Chương 30
Tiếng quạ kêu vang cả một khoảng đất, không khí âm u mà hiu quạnh thiếu vắng hơi người. William thở hồng hộc kéo tay lão Kob, vụt chạy trong màn đêm tăm tối. Trái tim bất giác đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, điên cuồng cùng hận ý hiện rõ trên khuôn mặt có thể nói là khá điển trai của anh chàng.
Ánh mắt sắc lạnh quét qua, Kob vung kiếm như hăm dọa, lại như chế giễu mà bật cười đầy quỷ quyệt.
-William, ta đã cảnh cáo thế nào? To gan nhỉ?
To gan tới mức đúng lúc mấu chốt, lại lao vào kéo lão đi. Nếu ở lại, phỏng chừng có thể bắt tên tẩm liệm kia làm con tin, còn có thể bắt tên nhiếp ảnh gia nọ khai ra cách hồi sinh người lão yêu.
Lucky..
Chết không thấy xác, sống cũng chẳng rõ người ở đâu.
Joker từng nghe nói Joseph còn có một người anh, và y đang nghĩ cách để làm trái luân thường đạo lý theo lẽ đời.
Hồi sinh người đã chết, kéo linh hồn họ vào tâm trí mình, giam cầm vĩnh viễn.
Joker mới đầu còn thấy nực cười, cho rằng y là tên đần, còn tưởng rằng tên nhiếp ảnh gia có ý muốn loạn luân. Ai dè...
Người ta chỉ muốn anh hai mình sống lại thôi, có ý gì đâu chứ??
Joker là một thợ săn đầy phong độ và đẹp đến mức hút hồn người ta. Trong trang viên rất nhiều nam thanh nữ tú, thế nhưng Joker mang một vẻ rất riêng.
Không hoàn mĩ, cũng chẳng sắc bén, bình bình đạm đạm nhưng đều khiến nhiều nữ nhân si mê.
Trước khi trở thành một tên như bây giờ, lão cũng từng là con người, cũng từng biết yêu.
Và...
Cũng từng biết chết tâm là gì.
Người ta thường nói, khi bạn từ chối quá nhiều người, đến lúc gặp người mình thật sự yêu, thì bạn sẽ tự động nắm tay và nói xin chào với quả báo rồi còn đâu.
Lucky Guy, một kẻ may mắn trong đám người sống sót, chính là quả báo của lão.
Joker từ lần đầu tiên gặp Lucky trong trận đấu, khi cậu ta đang vận trên người một bộ đồ Nữ Hầu. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng cũng từ lúc đó, lão yêu say mê cái chàng trai may mắn này.
Nhưng lão hẳn không biết, mình chính là quả báo của một người khác. Kẻ hay đi cứu mọi người và cho các thợ săn một cú choáng váng, William.
Tất cả người trong trang viên đều quay lại cuộc sống bình thường, và Joker cũng vậy. Sau khi chuẩn bị hoa cùng một lời cầu hôn và chiếc nhẫn sáng chói, Joker khoác trên mình nụ cười mang sắc màu rực rỡ đến mù mắt người qua đường, đi cầu hôn ái nhân của lão.
Ai dè còn chưa thốt được câu tâm tình thầm ủ bấy lâu, Lucky bỗng nhiên biến mất không tăm tích. Lão khi đó đứng trước cửa nhà, tay cầm bó hoa đã úa tàn, cảm giác cõi lòng chùng xuống.
Lão nghĩ, ngày mai lại tới?
Nhưng rồi...
Ba ngày sau, xác Lucky nổi lên mặt hồ trong khu rừng sâu mà chẳng ai dám bén mảng tới.
Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, lúc ấy Joker đã hoá điên dại.
Lucky chết rồi, chẳng thể trở về trang viên được nữa. Nightingale cũng cúi đầu bất lực, chỉ đành an ủi vài ba câu.
Vậy mà ai ngờ...
William...vậy mà nguyện trở thành kẻ xấu, rắp lòng tuân theo mọi chuyện lão phân phó. Chủ đích...chính là mong sao lão được vui và chú ý đến mình..
Im lặng một khoảng, chàng ta quỳ xuống trước mặt người đã dành trọn trái tim, bất tri bất giác đáp.
-Joker, khi nào anh mới dừng lại tất cả???
Tiếng cười ha hả như con ác quỷ trồi lên từ dưới địa ngục, Joker trong tạo hình là Kob nắm chặt lấy cằm William, đặt nụ hôn nhẹ lên đó, lưỡi đưa vào một viên thuốc khiến nó trôi xuống.
Chàng trai bần thần như không tin vào mắt mình, lát sau con ngươi chợt trở nên trống rỗng, hai tay buông thõng xuống.
-Khi nào em ấy đã ở trong thân xác của ta rồi, ta sẽ dừng lại.
Dừng lại, chính là giết tất cả những kẻ có liên quan.
Joker khoé môi cười càng rộng, vươn tay đỡ lấy thân thể đã mềm oặt của chàng trai như bao lần, vung tay mở ra một lối đi.
Vì sao bị lão lừa nhiều lần đến vậy, vẫn là giả ngốc mà để lão ta lấn tới, hẳn chỉ có thể chỉ vì chữ yêu.
William yêu Joker, nhưng chàng mãi mãi cũng chẳng có được người, bản thân đành trở thành con rối mặc lão định đoạt.
Khi cả hai giao hoang, William tưởng như bản thân đã có thể bên lão, có thể buông xuống nỗi lo lắng trong lòng.
Ai ngờ...
Cái tên mà lão tâm tâm niệm niệm gọi, chỉ có mình Lucky.
Tại sao..?
Tại sao vậy..??!!
Tôi có gì không bằng cậu ta?!
Nước mắt tí tách rơi, khi luồng khoái cảm lần nữa đánh úp tới, William gào lên.
Vì sao...lại chẳng phải là em?
Mưa nhỏ lắc rắc rơi, như cuốn đi hết thảy.
Khi đến cuối, nhìn lại chỉ còn mỗi mình bơ vơ.
Đau này ai thấu, lòng này ai hay..??
=•=•=•=•=•=•=••=
Đêm thâu tĩnh mịch, vầng trăng tròn trên cao lặng lẽ toả sáng giữa bầu trời đêm. Mặt hồ thuỷ dạ bên cạnh phòng chủ chốt hứng lấy thứ ánh sáng dịu nhẹ, đung đưa theo nhịp gió đông mà loang loáng những ngọn sóng lăn tăn.
Cảnh khuya thật sự là khung cảnh đẹp nhất của thế gian, luôn khiến con người ta chìm vào mộng đẹp. Nên thơ và tha thiết như vậy, thế nhưng hôm nay đối với một người lại là cảnh sắc ảm đạm đến tận tâm can.
Kim tiêm chầm chậm đâm vào động mạch trên cổ tay, nối liền với túi nước biển treo trên giá. Từng giọt từng giọt thuốc cứ hờ hững rỏ qua dây dẫn, khiến tim ai nhói lên liên hồi.
Joseph rũ rượi nắm chặt lấy bàn tay của người y yêu, mệt mỏi vùi mặt vào tấm đệm của căn phòng nhỏ. Bên cạnh, Emily Dyer lặng lẽ rủ mắt, lát sau không chịu nổi xót xa mà kéo Emma Woods đang thất thần xin phép ra ngoài.
Cánh cửa gỗ im lìm lần nữa đóng chặt, nam tử nằm trên giường chẳng hề mảy may tỉnh giấc. Khuôn mặt cậu tái nhợt, trán rịn đầy mồ hôi lạnh, cả thân thể gồng lên căng cứng.
Joseph biết, hiện tại con trùng kia đã nở rồi.
Emily nói, nếu trong khoảng một giờ không lấy ra được trứng của con trùng đó, nó sẽ nở, sẽ phát triển kí sinh trong chủ thể.
Mà cái con này nó có hại gì, vị bác sĩ trẻ kia đi lật chục quyển sách Đông y ở dưới tầng hầm cũng chưa tìm ra, chỉ biết nó phát triển với sức mạnh vô cùng to lớn.
Không lẽ...cứ như vậy mà hết hy vọng...?
Joseph bàng hoàng với suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, con ngươi xanh ngọc vốn đã trở lại, không còn hằng tia máu, chỉ là...nó thật sự rất vô hồn. Nhìn mãi vào khoảng không, tiếng cười trầm thấp cất lên mang đậm màu sắc tăm tối của nhân gian, đến y nghe còn giật mình.
Ngồi thẳng dậy, Joseph men theo đường nét trên mắt cậu, nhẹ nhàng đầy ân cần vuốt ve.
Rèm mi dày phủ mất đôi mắt xám tro trong suốt, Aesop đã chìm vào giấc ngủ không biết bao giờ sẽ tỉnh lại.
Do duyên trời sắp đặt, hết lần này đến lần khác, bắt ép cậu rời xa y.
Nhưng...chẳng phải...mọi chuyện rồi sẽ qua hay sao..?Sẽ tốt mà..đúng không..??
Mỗi lần thấy y lo lắng, Aesop đều sẽ dùng ngữ khí bình đạm, dịu dàng xoa xoa lưng người, trên môi luôn nở nụ cười tươi như hoa đào tháng ba.
Diễm lệ khôn cùng, giấy mực nào cũng chằng tả xiết.
Yên tâm, có em đây rồi..Mọi chuyện sẽ ổn mà anh..
Giọng nói trầm bổng, ngữ khí tràn đầy yêu thương như văng vẳng bên tai.
Tuy nhiên..
Ngỡ người ở trước mắt, nhưng khi chạm đến chỉ còn là khoảng hư vô. Đờ đẫn nhìn khuôn mặt ái nhân đang mỗi lúc một tệ đi, bàn tay phải y bất giác cuộn lại, ngón tay đâm vào da thịt đến tứa máu nhưng Joseph nào màng đến.
Đôi mắt xanh ngọc nhìn cậu đầy ý cười xen lẫn đớn đau. Y vùi mặt vào hõm cổ Aesop, run rẩy thầm gọi tên người nhưng cậu nào phản ứng đâu. Căn phòng nhỏ bé đơn bạc mỗi chiếc giường, nay càng quạnh quẽ và cô đơn.
Hai tay bắt chéo, ôm chặt lấy thân ảnh quen thuộc đến tận xương tuỷ. Joseph co người cuộn tròn nằm xuống bên cạnh Aesop, lệ nóng treo bên khoé mắt đã đỏ ửng, mấp máy môi cố nói.
-Aesop, ban nãy ta vào bếp tìm chút đồ, liền làm vài cái bánh. Em tỉnh dậy, liền cùng ta ăn nhé?
Không có tiếng trả lời, Joseph càng siết chặt vòng tay, cười nhẹ, tiếp.
-Aesop, em ngủ lâu quá rồi. Dậy đi, chúng ta đi ra ngoài ngắm tuyết rơi nhé?
Lâu hay không, ta cũng chẳng rõ. Chỉ biết là đã gần ba canh giờ rồi.
Cánh tay Joseph thoáng run rẩy, nhưng y vẫn cố ổn định tâm tình, nhẹ nhàng cất lời dù chẳng bao giờ nhận được hồi âm.
-Aesop, em đừng ngủ nữa. Từ hồi chiều đến giờ cũng chẳng màn quan tâm tới ta gì cả, em khiến bảo bảo buồn a...
Giọng y nhỏ dần, đến cuối cũng không rõ nữa, chỉ phát ra tiếng nấc nghẹn ngào đầy đè nén.
-Aesop...em đừng doạ ta...ngày mai phải...phải....tỉnh dậy cùng ta quản lí quân binh đó....
Đầu càng lúc càng nhói lên cơn đau, Joseph cắn chặt răng gắng hít thở. Rồi cũng như không nén nổi nữa, y bật khóc thành tiếng.
-Aesop...xin em...tỉnh lại đi..Ta lo lắm...Aesop...em đừng ngủ..em cứ ngủ hoài...rồi lỡ như...
Lỡ như, em vĩnh viễn bỏ lại ta, thì biết làm sao đây..??
Y không nói tiếp được nữa, ấp mặt vào lưng cậu, mắt nóng bừng lên.
Joseph biết, bản thân từ khi gặp Aesop, đã ở trước mặt cậu rơi lệ không biết bao nhiêu lần.
Nhưng cũng vì...y cô độc quá lâu rồi, chẳng phải hay sao??
Cô đơn, nên khi có ai vươn tay về mình, Joseph chẳng ngần ngại mà nắm lấy.
Để rồi, rơi vào bể tình, mãi cũng không thể thoát ra.
Joseph yêu Aesop, vẫn mãi chỉ là tình yêu nhen nhóm trong đống lửa tàn.
Nhưng Aesop thì sao?
Mạch nghĩ đến đây bị đứt đoạn bởi tiếng gõ cửa bất chợt phát ra. Joseph vội ổn định lại tâm tình, tay giơ lên lau đi nước mắt đã nhoà đẫm cả khuôn mặt thanh tú.
Mở cửa, trước mặt là đôi mắt sưng húp của cô nàng thư ký trưởng A Ly. Cô không nói gì nhiều, sau khi hỏi thăm tình hình của Aesop, chỉ lẳng lặng đưa ra hướng Joseph một tập hồ sơ dày cộp.
Cô dặn dò đôi ba việc, đánh mắt về phía y mà gật đầu nói.
-Lát khi ổn định rồi thì nên qua phòng họp để gặp mặt đoàn trưởng. À, lần đánh đầu tiên sẽ do chính cậu chỉ huy, cố lên nhé!
Rồi cô vội vã quay gót bước đi, cũng chẳng cho Joseph cơ hội để trả lời.
Mỏi mệt nhắm mắt, y thở dài đánh thượt. Quay về ngồi cạnh Aesop, tay vân vê lọn tóc mai bên trán cậu mà lòng dậy bao nỗi bân khuân.
-Aesop, ta phải đi rồi..khi ta trở về, em phải tỉnh dậy đó..
Chiếc hôn vụn rơi lên đôi môi tái nhợt, Joseph gắng đè nén tâm tình cuộn trào như thuỷ triều sôi, vén lại góc chăn của cậu. Đôi mắt xanh ngọc tuyệt mĩ thấp thoáng cái gì đó tâm tư, sau đó cũng theo chủ nhân đi nhận nhiệm vụ.
Tháng mười hai, ta xa nhau, cách biệt muôn trùng.
Hy vọng, sau đó, ta quay về sẽ thấy được em mỉm cười.
Em cười lên, tất cả đều yên ổn mà qua.
Thiên thần của ta, yêu em.
Yêu em, vạn kiếp.
=•=•=còn tiếp=•=•==•=
Huhu, thú thật...Vàng bệnh nặng rồi mọi người ơi ;v;.
Dạo này số lượng bụi mịn càng tăng, mọi người nhớ cẩn trọng sức khoẻ nha!
Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi! Hy vọng dù con này bệnh nhưng vẫn mang đến cho mọi người cảm giác thư thả ạ! ;v;
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com