Chương 17
Sương mờ ảm đạm lững lờ trôi quanh thành phố nhỏ, cái lạnh se sắc vẫn chưa được đẩy lùi đi phần nào.
Trong căn biệt thự rộng lớn, hai dáng người đang bình lặng mà ở bên nhau, ấm áp lan toả căn nhà trước đây từng bao trùm không khí u ám.
Bóng lưng nhỏ gầy bận rộn trong bếp, Joseph luôn tay mà nấu ăn, không để ý tới ánh mắt của Aesop đã đặt trên người mình từ nãy đến giờ. Con ngươi xám tro lặng lẽ nhìn y, nét phức tạp hiện lên, lòng nổi tư vị không diễn tả được.
Cái cách người kia khi chuyên chú làm việc, lại đẹp đến nao lòng.
Không biết từ khi nào, nam nhân trước mặt này đã xông vào thế giới của cậu một cách bình lặng nhưng bất ngờ, khiến Aesop chưa kịp trở tay, bản thân đã nằm trong lòng người kia mà buông bỏ phòng bị.
Thế nhưng, như hiện tại có phải là lựa chọn sai lầm?
Aesop phủ nhận điều đó khi nó vừa nhảy ra trong đầu mình.
Lao vào, chính là lựa chọn của cậu. Ngày đầu tiên gặp y, thấy biểu cảm lúng túng của người khi đứng trước mấy chục tân binh, Aesop vô tâm vô thức mà chìm vào đôi mắt xanh ngọc trong suốt như mặt hồ ấy.
Thiêu thân lao vào lửa, biết khi nào mới thoát ra?
Tuy nhiên, Aesop chính là đồng thuận mà ở bên trong chính ngọn lửa ấy luôn rồi!!!
Chuyện phát triển đến tận hôm nay, chính là vượt ngoài sức tưởng tượng của vị tẩm liệm sư.
Vùng eo thon gọn vẫn đau nhức từng hồi, bụng lại nhộn nhạo, cảm giác buồn nôn do dư vị của đêm qua khiến Aesop mệt mỏi mà gục xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền lại.
Hôm nay điểm danh, với tình trạng này cậu không biết chính mình có gượng nổi đến hết ngày không nữa đi?!!
.
.
Tô cháo nóng hổi nghi ngút khói đặt trước mặt, Aesop gắng ngồi dậy, đưa muỗng vào nếm thử một chút, lát sau liền thoáng cau mày.
Miệng lưỡi nhạt đi, chẳng biết rõ mùi vị thế nào luôn!!
Joseph khẽ cúi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi.
-Sao vậy?
Aesop nghe trong giọng nói kia có chút bồn chồn và thấp thỏm, cậu mỉm cười, ý niệm xấu xa chợt nổi lên. Chàng tẩm liệm vờ u sầu, khẽ nói.
-Hơi nhạt.
Đôi mắt xanh ngọc hơi nheo lại, Joseph liền đập tan cái suy nghĩ của người kia vừa nảy ra, giọng ôn hoà tựa gió mai.
-Nhạt một chút, sẽ tốt hơn cho em. Đêm qua mệt mỏi như vậy, không nên ăn mặn.
Aesop nghe xong đỏ bừng hai tai, định chọc y lại bị phản pháo, cổ họng nghẹn một tiếng không thốt ra được.
-Tôi...chỉ là...đêm qua...
Cậu lấy muỗng chọc vào tô cháo, lại phẫn uất mà nhìn Joseph. Y hơi sững ra, trông vẻ mặt của Aesop, liền không kiềm được mà bật cười.
-Được rồi, là do ta. Em trước hết ăn đã, lát còn đến cơ sở điểm danh...
Chưa nói hết câu, mắt lại thấy nam tử nọ như muốn úp luôn mặt vào tô cháo, liền vội giữ lấy vai cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng Aesop.
-Xin lỗi, tôi vô dụng không làm được gì để xin cho em nghỉ hôm nay cả..
Ngón tay cậu chợt chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ, Joseph nghe thấy tiếng người khẽ nói bên tai, hương thơm từ người Aesop chợt ập lên mũi khiến y ngẩn ra.
-Vậy....phải phạt nha! Phạt anh do không giúp được tôi nè!
Aesop híp mắt nói, khuôn mặt anh tuấn bừng lên dưới nắng mai, con ngươi xám tro nhìn nam nhân kia ôn hoà mà nhu mì như nước.
Chỉ với người, cái nhìn này mới có thể lộ ra rõ ràng như vậy.
Joseph vòng ra sau lưng cậu, lấy dây cột tóc của mình mà buộc lên phần tóc xám của Aesop, mặc kệ mái tóc bạch kim bị bung ra, xoã ngang vai.
-Hửm...vậy em tính phạt ta thế nào đây?
Ý cười đọng nơi khoé mắt, đội trưởng Joseph lại đùa giỡn tiểu miêu của y rồi. Aesop không thấy được hàm ý trong câu nói trên, chỉ nghĩ ngợi một lát, cuối cùng cũng chưa biết nên làm sao, đành bất lực thở dài.
-Tôi..không nghĩ ra, từ từ đã, sau này đi.
Vừa nói, cậu vô thức đưa muỗng lên ăn dù không biết rõ mùi vị của nó thế nào, đôi môi hồng nhuận hơi tái, đồng tử xám tro nhẹ co lại vì mệt mỏi lan khắp tứ chi.
Nhạt! Nhạt vô cùng!!!!
Cố gắng nuốt xuống nhưng khi tới ngụm thứ ba, Aesop liền không ăn nổi nữa. Joseph vừa làm tóc cho cậu xong, thấy người kia khó chịu, liền cố gắng vỗ về.
-Ngoan, ăn hết. Chiều liền ăn món mặn.
Aesop lắc đầu, thật sự là ăn không vô, hiện tại cậu chỉ muốn ngủ!
Joseph liền bất đắc dĩ mím môi, lòng lại xót xa vì lo lắng. Hết cách, y đành vòng ra sau bếp nấu nước sôi, pha cho cậu một ly sữa ấm.
Lúc bước ra bàn ăn, người kia đã thiếp đi tựa lúc nào chẳng hay.
Ánh đèn mờ nhẹ chiếu lên khuôn mặt ái nhân, khiến Joseph không kiềm được mà ngắm nhìn đôi chút.
Rèm mi dày khéo léo che đi đôi mắt xám tro, cánh môi hồng nhuận hơi sưng lên do tình triều mãnh liệt đêm qua, đường nét thanh thoát lại mang chút nét kiều diễm khó tả thành lời. Joseph khẽ đỏ mặt, Aesop của y quả thật đẹp vô cùng.
Khẽ hôn lên đôi môi của người, ánh mắt xanh ngọc lại tràn đầy ôn nhu như muốn sánh cả ra ngoài.
Yêu cậu, là điều y không ngờ tới. Chiếm lấy cậu, chính là thứ khiến Joseph có dùng cả một đời cũng chả hiểu nổi vì sao mình lại vì Aesop mà chìm vào si mê.
Đỡ người lên phòng, đặt ly sữa vào tô nước nóng, vén chăn lên cho cậu rồi ghi vài chữ vào tờ giấy để cạnh đó. Xong xuôi, y bước vào phòng tắm thay đồ rồi khoá cửa nhà, tất tả đi đến cơ sở.
Hôm nay, đành để cậu ở nhà nghỉ rồi, lát nữa sẽ lên gặp cô A Ly báo lại sau. Đôi mắt xanh ngọc khẽ lướt qua hàng cây xanh um tùm trước cửa nhà, chớp động theo từng nhịp lăn bánh của xe ngựa.
.
.
Căn nhà lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó, tiếng đồng hồ tích tắc là thứ âm thanh duy nhất vang vọng trong không gian.
Nắng lên cao, đã làm tan đi bớt phần nào sương mù giá lạnh của tiết trời sắp chuyển mình từ xuân sang hạ.
Hơi thở đều đặn mà bình ổn của cậu phả vào khoảng không, Aesop an yên nằm trên chiếc giường rộng lớn. Thời gian chậm rãi trôi, tưởng như dài vô tận, lại như vài phút giây ngắn ngủi.
Mi mục khẽ chớp động, dập dờn như cánh bướm mùa xuân. Đồng tử xám tro mở ra, người nam tử miễn cưỡng nâng cả thân thể ê ẩm dậy. Mắt Aesop đảo quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ gầy kia nhưng không thấy đâu, bên bàn chỉ đặt một ly sữa vẫn còn nóng và tờ giấy ghi vài nét chữ nắn nót.
Aesop, thấy chữ như thấy người,
Lúc em tỉnh, hẳn cũng khá trưa rồi. Về việc điểm danh, ta sẽ báo lại với cô A Ly, em đừng lo quá.
À còn phạt...hm...ta giúp em rồi, nên chắc không tính đâu ha?
Ngoan, chiều ta về liền mua bánh cho em!
Joseph Desaulnier.
Lời thư như dỗ dành trẻ con, khiến cậu không nhịn được mà bật cười, lòng lại ấm áp đến lạ kì.
Chỉ nhiêu ấy thôi, cũng đủ lắm rồi!
Với lấy ly sữa nóng hớp một ngụm, hơi ấm lan dần xuống dạ dày khiến Aesop dễ chịu hơn phần nào. Cậu lim dim mắt, cảm thụ cảm giác ấm nóng đang dần bao bọc lấy cơ thể mình.
Hệt như vòng tay ai đó đang ôm lấy vậy, thật sự chẳng bao giờ muốn thoát ra.
Nằm thêm một lát, Aesop liền nhón chân bước xuống giường, đi xung quanh căn phòng của vị quý tộc.
Máy ảnh, những bức hình treo khắp một góc tường, người trong ảnh là những ai cậu chưa hề biết đến. Chợt, ánh mắt cậu chạm vào một tấm ảnh có chụp hai người tóc bạch kim. Họ giống nhau như hai giọt nước, riêng có dây buộc tóc là khác màu. Aesop đoán, hẳng là người anh song sinh của Joseph chăng?
Em trai ta muốn hồi sinh ta.
Như có tiếng gì đó vừa vang lên trong đầu, cậu hơi hoảng, âm thanh ấy lại quấn lấy bao vây xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng ai.
Nhưng mà, có lẽ nó đã hiểu ra rồi, người chết không thể sống lại được.
Thân ảnh xanh lam trong suốt xuất hiện, nụ cười ôn hoà nở bên môi.
Ta giao nó cho cậu, Aesop, xin hãy chăm sóc Joseph giúp ta nhé!
-Người là...anh trai của y?
Aesop bình tĩnh lại, ngẩng mặt lên hỏi vị đại thiếu gia của nhà Desaulnier.
Đây là mảnh tàn hồn cuối cùng ta gửi lại nhân gian, bản chất thật sự đang ở trên thiên đường rồi.
Đôi mắt xanh ngọc cong lên, khuôn mặt của Claude y hệt như Joseph, nhưng lại mang nét riêng biệt hoàn toàn.
Nụ cười của anh, chính là nụ cười của sự thanh thản và thấu hiểu. Còn của Joseph, lại mang nét bi thương và cô độc.
Đau đớn uất nghẹn, chỉ có mỗi Joseph thấu. Người khi mất đi tất cả, ấy là chạm đáy của nỗi đau vì tuyệt vọng và điên cuồng.
Có lẽ, đây cũng là lý do dã tâm xuất hiện và mạnh dần lên, đến nỗi có thể xông ra điều khiển ý thức của y.
Aesop, thời gian Joseph bên cậu, ta thấy nó vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, hãy giúp nó giải thoát khỏi cơn ác mộng do ta gây ra, được chứ?
Aesop gật nhẹ đầu, ánh mắt hiện lên muôn vàng phức tạp và khó ngờ.
Cảm ơn cậu, tẩm liệm sư thân mến. Cầu chúc cho cả hai luôn được bình an và mãi mãi bên nhau dù có khó khăn gì!
Nói rồi, bóng người nọ cũng tan biến mất tăm, chỉ còn lại Aesop vẫn ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
Hồi sinh người chết, là phạm vào cấm kị của đất trời, là nghịch thiên kháng mệnh!
Joseph rốt cuộc đã kiệt quệ đến mức nào, mới có thể liều lĩnh như vậy?? Y tính tất cả đường để mọi việc được thuận lợi, nhưng y đã quên đi bản thân cũng chỉ là người trần mắt phàm mà thôi!!!
Anh tưởng anh một tay chống trời, ai dè ông trời còn đang ngồi bình thản nhâm nhi trà nhìn anh gắng sức kia kìa!!!!!
.
.
Ráng chiều vàng rực trải dài tứ phương, soi vào khung cửa sổ của lớp.
Joseph khẽ khàng ghi chữ lên bảng, đầu lại suy nghĩ về người kia.
Không biết cậu đã tỉnh chưa nữa. Sáng nay chả ăn được gì, lúc dậy uống có mỗi ly sữa, giờ đói bụng lắm rồi đi.
Nghĩ nghĩ, viên phấn lại cách một phát, gãy đôi mà rớt xuống bục.
-Nghĩ gì vậy, chàng trai?
A Ly đứng trước cửa nhịp nhịp đôi giày cao gót, trên mắt là hai quầng thâm đen.
Kob mất tích thật rồi, sống không thấy người, chết không thấy xác. Quả là một điềm đáng lo ngại với quân đội hoàng gia Anh!
Đôi mắt hạy dẻ trở nên bé như sợi chỉ do thức khuya, giọng A Ly cũng trầm đi trông thấy.
-Hôm nay đến đây thôi, tôi có việc cần bàn với đội trưởng các vị.
Các tân binh nghe xong liền hiểu ý, lục đục gấp sách vở ra về. Ai nấy cũng vội vã nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện ra cảm xúc gì quá giới hạn.
Thảy tập hồ sơ lên bàn, A Ly mỏi mệt kéo ghế ngồi xuống. Cô vươn vai, ngáp một cái rõ dài, đoạn mở miệng nhìn y.
-Joseph, Kob mất tích rồi!!
Y nghe xong tin ấy, cũng hơi bất ngờ, nhưng không hề gặng hỏi, chờ đợi A Ly nói tiếp.
-Không có thủ lĩnh, quân đội sẽ như rắn mất đầu. Tôi và mọi người đã bàn bạc, buổi họp ngày mai sẽ phái người giỏi đi tìm, anh cũng phải tới.
Joseph nheo mày, y vốn không có hứng thú với việc này, huống hồ là tới việc Kob có chết hay không, y cũng không để tâm.
-Rõ, thưa cô A Ly.
Lòng dù chẳng thuận theo, Joseph vẫn nghiêm chỉnh mà tiếp nhận tập thư từ tay cô thư ký.
-Vậy chào, ngày mai gặp. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cậu kia, bảo cậu ấy ăn uống đầy đủ vào, sau này còn mệt dài dài..
Ngả ngớn cười một điệu, A Ly liền chấn chỉnh lại, sau đó bước ra ngoài, bỏ lại nam nhân có mái tóc bạch kim phía sau đang đỏ bừng mặg vì bị người khác nhìn ra tâm tư.
Thở dài, y khẽ cười giễu cợt bản thân, tay liền nhanh chóng thu dọn đồ trên bàn mà ra ngoài lên xe ngựa quay về nhà. Trong đầu cứ liên tục nhớ đến bóng hình cậu tẩm liệm sư của y, tâm tình cũng lập tức thả lỏng.
Về thôi, có người đang đợi mình!!
=•=•=•còn tiếp=•=•=•=
Xin cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư the khi đến đây!!
Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cải thiện cách hành văn hơn ạ!!!
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở chương sau!!!!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com