Chương 15: Trăng
Cao năng!
Khi bước lên con đường này, hẳn không ai quay đầu nữa đâu, Vàng cũng mới uống được 18 chum trà đầu năm thôi ạ! Lúc viết cái này, tôi thậm chí bật cả Tự tâm lên mà nghe. >///<
Tôi không biết nói gì hơn, chỉ mong tý văn phong của mình có thể đóng góp cho mọi người một cảnh sắc mà tôi luôn ấp ủ bấy lâu.
=•=•=•=•=
Vội đỡ Aesop đi lên lầu, bản thân Joseph liền chạy đi tìm băng gạc và thuốc, lập tức sơ cứu khẩn cấp.
Máu trên tay người kia, vẫn là thấm đẫm cả miếng gạc vừa đắp lên, không ngừng tuôn ra xối xả. Y thoáng nhíu mày, tay liền ấn mạnh vào động mạch trên cổ tay tái nhợt của cậu, giữ lấy cơ thể Aesop giật mạnh lên vì đau đớn.
Huyết hoa lẫn với mái tóc bạch kim sau lưng, nổi lên đỏ thẫm như những đoá Châu Sa nở rộ.
Aesop nhẫn nhịn hồi lâu, máu trên tay cuối cùng cũng ngừng, chàng tẩm liệm mệt mỏi tựa vào vách tường phía sau.
Joseph vắt khăn, lau đi vệt máu đã khô nơi vết cắn trên cổ cậu, đôi mắt xanh ngọc ánh lên nét lo lắng và đau lòng.
Liếc thấy nam nhân kia lại tự trách mình mà chìm vào suy nghĩ, Aesop khẽ cười thành tiếng, lòng lại không nhịn được dâng lên một cỗ ấm áp. Tay liền đưa lên vén ngọn tóc mai của người, thì thầm.
-Đừng lo quá, tôi ổn mà...!
Nghe cậu rủ rỉ bên tai, Joseph chợt ngẩng lên, lưỡi nhẹ liếm lấy máu bàn tay vẫn còn dính đầy máu của cậu khiến Aesop giật mình.
-Đội trưởng, không nên làm vậy!!!
Y lặng lẽ nhìn vào đôi mắt xám tro, nét trong veo thăm thẳm nơi con ngươi cơ hồ muốn hút cả linh hồn cậu vào.
Rồi chẳng để Aesop định thần, cả người đã đổ về phía trước, bị y ôm chặt vào lòng. Chưa kịp kinh ngạc hay hoảng loạn, đôi môi anh đào đỏ rực đã ép lên khoan miệng nhỏ, khiến tâm trí cậu thoáng chốc trống rỗng, cả người bải hoải như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hai tay Aesop yếu ớt chống lên ngực y, toan đẩy ra, nhưng Joseph lại nắm lấy tay cậu, đặt lên vị trí nơi trái tim đang đập mãnh liệt như muốn thoát ra khỏi lồng ngực chủ nhân.
Mười ngón đan nhau, tâm thuận đất trời.
Cả người Aesop nóng đến choáng váng, mắt bất giác cũng nhắm chặt lại. Cái hôn lần này nhẹ nhàng mà ôn nhu, không hề ẩn chứa ham muốn hay chiếm hữu. Tuy nhiên nó vẫn làm lòng người phải điên đảo mà say mê theo từng tiết tấu ngân vang.
Lưỡi Joseph vờn quanh miêu tả lại đôi môi cậu, lát sau lại nâng niu mà tiến vào trong. Không luồn lách như rắn, chỉ khẽ khàng lướt qua kẽ răng, cuốn quýt quấn lấy lưỡi Aesop dây dưa không rời.
Dường như chỉ gói gọn trong một khắc ngắn ngủi ấy thôi, lại khiến cho con người thay đổi chăng?
Cuối cùng Joseph cũng buông ra, nhìn cậu đắm đuối, hơi thở vậy mà trở nên dồn dập.
Aesop giơ tay trái lên, mu bàn tay che trước miệng, cúi đầu không hé môi nửa lời, mặt hiện đã đỏ bừng như mận chính.
Nhìn khuôn mặt nhu thuận của người kia, ái tình như thủy triều sục sôi, cuốn lấy tâm can vị quý tộc Pháp.
Hôn lên vết thương trên cổ do chính mình tạo ra hiện đã khô lại, giọng y khản đặc cất tiếng.
-Vì sao...lúc ấy không đẩy ta ra?
Aesop hơi run rẩy trước âm vực của y, đáp nhẹ. Đôi tay tái nhợt còn vài vệt máu vẫn lồng trong tay nam nhân kia.
-Tôi không muốn bỏ anh lại.
Như là cả thế gian, lại như châu ngọc dưới biển. Joseph bất giác thở dài, siết lấy tay cậu.
-Aesop cũng thật nhẫn tâm với bản thân mình đi! Nếu lúc đó ta không kiểm soát được, hại cậu mất mạng thì sao đây?
Aesop rũ mi, con ngươi xám tro hiện lên đầy vẻ kiên quyết, lời thốt ra khiến người đối diện ngẩn ngơ.
-Tôi sẽ không để anh làm vậy, cũng sẽ không để anh tự hại chính mình đâu!
Joseph nhướng mi, tiếu ý lan đến tận khoé mắt đuôi mày, hơi nóng lần nữa áp sát lấy chàng tẩm liệm gần trong gang tấc.
-Cậu tự tin quá nhỉ??
Aesop thì thầm bên tai y, giọng hơi mơ màng, nhưng lại rất quả quyết khó ngờ.
-Không...tôi chỉ tin vào anh, đội trưởng.
Đôi ngươi xanh ngọc chợt mập mờ ánh nước, thân thể gầy gò không tự chủ được mà run lên.
-Liền đã là như thế sao?
Y ngả đầu lên vai cậu, tay đưa lên hôn lấy ngón áp út của người kia, lời nói chợt trở nên hàm hồ.
-Vậy...ta cũng gần như thuộc về Aesop luôn rồi nhỉ??
Mái tóc bạch kim khẽ cọ lên cổ, Aesop ngây ngẩn không hiểu được ý tứ trong câu nói của y. Joseph vùi mặt vào vai người, chìm trong mùi hương của cơ thể cậu. Y mở miệng nói như lạc vào cõi mộng.
-Sau ngày hôm đó, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu cậu có ghét ta không? Liệu có bị xem là quái vật trong mắt cậu không?...Lúc đó, tâm ta đau đớn vô cùng. Thật kì lạ nhỉ? Ta sống lâu như này rồi, còn sợ bị tẩm liệm sư là cậu ghét bỏ...
Một hình ảnh chợt vụt qua trong tâm trí, thành công khiến cậu như muốn ngừng thở. Lúc này đây, Aesop đã nhớ đến cái ngày mà y nói là ngày nào rồi! Cậu nín lặng đi vì ngượng ngùng, mặt như muốn bốc cháy đến nơi.
-Nhưng ta cũng không ngờ, Aesop vậy mà vẫn luôn ở cạnh ta đến tận hôm nay đấy!
Joseph bật cười, nụ cười vui vẻ xen lẫn hạnh phúc. Khuôn mặt y bừng sáng dưới ánh đèn vàng của căn phòng rộng lớn, xua đi hết mọi khúc mắc trong lòng cậu.
Đẹp tựa hoa, như giả như thật
Hoa rơi,
Xuân cũng sắp đi
Chỉ có người,
Bên cạnh mãi chẳng buông tay.
Môi lưỡi lại triền miên quấn quýt nhau, dịu dàng khôn xiết. Lúc khi ý thức tìm về, hai người đã ngã đến bên giường từ lúc nào chẳng hay. Joseph tách môi cả hai ra, hôn lên vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi của người con trai nọ, một đường lại một đường thành kính mà hôn xuống mi mắt, chóp mũi ai kia.
Aesop run rẩy muốn né tránh, mắt lại thấy nét ôn nhu ngập tràn trong đôi mắt xanh ngọc của y, tâm liền mềm nhũn như nước. Cậu tự giễu chính mình, tay vòng qua cổ người kia mà lần nữa hôn lên đôi môi anh đào diễm lệ.
Dây cột tóc rơi xuống đất, màu đen và ánh kim đan xen.
Cậu thở hắt ra khi tay Joseph bỗng nhiên luồng vào áo mình, khe khẽ vuốt ve đầu nhũ đỏ hồng bên dưới.
Y bên ngoài trấn tĩnh, bên trong thì như đồng cỏ đã bén lửa, chỉ chực chờ một cơn gió ngang qua liền bốc cháy dữ dội. Nhưng, y phải đợi, đợi cậu chấp thuận mà để mình tiến xa hơn.
Tuy nhiên, lỡ cậu không đồng ý thì sao?
Joseph vẫn chưa nghĩ tới điều đó, hay nói trắng ra, chính là né tránh nó. Mà nếu có thật...y sẽ đi tắm nước lạnh ngay lập tức!!!!
Chàng tẩm liệm ngước ánh mắt mờ sương lên nhìn y, đôi môi hồng bị hôn đến sưng đỏ, khoé mắt đôi mi mờ mịt không rõ tiêu cự. Cậu biết tiếp theo sẽ là cái gì, bản thân cũng không ngờ nó sẽ xảy ra nhanh đến vậy.
Nhìn nam nhân trên thân mình vẫn nụ cười nhẹ nở trên môi nhưng trong mắt đã ửng hiện tia khao khát bị đè nén, cậu gắng gượng gạt đi lý trí đang gào lên từng hồi còi báo động vì đụng chạm tiếp xúc, đưa tay lên vén mái tóc bạch kim dính bết vào trán y, mở miệng kiều mị nói.
-Đội trưởng, anh đến...
Tiếng nói vô cùng bình ổn, nhưng lọt vào tai Joseph lại thành quá sức yêu nghiệt. Sợi dây lý trí trong y đang từng hồi đứt đoạn đi, gầm gừ thúc ép vị quý tộc mau chiếm lấy cơ thể bên dưới thân mình. Tuy nhiên, Joseph biết mình không nên lỗ mãng, đặc biệt là với cậu.
Y hít sâu một hơi, tay lần mò từng chiếc nút trên phần áo màu xám bên ngoài, cởi ra toàn bộ trên người cậu.
Khuôn ngực khoẻ khoắn lộ ra trong không khí, đầu nhũ cương cứng dựng đứng lên do bị trêu chọc. Tay Aesop nắm chặt tấm nệm lót giường, mặt quay sang bên mặc kệ cái nhìn chòng chọc của y. Cậu trước giờ còn chưa thân thiết quá độ với ai, dù là mẹ của mình. Mà nay bị người phía trên xoa xoa đến nỗi buông thõng cả bản thân, chính là lần đầu tiên Aesop như vậy.
Khuôn mặt anh tuấn ngượng ngùng giấu sau lọn tóc xám, càng tăng thêm vẻ gợi tình mà Joseph có nằm mơ cũng chả bao giờ tưởng tượng ra nổi. Y trầm lặng đi một khắc, liền sau đó ửng hồng cũng lan đến tận mang tai, cổ họng trở nên khô khốc không biết nói gì.
Từng cái hôn vụn vặt trải dài từ cần cổ đến tận vùng eo thon gọn, hơi thở Joseph như hòa vào cơ thể Aesop, xúc cảm cháy bỏng bùng lên mỗi nơi y lướt qua. Cậu khẽ cau chặt mày đẹp, hơi kháng cự lại hành động của y. Trên cơ thể hai người sớm đã không còn y phục quấn quanh, làn da trắng trẻo của Joseph bại lộ hoàn toàn, con ngươi xanh ngọc nhiễm đầy sắc dục, y nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tiếng nói vậy mà khàn đi rõ rệt.
-Ngoan, đừng làm vậy, sẽ ổn thôi.
Lời nói chưa đâu vào đâu, bàn tay đã đi ngược với nó. Ngón tay thanh mảnh khẽ nâng niu vật nhỏ của cậu, bắt đầu chầm chậm vuốt động. Aesop cả người như bị điện giật, lực tay của y khiến cậu hơi đau, ủy khuất mà lắc đầu, cố ngăn lại mọi hành động vượt tầm kiểm soát kia.
Joseph cố gắng điều chỉnh cơ mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì trước biểu cảm đáng thương của cậu, càng vuốt càng nhanh, ngón còn thậm chí xoa nhẹ lên phần đầu của vật.
Chàng tẩm liệm đáng thương bị chọc đến đầu óc quay cuồng, không phân biệt được trắng đen nữa. Bàn tay của người kia vẫn bao lấy phân thân cậu, sự di chuyển của nó khiến Aesop rơi sâu vào bể tình.
Bụng chợt nổi lên cơn nhộn nhạo, Aesop "Ư" một tiếng, liền phóng thích ra ngoài.
Cậu mệt mỏi hớp lấy từng ngụm không khí, mắt nheo lại nhìn nam nhân kia đã đưa ngón tay dính đầy bạch trọc của cậu lên miệng, mút lấy. Đôi mắt xám tro mở to, vội bắt lấy bàn tay mảnh khảnh kia, lắp bắp.
-Đừng...ưmm...!!!
Joseph vậy mà hôn cậu, khóe miệng còn vương chút bạch trọc dính lên đôi môi đỏ hồng khiến Aesop bàng hoàng. Mùi xạ hương xộc vào mũi nhưng cậu vẫn chưa định hình lại mọi thứ, tâm hồn liền nổ đom đóm bay loạn xạ. Thân thể không chịu nổi kích thích quá mức mà phản ứng, đẩy mạnh y ra. Nam nhân phía trên nhìn vẻ kinh hoảng trong mắt người kia, tâm khẽ nhói, ôm lấy cậu, y vội trấn an.
-Aesop, đừng động, ta sẽ không làm cậu đau.
Nghe qua hứa hẹn rất chắc chắn, thực tế lại thực chất phũ phàng vô cùng!!! Miệng nhỏ phía sau vốn chưa bao giờ tiếp nhận cái gì bên ngoài cơ thể đưa vào, nay lại yên vị vào đó một ngón tay!! Joseph dùng chất lỏng cậu vừa bắn ra, khẽ khàng đưa xuống nơi tư mật của Aesop, cố gắng đi vào.
Nét hốt hoảng dần rõ rệt trên mặt, cả người cậu không tự chủ được mà run lên, môi lại bị cắn chặt không thốt ra lấy một lời. Joseph quan sát người dưới thân đang đau đớn đến cùng cực, y liền thì thầm vào tai cậu, bảo người kia thả lỏng ra hơn.
Thân thể vẫn căng cứng lên từng hồi, Aesop không biết nên làm sao cho phải.
Chợt, cậu cảm thấy đôi môi mềm mại của y đang hôn lên chân mình. Khẽ mở mắt, bắt gặp cái nhìn đầy yêu thương của y, con ngươi xanh ngọc hiền hòa như xoa dịu tâm can cậu. Joseph mỉm cười, giọng nhẹ bẫng.
-Aesop, nụ hôn lên cổ chân chính là tượng trưng cho sự quy phục. Ta, Joseph Desaulnier này, cả đời chỉ quy phục một mình em mà thôi! Aesop của ta, yêu em!
Hơi thở cậu như đình trệ, những lời y nói ra cứ như có ma thuật, biến cả đống tơ lòng rối bung lên thành bọt biển mà cuống đi. Thiết tha, êm dịu, từ từ lan tỏa nơi trái tim lạnh lẽo tưởng chừng như cả đời chẳng tìm thấy hơi ấm.
Cậu khẽ nhắm mắt, tận lực thả lỏng bản thân, cố gắng thích nghi với dị vật bên dưới. Nội bích ấm nóng bao lấy ngón tay, tư vị thập phần khó phân. Joseph nhẫn nại mà từ từ nới rộng, động tác chăm chú cực điểm.
Khi ngón thứ ba chen vào, Aesop liền thở dốc, cảm giác bị xé rách lan mạnh đến đại não khiến cậu phải đưa cánh tay bủn rủn của mình vòng lên cổ y, thấp giọng nói.
-...Đội trưởng...hah....chậm một chút..
Đến tận giờ còn gọi người ta hai tiếng đó, khiến Joseph không biết nên khóc hay nên cười. Y nghe lời cậu, nhịp tay chậm lại, mi mắt ẩn hiện ý cười khó phai. Thử thăm dò đến, ấn nắng bên trong một hồi, khi chạm đến nơi non mềm nhất trong cánh mông tròn trịa, chân Aesop khẽ run lên, cậu lấy tay che đi khuôn mặt đã đỏ đến nỗi sắp nhỏ ra máu, thẹn lòng nói.
-Ưm...có thể....
Sao mình lại nói ra những thứ như vầy??? Aesop nghĩ nghĩ, cảm giác ngượng ngùng bùng lên mãnh liệt trong lòng.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, soi tỏ bóng hình nam nhân kia trước mặt cậu. Khóe mắt Aesop chợt như vô tình nhìn thấy các vết thương chi chít nằm chồng chéo nhau đã lành lại trên người y, chỉ còn duy nhất bên bả vai là đang kết vảy.
Chuyện gì đã xảy ra với Joseph vậy? Sao y lại chịu nhiều thương tổn đến thế?
Đương xem xét, Aesop chợt cảm giác đôi mắt xanh ngọc trong suốt kia đang nhìn mình. Mà chẳng phải, từ đầu chí cuối, y vẫn luôn nhìn cậu hay sao?
Nụ cười mang nét ưu tư nở trên môi vị quý tộc Pháp, y không giải đáp thắc mắc của cậu, chỉ hôn lên đôi môi hồng đã sưng đỏ.
Đều là chuyện ở bên kia mà thôi, không đáng nhắc đến.
Cả cơ thể y phủ lên người Aesop, cự vật cứng rắn bên dưới đi vào huyệt động ẩm ướt. Cậu ôm chặt lấy cổ Joseph, nhấm nháp cơn đau dưới thân đang ngày một tăng, hơi thở vừa bình ổn lại đôi chút lập tức trở nên gấp gáp.
Đau!! Đau đến nỗi như bị chém làm đôi vậy!!!
Joseph kiềm chế lại ham muốn đi sâu vào đến tận cùng trong, liền xoa nhẹ lên lưng người kia mà vỗ về. Aesop biết, y đang khó chịu đến cùng cực, tất cả chỉ vì lo cho cậu.
Gắng điều chỉnh lại hơi thở, huyệt khẩu thả lỏng tiếp nhận thứ nóng hổi của người kia. Thiên ngôn vạn ngữ thế nào, cậu khẽ nỉ non gọi tên y, ánh mắt nhu hoà đến mềm mỏng.
-Joseph, em không sao, anh...ưm...
Lời còn chưa dứt, y không chịu được nữa liền nhấp mạnh, tiến nhanh vào bên trong. Y khẽ cử động, cự vật liên tục ra vào sâu trong cánh mông căng mềm của người nằm dưới thân mình.
Đau đớn như thuỷ triều dâng, tiếp đó, một đợt tê dại ập đến không hề báo trước, đưa đẩy Aesop đến choáng váng đầu óc. Cậu mím môi, cổ họng lại tràn ra tiếng rên rỉ gợi tình đến nao lòng.
Như cầu xin, lại như khẩn khoảng. Aesop thật sự không chắc đây có phải là bản thân mình hay không nữa.
Khoái cảm từng khắc một lan đầy tâm trí hai con người đang quấn lấy nhau không rời. Khi y thúc đến điểm mẫn cảm bên trong, Aesop liền rơi nước mắt. Giọt lệ không chứa đựng đau đớn hay sự cô đơn gì, chỉ đơn giản rơi xuống vì người và tình triều mãnh liệt.
Aesop vẫn là cảm thấy bản thân thật sự điên rồi!!
Nhưng điên vì y, cũng là cậu tự nguyện mà lao vào.
Hạ bộ nóng rực liên tục chà sát lên lỗ huyệt đã bị thao lộng đến sưng đỏ, Aesop khẽ cười, mông đột ngột thít chặt lại. Tiếng nước dâm mỹ vang lên đánh vào màng nhĩ Joseph, mắt lại thấy nụ cười lơ đãng của cậu, cự vật bên trong liền trướng thêm một vòng.
-Joseph,...hah...a....chiếm lấy em đi...
Câu nói đó, thành công chọc cho nam nhân kia lại vùi đầu mà thúc mạnh vào trong hậu huyệt cậu, giọng nói trầm đục pha lẫn sắc tình vang lên.
-Aesop, này là em tự tìm.
Hoang ái miên man, hết lần này đến lần khác, chẳng mấy chốc, miệng nhỏ phía sau đã tràn đầy dịch nóng hổi lẫn với máu.
Aesop cố gắng hít thở lấy không khí xung quanh, co thắt huyệt khẩu nhưng không được, chất dung hợp bên dưới liên tục chảy ra bên ngoài, càng hiện nét kiều nộn và ái dục.
Cậu mơ màng nhìn ra cửa sổ, nơi có vầng trăng dịu hiền đang soi xuống, nở nụ cười nhẹ rồi ngất lịm trong lòng nam nhân có mái tóc bạch kim kia.
Joseph đỏ mắt nhìn cảnh tượng mĩ miều trước mặt, vật dưới thân vẫn còn hơi cương lên. Y bắt ép bản thân nhịn xuống tất cả, bế cậu đi vào phòng tắm, ôn nhu hôn lên bờ mi vẫn còn vươn vệt nước mắt.
Đêm nay, thật sự cảm ơn em!
Cảm ơn, vì đã mang ta trở lại thành người.
.
.
Trăng soi sáng ai,
Trăng tròn bên cửa?
Trăng thương nhớ ai,
Trăng khóc trên mây?
Trăng yêu bóng ai,
Trăng chờ khi đến?
=•=•=•=còn tiếp=•=•=•=•=
Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư thả khi đến đây.
Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cải thiện cách hành văn hơn ạ!!
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn mọi người ở chương sau!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com