Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Màu chanh của nắng mai, màu xanh dịu của đồng cỏ, thật hài hoài khi chúng đan xen vào nhau làm sao!!

Tiết tháng ba hoa đào nở, tháng năm liền lụi tàn. Mọi chuyện vẫn nhẹ nhàng và bình lặng ngày ngày trôi qua. Kẻ đi học, người đi làm, tất bật nhộn nhịp vốn chính là cuộc sống đổ xô của người dân nơi thành phố nước Anh này.

Aesop khoác trên người bộ quân phục đỏ của quân đội, đôi mắt xám tro vẩn vơ suy nghĩ về nam nhân đang ở trên lầu thay đồ kia. Cậu thế mà, liền chuyển qua đây sống cùng y lúc nào chẳng hay rồi!!!!!

-Aesop, chúng ta đi thôi.

Mái tóc bạch kim khẽ tung bay nhè nhẹ theo từng nhịp bước, Joseph hướng ái nhân nở nụ cười tươi tắn tựa sương mai.

-Ừm....

Cậu vẫn là kiệm lời, do chẳng biết nói gì hơn, bước đến bên cạnh y. Joseph cũng không lấy làm lạ, liền nhanh chóng khoá cửa rồi lên xe ngựa.

Một ngày mới bắt đầu, chà, thật đáng mong đợi!!
Đôi chim khuyên líu lo trên cành cây, quấn quít lấy nhau như hình với bóng. Aesop lặng nhìn chúng, lòng chợt tự hỏi liệu sau này cậu và y sẽ như chim liền cánh, cây liền cành, một đời khăng khíy hay không?
Hay chỉ như giấc mộng phồn hoa, mộng tan hoa cũng tàn lụi?
Đoạn nhân duyên này, liệu sẽ thành toàn? Trong khi cả hai đều là nam nhân, dù có hẹn thề bên nhau, nhưng thâm tâm cậu vẫn mang nỗi niềm xa cách không tên.

Vì cái gì, chính bản thân là người chủ động, thế sao lại còn ngập ngừng?

-Sẽ!!

Joseph đáp chắc chắn, đồng tử xanh thăm thẳm nhìn cậu đầy yêu thương.
Nam tử y yêu, lại đi suy nghĩ bậy bạ nữa rồi!! Tuy cái này lâu lâu hơi phiền một tý, nhưng vẫn cảm thấy như vậy liền có điểm dễ thương!!!

Hay nói ra, đó là bản chất thật của cậu đi?!

Tay nắm chặt lấy bàn tay ái nhân đang đặt trên đùi, Joseph cất giọng tha thiết.

-Em đã nói, phạt ta liền phạt đi hết cùng em cả đời, lẽ nào ta lại nuốt lời sao??

Chính xác ra, y cầu còn không được, huống hồ gì bội ước???

Khuôn mặt Aesop khẽ đỏ ửng lên dưới lớp khẩu trang, cậu đằng hắng hai tiếng, gượng gạo cười.

-Vâng...đội trưởng!

Hai tiếng này, rất lâu rồi Joseph mới được nghe. Mi mắt cong thành hình bán nguyệt, đôi môi anh đào lại vẽ lên nụ cười tuyệt mĩ. Tâm tình sớm nay, thật sự không tệ!
Tiếng xe ngựa gỗ lọc cọc lăng bánh, thỉnh thoảng lại xóc nẩy. Aesop ngả đầu lên vai Joseph, mi mắt trở nên hơi mệt mỏi.
Lòng y chộn rộn, chồi non trong tâm được nước lớn lên, vương những tán lá xoè ra chiếm trọn khắp tâm can.
Điều gì đến, cũng sẽ đến. Cái gì qua, cũng sẽ qua. Ở bên nhau, hiện tại chỉ muốn khoảng khắc này ngưng đọng mãi mãi.

Nhưng thời gian mà, lạnh lùng và tàn nhẫn biết bao nhiêu cho kể hết.Vùi dập tất cả, thanh xuân, sắc đẹp, tuổi trẻ vĩnh hằng. Lấp đi cả quá khứ đằng sau, người khi nhìn lại ,chỉ còn là một nắm tro tàn giữa trời quang.

Thiên mệnh, há kháng được??

Khẽ đặt một nụ hôn lên khoé mắt người đang dần thiếp đi trên vai mình, Joseph ngẩn mặt lên bầu trời trong xanh vờn vợn bóng mây.

-Thiên a, cảm ơn người!!

Cảm ơn, vì đã trao cho ta một trái tim ấm áp và biết yêu thương!
.
.

Xe ngựa dừng trước cổng của cơ sở, bóng dáng A Ly đã xuất hiện trong tầm mắt. Cô khẽ chau mày, nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt của tuổi thanh xuân.

Chỉ trong vòng vài tháng không tìm ra Kob, cô như già đi cả chục tuổi. Trách sao được, ai kêu ổng là thủ lĩnh chứ??!!!

Day day bọng mắt thâm quần, liếc thấy Joseph vừa bước xuống xe liền bay lại túm lấy tay y rồi kéo đi, bỏ mặc Aesop đang ngẩn ra nhìn mà không biết chuyện gì.

Kéo người đến một góc khuất, cô đưa ra xấp tài liệu dày cộp cùng ánh mắt đã bé như sợi chỉ, trầm giọng nói.

-Joseph, có chuyện này tôi muốn nhờ cậu.

Joseph trong lòng ngán ngẩm than, gần đây cứ họp liên miên, chủ đề cũng chỉ xoay quanh an ninh và việc mất tích của lão già kia, hại y chán muốn chết rồi!

-Cậu....có thể làm phó thủ lĩnh của quân đoàn kị sĩ trong thời gian tìm kiếm được không??

A Ly bất đắc dĩ hỏi, kì thực cô chẳng muốn để Joseph lãnh đạo cả một quân đoàn. Y nhỏ người, lại hiền quá mức khiến cho cô sợ rằng một cơn gió cũng có thể đánh bay người này đi luôn không chừng ấy!!
Dù trong trò chơi kia, y là thợ săn lạnh lùng, cũng là kẻ tuyệt tình nhất trong cả bọn!!

Nhưng không hiểu sao, mấy tháng gần đây khi quan sát kĩ, A Ly nhận ra, Joseph cũng như bao người mà thôi.
Cũng có cảm xúc, có cảm giác gượng gạo khi đứng trước những người lạ.
Suy cho cùng, đều là người trần mắt thịt, chỉ khác, linh hồn họ đã không ở trong thân xác nữa.

Tạo vật hiện tại, chính là nhờ quý cô Nightingale làm ra để linh hồn họ trú ngụ. Hồn thoát ra, thân xác này cũng tan biến.

-Cô A Ly, xin lỗi, tôi không thể gánh vác trọng trách này. Lỡ xảy ra chuyện, một giảng viên quèn như tôi có dùng cả mạng cũng chẳng đền được!

A Ly nhướng mày ra ý hỏi, Joseph chỉ cười nhẹ lắc đầu. Y đi rồi, cậu biết làm sao?
Aesop của y, đoá hoa hồng vàng tĩnh lặng và cô độc. Bên cậu, y mới thật sự tìm thấy bình yên.

-Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ nhờ Kevin thay thế...

Chưa nói hết câu, mắt cô đã nhắm tịt lại, cả người loạng choạng ngã nhào vào lòng y. Joseph theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy thân thể của nữ nhân, vội hỏi.

-A Ly, cô không sao chứ??

Trước mắt tối sầm, quý cô nọ thầm chửi đổng một câu, nhận ra bản thân đã nằm yên vị trong tay của Joseph liền phát hoảng.
Cô đập mạnh vào vai y, đẩy người ra, một cơn tức giận không rõ nguyên nhân trào lên phế phủ, gầm lên.

-Tôi không phải loại nhi nữ yếu đuối, anh làm ơn tránh ra!!!

Giọng cô khàn đi trông thấy, hai mắt hằng tia máu do mất ngủ, tiếng phát ra cũng chỉ nhỏ như muỗi kêu. Lời thốt ra, lại nghe như thềo thào mà nũng nịu.

A Ly thật sự, chính là tức muốn hộc máu!!!! Cô thề nếu tìm ra Kob, cô sẽ phanh thây ông ta ra làm trăm mảnh vì hại cô đến độ mất hết hình tượng trong mắt mọi người!!!

Joseph cau mày, bản năng không tự chủ được liền choàng tay cô lên vai mình rồi  toan đưa vào phòng y tế.
Thế nhưng, y chưa kịp làm gì, đã khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

-Đội...trưởng...

Trái tim phập phồng dữ dội, Aesop ngẩn ra, hơi thở đình trệ, một màn vừa rồi....là sao..??

-Aesop, ta...

Y mở miệng muốn nói, nhưng cậu như không nghe thấy gì, chỉ lắc đầu, run run đáp.

-Anh đưa cô ấy về phòng y tế đi...Tôi sẽ...thông báo với bên đoàn trưởng..

Lời lẽ xa cách, con ngươi xám tro lạnh toát như lửa tàn, nét mặt giấu sau lớp khẩu trang ẩn nhẫn một nỗi đau xót.
Thế nhưng, mi mắt cậu vậy mà cong lên như đang cười, bông đùa.

-Hai người nhanh lên đi, sắp vô tiết rồi đó, để người khác thấy liền không hay đâu!!

A Ly nghe vậy liền choàng tỉnh, hất tay Joseph ra, đẩy y về phía trước, lòng lại thầm than không ổn.

Cậu tẩm liệm này, hình như là người yêu của hắn. Để cậu ta chứng kiến một màn...
Vì cái gì mình thành tiểu tam con bà nó rồi??!!Ông trời đùa tôi đấy à??

-Aesop, không như cậu nghĩ, chỉ là tôi vô ý không giữ lễ nghi....

Tiếng cười trầm thấp vang lên, kéo lòng Joseph chùng xuống thấy rõ.

-Ha ha..., tôi hiểu mà, cô nên nghỉ ngơi cho khoẻ. Tôi...tôi xin phép rời đi.

Nói rồi cậu quay lưng, lảo đảo bước đi ra hướng khác, đầu ong lên từng hồi.
A Ly lườm vị quý tộc đang sững sờ trước mặt, không chịu được liền đạp y về phía nơi cậu vừa đứng, cao giọng.

-Cút! Lão nương đây tự đi được, lo đi giải thích với người ta đi!!!

Rõ ràng là do cô sai, lại còn kiêu ngạo như vậy, lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh!!!

Joseph đứng lặng, lòng lại chập chờn không yên. Khoé mắt cậu đỏ hoe, lời nói phát ra đượm buồn kèm theo đau đớn, hết thảy sao y không nhìn ra được?

Lao đi trong tích tắc, A Ly chỉ kịp thấy như cơn gió thổi qua mặt mình. Cô đỡ trán, liền tự trách bản thân sao quá bất cẩn, phá hoại tình cảm của người ta rồi!!!!!

-Kệ đi, hạnh phúc nào cũng phải lâu lâu có sóng mới bền vững được mà.

Trưởng đoàn xuất hiện sau lưng cô, nụ cười đôn hậu nở trên môi.

-Ta còn tính tạo cho tụi nó cái gì đó lớn hơn tý để hâm nóng tình cảm, ha hả, ai dè con làm luôn rồi, đỡ mất công suy nghĩ!!

Người bật cười, khuôn mặt đã quá bốn mươi trẻ hẳng lên trông thấy.
A Ly mi mắt giật giật, cô như không tin vào tai mình.

-Trưởng đoàn, người hết việc làm rồi sao còn đi tạo sóng gió cho người ta???!!

Ông nhún vai, ý cười thâm sâu nở rộ. Nhìn thẳng vào A Ly mà cay nghiệt nói.

-Chẳng phải là do con nhào vào lòng cậu ta trước sao? Giờ còn hỏi ta là thế nào?? Ta có làm gì đâu??

Cô câm nín, quả thật liền bị người nói trúng tim đen rồi!!!Giận đến tím mặt, chưa kịp vặn lại thì Leo cũng hiểu được cô muốn nói gì.

-Lâu lâu nhiều chuyện tý, cũng đâu phải cái tội đâu, Michiko nhỉ??

Ông gọi tên linh hồn đang trú trong thân xác cô, thành công khiến ánh mắt nâu hạt dẻ xao động. Cô ấm ức nhìn người, giậm chân bỏ đi.

-Con mặc kệ, trưởng đoàn muốn làm gì thì làm!! Con còn nhiều việc lắm, chưa tìm ra thủ lĩnh Kob nữa kìa!!

Leo ý cười chợt cứng, ông khẽ thở dài đưa ra xấp tài liệu và vài ảnh chụp.

-Không cần tìm, hiện tại lão già đó chết ngắt rồi!! Con tìm cũng vậy, không ra đâu!!

A Ly nghe như sét đánh giữa trời quang, run run đưa tay tiếp nhận lấy hồ sơ vụ án mạng.
Trong ảnh, khung cảnh máu me, ruột gan phanh thây. Màu áo đỏ thẫm của thủ lĩnh bê bết sắc tàn, vậy mà nhìn vào liền chói đến gai mắt.
Khuôn mặt Kob nát đến biến dạng, cơ thể như đã không còn nhìn ra được hình thù, chỉ có thể căn cứ vào đặc điểm màu áo mà nhận ra.

-Này...thật quá tàn nhẫn rồi..!!!

Cô nuốt nước bọt đánh ực, bàn tay cầm ảnh run lẩy bẩy. Leo nheo mắt, lắc đầu thở than.

-Cái này, hẳng không phải người làm...

Vết răng lổm chổm kéo dài trên da thịt, xương tay và chân đều có dấu hiệu bị gặm qua của thú hoang. Phần trắng hếu lồ lộ ra của xương sọ cùng tròng mắt trợn trừng trắng dã, da mặt bị cấu xé đầy man rợ.
Xung quanh, dòi bọ bu đầy rẫy, thịt đã bị phân huỷ gần hết. Nhão nhẹt nằm bên cạnh, trái tim vậy mà đỏ hỏn, qua ảnh chụp, cảm giác như nó vẫn đang đập thình thịch. Máu còn lưu động chạy rần rật bên trong.
Sự sống tồn tại, như trái tim kia đã bị đánh lạc hướng không rõ chính chủ đã chết.

Ghê rợn đến người xem còn dựng tóc gáy!!!
Này hình ảnh, thật quá sức chịu đựng rồi!!!!

A Ly hít sâu một hơi, gắng kiềm chế cơn buồn nôn vì ghê tởm đang dâng trào, rắn rỏi nói.

-Dù là thú hay người, ta cũng phải diệt trừ chúng, không để cho chúng tác loạn được!!!

Leo cười nhẹ, xoa đầu cô như đứa con gái cưng của mình, ôn tồn nói.

-Đúng vậy, ta phải tìm cho ra rồi trừ khử chúng, nhưng con cũng phải chú ý đến sức khoẻ đi! Què quặt thế này coi chừng lúc làm nhiệm vụ bị gió thổi bay mất đấy!!!

Người chọc cô, trong lời nói lại ẩn chứa quan tâm hết mực. Người thương cô, như thương chính cô con gái ruột đã qua đời từ rất lâu rồi.
Đau đớn nào cũng qua, Leo thề sẽ bảo vệ cô cả đời!!

.
.

Chết đi, không có nghĩa là kết thúc!!
Chết, chỉ là một sự tái sinh thành người khác mà thôi!!
Hẹn gặp lại, Joseph Desaulnier!!

Tiếng cười the thé vang vọng không gian tăm tối, lưỡi kiếm sắt lạnh phi thẳng vào tấm ảnh chụp hình nam nhân có mái tóc bạch kim.

Nụ cười quái nhân méo mó dị thường, hắn lôi ra tấm ảnh chụp một chàng trai nhỏ, hôn lên nó.

-Em chờ ta nhé, cậu bé may mắn của ta. Ta đã biết được cách mang em quay lại rồi!

Trong bóng tối, một kẻ trùm đầu bị trói ở sau lưng, cậu ta vùng vẫy gào lên.

-Ngươi đã biết được cách để làm cậu ấy sống lại, vậy thả ta ra đi!!!!

Kob nhíu mày, đường kiếm vụt tới cướp đi sinh mạng trong tay lão ta.

-Rác rưởi, câm đi, ồn ào quá!!

Kẻ nọ dù cạn kiệt hơi tàn, cũng gầm lên lời nguyền rủa cuối cùng.

-Người chết không bao giờ sống lại được, ông nằm mơ cũng đừng hòng có được cậu ấy!!!!!

Rồi trút hơi thở cuối cùng, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Kob cau mày, tâm trạng liền nổi điên mà vung kiếm xả giận lên cơ thể lạnh ngắt trên sàn.

-Làm sao không thể? Chúng ta sẽ cùng sống chung trong một thân xác mà, em ấy vĩnh viễn cũng không thoát được tôi đâu!!! Ha hả!!

Tiếng cười chói tai lại vang lên, thật khiến người nghe khó chịu đến lạ.

=•=•=còn tiếp=•=•=

Xin cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây!!!

Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cải thiện cách hành văn hơn ạ!!

Thân ái chào tạm biệt và hẹn mọi người ở chương sau!
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com