Chương 33
Đêm cũng buông, binh lính do Kob tạo ra vì thiếu đi sức mạnh mà dần dần biến mất. Lão ta chẳng nói hai lời, lặng lẽ lui quân đi về phía Nam của thành phố Luân Đôn.
Trên thảo nguyên xanh thẳm, Joseph ôm chặt thắt lưng Aesop, giục ngựa phi băng băng, nhằm thẳng cánh rừng tối đen trước mắt.
Ngoái đầu nhìn lại thành trì vốn mấy phút trước còn kiên cố, nay đổ sập, tan biến mất dạng, cậu không khỏi kinh hãi.
Ngẩng lên nhìn nam nhân tóc bạch kim kia, y đang ôm mình song ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, giữa ánh sáng lờ mờ của sao Nôm, vẻ đẹp thanh tú trên khuôn mặt càng lúc càng hiện rõ nét cương nghị.
Aesop giật mình, hoá ra, Joseph đã trở thành một nam tử kiên cường đến vậy. Cậu ngồi yên, lặng lẽ nhắm mắt, lòng bình tĩnh hẳn.
Cậu biết, Joseph hành động luôn có chủ đích riêng, y chắc chắn sẽ tính ra mọi cách đề phòng vạn nhất.
Nhưng mà, Joseph trái tính, phải tính, vẫn là quen đường cũ, quên mất tính luôn cả mạng mình vào!!!
Vầng trăng sáng nhô lên khỏi khoảnh rừng, rắc ánh bạc khắp nơi. Thế gian lại lần nữa đắm chìm vào sự yên lặng của đất trời, vài cơn gió đông thổi qua, báo hiệu một trận tuyết sắp tới.
Ngỡ như, hết thảy vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.
Cảm giác cánh tay vòng ngang hông từ từ nới lỏng, tuy nhiên sức nặng trên người ngày một tăng, Aesop thoáng run rẩy nín thở, khẽ khàng gọi.
-Joseph...
Hơi thở y phả vào vành tai cậu nóng rực, tiếng thều thào đầy mệt nhọc quẩn quanh.
-Thật may quá..Aesop...em không sao..
Cậu quay lại đỡ lấy lưng Joseph, ngẩng đầu nhìn y.
Rèm mi dày run rẩy, lòng bàn tay dâm dấp mồ hôi nhưng có sức nóng khác thường.
Aesop nhận ra, là huyết nhục đã thấm đượm cả một mảng áo.
Cắn chặt răng, cậu đỡ lấy thân hình y đổ xuống, nhìn cánh rừng tối mà buổi chiều mình khó khăn vượt qua. Một thoáng ngẩn ngơ, chẳng biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết nên chọn đường nào cho phải.
Rừng ban đêm khó đi hơn ban ngày, vì tối đến có nhiều nguy hiểm ẩn núp xung quanh.
Trước không có đường, sau lại là một khoảng không đen ngòm vô tận, Aesop đành phải dừng ngựa ngay gần khe suối cạnh đó.
Cậu vỗ lưng con tuấn mã, ý bảo nó ngồi xuống, bản thân liền dốc hết sức ôm lấy Joseph đã gần như hôn mê, mắt thấy mũi tên găm sâu vào bả vai y mà lòng dậy đớn đau.
Một cước này, là y đỡ lấy cho cậu, bằng không với nửa cái mạng hiện tại, Aesop sao sống được?
Đặt người nằm xuống, vén lọn tóc mai loà xoà bung ra, Aesop đi dọc bờ suối tìm một hồi, không biết thế nào liền ngắt vài cọng cỏ cầm máu và trị thương, mang lên.
Ánh trăng bạc rọi nhẹ lên hai mình hai người. Dưới trăng, da dẻ của y càng nhợt nhạt, vết thương rải rác khắp người đều rướm máu, xoáy vào mắt ai một cỗ đau nhói.
Aesop cắn môi, cánh tay nắm cổ áo y hơi run.
Joseph gầy quá, mới có một tuần trôi qua, gương mặt y đã hốc hác đi rất nhiều.
Cậu biết, một phần là lo cho quân đoàn, phần kia, đều là vì cậu.
Cơn đau khắp người vẫn âm ỉ còn đây, nhưng sao đau bằng lòng mình hiện tại. Aesop hít một hơi thật sâu, cố tập trung quan sát miệng vết thương nặng nhất bị mũi tên cắm vào, nước mắt không kìm được lăng dài bên mi.
-Đừng khóc, Aesop...ta ổn mà...
Mở mắt vì tiếng nấc nghẹn ngào của người kia, Joseph nâng tay vuốt lấy giọt lệ nóng hổi, lại vô tình khiến máu mình dính hết lên mặt cậu.
Trông cứ như mèo con bị ướt mưa, hu hu bật khóc vì bạn đời.
-Xin lỗi...làm mặt em bẩn rồi..
Tuy rất muốn cười, nhưng Joseph không nhấc môi nổi nữa. Chỉ lặng lặng vuốt lấy đường nét khuôn mặt người yêu, ánh mắt ôn nhu đến cực điểm.
Aesop nắm lấy bàn tay trên mặt mình khe khẽ lắc đầu, đoạn choàng qua ôm lấy cổ y mà vùi mặt vào.
-Ngoan, giúp ta...băng bó, mai chúng....ta quay về tổng cục...nhé?
Xoa xoa tấm lưng đang run lên, Joseph khẽ thì thầm, mong dỗ dành được cậu.
Aesop môi mím thành đường chỉ mỏng, miễn cưỡng nhớ đến chi chít thương tích trên người y mà tâm trạng chùng đến đáy vực.
Cậu rửa sạch nắm thảo dược, do dự một hồi liền nhai nát, sau đó dùng kiếm cẩn thận rạch miệng vết thương, rút mũi tên ra, lại đắp thảo dược lên.
Cả quá trình, Joseph không hề than lấy một lời, trong tâm lại than thở.
Vết thương khá lớn, máu tuôn ra như suối, Aesop thấy vậy hơi hoảng, vội xé áo ngoài ra gắng sức băng bó lại thật kĩ.
Xong phần này, còn vô số vết thương nhỏ trên người y, cậu đành lấy khăn tay lau qua rồi dùng thuốc trong chiếc túi trên lưng ngựa, nhẹ nhàng thoa.
Hoàn thành tất cả thì lúc đó trăng cũng lên đến giữa trời. Aesop thở phào nhẹ nhõm, lại trông thấy con ngươi xanh ngọc tuyệt mỹ nãy giờ vẫn nhìn mình, hai má thoáng chốc đỏ bừng, dưới ánh trăng lại xinh đẹp như hoa đào tháng ba.
-Jos...Joseph...đừng nhìn em như vậy...
Thấy nét bối rối hiện hữu trên khuôn mặt ai kia, vị quý tộc Pháp chỉ cười nhẹ không nói, chợt nắm lấy tay áo cậu kéo lại gần mình.
Dịu dàng lau đi mồ hôi đã lấm tấm trên trán Aesop, mới hiểu ra cậu nãy giờ vẫn không biết bản thân đã căng thẳng thế nào, Joseph hôn lên khoé mắt, mi mục người như trấn an.
-Yên tâm, ta không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi...
Nói đến đây, như sực nhớ đến việc cổ độc vẫn còn trong người cậu, mắt y đượm lên nỗi khổ sở khó giấu.
Aesop sau ngày hôm nay, chỉ còn lại ba ngày mà thôi...
Ba ngày...
Y nghiến răng, nắm tay siết lại. Tâm tư nổi sóng như thuỷ triều lên.
-Không sao, ba ngày...cũng đủ để em bên anh rồi mà...
Aesop nhìn thấu tâm tư y, khẽ thều thào, lời thốt ra cũng mang nét đượm buồn đầy nhói đau.
-Không!! Ba ngày chưa đủ!! Em phải ở bên cạnh ta cả đời!!!
Joseph ôm ghì lấy thân ảnh trước mắt như sợ bị cướp đi lần nữa, quả quyết khẳng định.
Đúng vậy, y sợ, sợ cậu sẽ rời xa mình mãi mãi.
Aesop chợt thấy đầu ong lên, tâm trí mờ mịt, trống rỗng.
Đến khi tiếng ong ong trong đầu tan đi, hai chân cậu cũng chẳng chống đỡ nổi thân thể, dù đang ngồi, vẫn là xụi lơ trong lòng y. Mắt tối sầm, trong bóng đêm mênh mông vô tận lại lênh láng huyết sắc, như thể máu trong người đều bị khuấy lên, lục phủ ngũ tạng tựa vỡ nát.
Giữa cơn đau tột cùng, cậu nghe thấy tiếng y gọi to tên mình nhưng chẳng thể nào đáp lại, chỉ ôm lấy ngực, gập người, gắng sức hít thở.
Emily từng dặn, nếu vận động quá mạnh, sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển của con trùng kia, khiến nó làm càn trong chủ thể mạnh hơn.
Joseph như hiểu ra, nét bần thần trong con ngươi hiện rõ. Y ôm siết lấy cậu, cắn môi đến bật máu, thì thào cất tiếng.
-Aesop, Aesop...kiên cường lên em! Ta ở đây, sẽ không đi đâu nữa....Aesop...nghe ta, cố điều hoà hơi thở, cố lên em...
Lời y êm dịu, lại nhuốm đầy xót xa. Một hồi lâu, Aesop sau khi cơn đau hành hạ thể xác qua đi, mệt mỏi thở lấy hơi, trán túa đầy mồ hôi lạnh.
Cậu ấp mặt vào lồng ngực Joseph, cố tìm lấy hơi ấm thân quen, run rẩy chui vào.
Đau đớn dày vò từng cơn, đâu thể nói hết liền hết đâu?
Tuyết xung quanh cũng rơi ngày một nặng. Từng bông lơ lửng theo gió đáp xuống đất rồi tan ra như chưa từng tồn tại.
Cũng giống sinh mệnh của cậu, một kiếp lại một kiếp đi qua.
Cố níu lấy hơi tàn, biết đâu trong khoảng không bao la vô tận, sẽ tìm thấy ánh sáng?
Nhưng, ánh sáng của cậu, chính là vị quý tộc Pháp này còn đâu nữa cơ chứ?
Aesop rũ mi, lòng nhẩm tính xem mình còn bao nhiêu thời gian, chốc sau lại thở dài.
Chẳng rõ, đầu óc rối thành một đoàn rồi.
Mệt mỏi nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm người truyền sang mình ấm áp cùng quấn quít chẳng tan. Jospeh dù bị thương, nhưng thân nhiệt vẫn không hề giảm xuống, chẳng như cậu đã lạnh ngắt cả chân tay.
Ôm lấy nhau một khoảng sau, Joseph thấy Aesop đã thiếp đi, liền cởi áo ngoài đắp thêm lên người cậu, mặc chiếc áo sơ mi mỏng mà bước xuống cạnh khe suối.
Đang giữa đông, nước trong suối gần như lạnh toát như băng nhưng Joseph không màng đến.
Từng tia nước bắn lên khuôn mặt thanh thoát, bức đầu óc y thanh tỉnh vài phần, đa số vẫn là xoay quanh việc làm sao để giải độc cho ái nhân.
Chứng kiến cảnh cậu mỗi lần bị cổ trùng hành hạ đến co cứng người, Joseph tránh không được tim đập mạnh liên hồi, tâm tình hoảng hốt tựa chim bao.
Lo lắng không nguôi, con ngươi bỗng hơi chuyển, bàn tay nắm lấy thanh kiếm gần đó, nhanh như cắt đâm mạnh xuống xoáy nước sâu.
Bọt bắn lên, lạnh đến thấu xương, ấy vậy mà sau đó lộ ra vảy bạc óng ánh của một loài cá sống gần vùng ngoại ô. Joseph nén đau từ bả vai, cầm nó trong tay, suy nghĩ chợt chuyển.
Nên làm gì với con này đây? Hay là...nướng một ít cho Aesop vậy, dù sao chắc cậu chưa ăn gì.
Nghĩ là động, y đặt nó lên bờ, quay sang bắt đầu cuộc săn...cá. (?)
-Joseph..?
Bên cạnh một khoảng thiếu đi hơi ấm khiến Aesop sực tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn ngủi, dụi mắt ngồi dậy khó hiểu nhìn y.
Chỉ thấy người kia đứng dậy từ trong làn nước, lớp vải mỏng manh dính sát vào người, vóc dáng nhìn thì gầy đi phân nửa nhưng lại rất khoẻ, nếu không có phần vải băng trên vai thì càng cuốn hút. Đường cong ở eo rất quyến rũ, cũng săn chắc vô cùng.
Đêm đông giá rét, áo ngoài y lại đắp lên người cậu, hơi thở vươn còn đây. Giờ người đứng bên kia, trên cơ thể độc một kiện sơ mi trắng, nhưng vẫn đứng thẳng lưng không suy suyển giây nào.
Nụ cười nhẹ ngày nào làm cậu run động tâm tư, nay như cũ thấp thoáng bên đôi môi anh đào thiếu huyết sắc.
Hết thảy y làm, chỉ vì mỗi mình Aesop mà thôi.
Cậu nghĩ nghĩ, chợt cảnh tượng trước mắt xoay chuyển, bỗng biến thành Joseph xoay người mị lãnh nhìn cậu, thân trên gần như xích loã mà tiến đến gần.
Là cảnh mọi khi y đều hướng cậu đưa đẩy a!!!
Lòng Aesop vang mạnh một tiếng, cảm giác trong cổ họng khô khốc, vật dưới thân như có động mà hơi ngóc đầu.
Cậu thầm rủa, chết tiệt, vậy mà lại động tình ngay lúc này.
Thân thể Aesop trước kia bị Joseph lăng qua lộn lại tận mấy lần, đã mẫn cảm đến mức chạm nhẹ vài cái liền mềm cả người.
Ấy vậy, hiện tại thấy thân thể bán trần của người, cũng nổi hứng là sao..??
Lại còn ngay trong cái thời tiết thế này mới ghê chứ!
Aesop thầm nghĩ, hẳn là bệnh thật rồi.
Xa nhau gần cả tuần nhưng cứ ngỡ đã cách nhau một đời.
Dù sao...bản thân vẫn là nổi lên ham muốn được người kia chiếm đoạt đến luân hãm vào trầm si.
-Xin lỗi, ta làm em tỉnh sao?
Joseph dường như chưa nhận ra được sự bất thường của người y yêu, từ dưới suối bước lên, cầm hai hòn đá đánh lửa. Y đưa lưng về phía cậu, tay nhặt vài cành cây khô, nhẹ bẫng nói cười.
-Vậy em qua đây ăn chút gì nhé, chiều giờ hẳn...ưm...
Lời còn chưa tới đâu, miệng đã bị một cỗ ấm nóng bao lấy. Aesop lẳng lặng áp môi mình vào đôi môi anh đào hơi tái của y, tham lam mút mát hương vị ngọt ngào, cũng như liều thuốc xoa dịu sự phát tác của cổ độc trong người đang rục rịch trỗi dậy.
Tâm tình nào ẩn đi dưới làn mi dày kia, cậu khẽ nhắm mắt, cảm giác dục vọng đang bùng lên trong mình từng cơn tê dại.
Aesop không hoảng, đảo ngược còn cảm thấy vui vẻ.
Vui vì y ở đây, vui vì có thể giữ lấy y ngay phút này.
Aesop tự hỏi, mình phải chăng tham lam quá?
Môi lưỡi triền miên quấn quít dây dưa, Joseph rất nhanh đã lấy lại quyền chủ động, đỡ lấy cậu ngã xuống bãi cỏ xanh rì phía sau.
-Aesop, đừng em!
Khi cả hai tách nhau ra, Aesop thở hổn hển, ngước đôi mắt mờ sương lên nhìn y, bên trong giăng đầy phong tình cùng lưu luyến chẳng rời.
-Joseph, đêm nay em muốn bên anh!
Giọng nói trầm khàn, vào tai y liền thành mê hương khiến ai trầm luân.
Chỉ đêm nay thôi, biết đâu được, sáng hôm sau...em chẳng thể nào nhìn thấy bóng hình anh nữa rồi...
Thần tình phức tạp đi lên, Aesop chợt thoáng có cảm giác ngượng ngùng khi chính mình phát ra câu nói đáng xấu hổ kia, mắt lại không tự chủ mà nhìn Joseph đầy khẩn cầu.
Nam nhân tóc bạch kim lặng người một hồi lâu, sau đó hôn lên vầng trán mịn màng, nhỏ nhẹ nói.
-Yên nào Aesop, hiện tại không được, em đang có cổ độc trong người, ta không thể.
Đơn giản, chỉ là vì y không muốn thấy cậu vừa mệt mỏi vừa chống cự với cơn đau do con trùng chết tiệc kia gây nên. Hình ảnh đó đủ khiến tâm y nhói lên từng hồi rồi.
Giọng ai kia run rẩy yếu ớt văng vẳng bên tai, như tiếng hát du dương, như chuông bạc ngân nga vang từ khúc.
Dù thế nào, cậu cũng đã bị cái gì đó trong cơ thể sai bảo, tế bào thần kinh như đình trệ cả, chỉ còn cơ thể và hành động câu dẫn người thương là theo phản xạ thôi.
-Joseph...hức...anh không thương em....
Mi mục chau chặt, trong khoé mắt đỏ ửng lấp lánh vài giọt lệ uỷ khuất.
Lần đầu chủ động, Aesop khó tránh khỏi không biết lựa lời thế nào, thành ra khi thốt lên lại khiến Joseph ngẩn ngơ.
Y còn chưa kịp động, tay cậu đã câu lên cổ, cởi ra một bên vạt áo, hơi thở nóng rực phả vào gáy của người đối diện.
Dáng vẻ câu nhân dường này, dù là thần tiên cũng khó mà kiềm lòng huống hồ y là thợ săn!
Nói không cương chính là nói dối!!
Joseph sực tỉnh, lắc lắc đầu, sau đó bế thốc Aesop lên, dịu giọng.
-Ta không thương em thì thương ai? Em còn quan trọng hơn cả mạng của ta nữa mà. Ngoan, đừng như vậy..
Dỗ thế nào, mèo nhỏ vẫn cục cựa trong lòng y ray rứt chẳng tha.
Cậu cắn môi, cả người nóng bừng lên như bị lửa thiêu đốt, run run muốn nói gì đó, lại mềm nhũn không thốt nổi nên lời.
Joseph định đặt cậu nằm xuống, tay liền bị nắm lấy thật chặt. Aesop bướng bỉnh phát ra tiếng gừ nhỏ, nhất quyết bám riết lấy y không buông. Trong đôi mắt xám tro hiếm thấy phát lên chiếm hữa cùng thèm khát mạnh mẽ.
Aesop hôm nay....hơi lạ..
Y nghĩ thầm, bản thân vẫn là kiềm chế để bảo vệ cậu thì hơn.
Tuy nhiên, có cái này Joseph hẳn quên, cậu một khi rơi vào tình ái, liền dứt khoác nói làm liền làm!
Ý chí sắt đá đến đáng sợ. Thiên địa còn phải kiêng dè.
Bàn tay không an phận chợt đặt ngay bộ vị nam tính của y, có ý đồ giở trò.
Nam nhân tóc bạch kim hơi thở tán loạn, toan mặc kệ cậu, bản thân chốc lát đã bị cái ve vuốt lên xuống của Aesop làm cả cơ thể đờ ra, chẳng nghe theo lệnh y.
-Aesop!!
Khàn đục cất giọng, Joseph bắt lấy cái tay đang làm loạn ngay đũng quần mình, ánh nhìn cảnh cáo chiếu thẳng vào khuôn mặt thản nhiên pha lẫn thích thú của cậu tẩm liệm sư.
Aesop trái lại chẳng hề nghe lời, môi cong lên nụ cười đầy mê hoặc, trong giọng nói trầm trầm thường ngày càng nhiễm thêm sắc dục.
-Hửm..thật không? Vậy...chứng minh cho em xem đi..
Hơi thở nóng rẫy hoà vào luồng hơi lạnh lẽo của y, không khí đượm một mảng nóng đến bỏng người dù đang giữa trời tuyết lạnh.
Aesop không biết bản thân trong mắt y hiện tại thành cái dạng gì, chỉ biết có gì đó sai khiến cậu làm như vậy. Lúc nhận ra thì đôi mắt đỏ của vị thợ săn đã bị tiểu miêu của y quyến rũ mà ghim thẳng lên người cậu.
-Em...ha...em thật là..
Hư hỏng quá đi thôi, mèo con của ta!
Nói rồi liền trở tay, đè nghiến cậu xuống đất, đôi môi nóng rực chu du khắp thân thể mĩ miều.
-Aesop, đêm nay em chuẩn bị tinh thần đi!!
Biết người nọ đã chịu thua, khoé môi hồng nhạt vẽ lên nụ cười. Hai chân quấn lấy hông y, hướng Joseph mà rằng.
-Sẵn lòng, thưa Tổng chỉ huy của em!
Day dưa lâu như vậy, cũng là nên đến lúc hành sự thôi..
Người ta thường nói, đừng nên quá yêu một ai. Tình dù đúng hay sai, thì nỗi đau sau đó cũng sẽ rất dài.
Cái quan trọng, là ta nên hiểu nó theo nghĩa bóng hay nghĩa đen thôi!
Đêm còn dài, nỗi nhớ nhung theo đó cũng sẽ được giải.
Quan trọng là tâm ta tương duyệt nhau.
=•=•=•còn tiếp=•=•=•=
Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư thả khi đến đây!
Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cải thiện cách hành văn hơn ạ!
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com