Chương 42
Nước sôi bì bục toả hơi, thấm lên khuôn mặt thanh tú đang trong trạng thái ưu tư.
Dao bạc khẽ đưa, huyết lệ đỏ thẫm nhỏ giọt xuống làm khuấy động cả một khoảng lặng.
Nam nhân tóc bạch kim tựa vào thành bếp, nơi động mạch của tay trái hiện hữu vết cắt bén ngọt, bên trên chảy ra thứ chất lỏng ấm áp thẫm đẫm tình người.
Joseph vô thần nhìn nó thật lâu, sau đó mới giật mình ấn vào miệng vết thương, vội vã băng bó lại.
Emily Dyer nói, cái thai trong cơ thể của ái nhân, thật sự rất bất thường.
Y còn nhớ rất rõ, lúc ấy nét ưu tư hiện đầy trong con ngươi nâu đậm của nàng bác sĩ trẻ, báo hiệu một điềm chẳng lành.
Quả nhiên, đúng thật như thế.
Aesop gần đây sụt cân không thương tiếc, ấy vậy mà chẳng ăn uống được món gì cho cam. Cứ đưa tới liền nôn nao ho khan, vội vã tránh vào nhà vệ sinh.
Joseph hỏi, chỉ nhận lại cái lắc đầu bó tay của Dyer, y đành tự mình đi tìm ở thư viện với muôn vàn lắng lo chất đầy tâm tư.
Tuy vậy, nói tìm là tìm, thực tế lại là một chuyện khác nha..
Đồng tử xanh ngọc ngán ngẩn nhìn đống sách chất cao như núi trước mặt mình, mím môi chán nản.
Thế quái nào bên Đông y lại nhiều thứ như này chứ?!
Vị quý tộc Pháp chậc lưỡi hai tiếng, đành bất chấp dành nửa ngày ngồi trong thư viện, hết thảy chỉ vì mong tìm được gợi ý, dù nhỏ cũng chả sao.
Quan trọng, vẫn là giúp được người y yêu là ổn rồi. Trông thấy cậu xanh xao như vậy, bắt Joseph không lo chính là bằng thừa.
Nhưng may thay, ông trời cũng chẳng khi tàn nhẫn với thế gian, vẫn là để cho đôi uyên ương lối thoát.
Trang sách ố vàng lật ra, như chìa khoá làm đồng tử xanh ngọc bỗng chốc bừng sáng tựa ánh hoàng hôn.
Hoá ra, thứ cần không phải chất dinh dưỡng, mà là máu của chính y.
Tuy nhiên có một vấn đề, nếu Aesop mà biết được, cậu thà nhẫn nhịn đến lúc đứa bé ra đời, còn hơn là uống máu chồng mình a!!
Vậy nên Jospeh suy suy tính tính, lúc đi ngang cành đào chớm nở của cô lính thợ vườn, liền xin vài nhánh mang vào phòng.
Chuyện sau đó, chính là một phen kinh hỉ với các binh lính bên ngoài khi được thấy vị Tổng chỉ huy mà họ luôn tôn kính bước vào bếp. Là việc hiếm thấy ở các cấp trên à nha, không biết Phó chỉ huy kiếp trước đã làm gì mà kiếp này được sủng ái đến vậy a?!
Nói đi thì phải bàn qua,có thần tiên cũng phải bật cười vì biểu cảm há hốc mồm của Norton Campbell và người anh yêu. Cả hai lắc lắc đầu, thoạt nhiên anh chàng đào mỏ xoa xoa eo của Victor, ghé đến vành tai đang dần đỏ lên của ai kia mà thì thầm.
-Hay là...em cũng sinh cho anh một đứa đi?
Chàng lính đưa thư tội nghiệp vừa tức vừa ngượng trước hành động ngả ngớn của kẻ nọ, đẩy đẩy đầu anh ra,phiếm hồng đã tưng bừng trên khuôn mặt điển trai.
-Hồ...hồ đồ!! Anh...còn không mau đi làm việc?!
Norton bật cười đầy sảng khoái, giơ hai tay tỏ ý đầu hàng. Vết sẹo bên mắt hơi nhăn lại, nếu là người ngoài nhìn vào liền thấy hãi hùng.
Nét hãi hùng ấy, khi đi vào tâm người lại dậy lên muôn vàn gợn sóng lăng tăng.
Victor Grantz lặng đi một hồi, vô thức mơn trớn nơi gò má đã ướt đẫm mồ hôi trước mặt, trong tim ẩn ẩn nỗi niềm xót xa.
-Anh...
Chàng vừa mở miệng, liền bị cái lắc đầu cười trừ của người tình ngăn lại. Campbell hôn lên trán ái nhân một cái rõ kiêu, xoa xoa mái tóc đượm màu vàng nắng mà hí hửng chọc sang vấn đề khác.
-Được rồi, chuyện gì thì tối về cùng nhau tham luận nhé?!
Vô tình hay hữu ý, đã thành công đánh bay nỗi lo âu trong đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt áng mây, thậm chí còn chọc trúng vảy ngược của người ta. Grantz tức giận quay đi, giọng nói khàn khàn pha lẫn chút rụt rè thường ngày bị thay bằng từng chùng mây đen đầy hữu lực.
-Cút!!! Tối nay qua phòng của Lukino mà ngủ!!
Rồi chàng giậm chân bỏ đi, để lại sau lưng cái phì cười đầy yêu thương. Đôi mắt mang màu huyết hoa đỏ thẫm, vẫn là vì người mình nhất mực cận kề mà ấm áp tựa gió xuân. Norton tựa vào gốc cây anh đào, cảm nhận từng cơn gió lạnh ùa qua nghịch tung lọn tóc mai đen nhánh, bao băng khoăn cùng ý niệm cất giấu nơi tâm, bỗng bị gợi dậy không báo trước.
À, nơi đó mọi người thế nào rồi..?
Nhưng lúc anh rời đi, họ chẳng hề tỏ ra luyến tiếc, vậy trong lòng vì sao còn để tâm chứ..
Hay là...vì cái khoảnh khắc đất đá nặng nề đè lên đỉnh đầu, huỷ đi một phần dung nhan vẫn mãi chẳng thấy rõ, đã ăn mòn vào tận trong tiềm thức mãi chẳng xoá nhoà..?
Có muốn thoát, e rằng thoát không nổi.
Anh nhìn theo bóng lưng đang cố lách qua từng rặng cây, tâm bỗng chốc an yên tại.
Vì ai, mà anh quyết dùng cả mạng mình để bảo vệ dưới lưỡi kiếm lạnh lùng đoạn tuyệt sinh mệnh trong phút chốc?
Vì ai, mà anh mang thêm trên mình bao nhiêu vết thương, để rồi đêm về nghe tiếng khóc thổn thức của người ấy..?
Victor Grantz, anh chỉ có mỗi mình em là duy nhất, nên anh chẳng muốn em phải buồn nữa.
Cái gì đến sẽ đến, muốn đi ắt tự qua. Chúng ta quay về thực tại, quan trọng chính là bên nhau cùng trải qua nhịp đập của thời gian, chẳng phải tốt hơn hay sao, em à?
.
.
Bàn tay thon dài đưa lên, mang sinh mệnh của loài hoa nhỏ li ti từng chút một hoà cùng với thuỷ dung mát lạnh, bên cánh môi anh đào lại khẽ ngâm nga vài câu hát chỉ mỗi người biết tên.
Nét ôn nhuận như ngọc giăng đầy khắp đôi ngươi tuyệt mỹ, phảng phất làm kẻ khác cảm thấy lòng dù nổi sóng to cũng phải bình lặng.
Joseph vẫn tiếp tục làm việc đang dang dở, nhưng trong lòng thì đã tốt hẳn lên. Y mỉm cười, tâm vẩn vơ mang linh hồn bay đến tận đâu đâu. Cả quá trình đều tự cười một mình, tay y lại thoăn thoắt sơ chế đơn giản, hết thảy liền ngắt bỏ nụ, đem cánh đào đưa vào lúc cháo gần chính, sau đó...cho thêm chút huyết hoa.
Đỏ thẫm như châu ngân, lại pha lẫn hết thảy tấm chân tình dành trọn cả một đời.
Hương thơm thoang thoảng theo gió đưa vào phòng, đánh thức cả nam tử đang yếu ớt chợp mắt. Rèm mi dày rung lên, cánh bướm đêm chập chờn hé lộ cả bầu trời xám tro mang nét trong suốt như thiên sa. Aesop trở dậy, chân trần chạm đất liền nhanh như cắt vụt đi tìm kiếm bóng dáng người thương, trong tâm trỗi dậy nỗi hốt hoảng không gọi thành tên.
Y đâu rồi? Sao bên cạnh khi tỉnh dậy lại chẳng thấy được bóng hình thân thuộc đến ghi vào tận trong xương tuỷ kia?
Chẳng lẽ....cậu lại mộng tưởng ư.Tất cả xảy ra, ngay cả việc Joseph chạy từ bên chiến tuyến trở về vì mình, tất cả..
Chỉ là mơ thôi sao..?
Aesop, giấc mơ đều là những thứ huyễn hoặc, ta tin vào nó chỉ càng làm tơ rối thêm tơ..
Câu nói thuở nào còn ấp ủ tận sâu trong tâm, từng lời từng âm làm sao bắt cậu quên được cái khoảnh khắc êm ấm kia. Khi mà lúc trước nó trở thành liều thuốc vỗ về tâm hồn, nào ngờ bây giờ liền trở thành con dao hai lưỡi sắc bén.
Bén đến nỗi, xả tâm cậu tan thành khói mây, cuồn cuộn đánh lên từng đợt sóng dữ. Để rồi khi sóng tan, chỉ còn có thể thấy hình bóng y đi cạnh bên một kẻ khác...
Không...không phải chứ?!
Aesop hoảng sợ nghĩ, bất tri bất giác chạy theo hướng bếp đang nóng lò, chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Bên khoé mắt ẩn hiện làn sương mỏng, chực chờ như sắp bật khóc nức nở, chỉ khi thấy tấm lưng gầy gò đang đứng trầm ngâm mới khựng lại.
Đôi môi mỏng vừa chạm vào thành của chiếc chén nhỏ nêm gia vị, lại giật thon thót khi bị vòng tay đằng sau ghì chặt lấy. Joseph hoảng hốt, bên cánh mũi chợt vấn vít mùi hương quen thuộc cùng tiếng thở hơi loạn của vợ, liền mềm mỏng xoa lên mu bàn tay nhỏ.
-Aesop, sao em không ngủ chút nữa..?
Giọng y chất chứa đầy nét cưng chiều cùng ôn nhu, bỗng ngỡ như cách cả một đời. Aesop nghe thấy tâm đã mềm như bãi nước xuân, chỉ dụi khẽ vào lưng tấm lưng vững chãi, mím môi không trả lời.
-Được rồi, đừng sợ. Ta ở đây, chúng ta lên phòng ăn nhé?
Đoạn Joseph kéo cổ tay áo xuống, kịp thời che đi vết thương vừa khéo chạm đến đáy mắt cậu. Đồng tử xám tro mờ mịt nhìn y, vẻ muốn nói lại thôi như cơn thuỷ triều rù rì vỗ vào bờ, làm dậy lên muôn vàn xuyến xao.
Thân ảnh cậu chợt vòng hai tay ôm lên cổ người, đôi chân thon thả lại cố gắng câu lấy quanh hông, tạo thành tư thế như chú gấu con đang làm nũng mẹ mình để được ăn.
Xét theo phương diện khác, khụ, nói thẳng thì thập phần mờ ám và loạn tình cũng không hẳn quá chăng..?
Khuôn mặt thanh tú chợt hơi ửng đỏ, vị thợ săn nào đó lắc đầu cố xua đi suy nghĩ đen tối như bóng ma vừa bao trùm, xoay người bế bổng ái nhân lên, đặt đầu cậu tựa vào lồng ngực mình.
Aesop dụi dụi mắt, mày đẹp hơi nhíu lại khi trông thấy chén cháo anh ánh sắc hồng thơm ngát mùi hoa đào kia, nét phức tạp viết cả lên khoé miệng.
-Joseph...anh không cần nấu a...
Bởi có làm món gì...Aesop sợ chính mình sẽ phụ lòng y mất thôi..
Như hiểu được tất cả, vẫn là ngờ nghệch giả ngốc, khoé miệng ai thoạt nhiên đậm ý cười khó phai. Joseph điểm lên vầng trán mịn màn gần trong gang tấc, nhẹ giọng nói.
-Yên tâm, lần này sẽ ổn..
Đúng vậy, sẽ ổn mà..
Aesop thâm trầm cúi đầu, trong tim ẩn ẩn nỗi buồn khó phai.
Cậu tựa vào vai người thương, mi mắt đuôi mày đều đượm nỗi ưu tư.
-Thôi nào, không tin ta sao?
Mãi nghĩ ngợi, cả hai đã đứng trước cửa phòng của Tổng chỉ huy lúc nào chẳng hay. Joseph đẩy phiến gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, đặt cậu lên chiếc giường lớn, sau đó vội đi xuống bếp mang chén cháo lên. Y khúc khích cười hỏi, chẳng mấy để tâm đến biểu tình phức tạp của nam tử đối diện mình.
-Chồng à...
-Shhh...ăn thử nhé, mấy hôm nay ta không có bên cạnh, em đã gầy lắm rồi!
Muỗng cháo nóng toả hương thơm ngào ngạt, pha lẫn chút vị ngọt thanh chợt yên vị nơi miệng người. Làn hơi mảnh phả ra, thổi đi khúc mắt trong con ngươi tối tăm vì nét giảo hoạt. Aesop tự nhủ cố ăn vì y, liền gắng gượng hé môi nuốt vào một ít.
Mùi hoa đào vừa chín của đầu mùa xuân hoà cùng một giác với thứ gia vị cậu chẳng biết tên. Nhưng khi nó vừa trôi xuống cổ họng, Aesop nhất thời không kìm được liền "A" một tiếng, phát hiện ra bản thân chẳng hề bài xích như bao lần.
Cơn đói lập tức đánh thẳng lên đại não, cậu vô ý nắm lấy chiếc muỗng từ tay y, dưới cái nhìn ngạc nhiên pha lẫn vui mừng của chồng mà ăn thêm mấy miếng.
Mái tóc xám tro nhất thời vô tình hay hữu thức xoã xuống ngang vai, khi cử động như có như không ẩn hiện xương quai xanh đầy mê người. Mắt ngọc vừa động, liền không dời được mà gắn chặt lên cơ thể mĩ miều đã ốm mất một vòng.
Joseph thầm cảm thán, cõi lòng đã nhẹ đi phần nào nỗi lo toan. Y vén lọn tóc của người mình yêu lên tai cậu, thoạt nhiên sơ ý để lộ ra mảnh băng vải trắng muốt nơi cổ tay, vừa vặn không may đáp trúng tầm nhìn của vị tẩm liệm sư.
Sắc xám ngoét như tro tàn từ từ lấn đi nét tái nhợt, ánh lên nỗi đau thấu tận tâm can. Aesop ngẩng lên nhìn y, đồng tử trong suốt đã giăng đầy mây đen mờ mịt. Cậu bắt lấy bàn tay người, mặc kệ cái giật nảy của Joseph mà vùng mạnh, lộ ra hết thảy phần áo sơ mi đang che đậy đi vết thương tựa nhát dao chí mạng.
-Joseph, trong cháo vừa rồi...có pha máu của anh..??
Tiếng cậu thều thào, yếu đến nỗi nhỏ như muỗi kêu. Joseph bị bất ngờ, khi nghe cậu hỏi bỗng chốc chẳng biết phải trả lời thế nào, đành yên lặng quay mặt đi.
Vậy...đúng rồi...
Hương vị thơm nhẹ toả ra không phải là mùi hoa đào, mà là...
Máu của người yêu mình.
Máu của Joseph.
Aesop cảm giác lòng thắt lại, vùng bụng bỗng đau đến như muốn lấy sạch dưỡng khí. Cậu gập người, nước mắt theo chiều tuông xuống đôi gò má, nhìn trừng trừng vào y chẳng cất nổi nửa câu.
Mà có nói, nên oán trách hay tức giận đây?
Joseph vội vòng tay siết lấy thân ảnh đang run rẩy tưởng chừng có thể khắc sau liền ngất đi. Y xoa xoa lên lưng cậu, muốn bảo mình không sao, lời đến bên đã bị chặn xuống nơi cổ họng.
Thề có trời đất chứng giám, y tính toán vạn lần, vậy mà đến cuối vẫn tính sai là sao?!
Vẫn là...để em ấy phải khóc nữa..
Joseph rủ mi, thầm rủa chính mình nói dối cùng ngu ngốc.
-Aesop...
Cái tên một đời một kiếp ghi vào tâm khảm, hiện tại cất lên liền theo đó nghe tiếng cõi lòng ai nát như bươm.
Bây giờ cậu biết rồi, làm sao sau này giấu được nữa.
Giấy...cũng chẳng tài nào gói được lửa đâu.
Vả lại, Joseph là chồng cậu, há Aesop không đoán ra..?
Không sớm, thì cũng muộn thôi.
Tuy vậy, y mong cậu rõ được sự việc sau khi đứa trẻ chào đời kìa..
Cổ trùng cần máu y mới tiếp tục phát triển bào thai, nếu không sẽ để lại phôi trong cơ thể cậu, lúc ấy thì lực bất tòng tâm. Nhìn biểu cảm đau đớn của cậu, tâm y buồn một cỗ chua xót thấu tận tâm can.
Cơn đau vẫn day dứt chưa tan, Aesop lại chẳng cảm thấy gì nữa. Nhìn vết cắt sâu trên cổ tay vốn dĩ cầm kiếm của chồng, cậu cắn răng, nức nở vỡ oà.
-Nếu...vì em...và.. con...mà anh phải...liều mạng như vậy, em thà không có nó còn hơn!!
Aesop oằn mình vùng vẫy, tay bấu vào lưng người mong thoát ra khỏi gọng kiềm. Tiếng khóc cứ lớn dần nhưng y nào buông tay, vẫn lặng lẽ ôm chặt lấy vợ, mong sao cậu bình tĩnh lại chút ít mà suy nghĩ.
-Em...
-Anh bỏ em ra!! Chết tiệt!!!
Cuối cùng khi sự tức giận cuỗm đi cái lo lắng nơi cậu, Aesop bất thần gầm lên. Khuôn mặt với đường nét thanh thoát chợt đông cứng lại, thấy rất rõ nỗi buồn man mác dần đậm trong con ngươi xanh đại dương. Joseph duy trì im lặng đến cùng cực, dù có nghe từ cậu bao lời cay nghiệt cũng vẫn chẳng thả ra.
-Đồ lì lợm, anh không bỏ em liền cắn chết anh!!
Nói là làm, răng nanh nhọn đã ghim hẳn lên bờ vai gầy guộc, để lại vệt máu sâu hoắm. Joseph nháy mắt cứng người, cuồng phong bỗng chốc nổi lên, sau đó chẳng thể kiềm chế nổi mà hành động vượt khỏi tầm kiểm soát. Dù có sủng hạnh cỡ nào, vì sao vẫn chẳng thể quay đầu?
-Ahh...Joseph...ha...
Khi ý thức tìm về, vợ nhỏ từ lúc nào đã bị y ghì chặt dưới thân, chiếc lưỡi tinh quái vờn lấy khoan miệng ấm nóng dây dưa kịch liệt. Bàn tay mảnh cũng chẳng an phận thủ thường, luồng hẳn vào chiếc áo mỏng tan vuốt ve lấy hai nụ hoa đang khép hờ, vì vậy mà đỏ ửng lên một sắc màu bắt mắt.
-Anh...ưh...đồ xấu xa..!!!
Aesop thở hổn hển, cậu đấm loạn vào lồng ngực ấm áp vẫn luôn vì mình mà vỗ về kia, thổn thức mãi mới kết được câu.
-Aesop, nghe ta này. Những việc như thế không ảnh hưởng nhiều, nên...
Y hôn lên chóp mũi lành lạnh nơi người thương, ra sức trấn an.
-...nên em đừng nói vậy, ta đau lòng..
Cậu sững ra, run rẩy nắm lấy hai vai y mà chẳng biết nên nói gì. Nhìn vệt máu do mình làm ra đã thấm cả qua chiếc áo sơ mi, cùng ánh mắt đầy hỗn loạn của chồng mình, Aesop nấc nghẹn lắc đầu.
-Anh lúc nào cũng nói không sao...biết đến khi nào mới lo được cho bản thân anh..??
Cậu khàn đục cất giọng, tiếng khóc trở thành lời nỉ non chất đầy đớn đau. Cảm giác vừa thương lại vừa tức chọc cho đầu óc cậu trắng xoá một mảng mơ hồ, mờ mịt chạy mãi chẳng thể thấy được lối ra.
-Ta không quan tâm ta thế nào, chính nhất là người mà ta yêu thôi!!
Y đối lại, nụ hôn nóng đến bỏng rát đã chuyển xuống cần cổ trắng ngần, để lại nơi đó thêm ngàn dấu vết chiếm hữu đầy gắt gao. Aesop đẩy đẩy đầu Joseph ra, giận dỗi quay mặt sang nơi khác, quyết không muốn gặp người.
-Anh...anh...cái đồ ngốc nghếch!
-Phải, ta ngốc lắm, ngốc mới yêu em nhiều thế này!!!!
Câu nói vừa xong, cả hai nhất thời ngưng bặt. Phiếm hồng lan dần chuyển thành màu đỏ sắc, cậu húng hắn ho khan, ngọn lửa cháy bừng trong tâm như bị tạt cho gáo nước lạnh liền xụi lơ. Một luồng hơi nóng dâng lên, lần nữa phủ kín đôi mắt xám tro từ lâu đã ầm ật nước, mang theo cỗ nhiệt ấm áp lan tận trái tim.
-Em...xin lỗi...chỉ tại...em không..muốn anh thêm gánh nặng..
Ấp úng nửa ngày, Aesop đành thú nhận tất cả, dưới cái nhìn chòng chọc của chồng mình sượng sùng vùi mặt vào gối.
Đùa gì, nói thế ai mà không ngượng thì mặt xác định đã dày hơn cả mặt đường lát đá xanh rồi!!!
-Ta còn sợ em rời xa ta, chứ Joseph này chưa bao giờ muốn bỏ em cả..
Lọn tóc trắng như tuyết cọ cọ lên cổ, xúc cảm mềm mại gieo vào đầu một nỗi buồn thầm kín sâu xa. Con ngươi xanh đầy sắc sảo, vậy nhưng bây giờ đã loạn thất bát tao. Joseph thở hắt vài hơi, ngã xuống bên cạnh, ôm lấy eo cậu nửa bước chẳng buông. Y xoa nhẹ đứa trẻ đang thành hình, nhận ra gió mưa bão táp thế nào cũng đã yên ổn mà qua rồi.
-Aesop này, hôm qua khi ta mở cửa, nhận thấy em khóc...
Sau đó y im hơi lặng tiếng, lui gót đi hỏi mọi người xung quanh. Đương nhiên là bị Michiko lườm cho một cái sắc lẹm, may thay nàng cũng không truy cứu nữa.
Đi hết gần một vòng Tổng cục, mới nhận được câu trả lời, đáp án thì khiến lòng ai bỗng chốc ngây ngẩn.
Hoá ra...mèo con buồn rầu, đều là vì sợ y biết về đứa nhỏ, liền bỏ cậu mà đi.
Nay nằm xuống, vẫn là nhắc lại chuyện đó, khiến Aesop hơi gượng. Cậu cúi đầu, ý muốn phân bua, cơn mệt mỏi lại xâm chiếm khiến bản thân chẳng thể nói nổi nữa. Mặc kệ vậy, mọi thứ cũng nên thuận theo ý trời một lần đi?
Dù sao nếu không vừa lòng nhau, thì cũng chẳng thể nên duyên như ngày hôm nay.
Có trách, chính là trách cậu tự mua dây buộc mình. Đến lúc nhận ra, liệu còn có thể cứu vãn khi đã chìm sâu vào tình ái đây..?
Chuông gió nơi cửa sổ kêu leng keng, đượm vị giác mằn mặn cùng ngọt ngào từ hai nam nhân đang nằm trên giường.
-Aesop, em nhìn này, con mới đạp đó!
Joseph khúc khích nhéo má của vợ mình, tay xoa xoa phần bụng vẫn còn...lép xẹp..
ý định chòng ghẹo ái nhân nổi lên lấn át đi hết thảy lắng lo.
Cậu tẩm liệm sư phì cười, cốc lên gương mặt người tình trước mắt, mân mê từng đường nét càng lúc càng rõ ràng nơi y.
-Sói à, con còn chưa thấy rõ chân tay mặt mũi đâu, làm sao đạp được?
Khoé miệng cong cong đầy ý tình, vị Tổng chỉ huy trong tâm rạo rực đầy nét hân hoan cùng ngọt lịm, ôn nhuận như ngọc thành khẩn đáp.
-Hửm, thật sao? Vậy để ta kiểm tra nhé?!
Chưa dứt lời ngón tay đã chọc chọc vào hông cậu, nhịp chuyển động nhanh nhẹn, lại nhẹ nhàng như sợ động đến thai nhi. Aesop bị nhột liền bật cười thành tiếng, cậu vội giữ chặt lấy móng vuốt của tên sắc lang ngăn không cho y cục cựa, đầu bỗng hướng đến bên vai người mà lăng vào trong. Cảm thấy mái tóc mềm mại tựa tơ luạ hảo hạng, mùi hương mà cả đời này y tâm tâm niệm niệm đắm chìm chợt như cún con rúc vào hang. Aesop thoắt cái đã nằm gọn trong lòng y, thậm chí còn vén chiếc áo sơ mi rộng của chồng mà chui vào đó, hại Joseph nhất thời còn chưa kịp định hình thì đã xém nữa mất máu.
E hèm, máu này, không phải bị đâm hay chém, cũng chẳng do chính mình tự tạo, mà là vì sát thương từ sự làm nũng đầy ý vị của vợ mình làm cho mũi đậm màu huyết sắc, trông ngây ngốc đến phát cuồng.
-Joseph, máu mũi kìa anh!!!
Aesop vờ hoảng, bàn tay lại không nhanh không chậm lần xuống nơi bộ vị nam tính của chồng đã hơi cương lên, khe khẽ vuốt ve.
-Aesop Carl, em đang nghịch dại đó em biết không??
Y hít ngụm lãnh khí, uỷ khuất hướng cậu ánh mắt nhu tình, mềm mỏng như sợi lông vũ vờn qua tim người để lại muôn vàn gợn sóng lăn tăn.
-Ây da, Tổng chỉ huy của em, anh sẽ làm gì đây, hửm..?
Cậu mị hoặc liếm đôi môi đã hơi sưng lên do nụ hôn cuồng dã ban nãy, trêu chọc người chồng vốn có sức nhẫn nhịn với mình thật sự nói không ngắn thì chẳng ai tin.
-Chồng à, anh mà làm em thì hại đến con mình đó nha~
Trời đất có thấu, Joseph Desaulnier hiện tại cảm thấy bản thân thật sự là kẻ nhọ nhất trần gian này rồi!! Y mím môi, tâm cố thanh tỉnh khỏi từng hành động ám muội của cậu, tay bất giác cuộn lại.
Aesop, em được lắm!! Đợi khi con sinh ra ta liền hành chết em!!!
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng khi tiểu miêu tinh nghịch vừa buông ra, hai tai bông bông bỗng chốc cụp xuống đầy buồn rầu, Joseph nghĩ liền dẹp đi cái ý niệm xấu xa kia cho rồi!
-Aesop...?
Nhận thấy nỗi bồn chồn trong đáy mắt y, cậu chợt xoay người, ôm lấy cả cơ thể trần bên trong chiếc áo rộng vì có thêm mình mà phùng phình trông thấy, nhợt nhạt khẽ khàng.
-Anh, sau này đừng làm vậy...nếu em phát hiện, dù có đánh chết em cũng không ăn đâu!!
Quanh đi quẩn lại, khúc mắt vẫn chưa có giải xong. Joseph yêu thương nhìn người mình hết mực dành trọn tấm chân tình, thủ thỉ.
-Nếu vậy, em phải ráng ăn uống đầy đủ vào, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng a!! Em có việc gì, ta làm sao sống đây?
Đồng tử xám tro sáng bừng lên như bầu trời ảm đạm sau cơn mưa dưới cái nắng êm ả, lấp lánh đầy tâm tư. Cậu chỉ ừm khẽ, tự nhủ sẽ vì y mà cố gắng nuốt trôi.
À, cũng sẽ vì con nữa, phải không nào, con của ba?
=•=•=còn tiếp=•=•=•=
Mai là Va Lung Tung rồi, mọi người nếu ra ngoài đi chơi với người thương thì cũng đừng quên bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh hoành hành nữa nhé!!
Vàng không biết mình viết kịp chương mới nhân dịp ngày này không huhu, nhưng sẽ cố gắng hết sức!! ;v;
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ Vàng, nếu có gì sai sót mong được chỉ dẫn ạ!!
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com