Chương 37
Sớm đông, gió nhẹ, đìu hiu thổi từng cơn tê tái đến gai người qua Tổng cục, hắt vào căn phòng sát vách.
Rèm mi dày khẽ run lên vì gió lạnh, đồng tử xám tro trong suốt hé ra mờ mịt định hình xung quanh.
Căn phòng không lớn, cũng chẳng nhỏ dành cho Phó chỉ huy, hiện được trang hoàng những đoá hồng đầy xinh đẹp.
Ngẩn ra ngắm nhìn sắc màu trong sạch như lòng son, lại đẹp tựa nắng chiều tà hiếm hoi nơi đỉnh đồi, lòng cậu dậy sóng nổi tâm tư.
Bên tấm kính treo bộ lễ phục trắng, trên áo thắt một dải đồng tâm do Emma Woods kết, màu đỏ thẫm đan xen tím nhạt là tơ hồng liên kết cậu với người kia.
Đêm qua, hơi ấm vươn còn đây, vẫn là y chu đáo đắp chăn lại cho cậu. Tự mình trang hoàng lại căn phòng này mà không hề đánh động ai.
Lời rù rì đầy êm dịu, tha thiết vì tình nhân của mình thắp lên ngọn lửa ấm áp.
Thế mà quay lại, đã cách một đời tựa lúc nào rồi.
Aesop nhất thời hốt hoảng hiểu ra điều gì, lại ngây người như muốn tỉnh dậy.
Đây là bộ lễ phục của cậu, là bó hoa cưới của cậu, là nhân duyên cậu sắp thành đôi.
Một đời một kiếp, mãi chẳng thể nào chia lìa...
Nhưng thời gian của bản thân chỉ còn lại hôm nay mà thôi..
Có khi, còn không hết được tới cuối ngày, được nắm tay y đi đến tương lai.
Nghĩ đến đây, bụng dưới rục rịch nổi cơn đau đến thấu tâm, khiến Aesop gập người thở dốc mấy hơi.
Từ khi trở về, mới hôm qua nó lại hành hạ nặng nề hơn.
Joseph, em phải làm sao đây?
Phải làm sao khi vừa trao tay chiếc nhẫn cưới, em đã phải rời bỏ anh mà đi?!
Lệ nóng đọng đầy khoé mi ai, lấp lánh lăn xuống gương mặt anh tuấn. Nét tái nhợt hiện rõ mồn một, thân thể lâu nay không ăn uống nổi món gì liền gầy đi không ít.
Aesop nén đau, lồm cồm bò dậy, đúng lúc ấy cửa phòng bật mở. Dyer và Emma bước vào, diện trên mình chiếc váy trắng tinh, trên môi ai nấy đều không giấu được nét thâm tình đối người kia.
Cô bác sĩ nhác thấy nước mắt còn vươn bên má cậu tẩm liệm sư, nụ cười thay bằng nét lo lắng đầy ân cần hỏi.
-Aesop, cậu không sao chứ? Có cần tôi dùng thuốc giảm đau..
Emily còn chưa nói hết câu, Aesop chỉ cười gượng hai tiếng, chống tay đi đến bên chiếc gương, khó khăn ngồi xuống mà rằng.
-Tôi không sao. Hôm nay đành nhờ hai người rồi..giúp tôi nhé?!
Chữ mệt mỏi xuất hiện thẳng thừng viết hết lên mặt, vậy nhưng cậu vẫn cố hết sức vững người để cô nàng lính thợ vườn trang điểm cho mình, cả quá trình đều không than một câu.
Emma xót xa nhìn quầng thâm trên mắt Aesop, vừa đắp một lớp phấn khá dày che nó đi vừa hỏi.
-Aesop, đêm qua..cậu ngủ không được sao..??
Chính xác là, sau khi mệt mỏi thiếp đi, lát sau đã bị cơn đau hành hạ đến chợp mắt không nổi nữa, thức trắng đêm luôn.
Emily quay sang lấy lọ thuốc an thần trên đầu giường mở ra, lại trông thấy không hề suy suyển mất một viên, thở dài đánh thượt.
-Aesop, cậu không ngủ được thì nên dùng chứ, để sáng sớm tinh thần thế này làm sao đủ sức chủ trì hết buổi lễ đây?
-Xin lỗi Emily...tại tôi nhất thời nôn nóng quá..
Cậu cười nhẹ nói, hoàn toàn không để tâm đến thứ kia.
Chẳng phải kiêu ngạo rằng bản thân có thể chống chọi được với cổ trùng, mà là vì cậu sợ nếu uống rồi..
Sáng nay, sẽ không thể nhìn thấy Joseph được nữa.
Đây là điều Aesop luôn sợ hãi nhưng cố che giấu tận đáy lòng, người ngoài nhìn vào cũng đoán không ra.
Đôi con ngươi nâu nhạt hơi đảo, Emily lặng lẽ lui về nơi góc phòng, đứng dõi mắt về rặng sương mù đang bao vây cảnh rừng hoang vắng ngoài kia.
Cậu nghĩ gì cô còn không rõ chứ? Nhưng vì là bác sĩ, chứng kiến quá nhiều cái chết thương tâm buộc cô phải im lặng, tôn trọng quyết định của người bệnh mà không thể lên tiếng khuyên ngăn.
Vì sao ư? Khi một người biết rõ mình sẽ tan biến khỏi cõi đời này, họ luôn minh mẫn hơn bất cứ ai, càng khao khát được thực hiện nguyện vọng cuối cùng trước khi bỏ lại kiếp số nhân gian.
Aesop là bệnh nhân của cô, Dyer đành cúi đầu ngậm ngùi lau đi vệt nước sắp rơi xuống bên má, đau đớn oán trách số phận khi nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của một nửa trái tim đẫm máu chung tình.
-Thôi nào, hôm nay là ngày vui của tôi, hai người đừng như vậy chứ!
Aesop cố lấy giọng vui vẻ, lau đi nước mắt tèm lem trên khuôn mặt thiếu nữ của nàng thợ vườn, cũng kéo Emily quay về với thực tại. Hoá ra, Emma cũng đã bật khóc tựa lúc nào rồi. Tay cầm cọ run rẩy, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng cô phát ra đượm vị sắc bi ai.
-Aesop...xin lỗi...tôi...tôi không muốn khiến cậu buồn..chỉ là..chỉ là...
Cổ họng Emma nghẹn đắng, cô không nói tiếp được nữa, ôm lấy vai cậu bật khóc nức nở. Emily cũng chẳng nén nổi, cô choàng lấy ái nhân mà lệ rơi tí tách xuống nền nhà lạnh lẽo.
Không khí thoáng chốc phủ đầy bi ai, chỉ còn tiếng khóc tức tưởi quẩn quanh căn phòng nhỏ.
Rồi mai này cậu ra đi, không biết sẽ thế nào nữa đây.
Phù du bên sông, làm sao với được hồng hoa?
Kiếp số nhân duyên, hồng trần này há ai ngờ được đâu.
Aesop ôm lấy hai người kia, giọng cũng khản đặc lại, cậu lắc đầu nói.
-Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua...tôi đi rồi...Emily, xin chị hãy để tâm Joseph giúp tôi..
Dyer nghẹn ngào không dám tiếp lời, chỉ gật đầu đầy đau đớn. Cô buông vai Emma, lấy chiếc voan trắng đội lên đầu tẩm liệm sư, cố cười nhẹ gạt nước mắt.
Emma phủi chiếc cọ nhỏ, tô lên đôi môi tái nhợt của cậu một màu son nhè nhẹ nhưng tươi thắm, cắn môi mà kéo lên ý cười méo xệch.
-Hôm nay cậu rất đẹp, hơn cả nữ nhân nữa cơ đấy....Được rồi, chúng ta đi thôi, trễ giờ mất!
Cô run run quay mặt đi, lảo đảo đứng dậy như người mất hồn. Còn gì đắng cay hơn khi một người hôm nay đứng trước mặt mình cười nói, hôm sau đã mất tăm bóng dáng đâu..?
Cánh cửa gỗ nhẹ mở, A Ly đứng bên ngoài nãy giờ, sắc mặt cô một màu tro tàn, khoé mắt sưng húp cũng lấp lánh đỏ hoe. Cô định bước vào trong, liền vì tiếng khóc của hai người kia mà dừng lại, lòng buồn man mác.
-Đi nào..y đợi nãy giờ rồi đó!
Cô bắt lấy dải đồng tâm, dắt cậu bước lên từng bậc tam cấp của Tổng cục, nối đến một nhà thờ nhỏ trong thị trấn sát bên.
Vì biết rõ mọi việc, đám cưới liền tổ chức ngay trong ngày hôm sau. Thị trấn ít người vẫn là có nơi thờ phụng, may mắn cư dân cũng vui lòng để họ hoàn thành lời nguyện cầu cuối cùng cho đôi uyên ương.
Một người còn tại thế gian, một người liền sắp rời xa nhân thế.
Xa xăm, nơi rặng sương mù dày đặc, một bóng dáng lẩn khuất lao đi giữa cái tối tăm mịt mù. Đôi mắt khiếm thị lơ đễnh nhìn vào khoảng không, khuôn mặt thiếu nữ lấm tấm mồ hôi ôm chặt trong tay một chiếc hộp nhỏ. Cô vấp ngã mấy lần, trên người lấm lem bùn đất nhưng vẫn kiên cường đứng lên.
Sắp tới rồi, một chút nữa thôi...
Tiếng gậy ai gõ nhịp trên nền đất, soi thấu nhân tâm. Bóng dáng vội vàng, lại không hề suy suyển dù trước mắt là bóng tối vô tận.
Tâm nhãn tận tuy
Cường vĩ mĩ hoa,
Nhất đắc tâm tư
Nhị đắc vô ưu.
======
Jack sửa lại bông hồng bên túi áo của người bạn chí cốt, trông thấy nụ cười cứng nhắc bên môi Joseph liền không kiềm được mà buồn lòng.
Ngài biết, có thể đây là lần cuối được trông thấy y mỉm cười rồi.
Người mình yêu nhất, vậy mà sắp đối mặt với Tử thần đang chực chờ như những ngọn sóng bạc đầu ngoài khơi, há ai vui nổi chính là điên thật sự!
Đôi mắt xanh ngọc trong suốt như sương sớm chớp động đầy nhói đau, vị quý tộc Pháp khoác trên mình bộ âu phục trắng một màu với người thương, ngực phập phồng liên hồi.
Y bất giác nhớ về nụ cười của cậu, nhớ đến từng khoảnh khắc cả hai bên nhau, cắn môi đến bật máu.
Máu thay thế chất lỏng mằn mặn trong mắt y, diễm lệ chảy xuống chiếc cằm nhỏ.
Lòng dậy nỗi chua xót thấu tận cam lai, Joseph gắng kiềm chế bản thân, nắm tay siết chặt đến đâm vào nhau.
Aesop..Aesop của ta...
Đoá hoa hồng vàng nở rộ giữa một chiều rợp nắng mai đầy yếu ớt, tưởng chỉ là người dưng nước lạ, ai dè sau đó cả đời chỉ mong có cậu kề vai.
Ngỡ sẽ mãi bên nhau, ngờ đâu duyên trời cũng tận, tâm này đầy khốn cùng mà hoá ra tàn phai.
-Này, đừng làm vậy, người cậu yêu thấy sẽ liền bỏ chạy đó!
Hastur cũng từ thành phố đến đây, lấy khăn giấy đưa cho y, vỗ vai đầy khích lệ.
-Thôi, đừng buồn nữa ông tướng! Ủ dột thế này đám bạn của cậu làm sao vui vẻ mà ăn tiệc được đây??
Hastur có thể tiên đoán trước tương lai, nhưng của y và cậu thì anh chẳng cất lời nửa câu. Vì sao ư? Vì Hastur không thể thấy được nó sẽ ra sao, cũng chẳng biết rồi sẽ đi về đâu nữa.
Tương lai một khi không thấy được, chỉ còn cách bản thân phải tự vượt qua.
Joseph nhẹ bẫng gật đầu, cố vực lại tinh thần, hướng hai người bình thản nói chuyện như bao ngày.
-Được rồi, tôi ổn mà. Đi nhé?!
Rồi đứng lên, sải từng bước chậm chạp về phía lễ đường. Bóng dáng y cô đọng một khắc trước mắt, lại quạnh quẽ cùng thê lương.
Hastur và Jack nhìn nhau, cũng không nén nổi tiếng thở dài đầy buồn rầu. Lặng lẽ đi vào hàng ghế ngồi, vòng tay Jack ôm ghì lấy Naib đang ngồi bất động kế bên, hỏi.
-Sao vậy? Em mệt à?
Quả đầu nâu trùm áo khoác màu xanh lục lắc nhẹ, đôi mắt màu xanh nhạt chớp động không ngừng dưới hàng mi.
Naib chẳng hé môi nửa lời, im lặng tựa vào vai ngài, mắt hơi cay.
-Hy vọng...kiếp sau họ sẽ nên duyên trọn vẹn...
Lỡ lầm đời này, phải tận duyên sau mới trả.
Lòng này ai thấu?
Tâm này...ai hay..?
Quay đi một vòng, bản thân mới nhận ra đã lạc mất nhau từ thuở nào rồi.
Nắng hát lên bài tình ca đầy mờ ảo, gió vẫn đưa, thế gian vẫn mang một màu sắc vĩnh hằng.
Họ vẫn là chính họ, nhưng đã như chim liền cánh, chỉ mành quấn quanh tơ lươn.
Hạnh phúc khôn cùng
Niềm đau vô hạn...
Thế sự đời...giá như một lần này cuối có thể đổi thay..?
Chẳng một ai thật lòng muốn nỗi đau sẽ đến nhanh, cũng chẳng ai muốn hứng chịu sự dày vò của nó.
Joseph thiết nghĩ, giá như tất cả chỉ là mộng.
Để rồi khi tỉnh lại, cậu vẫn sẽ mãi là tân binh của y.
Sẽ mãi là người y yêu trọn kiếp này.
Bước chân có chút vội vã, mái tóc bạch kim được cột gọn sau vai bay tung trong làn gió đông, đứng trước cánh cửa của phòng nhỏ ở lễ đường.
Joseph lặng lẽ chờ đợi một hồi, lát sau tiếng khoá lách cách vang lên, theo đó là điệu cười du dương quen thuộc đến tận xương tuỷ.
Đôi mắt xám tro lấp lánh tựa sao sáng trên trời, mi mục như mây, khuôn mặt anh tuấn luôn tái nhợt nay mang chút sắc hồng đầy kiều diễm. Aesop khoé mắt đỏ ửng, ngạc nhiên nhìn ái nhân đang đứng trước mặt mình, xấu hổ viết dần lên má.
Joseph...đẹp quá, tựa thiên thần vậy..
Nghĩ đến lát nữa đây sẽ cùng người sánh vai, còn hạnh phúc nào hơn giấu được bên đôi môi hồng nhạt? Cậu cố lờ đi cái đau đớn, trấn tĩnh bản thân ngước lên.
Nhưng chẳng để Aesop kịp nói tiếng nào, y đã nhanh tay choàng qua gối bế thốc người lên. Mặt áp vào lồng ngực nghe tim y đập rộn, trong tiềm thức Aesop đã vốn thích nhất âm thanh này, hưởng thụ để mặc vị quý tộc kia bế mình ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.
Tiếng gót giày gõ đều trên nền đá lát gạch, chẳng mấy chốc cả hai đã đứng trước mặt cha xứ, Joseph vẫn là kiên quyết ôm lấy thân ảnh cậu, dứt khoác chẳng rời nửa phân.
Y siết chặt cánh tay, như muốn mãi mãi lưu giữ khoảnh khắc này, hướng cậu nở nụ cười rạng rỡ như hoa mẫu đơn khoe sắc giữa bầu trời âm u.
Chói loá muôn màu, xinh đẹp muôn vạn.
Tâm tư thanh nhã, soi thấy lòng nhân.
Họ bước xuống bục, mười ngón tay đan vào nhau, tơ hồng cũng vì vậy mà quấn quít.
Điệu nhạc nhẹ nhàng cùng du dương, hoa hồng trong sảnh theo nhau đung đưa cất lên bài ca đầy ý tình.
Bên nhau trọn đời được không?
Câu hỏi này nếu thốt ra, sẽ mãi chẳng có hồi âm.
Vì sao...?
Thực tế...quá phũ phàng rồi mà..
Cùng nhau hoà vào giai điệu, mê luyến đắm chìm trong từng xúc cảm người kia trao cho, hạnh phúc nào còn gì sánh được đây.
Sánh vai cũng ngỡ là mộng tưởng.
Điệu nhảy này, mới hôm qua còn cùng nhau thực hiện dưới trăng, nay lại thành đôi mà nhẹ nhàng uyển chuyển.
Giá như...em có thể bên anh mãi mãi...thì tốt biết mấy..
Aesop ngẩn ra ngắm nhìn nam nhân trước mặt , mãi tới khi mi mắt nặng trĩu mới giật mình hốt hoảng. Cơn buồn ngủ ập đến chẳng hề báo trước, cậu khó khăn nở nụ cười trước những tràn vỗ tay chúc phúc của mọi người, trước mặt thì tối mò một mảng pha lẫn huyết sắc.
Cơn đau lần này như muốn rút sạch sức lực cuối cùng trong thân thể, Aesop nghe thấy Joseph nói gì đó, bản thân chật vật một hồi, sau đó mệt mỏi buông xuôi.
Đến nhanh vậy sao?
Cánh tay vốn gác trên vai y, chợt thả trôi xuống theo cơ thể người. Con ngươi xám tro gắng níu hơi tàn, lại như bị ai đó kéo cho khép lại. Joseph sững sờ cố gọi tên cậu, Aesop chỉ mỉm cười lắc đầu.
Cậu biết rõ bản thân đã tới giới hạn mà cổ độc cho phép rồi..
-Joseph...em...hơi buồn ngủ...
Nét hốt hoảng pha lẫn sợ hãi giăng đầy đôi mắt xanh ngọc tuyệt mĩ, y run rẩy kịch liệt, tâm trào dâng nỗi sợ bủa vây.
Joseph rõ, Aesop đã chẳng thể gắng gượng thêm nữa rồi.
Cũng rõ, hiện tại cậu chẳng thể bên y mỗi giây mỗi khắc nữa.
Hồng hoa, cũng sẽ tàn lụi, đến cuối chỉ còn mình y cô độc giữa hồng trần nhân tâm.
Đau đớn hoà mặn chát rắc đầy, Joseph lắc đầu nắm lấy tay cậu, giọng khản đục đi.
-Aesop...không được...không được em...đừng ngủ.Aesop, em mở mắt ra đi...Aesop!!
Tiếng gọi tuyệt vọng vang lên đầy bi ai, tất cả mọi người xung quanh đều cúi đầu lau nước mắt. Không ai dám lên tiếng, cũng chẳng ai đủ can đảm để đi đến bên họ.
Nam nhân tóc bạch kim khuôn mặt đẫm lệ, ôm chặt thân ảnh ái nhân đang suy yếu, nức nở đến khản giọng. Y nắm lấy tay cậu, mong cảm nhận được nhiệt độ ấm áp mà bao lần xua đi sự giá băng nơi tim.
Nhưng, chạm vào chỉ là cái lạnh đến thấu ruột thấu gan.
Ý cười nhạt nhoà bên đôi môi, Aesop nâng tay chạm lên mi mắt y, thều thào.
-Yên nào...em chỉ ngủ một chút thôi...cười lên đi mà, chồng của em...
Dù gặp chuyện gì cũng hãy mãi tươi cười nhé. Xin lỗi, con đường phía sau em chẳng thể đi cùng anh nữa rồi..
Joseph, em yêu anh...nhiều lắm..
Hơi thở yếu ớt dần, cậu cũng chỉ cười nhẹ mà chấp nhận mọi việc đang diễn ra.
Đi nhé, Tử thần?
Mưa tuyết bất chợt lất phất rơi, phủ lên thân ảnh hai người. Joseph kinh hoàng nhận ra, giấc mơ đã thành hiện thực từ lâu.
Trước kia y ngỡ sự đời chỉ như hạt sa mỏng manh, vốn dĩ chả bao giờ tin vào giấc mộng huyễn hặc. Ấy vậy...giờ đây, ác mộng cuối cùng..
Cũng biến thành hiện thực, từ từ giày xéo tâm y làm trăm mảnh.
Thân thể người yêu, vốn đã lạnh đến tê tái lương tâm.
Y bàng hoàng đến đờ đẫn, dù trong lòng vốn đã biết sẽ diễn ra viễn cảnh này.
Trái lại, tâm thức chính là nát bươm, trống rỗng đến vô hồn, lạnh lẽo đến cùng cực.
Aesop...đã bỏ y mà đi rồi..
Hoa tuyết phất phơ, một kiếp người cũng đã vãn. Hình bóng ai rời xa, vẫn mãi là nỗi đau tột cùng.
Nhưng...tất cả rồi sẽ ổn thôi. Trăng cũng không quá vô tình đâu mà, phải không..?
=•=•=•còn tiếp=•=•=•=
Xin cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của Vàng. Hy vọng...mọi người đừng buồn..
Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để Vàng sửa chữa ạ..
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com