Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Emily dùng ánh mắt căm hận nhìn con người có mái tóc bạch kim đã từng rất ôn hòa trước đây, lòng nung nấu cơn giận ngất trời. Cô và Emma đã cố gắng chạy trốn, tại sao quay lại vẫn là để Joseph bắt được? Emma bị thương nặng lắm, trong tình trạng nguy kịch rồi! Nếu không chữa trị, sẽ....

...chết đi...

Hai từ ấy quay như chong chóng trong não cô, dường như tiếp thêm sức lực cho Dier. Cô đứng thẳng, mặc kệ vết thương trên người chảy máu đầm đìa, giọng đanh thép hướng người kia.

-Joseph Desaulnier, tôi, Emily Dier này sẽ không bao giờ chịu thua trước một thợ săn như anh! Càng không cho phép anh động vào Emma...

Lời chưa dứt, một bạt tay đã giáng thẳng vào mặt cô, lực chấn động mạnh đến nỗi khiến cơ thể vị bác sĩ trẻ đập mạnh vào vách tường, miệng phun ra ngụm máu tươi.

-Ha...nói hay nhỉ? Xin cho hỏi quý cô đây, thứ gì đã khiến cô quyết tâm không bỏ cuộc đến vậy?

Joseph mỉm cười, tay vuốt lên lưỡi kiếm đã đỏ thẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn hằng lên hai vết cào rướm máu đã khô lại. Y đứng dưới vầng trăng đang chiếu qua cửa sổ, con ngươi xanh ngọc như phát ra ánh sáng bức người, tăng thêm vẻ đẹp mê hồn và cuồng loạn của một kẻ khát máu.

Emily chợt bật cười điên dại, cô vừa cười vừa nguyền rủa.

-Tôi ở đây, vì người tôi yêu đang ở đây. Còn anh, vĩnh viễn cũng đừng bao giờ mong bản thân có được tình yêu.

Một đạp chân lại giáng xuống cơ thể cô, khiến Emily đau đớn đến muốn ngừng thở. Cô khẽ nhắm mắt, chợt một bàn tay nhỏ gọn nắm lấy tay vị bác sĩ, ngẩng lên, là Emma Woods đang nhìn cô mỉm cười yếu ớt.

-Chị Emily, em ở đây, đừng từ bỏ!

Nghe vậy, như có cái gì chợt bừng sáng trong tâm trí mình, nước mắt Emily chảy ra giàn giụa. Cô nở nụ cười lại với người con gái nọ.

Đúng vậy, làm sao tôi có thể từ bỏ khi còn có em bên cạnh mình?

Thế nhưng, sức cùng lực kiệt, biết làm sao đây? Ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng....

-Chạy đi!!!

Chợt, một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai. Cánh cửa gỗ bị người bật mở, nhưng đằng sau chẳng có ai. Emily còn đương ngẩn ra, một đạo bóng xám đã ập vào cửa sổ nơi Joseph đang đứng, khiến nó vỡ tan tành. Các mãnh vỡ thủy tinh bắn ra, cắm vào da thịt y, máu nhỏ giọt li ti trên bậc cửa. Joseph còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị người nọ đè lên, chế trụ cả hai tay xuống đất. Aesop quay sang hai người kia, gầm lên.

-Chạy, chạy đi!!! Chạy đến nơi xa khỏi căn nhà này!!! Mau lên!!!!

Emily nghe thấy như với được cọng dây trong nắm rơm tàn, cô gắng hết sức bình sinh, cõng Emma lên lưng rồi bỏ chạy ra con đường lát đá xanh âm u, để lại hai còn người đang quần thảo trong đống thủy tinh hỗn độn.

Joseph gầm gừ, cố gắng thoát ra khỏi gọng kiềm trên lưng nhưng không thể. Sức lực y nãy giờ đã tiêu hao gần hết vào việc truy đuổi hai người sống sót kia, hiện tại muốn thoát khỏi cậu là một điều khó khăn. Bỗng trong đầu lóe lên một ý, nụ cười xảo quyệt lại cong nhẹ bên khóe môi, Joseph chợt thôi không vùng vẫy nữa, cơ thể thả lỏng tùy ý người trên kia muốn làm gì thì làm.

Aesop đang kiềm trụ hai tay Joseph xuống đất, bỗng thấy y dừng lại, nghi hoặc cất tiếng hỏi.

-Đội trưởng?

-Aesop....chuyện gì...vừa xảy ra vậy?

Giọng nói quen thuộc nhỏ nhẹ thuở nào cất lên, con ngươi xanh ngọc ngước lên nhìn cậu, trong đó chứa đầy hoang mang và đau đớn. Aesop thất thần, vội buông tay ra, leo xuống người y.

-Đội trưởng, anh không sao chứ?

Người kia không trả lời, tiếng cười trầm thấp vang lên khiến Aesop lạnh sống lưng.
Lập tức, cuồng phong ập đến dật mạnh cậu vào bức tường phía sau, cảm thấy một trận buồn nôn xộc lên cuốn họng, Aesop bưng miệng ngăn không cho máu trào ra ngoài.

-Aesop của ta đúng là ngây thơ thật nha! Ha hả.

Chết tiệt!!Cậu vậy mà bị y gạt!!!

Joseph đứng trước mặt, răng đưa đến bên cổ cậu mà cắn mạnh, da thịt liền bị rách một mảng đến tứa máu.
Aesop giật nảy người, cả cơ thể chợt vô lực không động đậy nổi. Cơn đau trên cổ kéo lan đến tận tứ chi, tê liệt các dây thần kinh khiến cậu buông thõng tất thảy.
Vị máu tràn ngập khoan miệng, mùi hương trên cơ thể Aesop xộc vào mũi khiến Joseph choáng váng. Y đương sặc một hồi, mở miệng tính nói gì đó, lại bắt gặp cánh tay người kia đang ôm lấy mình. Giọng nói trầm thấp dịu dàng thủ thỉ bên tai, khiến tâm y chợt một trận liền nhộn nhạo.

-Đội trưởng, anh hẳn là rất cô đơn đúng không?

Đáp lại vẫn là sự im ắng đến tĩnh lặng. Aesop cười khẽ, kéo khẩu trang xuống, tay ôm ghì thân thể gầy gò của Joseph vào lòng. Cảm nhận được nhịp tim người kia đang đập điên cuồng trong lồng ngực, cậu khẽ xoa nhẹ lên tấm lưng của y, đem mọi sự kháng cự còn lại thả trôi mất.

Cô đơn, ai mà chẳng sợ?
Chúng ăn mòn từng ngày, gặm nhấm cơ thể từng khắc.
Đau đớn và tuyệt vọng, cũng chả có ai kề bên.

Joseph, hẳn là luôn giấu giếm mọi đau đớn để có thể đứng trước mặt mọi người mà điềm nhiên như chưa xảy ra việc gì, tâm lại một mãng trống rỗng. Nụ cười nở trên môi, tuyệt đẹp vô cùng, bi ai vô hạn.

Lâu thật lâu sau, Aesop không biết là dài thế nào, chỉ biết lúc nhìn lại thì nước mắt đã lăn dài khỏi khoé mi người kia, thân thể y run rẩy kịch liệt chực chờ sắp ngất đến nơi, lòng cậu liền dấy lên cơn đau âm ỉ đến tận tâm can.
Joseph vậy mà đã lấy lại ý thức tựa lúc nào, y đang trân trân nhìn cậu, đôi mắt xanh ngọc trong suốt ần ật ánh nước. Thấy người con trai trước mặt mình đang nở nụ cười, chân mày thế nhưng nhíu lại kiềm nén cơn đau, tim y run rẩy như muốn ngừng đập. Chính cậu là người chăm sóc y, cũng chính cậu là người giải vây cho y khi bản thân đang trong giây phút lòng rối như tơ vò.
Vậy mà giờ đây, y đang làm gì thế này? Tại sao lại khiến con người kia phải đắm trong máu tươi do chính tay mình gây nên? Bẽ bàng thay, chính y cũng phát hiện ra, bản thân đã như dã thú mà vồ lấy nuốt đi huyết nhục của cậu.

Con người y trước kia đâu rồi? Nam nhân luôn tươi cười khi hướng về cậu đâu rồi? Sao tất cả chỉ còn lại là màu đỏ thẫm tàn ác như vậy?

Quá đỗi đau đớn, Joseph cắn chặt môi đến bật máu, đầu óc lại một trận quay cuồng. Y vùng ra, môi nở nụ cười chua chát nhìn hướng về nam tử đã khiến y động tâm.

-Aesop, ta là quái vật, cậu mau chạy đi, đừng quan tâm ta nữa! Đi đi trước khi con người kia lại chiếm lấy thân xác này!

Y nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, trước cái nhìn bàng hoàng của cậu, lưỡi kiếm hướng về tim mà xuyên vào.

Nụ cười nhẹ nở trên môi, mái tóc trắng xoã bung ra, tựa thiên thần sa ngã cuối cùng cũng được siêu thoát. Khung cảnh mĩ hoặc, lại đậm màu bi thương. Thấy cậu đang thẫn thờ nhìn mình, đôi mắt hiện lên một tầng đỏ hoe. Joseph rũ mắt, bi ai dấy lên tận phế phủ ngập tràn.

Xin lỗi, ta hại cậu rồi!

Huyết lệ chảy ra, thấm đẫm cả một mảng áo. Bên tai vang lên tiếng gió xé toạc không khí, lạnh đến gai người, thân thể rơi vào lòng của cậu con trai kia, hơi thở trở nên nặng nhọc và run rẩy.
Trong giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng, y tựa lưng vào cậu, hàng mi dài run rẩy che đi đôi mắt xanh ngọc đã nhạt nhòa.


Thế nhưng...
Joseph lại tuyệt nhiên không cảm thấy đau đớn!!! Lưỡi kiếm sắt lạnh cũng không một đường đoạt đi hơi thở mỏng manh của y.

Bần thần thở hắt ra, lúc y ý thức được tất cả thì một đôi bàn tay đã chắn trước mặt Joseph tựa lúc nào, lưỡi kiếm dài bị cậu giữ chặt khiến nó cứa vào tay đến bật máu.  Aesop cười nhẹ, con ngươi xám tro ánh lên nét ôn nhu chưa từng có. Vầng trăng trên cao ngả về Tây, soi tỏ bóng hình chàng tẩm liệm, và y thấy, một giọt nước mắt như pha lê nhẹ lăn trên khuôn mặt mỹ miều.

-Cái chết có thể giải quyết tất cả nhưng anh không thể thực hiện nó lúc này được, đặc biệt là ngay trước mặt tôi. Vậy nên, đừng làm thế này, tôi không biết phải làm gì nếu như anh chết đi cả.

Nụ cười của cậu như vầng dương buổi sớm mai, gột sạch đi tất cả đau đớn và dằn vặt trong tâm tư y. Joseph thẫn thờ, mắt mở to nhìn bàn tay đẫm máu trước mặt. Bàn tay ấy, từng chăm sóc y, cũng chính đôi tay ấy, ôm lấy y dỗ dành....

Vậy mà, giờ đây bàn tay ấy chỉ thấm đẫm máu đang cuồn cuộn tuôn ra như thác, xả vào lòng y như từng nhát dao chí mạng. Joseph tâm đau đớn đến chết đi sống lại, y nắm lấy bàn tay cậu, cố gắng tách từng ngón ra khỏi lưỡi kiếm sắt nhọn. Nước mắt ứ đọng bên mi, nay lại tràn ra theo chiều rơi tí tách xuống đất. Chẳng biết từ khi nào, y lại dễ khóc đến thế này, hay vì chính người con trai kia lại làm y lần nữa sau bao năm trôi qua rơi nước mắt?

Một tay đưa lên lau đi lệ nóng của người, lại vụng về nhận ra hai tay bản thân đã nhuốm đầy máu, Aesop Carl lúng túng khi thấy nước mắt y và máu mình đã hòa lại lem luốc khắp khuôn mặt nhỏ nhắn. 

-Đừng khóc, khóc xấu lắm, mặt tèm lem cả ra rồi!

Câu nói nhẹ nhàng vang lên, khiến Joseph ngẩn ra. Chợt, y cười khúc khích, tiếng cười không mang bất kỳ ý vị gì, duy nhất mang nét hồn nhiên mà khoan khoái bật ra từ sâu trong lòng.

Khổ sở, nấc nghẹn đêm nay đều trút hết cả ra, chỉ vỏn vẹn lưu lại bóng hình người trong tâm trí.

Hoa đào nở tháng ba năm nay, y hái được đóa hoa đẹp nhất nhân gian này rồi!

====còn tiếp=====

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây.

Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cài thiện cách viết cũng như cách hành văn hơn ạ! 

Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn mọi người ờ chương sau!

_Vàng_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com