Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mái tóc bạch kim đẩy nhẹ cửa, tiếng chuông quen thuộc ngày nào vẫn leng keng bên tai.
Lướt nhìn quanh, y chợt nhận ra hình như có một tầm mắt nóng rực đang nhìn về phía mình.
Sao cứ thấy rợn rợn người ấy. Joseph thầm nhủ, trán y vô thức đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Rồi y nhận ra, tầm mắt ấy chính là do con người có quả đầu xám kia đang nhìn chằm chằm vào y, mặt bịt kín khẩu trang, nửa tấc không rời.

Đôi mắt ngọc khẽ cong, tràn đầy ý cười. Y bước nhẹ đến bên cậu con trai vẫn đang thẫn thờ nhìn mình, cuối xuống nhìn lại cậu ta.

-Nhìn gì mà đắm đuối thế, tôi đẹp lắm sao?

Câu nói nửa đùa nửa thật của y, vậy mà thành công chọc cho Aesop giật nảy mình, khuôn mặt thoáng một tầng phiếm hồng.
Joseph giơ tay lên mặt cậu, đôi môi hồng sáp lại gần, mấp máy.

-Này....

Lúc định thần lại, cũng là khi mặt cả hai đã sát bên, chỉ còn cách một lớp khẩu trang dày.
Hơi thở của Joseph nhẹ nhàng phả lên mặt Aesop, khiến tâm tình cậu hỗn loạn. Đôi mắt xám tro run rẩy nhắm chặt lại, hàng mi dài khẽ run lên.
Thời gian như ngưng đọng , cho tới khi cậu cảm giác có cái gì đó vừa rời khỏi tóc mình.

-...cậu tân binh gì ơi, tóc cậu dính lá cây này.

Nói rồi bàn tay trắng trẻo cầm lấy chiếc lá vàng giơ lên, con ngươi ngọc bích vẫn còn vươn tiếu ý nhè nhẹ.
Aesop giật cả mình, nhận ra mình hình như sắp điên tới nơi rồi. Khi không nhắm mắt lại là muốn có ý gì đây???
Cậu lắp bắp, mãi mới nói được một câu chào tử tế.

-Đội..đội trưởng, chào anh!!!

Cậu vội đứng bật dậy, đầu không may lại va trúng trán y, khiến người kia xây xẩm cả mặt mày.
Joseph choáng váng day day thái dương. Không xong, đầu cậu làm bằng gì vậy, đụng một cái đã đau muốn ngất tới nơi!!
Trước mắt chợt tối sầm lại, đại não như đình chỉ mọi hoạt động. Lòng y thầm kêu không ổn, thân thể lập tức ngã nhào về phía trước, rơi vào lòng người kia.

-Đội...đội trưởng, anh không sao chứ??

Tiếng nói gấp gáp nhưng trầm thấp mang đầy vẻ hoảng loạn ập vào tai, cố gắng kéo Joseph thanh tỉnh trở lại. Y cười trừ, đầu nổi lên cơn đau nhức kinh khủng.

Cũng phải, do y tự dưng sáp lại gần người ta như thế, chưa cho ăn đập đã là may lắm rồi.

-Không..không sao, để tôi ngồi.... một lát...liền ổn.

Giọng y chợt trở nên thều thào yếu ớt, đầu vang lên tiếng o...o...o kéo dài. Joseph bất tỉnh luôn trên vai cậu lúc nào không hay.
Mọi người trong quán ngẩn ra vì một màn vừa rồi, chưa ai hiểu đầu cua tai nheo ra thế nào thì đã thấy Aesop mặt đen đi vài phần. Bàn tay tái nhợt bắt lấy động mạch trên cổ tay trắng trẻo của người tóc bạch kim kia. Đôi mắt xám trước đây đã không có lấy một tia sáng, nay vậy mà thêm phần âm u lạnh lẽo kinh người.
Nhanh như cắt, Aesop rút trong người một tờ tiền đặt lên bàn rồi ôm Joseph chạy như thục mạng về nhà.

-Này, Aesop cậu quên tiền thối...

Một giọng nói gọi giật cậu lại nhưng Aesop không quan tâm, chỉ đáp gọn.

-Xin lỗi Eli, cậu giữ hộ tôi. Mai tôi quay lại.

-Cái người này...

Eli Clark một thân ảnh đen, đôi ngươi xanh như bầu trời được che khuất sau miếng vải che mắt xẩm màu, lầm bầm.
Hắn nhăn mặt, lắc lắc đầu rồi thở dài đánh thượt. Đoạn bước trở lại vào tiệm của mình.

-Kệ cậu ta đi Eli, người ta có việc gấp mà.

Giọng nói bình thản của Hastur vọng lại từ đằng sau cánh cửa, an nhàn nhấp trà.

-Ngươi hẳn cũng rõ tương lai của cậu ta thế nào mà đúng không, nhà tiên tri kính mến?

Eli bí hiểm cười cười, cũng phải ha. Dù sao mai người kia còn quay lại mà.
Hắn quay lưng, tấm áo choàng đen phía sau tung bay nhè nhẹ trong gió.
Lần sau gặp lại, có thể Aesop sẽ vui hơn nữa ấy chứ.
=•=•=

Bên đường, người qua lại tấp nập. Ai cũng né ra nhường chỗ cho thân ảnh xám đỏ kia lao đi như tên bắn.
Aesop thầm rủa sao nhà mình hôm nay lại xa thế này, hại cậu phải chạy lòng vòng nãy giờ mà không về được tới nơi.
Nhưng mà...Aesop hình như quên rằng...nhà cậu đã ở ngay trước mặt, chỉ cần đi vào và mở cửa ra là về tới nơi rồi?!!

-Aesop Carl...cậu đang làm gì thế?

Naib Subedar, người hàng xóm kế bên nhà cậu thắc mắc hỏi, trên tay vẫn cầm chiếc túi thể thao cùng chìa khoá cửa.
Và Aesop chợt nhận ra, một sự thật phũ phàng, cậu đúng là điên thật rồi!!!!

-À không...không có gì...

Aesop gượng gạo trả lời, tay lúng túng tìm chìa khoá mở cửa ra rồi chui tọt vào nhà đóng sầm lại.

-...Người tóc bạch kim lúc nãy...sao quen quen, hình như gặp ở đâu rồi.

Naib ngây ngô nghĩ, đầu óc hiện lên vô vàng dấu chấm hỏi to tướng.

-Tôi về rồi đây!

Naib đá tung cánh cửa sau khi vừa mở ra. Một thân ảnh cao lớn thò đầu ra cười vui vẻ.

-Về rồi à, chàng trai bé nhỏ của ta?

Jack đang nấu ăn, trên tay ngài còn cầm một cái muỗng xới cơm. Khuôn mặt đẹp đẽ tô thêm nụ cười anh tuấn.

-Ừ, có cơm không? Đói quá rồi!

-Có chứ, chàng trai của ta.

Đôi mắt Jack mang đậm ý cười cưng chiều, đứng sau cửa để Naib đi vào.

-À này, anh biết có người nào chúng ta quen mà tóc màu bạch kim không?

Naib vừa nhai cơm, vừa lúng búng hỏi. Jack nghe nói cũng suy nghĩ một hồi, nhìn về phía Naib thì phụt cười ra tiếng. Tay ngài đưa lên lấy hạt cơm đang dính bên khóe môi Naib rồi bỏ vào miệng, nhìn khuôn mặt ấy đỏ lên vì ngượng.

-Ta không biết rõ lắm, yêu thương của ta...ây da, sao lại đánh ta rồi?

-Ngài thôi cái trò kiểu đó đi, tôi không phải thiếu nữ mới lớn!!

Naib tức giận nắm chặt đôi đũa, mắt nheo nheo lại, khuôn mặt đỏ bừng lên vì vừa tức và vừa ngại. Rõ ràng là thích mà phủ nhận a!!
Jack thấy Naib giận như vậy, chỉ cười nhẹ một tiếng, chịu thua.

-Được rồi, em bình tĩnh, nếu nói đến tóc bạch kim, thì chúng ta có quen một người đó.

-Ai vậy?

Jack mỉm cười đầy ẩn ý, mắt nhìn xa xăm.

-Kẻ ấy à, được mệnh danh là người lạnh lùng nhất, cũng là kẻ khiến cho mọi người trong trang viên Oletus cũng ngại khi đối đầu.

Ngừng lại một lát, ngài kể tiếp.

-Hắn là Photographer- Joseph Desaulnier. Một người bạn chí cốt của ta nha!!

Ngài cười đầy vui vẻ, nhìn sang Naib đang ngẩn người, đến nỗi quên nhai cả cơm trong miệng.

-Joseph...Desaulnier..??
=•=•=
Aesop thở hồng hộc, tay thả người trong lòng xuống giường. Cậu ngồi bệt lên sàn nhà, hớp lấy từng ngụm không khí.
Chưa bao giờ cậu mệt đến thế này!!! Đây là lần đầu tiên trong đời luôn ấy chứ!!
Không phải vì Joseph nặng khiến cậu kiệt sức, mà là do chạy một mạch từ tiệm bánh về đến nhà trong khi cậu không biết mình có thở hay không nữa!!!

Quả là kì tích có một không hai khi Aesop vẫn chưa ngỏm trên đường chạy?!!

Thở hắt ra một hơi dài cuối cùng, cậu bắt tay vào việc chăm sóc cho người nằm trên giường kia.

Lúc bế Joseph trên tay, Aesop vẫn thầm giật mình. Người này...thật quá nhẹ đi, y làm sao không để chính mình bị bay khi có gió mạnh vậy???

Nghĩ là thế, nhưng đôi chân đã nhanh chóng đi đến tủ đựng thuốc trong nhà, thuần thục bắt ghế trèo lên lấy vài lọ cần thiết rồi nhảy xuống.

Quân phục của quân lính quả thật dày vô cùng. Báo hại Aesop muốn cởi ra nhưng phải loay hoay một hồi mới tháo ra tất cả phụ kiện rườm rà, chỉ chừa lại cho người kia một chiếc áo sơ mi mỏng bên trong và chiếc quần tây.

Dung nhan đẹp mê người như ẩn như hiện dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng nhỏ. Mái tóc bạch kim được xõa ra, dây buộc tóc màu vàng óng ánh rơi xuống bên cạnh, đan xen tạo ra một khung cảnh đẹp đến hồn phi phách lạc.

Aesop nuốt nước bọt đánh ực, lòng không nhịn được lại nhìn thêm hai cái. Sau đó, tự nhắc nhở mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn...chân, vội vàng đi ra sau bếp.

Còn ở lại thêm một phút nào nữa, chắc cậu sẽ quên việc bản thân định làm gì mất!!

Aesop lấy sẵn một chậu nước ấm, để cạnh giường. Đôi tay nhỏ, tái nhợt tưởng chừng như yếu ớt, ai dè lại cứng cáp và linh hoạt vô cùng. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, mắt nhìn chân mà chậm chạp mở từng nút áo của Joseph.

Xương quai xanh quyến rũ hiện ra trong tầm mắt, Aesop lập tức bơ nó, tiếp tục mở các nút khác . Cho đến khi thân trên y đã không còn gì, cậu mới giật mình nhận ra hình như làm thế này có vẻ...không phải phép. Vậy có được gọi là xâm phạm không ta..?

Dù sao cũng chỉ mới gặp nhau có một ngày, mình lại làm thế này, không biết y có nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ không nữa?! Bởi chưa quen lâu đã.."sờ mó" nhiều quá, đổi lại là cậu thì Aesop cũng nghĩ chính mình thật sự rất biến thái!! Nhưng nếu cứ để Joseph trong tình trạng như nãy mà bỏ mặc, cậu không tàn nhẫn đến thế được.

Bản tính sợ hãi nổi dậy, dù sao đây là lần đầu tiên cậu chạm vào cơ thể sống gần đến như này. Nói thế nào cũng không quen được...Có chút...muốn né tránh. Nhưng phóng lao thì phải theo lao a!

Kệ đi, làm việc trước đã, sau đó tính tiếp. Dù có bị ghét cũng...không sao đâu nhể, đàn ông với nhau cả mà!! Nghĩ vậy, cậu liền quăng mớ rủi ro ra sau đầu, lấy tay vắt khăn khỏi nước ấm, lau lên người y.

Lúc này, Aesop chợt nhận ra, trên cơ thể y, đầy rẫy dấu vết bầm tím chằng chịt chồng chéo lên nhau, có mới có, cũ có. Rải khắp tấm lưng gầy gò đến vùng eo gọn gàng. Chau mày ngẫm nghĩ, cậu tự hỏi y đã làm cái gì mà trên người đầy rẫy vết thương thế này? Không phải đi đánh lộn với người ta chứ? Nghĩ đến đây, Aesop lập tức phủ nhận.

Về ấn tượng mới có hồi sáng nay, ừ thì ngắn thật, nhưng Joseph hẳn là một người hiền lành và ấm áp. Dù sao, y cũng luôn thể hiện ra rằng mình luôn tươi cười dù có gặp bất cứ khó khăn gì. Như việc ban sáng bị nguyên một tiểu đội và ông thủ lĩnh Ko hay Kop gì đấy cậu không nhớ rõ đè nặng áp lực lên vai y, Joseph vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nhưng theo Aesop thấy, nụ cười đó thể hiện sự bất lực và...yếu đuối??? Nên cậu quyết định đứng lên trả lời, dù biết mình sai.

Thật kỳ lạ mà! Cậu không rõ bản thân lúc ấy bị gì nữa, cơ thể tự dưng hành động mà không có sự điều khiển của cậu. Và hiện tại cũng vậy, cậu vẫn rắp tâm mang Joseph về nhà dù mới quen được y vài tiếng trước!!!

Ai giải thích giúp Aesop cậu đang làm việc này vì cái gì đi được không a????

==Còn tiếp==

Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi. Hy vọng các bạn sẽ có những phút giây thư thả khi đến đây.

Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment góp ý để tôi có thể cải thiện cách hành văn cũng như cách viết của bản thân ạ!!

Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!!

_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com