Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Con bạch mã lao đi vun vút trên đường cái, tiếng vó ngựa vang vọng cả một khoảng tĩnh lặng.
Thần kinh căng thẳng tột độ, cơn đau trên người vẫn ngày một tăng nhưng Aesop lại chẳng cảm thấy gì nữa.
Trong đầu cậu hiện chỉ còn hình ảnh nam nhân kia bị vây giữa trùng trùng lớp lớp quân binh cùng với con ngựa chiến đẫm máu. Vẻ mặt y đầy quật cường nhưng lượng vết thương trên người đã thấm đỏ cả lớp quân trang dày dặn.

-Joseph!!!

Tiếng gào thất thanh như thức tỉnh cả phòng chủ chốt, Aesop sau khi quan sát thấy định vị của y ngày càng yếu đi, cậu đã mặc kệ mọi người khuyên cản mà phóng ra nơi khu rừng rậm đầy hoang vu.
Emily Dyer mắt thấy Aesop yên vị trên lưng con ngựa trắng, ý định dường như là muốn một mình đánh hết tất cả liền ngăn lại.

-Aesop!! Không được!! Cậu làm vậy sẽ khiến độc phát tác nhanh hơn!

Chàng tẩm liệm sư hất cánh tay của nàng bác sĩ trẻ, chỉ vào thảo nguyên xa xăm, gầm lên.

-Người tôi yêu còn ở trong đó!!

Rồi dứt khoát phi ngựa chạy vụt đi, bỏ lại Emily đứng sững sờ bất lực phía sau.
Người mình...yêu nhất...?
Emma Woods từ đằng sau ôm lấy cô, tựa cằm lên vai ái nhân khẽ nói.

-Chị Emily, kệ cậu ta đi. Biết đâu...Aesop tới đó có thể giải được độc thì sao?

-Emma...

Tiếng Emily rung rẩy đầy kích động, cô quay người ghì chặt cô lính nhỏ vào lòng, ừ nhẹ vài tiếng cho qua.
Là bác sĩ, khi tận mắt chứng kiến từng bệnh nhân của mình ra đi, chứng kiến nỗi đau trước bàn tay tử thần đang vồ lấy sinh mệnh của họ mà bản thân chẳng làm được gì, đã để lại bóng ma trong lòng cô.

-Ổn mà, không sao đâu! Em sẽ mãi bên cạnh chị mà!

Dịu giọng dỗ dành, ánh mắt đen láy như sương sớm dõi theo chấm trắng đã mất hút nơi bóng mây, Emma lặng lẽ rũ mi.
Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ chóng đi.
Aesop, tôi không cần hai người đánh thắng, chỉ cần cậu và ngài ấy được bình an.
Cô nở nụ cười, hướng về chân trời mà đặt trọn niềm tin.

-Thượng lộ bình an, Aesop Carl!

Chỉ cầu, hai người sẽ tìm thấy đích đến của mình.
Như cô và nàng bác sĩ của mình vậy, phải không, chị Emily của em?
=======

Chiến trường tàn khốc, mùi máu tanh nồng sộc lên mũi. Giữa lưng chừng vòng vây của quân thù, một thân áo đỏ thẫm hiên ngang vung kiếm, mái tóc bạch kim tung bay trong gió. Joseph đưa tay lau đi mồ hôi đã ướt đẫm trán, tay kia vẫn không ngừng theo bóng kiếm ánh đao loang loáng tước đi mạng sống xung quanh.
Con ngựa chiến hí vang, dũng mãnh đạp một cước vào ngực của vô vàn kẻ muốn tiến lên. Nó cũng như chủ nhân, hùng hổ và oai vệ, một lòng chỉ bảo vệ người.

-Joseph Desaulnier!! Ngươi còn không mau đầu hàng?!

Tiếng quát the thé đến chói tai, vọng xuống từ trên tường thành cao vời vợi. Kob đứng đó ôm tay, khoé môi nhếch lên như là xem kịch vui.
Đùa gì, cả đoàn quân lính này do lão tạo ra, làm sao chém chết được.
Hoá ra, kẻ kéo quân nổi loạn ở Bắc thành, chính là do lão ta chủ mưu. Mục đích, chính là bắt được tên nhiếp ảnh gia kia.
Vì sao không trực tiếp bắt người, cái này, Kob thấy không kịch tính, nên làm chút trò.
Cốt lõi, chính là vờn con mồi đến chết đi sống lại, sau đó lão ta sẽ tuỳ tiện sử dụng.
Ngay cả nơi này cũng vậy.
Mọi thứ, chả phải chăng chỉ là mộng cảnh mà thôi.
Đôi mắt xanh ngọc ngước lên nhìn tên tác loạn kia đầy căm thù, răng cắn chặt vào nhau, Joseph gằng giọng.

-Câm mồm!! Ta còn nợ máu chưa tính xong với ngươi đâu!

Nghe đến đây, như nhớ ra điều gì, lão già kia cười càng lúc càng méo mó, hớn hở hỏi.

-Sao, sao? Cái tên tẩm liệm sư kia chết rồi à?? Ha hả, biết ngay mà....

Sự tức giận hiện rõ trên mặt vị Tổng chỉ huy, Joseph gào thét như dã thú, chém giết càng lúc càng hăng. Y hận, hận cái tên điên này, thề có trời chứng giám, hôm nay không lấy được đầu hắn y không phải là người.

Mà...
Joseph hình như quên mất, y cũng có phải là người đâu?!

-Kob này, hình như ngài hiểu lầm, tôi còn chưa có tiêu sớm như vậy.

Giọng nói trầm thấp đầy quen thuộc vang lên khiến tất cả đang ồn ào bỗng chốc ngưng đọng một mảng chết chóc.
Aesop gấp gáp thở dốc, tay giữ chặt ngực áo nơi trái tim đang đau nhói, trên khuôn mặt tái nhợt là nụ cười đầy khiêu khích.
Cuối cùng, cậu cũng đuổi kịp tới nơi rồi!
Quần áo tán loạn, tóc tai rối bời, trên miệng thấp thoáng một tia máu nhỏ đang rỉ ra.
Có trời mới biết là Aesop đã dốc cạn sức của mình, liều mạng mà đuổi tới tận đây.

Kob, hay còn gọi là Joker, mở trợn tròn hai mắt như không tin nổi, miệng lắp bắp mãi chẳng thốt nên lời, chỉ có tiếng ú ớ phát ra trong cổ họng.

-Ngươi...ngươi còn sống..?!Không..không thể nào! Tại sao lại như vậy??

Điệu cười khúc khích vang bên tai, nhanh như cắt một đạo ánh sáng lướt qua, cứa sâu vào nửa khuôn mặt của lão khiến Kob la lên đầy đau đớn.
Aesop tay cầm cây thánh kiếm cậu vẫn hay mang,tung tẩy nó trong tay, môi yếu ớt nở nụ cười chẳng mấy vui.

-Xin lỗi nhé! Tôi nghĩ người chết sớm hơn là ông mới phải...

Miệng nói, đôi mắt xám tro lại lướt qua từng quân địch, sau đó dừng lại ở nơi ái nhân vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, nét thẫn thờ xuất hiện trên khuôn mặt y.
Ngay trong phút giây ngắn ngủi ấy, lại ngỡ như cách cả một đời rồi, Joseph chợt thấy trái tim mình nảy lên, đập liên hồi. Chẳng biết là vì chiến trường căng thẳng, hay vì cậu đã ở đây...ngay trước mắt y.

-Cậu Carl, thứ lỗi, đối thủ của cậu là tôi!

William xuất hiện chắn trước mặt Kob, tay cầm chuỷ thủ bén nhọn, ẩn sau lớp mặt nạ là khuôn mặt chẳng rõ mấy biểu tình. Chỉ thấy cậu chàng vươn tay ra, định trả lại một cước vừa rồi của cậu, bỗng bị Kob kéo gần sát mà nói gì đó.

-Will, giết chết tên tẩm liệm kia đi cho khuất mắt ta!

Lời lẽ vô tình, tâm tư vô đối. William nghe thấy chỉ ngẩn người, như uất hận, chàng lặng lẽ hỏi lại.

-Nếu em làm vậy, liệu sẽ giúp gì cho anh?

Ngây thơ như vậy, cả tin như vậy, trung thành như vậy, nhưng đối với Kob chỉ là quân cờ trong tay. Lão nâng khuôn mặt đẹp đẽ trước mắt lên, cách một lớp vải mỏng hôn lên đôi môi của kẻ yêu mình tha thiết kia.

-Ừm...ta sẽ yêu em, yêu em mãi mãi, sẽ không hồi sinh Lucky nữa, nhé, được không?

Lời vàng lời ngọc, ngốc mấy cũng nhìn ra bao nhiêu gian dối, vậy mà William lại không nói gì, như hạ quyết tâm. Tay chàng ta nắm chặt hung khí, nhảy xuống khỏi thành cao, đôi mắt màu kim sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Aesop, như thú hoang chực chờ vồ lấy con mồi của mình.

Nụ cười châm chọc khẽ kéo lên, Aesop trái lại bình tĩnh đến kì lạ. Cậu nhún vai, cố không để lộ nét đau đớn, nhảy xuống lưng bạch mã, một đối một với cái người vì tình mà quên lý kia.

-William, tôi không biết anh nghĩ thế nào, thế nhưng theo tôi đó không phải là tình yêu đâu.

Câu này vang lên, thành công dội thẳng vào đại não của William, khiến chàng chết lặng.

Tình yêu...ư?

Aesop hạ cây thánh kiếm trong tay xuống, bước từng bước tới gần chàng trai đang nâng cao đề phòng kia, thế nhưng trong con ngươi kim sắc hiện nét bối rối.
Cậu rõ, nếu hiện tại đánh, có dốc sức cũng chẳng thắng được William, đành dùng đòn tâm lý đối chàng ta.

-Không...không phải...tất cả tôi làm..đều được anh ấy khen ngợi...anh nói...anh..

Yêu tôi.
Hai chữ cuối bị nghẹn lại nơi cuống họng, chàng trai nọ chẳng thể nào thốt ra được nữa.
Có đúng, là Joker yêu mình hay không??
Thân hình trước mặt rung lên đầy kịch liệt, một câu nói thôi sao mà nghe chua chát đến thấu tận nhân tâm.
Biết mà, dù nói bao nhiêu chữ "Em yêu anh" cũng chẳng bao giờ có được hồi âm, chăng cũng chỉ đổi lại sự ghẻ lạnh của lão ta.

Nhưng mà...William thương Joker, yêu đến tột cùng.

Tuy nhiên, Joker có bao giờ yêu mình chưa, chàng thật sự không biết.
Hay nói đúng hơn, là thật sự không dám biết.
Biết để rồi bản thân vụn vỡ, biết để rồi tâm đau đến xương tuỷ hay sao..??

Ngước đôi mắt đã phủ sương, William bật khóc thành tiếng, vô thức hỏi.

-Vậy...theo cậu....tình yêu là gì??

-Yêu à?

Aesop hơi khựng lại, tầm mắt không kìm được liền nhìn về phía ái nhân đang tách vòng vây mà bước đến gần kia, mỉm cười đáp.

-Yêu, chính là mình dành hết tình cảm của mình cho họ. Để làm cho người đó thích mình ấy, sau đó dù không bên cạnh họ, nhưng...

Chưa nói hết câu, Joseph đã không biết tự khi nào ôm chầm lấy Aesop từ sau lưng, cười nhẹ kết thúc.

-...nhưng trong lòng ta vẫn chỉ có mãi một người, là người ta tâm tâm niệm niệm suốt đời muốn dành trọn cả trái tim, đúng không?

Ánh mắt ôn nhu, lời đối cậu lại dịu dàng tha thiết, như dành cả một mùa hoa đào chỉ tâm hướng về một người.

Hoa rơi người đứng tựa gốc
Thuở nào.
Lệ rơi, lòng vui,
Đối ai, đối cả nhân duyên.

William buông thõng hai tay, chuỷ thủ rớt xuống bên cạnh. Chàng đờ đẫn nhìn cặp nhân tình đang ôm nhau kia, cảm thấy hạnh phúc của họ đang lan toả từ trong xương tuỷ, không khỏi bật cười.
Cười vì chàng quá ngu ngốc, cười vì chàng quá si mê.
Nhìn lên người mà mình yêu đang âm trầm đứng lặng, William mấp máy đôi môi nứt nẻ, tựa tiếu phi tiếu mà rằng.

-Khi xưa tôi yêu anh, là cả một đời một kiếp tôi dành lại. Nay tôi yêu anh, chính là trả lại duyên số cuộc đời này ban cho.

Đoạn chàng quay về phía hai người kia, nụ cười sau lớp mặt nạ chính là nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.

-Giá như...kiếp sau, tôi cũng có thể có được tình yêu...thì hay quá...

Nhưng lời còn chưa dứt, tiếng xé gió lao đi của cung tên vụt qua khiến ai nấy đều sững sờ. Cùng lúc đó, tiếng thanh kiếm cứa vào da thịt rõ mồng một. Chỉ nghe giọng ai vội vã vang lên, cung tên cắm phập vào bên vai khiến bộ quân phục lại đậm một màu đỏ đến chói mắt.

-Aesop!!

Đồng tử xám tro mở to, nét hốt hoảng giăng đầy, đại não chưa kịp tiếp thu, tay đã bị nắm lấy kéo lên lưng ngựa. Joseph ôm lấy cậu, giục con chiến mã phi như bay ra khỏi vòng vây, mở đường máu thoát thân.

Trên tường thành, hai nam nhân như chết lặng. Kob ôm lấy thân thể đổ xuống của William, trên mặt viết rõ sự hoảng sợ.
Mới một giây trước, lão còn định dùng cung bắn chết quách hai tên kia cho rồi, sau đó sẽ đem William về dạy bảo cho một trận.

Ai dè, tiền chưa trao, cháo đã múc. Joseph khắc đó nhanh chóng đã phóng thanh kiếm về phía lão bằng một tốc độ không ngờ. Kob nghĩ, lão hẳng đã đi đời rồi.

Ngờ đâu có hay, William vậy mà lĩnh thẳng một đòn thay lão, xem như mất luôn mạng sống của mình.
Nắm lấy bàn tay dần lạnh đi của người trong lòng, Kob tâm nổi lên tư vị không rõ, nhìn chằm chằm vào chàng trai đã vì lão mà ra đi.

-Anh sau này...phải cẩn thận hơn...Em xin lỗi, đã chẳng thể bảo vệ anh nữa rồi..

Chiếc mặt nạ rớt xuống, để lộ khuôn mặt điển trai, ý cười thấp thoáng nét mỏi mệt.
William nâng tay, chạm lên mi mắt của Kob, thều thào chút hơi tàn.

-Em đã bán linh hồn cho quỷ dữ...Lucky sẽ sống lại...như ý của anh..

Nghe vậy, Kob sững sờ, nước mắt nóng hổi không kìm được mà rơi xuống, rót vào lòng chàng trai một cỗ ấm áp.

-Joker...hứa với em...đừng hồi sinh người chết nữa...Anh đã có được người anh yêu..vậy nên...đừng lầm lỗi nữa..anh nhé?

Lão ta câm lặng, chẳng biết nói gì ngoài gật đầu, cất giọng khàn đục.

-...Hãy sống thật tốt..Joker..em yêu anh!

Dứt câu, cũng là lúc sinh mệnh lìa đời. William mỉm cười nhẹ, như được giải thoát khỏi muộn phiền.

Tất cả, đều là tôi cam nguyện.
Không phải thấy người kia được hạnh phúc, cũng là yêu rồi sao?
Chỉ là...trong tâm mang đầy tiếc nuối, hận số phận vì sao người họ yêu chẳng phải là mình mà thôi.

Trên bầu trời, thấp thoáng vài vì sao đổi ngôi.
Người ta nói, khi sao đổi ngôi, cũng là lúc một kiếp người đã ra đi.

Kob, hay là Joker, ôm lấy thân xác lạnh lẽo của William, mặt xám ngắt như tro tàn, hối hận cùng cực.
Trách ta, vì quá ngu ngốc, để mất người yêu mình nhất rồi.

Sẽ chẳng còn một sự tái sinh nào nữa.
Sẽ chẳng một ai, yêu Joker, như William đã từng yêu nữa.
Cũng chẳng còn ai, cam nguyện hy sinh cả một đời vì lão nữa rồi.

Trăng trên cao, gió trên cành. Hoa bên mi, lệ bên mắt.
Đẹp đẽ, bi thương, uất hận.
Nhân sinh, một kiếp, lại một đời thở than.
Trách ta, không trách người.

=•=•=•=còn tiếp=•=•=•=

Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây!

Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cải thiện cách hành văn hơn ạ!!

Thân ái xin chào tạm biệt và hẹ gặp lại mọi người ở chương sau!
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com