Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Máu, đỏ thẫm, quỷ dị loan ra khắp nơi.
Aesop không thích nó, thật sự chỉ muốn thoát ra khỏi giấc mơ này.
Chẳng phải lo sợ hay gì, trước đây mấy tuần, cậu đối khung cảnh đỏ đậm này liền điềm nhiên lướt qua.
Thế nhưng, hiện tại tâm Aesop liền nổi lên nỗi sợ không tên. Như sợ đánh mất thứ gì quan trọng nhất của mình.

-Aesop, xin lỗi em.

Nói rồi đôi mắt như ánh sao khẽ mở, chẳng biết hay, Joseph đã đứng đó tựa lúc nào, trên người vận quân phục đỏ thẫm của thủ lĩnh quân đoàn.

Aesop bàng hoàng nhìn y, trên mặt người kia xuất hiện các vết nứt sâu hoắm đến chói mắt, làn da lại tái nhợt đến rợn người. Tiếng cười khô khốc phát ra trong cổ họng cậu, Aesop mở to mắt nhìn y.

-Xin lỗi...vì cái gì??

Câu hỏi tu từ, như chẳng mong có lời hồi âm. Nam nhân tóc bạch kim khẽ cười, lệ nhoà trên mi.

-Xin lỗi, là ta lừa em...

Chưa dứt câu, thân ảnh ấy đã nhạt nhào xao động, Aesop lòng dâng lên một cỗ bất an, cậu lao tới định ôm lấy người nọ nhưng y đã tan biến mất.
Khói trắng mập mờ, bao trùm lấy bầu không khí đầy quỷ dị và chết chóc.
Thân ảnh xám tro đứng giữa cái bầu không khí rợn người này, đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo đến cực điểm.

Rốt cuộc, là ai lừa ai đây?? Tâm như tro tàn, Aesop lặng lẽ nhìn khung cảnh thay đổi lần nữa, trong lòng không biết nên có tư vị gì.

Mù mịt sương đêm, quan tài gỗ đỏ nằm lạnh lùng trước mặt cậu, người bên trong đã ngừng thở.
Trông người kia, Aesop liền hít sâu một hơi.

Kob...chết rồi, chết không toàn thây!!! Vùng da mặt bị rạch đến không còn nhìn ra nhân dạng, phần bụng bị dập nát lòi cả ruột gan, máu đen trải màu sắc ảm đạm tụ khắp người ông ta.

Thế nhưng, có một vấn đề.
Cơ thể này, không phải ông ta!!!!

Ý nghĩ vụt loé lên, một lưỡi dao sắc bén đã đưa đến trước mặt cậu.
Nụ cười ác nhân nở trên môi, kẻ đã chết như được hồi thần và sống lại.

-Chết, không có nghĩa là kết thúc đâu, tẩm liệm sư trẻ ạ!

Điệu cười man rợ đến khó nghe, Aesop khinh bỉ quay đầu bỏ đi, để mặc cái xác kia đang đứng sau lưng cùng nụ cười quỷ dị.

-Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Aesop Carl, Joseph Desaulnier!

Mây mờ phủ bóng, đồng tử xám tro liền thu nhỏ lại như mèo.
Ai gặp ai, không cần thứ như ông quản!!!!
.
.

Cậu mở bừng mắt, ngồi bật dậy mạnh đến nỗi đánh động cả nam nhân đang nằm ngủ say bên cạnh mình.

-Aesop, chuyện gì vậy??

Joseph dụi mi, còn chưa tỉnh ngủ hẳn liền phát giác nét lãnh đạm đến lạnh người trong đôi mắt ái nhân. Choàng tay ôm lấy eo cậu, y vuốt dọc sống lưng ai kia, khẽ thì thầm.

-Ác mộng sao?

-Ừm...

Đáp lại là câu trả lời đầy lãnh cảm của cậu, Joseph liền vờ làm nũng, ngón tay thon dài xoa lên chiếc cằm tinh xảo của Aesop.

-Mô~ Aesop của ta lạnh lùng quá nha~

Tiếu ý lan dần bên mắt y, Aesop chợt thấy mặt đỏ ửng, tức giận thốt.

-Cút!!!

Đã bên nhau hai tháng, cái gì cần làm liền làm luôn rồi, bây giờ còn chiêu giở cái trò làm nũng này ra là thế nào??????

-Ây da, thật lạnh lùng mà~

Y chợt nhỏm dậy, tay áo dài với ra cài lại nút trên ngực cậu, hơi thở mỏng manh phả lên vành tai nhỏ.
Aesop tim đập mạnh đến nỗi muốn thoát ra khỏi lồng ngực, tay liền đi ngược lại mà đẩy nhẹ y ra.

-Nếu thấy em như thế, chi bằng anh đi tìm người khác đi! Không tiễn!!!!

Giọng điệu nghe như giận dữ, lọt vào tai Joseph liền trở thành thứ chả ai ngờ tới!

-Nhưng mà ta thích em, mèo con của ta khi nổi giận thật sự rất đáng yêu nha!!

Aesop liếc y một cái sắc lẹm trước nụ cười ranh ma của Joseph, tâm liền bình lặng lại mà nằm vào lòng người kia, cậu khẽ thở dài.

-Joseph, anh giấu em điều gì sao?

Nụ cười bỡn cợt trên môi vụt tắt, y khẽ nhắm mắt, che đi nỗi sợ vừa thoáng qua trong tim. Cố gắng không nhìn vào đồng tử xám tro kia đang quan sát, y đáp nhẹ.

-Không có,...sao em lại hỏi như vậy?

Giọng điệu bình thản, nghe không ra tâm tư. Y tưởng, sẽ giấu được cậu mãi sao??

-Nói dối!!!

Aesop khẽ gầm lên nơi cuốn họng, thân hình trong lòng nam nhân liền run rẩy đến kịch liệt.
Joseph lặng nhìn người thương đang tức giận đến sắp bốc cháy, y mím môi không đáp. Trong con ngươi xanh ngọc ẩn hiện nét buồn rầu.
Y thừa nhận, bản thân gạt ai, lại chẳng tài nào gạt được cậu.

Trong phòng liền trở nên im ắng đến ngộp thở, dấu vết ấm áp vừa qua liền tan biến không thấy bóng.
Joseph trong lòng dâng lên lo lắng, vòng tay bất giác siết chặt ôm lấy cậu. Không nói gì, chứng tỏ y đã bị nói trúng tâm rồi.

-Xin lỗi...là ta...không đúng...đến hiện giờ vẫn còn phòng bị với em....

Khoé mắt chợt cay, Joseph cố gắng thều thào ra từng chữ một, lòng thắt lại.

-Vì sao phải xin lỗi??

Aesop âm trầm nghi vấn, không hề đáp lại cái ôm của y dù chỉ một hành động. Cậu nằm im, mặc người kia có đang trong nỗi khốn khổ. Không phải cậu vô tình, mà là cậu muốn y phải thành thật với chính mình, cũng như với một kẻ...hừm...gọi là tình nhân hay người yêu cũng không quá phận đâu ha??

Joseph khựng lại, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, trong đầu liền nổi lên cơn đau nhức do nhớ tới mảng ký ức tồi tệ kia. Y thở hắt ra, máu sôi mạnh lên trong cơ thể, xâm nhập vào từng tế bào thần kinh gây nên căng thẳng tột độ.

Ha ha, từ khi nào bản thân đã yếu đuối đến nỗi một câu hỏi cũng gây khó dễ thế này? Joseph trước kia đâu rồi? Kẻ luôn tươi cười và dễ dàng qua mặt được thế gian đâu rồi??

Hay là...do chỉ khi bên cậu, bản thân y mới chấp nhận mà để mình trở nên yếu đuối đến cùng cực??
Không, không biết nữa, mọi thứ trước mắt đều quay cuồng cả rồi, rối tung hết lên!!

Con ngươi xanh ngọc phủ đầy mây mù không lối thoát, y cắn chặt môi đến bật máu.
Vị tanh nồng lan toả khắp khoan miệng nhưng Joseph lại tuyệt nhiên chẳng để ý đến.

Bàn tay nhẹ đưa lên gỡ lấy hàm răng đang dày vò đến tái nhợt đôi môi anh đào, Aesop nhìn y như vậy liền hiểu ra không ổn, cậu lo lắng nói.

-Joseph, đừng làm vậy!!

Nhưng người nọ nào nghe, lỗ tai y ù đi chẳng phân biệt rõ âm thanh nữa.
Mắt thấy cậu đang lo cho mình, Joseph chỉ cười trừ, mở miệng trấn an.

-Anh không sao, em đừng lo...ưm...Aesop...

Lời chưa rời, miệng đã bị ép lên một cỗ hương vị ngọt dịu.
Aesop híp mắt, hôn lên đôi môi hé mở, tay liền nắm chặt lấy tay y chẳng buông.

-Joseph, anh đừng nghĩ nữa, mọi sự tình liền để tự nhiên mà kể, được không anh?

Ý cười ôn nhu đong đầy trong đôi mắt xám tro, lời thì thầm lại khiến người nghe như muốn hoá thành hư không. Joseph một phút liền mềm mại mà ngả đầu lên vai cậu, ánh mắt trở nên mê mang.

-Aesop...ta....

Thổn thức mãi chẳng nói nên câu, y khẽ khàng siết chặt lấy tay đối phương, cảm nhận hơi ấm từ người ái nhân.

-Em muốn...chúng ta không giấu nhau điều gì cả.

Lồng ngực Aesop dán chặt lên người y, lời thốt ra liền mị hoặc mà gợi cả ái tình.

Aesop đã biết, cậu vẫn là không thể lạnh lùng với chính người cậu thương được. Thấy y dằn vặt bản thân như vậy, liền đau lòng mà mềm mỏng.

-Ta...là thợ săn...là kẻ đi săn người...

Vẫn ngả đầu trên vai cậu, Joseph khó khăn cất lời, nhận ra giọng mình đã khàn đi.

-Ta ích kỷ, ban đầu cho ta lựa chọn, bản thân liền lo sợ có người hãm hại...

-...Nên, ta đồng ý bước đi trên con đường máu tanh, do chính ta xây dựng.

Đến đây, y bật cười, thê lương nói tiếp.

-Hai người khi trước ta bắt về đây, chính là phe sinh tồn, họ trốn chạy khỏi thợ săn là ta. Chúng ta sinh sống ở một nơi gọi là tranh viên Oletus, sau đó......cô Nightingale liền thả về cho mỗi người một cuộc sống riêng. Lúc ấy, ta không biết phải đi đâu nữa...

Lời kể ngưng bặt, thân hình gầy nhỏ run rẩy. Không phải y sợ phải trở về nơi đó, mà y sợ, chính là khi cậu nghe xong liền rời bỏ mình.

Aesop ôm lấy Joseph, áp tai lên ngực trái mà lắng nghe tiếng tim người đập điên cuồng trong lồng ngực.

-Không sao đâu, hiện tại có em đây rồi. Em sẽ bảo vệ anh!

Giọng nói mơ hồ, song lại quả quyết khó lường. Joseph bất ngờ như không tin vào tai mình.

-Nhưng...ta là linh hồn....ta đã chết rồi...

Cười chua chát, y phát hiện ra khoảng cách âm dương khi xưa y xem thường, nay lại quay sang mà tặng y một bạt tai thật lớn.

-Chết, không có nghĩa là kết thúc, đúng không?

Câu nói của ông nào đó, hiện tại liền ứng dụng một cách triệt để đến không ngờ!!!!!
Cậu bật cười bên tai y, lại xoa xoa tấm lưng người đối diện. Một sự thật hiển nhiên ai cũng sợ, nhưng cậu lại không.

-Em là tẩm liệm sư, anh quên rồi à? Em bị bệnh ái tử thi đó nha~

Câu cuối kéo dài, Aesop tựa tiếu phi tiếu nhìn y đang ngốc lăng tại chỗ, liền cảm thấy người này thật rất đáng yêu.

Đáng yêu và...đáng trách nữa!! Chỉ vậy thôi mà cũng úp mở từ nãy đến giờ, làm cậu tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm!!!!!

Sờ nhẹ lên khuôn mặt đang hơi ửng hồng của y, Aesop nhớ tới giấc mơ kia, bỗng nhẹ hỏi.

-Vết nứt...có thể cho em xem được không?

Joseph cứng người, thở dài nói.

-Không cần, rất xấu, em thấy liền muốn bỏ chạy!

Aesop cau mày nhìn y, khó chịu mà nhéo nhẹ lên chóp mũi Joseph, cậu hung hăng nói.

-Yêu anh còn không hết, dù xấu thì tính là gì???

Y sượng sùng cúi mặt, khuôn mặt nhỏ đỏ tới mức có thể thấy rõ trong dù chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ chiếc đèn ngủ.

Thật sự...chính là không nói lại cậu!!!

-Được...

Joseph mở cửa sổ cạnh đó, bên ngoài ánh trăng bạc nhảy vào phòng, soi lên khuôn mặt thanh tú. Rèm mi dày che đi đôi ngươi trong trẻo, y cởi một bên áo sơ mi, lộ ra bả vai trần đầy rẫy dấu tích của vết thương, làn da ngọc như phát sáng trong đêm khuya tĩnh mịch.

Aesop nhìn qua, liền tưởng như bản thân sắp ngừng thở.

Vết nứt tràn lan khắp mặt Joseph, thậm chí lan đến tận chân! Đôi mắt xanh ngọc ngày nào chỉ còn hai hốc mắt sâu hoắm và khô khốc, tiếng thở cũng trở nên dị thường. Làn da trắng tái nhợt đến vô hồn.

-Aesop, ta chỉ lộ diện được hết bản thể khi đêm trăng tròn nhất của năm.

Y ngước lên nhìn thứ ánh sáng dịu hiền kia, lại quay sang ái nhân đang nhìn mình chằm chằm.

-Ta nói rồi, xấu lắm, Aesop không thích đâu...

Cậu phì cười, tiến sát lại gần bên y, hơi thở ấm áp bao trùm lấy Joseph.

-Anh rất đẹp, anh biết không Joseph?

Nam nhân tóc bạch kim ngỡ ngàng, còn tưởng mình nghe lầm rồi.

-Ta...đẹp sao...?

Aesop cong môi cười, nhào lên đè người kia xuống giường, trán cụng vào trán y, hơi thở hơi gấp gáp.

-Đương nhiên rồi, người trong mắt em lúc nào cũng đẹp cả!!

Vừa nói, cậu vừa chạm tay lên các vết nứt, khẽ khàng hỏi.

-Đau không..?

Joseph lắc đầu, mắt nhìn vào đồng tử xám tro mà in sâu.

-Không, đều đã qua, ta cũng không cảm giác gì nữa...

Aesop hơi giận, liền ôm chặt lấy y, bên tai đỏ hồng một mảng.

-Sau này, không cho phép anh quay lại nơi đó!! Nếu quay lại em liền giận anh cả đời!!

Joseph nhướng mi, chân nhanh nhẹn đóng của sổ. Hình dạng lại từ từ trở về ban đầu, y bỗng bất ngờ lật người cậu lại, đem Aesop đặt dưới thân mà hôn đến người kia thấy trời đất quay cuồng.

-Em to gan thật!!!Dám bắt nạt ta??

Cậu gắng hít thở lấy hơi, đôi môi hồng nhuận câu lên nụ cười kiều diễm.

-Hung hăn quá, không thích!! Phạt!!!!

Câu nói vừa thốt liền quá sức gợi đòn khiến tâm y một trận đảo điên.

-Hửm..ta nhớ lần trước xí xoá rồi nha!

Aesop bật cười nhẹ, ngón tay nhỏ gọn vẽ vòng tròn bên ngực trái trần trụi của Joseph, cậu xấu xa nói.

-Không!! Phạt anh lần này, chính là cùng em bước tiếp, được không???

Hình phạt như này, thử hỏi y nào dám chối từ?! Đôi mắt xanh ngọc ôn nhuận nhìn nam tử mà mình yêu, tình ý bên trong càng lúc càng nhiều.

-Được, bên em cả đời, mon amur!!

Mon amur, em là tất cả của đời ta!

Người đang yêu, thật sự mà nói chính là thấy đối phương hoá Tây Thi luôn rồi!!!!!!

Nhưng như vậy cũng có làm sao? Miễn họ vẫn có nhau là được rồi!

Trăng sáng, cố hương xưa có gọi
Gọi ai?
Gọi người, người yêu dấu của ta!!

=•=•=còn tiếp=•=•=

Xin cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây!!

Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cải thiện cách hành văn hơn ạ!!

Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn mọi người ở chương sau!!!
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com