Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hoa rơi, gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi thở mát mẻ luồng vào lớp học.
Joseph vậy mà thấy thoải mái hơn rồi, dù vẫn đang trong tiết dự giờ. Y nghiêm chỉnh lại bộ dáng, thả lỏng bản thân. Mắt nhìn theo quý cô như nữ đại hiệp ngàn năm đang cố gắng tìm kiếm chỗ ngồi.
A Ly nhìn lên y, bật cười nhẹ.

-Thôi nào bạn trẻ, nói lớn lên nào. Dõng dạc và đường hoàng lên xem!!! Đàn ông mà!!

Cô nở nụ cười khích lệ, tay vẫy vẫy nơi dãy bàn cuối lớp.
Bạn trẻ..a??
Mi mắt Joseph giật giật, khoé miệng rút trừu. Thật không thể ngờ có ngày mình lại bị cả hai người nhỏ tuổi hơn gọi là "bạn trẻ"...
Nghe có chút buồn cười đi.
Y già rồi đó nha, không trẻ được đâu.
Trong đầu nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười toả nắng. Joseph gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, quay lại bài học.

-Vậy có ai có thể trả lời cho tôi các từ khóa trên không?

Y nhìn mọi người bằng ánh mắt chờ mong và khích lệ.
Im lặng một hồi, có cánh tay rụt rè giơ lên.
Joseph mừng rỡ nhìn về phía ấy, chợt nhận ra lại chính là quả đầu xám lúc nãy.
Aesop bị y mời lên, giật mình nhìn lên cánh tay chính mình đang dõng dạc đứng thẳng, lòng thầm kêu không ổn tý nào.
Cậu nhìn xung quanh, không ai ngẩn mặt lên, mọi người vẫn vờ chăm chú đọc như là đang thưởng thức một cuốn sách hay.
Chịu, phóng lao thì theo lao, Aesop không hoảng, giọng lại nhẹ bẫng.

-Gia đình, là nơi ta lớn lên, là nơi ta thuộc về...là nơi bảo bọc...che chở ta....là nơi ngập tràn yêu thương.....

Của người thân. Ba chữ đó, Aesop không thể nói ra được nữa. Cậu khựng lại, từ muốn thốt ra lại nghẹn đắng ở cổ họng.
Joseph lặng nhìn bóng lưng cao lớn ấy, lòng vậy mà chợt khẽ nhói lên.
Đứa bé này, hoá ra đã mất đi những gì mà một con người phải có rồi...
Joseph rõ cảm giác đó lắm chứ, vì chính y cũng đã mất đi người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình rồi.
Năng lực thấu rõ lòng người của y cũng là được do chính tay người anh mà Joseph yêu thương nhất trên cõi đời này truyền đạt lại.

Aesop cuối đầu, mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Trong lòng tự khinh bỉ bản thân vạn lần. Vì cái gì? Đã cố tỏ ra vô tâm vô phế, vậy mà vẫn còn cảm giác đau khổ thế này sao?
Là nam nhân thì không được khóc, dù có máu chảy thành sông, dù có đau khổ thế nào!!

Lời cha dặn vẫn còn quanh quẩn đâu đây bên tai cậu. Thế nhưng hiện tại, Aesop không thể nghe thấy rõ được nữa rồi.
Chợt, một bàn tay nhẹ đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ như vỗ về, như an ủi.
Ngẩn mặt nhìn lên, bỗng hoa cả mắt.
Đôi đồng tử màu ngọc bích trong veo phản chiếu lại bóng hình cậu.
Trong đó, Aesop cảm thấy như chính mình bị rơi vào giữa một hồ nước mênh mông vô tận mà cậu lại không tình nguyện tìm thấy lối ra.
Joseph giọng nhẹ nhàng thốt, lời nói rủ rỉ bên tai cậu như lá vàng rơi.

-Đừng buồn, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Y ngừng lại, quan sát nét mặt bất ngờ của thiếu niên trước mắt.

Nhưng tôi không biết sống vì điều gì cả...

-Vậy hãy cố gắng sống vì người quan trọng nhất với cậu , vì chấp niệm cậu dành cho họ, được không?

Như đọc được suy nghĩ của Aesop, y mỉm cười bổ sung thêm.

-Người cậu yêu nhất và quý trọng nhất ấy.

Aesop thoáng ngẩn ngơ vì nụ cười đẹp đẽ trước mắt, đầu óc vậy mà sau câu nói của người lại ổn định hẳn ra. Cậu đáp nhẹ.

-Vâng, thưa đội trưởng..!

Joseph hài lòng gật đầu, vậy là tốt rồi. Đoạn nhìn quanh mọi người, cất giọng nhẹ nhàng nhưng to rõ và dõng dạc.

-Vậy có ai có thể giải đáp cho tôi ba từ còn lại không?

Mọi người vẫn còn đứng hình sau một màng vừa rồi, tay vô thức giơ lên.
Joseph nhìn họ, bật cười trước cái ngây ngô của giới trẻ.
Tiếng cười đinh đương như chuông bạc kêu mỗi sớm mai, thành công thổi sạch trong tâm trí mỗi tân binh ấn tượng không tốt về y lúc ban đầu.

A Ly ngồi cuối dãy, cũng tươi cười nhìn lên hai kẻ vừa rù rì với nhau trước mặt mọi người kia.
Hiện giờ các tân binh lại thư thái hơn hẳn khi nãy rồi nhể? Ngài Joseph cũng trở nên vui vẻ hơn kìa.

"Vậy là tốt rồi nhỉ, ngài Desaulnier kính mến?"
"Ừ, thật cảm ơn cô."

Trong đầu cô vang lên giọng nói êm tai, bóng dáng người anh trưởng của Joseph ẩn hiện ngay khung cửa sổ. Nụ cười nhẹ nhõm treo lên gương mặt điển trai pha lẫn ấm áp và ôn nhu.
Anh nhìn đứa em trai mà anh sau khi chết vẫn luôn đi theo bảo hộ, nói thầm.

"Sống tốt và hạnh phúc nhé, em trai của ta. Hãy bảo vệ người em yêu thương nhất nha!"

Rồi bóng hình anh dần phai nhạt theo cơn gió sớm mai thổi qua.
Người ở lại vì kẻ kia luôn làm người lo lắng.
Người đi trong im lặng, cuối cùng phai nhoà theo vết tích thời gian.
Anh có thể an nghỉ rồi, đoạn đường phía sau phải tự Joseph bước tiếp bằng chính mình.
=•=•=

Chiều tà, nắng im lìm lặng đi trong cái không gian yên tĩnh.
Aesop thẫn thờ bước đến tiệm bánh ngọt mà cậu yêu thích, gọi cho mình một tách trà hoa hồng và vài cái bánh macaron nhiều màu.
Ngồi thụp xuống chỗ thân quen, cậu vươn vai ngáp rõ một hơi dài. Cuối cùng cũng xong rồi, thật hành chết cậu mà!!!
Nhưng nghĩ lại, giọng nói kia cứ quẩn quanh trong đầu Aesop mãi.
"Yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".
Ánh mắt dịu dàng, trong veo kia như ánh sáng, soi vào cuộc đời tăm tối của cậu.
Lần đầu tiên trong đời, Aesop lại cảm thấy được một niềm hân hoan dâng lên tràn ngập phế phủ.
Ấm áp như hoa hồng, ngọt ngào như bánh.
Tuy diễn tả theo cách này có vẻ hơi kì nhưng đúng thật đó chính là những gì mà chàng trai nhỏ này đang cảm thấy.

Khuôn mặt anh tuấn sau lớp khẩu trang hơi ửng hồng khi nhớ đến người kia.
Lắc đầu ngoầy ngoậy, Aesop muốn làm nguội cái mặt này đi. Dù sao, có lẽ rất lâu rồi cậu mới lần nữa cảm thấy ấm áp đến vậy.
Nghĩ nghĩ thế, tâm tình cậu liền trở về như bình thường. Đôi mắt xám tro khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có. Tay đưa lên kéo khẩu trang xuống, định bụng thưởng thức món bánh trước mặt thì chuông cửa của tiệm chợt reo leng keng.
Tiếng chuông ấy, như một bánh xe thời gian, ghi lại khoảnh khắc cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi.
Aesop Carl, một người luôn tìm kiếm trong vô vọng những ấm áp.
Joseph Desaulnier, kẻ luôn đau khổ trong quá khứ đen tối của mình.

Hai con người, một số phận an bài.
=•Còn tiếp=
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư thả khi đến đây.
Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment góp ý để tôi sửa chửa và hoàn thiện cách hành văn hơn ạ!!
Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương sau.
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com