Chương 22
Tôi thích sự bất ngờ, còn bạn? >\\\<
=•=•=•=•=
Aesop lảo đảo chạy vào nhà kho sau trường, đóng cửa lại. Dựa vào cánh cửa, hít thở thật sâu, toan nén những chua xót nghẹn ứ trong lồng ngực xuống, nhưng cuối cùng vẫn bị cơn choáng váng quay cuồng đến tối tăm mặt mũi.
Hai chân cậu mềm nhũn, cả cơ thể không còn gì chống đỡ, từ từ trượt xuống cánh cửa khép chặt sau lưng.
Cánh tay chợt trở nên mỏi nhừ, cậu ôm lấy hai đầu gối, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh buốt, mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh.
Cây cỏ xào xạt, tán lá nhẹ rung rinh bên ô cửa sổ nhỏ. Nắng mai chiếu vào làm không gian trở nên ấm áp, tuy nhiên, cậu tựa như thấy tất cả, lại như chẳng thể thấy gì. Ánh mắt xám tro đờ đẫn lướt qua từng thứ trước mặt, rồi dừng lại ở một điểm hư không.
Tại sao, cảm giác đau nhói trong tim vẫn không thể xoá nhoà? Hình ảnh A Ly dựa vào lòng người kia, mãi rõ mồn một trước mắt cậu. Aesop chỉ mong, đây là mơ thôi.
Mơ là mơ, thế quái nào liền là ác mộng??!!!
Chẳng biết ngồi thẫn thờ bao lâu, mãi tới khi tiếng gõ cửa vang lên, rồi Joseph đứng ngoài cất tiếng hỏi.
-Aesop, em ở trong đó đúng không?
Cậu hốt hoảng, không biết nên trả lời hay không, mắt trở nên đau buốt do mở trừng trừng quá lâu. Chớp mắt vài cái, tay nắm bên kia liền vặn mở.
Nam nhân tóc bạch kim bước vào trong thấy cậu đứng bên cạnh bên cửa, khuôn mặt đã tháo bỏ lớp khẩu trang, bình lặng như nước, chỉ hơi tái nhợt, tựa cớm nắng mùa thu.
-Em ổn, Joseph. Cô A Ly thế nào rồi?
Hiện tại hỏi thẳng vấn đề, khiến y lúng túng không biết nên trả lời làm sao. Aesop chỉ cười nhẹ, nắm lấy tay y, nói.
-Thôi nào, tới giờ vào lớp rồi, mình đi thôi!
Rèm mi mỏng chớp động, nước mắt chợt ứa ra lăn dài trên má khiến cả hai sững sờ. Aesop vội lau đi, chưa kịp nói tiếp thì bị người đối diện ôm chặt vào lòng.
Đôi mắt xanh ngọc đau đớn nhìn cậu, bàn tay xoa lên tấm lưng của ái nhân, Joseph đượm buồn nói.
-Aesop, chuyện lúc nãy không như em nghĩ đâu.
-Em biết.
Cậu cười, một nụ cười miễn cưỡng. Tâm vẫn là đau, dù biết chuyện không như cậu nghĩ, hay như các câu chuyện ngôn tình bày bán ngoài hiệu sách, Aesop vẫn là cảm thấy chua xót đến nghẹt thở.
Phải chăng, vì yêu y quá nhiều, nên mới thành ra như vậy? Aesop không biết nữa, hiện tại đã cảm thấy bản thân rất thảm đến nhìn không ra rồi.
Cậu lặng im nằm trong vòng tay người nọ, tựa đoá hồng vàng âm thầm nở rộ rồi tàn lụi trong sương sớm. Joseph muốn tìm thấy một tia xúc cảm trên mặt người thương nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu, chỉ có sắc xám ngoét như tro tàn dần hiện rõ.
Ôm người trong lồng ngực,y cảm giác tâm mình lạnh lẽo đến tận cùng. Vì sao, lại quên mất mình hiện tại đã hứa sẽ bên cậu đây??
Hôn nhẹ lên mi mắt Aesop, Joseph cố lau đi những giọt pha lê như tơ hồng đứt đoạn mà lăng trên khuôn mặt anh tuấn.
Cậu vậy mà bật khóc thật sự! Tưởng như mình đã trầm lặng đến đáy bụi trần, ai dè lại vì tình ái mà nức nở chẳng thốt nên lời.
Đau đớn, chua xót thế nào ai kể hết đâu??
Cắn chặt miệng đến bật máu, cậu mỏi mệt như muốn ngất đi. Thều thào cất tiếng hỏi người kia mà chính bản thân cũng không hiểu mình đang hỏi gì.
-Joseph...cái cảm giác đau đớn đến cùng cực khi thấy anh bên người ta, là gì vậy?
Joseph mở to mắt, song lại nhẹ nhàng đáp lời, tay bế bổng người kia ngồi lên bệ cửa sổ rộng rãi.
-Aesop,...em ghen à?
Câu này vừa ra khỏi miệng, liền khiến cậu khựng lại. Phiếm hồng chợt lan dần lên tai, trong không gian sáng sủa thế này khó lòng che giấu hết dưới ánh mắt của y. Cậu cố gắng mở lời, gượng gạo như nhành hoa đung đưa e ấp trong gió.
-Không...chỉ là...lúc anh ôm cô ấy, tâm em liền khó chịu...một chút..
Một chút hay nhiều chút?? Hẳn trên mặt cậu viết rõ hết ra rồi còn đâu!!!
Joseph phì cười, dù biết rằng có thể sẽ khiến Aesop giận nhưng y vẫn không kiềm được bản thân. Mèo nhỏ của y, em ấy khi ghen thật sự rất đáng yêu!!
-Mèo con nay liền biết ghen nha~~
Aesop nghe xong liền ngượng chín mặt, sự rối bời và đau xót tan biến không để lại dấu vết. Cậu đằng hắn, cố tỏ ra cứng cỏi mà liếc Joseph một cái lạnh thấu xương. Tuy nhiên, đối y lại thành yêu nghiệt mất tiêu rồi!!!
Hơi nóng chợt áp sát khuôn mặt Aesop, bàn tay không an phận liền luồng vào lớp áo dày cộp của quân binh hoàng gia mà xoa nắn hai nhũ hoa đỏ hồng. Joseph hôn lên đôi môi hồng nhuận của nam tử y yêu, dịu dàng mà từ từ dẫn dắt cậu vào trầm si.
Aesop gắng thanh tỉnh bản thân, đẩy nhẹ vào ngực người kia, hổn hển né tránh.
-Ưm...Joseph...đừng...a....lát còn vào tiết nữa...
Vị quý tộc Pháp bật cười xấu, liếm lấy vành tai cậu, răng đưa đến bên cần cổ trắng ngần mà cắn nhẹ để lại dấu vết ái muội.
Đồng tử xanh ngọc mập mờ hơi nước, lại ấm áp tựa mặt hồ sương đêm, soi thẳng vào cõi lòng thăm thẳm của vị tẩm liệm sư.
Giây phút ấy, Aesop thoáng chốc nhận ra bản thân đã thật sự ngốc nghếch đến chừng nào.
Vì cái gì chưa nghe giải thích rõ, liền đau đớn tự đa tình???
Cái này, không gọi là yêu đến ngây dại, thì chính là yêu đến mờ luôn hai mắt rồi!!!!!
Khoé môi vẽ lên nụ cười kiều mỹ, cậu nắm chặt lấy cánh tay hư hỏng đang xoa nắn khắp người mình, thở hắt ra nói.
-Joesph, anh như vậy hư, tối về liền ra ngoài ngủ!!
Tuy chẳng đâu vào đâu, chất giọng lại mềm mại rơi vào tâm y từng câu một. Vùi mặt vào mái tóc xám tro, Joseph cố đè nén khao khát đang dần nổi lên chiếm lấy lí trí của mình, khẽ bật cười.
-Aesop, hôm nay em gan thật đấy!!
Cậu cười lớn, cụng trán mình lên trán y, mị lãnh nói.
-Không ai gan ngoài tôi đâu, thưa đội trưởng đáng kính~
Này câu nói, chính là một mạch kéo Joseph xuống vực sâu của bể tình. Y nheo mắt, tiếng cười chợt trở nên trần thấp đến lạ kì.
-Em sẽ phải trả giá đó, Aesop Carl!!
Mày thanh mảnh nhướng lên đầy khiêu khích, cậu cũng không chút sợ hãi mà đáp trả lại y.
-Xem thử anh làm được đến đâu đã, Joseph Desaulnier!
Cái giọng điệu này, Aesop cũng bất ngờ khi chính mình bỗng dưng phát ra!
Cậu cũng không hề biết bản thân hiện tại muốn bao nhiêu câu dẫn liền có bấy nhiêu!!
Joseph nghe vậy liền thở dài, ôm siết lấy thân ảnh trước mặt, cằm gác lên vai cậu mà thì thào vào vành tai đang đỏ ửng của ai kia.
-Nói đúng hơn, phải xem em có thể chịu được của ta đến đâu, ái nhân bé bỏng ạ.
Gió nhẹ thổi, hoa nhẹ đưa.
Vì người mà kiếp này không quên.
Hơi thở dồn dập, ý vị của ái dục bao trùm cả bầu không khí nhỏ trong nhà kho chật hẹp, khiến xung quanh cũng bất chợt nóng lên.
Aesop mặt đỏ như hoa đào tháng ba, e lệ giấu đi đôi mắt xám tro sau mái tóc dài. Tiếng xác thịt cọ vào nhau liên tục đánh thẳng vào màn nhĩ cậu. Rèm mi dày run rẩy, ngón tay nhỏ đưa lên đôi môi anh đào của vị quý tộc Pháp mà mân mê, lời thốt ra nhằm xoa dịu dã thú đang gầm gừ muốn để lại dấu tích trên cơ thể mình.
-Ngoan, hôm nay em..hơi mệt...a...đội trưởng...đừng mà...
Aesop ngồi lên đùi y, tư thế kết hợp gần như chỉ ngay trước mắt, thế nhưng lại bị quần áo cưỡng chế mà không thể làm gì để cởi hết ra.
Joseph bất lực, răng nhọn lại lần nữa day nghiến đầu nhũ đã bị trêu đùa đến cương cứng, như muốn thoả nỗi bí bách trong lòng.
Y hiểu, nếu hiện tại làm, chính là Aesop không thể điểm danh được luôn!!
Cậu cong mi cười, vuốt nhẹ lên quả đầu bạch kim đang chu du khắp ngực mình, hài lòng khi thấy nét khó chịu trên mặt Joseph dần dịu xuống.
Sói mắt xanh hôm nay thật nghe lời nha!!
Đỡ người khỏi bật cửa, Joseph hít sâu một hơi, đè ép ham muốn mạnh mẽ xuống lồng ngực, chỉnh trang lại quần áo cho cậu rồi đưa người ra ngoài.
Trong suốt sáu mươi mấy năm sống trên đời này, đây là lần đầu tiên y cảm giác thế nào là chỉ nhìn mà không ăn được, thật sự rất...ức chế!!!!!
Lần sau quyết hành cậu đến không rời giường!!!
Ý nghĩ đó vừa nảy ra, liền bị hơi thở mệt mỏi của Aesop làm cho bay biến.
Cậu nhũn chân, cả cơ thể vô lực dựa hẳng lên người Joseph, trước mắt liền tối om om như mưa phùn dập nắng.
-Xin lỗi, em...vô dụng quá, đến đi cũng đi không nổi rồi...
Gượng gạo cười hai tiếng, Aesop nhắm nghiền mắt, bàn tay đeo găng trắng muốt đặt lên ngực trái của nam nhân tóc bạch kim, cảm nhận từng nhịp đập từ đối phương đang dần trấn áp tâm tình rối loạn từ nãy của mình.
Một cánh tay vòng qua lưng cậu, Joseph nhẹ nhàng ôm Aesop trong lòng, nhấc bổng người lên. Chàng tẩm liệm giật nảy người, mặt áp lên lồng ngực tưởng như yếu ớt lại vô cùng vững chãi của y.
-Em mệt, chúnh ta về đi!
Giọng nói dịu dàng chứa đầy lo lắng cất lên bên tai, ánh mắt y nhìn cậu vẫn là một mực ấm áp chưa từng thay đổi.
Aesop cố thả lỏng bản thân, rủ mi, tay theo phản xạ mà câu lên cổ người kia.
-Không cần...em nghỉ một lát liền ổn...
Mày mảnh cau lại, khuôn mặt thanh thoát hiếm thấy ẩn hiện nét giận dỗi, Joseph trầm lặng nhìn vào đồng tử xám tro, trầm giọng.
-Đây là mệnh lệnh!!
Bây giờ nói không được cậu, y đành dùng uy danh của trưởng đội ra mà hù doạ Aesop. Cậu bật cười, xoa lên một bên má y, đôi môi hơi tái đi vì mỏi mệt cong lên.
-Đội trưởng, tôi là gì của anh, hửm??
Ngắm gương mặt ái nhân gần trong gang tấc, lại bắt gặp nụ cười mị lãnh đến mê hoặc nở rộ bên môi ai kia, Joseph vành tai chợt đỏ ửng lên, hận rèn sắt không thành thép, quay mặt sang bên mà uỷ khuất nói.
-Em...em bắt nạt ta!!!
Chàng tẩm liệm ngẩn ngơ trước hành động của y, một lát liền bật cười, khuôn mặt anh tuấn sáng bừng lên dưới nắng mai. Cậu chạm tay bên khoé mắt tinh xảo nọ, hà hơi lên vành tai giấu sau mái tóc mai đang tưng bừng sắc đỏ.
-Nào có? Em đang nói sự thật mà!
Joseph ngượng chín người, né tránh sức ép từ Aesop, đôi môi anh đào trề ra chứng tỏ mình đang tức giận.
Vì cái gì y luôn thua cậu thế này???
Ta không tin không có ngày mình không trị được em!!!
Bảo bảo thật sự giận rồi!!!
Aesop ý cười càng sâu, ôm lấy mặt người kia, khẽ áp nhẹ miệng mình lên hai cánh hoa dịu mát. Nụ hôn kéo dài một khắc, sau đó đi đến tận sau gáy y.
Răng nhọn khẽ lướt, miết nhẹ lên làn da trắng mịn. Một hương vị ngọt ngào tràn lên đầu lưỡi, Aesop nheo mắt thoả mãn, liền dùng lực mà ấn mạnh xuống.
Dấu răng lần trước khi lên giường vẫn chưa lành, nay liền rách toạc mà rướm máu.
Joseph bị đau song vẫn không nói, chỉ vuốt nhẹ lên mái tóc xám tro đang yên vị trên vai mình.
-Đánh dấu anh, sau này liền không nữ nhân nào được tiếp cận hết!
Cậu híp mắt nói, tay không tự chủ được lại vẽ vòng tròn lên khuôn ngực người.
Tâm nhộn nhạo một trận, trái tim trong lồng ngực như đập chậm đi một nhịp.
Vị quý tộc Pháp nhoẻn miệng cười, chiều chuộng nhìn Aesop. Con ngươi xanh ngọc sâu thẳm lấp lánh ánh nước, giọng nói trong trẻo lại cất lên.
-Ừ, liền nghe em!
Một câu cậu nói, thành công quăng luôn sự giận dỗi của y ra sau đầu luôn rồi!!!
Aesop à, em muốn ta phải làm sao đây??
Kinh hỉ qua, trời cũng rực sáng, soi rõ bóng hình đối phương.
Đời này đã định bên nhau, ai nỡ phụ duyên đây?
Ôm chặt người trong lòng, chỉ mong cậu vĩnh viễn bên cạnh bản thân mà cùng nhau sống những tháng ngày hạnh phúc.
Như bao cặp tình nhân khác, đúng không?
Hay là, giữa thợ săn và con người?
Dù là gì, vẫn cố chấp mà nắm lấy tay người kia, vĩnh viễn không rời!
Vĩ thanh, chưa từng xuất hiện sớm như vậy, phải không?
Hạnh phúc mà, cái gì cũng có cái giá của nó nha!!!
Joseph đã nhận ra điều đó sau khi bế cậu vào cơ sở trước cái nhìn chòng chọc của mọi người rồi!!!!
Thiên a, người trêu ta ư??? Vì sao nhiều người ngóng trông thế này??!!!
=•=•=còn tiếp=•=•=
Xin cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây!!
Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cải thiện lối hành văn hơn ạ!!
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở chương sau ạ!!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com