Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Mọi người ơi cho Vàng xin phép hỏi là mọi người thích đọc sinh tử văn không ạ? Mọi người cho Vàng xin ý kiến nha. Nếu được thì Vàng sẽ cho thẳng vào truyện, còn nếu không thì tôi để ở phần phiên ngoại ạ!
Thân ái!
=•=•=•=•=•=•=••=•=
Rả rít tiếng côn trùng kêu trong đêm khuya thanh vắng, cất lên bài ca nhẹ nhàng tựa hát ru. Trăng trên cao soi rọi bóng hình ai, đêm dài mà ngỡ thâu canh cả đời người.
Cái thứ ánh sáng dịu hiền ấy, đẹp tựa nắng mai, ấm như lòng biển lặng.
Thế nhưng, biển cả có bao giờ ấm chăng?
Rèm mi dày khẽ run, đôi mắt xám tro mở ra một khoảng trong suốt lấp lánh ánh mây.
Aesop cuộn mình trong chiếc chăn ấm, bị đánh thức bởi thứ ánh sáng nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ phòng y.

Trăng kia, soi thấu lòng ai?
Lòng ta, hay lòng người?
Liệu những gì đang đi, có phải là đúng đắn?

Cậu vẫn luôn tự hỏi, bên tai vang lên tiếng nắm cửa xoay nhẹ. Ngẩng mặt lên, nam nhân có mái tóc bạch kim ôn hoà cười nhẹ nhìn Aesop, trên tay là một khay đồ ăn bốc khói nghi ngút.

-Aesop, em tỉnh rồi? Vậy ăn chút gì nha?!

Câu này vừa dứt, hình ảnh đêm qua cũng thình lình không biết từ đâu mà lướt qua trong đầu. Ngượng ngùng lại lan dần hai bên má, cậu khẽ ựm ừ, cố che đi cái rạo rực đang nổi dậy trong lòng. Rõ ràng hồi chiều xém bị ăn sạch không còn cọng xương, vậy mà bản thân trước khi ngất đi lại có chút chờ mong.

-Hôm nay ta làm vài món đơn giản thôi, em cũng mệt rồi.

Đặt khay lên chiếc bàn nhỏ, Joseph thả cả người ngồi xuống cạnh chiếc giường rộng, ôm lấy cậu khẽ nói.

-Em lại gặp ác mộng à?

Thân hình trong lòng tựa hẳn vào ngực y, tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể người. Aesop lắc đầu, không thốt một lời, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ái nhân có đôi mắt xanh ngọc tuyệt mĩ kia.
Vệt ửng hồng hiện trên khuôn mặt mỹ nam đẹp mê mẩn lòng người, Joseph húng hắn ho, tay sờ sờ mũi. Thật là bị nhìn đến nỗi xấu hổ nha!!

-Aesop,khụ...chúng ta qua ăn đi, không là sẽ nguội mất!

Chớp nhẹ vài cái, ánh mắt nhu thuận vẫn là gắn chặt lên người y, thậm chí không hề dời đi!!
Joseph bất lực cười, đành với tay trở chiếc gối nằm lên thành giường, đặt cậu tựa vào đó. Bản thân quay đi lấy phần thịt bò xào trên khay, ân cần gắp một miếng đưa đến bên đôi môi hồng nhuận của ai kia.

-Há miệng!

Trong vô thức, Aesop nghe lời, miệng cắn lấy miếng thịt đang toả hương thơm lừng, nhẹ nhàng nhai, mắt vẫn nhìn vào mắt y không hề chớp động lần nào.
Cậu ăn rất chậm, lại như rất khó khăn, Joseph lo lắng hỏi.

-Sao vậy? Không ngon à?

Câu này vừa ra tới, y chỉ kịp thấy tiếu ý vụt qua trong mắt chàng tẩm liệm, bản thân đã bị Aesop đè dưới giường mà hôn lấy.
Mùi bơ lan toả khắp khoan miệng, nước sốt mặn mặn chảy xuống cổ họng lại mang đậm cỗ hương vị của đôi môi người kia.
Nghe ra rất vô lý, nhưng lại rất hợp tình mà biểu đạt!!

-Ngon lắm, ngon như anh vậy!

Dứt khỏi nụ hôn, Aesop liếm miệng một cách câu nhân, hơi thở nhiễm một tầng sương mỏng.
Tay cậu mân mê những đường nét mê người trên cơ thể y, mỗi cái chạm như vuốt ve, cũng như mạnh mẽ khắc ghi vào lòng.
Quý ngài người Pháp bật cười trước câu nói của người yêu, tay y cũng xoa nhẹ lên phần chân đang dang rộng để lộ hai cánh mông tròn trịa, kiều mị đáp trả.

-Em cũng thuộc loại cực phẩm nha~~

Thành công khiến người trên mình phải ngượng đến đỏ cả mang tai, Joseph ngồi dậy, ôm lấy hai tay cậu vỗ về.

-Ngoan nào, đừng nháo. Ta có làm bánh ngọt bên dưới, ăn xong cơm sẽ cùng ăn nhé?

Aesop nghe vậy liền ngoan ngoãn nằm xuống đùi y, an phận ăn hết phần thịt còn lại được đút cho.
Mùi hành thơm phức xộc lên mũi, gia vị bên trong khiến Aesop mê mẩn mà thưởng thức. Nghĩ đến cảnh y nêm đồ ăn, cậu chỉ ngây ngốc cười thầm trong lòng.
Người ta thường có câu, yêu ai yêu cả đường đi. Còn cậu thì có lẽ yêu ai yêu luôn cả dấu vết người kia để lại trong món ăn luôn rồi!

Khá khiếm nhã, nhưng đó là sự thật rõ ràng cơ mà!

-Thật giỏi, lát sẽ thưởng cho em nha!

Dịu giọng nói, Joseph lấy giấy ăn lau đi phần sốt dính bên khoé miệng cậu, không hề nhận ra nó hơi cong lên một đường tinh nghịch.

-Nha, thưởng là thưởng gì cơ?

Tiểu miêu hôm nay hơi bạo gan, hết trêu chọc y hết lần này đến lần khác, vờn con sói mắt xanh nào đó muốn ăn mà hận không làm được gì. Hôn lên vầng trán mịn màng, y xoa xoa vào hai bên mặt Aesop, đùa giỡn hỏi.

-Hôn một cái được chưa?

Cậu có vẻ như không thoả mãn với phần thưởng thì phải, môi hơi mím lại, đồng tử lấp lánh nhìn y đầy mong chờ. Mà chính mình đang chờ gì, Aesop cũng chưa rõ. Chỉ biết bản thân muốn một cái gì đó hơn thế này cơ!
Dĩ nhiên, đính chính một tý, không phải là chuyện hoang ái đâu, xin chớ hiểu lầm!!!
Cậu đương nghĩ ngợi, quên mất chú ý đến nam nhân kia. Y hơi cúi người, đón lấy thân thể ấm áp kề sát lên lưng mình.

-Em cùng ta xuống dưới bếp nhé?

Thôi thì đành như vậy đi. Aesop gật đầu, tay đùa nghịch lọn tóc bạch kim đan xen vào tóc mình. Cậu ôm lấy cổ Joseph, để hai chân lơ lửng khỏi mặt sàn rồi cùng y ra khỏi giường.
Đi đến chân cầu thang, cạnh chiếc tủ nhỏ đựng thức ăn, y cảm giác cậu hơi cứng người, mắt nhìn chăm chú vào khoảng không.

-Aesop muốn tìm gì sao?

Tâm thắc mắc, Joseph đã cất tiếng hỏi người trên lưng.
Cậu vùi mặt vào lưng y, nhấm nháp lại vết răng của mình nơi bả vai gầy, nhẹ đáp.

-Anh...hay chúng ta ra phố chơi đi?

Lâu rồi cũng chưa đi nơi đô thành tấp nập, hiện nay trời tuyết cũng vừa tạnh, người dân xung quanh đang bận rộn tới lui. Cái nhịp sống nhộn nhịp ấy thật sự là điều thu hút rất lớn với những cư dân vùng ngoại ô.
Ánh mắt lo âu nhìn cậu, Joseph âu yếm xoa lên tóc Aesop, rù rì cùng ân cần tan trong tiếng gió đông.

-Nhưng mà em hiện tại đi được không..?

Y vẫn luôn lo lắng cho cậu, cũng quên mất bản thân đang cảm. Aesop nhớ ra, hơi rầu rĩ cụp mi. Joseph hôm qua sốt cao, thật sự không thể ra ngoài trong thời tiết thế này, lỡ nặng hơn thì sao?
Buồn bã cuộn nhẹ lên trong lòng, cậu ôm chặt lấy y, giấu mặt đi, cố tìm lý do.

-Em quên mất chân còn đau, vậy để dịp khác ha?!

Aesop đó giờ che giấu mọi chuyện rất giỏi, chỉ là khi trước mặt y cậu không thể qua mắt được thôi. Joseph ôn nhu cười, cốc nhẹ lên quả đầu xám tro đang ủ dột, mắt cong cong như lay động cả bầu trời rực sáng.

-Thôi nào, ta không yếu ớt đến vậy đâu. Ta là thợ săn đó!

Nghe xong cậu hơi sầm mặt đi, chống chế cau mày.

-Thợ săn ở bên kia thôi, ở đây anh yếu có khoẻ được tý nào đâu?? Lỡ bệnh nặng thì em lo lắm!!!

Lỡ miệng nói ra ý nghĩ trong đầu khiến bên đối diện ngẩn người, Aesop đỏ mặt quay đi, hơi mím môi gượng gạo.
Tiếng cười nhẹ nhàng như chuông bạc đinh đương bên tai. Joseph thả cậu xuống ghế, đặt tay sang hai bên thành, tạo thành tư thế quyết chẳng để người chạy mất, nét mặt sáng bừng dưới ánh đèn vàng.

-Ta khoẻ mà, khỏe đến nỗi có thể tại đây khiến em thoải mái ngàn lần nha!!

Aesop cau chặt mày, hồi chiều bị y vờn qua vờn lại, hiện thân thể nhạy cảm đến vạn lần.

-Joseph...

-Được rồi, ta không phải kẻ tuỳ tiện như vậy. Chúng ta đi ra ngoài một lát liền về nha?

Mái tóc bạch kim cọ vào cổ, tư vị nhột nhột khiến Aesop nhoẻn miệng cười. Cậu miết tay lên đường nét trên khuôn mặt y, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, đôi mắt xám tro đằm thắm chìm vào hồ nước xanh ngọc.

-Vậy anh phải mặc thêm áo vào đó, nghe không?

Joseph nhéo nhẹ hai má cậu, thở dài đánh thượt. Y hạnh phúc lắm, đồng tử xanh tuyệt đẹp được giấu đi sau rèm mi mỏng lấp lánh ánh dương.

-Rõ, thưa phu nhân của ta!

-Đừng..đừng gọi em như vậy..

Cậu vội vã nói lắp, cả người nóng đến choáng đầu. Kì lạ, sốt rồi sao??
Có lẽ..là sốt vì y chăng?

-Aesop...sau khi xuất binh về...chúng ta kết hôn nhé?

Khúc khích cười, Joseph cúi xuống hỏi nhỏ khiến cậu thoáng khựng lại. Nét bối rối xuất hiện trên gương mặt chàng tẩm liệm trẻ, như bất ngờ, như xuyến xao.
Cậu biết, hiện tại mối quan hệ giữa hai người chỉ là tình nhân của nhau, cũng không rõ ràng hay rành mạch được. Tuy nhiên nếu kết hôn, chính là một kiếp mãi bên nhau đến khi bạc đầu.
Aesop nguyện vì y, mà lao đầu đi đến tận cùng. Nhưng còn Joseph...
Y thì sao..?
Liệu sẽ yêu ai khác không..?
Ngón áp út bên tay trái bị buộc lên thứ gì đó, tầm mắt di chuyển, hơi thở cậu thoáng chốc như muốn đình trệ.

-Đây là dây tơ hồng, khi ai buộc nó lên, mãi cũng không thoát được duyên số...

Giọng trong trẻo, nghe kĩ còn có chút hồi hộp và run run. Đoạn chỉ đỏ yên vị trên tay cả hai, buộc số mệnh lại thành một. Aesop chẳng biết y đã chuẩn bị nó từ khi nào, chỉ ngỡ là ảo ảnh.
Nụ hôn đặt lên nơi sợi dây đỏ thẫm, Joseph trịnh trọng nắm lấy tay cả hai đan vào nhau. Đôi mắt xanh ngọc nhìn cậu đầy chờ mong cùng ấm áp.

-Aesop, em đồng ý chứ?

Đi đến bây giờ, há còn muốn bỏ người? Aesop không cho phép bản thân làm vậy, hơn nữa...cậu cũng muốn bên y trọn đời.
Nét nhu thuận vươn trên mặt ai, khiến hai má ửng hồng như sắc hoa giữa nắng. Cậu tựa đầu lên vai y, gật nhẹ, khe khẽ đáp.

-Vâng, em đồng ý! Một lời đã định!

Nụ cười đẹp nở trên môi, Joseph yêu thương siết chặt tay cậu.

-Ừ, một lời đã định! Nếu em dám bỏ ta, ta sẽ tìm em và tàn sát hết thảy đó!

Cậu bật cười, trong lòng rõ tâm tư vị này có nét chiếm hữu rất cao rồi.

-Anh nỡ...ra tay với em sao?

Câu này hỏi, Joseph chỉ vùi mặt vào tóc cậu, cảm nhận hơi ấm từ ái nhân truyền qua, ngân nga.

-Đúng vậy, sau đó ta sẽ tự huỷ linh hồn này, ra đi cùng em. Dù em có chuyển kiếp, ta cũng sẽ hoá thành quỷ mà đeo bám em cả đời!!

Nghe hơi đẫm máu và ghê rợn, nhưng Aesop chỉ thấy lòng mình rạo rực đan xen vui mừng. Cậu nằm hẳn vào lòng y, ngẩng mặt lên nhìn vào đại dương xanh thẳm kia.

-Nhưng mà...anh không phải là người của em a, anh làm vậy sẽ bị diêm vương phạt đó!!

Âu yếm đậm lên trong mắt y, Joseph vuốt ve hai cánh môi hồng nhuận, thay đổi tư thế để cậu nằm thoải mái hơn.

-Không đâu, sau khi xuất binh trở về, Joseph Desaulnier này sẽ mãi chỉ là của Aesop Carl thôi, em chịu không?

-Chịu, nói lời liền giữ lấy lời, nếu không em sẽ tẩm liệm anh luôn đó!!

Đến đây Joseph cười lớn, chọc cho người y yêu hơi động trong lòng mình. Tay kia bắt lấy tay cậu đặt lên nơi ngực trái, thủ thỉ.

-Vậy ta hẳn là cái xác đẹp nhất trong đời rồi nha! Aesop yêu ta đến vậy mà~

Cậu liếc Joseph một cái, vô phương nói lại mà ấp mặt vào lồng ngực người, từ chối phát ngôn. Còn đáp trả được gì, y đánh trúng tim đen không chút nể tình còn đâu!! Mặt cậu đang nóng ran cả lên này!!
Tiểu miêu giận rồi à?
Chọt nhẹ vào eo cậu, Joseph dỗ dành nói.

-Aesop a, có muốn cùng ta ra ngoài chơi không?

Đôi mắt xám tro giấu sau mái tóc xoã bung hé ra, cậu vẫn là phải lồm cồm né khỏi vuốt của con sói kia, nhẹ nhàng tiếp đất đi lên lầu, vọng lại sau lưng một câu.

-Vậy em thay đồ đi, ta chờ dưới đây nhé?!

Có tiếng ừ nhẹ, Joseph chỉ cưng chiều nhìn cậu, quay lưng dọn dẹp vài quyển sách trên giá rồi đi ra chiếc tủ đặt áo khoác giữa tường.

Đêm đông lạnh đến tê tái, nhưng trong tâm tư ai cũng dậy lên muôn vàn ấm cúng và hạnh phúc xen kẽ.

Vì người, thân này có tẫn cùng đất trời, cũng mãi bên cạnh chẳng phút lìa xa.
Chiến sự cuồng phong, hết thảy cùng nhau chống chọi, cùng nhau vượt qua!!

=•=•=còn tiếp=•=•=•=

Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây!
Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cải thiện cách hành văn hơn ạ!!
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!!
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com