Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sớm mai, tiết trời hơi se lạnh. Sương mờ phủ khắp nơi, ánh nắng cố gắng chiếu qua từng lớp sương dày, mang đến tia ấm cho thế gian.
Joseph khoác chiếc áo dày lên người, thân hình gầy gò khẽ run. Y bước ra ngoài trời, rẽ ngoặt vào con đường nhỏ lát đá xanh dẫn tới một cửa tiệm đã mở, mua ít đồ cần thiết.
Gã chủ tiệm đeo chiếc mặt nạ, ánh mắt đằng sau hơi nheo lại quan sát vị quý tộc có mái tóc màu bạch kim đang chọn đồ bên kia.
Gã thở dài, tay lấy thêm vài cọng hành bên cạnh và ít củ gừng cho vào túi, đưa cho y. Joseph khó hiểu nhướng mi ra ý hỏi, chỉ nhận lại câu bông đùa.

-Tôi đoán không nhầm, anh đang ở chung với cậu chàng tẩm liệm kia nhỉ?

-Jack?

Joseph không mấy bất ngờ, bình thản hỏi. Jack mất hứng tháo chiếc mặt nạ xuống, miệng bĩu ra chán ghét nhìn y.

-Joseph, cậu vẫn chẳng khác xưa! Lúc nào cũng đoán ra tôi dù thay đổi ngoại hình cả chục lần!!!

Joseph khẽ bật cười, y nhún vai, mi mắt cong thành hình trăng non. Lộ rõ tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc buổi sáng sớm.

-Làm thịt người ta rồi à?

Khụ...cái này, có cần hỏi thẳng ra vậy không?!! Lỗ tai Joseph đỏ hồng lên, môi vẫn giữ nguyên nụ cười gượng gạo. Jack nhìn người đối diện một hồi lâu, giọng cười trầm thấp vang lên xua đi ít nhiều không khí lạnh lẽo.

-Lần trước lúc cậu ngất đi, tôi và Naib đã thấy anh chàng kia bế cậu chạy trối chết. Hoảng loạn đến nỗi quên mất nhà mình nằm ở hướng nào luôn...

Y thoáng khựng lại, như không tin vào tai mình. Trí nhớ chợt tái hiện cảnh sắc tình ái ngày hôm qua, khuôn mặt Aesop đỏ ửng, lỗ huyệt bên dưới liên tục phun ra nuốt vào phân thân y....
Nghĩ đến đây, Joseph thầm kêu không ổn, phiếm hồng lan khắp khuôn mặt nhỏ. Y ráng hít thở sâu, bình ổn lại trái tim đang đập rộn trong ngực.

-Ừ...tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Jack thâm sâu nhìn y, đôi mắt đen thâm trầm tựa sóng biển êm ả, chỉ đáp khẽ một câu.

-Thứ đó...nhớ lấy ra, nếu không cậu ta sẽ khó chịu lắm đó.
Joseph không hiểu ý của gã, còn định nói gì đó, nhưng Jack liền quay lưng bước ra sau quầy, từ chối trả lời.

-Tạm biệt, chăm sóc cậu ấy cho tốt vào. Lâu rồi mới thấy cậu vui như vầy, phải biết trân trọng đấy!

Y hơi quạu nhưng đành bỏ ra ngoài, dù sao gã đồ tể kia đó giờ tuyệt nhiên không nói hai lời, nếu gã không đưa ra đáp án thì dù trời có sập cũ vậy, biệt tin thôi.
Thở dài một hơi, Joseph chỉ chào một tiếng đủ lớn để người bên trong nghe thấy rồi cất bước ra về. Câu nói của Jack vẫn còn vang vọng bên tai đeo bám chẳng buông.

.

Aesop mở mắt ra, chật vật ngồi dậy trong căn phòng rộng lớn thiếu vắng bóng y.

Người đâu rồi?

Thân thể trần lộ trong không khí se lạnh của đất trời, khiến cậu thoáng rùng mình khi nó thấm vào da. Aesop nhặt chiếc áo màu xám bị vứt trơ trọi giữa sàn nhà, khoác lên người. Cậu leo xuống giường, dịch thuỷ đêm qua men theo bắp đùi trơn mịn mà chảy xuống, vẫn là không hết được dù đã qua một lần tắm rửa đi?
Hay nói cách khác, chính là nhiều đến nỗi còn ứ đọng trong thân thể?????
Bụng nhộn nhạo một trận khó chịu, cảm giác buồn nôn đánh thẳng đến đại não. Aesop bụm chặt lấy miệng, cố gắng lê từng bước vào phòng tắm. Cơn đau từ dưới thân lan đến khắp tứ chi, khiến cậu bủn rủn cả tay chân mà ngã khuỵu xuống sàn nhà.

Cánh cửa gỗ bật mở, nam nhân kia vừa ra ngoài đứng sững sờ nhìn cậu, vội lao đến đỡ Aesop lên giường.
Cậu choáng váng mặt mày, không kịp nói câu chào với y một tiếng. Trong cơ thể như có luồng điện mạnh chạy rần rật khắp phế phủ. Aesop mệt mỏi há miệng thở dốc, tay níu lấy vạt áo trên cổ người kia.

Y khẽ khàng vuốt nhẹ sống lưng cậu, con ngươi xanh ngọc hiện lên muôn vàn nuông chiều và đau lòng.

Joseph hiện tại, đã thấm nhuần ý nghĩa của câu mà anh bạn chí cốt nói rồi!!!!

Nhấc bổng người kia lên trước cái nhìn ngạc nhiên của chàng tẩm liệm, Joseph lặng lẽ đi vào phòng tắm mở nước ấm ra. Y nắm lấy vạt áo buông lơi của Aesop vừa khoác vào, từ từ cởi xuống. Cậu khẽ run lên, khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng như hoa đào nở rộ, nhắm chặt mắt lại quay đi né tránh cái nhìn của Joseph.

Y không nói gì, chỉ thả người vào bồn tắm gần đầy nước, bản thân cũng leo vào trong. Ngón tay thon gọn lại đưa đến nơi miệng nhỏ phía sau mà xoa nắn xung quanh, lần nữa nới rộng hậu huyệt đã sưng đỏ. Aesop vội né tránh tay y, đôi môi hồng khẽ mấp máy.

-Ưm...Đội trưởng đừng, ah....không muốn...

Chẳng biết là lời nói có tới tai người kia không, chỉ thấy Joseph lại lặng im không báo trước, cong ngón tay bên trong khiến Aesop như muốn điêu đứng, đôi mắt xám tro lập tức phủ mờ hơi nước. Cậu thở gấp, muốn tránh né, lại như khao khát, hậu huyệt cắn chặt lấy ngón tay y.

-Ngoan, đừng động, để ta giúp em lấy ra, không sẽ bị mệt.

Giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai, ấm áp như làn nước mùa xuân tưới mát lên cánh đồng cỏ. Aesop khẽ cắn môi, cố gắng thả lỏng bản thân, hai chân tách ra một khoản để ngón tay người kia dễ dàng tiến nhập. Huyệt khẩu đỏ hồng ướt át, dâm thuỷ hoà với chất dịch đậm mùi xạ hương chảy ra ồ ạt, lan vào nước bồn tắm bên dưới.

Đôi mắt xanh ngọc bình thản và ôn hoà như nắng mùa thu, chẳng mảy may lay động trước hình ảnh mỹ hoặc đang bày ra trước mắt mình.

Sông có khúc, người có lúc! Cần thì nổi hứng thôi, chứ thấy người thương bị vậy cũng không ngốc đến nỗi mà ăn người ta đến sạch sẽ nữa đâu ha!!!

Y thầm thở dài trong lòng, nhắc nhở bản thân phải lưu ý hơn sau này mới được, nếu không sẽ hành Aesop đến thảm thương mất.

Ngón tay bên trong đè ép lên điểm mẫn cảm, khiến một cơn tê dại nổi lên lan tràn khắp ngóc ngách thân thể. Aesop khẽ hé môi nỉ non rên rỉ, hai tay không tự chủ được mà ôm chặt bả vai gầy gò của y. Khoé mắt nổi lên tia ửng đỏ, lệ nóng bên trong lấp lánh chực rơi.
Ngẩn lên nhìn quả đầu xám nọ đang run rẩy, vị quý tộc Pháp hôn lên mi mắt, chóp mũi ai kia ra ý trấn an. Đoạn,
Joseph nhanh tay lấy phần dịch ẩm cuối cùng ra khỏi cánh mông đang căng cứng kia, đưa cậu lên thành của bồn tắm mà lau chùi sạch sẽ.

Hơi thở Aesop dần ổn định lại, cậu ngoan ngoãn như mèo con mà cọ cọ vào lòng nam nhân trước mặt, mắt lim dim như buồn ngủ.
Ý cười trong mắt Joseph càng đậm, y nhéo nhẹ lên má cậu rồi vươn vai đưa Aesop ra ngoài chiếc giường lớn.

Da thịt tiếp xúc với tấm nệm mềm mại, Aesop ngẩn ngơ khi thấy Joseph lấy chiếc áo sơ mi ra khỏi tủ rồi mặc vào cho cậu, cả quá trình đều không nói lấy một lời.
Hơi thở gần kề, tóc mai khẽ xoả xuống khuôn mặt tuyệt mỹ, làm cậu không kìm được mà nhìn chăm chú vào y.

-Đẹp lắm sao mà nhìn?

Joseph bông đùa, chợt nghe thấy tiếng cậu cười khúc khích vang lên bên tai. Mi mắt Aesop khẽ rũ xuống, môi lại cong lên nụ cười nhẹ đẹp đến nao lòng.

-Còn nhớ, lúc đó anh cũng hỏi tôi câu này.

Cậu ngượng ngùng giấu mặt vào đôi tay, cố gắng xoa cho khuôn mặt bớt nóng lại.
Joseph nghe xong, liền nhớ đến cái hôm mà y bị đụng đến hoa mắt chóng mặt, cũng bật cười thành tiếng.

-Ây da, nếu người khác mà biết được đội trưởng đội tân binh chỉ bị đụng đầu mà ngất đi thì ta còn mặt mũi nào chứ??

Aesop nghe vậy, liền hé bàn tay ra, nhẹ nói.

-Không đâu, chẳng ai biết cả. Trừ....

Âm cuối cậu cố tình kéo dài, vật vờ mãi chẳng nói ra. Joseph bỗng nhiên mị lãnh cười, nhào tới đè hai vai cậu xuống giường, thân thể nhỏ gầy nằm trên người cậu chọt chọt vào hai bên hông.

-Trừ ai nha???

Aesop bị nhột, bật cười đến run người, cậu đẩy bàn tay đang yên vị nơi eo mình ra, vừa cười vừa đáp.

-Trừ tôi và đội trưởng Joseph thôi..ha...ha..

Đôi môi hồng nhuận bị bao lấy bởi khoan miệng ấm áp, môi lưỡi tìm về nhau, dây dưa mãi chẳng xa rời.
Khi hai người tách ra, hơi thở nóng hổi phả vào mặt đối phương dậy lên dư vị ấm áp và hạnh phúc khó tả thành lời. Joseph ôm lấy thân thể trong lòng, nói nhỏ bên tai cậu.

-Lần sau đừng khích ta, em nói ta làm ta liền không nhịn được mà hành em ra thế này.

Cậu sững người một lúc, ngượng nghịu quay mặt sang bên, phiếm hồng ửng bên tai.

-Tôi...muốn...ở bên anh...

Lắp bắp mãi mới thốt ra được, Aesop khẽ liếc mắt nhìn sang y, bắt gặp đôi mắt như sao sáng trên trời đang nhìn mình chăm chú, tim liền hẫng mất một nhịp.
Nhưng chẳng phải từ đầu, người tình ta nguyện ở bên nhau sao? Bây giờ còn ngơ ngẩn vì y là cái thể thống gì đây???
Aesop tự vấn lương tâm đang như thuỷ triều sục sôi, đôi mắt xám tro rơi vào trầm tĩnh, nhìn lại nam nhân đang lấy tay lên che mặt. Đôi môi anh đào của y khẽ mím thành đường chỉ mỏng, mặt ửng đỏ lên như thiếu nữ nhà người ta bị chòng ghẹo.

Khoan!!!! Cái gì?? Nói như thế liền đỏ mặt đi???

Cậu không nhịn được, liền giơ tay lên đỡ lấy mặt Joseph đang cố né tránh mình. Ngón tay nhẹ nhàng mân mê góc nghiêng khuôn mặt người, lại mất tự chủ mà xoa nhẹ bên khoé miệng y.
Như cánh chuồn chuồn vờn qua mặt nước, để lại trong tâm nam tử đối diện cậu muôn vàn xuyến xao.

Joseph ngỡ ngàng, một khắc sau liền khôi phục bình tĩnh mà cười tà. Y cúi xuống hôn lên phần đùi trong nhẵn nhụi của cậu, lưỡi đỏ đưa ra liếm nhẹ một cái lên dấu vết nhỏ hồng nhạt vừa xuất hiện, môi cong lên nụ cười mê hoặc đến điêu đứng thần tiên.

Aesop trong đầu vang một tiếng, liền thấy mọi thứ quay mòng mòng.

Này...này thật quá sức tưởng tượng của cậu rồi. Đội trưởng y...y vừa làm cái gì thế này, yêu nghiệt aaaa!!

Ai đó giải thích giùm cậu vì sao y nằm trên vậy???? Còn nữa, thân thể gầy gò kia có thể bế bổng cậu lên mà không hề mất hơi sức lấy một lần đi???

Joseph khẽ phì cười, thả chân cậu xuống, giọng nói trong trẻo như chuông bạc quen thuộc vang lên.

-Không đùa em nữa, chúng ta xuống lầu ăn sáng nha!

Ý cười nhẹ nở trên môi Joseph, khóe mắt nheo lại đầy mĩ miều cùng gợi tình.

Aesop quyết định hạ mi, từ chối cho bản thân thấy một hình ảnh nào có sức sát thương cao từ y nữa!!

Thiên ơi, vì sao chứ??????
.

.
Yêu
Người tình ta nguyện,
Tin
Ta ly người sinh.

Trăng trên cao chứng giám,
Ánh nhẹ tựa nhu thuận
Mãi theo bảo vệ người.

=•=•=•còn tiếp=•=•=•=

Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư thả khi đến đây.

Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cải thiện cách hành văn hơn ạ!

Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn mọi người ở chương sau!
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com