Chương 35
Sáng sớm, từng rặng sương mù lành lạnh giăng kín khu rừng trong thảo nguyên xanh, khiến nét âm u càng thêm cô đọng trên từng phiến lá.
Mặt trời lười biếng núp mình sau làn mây dày cộm, toả ánh sáng le lói xuống nhân gian đang chìm trong màu trắng toát của tuyết mai.
Đồng tử xanh ngọc lấp lánh tựa ánh dương, từ từ hé mở dưới làn mi mỏng. Bất giác mắt hơi nóng lên, hạt lệ như pha lê chực chờ rơi khỏi khuôn mặt thanh thoát.
Joseph trở dậy, ôm chặt người kia mà trong lòng nhói lên từng hồi.
Y nằm mơ, một giấc mộng hão huyền nhưng cũng đủ khiến bản thân sợ hãi đến tận cùng.
Trong mơ, Joseph thấy Aesop nắm lấy tay mình, đám cưới của hai người diễn ra đầy êm đẹp nhưng cớ sao trên khuôn mặt ai cũng đượm nỗi ưu tư.
Cơn ho khàn đặc cả giọng nói thân thuộc nơi ái nhân, cậu hôn y, một chút nhẹ nhàng và đằm thắm của tình nhân trọn vẹn.
Nụ cười trên môi y vụt tắt, ngực như bị cái gì đó chèn lấy khiến Joseph hoảng loạn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Mười ngón đan nhau, lòng buộc lấy lòng.
Vậy nhưng...cớ sao nét đau đớn lại càng lúc rõ ràng trên khuôn mặt cậu thế kia?
Cớ sao...ai ai cũng bật ra tiếng khóc đau đớn tận tâm can..?
Y nhận ra, trước mặt mình là một cỗ quan tài rải đầy hoa hồng vàng. Aesop nằm đó, xinh đẹp và yếu ớt tựa giọt nắng hiếm hoi, hoàn thành lời ước nguyện cuối cùng đi đến chân trời góc bể với y, đôi mắt xám tro nhìn người đầy thâm tình xen lẫn đớn đau.
Jospeh không hiểu, cũng chẳng dám nghĩ nữa rồi...
Rèm mi dày từ từ che đi nét trong suốt mà y yêu thương, sau đó lịm dần, mãi mãi không hé ra lần nào nữa.
Y gào lên đầy tuyệt vọng, ôm lấy thân ảnh đã lạnh toát một sắc u buồn, bật khóc như đứa trẻ con.
Mưa chợt rơi đầy nhà thờ nhỏ, rửa trôi hết thảy tất cả kí ức của cậu và y. Bao nỗi nhớ nhung, bao miền xúc cảm đều theo dòng nước lượn lờ, lặng lẽ trôi đi theo quá khứ xa xăm.
Joseph lại thấy chính mình quay về trang viên Oletus, bắt đầu tiếp tục chuỗi ngày chém giết kẻ sống sót như bao lần trước đây.
Chỉ là, y không tha cho một ai nữa, dù họ có van xin, có khóc lóc cỡ nào, đường kiếm lạnh lẽo vẫn là xuyên qua cướp đi sinh mạng trong trò chơi kia.
Dù rằng, y biết sẽ chẳng ai chết đi.
Cũng biết rằng, người chết không thể nào sống lại được nữa.
Mở bừng mắt, phát hiện Aesop vẫn nằm thiêm thiếp trong lòng mình, Joseph toát mồ hôi lạnh cả sống lưng.
Tay y run rẩy kiểm tra hơi thở của cậu, sau khi chắc chắn rằng nó vẫn đều đặn duy trì sự sống của người yêu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm tận tâm can.
-Joseph...anh gặp ác mộng sao?
Giọng nói nhẹ vang bên tai, Aesop dụi dụi mắt như mèo con ham ngủ, mỉm cười nhìn nam nhân tóc bạch kim đang thở hồng hộc trước mặt mình.
Cậu ôm ngang hông y, kéo người nằm xuống, cánh tay trần vòng qua vuốt lên sống lưng thấm đẫm mồ hôi. Mi mục cong cong, vì còn mệt sau đêm qua nên ánh mắt xám tro nhu mì đến cực điểm, đánh thẳng vào tâm trí hỗn loạn của y. Lòng bình ổn lại không ít, Joseph vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát từ người kia.
-Yên tâm, em ở đây!
Khẽ khàng thủ thỉ, Aesop xoa lên mái tóc bạch kim, hơi ấm truyền sang khiến cậu thoải mái mà hơi lim dim ngái ngủ.
Joseph gối đầu lên vạt cỏ êm ái, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt cậu, môi mấp máy định noi gì đó thì bị chặn lại.
-Aesop, ta...
-Shhhhh...yên nào quý ngài của em, ngủ một lát mọi thứ sẽ ổn.
Ngón tay thon dài xuất hiện trước mặt nam nhân, Aesop tinh nghịch bật cười, sau đó ôm lấy y, để mặt Joseph tựa vào lồng ngực mình.
Lắng nghe tiếng tim đập bình ổn của cậu, Joseph đành bất đắc dĩ nhắm mắt, sau lại không vui mà vờ giận dỗi nói.
-Aesop, em làm vậy chẳng khác gì xem ta là vợ nhỏ dỗ ngọt vài tiếng rồi ôm lấy xoa xoa cả!!
Bị người nọ bắt thóp, tẩm liệm sư chỉ cười cười lắc đầu, sau nghĩ nghĩ lại gật đầu, đối y ánh mắt ôn nhu cùng hiền dịu mà rằng.
-Hửm...anh không thích à? Nếu làm vợ sẽ là người của em đó nha!
Không phải không thích, cầu còn chẳng được, chỉ là Joseph không hiểu, y nằm trên cơ mà?!!
Nhưng có một sự thật bẽ bàng, vóc người y so với cậu chỉ kém chứ có hơn nổi đâu...
Tuy nhiên, ai nằm trong ai nằm ngoài thì trên giường mới quyết định được a!!
Joseph bi thống gào thét trong lòng, song mặt chẳng hề đổi sắc, y chỉ cọ nhẹ tóc mình đan vào tóc cậu, sau đó như giả như thật làm nũng.
-Được được, Aesop nói gì ta cũng thích. Làm vợ cũng được, miễn Aesop thương ta!
Lời còn chưa đâu vào đâu, giọng đã ngọt ngào đến nỗi khiến cậu nghe thấy đã nóng ran cả mặt. Phiếm hồng lan dần đến tận hai tai, Aesop húng hắn ho, quay đi nơi khác tránh cái nhìn đến bỏng mắt đang chiếu thẳng vào mình. Lòng cậu dậy sóng, thầm tự hỏi Jospeh có thể đừng đáng yêu như vậy được không?
Hại cậu nghe thấy chất giọng kia chỉ muốn phạm tội.
Thế nhưng lập tức Aesop lại chẳng thấy y dễ thương ở đâu nữa rồi.
Joseph trở tay, lật người đặt cậu dưới thân, đôi mắt xanh ngọc đẹp mê hồn như muốn hoà vào tâm tư, mê luyến lại trần tục.
Y cong môi, vẽ lên nụ cười khiến ai nhìn vào cũng si mẩn, bậc nhất tà mị hỏi.
-Vậy...chồng có thể chiều vợ một chút, ta còn nhiều việc muốn làm với cơ thể của chồng a~
Nắng yếu chiếu lên từng đường cong trên cơ thể y, tuy gầy nhưng lại rõ ràng từng chi tiết, quyến rũ đến điên đảo thần tiên.
Aesop nghe điệu bộ chính là muốn ăn sáng, lại mềm mỏng đánh thẳng vào dây thần kinh, khiến cậu gượng gạo không thốt nổi nên câu.
-Im lặng chính là đồng ý nha!
Mừng rỡ nói, Joseph bắt đầu không an phận mà lướt qua từng bộ phận trên thân thể trần trụi trước mặt, lưỡi đưa đến phần bụng thon gọn trêu đùa bức từng cơn tê dại lan khắp nơi.
Aesop thở hắt vài hơi, dở khóc dở cười nhìn y, lắc đầu a lắc đầu.
Sớm biết thế này, đã không băng bó vết thương cho cái tên sắc lang nào đó rồi. Để người ta hành mình thê thảm, sáng sớm tỉnh dậy còn muốn ăn đậu hũ!!
-Vợ thật hư, phải phạt!!
Giữ lấy khuôn mặt nhỏ đang làm loạn trước ngực mình, Aesop gắng nén tiếng rên nhẹ, quả quyết tuyên bố.
Vị quý tộc Pháp nọ vậy nhưng chẳng hề sợ, chỉ nhướng mày đẹp, trưng ra bộ dạng bị nắm thóp, uỷ uỷ khuất khuất nhìn cậu.
-Ta...ta biết lỗi rồi...chồng a, đừng như vậy mà!
Câu này bật ra, thành công hun chín người, Aesop cảm giác mặt mình nóng đến sắp nhỏ ra máu tới nơi rồi.
Trái tim vì vậy hẫng mất một nhịp, lại nảy lên đập mạnh mẽ. Máu nóng truyền khắp tứ chi, đưa hạnh phúc dạt dào không bến bờ vào tận thâm tâm.
Đôi môi anh đào hư hỏng chu du khắp cơ thể mĩ miều, mỗi nơi đi qua liền để lại dấu ấn đỏ đến chói mắt, đánh dấu quyền sở hữu của chính y.
Joseph thầm nói, chỉ có thể là ta mới được chứng kiến em như này mà thôi!
Dù thần chết có mang linh hồn em đi về xa xăm, ta cũng nhất quyết xuống đó tìm cho bằng được, sau đó trói buộc em bên mình.
Mãi mãi hoà hợp, chẳng phút lìa xa. Thân này có tẫng cùng đất trời, cũng đáng để ra đi.
Một lời đã định, quyết tâm mà thành.
Aesop, Aesop Carl, em chỉ có thể là của ta mà thôi!
Nghĩ nghĩ, lại không kiềm được mà động tác cũng mạnh dần.
Hồng hoa của ta, thứ lỗi, hôm nay em không đi được rồi...
Triền miên dây dưa, đến khi sắc trời sáng hẳn, Joseph mới buông tha cậu nhưng vẫn ôm lấy Aesop chẳng buông.
-Joseph...chúng ta quay về thôi. Mọi người hẳn là lo lắm rồi..
Aesop có chút mỏi mệt tựa vai y, hơi thở tán loạn chưa ổn định kịp. Cậu khẽ khàng cựa mình, cơn đau ở hậu huyệt quanh quẩn, lại nhận ra hai chân đã mất cảm giác đành bất lực thở dài.
Vòng tay qua bế thốc ái nhân lên, Joseph như biết lỗi thật sự mà im lặng không dám hé môi, đỡ cậu ngồi ngang lưng ngựa, chính mình cũng leo lên an vị phía sau.
Khoác thêm áo lên vai cậu,y giục ngựa phi nước kiệu, cảnh vật um tùm lướt qua trước mặt, như níu kéo, lại như đùa giỡn.
Hàng cây rợp bóng chạy theo mỗi nhịp gõ, Aesop lơ đãng nhìn, khắc sau bị cơn buồn ngủ kéo đến mà nhắm mắt.
Cả đường không ai nói câu nào, lặng lẽ dựa vào nhau như đôi chim liền cánh tận trời cao.
Quấn quít khăng khít, êm ả cùng sóng vỗ vào khơi.
Mặt trời ngả về Tây, xế chiều cũng vạn. Thế nhưng sương vẫn còn ảm đạm phủ lên mọi vật, khung cảnh đượm chút suy tư.
Khi tiếng cương ngựa bị kéo căng, con hắc mã hí vang trời rồi dừng bước.
Đi nửa ngày đường, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cánh cổng sắt cao sừng sững của Tổng cục, lòng không khỏi nhẹ nhõm chút ít tâm sự.
Có tiếng khoá lách cách, một cái đầu đội mũ rơm nhìn ra, khi thấy thân ảnh hai người quen thuộc thì chợt hét toáng lên như mắc cửi.
-Mọi người!!!! Họ về rồi!!!!!
Emma Woods mừng rỡ gào lên, đôi chân nhỏ nhắn nhanh nhẹn đi đến giúp Aesop xuống ngựa, trên khuôn mặt giấu không hết được nét rạng rỡ vì bất ngờ.
Cậu loạng choạng vịn lấy hông người yêu, cố gắng không để cơ mặt co rút hết cỡ vì đau mà mỉm cười chào cô lính thợ vườn. Nếu như bình thường đeo khẩu trang sẽ không ai phát giác ra, có điều lúc Aesop chạy đi, bản thân quên mất nó, cũng chẳng rõ thứ đó ở đâu nữa.
Emily Dyer vì tiếng kêu của Emma mà vội bước đến, mắt trông thấy họ bình an vô sự thì lòng thầm tạ ơn trời ngàn lần.
Tuy thế, cô vẫn là giận!!!
Lần trước người nào đó hất tay mình ra, còn to tiếng với cô, không ức mới lạ chứ!
Thế nhưng khi thấy dáng đi khập khiễng của Aesop, tâm tư của một bác sĩ như cô liền mềm đi xuống. Chịu, mạng người là trên hết, cô không trách được cậu.
Tay xoa xoa mái đầu xám tro hơi rối, cô mỉm cười đối cái nhìn rụt rè như trẻ làm sai sợ bị phạt của tẩm liệm sư, thở dài.
-Được rồi, tôi không để ý đâu. Dù sao Tổng chỉ huy không bị gì là may lắm.
Cô vừa dứt, tiếng bước chân gấp gáp cũng truyền ra từ khắp nơi. Mọi người trong Tổng cục ồ ạt đổ ra, ai nấy đều ngỡ ngàng cùng mừng rỡ, hò reo khôn xiết. Có người vỗ vai nhau, có người hò hét vang cả một vùng.
Trong khung cảnh nhộn nhịp ấy, bầu trời đượm ánh chiều tà u buồn cũng như được tiếp thêm sức sống mãnh liệt.
Leo gật đầu, hài lòng khi thấy mọi người đều bình an, lại vỗ vai con gái nuôi là A Ly đang đứng bên cạnh mình, đôi mắt sưng húp bỗng loá ánh lệ.
Cô bật cười, tạ ơn đấng cao đã bảo vệ cho sinh mạng của nhân gian.
Joseph chống người leo xuống lưng ngựa, trong lòng vươn mãi sự hồi hộp cùng chờ mong.
Có ai đó hét lên, mọi người lập tức dừng lại, đổ dồn ánh nhìn về khung cảnh tuyệt mĩ sắp xảy ra.
Vị quý tộc Pháp quỳ một gối xuống đất, trên tay y là chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc, giọng nói trong trẻo mang theo tâm tư mãi giấu kín nay được giãi bày.
-Aesop, ta Joseph Desaulnier này chính thức cầu hôn em. Hồng hoa của ta, em nguyện ý trở thành linh hồn, là ánh sáng của cuộc đời ta chứ?
Thiên ngôn vạn ngữ, lời vàng ý ngọc há chẳng ai nghe ra?
Trong con ngươi xám tro hiện đầy nét bối rối, đôi môi hồng nhạt mấp máy. Aesop không ngờ, Joseph lại cầu hôn mình ngay giữa đám đông thế này, khiến mặt cậu vì ngượng liền đỏ hồng một mảng, diễm lệ như hoa đào, tha thiết cùng êm ấm.
-Em....
Mọi người yên lặng ngắm nhìn đôi người ngọc kia, cảm thấy bản thân nên chuẩn bị một tý để ăn đám cưới rồi. Dù sao cũng là tin hỉ, ai nấy đều chắc chắn được đáp án mà Phó chỉ huy đưa ra.
Tuy nhiên, giây sau câu cậu thốt ra lại khiến tất cả chìm vào tĩnh lặng tột cùng, lạnh lẽo theo đó cũng ùa vào lòng người ta.
-..Joseph...em..em không đồng ý!
Nét kiên quyết tràn đầy trong chất giọng trầm ổn, khiến ai ai xung quanh nhất thời đứng hình, nam nhân tóc bạch kim đang quỳ trên đất cũng hoá đá.
Y nhìn cậu, như không tin vào mắt mình, tai hơi ù đi, lòng nhói một cái nổi trống báo động.
Vậy là...chưa được sao..hay nói...y bị từ chối rồi..?
Đau đớn dần lấp đi lí trí, Joseph hơi mất bình tĩnh mở miệng, nói như chẳng biết bản thân đang nói gì nữa.
Đầu y một mảng trắng toát, câu nói kia cứa vào tim như nhát dao chí mạng, khiến vết thương khe khẽ rỉ máu.
-Tại...sao..??
Nhưng...chẳng phải ngay từ lúc đầu, cậu đã nói khi quay về sẽ...
Mạch suy nghĩ bị đứt đoạn khi môi bị áp lên cỗ nhiệt ấm nóng. Jospeh choàng tỉnh, phía trước là khuôn mặt phóng đại của ai kia, điệu cười khúc khích như chuông bạc vang vọng mãi vào tâm y, dậy lên muôn vàn ngọn sóng lăng tăng.
-Em không đồng ý làm những thứ vĩ đại đó, em chỉ đồng ý làm vợ anh, là tất cả của anh mà thôi!
Nói rồi rèm mi dày run lên, bàn tay choàng lấy cổ y, nâng mặt lên kết thúc nụ hôn đang dở.
Joseph ngốc lăng tại chỗ, đại não vì thông tin quá mức lớn mà tiếp thu không kịp, nhất thời đờ ra.
Aesop thích thú nhìn biểu cảm trên mặt người cậu yêu, hôn lên chóp mũi lành lạnh của Joseph, tay trái nâng lên vuốt ve đường nét gương mặt y.
Vị quý tộc nọ sau khi ý thức tìm về, tâm tình vừa tức vừa hạnh phúc, không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Trên cổ thoáng hơi đau, y nhíu mày, liếc mắt đã thấy mèo con vừa để lại dấu răng đỏ đến rướm máu, cậu liếm môi nói.
-Anh chỉ có thể là của em thôi, Tổng chỉ huy!
Mọi người xung quanh vỗ tay vang dội, ai nấy cũng tưởng mình sẽ lên cơn đau tim mà hy sinh tại chỗ rồi chứ. Cậu Phó chỉ huy này thật sự quá nghịch ngợm!
-Aesop, em lại bắt nạt ta!!!
Giọng nói ôn nhu quấn lấy nơi tim, khiến Aesop ngẩn ra một hồi, sau lại vùi mặt vào lồng ngực y, khẽ đáp.
-Đúng, cả đời này chỉ có mình em là được phép bắt nạt anh thôi...
Hai người ôm siết lấy nhau, mãi mãi không chia lìa. Hạnh phúc tràn ngập bầu không khí, lan tận vào tâm mỗi người đứng ở đây.
Sao dời cũng đổi, đêm cũng sẽ tàn, chỉ còn lại hai ngày nữa, lá bài của Tử thần sẽ định đoạt tất cả.
Tuy nhiên, chỉ cần nắm chặt tay nhau, quyết tâm vững vàng, ắt sẽ có hy vọng mà, đúng không?
=====
Mặt trăng mờ nhạt toả sáng trên cao, dịu dàng tưới mát lên các phiến đá của Tổng cục.
Nữ nhân vận chiếc váy trắng, tóc điểm dải băng cột đỏ thắm màu son, mỉm cười đầy hiền lành đối nữ nhân vận hắc y bên cạnh.
Nàng xoè ngón tay thanh mảnh của mình ra, chính giữa đan xen một lá bài có màu sắc tuyệt đẹp, hỏi.
-Huyền, nàng thật sự muốn cược?
Êm dịu cùng da diết thiết tha, tựa nước xuân chảy róc rách bên khe suối của thảo nguyên xanh um gần xa.
Tử thần trong trang phục tối màu, bên hông treo như có như không một sợi xích bạc hình mặt trăng, theo chuyển động của cơ thể leng keng kêu rất vui tai. Nàng lười nhát gập người, mỉm cười đắc thắng.
-Cược! Chỉ còn hai ngày, để ta xem chúng sẽ lụi tàn như thế nào!
Cong môi đầy xinh đẹp, Trăng chỉ lặng lẽ soi bóng mình và bóng Tử thần dưới gương nước, lắc đầu.
-Nếu ta thắng thì sao?
Tử thần bật cười, nét mê hoặc ẩn hiện trong con ngươi sắc sảo. Nàng ta cởi chiếc áo khoác lông vũ của mình, ghé lại bên tai Trăng thì thầm những lời khiêu gợi.
-Nếu nàng thắng...thân thể ta sẽ thuộc về nàng nha!Yên tâm, ta sẽ không phản kháng đâu.
Không như lần trước, lên đến bên chiếc giường bạc thì trốn mất tăm, hại Trăng phải đi tìm để vỗ về.
Tử thần thật sự nắm chắt phần thắng trong tay nên mới dám nói vậy, chứ bình thường còn khó để nàng thoả mãn dục vọng của người kia.
Trăng cứ như thú hoang vậy, lần đầu liền làm đến Tử thần đi không được, phải ở Thanh cung dưỡng ba ngày!!!
Đó là lí do vì sao sau này mỗi khi thân mật, chỉ dừng lại ở mức hôn mà thôi.
Trăng thật sự có sức chịu đựng đáng sợ, bị khiêu khích mấy lần vẫn là nhẫn được.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, huống hồ là thần tiên.
Trăng bất đắc dĩ cười cười không nói gì, chỉ thầm nhủ trong lòng một câu.
-Rồi nàng sẽ hối hận, Huyền của ta!
Đêm đến rồi, cũng nên ngủ sớm thôi. Trăng phải đi làm việc rồi. Nàng chờ Tử thần đã nằm trên đùi mình ngủ say, phất tay gọi ra một chú thỏ con.
-Còn lại giao hết cho ngươi, làm sao để họ bớt đau khổ đi.
Thỏ con thoáng chốc đứng dậy bằng hai chân, run run đôi râu kim loại, thẽ thọt hỏi.
-Thưa...còn ngài Tử thần thì sao ạ..?
Trăng nghe đến đó chỉ cười nhẹ, vuốt lấy sống lưng nữ nhân kia, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm.
-Nàng cũng không rõ được mọi việc đâu, ngươi cứ theo lệnh của ta mà làm.
Thỏ con ngập ngừng, muốn đi lại như muốn hỏi gì đó. Trăng cười hiền hậu, gật đầu cho phép nó lên tiếng.
-Chủ nhân, vì sao...lần này người lại giúp họ đến vậy ạ..??
Mi mục như mây, Trăng nhìn về góc khuất của cung điện, nơi trước đây thân ảnh xanh như đại dương kia từng cứu người nàng yêu, bâng quơ nói.
-Huyền nợ họ, nên ta sẽ thay nàng trả ân.
Chỉ có vậy thôi sao?
Thỏ con vẫn còn thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều, nó vội vàng chạy đi thực hiện nhiệm vụ được giao, tránh lại thấy cảnh ân ái của chủ nhân và cô nàng bướng bỉnh luôn treo ngược nó lên cành cây trước sân ấy.
Trăng ngồi yên lặng trong cung điện tráng lệ, đẹp đẽ như bức điêu khắc tuyệt nhất của thế gian. Nàng nới lỏng khuy áo, nằm xuống cạnh Huyền đang ngủ, tâm chợt nhớ đến ngày trước.
Cái ngày định mệnh ấy, không ngờ chính là duyên kiếp của nàng.
Duyên kiếp một khắc cùng một khắc lại thay, ai ngờ nàng sống tận mấy ngàn năm, cuối cùng cũng run động tâm tư.
Ngày ấy, Huyền xinh đẹp tựa thiên nga, ngoan hiền như đoá mây trắng tinh khôi. Thế nhưng vì kẻ kia, nàng bất chấp hi sinh mạng mình để đổi lấy cấm thuật, kết quả đoạ ma, mãi mãi không thể tu về chính quả.
Thời khắc Huyền đau đớn rơi từ Thiên giới, Claude Desaulnier chợt xuất hiện, vội mang nàng đến đây.
Trăng ngỡ, đã cách một đời rồi. Huyền nợ anh một mạng, Trăng sẽ thay nàng mà trả.
Khi thấy tên người em trai song sinh của Claude cùng chàng tẩm liệm sư trong sổ duyên nợ, Trăng biết thời khắc mình trả ân cũng đã tới.
Hạnh phúc này, Trăng thay Tử thần ban xuống, lại cầu chúc cho uyên ương kia được mãi mãi vẹn toàn.
=•=•=•=còn tiếp=•=•=•=
Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây!
Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi chỉnh sửa và cải thiện cách hành văn hơn ạ!!
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com