Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Đêm nay đường phố rực ánh đèn màu, người người nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Qua lại tấp nập khắp nơi, không mấy ai để ý đến hai bóng dáng đang tựa vào nhau trên ngọn đồi nhỏ bên kia cây cầu, cùng ngắm sao đêm.

Bàn tay trắng nõn của vị quý tộc Pháp cầm một chai rượu Tây nhỏ, khó hiểu lắc lắc nó vài lần, ánh mắt hoang mang cực điểm. Không phải y không biết uống rượu, mà là rượu này chính do ái nhân của y ủ, đã qua gần một năm tròn!!! Còn cái vò rượu thì vừa bị cậu vùi xuống đất xong, ý định để qua năm sau lại chưng tiếp mới ghê! Mi mắt Joseph giật giật, hình như Aesop không biết có bao nhiêu loài sinh vật lạ ở khu rừng đối diện thì phải đi?!

-Joseph, em là tẩm liệm sư, các sinh vật dĩ nhiên nắm rõ như lòng bàn tay!

Aesop bật cười nhìn biểu cảm thú vị trên mặt người mình yêu, khẽ cọ nhẹ lên đường nét thanh thoát ấy, cậu tiếp.

-Dù sao có lạ đi chăng nữa, em cũng sẽ tìm ra cách giải!

Nói rất chắc chắn, lại quả quyết vô cùng. Thế nhưng mà...trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra cả, như ngài tướng quân dưới âm phủ đang yên vị ngay tảng đá gần đó là một ví dụ chẳng hạn.

-Cái này còn phải xem lại đó, cậu bé à!!

Giọng nói lạnh lẽo đánh gãy lời Aesop, khiến hai người nhíu mày quay lưng.
Chẳng biết từ khi nào, Tạ Tất An đã di chuyển đến sát bên, khuôn mặt điển trai giấu sau mái tóc đen đẹp đẽ, nụ cười trên môi tươi tắn nở rộ.
Dĩ nhiên, y an tĩnh và hiền lành hơn Phạm Vô Cứu rất nhiều.

-Có một số chuyện mắt thấy tai nghe mà cũng chưa ai tin đây này!

Âm cuối càng lúc càng nhỏ, như gần như xa, Tạ Tất An nhìn hai thân ảnh trước mặt, ánh mắt đầy ý vị thâm sâu mà cười.
Hàng mày xinh đẹp cau chặt, Joseph thật sự muốn nổi đoá lên. Hà cớ gì lúc dưới phố đã gặp cặp đôi thích cùng nhau giả mù sa mưa, lên đây lại gặp khách từ dưới địa lục mà bay. Thiên ơi, người thật sự không muốn y cùng cậu được yên tĩnh hay sao vậy???

Gió lạnh thổi qua, khiến sắc mặt của vị tướng khẽ chuyển, đôi mắt thoáng sắc đỏ. Phạm Vô Cứu xuất hiện, lặng lẽ đưa mắt quét xung quanh một hồi, lát sau lại lướt từ trên khuôn mặt Aesop xuống tới vùng eo thon gọn, chậc nhẹ một tiếng.

-Thân thể tốt đấy, lo dưỡng đi, sau này nhớ lưu ý xung quanh.

Aesop nghe chưa rõ ý vị trong câu, Joseph bên cạnh đã động khẩu, khoé miệng vươn ý cười đầy nguy hiểm. Y thật sự, chính là bị chọc đến đỉnh điểm của sự khó chịu.

-Tạ Tất An, cậu quản cái miệng của người thương lại giúp tôi. Anh ta làm người của tôi sợ!!

Câu nói đặc mùi chiếm hữu vang lên, thành công khiến cả thế gian chìm vào tĩnh lặng. Aesop mở to mắt, như không tin vào tai mình, trái tim trong lồng ngực lại đập trật mất một nhịp.
Phạm Vô Cứu cứng người, máy móc gầm lên với nam nhân đang cùng trong thân xác với mình.

-Huynh thấy chưa, lo cho họ làm gì?! Giờ ngồi nghe cậu ta chửi kìa!

Tạ Tất An cười trừ, đành chịu thua mà ôm lấy bóng Phạm Vô Cứu, khẽ hôn lên bờ môi của người kia.

-Thôi mà, coi như lần này ta sai, sẽ không có lần sau!

Bực dọc cũng vậy, trách móc cũng thế, Phạm Vô Cứu liếc vị quý tộc nọ như muốn xuyên thủng y, giận dữ nhường chỗ cho sư huynh của mình.
Dù sao đó giờ là tự huynh gây chuyện, hại ta lo phát sốt!!!

-Rồi rồi đừng giận, chúng ta sẽ quay về âm phủ đi xem pháo hoa nhé, được không?

Dịu giọng dỗ dành người được nhân gian ca tụng là Hắc Vô Thường tuyệt thế võ toàn kia, Tạ Tất An chỉ dành hết ôn nhu một kiếp dành cho hắn mà thôi.

Mái tóc đen tuyền khẽ đưa nhẹ sau mỗi cơn gió đông, tướng quân áo trắng bình ổn nở nụ cười, chỉ cúi người hành lễ, sau đó liền biến mất tăm chẳng thấy bóng dáng.
Đồng tử xám tro nhìn chằm chằm chỗ cái kẻ hai linh hồn một thân xác kia vừa khuất dạng, quay sang bình giấm chua đang muốn bốc khói mà phát hoả, che miệng khúc khích.

-Cười gì? Ai cho em cười?!!

Giận dỗi phồng má, Joseph như trẻ con mà đỏ mặt nhìn cậu, cảm giác vừa thẹn lại vừa tức cuộn trào trong lòng như thuỷ triều dâng. Aesop vô tội nhìn y, ánh mắt chợt vụt qua tia hứng thú muốn trêu ghẹo ái nhân của mình.

-Tại có mùi giấm nồng quá nên em mới cười thôi nha!! Không được sao?

Rõ ràng này là câu trần thuật, hỏi ra chính ý không hề muốn người đối diện phải trả lời luôn!!
Joseph phụng phịu vùi khuôn mặt nhỏ vào đôi tay, môi mím thành một đường chỉ mỏng. Nhược điểm của y luôn bị chính cậu nắm thóp, mãi cũng không thoát được!!
Vén lọn tóc mai xoã ngang tai y, Aesop chợt xoa nhẹ lên má người, dịu dàng cùng nhu thuận đong đầy trong mắt.
Dù sao chọc thì chọc, tâm vẫn mãi vì y mà mềm nhũn như nước mùa xuân, ấm áp mà hạnh phúc.

-Nào, đội trưởng của em, đừng như vậy mà! Anh cứ thế này đi làm Tổng chỉ huy, không khéo sẽ bị người khác bắt đi mất!!

Ngẩng mặt lên, Joseph hờn dỗi nhìn cậu, khẽ khàng đáp.

-Bắt thì bắt, ta đây không sợ, chỉ sợ chúng hại em thôi!!!

Ánh đèn lập loè trên phố nhỏ, theo gió đưa mà rọi vào mắt y, long lanh trong suốt. Như minh châu đại dương, lại như sao sáng trên trời. Thứ ánh sáng duy nhất soi vào cuộc đời ảm đạm một màu xám xịt của cậu, khiến Aesop ngỡ ngàng đờ đẫn.

Hiện tại, cậu và y đã khác.
Ngày hôm đó khi y ngất đi, cũng chính là lúc mọi chuyện bắt đầu cho đến tận ngày hôm nay.

-Joseph, em muốn cùng anh xuất binh!

Ý nghĩ đầy quả quyết, lời thốt ra cũng mang nặng chấp niệm vì y.
Đồng tử xanh ngọc khẽ dời, khuôn mặt thanh tú chợt hơi ửng hồng trong đêm đen. Joseph cũng chẳng hề ngờ tới, một khắc Aesop của y đã quyết định việc mà y chưa từng nghĩ đến.

Chưa từng nghĩ, hay là chẳng dám nghĩ đây..??

Nắm lấy bàn tay đeo găng trắng muốt, Joseph hôn lấy từng đốt ngón thon dài mà chứa đựng sự tỉ mỉ của người y yêu, mân mê như nâng một tấm lụa trân quý nhất đời mình.

-Được, như ý em, thiên thần của ta. Ta thề sẽ luôn bảo vệ em cả đời!!

Nụ cười lại vấn trên môi hồng, Aesop chợt nắm lấy tay y, tựa đầu vào vai người khẽ lim dim mắt.

-Không cần hứa hẹn phải bảo vệ em cả đời, chỉ cần hứa với em sẽ luôn nghĩ đến bản thân và yêu em như bây giờ...mà thôi..

Nâng ly uống cạn chén rượu, Joseph cảm thấy hơi choáng váng đầu óc. Y say rồi sao? Tửu lượng theo trí nhớ nào kém cỏi đến vậy chứ?
Say vì hơi men, hay say vì người tình trước mặt đây??

Vầng trăng trên cao toả ánh sáng dịu nhẹ, rọi lên hai thân ảnh im lìm chìm trong hạnh phúc cạnh bên nhau. Ấm áp và bình yên đến nao lòng.

Ông trời hạ tách trà trong tay, mỉm cười nhìn đấng mẹ trước mặt, vui vẻ nói.

-Sao, vậy được không..???

Chẳng có hồi âm, nhưng người lại tràn đầy vui vẻ. Người cười, cười vì nhân loại của mình, hay là cười vì nàng? Một tiểu thư đã sống và tồn tại từ khi thiên địa đảng sanh.

Đêm nay, thật sự là một đêm rất dài, nhưng lại cũng thật rất ngắn. Gió bắc cũng sắp tàn, mùa đông lạnh giá cũng sẽ qua, việc gì đến sẽ đến, quan trọng là phải nắm thật chặt tay nhau mà đi đến tận cùng của đất trời.

.
.

Lúc quay trở về căn nhà rộng lớn nằm cách biệt so với nơi phố phường nhộn nhịp, Joseph đã bị hơi men làm cho mê mệt mà tựa cả người vào Aesop, lảo đảo bước đi.
Cậu phì cười nhìn người nọ, bản thân mình cũng có uống, vậy mà xem ra tửu lượng của y không bằng cậu rồi!

Đặt người nằm xuống, Aesop chần chừ suy ngẫm điều gì đó, bản thân hơi ngượng mà giải khai từng lớp áo trên cơ thể người kia.
Rèm mi mỏng khẽ rung, đại dương thăm thẳm mờ mịt hơi nước mở ra ngây ngơ nhìn cậu, thắc mắc viết rõ ràng trên khuôn mặt đã đỏ ửng. Bàn tay trắng bắt lấy tay Aesop, ngăn cản hành động của cậu, lại theo thói quen mà cọ cọ lên đó hệt như mèo con.

-Yên nào, để em thay đồ đã.

Bật cười nhẹ, Aesop cố gỡ tay ra, nhìn nam nhân kia một màn sau đó là uỷ khuất trưng ra vẻ mặt, cậu ngán ngẩn lắc đầu.
Say rồi thì sẽ thành tiểu hài tử luôn sao????

Bên tai tiếng côn trùng đã vãn, dập dờn theo gió mà tan. Đêm khuya tĩnh mịt, chỉ mình cậu và y sống trong ngôi nhà này, cũng có tý nỗi buồn hiện hữu xung quanh. Lời Joseph vào lần đầu của cả hai như thì thầm bên tai cậu, nhẹ nhàng khuấy động tâm tư tĩnh lặng như nước mùa thu.

Aesop, em có thể sinh cho ta một đứa con không?..

Vấn vít tựa chiêm bao, quây quần hạ nắng mai, câu nói ấy không biết là nhất thời hồ đồ mà bật, hay là từ tận sâu trong tâm y vốn đã từng nghĩ mình thích nữ nhân đi???!!

Nhưng mà...cậu là nam nhân. Nam nhân...không thể a...
Tuy nhiên, trên thế gian cái quái gì cũng có thể xảy ra cả! Như việc bản thân lại yêu người cùng giới với mình là một ví dụ điển hình đúng không..?
Nhưng mà sao hai chuyện này có thể giống nhau được cơ chứ, đúng là điên mất!!

Suy ngẫm hồi lâu, não đã rối thành một đoàn tơ. Aesop thanh tỉnh bản thân, rủa thầm hôm nay mình bị cái gì vậy, tự dưng nghĩ đến việc này, báo hại cơ thể đã hơi nóng lên rồi này!!
Trên giường đột nhiên có tiếng động, Aesop quay lên toan dò xét thì cổ áo đã bị nắm chặt lấy, lực đạo của ai kia không nặng không nhẹ, nhưng cũng đủ sức kéo cậu ngã xuống bên cạnh nằm cùng y.
Miệng bị một cỗ ấm nóng bao lấy mà dây dưa, bàn tay nhỏ không an phận mà luồng vào áo Aesop khẽ khàng vuốt ve vùng eo thon gọn, Joseph mơ màng cốc lên quả đầu xám tro một cái thật kiêu.

-Không được nghĩ nữa, nghĩ nghĩ ta liền ăn em!

Nghe qua rất hùng hồn, lời nói cũng rất chắc chắn, nhưng còn thực hiện được hay không thì còn chưa biết. Cậu bật cười, vuốt nhẹ bên má y, vờ ngây thơ hỏi lại.

-Ồ, không biết anh định làm thế nào trong tình trạng say mèm này đây, thưa quý ngài của em?!

Joseph hình như bị cậu ve vuốt đến phát giận, hàng mi mỏng rung lên, con ngươi xanh ngọc nhìn Aesop đầy ý vị.

-Ta không say!! Thấy em đứng với cậu lính thuê đáng chết ấy, sao mà ta có thể say được??!!

Thì vốn dĩ người say có bao giờ tự nhận là mình say đâu? Vả lại...Joseph hình như là ghim luôn cậu chàng kia rồi thì phải...
Cậu nở nụ cười bất lực, tính đỡ cái vị quý tộc nọ nằm xuống thì bất ngờ khi cảm giác thứ dưới thân y đang cứng lên. Aesop thở dài, muốn lơ đi nhưng lại không lơ được. Joseph hằm hằm nhìn cậu, muốn động thủ lột sạch đồ người kia ngay lập tức, ai dè giây sau cậu đã nhanh nhẹn ghé lên hõm cổ mịn màng mà cắn mạnh ngay chỗ cũ, khiến y điếng người.

-Đau...

Vẻ mặt như thiếu nữ bị bắt nạt đầy uất ức được y gầy dựng hết sức công phu, trong cổ họng phát ra tiếng nấc nghẹn.

-Em...em đã đem ta lên đến bên giường...hức...còn đổi ý sao..??? Trong trắng của ta...bị..bị..em cướp đi rồi..hức...bắt đền em đó..!!

Đính chính lại, là ai cướp đi trong sạch của ai? Giờ còn mạnh miệng là sao??

Aesop đánh cái sặc trước hành động của y, vành tai nhiễm đậm một màu đỏ dễ phát giác trong đêm đen. Đúng là không thể đối chấp với người say được mà. Báo hại cậu muốn cười mà không dám cười này!

Joseph phát giác ra vẻ mặt của cậu, môi mỏng cong lên đầy mê hoặc, tay nhanh hơn suy nghĩ mà giải khai nút áo đầu tiên của người kia, để lại trên đó một dấu hôn ái muội.

-Aesop a, cho ta đi, ta sẽ khiến em thật thoải mái~~

Âm cuối đầy ngả ngớn, thật chẳng nhìn ra Joseph trầm ổn của thường ngày nữa rồi. Hôm nay giấm chua cũng đậm đặc lắm luôn, dù là lần đầu Aesop nhận ra người cậu yêu cũng biết ghen.
Trách sao được, bình thường cả hai người lúc nào cũng đi chung, hiếm ai chen vào được. Vả lại, Joseph vẫn cứ là cười, đêm về thì chỉ lăng qua lộn lại cậu mấy lần rồi thôi.

- Joseph, em mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi. Anh mà còn nháo em sẽ ra ngoài phòng khách nằm!

Nghe vậy, Joseph lộ vẻ giật mình, sau đó vòng tay sang ôm chặt cứng lấy cậu chẳng tha, ủ dột bất phục đáp.

-Hừ!! Ngủ thì ngủ, ta không cho em ra ngoài đó nằm đâu, cảm lạnh mất!!!

Mở miệng ra, cũng chỉ một mực lo cho cậu, Aesop thật sự chính là vui vẻ đến cười tít mắt, cũng choàng lấy y vùi mặt vào lồng ngực người, cảm nhận hơi ấm từ từ lan toả trong tim.

-Joseph..yêu anh!!

Nụ cười vươn trên môi, Joseph hôn lên trán cậu, dục vọng bên dưới cũng chẳng màn đến nữa, mi mắt y nặng trĩu khép lại, hơi thở đều đặng phả vào khoảng không.

Ta cũng yêu em rất nhiều, thiên sứ nhỏ của ta! Đừng lo nghĩ gì cả, em nhé! Vì ta chỉ cần em là đủ rồi!
=•=•=•=còn tiếp=•=•=•=

Xin cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây!

Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cải thiện cách hành văn hơn ạ!!

Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!!!!
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com