Chương 41
Chiếc thẻ xanh óng lên màu sắc bàn bạc, thấu cả lòng nhân.
Chuông gió bên mành cửa kêu leng keng, gợi cho lòng ai dư vị khó tả của buổi trưa hè nóng nực.
Aesop im lìm nằm trên chiếc giường rộng lớn, từng làn hơi thở đều đặn phả vào khoảng không. Bất giác mi mục nhíu khẽ, đôi mắt xám tro mờ mịt hơi nước mở ra vì khó chịu khi cơn buồn nôn lại xộc lên. Cậu ngồi bật dậy, tay trái che lấy miệng húng hắn ho, đầu óc vẫn còn choáng váng vì tin tức ban nãy.
Có..thai..?
Chàng tẩm liệm sư vẫn còn chưa tiêu hoá hết được dữ liệu quá lớn, nhất thời ngây ra. Bao suy nghĩ lo lắng dần kéo đến bủa vây, Aesop nhưng chẳng hề mừng vì điều này chút nào, đúng hơn chính là sợ hãi nó.
Sẽ thật kì quái nếu một nam nhân lại mang trong mình tiểu hài nhi, đúng không?
Chưa kể, có khi lại bị người đời dị nghị, lời vào tiếng ra.
Aesop không sợ những lời gièm pha, từ nhỏ cậu đã bị kẻ khác xem như quái vật bởi sở thích kì lạ của mình. Bao lời miệt thị cùng đắng cay trút hết lên bản thân, sớm đã nghe đến phát nhàn.
Nhưng hiện tại...
Cậu nghĩ, Joseph từ khi nào đã trở thành nơi mình dành trọn cả trái tim. Nếu để miệng đời gièm pha, liệu y còn mặt mũi nào nhìn lên?
Trong đầu chợt nhớ đến người kia, khiến nỗi hốt hoảng như được xoa dịu đi phần nào khó khăn. Thật sự Aesop không biết nên làm thế nào nữa, hay là báo cho y không?
Nhưng mà...việc Quân đoàn nhiều lắm, nếu để Joseph lo lắng thêm thì Aesop sợ sức y chịu không nổi mất.
Suy đi ngẫm lại, vẫn là vì yêu người ấy quá nhiều mà ra. Tơ vò cuộn thành một nắm bòng bong, gỡ mãi cũng chẳng vãn hồi.
Bên tai chợt vang lên tiếng kim loại đanh thép rơi xuống sàn, kèm theo đó là một loạt âm thanh hỗn loạn, thành công kéo lí trí quay về chủ nhân. Giọng nói trong trẻo bao đêm cậu nhung nhớ bỗng cất lên, hình ảnh mái tóc bạch kim đầy xinh đẹp cũng theo đó mà hiện.
-Aesop..?
Trong lòng đậm rõ sự vui mừng, bên mắt lại như sắp khóc đến nơi. Cậu nín thở nhìn khuôn mặt nhỏ đã ốm đi không ít của ái nhân qua màn ảnh ảo, cảm thấy y thật sự doạ người khác hết hồn.
Riêng cậu vẫn điềm nhiên, thật ra tâm liền vang một tiếng thật lớn.
-Tổng chỉ huy..?
Cậu với tay ra chạm đến thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt kia, từng đốt ngón gầy lại đi xuyên qua nó khiến cho cả hai nhất thời phì cười.
-Aesop, đừng gọi ta như vậy nữa, ta là chồng em mà!!
Y phụng phịu phồng má, bộ dạng rõ ràng làm nũng ái nhân.
Gì chứ, cưới nhau rồi kia mà? Sao lại xưng hô nghe xa cách như vậy a?!
-Vậy...chồng..tìm em có việc gì..?
Aesop nén cười, cố gắng để lộ ra biểu cảm tươi tắn nhất, hướng y đối chuyện. Lòng cậu rạo rực không thôi, như có chút mong chờ , lại thật nhiều nỗi niềm nhớ thương.
-Ta nhớ em! Sẵn tiện thử nghiệm luôn cái thứ quái quỷ này, để xem nó làm được việc không...
Y còn chưa dứt câu, bên kia đã nghe thấy tiếng ai ho khẽ khàng như bị nén lại.
Gõ nhẹ lên màn ảnh, Joseph nhíu mày nhìn bộ dạng yếu ớt của cậu đang nằm trên giường, nét lo lắng khó giấu trong con ngươi xanh ngọc như bầu trời của ánh dương.
-Aesop, em bệnh sao?
Không hẳn là bệnh, chỉ mang thêm trong người một sinh mạng nữa mà thôi!
Vệt ửng hồng lan dần lên hai bên má, cậu lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ như không có việc gì. Cố cất lời, Aesop lảng tránh ánh nhìn thăm dò của người yêu như muốn xuyên qua cái màn ảnh kia gắn chặt lên cơ thể mình, điềm đạm hỏi.
-Thứ này là do anh làm ra?
Vẻ đắc thắng viết hết ra mặt, Joseph gật đầu đầy kiêu hãnh, vẫn là giả vờ để quan sát nhất cử nhất động của Aesop.
Gì chứ người nọ không nói cho y biết thì dù trời có sập và đến phút cuối mới lộ rõ ra chân tướng!
Lúc ấy..cũng đã quá muộn rồi đi..?
Như lần trước vậy, cậu cứ bảo bản thân không sao, hoá ra đã suýt nữa rời xa y rồi!
Lỗi lầm đó, cả đời này Joseph Desaulnier cũng chả bao giờ quên được đâu. Huống hồ hiện tại thấy biểu hiện của cậu, nói chẳng có hề gì chính là nói dối.
-Aesop...
Đôi mắt xám tro chạm vào đáy mắt người, làm dậy lên trong tâm cỗ nhiệt xốn xanh. Vẫn là không giấu được y rồi, hay do cậu nói dối tệ quá chăng? Nhưng trước sau vẫn đành thú nhận, cái kim trong bọc còn có ngày lòi ra. Huống hồ, Aesop và y vốn đã nên duyên chăn gối, giấu được một lần không có nghĩa giấu được cả đời.
Nhưng... biết phải mở lời thế nào mới được đây?
Cậu bối rối cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào nam nhân mình yêu nhất đang cau mày vì lắng lo. Một hồi trầm tư, cuối cùng Aesop đành đánh bạo lên tiếng, phá tan cái ngộp ngạt vô hình giữa cả hai.
-Joseph...em có chuyện muốn nói với anh..
Thấy nét đắn đo hiếm thấy hiện hữu nơi nam tử mình yêu nhất, Joseph cảm giác là việc quan trọng, biểu tình liền nghiêm túc đi lên. Y trầm giọng, liếc mắt ý bảo hai người gác cửa ra ngoài, sau đó quay sang nhìn cậu nở nụ cười đầy ôn nhu.
-Sao vậy?
-Em...em....
Lời nói ra đến đầu môi, vẫn khó khăn để bật thốt. Aesop cảm giác mặt mình đã đỏ đến như sắp bốc cháy rồi. Cậu ấp úng nửa ngày, vò chiếc chăn dưới thân làm nó nhàu nhĩ. Cũng rất may, y không hối thúc, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
-Em...có....hài tử..
Joseph không nghe rõ, bèn hơi nghiêng đầu ra ý hỏi, vậy nhưng chẳng hề phát giác vợ mình bên kia đang chật vật vì ngượng ngùng ra sao.
-Aesop, em nói gì cơ?
Lúc này đây toàn bộ sượng sùng đều gạt sang hết một bên, cậu ôm lấy cái gối nằm rồi vùi mặt vào đó, quyết định lấy hết can đảm suốt hai mươi mốt năm trời cố gắng tích lưu, run run gào lên.
-Em có thai rồi!! Đồ ngốc này!!!
Loảng xoảng...
Vậy mà bên kia cùng lúc phát ra tiếng rơi vỡ đến nhức óc. Joseph sững sờ như không tin vào tai mình, y ngồi bất động, thanh kiếm đang lau dở liền đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, bị chủ nhân nó hắt hủi bỏ mặc.
Đồng tử xanh ngọc mở lớn, đôi môi anh đào run rẩy muốn nói lại thôi. Thoạt nhiên cậu bên này chỉ thấy mái tóc bạch kim tung bay, bóng dáng mang màu sắc đỏ thẫm lao vụt đi như cơn lốc.
-Tổng chỉ huy, ngài đi đâu vậy ạ???
Là tiếng Kevin hớt hải cố níu lấy thân ảnh của vị nào đó đang leo lên lưng con Hắc mã.
Chỉ có vậy thôi, màn ảnh màu xanh lập tức chao động, sau đó tắt hẳn, trả lại căn phòng của Phó chỉ huy một mảng tĩnh lặng.
Aesop bất thần ngồi ngây ra, còn chưa tiêu hoá được hết cái gì, lập tức bị ánh mắt ban nãy của nhân tình làm hoang mang. Hoảng loạn, sửng sốt, cùng vô vàn những xúc cảm chạy đầy con ngươi trong suốt như vì sao kia, thế nào mà cậu chẳng nhìn ra được?
Hay là...Joseph...ghét bỏ mình nên...quyết định quay về cơ sở rồi...?
Không...không phải chứ..
Chắc y có việc gấp nên mới như vậy, đúng không?
Aesop bỗng như cũ bị vô vàn những ý niệm xấu quay cuồng, bất giác nước mắt ban nãy đọng đầy khoé mi, theo đó tuôn xuống gương mặt tái nhợt.
Cậu cuộn mình, cố xua đi đám mây đen đang giáng thẳng vào đại não những tia sét làm đau nhói tận tâm can, vậy mà bật khóc.
Đã bao lần rồi, vẫn là sợ hãi Joseph rời bỏ mình.
Liệu..sau khi nghe tin này, y có...li hôn..?
Xét về hành động, có khi nào quay về đây liền dứt bỏ tơ duyên này?
Aesop bị suy nghĩ đó doạ sợ, vầng trán rịn mồ hôi lạnh. Đứa trẻ vẫn chưa thành hình kia, bỗng nhiên như phản đối liền hành hạ cậu bằng cơn đau đến điếng người ở bụng dưới.
Thở dốc vài hơi, Aesop bó gối dựa lưng vào thành giường, tay xoa xoa nơi thắt lưng mỏi nhừ, cắn chặt môi đến bật máu.
Joseph...xin anh...em sợ lắm...
Cậu ôm lấy hai vai, run rẩy thều thào tên y nhưng chẳng có ai nghe, đáp lại chỉ là tiếng gió lùa lạnh lẽo đập vào bốn vách tường.
Làm ơn...em muốn gặp amh ngay lúc này...
Dù...dù anh có...rời đi cũng không sao, em hiểu mà..
Phải, hiểu mà..
Pha lê như chỉ bạc đứt đoạn, thi nhau làm ướt đẫm chiếc gối nhung, khiến sắc đỏ càng thêm màu u tối.
Giữa muôn trùng nỗi đau, cái đau nhất, hẳn là khi cần lại chẳng có ở bên.
Aesop yêu Joseph, có lẽ nhiều hơn cậu nghĩ rồi.
Nếu không, hà cớ bây giờ lại nát tâm đến vậy..?
Bẵng một hồi lâu, vẫn là không thể ném được cái suy nghĩ mang màu sắc u tối đi được, Aesop cuộn tròn vào trong chăn, nếu bây giờ Michiko có xông vào cậu cũng chẳng sợ nữa...
Vì nếu như y ghê tởm cái thứ như mình, hà cớ còn điều gì làm bản thân khổ sở đây?
Noi chi đến việc có bị phạt chạy khắp sân cũng chẳng bằng nỗi đau tận sâu trong linh hồn.
Joseph...em nhớ anh...
Cạch..
Cửa phòng đột nhiên bật mở không báo trước, đôi mắt xám tro bất thần ngước lên nhìn, bản thân ngay sau đó liền rơi vào cái ôm ấm áp đầy quen thuộc.
Mùi hương thơm ngát của cỏ cây xộc lên mũi, giọng nói trong trẻo ngày đêm khiến ai nhớ nhung lại tựa chuông bạc ngân nga bên tai.
-Aesop!!
Y sao lại về rồi..?
Cậu ngước mặt lên, đôi mắt ngập sương như chìm vào mặt hồ tĩnh lặng đang dập dìu sóng vỗ của người mình yêu. Joseph đầu tóc rối bời, trên mặt lại lấm lem khói bụi đen ngòm nhưng bên khoé môi y lại nở nụ cười rực rỡ như hoa đào. Vòng tay mạnh mẽ ghì chặt như muốn khảm cả cơ thể cậu vào lòng, sau lại sực nhớ cái gì liền nới lỏng ra. Y phì cười nhìn biểu cảm ngây ngô nọ, cưng nựng hôn lên má ai một cái thật kiêu.
-Hahahaha!! Ta được làm cha rồi!!!
Vẻ vui mừng sao giấu được trên khuôn mặt thanh tú lem luốc kia, Joseph bế bổng cậu đặt lên giường, bản thân sau đó ngã sang bên cạnh mà thở dốc.
Có trời mới biết y làm sao liền một mạch chạy từ ngoài quân doanh về đến Tổng cục chỉ trong vài cái nháy mắt!! Thật là điên rồi!!!
-Joseph..anh không phải đang...ưm...
Aesop vừa cất tiếng, môi liền bị bao lấy mà quấn quít dây dưa.
Joseph không nhanh không chậm bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè, đùa giỡn nó trong khoan miệng ấm nóng mà lòng dậy nên muôn vàn nhớ thương.
Cũng đúng, y xa cậu đã gần nửa tháng, làm sao kể hết được nỗi niềm?
-Này này, Aesop đang....
Có tiếng ai càu nhàu, sau đó là nhịp bước vội vã vang lên bên tai. Michiko thở dốc, vừa đẩy cửa vào vừa kêu lên, khi bắt gặp cảnh đôi chim liền cánh đang say nhau mà ôm hôn trên giường, nàng hoàn toàn câm nín.
Hình như mình vừa thành bóng đèn rồi!!
Nàng ma nữ thoáng thấy cái nhìn đầy lạnh lẽo toả ra từ vị Tổng chỉ huy, trong lòng tên kia thì đang ôm khư khư cái quả đầu xám tro đỏ hồng vì bị bắt gặp làm chuyện mờ ám, bản thân lập tức tỉnh táo mà đóng sầm cửa lại.
Gì chứ nàng còn chưa muốn bị cẩu lương vả cho sấp mặt đâu, người ta cũng có ái nhân chứ bộ!!
Nghĩ nghĩ, bàn tay nàng đã kịp thời ngăn thân ảnh mặc áo blouse nhàu nhĩ toan lao vào phòng của cậu tẩm liệm sư. Emily Dyer đôi mắt nâu đậm mập mờ phủ sương, trên cần cổ khi có khi không ẩn hiện vết hồng nhạt đầy ái muội. Cô bác sĩ nhướng mày ra ý hỏi, chỉ nhận lại cái đánh mắt đầy ý vị của Michiko.
Cả hai chẳng nói gì, lập tức mỗi người mỗi hướng rời đi. Dù sao cũng là chuyện người khác, họ không quản hết được.
Đợi khi tiếng gót giày gõ đều trên hành lang ý muốn rời đi, nam nhân tóc bạch kim lúc nay mới mị lãnh cười, nâng khuôn mặt anh tuấn đã đỏ đến nỗi như sắp bốc khói của người yêu lên ngắm nhìn thật kỹ.
-Joseph, mặt anh bẩn quá..
Đoạn, Aesop gạt nước mắt, lấy tay lau bớt đi vết đen trên gò má ai kia, chọc cho vị quý tộc Pháp một phen bật cười. Y tựa trán mình vào trán cậu, mùi hương thơm của hoa hồng dịu nhẹ xao động vào tâm người một khúc bình yên.
Đúng là chỉ có bên em, mới khiến ta cảm thấy an toàn.
Ngón tay lành lạnh mơn trớn từng đường nét quen thuộc đến khắc ghi vào tận trong xương tuỷ, Joseph cau chặt mày đẹp khi nhận ra Aesop đã gầy hẳn đi một vòng. Y đương nổi cáu, dụi dụi vào lồng ngực cậu như mèo con, cất giọng đầy hờn dỗi.
-Em lại không ăn uống điều độ, ôm mà dư cả ra này!!
Aesop nghe xong chỉ gượng gạo quay sang bên, húng hắn ho khan. Cậu làm sao biết được chứ? Trong người thậm chí còn mang thêm một sinh mệnh mà bản thân còn chẳng hay kìa!!
Joseph hiểu chứ, chỉ là nếu vì vậy khiến Aesop của y có chuyện gì thì đứa trẻ cũng chẳng yên được đâu.
Bàn tay thon dài như của nghệ sĩ dương cầm, lặng lẽ hạ xuống nơi rốn nhỏ xoa nhẹ, thậm chí còn chọc chọc vài cái cho bỏ ghét.
-Anh sắp làm...cha rồi, cứ như thế thì con sẽ bị dạy hư mất đấy!
Aesop phì cười, vuốt mái tóc bạch kim rối bời mà lòng dậy tư vị ấm áp cùng hạnh phúc trào dâng.
Joseph vì cậu mà quãng đường vốn dĩ mất nửa ngày mới tới, chỉ trong mấy phút gói gọn đã xuất hiện trước mắt mình đây. Nói không mừng thì ai tin nổi?
-Do sức mạnh của tình yêu chăng?
Điệu cười nhẹ, mang nét trong trẻo tựa gió xuân đọng vào thu, gieo vào tâm đôi bên nỗi khát khao nhẹ bẫng như mây.
Chàng tẩm liệm ngây ngẩn mất một lúc lâu, linh hồn thì như đã bị bao lấy trong tay người mà vuốt ve đùa nghịch.
Joseph từ khi nào lại biết nói ba cái lời sến súa thế này?? Ngượng chết cậu rồi a!!! Aesop Carl cảm thấy bản thân quả thực sốt rồi đi?
Cứ hễ nghe thấy câu nào cả người cũng liền đỏ bừng, nóng như bị lửa đốt vậy..
Thật điên mất thôi, chồng của em!
Cậu nghĩ, không kiềm được khẽ rủ mi, cảm giác phiền muộn ban nãy đã bị xúc cảm ngọt ngào cuốn trôi chẳng còn vết tích.
Cũng do cậu nghĩ quá nhiều rồi..
Đồng tử xanh ngọc thấp thoáng giăng đầy nét ôn nhu, Joseph lặng lẽ khép mi, bên đôi môi anh đào cong lên nụ cười mê hoặc cả thế gian. Nhưng vẻ mặt đậm chất tình thái bao nhiêu, lời nói liền đi ngược với chính nó, không khỏi khiến cho cậu muốn ngừng cười cũng khó.
-Sau này con sinh ra ta liền bắt nạt!!!
Vừa dứt câu, con sói mắt xanh nào đó cũng không an phận thủ thường, lưỡi đã quấn lấy một bên nhũ hoa đang hơi dựng lên trên khuôn ngực ái nhân, tuỳ ý đảo nhẹ khiến nó trở nên ướt đẫm dịch vị.
Aesop vội bắt lấy khuôn mặt đang có ý định làm loạn, điểm lên môi y ngăn lại, tiếu ý lan tận khoé mắt đuôi mày.
-Không được! Bây giờ làm sẽ ảnh hưởng tới con mình đó!
Tai sói thấp thỏm liền cụp xuống đầy ủ rũ, Joseph môi mím thành đường chỉ mỏng, phụng phịu cọ cọ lấy cổ cậu không yên. Đùa gì chứ, xa nhau đã tận mười bốn ngày, có tên nam nhân nào sau đó gặp lại người mình nhớ nhung mà chẳng cương đâu! Vả lại, mười bốn ngày đó phải nói là cực kì gian khổ, còn chẳng thấy mặt nửa kia nữa!!
-Ngoan nào, em giúp anh rửa mặt, dính đầy mụi khói cả rồi này..
Aesop không hiểu sao lại thấy thật cao hứng, vỗ về người chồng nào đó đang hậm hực nằm trên mình chẳng chịu động đậy.
Joseph thầm than vãn trong lòng, tâm muốn nháo mà chẳng được, đành hướng ánh mắt đầy uỷ khuất đối cậu, chân theo nhịp bước vào phòng tắm.
Thì...trên nhất vẫn là nghe lời thôi..
Nhưng mà, khi vào đến bên trong lại là một màng ta trao em gói, thật sự mặt mũi gì gì đó liền theo gió cất cánh bay xa tít tận cung trăng.
-Bảo bảo giận!!!
Y chớp chớp bọt xà phòng khi nó bám đầy trên rèm mi mỏng, ngồi bên thành bồn tắm để cậu lau mặt cho mình. Joseph hơi mệt sau khi phi một mạch từ cái chiến tuyến xa xa về tận đây, mắt nhắm mắt mở phụng phịu cất lời, khó tránh bị bong bóng xà phòng suýt nữa đã lọt vào miệng. Vị đăng đắng khiến y thoáng chốc tỉnh táo, tiếp tục hướng cậu mè nheo như cô vợ nhỏ.
-Vậy...phải làm sao thì bảo bảo mới hết giận đây?
Aesop lấy chiếc khăn bông, xả nước nóng từ từ thấm lên khuôn mặt thanh tú đang chực chờ ngủ gục kia, cảm giác y có điểm đáng yêu. Tuy nhiên, dễ thương quá thì hay làm cậu quên mất vài việc mà lỡ miệng trong vô thức.
Biểu cảm xụi lơ của vị quý tộc Pháp vừa hiện, sau khi nghe vậy lập tức sáng bừng lên như nắng hè đổ xuống tán cây ngoài vườn.
Vui mừng, lại pha lẫn chút tà mị cùng cuồng quyến si mê.
-Ừm...vậy vợ cùng ta làm vài việc đi, đảm bảo sẽ hết giận liền!!
Sau đó còn chưa kịp nghe cậu chấp thuận hay không, Joseph đã nhào tới ôm lấy eo ai rồi mang người ra ngoài giường. Tốc độ có thể nói là nhanh nhất trong suốt sáu mươi năm cuộc đời của y!!
Joseph chép miệng cảm thán, không nhanh không chậm đã đặt Aesop dưới thân.
Khuôn mặt cậu vừa nguội đi, vì những hành động vuốt ve nhè nhẹ khắp nơi thoáng chốc lại đỏ ửng như hoa đào tháng ba. Aesop chỉ biết thở hắt ra khi nụ hôn nóng bỏng áp sát cánh môi mình lần nữa xâm lăng, mở miệng rên lên vài tiếng, vẫn đành chấp thuận nghe theo từng tiết tấu nâng niu của kẻ nằm trên mình.
-Ưm...nhẹ một chút..ưh..!!
Nam nhân mang màu tóc bạch kim mỉm cười đẹp tựa nắng mai, thều thào vài tiếng vào vành tai nóng rực của vợ, ôn nhuận như ngọc, đầm ấm như nước xuân.
-Yên tâm,hm...ta làm thế này, chẳng gây ảnh hưởng gì lớn..
Còn nếu có, để tính sau vậy, dù sao Joseph Desaulnier cũng rõ hết hôm nay thôi, chín tháng mười ngày nữa y mới được làm chuyện người lớn thế này!!
Phải biết nắm bắt cơ hội, việc hệ trọng của đàn ông mà!
Đúng không nào, vợ ơi?~
=•=•=•còn tiếp=•=•=•=
Tuần sau là đỉnh điểm của dịch bệnh, mọi người nên hết sức lưu ý khi ra ngoài và nhớ mang theo khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ nha!!
Cầu chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ và đọc truyện vui vẻ, nếu có gì sai sót xin comment để tôi sửa chữa ạ!!
Thân ái xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com