Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

-Joseph Desaulnier, lần này, chúng tôi đề cử anh lên làm tổng chỉ huy, thay thế cho thủ lĩnh Kob!!

Tiếng các vị đoàn gia như một phán quyết tử hình của Đấng Sáng Tạo, họ nghiêm nghị nhìn vào nam nhân tóc bạch kim đang ngồi ngẩn người nơi góc bàn.

-Tại sao...lại là tôi?????

Y tức giận đập bàn đứng dậy, âm trầm hỏi. Tất cả mọi người trong cuộc họp hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh, họ uy nghiêm mà tàn nhẫn nhìn y.

-Đây là mệnh lệnh, và anh bắt buộc phải nghe theo!!!

Ngón tay cấu chặt vào da đến rướm máu, cơn tức giận lấn át tất cả, Joseph bật cười đầy mỉa mai.

-Ha hả, tại sao tôi phải nghe lời các người???

Đúng vậy, y không sợ, cái chức đội trưởng trong quân binh này cũng chả là cái gì trong mắt cả. Người trong hội đồng giận tím mặt, hơi thở phút chốc hoá ra tàn độc, không khí xung quanh lạnh lẽo đến chết người. Bên ngoài lá cây mạnh mẽ đập vào của sổ, tạo nên các tiếng động cực kì chói tai.

Chợt, một tiếng cười nhẹ nhàng cất lên, ở đầu bàn một người trùm mũ choàng đen cầm lấy con dao găm nhỏ, tung tẩy nó trong tay.

-Ồ, vậy nếu bọn ta động thủ với vị tẩm liệm sư kia thì thế nào? Anh nỡ để ái nhân của mình chết không nhắm mắt sao??

Câu này thành công chấn động đến Joseph, cơn giận ngút trời vừa bốc lên, lại bị hắt gáo nước lạnh mà lụi xuống.

Aesop...Aesop của ta!! Làm sao chúng...?????

Thần kinh căng như dây chão, Joseph cố lấy giọng bình thản, gặng hỏi.

-Vậy cho tôi hỏi một câu, vì sao không phải ai khác mà là tôi??

Các đoàn gia đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều thấy rõ sự phức tạp trong chuyện này. Họ không nói nhiều, chỉ bình ổn đưa phán tử.

-Tóm lại, đây là mệnh lệnh, anh bắt buộc phải nghe theo!! Tan họp!!!

Một án tử,lưỡi dao treo trên đầu. Oan khuất ai giải đây???

Đôi mắt xanh ngọc thẫn thờ nhìn lên trời cao, nét trong suốt mất đi dần.

=•=•=•=

Mùa thu qua, đông cũng về. Chẳng mấy chốc mà xung quanh thành phố đã phủ dày một lớp tuyết trắng muốt.

A Ly quấn chặt chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trong tay, đôi mắt hạt dẻ thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt.
Cái lạnh của đất trời thấm vào da thịt, nhưng mấy khi nào lạnh bằng lòng cô?

Mới đây thôi, em đã rời xa ta gần nửa năm rồi!

Cô bé khiếm thị ngày xưa hay cùng nhau chơi đùa trong vườn hoa bí mật sau trang viên, hiện tại liền ở đâu??

Năm châu bốn bể, biết đâu mà lần đây??

Một xấp giấy tờ đưa đến bên bàn, A Ly ngán ngẩm nhận lấy như một bữa cơm nhạt nhẽo. Kob chết, chưa kịp điều tra, lại thêm hàng loạt các án mạng khác tràn ngập khắp nơi, khiến điều tra viên chạy trối chết vì các vụ kiện tụng lên cấp trên.

Như là bị ai đó đùa giỡn trong lòng bàn tay vậy! Cô nghĩ thầm, mỏi nhừ tay cố gắng lật hết các trang báo cáo.

-Thưa cô A Ly, tôi thiết nghĩ cô nên nghỉ ngơi sớm đi ạ.

Kevin nhẹ nhàng khuyên nhủ, hai quầng thâm trên mắt hiện tại liền đen đến nỗi không thấy con ngươi đâu.

-Hôm nay tới đây đi, các cậu cũng nên về sớm nghỉ ngơi, dạo này mọi người vất vả rồi!

Ra lệnh nhanh gọn, A Ly ôm lấy chiếc gối mềm tựa sau lưng mà vùi đầu vào ngủ, hoàn toàn vứt luôn hình tượng quý cô lịch thiệp ra sau đầu.

-Vâng, tôi sẽ thông báo với mọi người!!

Tiếng đóng cửa vang vọng trong không gian yên tĩnh, lời nói của cậu chàng rơi vụn trên hành lang vắng lặng.

Gió hiu hiu thổi qua nhành cây, đung đưa cất lên bản nhạc buồn nào đó không tên.

Đông chí, lạnh lẽo, đơn độc. Biết bao giờ, người con gái này mới tìm thấy ái nhân của mình?

Đáng thương thay cho số phận đùa cợt, khi bên nhau lại không biết quý trọng, lao đầu vào cuộc chiến.
Hiện tại, chính là mất nhau đến không tìm thấy bóng.
Mà vốn dĩ, linh hồn cũng có bóng hình rõ ràng đâu??

Lá khô rơi xào xạt, theo luồn gió mạnh mà bay đi khắp chốn.
Cô độc, cái đau này, mấy ai thấu đâu?

Luồng hơi mỏng phả ra nhẹ lờ lững trong không khí buốt giá, Aesop ngẩn mặt lên nhìn bầu trời ảm đạm chực đổ cơn mưa tuyết.

Hôm nay, không biết Joseph có về được không?
Từ sau khi thủ lĩnh mất, y liên tục tăng ca, không biết là họp bàn về cái gì nữa?

Cái gì cũng được, miễn sao ta luôn có em bên cạnh là ổn!!

Giọng nói trong trẻo như thầm thì bên tai, ấm áp và ôn nhu bao trọn lấy thân thể cậu. Aesop cuộn mình trong chăn, rèm mi dày phủ đi con ngươi xám tro đầy suy nghĩ.

Joseph là đội trưởng của đội tân binh hoàng gia, nếu cậu đoán không lầm, lần này...có thể y sẽ lên thay thế chức vị thủ lĩnh kia chăng?

Nhưng lần trước cách đây mấy tháng, không phải y đã từ chối hay sao? Sau vụ đó, cậu còn suýt hiểu lầm y và cô nàng thư ký kia nữa...

Suy đoán đến cuối vẫn là suy đoán, có tìm thêm cũng chẳng giúp được gì, Aesop dứt khoác nhắm nghiền mắt dẹp đi mớ suy ngẫm chạy loạn trong đại não.
Vì cái gì liền cảm thấy khó thở thế này??

Tiếng mở cửa dưới nhà vang vọng, là Joseph đã về! Nhớ đến người kia, Aesop liền quên mất mọi việc mà bật dậy lao ra khỏi giường như một chiếc lò xo.

Hơi thở giá lạnh thoát ra khỏi khăn len, Joseph trên người đầy tuyết run rẩy kéo tay nắm cửa. Ổ khoá lách cách một hồi, lát sau liền mở toang.

Bước vào nhà, tầm nhìn bị che khuất bởi sương giá, một vòng tay liền choàng lấy ôm chặt y vào lòng. Mái tóc bạch kim yên vị trên vai người thương, Joseph thở dốc mấy tiếng, đôi môi anh đào tái nhợt đi vì lạnh vẫn cố vẽ lên nụ cười.

-Ta về rồi đây!!

Giọng y khàn đi, đến nỗi Joseph nghe xong cũng phải giật mình.

-Mừng anh về...

Cậu nhẹ thủ thỉ, tay vòng qua chân người nọ mà ôm lên, đưa vào phòng khách. Vành tai y khẽ ửng hồng, khuôn mặt nhỏ của nam nhân ngượng ngùng giấu đi trong lồng ngực Aesop, đồng tử xanh ngọc mê mang nhìn chằm chằm cậu.

-Aesop, ta...tự đi được mà.

Tiếng thở yếu ớt phả vào không khí, thân nhiệt trong người lại nóng đến mức lợi hại khiến thần trí y mơ màng không định hình được rõ xung quanh.
Cậu tẩm liệm không trả lời, lẳng lặng đưa Joseph ra chiếc ghế bành rộng rãi. Ánh mắt xám tro hơi tối đi khi bắt được nhiệt độ trên cơ thể của người kia.

-Joseph, anh sốt rồi!!

Vị quý tộc Pháp nào đó nghe xong chỉ ngây ngốc cười, kéo lấy cánh tay đang đặt sau gáy mình áp nhẹ lên má.

-Lúc bên em, cũng liền đã nóng như vậy nha~

Câu này vừa rời môi, Aesop nghe thấy thì ngượng đến chín mặt.
Sốt rồi mà còn có thể nói ra những lời thế này?? Thật không giống y ngày thường chút nào cả!!
Đôi con ngươi xanh ngọc mờ mịt hơi nước nhìn về phía nam tử đối diện, thần trí Joseph hiện tại chính là bay  đi mất tiêu luôn rồi còn đâu.
Y vùng dậy, lực tay mạnh mẽ kéo lấy Aesop không kịp phòng bị, liền yên vị mà nằm thẳng lên lưng ghế.
Cậu mở to mắt như không thể tin nổi, lại hơi sửng sốt khi cảm nhận được bàn tay nóng hổi của ai đó đang mơn man chơi đùa môi mình.

-Ngậm lấy!!

Hai ngón tay đẹp đẽ xuất hiện, ý tứ rõ ràng là muốn động...dục!!!! Aesop lạnh lùng buông, trong tông giọng trầm đến sởn gai óc.

-Không, anh nằm xuống, em đi lấy thuốc!!

Khuôn mặt nhỏ của y lơ phơ vài cọng tóc mai xoã tung, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu lên càng tăng nét mị hoặc đến chết người. Joseph trề môi, hờn dỗi mà nhìn người dưới thân mình, tiếng nấc phát ra trong cổ họng như mèo con bị chòng ghẹo.

-Hức...Aesop không thương ta...hức...ta lúc nào cũng bị người khác ghét bỏ cả...

Cái quái gì nước mắt đã tràn mi rồi??? Aesop chính là sợ nhất khi y làm ra bộ dạng thế này. Mỗi lúc như vậy, cậu đành thuận theo ý của nam nhân mà chấp thuận một việc nào đó.
Nhưng việc hiện tại y đòi chính là không thực hiện được nha!!! Bản thân đang sốt phát ngốc kia kìa!!

-Không được khóc, anh khóc tôi liền bỏ anh mà đi!!!

Lời nói như mũi kim, đâm mạnh vào tim y khiến Joseph sững sờ, đồng tử mở to.

-Bỏ ta...ư??

Một nháo hai nháo, Aesop không ngờ chính là nháo đến thành ra bản thân mình lỡ vô tình nói ra câu mà y luôn sợ hãi.
Vội lau đi nước mắt của người nọ, cậu loạn thất bát tao mà biện giải.

-Không, không phải, ý em không phải vậy. Joseph,...

Nam nhân kia lặng đi không nói gì, thần trí hình như là tỉnh hoàn toàn rồi. Y loạng choạng ngồi dậy, hất cánh tay đang ôm chặt lấy mình ra, bước thấp bước cao mà gắng đi ra khỏi phòng.

-Joseph, anh đi đâu??

Y không đáp nửa lời, đầu óc quay cuồng vì câu nói như sét đánh ngang tai lúc nãy, trước mặt là bóng tối mờ mịt không lối thoát.
Aesop vội vớ lấy áo khoác đang gác trên kệ, chạy theo sau níu lấy tay người kia, hốt hoảng nói.

-Em đi cùng anh, đừng ra ngoài, Joseph, anh đang bệnh...

-Cút!!!!

Tia máu hằng trên mắt đầy dữ tợn, lời thốt ra tàn nhẫn đến cùng cực. Y không biết bản thân mình đang nói gì nữa, nhớ đến cuộc họp ban sáng, suy nghĩ trong đầu rối thành một nùi, hiện tại chỉ muốn đập phá tất cả!!

-...Joseph, em xin lỗi...

Aesop cắn chặt môi muốn bật máu. Cậu hối hận thật sự, não chưa phân tích xong miệng lại nói ra là sao?

-Cút!!!!

Miễn cưỡng mãi, chỉ thoát ra được chữ đó, Joseph đau đớn mà thở hổn hển. Việc này vậy mà đi quá sức tưởng tượng của y rồi, không ngờ sẽ thành cả hai khó hiểu được ý của nhau.
Lúc đầu định nói ra với Aesop, khuyên cậu nên rời khỏi đây một thời gian.
Nào đâu...vậy mà kết quả đã thành thế tiến thoái lưỡng nan rồi!

Nếu vậy...
Lòng y lạnh dần.

Hiện tại liền cắt đứt luôn đi!!

-...Joseph, xin anh, em không có ý đó..

Run rẩy gọi tên Joseph, Aesop cúi gằm mặt mà rơi lệ, lưng tựa vào vách tường lạnh lẽo phía sau.

-Ta sẽ làm tổng chỉ huy cho quân đội...

Không nén nỗi nữa, y ngồi bệt xuống đất, khó khăn nói.

-Sau này sẽ dẫn quân đi tiếp viện Bắc thành, nếu lập được đại công sẽ được thăng chức lên làm trưởng đoàn của quân đội nước Anh.

Aesop nghe vậy sững ra, nỗi lo lắng ban nãy lại mạnh mẽ trào lên chiếm lấy tâm tư.

-Ý anh...là sao...??

Tiếng cười khô khốc vang vọng, Joseph đè nén nỗi đau cùng cơn nhức đầu đang chực chờ bổ lấy mình, gằng giọng.

-Ý ta thế nào, một tẩm liệm sư ngu ngốc như cậu làm sao mà hiểu hết? Ha hả, ta dĩ nhiên luôn nuôi khao khát được điều khiển loài người,muốn họ tuân lệnh ta. Bây giờ đường quang mở rộng trước mắt, ta làm sao không đi??

Dừng một chút, y hít sâu, tuyệt tình buông ra lời cay nghiệt.

-Và, Aesop Carl, cậu chính là điểm yếu của ta, quân đội hoàng gia sẽ gây khó dễ nếu biết ta ở đây đã có người thương..Vậy nên, Aesop, cậu đi đi!! Cút khỏi đây ngay lập tức!!

Sắc mặt Aesop lập tức tái nhợt, môi xám ngắt, chẳng biết là vì quá lạnh hay quá đau lòng. Tuy cùng là nam nhân, nhưng dù sao Joseph cũng không hiểu được tâm tình của một người từ nhỏ đã mắc bệnh tự kỉ, lại càng không thấu hết tình ý mà cậu dành cho y.

-Ý anh là...tất cả đều tại em..???

Nhìn cậu như vậy lòng Joseph đau như cắt, nhưng y vẫn cố nói cứng.

-Aesop, ta yêu thích cậu ở chỗ cậu quá ngây thơ và đặc biệt, lại dễ dàng cho ta lợi dụng hơn đấy!!

Câu nói như đao lớn, xả tâm người đối diện tan tành. Gương mặt cậu thoáng nụ cười thê thảm, Aesop lẩm bẩm.

-Ngay cả việc chúng ta quen biết...từ đầu cũng là sai lầm rồi..??

Joseph cười lớn, bẽ bàng dập tắt đi tất cả.

-Ha hả, đúng là vậy, Aesop à, cậu quá yêu ta rồi đúng không? Haiza, thật đáng thương làm sao!!

Y nói, song Aesop lại chẳng hề nghe thấy. Cậu bật cười, cười lên cái sự ngây thơ của mình, cười lên tất cả hiện thực đang diễn ra.

-Được...tôi sẽ rời khỏi anh!!

Cuối cùng cậu ném lại một câu, lao ra ngoài bầu trời lạnh lẽo đang đổ đầy mưa tuyết.
Không hề tỉ tê than khóc, chính là nhất quyết đoạn tuyệt!!!

Joseph yếu ớt nhìn theo bóng lưng cậu, trước mắt mọi thứ mờ dần đi.

Đôi mắt xám tro của em, lại vì ta mà rơi lệ rồi..

Aesop, Aesop Carl, thiên thần của ta, em không nên ở bên cạnh ta đâu, hãy sống thật tốt nhé!!

Vương tay như muốn níu lại một chút hơi tàn của ái nhân, Joseph cười như điên dại, trong lồng ngực không chịu nổi mà thổ ra một ngụm máu đỏ thẫm.

Máu hoà tuyết, đỏ rực một màu tang thương cùng diễm lệ.

Rốt cuộc, ai mới là người sai??

Thân ảnh gầy gò nằm gục trên sàn nhà, mặc kệ từng trận gió tuyết lạnh đến cắt da nuốt chửng lấy mình.

Nước mắt trong suốt như pha lê lăng dài bên mi. Nụ cười vẽ trên môi chua chát đến nghẹn ngào.
=•=••còn tiếp=•=•=

Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây!!

À...cho Vàng hỏi tý, mọi người thích truyện theo lối sinh tử văn không, xin hãy để lại bình luận bên dưới giúp Vàng nhé!!

Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở chương sau ạ!!
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com