Chương 36
Nhân dịp năm mới 2020, Vàng xin chúc mọi người có một năm thật an yên, tràn đầy sức khoẻ và luôn gặt hái được nhiều điều mình ao ước trong cuộc sống ạ!
Vàng xin lỗi vì không đăng kịp lúc giao thừa ạ. ;-;
Hy vọng mọi người luôn được hạnh phúc bên những người mà mình yêu nhất trên đời này!
Cái gì đến sẽ đến, đi sẽ đi, quan trọng là hiện tại và tương lai chúng ta hướng về...một người.
==========
Đêm tàn, trăng nhè nhẹ nâng ánh bạc soi rọi khắp nơi.
Cái gì rồi cũng đến, việc gì cũng sẽ qua..
Chỉ là...đến quá sớm, khiến lòng người hãi hùng mà đớn đau.
Con người khi yêu, chính là có kẻ nhất kiến chung tình, có kẻ đào hoa phong lưu.
Nhưng sau cùng, chỉ có thể là người ta tâm tâm niệm niệm muốn nắm chặt tay đi đến hết đường đời của duyên số trời ban.
Giá như...ai cũng có thể được yêu ai trọn kiếp thì hay biết mấy..
Giá như...ta có thể gặp em sớm hơn, thì hay biết mấy.
Người đến, như sớm nắng mùa thu, gieo vào lòng ta chiếc đồng hồ của ái tình.
Để rồi, khi nhận ra người ở trong tầm tay, lại chẳng thể với tới, bản thân đã không chịu nổi mà thổn thức.
Ta cô đơn, kiếp phong lưu một đại dương tàn
Em đằm thắm, êm ái như sắc màu vàng nhẹ của hồng hoa còn đọng sương mai.
Aesop, Aesop Carl...
Tên ai vang vọng trong khoản gian, lẫn trong từng giọt nước mắt mặn chát.
Joseph đứng nơi lan can, ôm nỗi niềm mà mất ngủ.
Trong đêm thâu, nam nhân lặng lẽ tại, kiếp số cô độc vẫn đeo bám từng giây từng phút trôi qua, lạnh lùng tàn nhẫn đoạt đi sinh mệnh y yêu mà bản thân chẳng thể làm được gì.
Ly rượu bạc sóng sánh màu đỏ thẫm, hơi thở nặng nhọc phả vào thành ly, lưu lại dấu vết của một thợ săn.
Y nâng lên khóe môi, bên hông chợt bị vòng tay ai bao lấy mình.
-Joseph...anh uống rượu sao..??
Aesop đi chân trần, trên người độc một kiện áo sơ mi mỏng manh. Cậu dựa vào lưng y,nghe mùi Whisky thoang thoảng thì hơi nhíu mày.
Cậu không thích uống rượu mấy dù bản thân có ủ cả một vò, tửu lượng lại rất khá, có điều uống nhiều thì sẽ xảy ra những việc ngoài ý muốn.
-Joseph, lần trước anh say đã loạn thất bát tao đến mất hết cả mặt mũi trước em, hiện tại còn muốn uống à?
Aesop nhớ đến khi đó, tiếng khúc khích phát ra trong đôi môi hồng nhạt, hai vai run run tựa đôi cánh mỏng manh của một thiên thần lạc lối xuống thế gian.
Khuôn mặt nhỏ thanh tú chẳng hề đổi sắc là bao. Có chăng cũng chỉ là sắc hồng nhạt bên nơi tai.
Joseph biết rõ hôm cậu nói là hôm nào, y xoa đầu người tình, phì cười đáp.
-Không, vài ly nhạt cho có vị thôi. Ta chỉ muốn uống chứ không định say đâu.
Đoạn y ghé sát tai cậu, tiếng thì thầm như chuông bạc đung đưa trong gió.
-Vả lại...mất hết mặt mũi trước em, cũng là ta cam nguyện mà!
Em còn khiến ta say hơn cả chất cồn này nữa đó, tình yêu của ta.
Như biết được vế sau, Aesop chỉ húng hắng ho khan, tay giơ lên che mặt không dám hé nửa bước.
Đôi ngươi xanh ngọc hướng ra bầu trời đêm thăm thẳm, tay y đặt lên bàn tay ấp ngang hông mình, bâng quơ nói.
-Aesop...ngày mai chúng ta kết hôn rồi đó.
-Vâng...
Tiếng đáp rất nhỏ, nhẹ như muỗi kêu. Joseph quay đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn kia khẽ đỏ lên, cảm thấy trong giọng nói cậu pha lẫn nét bối rối liền bật cười. Hương rượu áp sát vấn vít bên cánh mũi, y cong môi đầy mị lãnh, quay sang ép người yêu lên lan can, tay còn lại đỡ lấy vòng eo mảnh.
-Đừng anh, em sẽ ngã mất!!
Aesop có hơi giật mình, trước mắt lại là khuôn mặt đẹp tuyệt trần của y, cảm giác mình sắp bốc cháy đến nơi.
Ngày mai, ngày đôi chim liền cánh cuối cùng cũng tìm được tổ ấm.
Ngày mai, ngày hai ta nên duyên vợ chồng.
Thế nhưng cũng là hết ngày mai, em sẽ phải rời bỏ thế tục này mà rời xa người em yêu nhất rồi.
Joseph, Joseph Desaulnier, đại dương xanh thẳm như bầu trời của em...
Cỗ chua xót ngập lên trong tâm, Aesop vuốt ve khoé miệng y, đặt một nụ hôn nhẹ. Cậu hơi nhắm mắt, hàng mi dày nửa che đi đồng tử xám tro trong suốt như mặt hồ soi, hơi thở mỏng tan hắt lên mặt ái nhân, khiến lòng Joseph hơi ngứa.
Y cọ mái tóc bạch kim đan xen vào lọn tóc xám tro, nét yêu thương sâu đậm cơ hồ không giấu nổi, sánh cả ra hồng trần nhân gian.
Vầng trăng trên cao ấm áp, tựa bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu đi tâm tư nổi sóng gợn lăng tăng, làm lòng người cảm thấy yên ả và đầm ấm.
Hai thân ảnh một đứng một ngồi, chốc lát sau chợt chuyển động theo tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa cổ.
Một điệu nhảy ngân vang, tha thiết quấn lấy cả hai không rời. Chân trần ai vô tình chạm lên đôi giày da đen thẫm, nét ngại ngùng cùng mê hoặc tô điểm trên gò má tái nhợt, khiến nó càng đẹp khôn xiết. Aesop cố gắng bắt nhịp theo từng tiết tấu của người kia, mím môi vì mùi rượu khi gần khi xa vươn vấn môi mình chẳng rời.
-Thiên thần của ta, cùng ta nhảy một bài đi.
Yêu cầu chất đầy lời thâm tình hoà ôn nhu, ai nghe tâm chẳng mềm như nước xuân?
Cậu nắm lấy tay y, cùng người sánh vai nhảy một điệp khúc khiêu vũ nhẹ nhàng và chậm rãi.
Bản tình ca Pháp vang vọng trong thế giới riêng của đôi uyên ương, nhập vào tâm hồn họ ai nấy đều mê mẩn đắm chìm vì người đối diện.
Họ tách rời nhau, lát sau lại về bên nhau một bước, kết thúc điệu nhảy bằng nụ hôn nóng bỏng.
Aesop thở dốc nằm trong lồng ngực y, nét cười vẫn chưa nhoà bên môi.
-Đi nào, trễ lắm rồi. Mai em phải dậy sớm để chuẩn bị chứ, vợ à!
Âm cuối đầy tinh tế, cũng không kém phần nghịch ngợm của trẻ con. Cậu nghe thấy liền vừa tức vừa buồn cười, nắm đấm nhỏ dụi vào vai y, trong tông giọng có chút lưu luyến.
-Ai là vợ anh? Còn chưa có thành hôn...ưm..
Đôi môi anh đào vờn lấy cánh hoa kia, nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào càn quấy khoan miệng ẩm ướt, tiếp tục hôn sâu. Aesop nhắm chặt mắt, hai tay run run choàng lên cổ y, tư thế bị ép sát vào thành này không khỏi làm cậu phải vòng đôi chân nhẵn nhụi quanh hông người kia.
Đại dương thăm thẳm cất giấu niềm xúc cảm chẳng thể thành tên, lặng lẽ trầm ngâm quan sát nam tử mình yêu nhất.
-Anh...đừng nhìn em như vậy a...
Cậu ái ngại vùi mặt vào hõm cổ y, tiếng thở gấp gáp vẫn chưa dứt sau cái hôn nồng nhiệt. Cả cơ thể hơi nóng ran, Aesop chợt nhớ đến cái ngày đầu tiên mình gặp Joseph, không kiềm được liền bật cười.
-Em cười gì nha?
Joseph điểm lên mũi cậu một cái, sau đó lướt qua khoé mắt đuôi mày anh tuấn, si mê đắm chiềm vào xúc giác mát lạnh rõ ràng.
Quả đầu xám tro ẩn hiện tia bối rối pha lẫn ngượng ngùng, cậu lắc lắc như không có gì nhưng môi lại cong lên đầy xinh đẹp.
-Không...chút chuyện xưa thôi.
Mèo nhỏ có chuyện giấu ta rồi. Thật gan quá mà!
Vị quý tộc Pháp mi mắt giật giật, thấy hình như bản thân vừa bị nghĩ xấu nha!!
Y bế thốc cậu lên, toan đưa người lên chiếc giường ngủ thì bị Aesop nắm lấy tay. Ý cười nài nỉ hiếm khi xuất hiện trong con ngươi, cậu gượng gạo nói.
-Joseph...mình làm món gì ăn đi...em hơi đói..
Từ khi trở về đây, tối đến cậu bỗng dưng mò xuống gian bếp kiếm gì đó. Joseph cũng không thắc mắc, lập tức ôm người đi.
Chỉ còn...ngày mai mà thôi...
Hết ngày mai, cậu sẽ...
Rời xa nơi này rồi...
Y không muốn bỏ lỡ một giây nào ở cạnh người thương nữa. Công việc quân đoàn giao lại cho A Ly xử lý, Joseph cả ngày hôm nay cứ quấn lấy cậu chẳng rời nửa bước. Đến tận khi Emma gào lên mới chịu thả người để Aesop quay về phòng ngủ.
Dù sao mai cũng là ngày trọng đại của cả hai, cậu không nghỉ ngơi sẽ mệt mỏi.
Căn bếp khá nhỏ, chỉ đủ cho một vài người. Vì ở Tổng cục, mọi người ăn uống chính là chia nhau lẻ tẻ mà đi.
Aesop mở tủ, tìm kiếm hồi lâu, cảm thấy bế tắc chẳng biết nên làm món gì. Đêm cũng về khuya rồi, hiện tại nấu nhiều sẽ gây phiền phức cho người khác lắm.
-Hay là làm mì đi?
Joseph với tay lên chiếc kệ trên cao, lấy xuống một hộp to, bàn tay nhanh nhẹn mở nắp. Y đăm chiêu suy nghĩ, đi đến bên cạnh Aesop nhìn vào trong tủ tối om, hai mắt đột ngột sáng rỡ.
Cậu khó hiểu nhìn y, chỉ thấy người vội lấy vài quả cà chua đỏ mọng, thoăn thoắt sơ chế nó.
Lưỡi dao lạnh lẽo rọi sắc thái âm u lên lòng bàn tay trắng ngần như tuyết, điêu luyện mà thành thục làm việc. Aesop khá kinh ngạc, song trong lòng chỉ thấy ấm áp ùa về tim. Cậu dựa vào thành tủ, thầm nghĩ giá như..mọi thứ vĩnh viễn sẽ mãi thế này...thì hay quá rồi.
Joseph vẫn mãi miết tập trung làm việc, không để ý đến nhánh tóc mai bị bung ra, xoã bên vành tai nhỏ. Cậu nhẹ vén nó lên, mắt chạm phải cái nhìn đầy ẩn ý của y mà đỏ mặt.
Tiếng ai cười vui vẻ như tiếng nhạc êm dịu, chẳng mấy chốc xuất hiện trước mặt Aesop là chiếc chén nhỏ để nêm gia vị. Vẻ giảo hoạt pha lẫn ôn nhuận trên khuôn mặt của ngài quý tộc Pháp, ra ý cậu nếm thử xem.
Môi hồng chạm vào hơi nóng, Aesop khẽ giật ra, giận dỗi đưa tầm mắt nhìn y đầy trách cứ. Joseph bật cười, ngừng tay mà thổi nhẹ, sau đó lại đưa cho cậu. Mùi hương thơm ngát của xì dầu xộc vào mũi, thoang thoảng đâu đây chút cỏ cây của loại quả mọng. Gia vị tuyệt hảo, có điều lúc cậu vừa để nó trôi xuống cổ họng thì đột nhiên bụng dưới âm ỉ đau quặng lên từng cơn. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, Aesop thở hắt vài ngụm,tay run rẩy bấu chặt lên bả vai gầy gò của y rồi gập người.
Joseph phát giác ra bất thường, vội tắt bếp, đỡ lấy cả thân thể sắp bổ nhào về phía mình kia. Y vuốt dọc sống lưng cậu, đau lòng trông ái nhân lại bị cổ độc hành hạ, nghiến chặt răng đưa người ra chiếc bàn nhỏ.
-Em ổn...anh đừng lo...
Bóng hình y mờ ảo lung lay xoay chuyển, đầu cậu choáng váng từng cơn tê tái tận tâm can. Aesop co người, mặt vùi trong đôi bàn tay, nét tái nhợt càng thêm trắng bệch. Nam nhân đối diện choàng tay ôm chặt cậu, cảm thấy chính mình vô dụng không làm được gì hơn.
Lúc này ánh sáng của vầng trăng trên cao chợt đi qua khung cửa sổ, rọi lên thân ảnh hai người. Luồng sáng ấm áp, dịu nhẹ bảo bọc lấy cơ thể, như xóa bớt đi sự đau đớn trong Aesop. Hàng mày xinh đẹp giãn ra, cảm giác như được giải thoát khỏi gọng kiềm xiềng xích trói buộc cứa vào tay chân. Ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn linh vật ấy, cậu đờ đẫn như lạc vào cõi mộng.
Lần nào cũng vậy, chưa bao giờ suy suyển, thứ ánh sáng ấy luôn đi theo cậu bảo bọc và chở che. Trước khi gặp y cũng vậy, đêm về dù trời mưa giông bão lớn, nó vẫn cố chấp rọi đường dẫn lối cho cậu, hệt như...
Hệt như mẹ..
Nghĩ vậy, khóe mắt cay cay, nước bên trong tụ đầy bỗng dưng rơi hết ra ngoài, lấp lánh lăng xuống khuôn mặt anh tuấn. Cậu bất giác nấc nghẹn như trẻ con, làm y cũng giật nảy mình mà bối rối.
-Aesop, đừng khóc, ta đau lòng..
Joseph thủ thỉ, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nóng của người yêu, tông giọng mềm như gió xuân, dịu dàng thổi qua mặt hồ gợn đầy sống dữ, làm người khác bình yên đến lạ kì.
Cậu lắc đầu, không nói không rằng nằm vào lòng y, thều thào đứt quãng, hệt như sắp ngất đến nơi.
-Joseph..em nhớ bà ấy lắm...
Con ngươi xanh ngọc yên lặng vuốt ve đường nét bên khóe mắt cậu, vẻ trầm tĩnh nhưng xao nhãng ẩn đầy khiến y bỗng dưng nổi lên ham muốn chẳng thành tên. Nhưng Joseph biết, hiện Aesop yếu ớt thế nào, mỏi mệt thế nào, cậu cần y ở bên, không nhất thiết phải mở lời, chỉ lắng nghe là được.
Im lặng, đôi khi là cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề.
Tông giọng đã khàn đi, cậu khẽ khàng bật khóc xen lẫn tiếng kể đầy đớn đau. Đã lâu lắm rồi, Aesop mới bất chấp tất cả để nhớ về quá khứ đau buồn kia.
Cậu sợ, hiện tại nếu không nói ra, thì cả đời cũng chẳng còn thổ lộ được nữa.
Vì ngày mai, cậu chẳng biết bản thân có chống cự được nổi hay không.
Thời gian như ngưng đọng lại, tua về thời điểm của mười mấy năm trước đây. Aesop là một đứa trẻ yếu ớt và gầy gò, cứ trái nắng trái gió chút thôi đã nằm yên trên giường, đầu nóng hầm hập. Cũng vì lí do đó, mẹ luôn cạnh bên lo lắng ân cần, hết mực yêu thương. Thế nhưng với dáng vẻ như ma bệnh suốt ngày đeo khẩu trang, mái tóc xám tro rối bù, chẳng đứa trẻ nào đoái hoài đến. Hay nói đúng hơn...là sợ sệt cậu đi?
Aesop không hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì họ, bản thân vô thức hình thành trở ngại về mặt giao tiếp với nhân loại.
Cậu nghĩ, chỉ cần có mẹ bên cạnh, những thứ khác không đáng bận tâm. Nhưng rồi trong một đêm mưa gió bão bùng, cơn gió đông đã đưa linh hồn mẹ rời xa thế gian này, khiến Aesop chết lặng thoảng thốt.
Tất cả phút chốc hóa tro tan
Tất cả phút chốc chỉ còn lại một nắm xương tàn.
Cậu đờ đẫn ôm hũ tro cốt của mẹ, lần đầu tiên trong đời bật khóc đến thương tâm. Nhân gian lắm kẻ sầu bi, lắm người khổ sở. Người người vô tình lướt qua nhau mà đi, không quan tâm, cũng chẳng hỏi han lấy một lời.
Cứ như vậy, người người dần dần ghét bỏ cậu, xa lánh, thậm chí rủa xả nặng nề.
Aesop biết, tâm cậu sáng, thức cậu rõ.
Chỉ là, chẳng thể đáp trả họ, đành ngậm ngùi ôm nỗi đau suốt hai mươi mấy năm. Con số nghe rất lớn, khi về bên Aesop lại trở thành số không tròn trĩnh.
Cứ như vậy mà sống sao?
Càng kể cậu càng nghẹn ngào, cuối cùng khi mi mắt đã nặng trĩu, Aesop nghe thấy Joseph nói gì đó, chỉ là không đủ sức nữa, thiếp đi trong mệt mỏi.
Joseph để cậu nằm tựa hẳn vào mình, sau khi chắc chắn người nọ đã ngủ, mới đứng dậy ôm cậu về phòng.
-Aesop...xin lỗi...ta không thể gặp em sớm hơn...
Giá như, trên đời này ai cũng rõ được chữ ngờ thì hay biết mấy..
Bóng lưng gầy gò, thơ thẩn đi lên lầu, tâm tình dậy sóng bân khuân. Jospeh đặt cậu nằm xuống, dém chăn, ngồi lại hồi lâu ngắm lấy khuôn mặt ái nhân đã đi vào giấc mộng, hôn lên mi mắt cậu thật sâu.
-Aesop, đời này ta không hối hận...
Không hối hận vì đã sống
Càng không hối hận vì đã gặp em.
Giọng hát ai da diết đầy yêu thương, vang vọng trong khoảng gian tĩnh lặng.
Một người vì ai mà đánh đổi
Một người lại vì ai mà ra đi.
Hỉ nộ ái ố, hồng trần này một khúc từ thanh.
=•=•=•còn tiếp=•=•=•=
Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây ạ!
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!!
Happy New Year!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com