Chương 24
Aesop đi thẳng ra khỏi cánh cổng sắt to lớn. Mắt nóng bừng lên, lệ bên trong không sao kìm giữ, tuôn rơi lã chã.
Gió bắc thổi lạnh đến thấu xương, song cậu dường như không hề cảm nhận được, đi như chạy, lao ra khỏi căn nhà trước đây từng chứa đựng biết bao hồi ước của hai người.
Hỉ nộ ái ố trộn lẫn vào nhau, khiến mắt cậu mờ đi, trong đầu chỉ còn lại câu nói cuối cùng mình đã xả vào mặt y. Chân xăm xăm đi thẳng, cõi lòng lại tê tái đến tận tâm can.
Y từng hứa, sẽ bên cạnh cậu cả đời.
Cậu từng hứa, sẽ không bao giờ rời khỏi y.
Vậy mà giờ đây tơ hồng đứt đoạn, mỗi người mỗi nơi.
Đau đớn này ai thấu, mới đây còn tràn ngập yêu thương, hà cớ gì hiện tại đã xa cách mà tàn nhẫn??
Đầu ong lên từng hồi, bụng lại khó chịu đến cực điểm, khi cậu kịp định thần, một cơn buồn nôn dâng lên khiến Aesop ho sặc sụa.
Chuyện gì vậy? Cậu tự hỏi, cơn đau dưới dạ dày co thắt như rút hết sức lực hiện tại.
Hay là...Joseph làm sao rồi??
Nghĩ đến đây, cậu cười, nước mắt đan xen.
Y mắng cậu ngu ngốc, chỉ là thứ để y lợi dụng, bây giờ lại lo cho người ta??
Mím môi thật chặt, gắng lê bước chân chạy ra ngoài con đường lát đá xanh, Aesop không biết mình phải đi đâu nữa.
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, khuôn mặt anh tuấn đã tím tái đi vì lạnh, cố chấp mấy, vẫn là phải buông xuôi.
Aesop ngã quỵ xuống đống tuyết đùn lên gần đó, thầm mắng mình vô dụng.
Trước đây, cho dù thời tiết có khắc nghiệt cỡ nào, mưa hay bão tuyết, cậu chỉ cần gồng chân chạy thật nhanh, liền đã có thể tới nơi mình muốn tới.
Nhưng bởi vì sao, tại đây bản thân lại chần chờ mà chùng bước??
Aesop, ngoan nào, kiên cường lên chàng trai của ta, người kia vẫn luôn bên cạnh con mà!
Mẹ?!
Con à, chẳng phải mẹ từng nói rằng tình yêu là một điều mà ta dù có mất đi mạng sống cũng phải bảo vệ người hay sao?
Con xem, bản thân phải nỗ lực hơn nữa chứ, nào, đứng lên!!
Một bóng dáng thoáng qua trong tâm, thành công đánh thức lí trí đang vụn vỡ của cậu.
Ánh nhìn của người, nụ cười của người, từ lâu đã đi sâu vào tâm khảm.
Nếu muốn dứt bỏ, nói một câu liền có thể dễ dàng bỏ qua???
Dù thế nào, tim đã trao trọn nơi y, làm sao xoay chuyển?
Aesop, xin hãy ở bên em ấy. Joseph thật sự rất yêu cậu, tuy nhiên, nó vốn dĩ ngốc nghếch lắm, cậu đừng vì mấy lời nó nói mà đau khổ...
Lời của Claude văng vẳng bên tai, như cọng rơm cứu mạng kéo Aesop khỏi hố sâu của tuyệt vọng.
Đúng vậy, cậu yêu người đó, nam nhân đó!!
Y ngốc lắm, đó chẳng phải là điều mà cậu nắm rõ như lòng bàn tay hay sao??
Gió tuyết thổi mạnh dần, cũng khiến cậu tỉnh táo hẳn ra. Lạnh, lạnh đến thấu xương.
Đau, đau đến ê ẩm cả thân mình.
Nhưng vẫn mãi tiến lên phía trước, vì sao?
Vì ái tình dạt dào, vì lòng son thuỷ chung?
Vùng bật dậy, Aesop mặc kệ hai đầu gối đã đẫm máu do quỳ trên nền tuyết trắng, cậu chạy ngược lại về hướng nơi căn nhà kia.
Yêu, chính là cứng đầu như vậy đấy, không ai lí giải nổi đâu!
Bước chân vội vã cùng dồn dập, Aesop chết sững khi thấy thân ảnh gầy nhỏ đang ngã sóng soài trước cánh cửa gỗ.
-Joseph!!
Máu đỏ thấm ướt một mảng tuyết trắng, lại gai mắt đến lạnh người. Khuôn mặt y tái nhợt, bên khoé môi vươn chút huyết lệ trộn lẫn, đôi mắt nhắm nghiền. Rèm mi mỏng phủ đầy tuyết khẽ rung động, giọng lại khàn đi trông thấy.
-Ai...đó..?
Ai vậy, sao giọng nói kia lại quen thuộc đến thế?? Không lẽ là em?? Không đâu, y đã tận mắt nhìn người kia rời đi rồi mà.
Cả thân thể bị ôm lấy bế xốc lên, Joseph loáng thoáng thấy được khuôn mặt người, tầm nhìn lại bị tuyết đè nặng mà trở nên mờ nhạt.
-..Aesop...??
Cậu nói gì đó, Joseph cố gắng nghe rõ nhưng không thể, bên tai chỉ có âm thanh lạnh lẽo rít gào của gió đông.
-Xin lỗi...
Y mấp máy đôi môi gần như đã đông cứng lại, sau đó bất tỉnh.
Nhìn thân thể đã lạnh ngắt trong lồng ngực mình, Aesop vẫn chưa hết ngẩn người khi nghe lời nói từ nam nhân.
Cậu ôm chặt y, đóng sầm cửa lại, phủi tuyết khỏi cơ thể của cả hai.
Quần áo bị gió tuyết làm đông cứng, dán chặt vào da thịt. Aesop phải cố gắng cẩn thận mới cởi hết từng lớp áo quần trên người Joseph, thả người vào bồn tắm đã đổ đầy nước nóng.
-Lạnh...!!!
Giọng nói khản đặc cất lên, Joseph theo phản xạ co người bên thành bồn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cơn sốt vì hứng chịu thêm một trận tuyết dày mà nóng đến kinh người.
Aesop đặt tay lên trán y, lo lắng chạy đi vào phòng lấy thuốc.
Nam nhân này, chính là không thể bỏ mặc được đi!
Chiếc khăn lớn bao trùm lấy thân thể xích loã, Aesop hơi ngượng nghịu cố né đi hướng nhìn về cái nơi nam tính của Joseph, đưa người ra chiếc giường rộng.
Toàn bộ quá trình phía sau, chính là giống như lần đầu mà cả hai gặp mặt. Aesop vẫn là mắt nhắm mắt mở mặc đồ vào cho y.
Thế quái nào đã cùng nhau cái gì cũng đều làm, bây giờ lại còn...ngượng????
Tự vấn mình một khắc, khắc sau lập tức quẳng mọi thứ ra sau đầu luôn!!!
Aesop lau đi vệt nước đọng bên cánh môi anh đào, lòng đau nhói khi chạm lên khuôn mặt tái nhợt hâm hấp nóng của y.
Đôi mắt xanh ngọc kia, hiện đã im lìm mà chìm sâu vào cơn mê mang.
Mảnh băng gạc trắng muốt nhẹ buông, quấn quanh phần thuốc đắp trên rèm mi tuyệt mĩ, thắt lên mái tóc bạch kim. Cậu lẳng lặng đỡ y ngồi dậy, không ngăn được mình mà ôm chặt lấy thân ảnh đối phương.
Lệ nóng như mành chỉ đứt dây, tuôn ra ào ạt, thấm đẫm cả khuôn mặt cậu.
-Joseph...
Cậu khẽ gọi tên y, không có phản ứng, người trong lòng vẫn ngủ say. Ngước mặt lên nhìn qua khung cửa sổ đã áo một tầng tuyết dày, Aesop gác cằm lên vai y, thủ thỉ nói như tự nói với chính mình.
-Anh nói em ngu ngốc, em thấy anh còn ngốc hơn cả em đấy!!
Cậu cười, tay xoa lên tấm lưng gầy của ái nhân, mi mắt khép hờ lại.
-Hì...em ngốc lắm, ngốc mới quay lại đây với anh nha!!
Không biết người có nghe thấy không, chỉ biết bản thân cố chấp đến ngô nghê mà đâm đầu lên cây cầu độc mộc phủ một lớp băng mỏng kia.
Nếu cậu nhúc nhích, bản thân sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng bên dưới.
Thế nhưng mà...
Đồng tử xám tro động đậy, ánh mắt nhu hoà nhìn vào y.
Joseph đang ở dưới đáy của vực thẳm, cậu sao có thể để y một mình???
Với tay lấy thuốc đặt bên chiếc bàn cạnh đó, Aesop thay đổi tư thế, đặt đầu y gối lên đùi mình. Ngón tay gầy gò tách nhẹ môi Joseph, viên thuốc theo đà mà trôi xuống cổ họng. Hên sao, y bất tỉnh, vẫn là nuốt theo phản xạ!!
Lúc này đây, chợt một cơn gió lùa vào khe cửa, khiến cậu không hiểu sao cảm giác trên đầu gối mát lạnh....
Lạnh đến mức không cảm nhận được chân mình có còn thuộc về bản thân hay không luôn!!!!
Nhìn xuống, Aesop không mấy ngạc nhiên khi thấy máu lại tứa ra chẳng ngừng từ vết thương do quỳ trên nền tuyết lạnh băng.
Máu và tuyết, vốn dĩ chẳng phải hai sắc thái phù hợp nên đan xen.
Một cái quá quỷ dị và tàn nhẫn, một cái lại trong sạch đến nỗi không nhiễm bụi trần!!
Mùi máu tươi xộc thẳng lên đại não, khiến Joseph đang sốt cao cũng phải giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, lại đau buốt đến thấu xương, tầm nhìn một mảng trắng như tuyết. Y ngồi dậy, gắng đè nén nỗi lo lắng đang cuồn cuộn lên trong tâm trí, cất giọng khàn đục mà tê tái.
-Aesop? Không phải ta bảo cậu đi rồi sao?? Vì cái gì còn quay lại?? Ha hả, ta không cần kẻ như cậu thương hại đâu, làm ơn biến đi giùm!!
Mở miệng liền nói vậy, Aesop cũng không bận tâm, cậu lấy giọng lãnh đạm nhất, đáp trả lại y.
-Không, quay lại xem anh chết chưa thôi, sẵn tiện có người để tôi hành nghề luôn!
Y hẳn cũng chẳng quên việc cậu là tẩm liệm sư đi??
Joseph khoé môi cong lên bỡn cợt, mỉa mai nói.
-A, phiền cậu lo lắng rồi, ta đây rất khoẻ, không cần cậu bận tâm! Mời cút ra khỏi đây trước khi ta cho cậu hai nhát đao đi qua thế giới bên kia!
Aesop nghe xong không hề hoảng sợ, ngược lại liền muốn cười, cười như khóc.
Joseph, anh vẫn là muốn đuổi em đi sao?
Cậu đi xuống, chân trần chạm vào nền đất lạnh mà bước đi, bỏ lại sau lưng một câu.
-Vậy tôi đi nhé, tạm biệt...A!!!
Cơn đau nhức truyền thẳng ra tứ chi, Aesop hoảng hồn mà ngồi thụp xuống, cố gắng bịt miệng vết thương cầm máu, hít sâu một ngụm lãnh khí.
-Aesop, em có sao không?? Khi không lại bất cẩn thế này??
Joseph trên giường mặc kệ mắt không thấy gì, vội nhanh như cắt mà lao đến bên cậu, lo lắng hỏi, bàn tay lại mò mẫm tìm kiếm xung quanh.
Aesop lặng lẽ nhìn người trước mặt, ánh mắt đăm đăm mà tê tái đến đau lòng. Một cơn ấm ức chợt dội thẳng lên lồng ngực, không phải đau đớn về thể xác này, mà là vì y mà lòng quặn lên từng cơn.
Nam nhân mang nụ cười đẹp mê hồn tựa nắng mai, mái tóc bạch kim như tuyết đầu mùa, lạnh lẽo nhưng ấm áp.
Cái con người này, hết lần này đến lần khác chẳng màng đến an nguy của mình, chỉ một mực lo cho người y yêu.
Vậy mà y nói đoạn tuyệt, liền chính là đoạn tuyệt sao?
-Joseph em không sao, chỉ là...
Tay cậu bắt lấy tay y, khẽ khàng hôn nhẹ lên rồi đặt về bên lồng ngực trái của mình, sự nghẹn ngào lẫn đắng cay hoà lại, khiến lệ nóng ướt đẫm khoé mi.
-..chỉ là nơi này đau lắm, đau như chết đi sống lại vậy...Joseph, xin anh...đừng nói những lời như vậy với em nữa...được không??
Nam nhân ngây ra, lòng dậy lên chua chát khi từng lời cầu xin của cậu vẳng vào tai. Y không muốn, cũng không ngờ đến sẽ có chuyện như ngày hôm nay.
Nhưng mà còn việc quân binh, nếu đoàn gia biết được cậu vẫn bên cạnh y, nhất định sẽ lớn chuyện.
Không phải Joseph sợ chết, vì y vốn dĩ đã chẳng còn tồn tại trên thế gian này. Bản thân không ham danh lợi, chỉ một mực muốn bảo vệ người mà mình yêu thương.
Cái chết của anh trai, đã bức y đến đường cùng của sự tuyệt vọng. Joseph tham gia trò chơi, từ một thiếu niên ngông cuồng và sắc sảo, nay lại tăng thêm vài phần quỷ quyệt. Chém giết người sống sót không gớm tay.
Thế sự cứ ngỡ sẽ mãi như vậy, nào đâu...
Tâm y rung động!!
Rung động, chỉ vì một phàm nhân!!!
Rung động, chỉ vì người đó là thiên sứ mang ánh sáng đến trái tim lạnh giá của y, giúp y lần nữa sống lại bằng một trái tim ấm nóng máu chung tình!!
Quân đoàn gây sức ép, y không sợ họ. Chỉ cần động thủ, tất cả sẽ biến mất tăm không tung tích.
Nhưng mà, đây là thế giới của cậu. Là nơi người trần mắt phàm, là nơi cậu thuộc về, Joseph không thể xuống tay!!
Chỉ còn một cách, chính là bắt ép cậu rời xa mình!
Cánh tay Joseph run lẩy bẩy, Aesop nhận ra thay đổi đó, vội nhào đến ôm chặt lấy y không buông.
-Joseph, xin anh, đừng đẩy em ra xa nữa, làm ơn...em không muốn cô độc, càng không muốn rời khỏi anh.
Tiếng nức nở vang lên khe khẽ, đâm vào tâm trí y như những nhát dao chí mạng. Đến cuối cùng, Joseph tự vấn mình phải làm sao đây??? Làm sao mới là vẹn toàn đây??
Lòng y rối như tơ vò, mắt trở nên đau nhói kinh người. Nước mắt ứa ra, thấm vào mảnh vải che phía trước.
Y khép vòng tay, ôm chặt lấy cậu, mong tìm được đáp án từ cơ thể ấm áp của người y thương.
-Không cần phải làm sao cả. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi chuyện, quan trọng là...anh phải tin em.
Aesop như đọc được suy nghĩ của Joseph, xoa nhẹ mái tóc bạch kim rối bời.
Tình hình thế nào cậu không rõ, bây giờ đành phải trấn tĩnh y trước hết.
-Aesop Carl, sao em lì lợm quá vậy??
Ấp mặt vào lồng ngực cậu, Joseph siết chặt tay, bật hỏi.
Y luôn thắc mắc, vì gì mà hết lần này đến lần khác, cậu vẫn một mực bên cạnh, chẳng hề than trách nửa lời.
Một đời y ngông cuồng, một phút y kiêu ngạo.
Lại chẳng thể một khắc nói buông tay cậu thì có thể buông tay!!
Câu hỏi này, vậy mà thật lâu sau Aesop mới trả lời, nhỏ nhẹ nói.
-Không,..chỉ là...vì em tin anh không muốn như vậy...
Như ngày họ nói lời yêu, Joseph nhớ rất rõ. Y cười, cố tỏ ra cứng rắn.
-Em không sợ cái sự tin tưởng này của em sẽ bị ta cho là ngu muội sao?? Ta sẽ lợi dụng em đó.
Tâm tình phức tạp đi lên, Aesop nhận ra không rõ Joseph lợi dụng mình chỗ nào, chỉ thấy y toàn bị thương rồi ngã bệnh vì lo không.
-Thì...vì yêu người nào đó nên em mới như vậy...chứ ai đời lại tin một kẻ đã sống gần sáu mươi đâu??
Câu trước nói, câu sau lập tức hụt hơi. Thật may là tầm nhìn của Joseph bị che đi, nếu không thì y sẽ thấy mặt cậu đang đỏ bừng lên mất thôi.
Nam nhân cười gằng, máu nóng trong huyết quản sôi lên, hơi thở nặng nề mà bất lực, y cắn chặt răng, siết chặt vòng tay ôm cậu, như muốn khảm người vào trong cơ thể mình.
-Ha..Aesop, em muốn ta phải làm thế nào đây?
Cậu mập mờ không rõ y nói gì, chỉ biết im lặng lắng nghe tiếng tim người nọ đập điên cuồng.
-Hình như...ta quá yêu em rồi, để em lại có thể làm càn thế này, nói đi cũng không chịu đi!
Nuốt xuống làn hơi lạnh ùa vào phổi, Joseph ho khan mấy tiếng, sau đó chuẩn xác mà nắm lấy cằm cậu kéo người vào nụ hôn sâu.
Aesop bị y đè dưới thân đến quay cuồng cả trời đất, chỉ biết cố gắng bắt kịp cái lưỡi tinh ranh chơi đùa trong khoan miệng mình của người phía trên.
-Joseph...a...anh đang sốt, đừng như vậy...
Cố gắng tách ra khỏi đôi môi anh đào, cậu thở hổn hển lấy hơi mà cất hai tay lên yếu ớt chống vào ngực y. Joseph thở hắt, tầm nhìn lại bị chặng đi, y mím môi toan tháo miếng băng gạc xuống thì bị tay cậu đan lấy tay mình mà nắm chặt.
-Ngoan nào, chịu khó a, ngày mai sẽ ổn.
Lời thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai, giọng nói mềm mại như nước, bức tâm trí Joseph đến ngây dại. Y cúi xuống nắm lấy cổ chân Aesop, lần mò đến nơi máu đã đông mà cau chặt mày.
-Em vừa rời khỏi ta một chút liền gặp chuyện!!
Thấy sự tức giận lan dần lên khuôn mặt nhỏ, Aesop chỉ cười nhẹ, vén mái tóc bạch kim xoã tung lên vành tai đã ửng hồng của y.
Hơi bất ngờ, nhưng cũng như đã đoán trước, Aesop bông đùa con sói đang giận dỗi nào đó.
-Em không sao đâu... Joseph..anh đang làm gì vậy..???
Chân cậu giật nảy lên khi cảm giác ấm nóng từ vết thương truyền đến, thân thể không tự chủ được theo phản xạ né tránh.
Joseph giữ chặt lấy Aesop, chiếc lưỡi đỏ đưa ra liếm lấy phần máu trên chân người, mặt bị che phân nửa nên không rõ biểu tình ra sao.
Aesop vội giữ chặt lấy vai y, cố ngăn cản, lòng lại nhộn nhạo một trận.
Hạnh phúc có, nhưng trên hết vẫn là ngại ngùng xen lẫn bàng hoàng.
-Joseph, dừng lại đi anh, bẩn lắm!!
Vị quý tộc Pháp không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên đối diện với cậu. Đằng sau lớp băng gạc, là cả một bầu trời đầy cái nhìn yêu thương và trầm hãm.
Miệng vươn chút huyết đỏ, câu lên đầy mê hoặc khiến tim Aesop như muốn thoát ra khỏi chủ nhân mà chạy đi mất. Trong phút giây đó, lòng cậu nổ rần rần như đốt pháo, cũng chợt nhận ra hình như mình bị chính y bắt hồn mất tiêu rồi!!!
-Aesop, ta đã từng nói, ta chỉ quy phục một mình em...
Ngừng một chút, để ngụm máu nóng của ái nhân trôi xuống, y liếm môi, lưỡi lại đưa đến phần đùi trong mà để lại dấu răng in sâu, cất giọng nhẹ nhàng.
-..hiện tại ta phát hiện ra, bản thân không những chỉ quy phục em, mà thậm chí là yêu em đến nỗi chỉ cương lên với mỗi mình em thôi nha~
Aesop nghe thấy lời nói mang đầy sự chiếm hữu của y, không khỏi bật cười đầy kiều mị. Cánh tay bủn rủn vòng qua vai Joseph, cậu hôn lên phần băng gạc trắng muốt che đi đôi ngươi xanh ngọc kia, nhẹ bẫng nói.
-Ưm...vậy quý ngài đây có đồng ý khi một tẩm liệm sư như tôi ở bên ngài cả đời không??
Mày đẹp nhướng lên, Joseph tựa trán mình vào trán người kia, phả hơi thở nóng rực lên mặt cậu.
-Đương nhiên, em chỉ có thể là của ta thôi!!
Việc quân binh, hẳn sẽ còn cách này hay cách khác giải quyết mà, đúng không?
Joseph hy vọng mình sẽ không khiến cậu phải khóc một lần nào nữa. Việc hôm nay y làm, chính là thiếu suy nghĩ quá rồi!!
-Không đâu anh chỉ vì lo cho em mà thôi, đúng không?
Aesop thều thào, hơi thở hỗn loạn, áo quần xốc xếch. Chiếc lưỡi ranh mãnh của y vẫn phủ lên nơi vết thương trên chân, tay lại vuốt ve khắp người cậu.
-Aesop Carl, nói thật đi, trước đây em làm thám tử chứ không phải là tẩm liệm sư đúng không? Cái gì anh nghĩ em cũng đoán ra!!
Cậu dở khóc dở cười, xoa xoa lấy gò má đã nhiễm một tầng phiếm hồng của Joseph, mím môi nói.
-Cái này người ta gọi là tâm ý tương liên nha!!
Nam nhân bật cười, vươn tay kéo Aesop lại gần.
-Được, tâm ý tương liên liền tương liên. Vậy cậu Carl đây có đoán được anh đang muốn làm gì em không??
Y cười rồi, một nụ cười thật hạnh phúc. Aesop mừng rỡ, nhưng vẫn cố tình bông đùa y.
-Không được, anh đang bệnh, khi khác liền tính!!
Ai kia nghe vậy liền tiu nghỉu mà buồn đi trông thấy, nhưng sau đó chợt tươi hẳn lên khi nghe câu sau đó.
-Joseph Desaulnier, em yêu anh!!
Aesop tựa như đoá hồng vàng nở sớm mai, bừng lên trong lòng người kia một màu sắc của đất trời.
Thiên ơi, xin người lần này, hãy cho kẻ như ta được ích kỉ. Chỉ lần này thôi, xin hãy để ta được bảo vệ em, xin hãy để ta mang đến cho em hạnh phúc!!
=•=•còn tiếp=•=•=
Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi. Nếu có gì sai sót mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cải thiện cách hành văn hơn ạ!!!
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở chương sau!!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com