Chương 38: Gió
Cũng...không hẳn là cao năng...
Nhưng với Vàng...vẫn là cao năng. ;v;
Mọi người cẩn thận...bể nón bảo hiểm ạ...
Vàng là Vàng bể hai cái từ hôm qua luôn..;;v;;
=========
Mưa tuyết lả tả rơi, mang linh hồn ai như níu kéo mà mãi quẩn quanh thân ảnh đang quỳ trên đất nền đất lạnh lẽo. Thể xác còn đó, bản thân đã ra đi tựa mây trời cuồn cuộn đổ về đâu.
Joseph đau đớn ôm chặt cơ thể đã lạnh cóng của người yêu, vùi mặt vào hõm cổ cậu cố tìm kiếm chút hơi thở mỏng manh. Nước mắt tuôn rơi trên làn mi mỏng, khổ sở chảy dài xuống khuôn mặt thanh tú.
Mới hôm qua, em còn đứng trước mặt ta mỉm cười.
Mới hôm qua, đôi ta còn cùng nắm tay nhau hoà vào vũ khúc dưới trăng.
Mới hôm qua...
Chúng ta còn cùng nhau nói lời yêu..
Vậy mà giờ em nằm đây, thân đã tại cùng đất trời rồi.
Aesop, em đi mất, ta biết phải làm sao..?
Làm sao..để tiếp tục sống đây?
Giữa muôn trùng nỗi đau, tại sao...tại sao đến cuối...vẫn là chỉ còn có mỗi mình ta?
Vạn kiếp gặp người, chỉ mong duyên này được tận.
Ngờ đâu hay, đi một khắc, khắc sau đã lạc mất nhau.
Kiếp số nhân duyên, mấy ai biết được đây.
Y tuyệt vọng ngẩn mặt lên nhìn bầu trời đầy ảm đạm, lại cúi xuống nhìn ái nhân đã lịm đi, nỗi đau trào lên lồng ngực khiến đầu óc quay cuồng. Joseph cố gắng đứng dậy, nhận ra hai chân đã tê dại tựa lúc nào rồi. Tiếng cười bi ai vang vọng trong không gian lặng ngắt như tờ, gào thét cùng chủ nhân mà tức tưởi khóc.
Đại dương cũng có ngày lặng gió
Hồng hoa cũng có ngày lụi tàn.
Tim ai nếu thiếu đi một nửa cuộc đời, sẽ trở nên trống rỗng và vô hồn biết mấy.
Lệ nóng vẫn là tuôn, kiếp số cô đơn này chẳng còn ai nguyện cùng y sánh bước nữa.
Sự khốn khổ bức Joseph ngây dại. Y ngẩn ra, tâm một mảng bất định, không phân rõ thực hư.
Nhìn đám cưới trước đó đông vui, nay một mảng hoang tàn đến xơ xác. Đồng tử xanh ngọc lướt qua từng người, từng khuôn mặt, ai nấy đều phủ nét bi thương.
Hiện tại...ta nên làm gì..mới là tốt đây??
Đó giờ luôn là y dẫn dắt người khác đi trên con đường riêng của mình, chỉ khi bên cậu, Joseph mới buông xuống được hết thảy gánh nặng chồng chất trên vai.
Giờ đây, cảnh tàn, người cũng mất, sau này y biết sống vì điều gì..?
Gió tuyết ngưng bặt, như khóc than cho sự bần cùng, lơ lửng trong không khí, mị hoặc nhưng yếu ớt đến đìu hiu.
Khi sự tuyệt vọng lần nữa nhấn chìm y, chợt bên tai vang lên tiếng gậy gỗ gõ lọc cọc trong tuyết.
Mái tóc nâu nhạt phủ đầy bùn đất, đôi mắt khiếm thị vô hồn ẩn sau lớp kính dày mang sắc thái âm u, trong tay cô ôm chiếc hộp nhỏ. Helena Adams xuất hiện với bộ dạng lấm lem, vẫn cố chấp lê từng bước nặng nhọc trước đống tuyết dày tiến về phía hai người.
Mắt hạnh bao lần khóc lặng vì thương nhớ, nay bỗng bừng sáng vì tìm được cố nhân. Michiko trong thân xác A Ly hốt hoảng nhìn chằm chằm bóng dáng thân thuộc, trái tim nơi lồng ngực đập mạnh mẽ vì vui mừng cùng xót xa.
Nụ cười vươn trên đôi môi tím tái đi vì lạnh, Helena với tay ra chạm vào khuôn mặt của nam nhân đang gục đầu, nâng nó lên xoa nhẹ, cô cất giọng đằm thắm như gió xuân.
-Đừng khóc, khóc cậu ấy sẽ buồn lắm đó!
Ý cười hiện hữu nơi con người Adams, chỉ tiếc cô đã không còn đôi mắt để biểu hỉ nộ ái ố nơi hồng trần nhân gian.
Mãi mãi, cả thế giới này đối với cô cũng chỉ là một màu đen đặc, chẳng bao giờ tìm thấy lối ra.
Mấy ai hay, trước kia cô từng ao ước để có thể thấy lại ánh sáng.
Cũng nào hay, trước đây cô đã phải lòng một kẻ được gọi là thợ săn.
Thế nhưng, tất cả đối với một kẻ khiếm thị như cô, chỉ là ảo ảnh.
Michiko...chị đâu rồi..?
Cái tên thân thuộc đến ghi vào tận trong xương tuỷ, đến giờ lúc cần thì chẳng thấy nàng đâu...
Tâm nhãn, vẫn mãi chỉ là tâm nhãn, còn quý cô kia, đã khuất bóng dưới hàng cây.
Có thể thôi, đời này kiếp này, Helena chẳng bao giờ gặp lại được ái nhân rồi.
Joseph ngước đôi mắt mờ mịt lên nhìn người con gái xa lạ, toan né tránh cô, lại phát giác ra cô không nhìn thấy, chỉ khẽ cụp mi không đáp nửa lời.
-Nghe nói...anh sắp kết hôn rồi?
Helena nhưng chẳng phật lòng trước sự im lặng của y, cười nhẹ bật hỏi.
Cô biết bản thân đã đặt chân bào tận lễ đường của họ, bản thân vẫn là giả ngốc.
Vì ai khiến lệ vội vàng rơi?
Vì ai khiến người vươn mãi nơi này?
Aesop Carl, cậu vẫn là tẩm liệm sư khờ khạo thôi.
-Xin lỗi tôi đến muộn, đây là quà của tôi, mong hai người nhận nhé?
Cô giơ tay ra trước mặt, bật chiếc hộp gỗ mình vẫn giữ chặt trong lòng chẳng rời, điệu nhạc nhẹ nhàng nhưng trầm bổng cất lên, xua đi cái lạnh giá của chốn này.
Chẳng ai hồi âm, đương nhiên cũng chẳng ai tiếp nhận nó.
Tâm nhãn đứng dậy, quay sang đặt chiếc hộp xuống đất, sau đó nắm lấy tay y và cậu, êm ái hỏi.
-Joseph, anh tin vào phép màu không?
Nam nhân mím môi, khe khẽ vuốt ve đường nét trên khuôn mặt cậu, trong lòng rối thành một nắm tơ vò.
Điệu cười khúc khích, mi mục như mây, đời này y nào quên được hình bóng vị tẩm liệm sư mình yêu nhất kia.
Phép màu ư?
Gặp được cậu đã là một phép màu rồi cơ mà.
-Cùng tôi nhảy một bài nha?!
Câu hỏi tu từ, chẳng để người đáp lại nửa lời. Bàn tay đã ửng đỏ lên vì lạnh, Helena vẫn một bộ dáng điềm đạm mỉm cười, nắm chặt lấy tay hai người, kéo vào điệu nhạc du dương.
Dẫu bước chân có chậm theo nhịp khúc ngân nga, cô gái nhỏ vẫn ung dung dẫn dắt ai vào trầm luân. Đôi giày da sờn cũ, đối uyên ương chỉ như khác một trời một vực mà suy.
Cô đưa họ vào giữa sảnh đường, sau đó bản thân vừa nhảy những bức chân nhẹ, lẻ bóng giữa trời tuyết âm u.
Nhân gia nhìn vào, sẽ cảm thấy thật sự rất ngốc nghếch.
Joseph cũng không tính là ngoại lệ đi.
Y nhíu mày, quyết định bỏ mặc Adams, tay bỗng chốc bị cô kéo lại, nài nỉ thưa.
-Joseph, nếu anh không nhảy, Aesop...
-Xin lỗi, làm ơn tránh đường, tôi không nhớ có mời một ai kì lạ như cô cả!
Cơn tức giận chẳng biết từ đâu ồ ạt dâng lên, khiến y cảm thấy bí bách đến ngộp thở. Nhìn quả đầu bị che đi bởi chiếc nón xanh đã bạc màu, Joseph câm lặng quay lưng.
Hiện tại chẳng muốn gặp một ai
Hiện tại cũng chẳng cần ai an ủi.
Đồng tử xanh ngọc lấp lánh lệ rơi, vẫn nghiến răng cất bước về nơi góc phòng.
Toan mở miệng tiễn khách, mắt thấy cánh tay trái của Tâm nhãn đã giơ lên.
Cô vẽ vào không trung một ký hiệu, đó là hình tam giác với vòng tròn nhỏ, cong cong như hình trăng non trong ngày rằm.
Những lời đó của y, làm cho kí ức ngày xưa ùa về trong tâm khảm, đập nát bao bức tường vững chãi cô cố gắng xây dựng lên cho chính mình.
Bi thống, uất ức, khổ đau.
Vì chính mình từ nhỏ, chẳng thể rõ được thế gian mang màu gì rồi kia mà.
Nét cười dần nhạt trên môi, khuôn mặt nhỏ cũng mang vài tia tức giận hiếm thấy ở cô gái khiếm thị. Helena lạnh lùng nói, lời thốt ra găm thẳng vào tim ai một cỗ nhiệt lạnh lẽo khó tả.
-Anh đúng là lì lợm nhỉ?! Nếu vậy đừng trách sao tôi vô tình!
Dứt lời, cô chỉ tay về phía trước, ngay lập tức kí hiệu kia phát ra ánh sáng chói loà, lao thẳng vào cơ thể Aesop như một mũi tên.
Rèm mi dày run lên, thầm lặng như cánh bướm chập chờn vỗ cánh. Trái tim trong ngực nhẹ đập vài tiếng, cố gắng đưa dòng máu nóng chảy khắp cơ thể đã lạnh lẽo.
Nhưng...có người nào nhận ra..?
Tất cả ai nấy đều bàng hoàng, chỉ nghe Adams giễu cợt tiếp lời, chẳng bị xung quanh cái nhìn chòng chọc ảnh hưởng.
-Tôi vốn dĩ định mượn sức mạnh từ nhà thờ này, dùng cách nhẹ nhàng nhất để giúp cậu ta tỉnh lại. Nhưng giờ xem ra, chắc không cần nữa rồi!!!
Cô quay lưng, mắt cay cay. Dù không thấy gì, nhưng lòng tốt của mình bị hắt hủi, làm sao vui nổi đây?
-Cô...cô làm gì..??!!
Còn chưa dứt câu, đôi mắt thăm thẳm như đại dương đêm của y đã toả ra một cỗ áp bức lạnh đến tê tâm. Lưỡi kiếm sắc bén tựa giây nào kề bên chiếc cổ mảnh khảnh, hệt con quái thú chực chờ một giây sau cướp đi sinh mạng của Helena.
Tiếng cười êm ái, vẫn là mang nét bi thương. Cô thậm chí không sợ, còn nắm lấy thân kiếm, ghì chặt vào nơi động mạch cổ, bật khóc.
-Giết đi!! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Người tôi yêu cũng chẳng rõ bây giờ sống chết ra sao rồi.
Tôi sống trên đời này, còn có ý nghĩa gì nữa đây?
Cõi lòng đầy thê lương, đối diện thứ máu tanh tàn nhẫn đang kề bên cổ vẫn chẳng hề tỏ ra yếu thế. Cô quật cường, cũng đau khổ đến cùng cực. Nụ cười bên ngoài chỉ là vỏ bọc, thâm tâm cô sớm đã vạn kiếp bất phục.
Bóng dáng nữ nhân lặng đi trong nước mắt, run rẩy muốn kêu gào ngăn chặn mọi việc, hai chân bỗng tê cứng chẳng nhấc nổi lên. Michiko lệ nóng rơi đẫm khuôn mặt xinh đẹp, hai tay cố chấp bám vào thành ghế ngồi mà gượng đứng dậy.
Helena...là ta đây
Ta, Michiko của em đây mà..
Em không nhận ra ta sao..??
Cỗ nhiệt chua xót ngập tràn khắp phế phủ, nàng ma nữ chẳng thốt nổi nên lời, hơi thở thất thần như mất kiểm soát.
Yêu?
Tình yêu có thể làm người khác đau khổ.
Tàn nhẫn hơn hết thảy độc dược, nó sẽ làm người đó sống không bằng chết.
Vì sao?
Vì nhớ nhung
Vì chấp niệm mãi chẳng thành tên.
Nửa kia không còn, liệu trái tim nào còn vẹn nguyên?
Liệu duyên kiếp nào còn thành toàn?
Hơi thở run rẩy, Joseph ôm chặt thân ảnh Aesop trong lòng, lại không biết nên phải làm sao.
Y vốn chỉ muốn hăm doạ, đổi ngược cô gái này liền một lòng tìm chết. Joseph đã hứa với cậu, sẽ không xuống tay với bất kì ai.
Cũng sẽ không...cố gắng hồi sinh nữa...
-GIẾT ĐI!!!!!
Tiếng gào tựa tiếng thét, vọng vào lòng người một cỗ đớn đau. Helena đã đến giới hạn, như mất đi lí trí vẫn còn thanh tỉnh trước kia mà ấn mạnh thanh kiếm vào cổ mình, một tia máu nhỏ rỉ ra, đỏ thẫm màu châu ngân.
Nam nhân kia cắn răng, thanh kiếm trong tay cố khựng lại không để nó tiến một ly.
Y nhận ra, cô cùng bao người khác đều là giống.
Y nhận ra, không phải mỗi bản thân mình đau khổ, mà ngoài kia còn nhiều người nếm trải hàng tá thứ kinh khủng hơn.
Nhưng họ không bao giờ ngã xuống, vẫn vì ái nhân mà sống.
Sống, vì người họ yêu.
Sống, vì bản thân đã giữ một lời thề trọn kiếp cùng ai.
Linh hồn rồi sẽ hoà làm một đôi, tâm ý cũng sẽ thành mây cùng gió nhẹ tan ra.
Đời này...không ai...hối hận cả...
Mạnh mẽ, can đảm, và cả...
Lừa dối.
Đều là những gì tận cùng sâu thẳm trong tâm hồn.
Nhưng, lời nói dối, có khi chỉ mong sao tình yêu tựa pha lê mỏng manh để được bình yên.
Hay, làm cho họ an tâm, cũng là vì yêu.
Còn y thì sao...?
Ích kỷ và yếu đuối biết dường nào..??
Lời của Kob vẫn luôn đeo bám Joseph vào từng giấc mơ, khiến nó trở thành ác mộng chẳng thể vãn hồi.
Nếu ngươi không bảo vệ được người mình yêu, thì có quyền gì phán quyết một kẻ như ta??
Suy cho cùng, vẫn là y ngu muội mà tin rằng bản thân đã đủ mạnh.
Thế nhưng, đến cuối, như mành chỉ treo chuông đồng, niềm tin ấy cũng đứt đoạn.
Ai cố chấp?
Ai cuồng si?
Vì y mà cậu nguyện chịu đựng hết thảy.
Vậy...y đã vì cậu mà làm được gì rồi?
Đáp án còn chưa thấy đâu, giọng Adams đã kéo tâm hồn y quay về thực tại. Joseph buông thanh kiếm xuống, ôm lấy cậu đi vào trong, chỉ đáp khẽ.
-Tôi không thể..! Xin lỗi, cô đi đi..
Rồi bước chân ai không nhanh không chậm, mệt mỏi rẽ ra khỏi sảnh đường rộng lớn của nhà thờ, bỏ lại hết thảy ở sau lưng.
Màu trắng của bông tuyết, chỉ như càng tô đậm sắc u buồn trên khuôn mặt ai.
Không gian vẫn là chìm trong cái tĩnh lặng đến ngộp thở của nỗi mất mát lớn lao vô tận.
Mọi người xung quanh không nói câu nào, lặng lẽ im lìm một hồi, sau cũng rời đi.
Bão tuyết cũng sắp tan, mùa đông nay thật sự buốt giá làm sao.
Lòng người sớm cũng đã lạnh rồi, chẳng hay kẻ nào thấu?
Nhìn về phía yêu thương, vậy mà phút chốc đã tàn.
Tâm nhãn ngây người ngồi giữa trời đông, thoạt nhiên mỉm chi cười, cười như khóc. Cô loạng choạng đứng dậy, đầu óc mờ mịt trong bóng đêm vô tận trước mắt, lắc đầu vài cái.
-Helena...
Tiếng ai nhẹ nhàng, sao nghe quen thuộc quá. Adams sững sờ, lệ nóng không kiềm nổi mà lấp lánh nơi khoé mi của đôi mắt mờ đục. Cô với tay ra, như muốn chạm vào nàng, lại e dè cẩn thận rà soát xung quanh.
-Helena, là ta đây em..
Michiko hiện nguyên hình, mái tóc nâu hạt dẻ tung bay trong gió nhẹ, đẹp tựa nữ thần. Nàng ôm lấy thân thể gầy gò vào lòng, vỡ oà vì thương nhớ tức tưởi.
Có hạnh phúc nào bằng khi quay đầu lại, em đã đứng đây cùng ta tựa lúc nào chẳng hay..?
-Michiko..em nhớ chị lắm!!!
Helena nức nở bật khóc, vùi mặt vào vai nàng, tham lam cảm nhận hơi ấm đã bao đêm vì cô liền thức trắng.
-Helena, không sao đâu em, ta ở đây, sẽ không đi đâu nữa!!
Michiko thì thầm, nước mắt vì vui mừng, tí tách nhỏ lên khuôn mặt người yêu. Cô gái của nàng, đã phải chịu quá nhiều rồi.
Từ giờ, hãy để ta chăm sóc cho em thật tốt nhé, tình yêu của ta.
Hai người gạt nước mắt, tựa vào nhau giữa trời tuyết, cảm nhận hơi lạnh ùa về nhưng vẫn thật ấm áp.
Bên ta có người rồi, làm sao mùa đông này có thể khiến cho bản thân lạnh lẽo được đây?
Hai kiếp số, một nhân duyên.
Hai chuyện tình, kết thúc liệu sẽ được như ý..?
.
.
Nam nhân lặng lẽ đứng thật lâu trước tượng Đức mẹ, mặc kệ lớp tuyết phủ lên cả cơ thể ngày một dày. Áo khoác bên ngoài bao lấy thân ảnh nằm trong lòng, im lìm như một giọt nắng đang ngủ say.
Không biết y đã đứng đó được bao lâu, đã khẩn cầu những gì, nhưng nhận lại chỉ có nụ cười đầy hiền từ của Đấng tối cao.
Bao kỉ niệm ùa về trong tâm khảm, giọng nói của cậu, tiếng cười khúc khích tựa chuông bạc êm tai, mi mục như hoạ, tâm sáng như gương.
Hết thảy, đã qua rồi...
Qua thật rồi...
Mi mỏng chớp động, con ngươi xanh ngọc mờ mịt hơi nước đau nhói vì buốt giá ùa về, Joseph cố dựa vào tường, lau đi hạt pha lê chực chờ rơi.
Đôi giày da gõ nhịp từng bước chân, dạo quanh một hồi, dừng bước ở nơi cửa phòng Tổng chỉ huy.
Hoa hồng trang hoàng trên cửa thật xinh đẹp, nhưng khi đôi mắt xanh ngọc khẽ động, liền đem chúng lập tức ném đi. Đầu óc quay cuồng, tứ chi mềm nhũn, cả cơ thể nóng đến chóng mặt làm lí trí y chẳng thể thanh tỉnh mấy hồi.
Joseph đặt người trong tay xuống giường, xung quanh thắp đầy nến thơm, khung cảnh ấm cúng nhưng bốn bề vắng lặng khó tránh khỏi ảm đạm một màu.
Y nằm xuống cạnh cậu, hôn lên mái tóc xám tro, thoạt nhiên nước mắt vẫn là rơi.
Dây buộc rời tóc, xã xuống nền đất rải đầy những vụn hoa. Sắc đỏ đầy kiều diễm, vẫn là không thể xứng được với cậu dù là loài hồng hoa đẹp nhất.
-Aesop...
Y tựa đầu lên lồng ngực cậu, mân mê từng đường nét trên cơ thể người yêu, giọng cười trong trẻo hơi khàn đi cất đầy vui vẻ pha lẫn đớn đau ngập tràn.
-Em hôm nay rất xinh đẹp, em biết không?
Chẳng có lời hồi đáp như bao lần, cũng chẳng có sự ngại ngần vì ái ân.
Ánh sáng của đời y vì vậy mà héo mòn.
Tâm y rõ, thức y hay.
Bản thân thật sự chính là điên cuồng lấp đầy.
Nụ hôn bắt đầu trải dài từ cần cổ đến hai xương quai xanh gợi tình, nới lỏng hết thảy phần vải áo che đậy cả thân thể mĩ miều, da thịt tiếp xúc với nhau trần trụi lại mê luyến cả thế gian.
Bàn tay không an phận thăm dò từng ngóc ngách, chiếc lưỡi âm yếm lấy đôi môi hồng nhuận mà vuốt ve. Xúc cảm ấm nóng cùng lửa tình vẫn lấp ló đâu đây, chỉ là luôn bị y kiềm hãm đến tột cùng.
-Em yêu, em cứ như vậy, ta điên mất thôi..
Ý cười trong mắt hơi loạn, như sắp nhập tâm ma. Khoé miệng nhếch lên một đường cong đầy xinh đẹp, khuôn mặt mỹ nam giấu sau lớp tuyết dày làm người khác nhìn vào chỉ muốn cuồng si.
Luật động nhanh nhẹn, chớp mắt đồ trên người đã chẳng thấy, tả tơi nằm dưới thân.
Ánh nhìn người yêu đầy da diết, cũng yếu ớt tận tâm can, vùng miệng nóng áp lên nhũ hoa, hưởng thụ mà liếm láp.
Rèm mi mỏng che đi con ngươi, chẳng nhìn rõ biểu tình của kẻ nằm trên. Joseph không biết bản thân đang chờ đợi cái gì nữa..
Một sự hồi âm?
Một tiếng rên rỉ đầy gợi tình từ cậu?
Hay...chỉ là tiếng thở của chính y..?
Uất nghẹn, bi ai, đớn đau.
Hết thảy lấp đầy khiến lồng ngực quặng lên cơn co thắt dữ dội, đầu cũng váng vất đi lên.
Nhưng y vẫn là thuỷ chung nhìn ngắm khuôn mặt ái nhân, dù giây sau tưởng như đã ngất lịm.
Bàn tay xoa nắn khắp thân thể trần trụi đầy mê hoặc trước mắt, tham lam từng tấc da thịt ửng hồng dưới ánh nến yếu.
Khung cảnh mập mờ, lại phủ đầy sắc thái một màu ám dục.
Em à ta đã biết, yêu em, thậm chí đến khi em chết đi, thể xác này chỉ có thể thuộc về ta mà thôi!!
Từng cơn tê dại, cũng chẳng biết rõ vì sao khiến cơ thể Aesop run lên, như đáp lại tiếng khóc thương trong cõi lòng quạnh quẽ của y. Hơi thở rối loạn, tông giọng trầm thấp thở hắt vài tiếng.
-Ưm...Joseph..ah..
Quá đỗi bất ngờ, cũng làm y nghe xong chỉ muốn kiểm tra xem bản thân có phải phát sốt đến bị ảo giác rồi hay không.
Aesop...còn sống..??
Không, không phải đâu.
Emily nói, em ấy đã chết rồi.
Ha hả, phải, là chết thật rồi!!
Em...đã rời xa ta rồi mà...
Tâm chợt đảo điên, vì người mà loạn thành một mớ tơ vò gỡ mãi chẳng ra.
Ý cười càng lúc càng cuồng dã, thú tính bộc lộ rõ ràng khiến Joseph không phân biệt được thực hư. Y ấn tay cậu xuống giường, mạnh bạo cắn lên nụ hoa nhỏ mình vừa nâng niu, vòng tay siết chặt như muốn khảm cả thân thể cậu vào mình.
Aesop bị đau, khó tránh được muốn vùng vẫy thoát ra, chỉ là cả tay đã bị gọng kiềm chế trụ, yếu ớt phản kháng. Cậu run rẩy tránh đi, cằm bỗng bị siết chặt lấy kéo vào cái hôn sâu.
Đồng tử xám tro còn ẩn hiện hơi nước vì vừa tỉnh dậy, lại bị hành động của người phía trên mà mở to.
Joseph...chưa từng mạnh bạo đối cậu như thế này cả..
Ý nghĩ đứt đoạn khi miệng nhỏ phía sau bị ép nuốt vào hai ngón tay. Cảm giác trướng căng khiến Aesop choáng váng, bên trong thì mạnh mẽ lấn áp vào nội bích để khuếch trương.
Cậu gồng người, phản ứng muốn bài xích hết thảy, mi đã ửng hồng một mảng uỷ khuất.
-Dừng..lại...ah..uhh...
Lời cầu xin vừa ra tới cửa, lại bị tiếng rên lấp mất đi. Hơi thở nóng rực như lửa đốt, phả vào vành tai của con sói đang đói khát, không hề khiến y thanh tỉnh, ngược lại động tác càng lúc càng mạnh hơn bình thường.
Làn da nóng rẫy cọ vào nhau, lửa lớn cháy lan ra tận cùng của đồng cỏ dại khô hạn.
Từng cú đưa đẩy cứ mạnh dần, cho tới khi chạm đến nơi sâu nhất mới thoả mãn được dục vọng của ai kia.
Aesop mơ màng rên vài tiếng, cánh mông tròn trịa giật nảy sau mỗi lần phải nuốt hết thảy của y vào trong cơ thể mình. Hơi thở nặng nhọc đầy kiềm chế, tiếng nức nở nỉ non tràn ra, lại bị lửa tình hoá thành âm thanh mời gọi.
Cơn buồn nôn dâng lên nhưng vẫn bị chủ nhân nó khắc chế, Aesop nghĩ, thật sự chính là không xong, cậu không chịu nổi nữa rồi. Từng cơn đau đớn hoà lẫn khoái cảm ập đến tứ chi, khiến não bộ đình chỉ mọi hoạt động của bản thân.
Những tưởng cuộc mây mưa sẽ kéo dài thật lâu, sau đó Joseph bỗng rút cự vật vừa làm càn nơi hoa huyệt sưng tấy kia, lưỡi khẽ đảo một vòng liếm lấy chất dịch lẫn với máu đang tuôn ra ướt đẫm cả một mảng giường.
Aesop hồ đà hồ đồ, còn chưa ý thức được mọi việc, lát sau cả người đột nhiên đau rát.
Cậu hướng ánh mắt yếu ớt về phía người nọ, chỉ thấy đầu một mảng trắng xoá.
Nhưng, không nhìn thì thôi, vừa nhìn Aesop đã tá hoả sợ hãi đến định hình thật rõ ràng.
Trên tay y cầm sợi roi bạc lần trước, ánh mắt cuồng dã như đã mất hết tính người, từng chút từng chút hạ xuống khắp nơi trên cơ thể cậu.
Dấu vết để lại hằng đỏ như ấn kí, khắc lên da thịt trắng nõn đầy gợi dục. Cậu kêu lên, nhưng rồi chẳng còn sức để nói, chỉ biết nhìn chằm chằm vào y, trong con ngươi hiện lên vài tia đau lòng.
-Joseph..xin anh...ưhhh...đừng.....Ahhh!!
Cậu thều thào, chỉ giây sau hoa huyệt lại ngọ nguậy cắn chặt lấy thứ đã trướng thêm một vòng của y, cố gắng co thắt. Khoái cảm lẫn đau đớn khắp cơ thể bức Aesop thật sự muốn chết đi sống lại, tay cậu vò chặt tấm nệm trải giường dưới thân, chỉ cầu mong sao mọi việc nhanh kết thúc tại đây.
-Chưa xong đâu, vợ à!
Lời nói như mật ngọt rót vào tai, Joseph quả là mất hết lí trí mà không phân biệt rõ thực hư nữa rồi.
Y chỉ biết, người trước mặt này nếu không yêu thương, không đánh dấu, không trừng phạt cậu, sẽ mất đi mãi mãi.
Lực đạo mạnh mẽ kéo lấy hai tay đang bị trói buộc, càn rỡ quấy phá trong khoan miệng ấm nóng, phía dưới không nhanh không chậm lật người cậu lại, hướng nơi sau mà đi thẳng vào.
Thật sự tiến nhập với tư thế này, chính là thập phần đơn giản, cũng đem đến cho cả hai khoái cảm mạnh mẽ không ngờ.
Roi bạc vẫn là vun, có tham luyến, lại mê muội đắm chìm vì đớn đau và khoái hoạt.
Đôi mắt xám tro mất đi tiêu cự, Aesop mỏi mệt ngất đi vì kiệt sức, vẫn là chẳng được tha.
Hay nói cách khác...là bị làm đến nỗi chết rồi vẫn phải đội mồ sống dậy đi...??!!
Aesop...không biết phải kêu trời thế nào nữa...
Dây xích trên thân roi leng keng kêu vang, mang linh hồn cả hai về cùng một chỗ.
Vĩnh viễn không chia lìa nữa.
Cũng vĩnh viễn, trói buộc cậu với y.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Đêm tân hôn, sao cứ mạnh bạo chiếm đoạt thế này a...??
Còn ra cái thể thống gì??
=•=•=•còn tiếp=•=•=•=
Dạo này đang có dịch bệnh hoành hành, mọi người ra đường nên nhớ đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân nhé!
Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư thả khi đến đây. Nếu có gì sai sót mong mọi người comment để Vàng sửa chữa ạ..
Thật ra...Vàng mất kính rồi huhu!! ;;-;;
Nên lỗi chính tả sẽ sai nhiều hơn...mong mọi người thông cảm ạ!!
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com