Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Khi cái nắng nhẹ nhàng đung đưa ẩn mình trên những cụm mây, Tổng cục vẫn một giờ lại một khắc nhộn nhịp hơn bao ngày thường.
Aesop mệt mỏi cựa mình, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt đang mỉm chi cười ngốc của chồng mình buổi sớm mai, thoáng chốc ngượng ngùng liền trùm chăn qua đầu.

-Aesop, dậy nào, cùng xuống ăn sáng với mọi người em.

Nam nhân cất giọng nói trong trẻo, mái tóc bạch kim xoã ra theo đường cong cơ thể uống lượn như những cuộn sóng xô vào lòng ai một cỗ ngẩn ngơ. Y cong môi, để lộ nụ cười tươi tắn như mùa hoa nở, yêu chiều kéo kéo áo cậu, lời thì thầm vang lên khe khẽ vấn vít bên vành tai đang một mảng ửng hồng của vợ nhỏ.

-Thôi nào, dậy đi Aesop. À, lát ta có việc ra ngoài với Norton Campbell, em ở đây nhớ cẩn trọng, nếu có gì thì gọi ta đó!

Như giọt sương sớm mai còn đọng bên lá cây ngoài cửa sổ, cậu mím môi cật lực lắc lắc đầu, lí nhí đáp mà chẳng thèm ngẩng mặt ra nhìn Joseph lấy một cái.

-Anh lại đi nữa...em..em hôm nay hơi mệt, nên chắc không...

Còn chưa dứt câu, cửa phòng đã bật mở. Michiko nhịp đôi giày cao gót, mắt hạnh đen láy tựa hai đốm lửa nhỏ bừng sáng trong đêm u tối, nàng gõ gõ vào thành gỗ, nhẹ nhàng đánh động cho đôi uyên ương trên giường.
Gì chứ, tôi còn sống mà, sao lại xem như người vô hình thế này?!

-Aesop Carl, cậu năm phút nữa xuống lầu, có việc cần làm đây!!

Lại là cái quy định mà không biết nàng Thư ký Viên trưởng này lấy ở đâu ra, hại cậu dù muốn ẩn trong chăn ấm cũng chẳng thành. Chàng tẩm liệm sư ngán ngẩm nằm sấp lại, sau đó chợt nhớ đến con liền gượng mình lật người. Cậu giơ tay tỏ ý đã hiểu, vẫn như trước chẳng muốn đáp lại cô nàng ma nữ đầy yêu kiều.
Michiko cũng không mất lòng, nàng nhún vai, ánh mắt lại đưa về bên vị thợ săn nào đó đang hí hửng nhìn mình, nét khinh bỉ tràn đầy viết hết cả mặt.

Anh xem này, vợ bị anh chiều hư rồi đó, hỏi cũng chẳng thèm trả lời lấy tôi một câu!!

Vị quý tộc Pháp cười cười nhìn cô nàng ma nữ tỏ vẻ vô tội, sau lại vỗ vỗ cái kén bướm đang lăn đến gần mình, ra ý bảo Aesop đi thôi.

-Ưm....tôi xuống liền Michiko..!

Nói là vậy, nhưng cậu lại dùng tốc độ chậm chạp nhất để bò xuống giường, ngáp ngắn vài cái cho tỉnh rồi tiến vào nhà vệ sinh.
Joseph nhìn theo bóng lưng còn mơ ngủ của người tình mà bỗng chốc phì cười, thật chẳng biết nên nói gì cho cam.

-Thưa Tổng chỉ huy!!!

Morton Mike treo ngược vắt vẻo trên nhành cây nơi cửa sổ, nụ cười toe toét nở trên môi. Hắn không khống chế được giọng nói, đương nhiên liền làm cho cái vị quý tộc Pháp kia cuống cuồng giật cả mình.

-Chuyện...chuyện gì..??

Joseph lườm nguýt tên lính vừa chui từ bụi rậm ở nơi nào đó ra, miễn cưỡng cười cười hướng hắn hỏi. Morton ý thức mình hơi đường đột, liền gượng gạo gãi gãi đầu, rối rít xin lỗi. Sực nhớ đến cậu bạn đào mỏ sáng sớm ra đã hằm hằm sát khí giục mình chạy trối chết, Mike thở dài thưa.

-Dạ Norton đang chờ ngài dưới lầu ạ!

Y gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau lại trông đến nét rạng rỡ trên gương mặt hay tươi cười kia cùng dấu hôn ngân đỏ chót nơi vành tai đầy ám muội,
sâu xa buông một câu.

-Này, nói người yêu cậu ý tứ một chút, không cần nhất thiết phải lộ liễu thế!

Morton đỏ mặt, lí nhí gật đầu vâng dạ hai tiếng, bóng dáng đã mất tăm. Joseph chậc chậc cười khổ, sau đó ngồi dậy kéo chăn, đứng xuống đất thì nhanh nhẹn vớ lấy chiếc áo khoác đang treo trên giá.

-Đi đâu thì đi, đừng về trễ quá, người ta đang mang thai con anh, suy nghĩ khó tránh loạn thất bát tao!

Michiko muốn cười lại thôi, nhìn một màn của tên thợ săn khi xưa vốn hung tàn, nay lại bại dưới tay một nam tử thuần khiết. Đúng là trời có mắt mà!!!
Đôi mắt xanh ngọc bị che lấp đi dưới rèm mi mỏng, không phân rõ thực hư. Nét trong suốt cùng ôn nhuận giăng kín khi nhắc đến người thương, vẫn luôn dịu dàng và êm ả như vậy.

-Ừ...tôi biết..

Ý tứ lạnh nhạt, chính là muốn đuổi người, Michiko có khờ mấy cũng nghe ra. Nàng quay lưng, không nói thêm gì liền rời đi. Helena còn đang chờ ở dưới cùng làm bữa sáng, nếu như cứ ở lại cái không khí đậm mùi tình ái kia sẽ khiến nhan sắc tàn phai vì bị bong bóng màu hồng đánh thẳng vào mắt mất thôi!!
Michiko cảm thán, cô còn chưa có bị vấn đề gì về thần kinh đâu!!!

-Aesop, nhanh lên nhé!!!

Tiếng cô vọng lại nơi cuối hành lang, vậy mà to đến lạ kì. Cậu tẩm liệm vừa bước ra, toan đáp lại, hông đã bị vòng tay sang ôm lấy thật chặt. Mùi hương hoa hồng nhè nhẹ vấn vương bên cánh mũi, cậu bật cười xoa xoa mái tóc bạch kim đang yên vị trên vai mình, cảm thấy thật giống như dỗ dành trẻ con.

-Anh..không đi? Lúc nãy nghe nói Norton đang chờ ở dưới đó..

-Hôn ta một cái!!

Y nũng nịu nói, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà gặm nhấm lên da thịt trắng trẻo, để lại thêm vài vết hồng mờ nhạt nhưng thật lâu chưa phai.

-Không được!! Đi đi!!

Cậu hạ lệnh tiễn...chồng, cố thoát khỏi móng vuốt của con sói mắt xanh nào đó mà trên môi lại vươn nụ cười vui vẻ. Aesop toan vung tay lên, môi đã bị bao lấy bởi cỗ nhiệt nóng ẩm. Cảm giác chiếc lưỡi của y mềm mại vờn lung ta lung tung khắp nơi, chẳng hiểu sao trong tâm cậu lại dậy lên cỗ nhiệt ngọt ngào khó tả. Vậy nhưng suy nghĩ còn chưa có vào đâu, hành động đã bạo dạng mà đáp lại cái hôn chào buổi sáng của sớm mai tinh tươm. Nói Joseph không bất ngờ thì hẳn là có, chỉ là y khá ngạc nhiên vì hiếm thấy cậu chủ động trong chuyện phòng the nha?!

-Ngoan, nhớ ăn uống đầy đủ đó!

Y thì thầm vào tai người, cái ôn nhu và cưng chiều làm sao giấu nổi trong con ngươi thăm thẳm như đại dương kia? Khi cả hai dứt khỏi cái hôn nồng nàn tưởng chừng như vô hạn, lại bị níu kéo bởi sợi chỉ bạc quấn quanh nơi khoé miệng đôi bên, Joseph bỗng nhiên chẳng muốn đi đâu nữa cả, chỉ muốn dành trọn hôm nay để bên người mà đời này y cam tâm tình nguyện dành trọn tấm chân tình kia.
Thoáng thấy vợ nhỏ trong lòng ngại ngùng cúi đầu, gò má đã ửng hồng như hoa đào còn đọng sương đêm, diễm lệ và xinh đẹp đến thế, chỉ có thể thuộc về một mình y.
Joseph thầm cảm thấy may mắn vì chính mình đã hái được đoá hoa duy nhất nở rộ giữa hồng trần đầy bụi phấn, khiến tâm dậy lên muôn vàn ngọn sóng yêu thương.
Đúng vậy, cậu đời này chính là không thoát được y.
Cũng tương tự, Joseph vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn chỉ có người nơi tâm.
Nâng niu lọn tóc xám tro trong tay, y nhìn cậu thật lâu mà chẳng thể dời mắt, tiếp tục dặn dò đầy quan tâm.

-Ta có nấu cháo ở dưới, em lát xuống nhờ Michiko hâm nóng lại mới được...

Còn chưa dứt câu, nét mặt của người đối diện đã làm y giật nảy. Khi cơn buồn nôn lại kéo đến hành hạ tiếp tục làm ái nhân bụm miệng nôn khan,  Joseph toan đưa ra quyết định thôi ở lại Tổng cục luôn cho rồi, mọi việc đều dẹp hết sang bên đi!!
Nhưng lúc cái ý nghĩ ấy vừa như quả bom hẹn giờ bùm nổ, tay áo sơ mi bỗng bị nắm chặt lấy. Aesop cố gượng cái cơ thể vì mang thêm trong mình một sinh mạng mà yếu hẳn đi, mỉm cười lắc đầu nói.

-Anh đi đi, em ở đây không sao đâu...

-Nhưng mà..!!

Hàng mày cau chặt, nam nhân nọ vẫn là bướng bỉnh với quyết định như sét đánh giữa trời của mình, mím môi ôm lấy thân hình lảo đảo chực ngã của vợ mà lòng xót xa.
Thời kì thai nghén đầu chính là giai đoạn khó khăn nhất, nếu sơ sẩy liền nguy hiểm tính mạng của cả hai. Joseph có nghe Dyer nói qua, trong lúc y đi Aesop đã suy sụp cỡ nào, mấy hôm liền quấn lấu cậu nửa bước chẳng dời đâu.
Nhưng do bữa nay bên chiến tuyến có việc gấp, nếu Trưởng đoàn không hạ lệnh thì y đã quăng hết công việc đó cho cái nàng Thư ký Viên trưởng kia rồi!!!
Thật tức chết bảo bảo a!! Kiểu này thì làm sao chăm sóc cậu chu toàn đây?!!!

-Thôi nào, chồng à!~~

Mỗi lần cả hai tranh luận về việc gì, nếu Aesop cãi không lại y, sẽ dùng ngữ điệu này đối người kia, tức khắc mọi điều sẽ yên ổn lại.
Tuy nhiên cái giá phải trả..thật ra cũng chẳng muốn nhắc đến đâu, chỉ là hơi kiệt sức thôi..
Đúng vậy, chỉ mệt đến nỗi muốn đi được cũng khó!!
Thế nhưng mà bây giờ, chiêu này lại hiệu nghiệm vô cùng nha!! Quả nhiên Joseph sau khi nghe xong, bên tai đã đỏ bừng lên, y cắn môi vừa giận vừa ngượng nhìn người vợ yêu, vòng tay hơi thắt chặt lại.

-Thật hết nói nổi mà! Em thừa biết...

Thừa biết ta không hề có sức kháng cự nào đối với em cả!! Aesop, em là hồ ly sao?!

-Ừm, em là hồ ly thành tinh xuống núi quyến rũ anh đó, sợ chưa??

Vị tẩm liệm sư nhìn thấu suy nghĩ trong lòng chồng mình, bật cười thành tiếng. Cậu nâng cánh tay bủn rủn lên vuốt lấy khuôn mặt thanh tú, mấy hôm nay đã hồng hào lại rồi này, nắn nắn vài cái liền muốn cắn a cắn.
Joseph tiếu ý chợt lan đến tận khoé mắt đuôi mày, y phả hơi nóng vào cổ áo đã bị nới rộng ra của Aesop, rù rì nhỏ nhẹ.

-Sợ rồi, sợ rồi. Em chờ ta về nhé?

Còn chưa nhận được câu trả lời, mà cũng có cần cậu đáp lại đâu, trong lòng y đã rõ ràng.
Bởi, luôn có một quả đầu xám xuất hiện nơi ghế bành trong phòng y làm việc. Cũng bởi, quả đầu xám ấy đã ngủ gục mỗi khi thức cả đêm để chờ y bên chiếc gối ấm chỉ để hỏi y có mệt không.
Và trên tất cả, cũng bởi cậu luôn ở phía sau, luôn chờ đợi y về.
Đúng vậy, cũng là vì ở vị trí phía sau ấy, cũng vì y ảo tưởng, một chút nữa thôi đã đán mất cậu rồi.
Nỗi đau rấm rứt vẫn âm ỉ chạy dọc thái dương mỗi đêm khi gió lạnh ùa vào thổi tung chiếc rèm cửa mỏng tan. Những lúc ấy, y sẽ ôm lấy cậu, run run gọi tên người đến khi lệ nóng lăng dài.

-Ừm, anh đi cẩn thận...

Khuôn mặt anh tuấn ngày nào đầy nét âm trầm, khi ở bên y lại rạng rỡ như ánh dương. Giờ đây dù cơ thể đang trong tình trạng mỏi mệt đến tê rần cả chân tay, Aesop vẫn vì y nở nụ cười. Thật không biết nên buồn hay nên vui nữa mà. Có trách, chính là trách y tự mình nuôi mộng tưởng, đến cuối khi tất cả tưởng như đã vuột khỏi tầm kiềm soát, số phận lại đưa đẩy y đến gặp cậu.

Thuận theo ý trời, có khi lại tốt.

-Vợ yêu~ Ta đi nha!

Đến tận khi cả hai đã đứng trước ngưỡng cửa của Tổng cục, dưới bao ánh nhìn tò mò của mọi người, Joseph vẫn không quên nháy mắt đưa tình với người vợ vốn da mặt mỏng của mình, tiêu soái leo lên lưng con Hắc mã phóng đi.
Gì chứ, ta đây tuy bại dưới tay em ấy, nhưng trên giường thì vẫn là mỹ công nha, đừng xem thường!!!

Đợi khi tiếng vó ngựa xa dần, Aesop hoàn hồn, lúc này mới bưng lấy hai bên gò má đã nóng bừng lên như sốt đến nơi. Chết tiệt, sao lại cảm giác y cố tình cho cả thiên hạ biết về việc hai người đã thành hôn vậy??
Thế nhưng, không thể thừa nhận, như vậy cũng có chút vui.
Để cả thế giới biết giờ đây cậu đã là người của y, cho những ai chưa biết Joseph là của cậu, cũng không tệ nhỉ..?
Aesop chợt nhận thấy hình như...mình càng lúc càng tham lam quá rồi..

-Nghĩ gì đó chàng trai??

Một lon nước lạnh không chút lưu tình áp lên mặt cậu, thành công giải nhiệt cho biểu cảm đã đỏ muốn bốc cháy kia. Emma Woods ôm bó hoa oải hương vừa thu hoạch, mỉm cười toe trông màu sắc thú vị trên khuôn mặt của anh chàng tẩm liệm luôn hờ hững với xung quanh. Cô kéo tay cậu, chỉ về hướng chiếc bếp đang ửng lửa hồng nơi góc trong, thúc giục.

-Nhanh lên, hôm nay là ngày đặc biệt đó!!

Rồi chẳng để cậu kịp định thần, cô nàng lính thợ vườn đã tiến lên vỗ vỗ vai, đôi ủng không nhanh không chậm vừa dợm bước nói cười.

-Trông Aesop như vậy, hẳn là chưa rõ lịch ha?

Chẳng có hồi âm, hẳn là tâm hồn còn lơ lửng trên chín tầng mây rồi. Không trách được, Tổng chỉ huy cũng bá đạo quá. Đến cả Michiko trông thấy một màn trước sân cũng phải ghen tỵ mà phất chiếc phiến bỏ đi.
Emma nhún vai, đành đưa cậu ta vô trong đó thôi chứ biết sao giờ. Emily nói đứng lâu không tốt cho đứa trẻ, cô cũng chẳng có ý kiến thêm.
Aesop bị kéo đi, nhưng thức vẫn nhận rõ được hết thảy. Chỉ là cậu không hiểu được một việc, khi nói đến cũng làm mọi người trên bàn ăn sửng sốt ngạc nhiên.

-Lễ...Tình nhân là gì..?

Mãi đến khi đã yên vị bên tô cháo thơm lừng bốc khói nghi ngút, Aesop bỗng bật hỏi Woods, hại cô nàng đang ăn liền bị nghẹn.
Đôi mắt nâu nhạt nhìn vào đồng tử mang sắc xám như bầu trời ảm đạm trước cơn mưa, cảm giác cậu hình như chẳng thuộc về thế giới này.
Bây giờ nếu bổ sung thêm chút kiến thức, Emma ngờ ngợ hình như mình đang sắp nhúng mực một tờ giấy trắng tinh khôi vậy.
Cảm giác thật sự rất...vi diệu..

-Aesop chưa từng trải qua ngày này cùng người yêu sao?

-Ừ..

Đáp lại là cái gượng gạo gãi đầu ngây ngô của chàng lính trẻ, cùng ánh nhìn né né tránh tránh đầy thân quen.
Emma dở khóc dở cười trong lòng, đánh mắt sang quý cô đang cố nén nét giật giật bên cánh môi.

-Cậu...đã từng yêu ai ngoài tên Joseph kia chưa??

Nhắc đến y, đương nhiên đã gợi đến một miền ký ức êm đềm nào đó chẳng thể gọi thành lời, vậy mà khuôn mặt vừa nguội đi lại như được hâm nóng mà đỏ lên. Aesop kịch liệt lắc đầu, cầm lấy khăn ăn nhưng chẳng biết nên dùng cách nào cho phải. Cái bộ dạng mờ mịt ẩn hiện và nét đằm thắm nơi cậu kia, đều đã báo cho mọi người một tin.

Joseph Desaulnier, gu của anh đúng là độc nhất vô nhị!! Chọn ai không chọn, thoạt nhiên nhìn trúng một tiểu thiên sứ trong sạch và đơn thuần thế này, thử hỏi chúng tôi phải làm sao đây???

-Mọi người...tôi ngốc lắm phải không..?

Aesop cất giọng buồn rầu, áy náy vò chiếc khăn trong tay làm cho nó hơi nhàu đi. Cậu vốn ít nói, lại mắc chứng sợ hãi xã hội, vốn dĩ mấy ngày này cũng không có lưu ý đến.
Ai nấy đều hít ngụm lãnh khí, lắc đầu nguầy nguậy.

Không, cậu không ngốc, là quá ngây thơ mà thôi!!
Ngây thơ đến nỗi, chính mình đã yên vị trong lòng một con sói rồi!!
Nhưng phát hiện muộn màng, mèo con đã yêu sói mất tiêu, làm sao cứu vãn được. Vả lại, sói cũng tâm hướng về mèo thương mà thôi nha!!

-Hừm...vậy làm cho hắn món gì đi, xem như lần đầu cùng người yêu trải qua lễ này!

-Y...không biết khi nào mới về a..

Helena mò mẫm kéo kéo áo người yêu, nhắc nhẹ. Không phải cô bé muốn phá hỏng ý tưởng, chỉ là không muốn bắt cậu chờ lâu.
Bởi việc quân lúc xuống lúc nổi, làm sao mò được hết thảy mà ra? Y có khi đến mai mới về, Michiko nói vậy, Aesop càng suy nghĩ lung tung.

-Vậy mọi người làm chung, nếu dư thì đem chia cho các lính gác bên Cơ Sở, được không em?

Adams hơi bất ngờ, chỉ cười nhẹ gật đầu, tâm nhãn trong lòng bỗng bừng sáng một ý tưởng chỉ mỗi bản thân biết.
Dù sao...chuyện của cô và nàng ma nữ, Trưởng đoàn cũng không phản đối, vậy là được rồi.
Con đường sau này không biết sẽ gặp sóng to thế nào, vẫn là cầu mong sẽ yên yên ổn ổn vượt qua.
Như hai người kia, tưởng đã lạc mất nhau từ kiếp nào, vậy mà lại chốc bừng nắng hạ.
Hệt cơn gió đông thổi lạnh, dù cách xa muôn trùng, đến cuối vẫn là quay về nơi xuất phát, tuy vậy đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Vì trong lòng ta có người, vì tâm người mãi chỉ có mỗi hình bóng ta.
Đôi chim uyên ương, liền cánh cuối cùng cũng tìm thấy tổ ấm nơi mình thuộc về.

Còn em và chị thì sao, Michiko của em?

Lặng lẽ cảm nhận bầu không khí sôi nổi bàn luận, tiếng chén dĩa gõ gõ nhịp đánh, tiếng cười nói chọc nhau nhưng ấm áp thấm đẫm tình người, Helena cảm thấy mình như quay về bên gia đình vậy.

Thật sự rất hạnh phúc.
Bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ rồi nhỉ, Trăng ơi?

Nụ cười ai cong cong đầy xinh đẹp, bàn tay ngọc ngà vuốt nhẹ sống lưng của cơ thể trần đang ngủ say bên cạnh. Dây buộc tóc màu đỏ tung bay, rơi xuống cùng ánh kim loại của sợi dây chuyền bạc hình đá trăng non, mãi chẳng chia lìa.

Đúng vậy, hạnh phúc là khi dù gặp chuyện gì, vẫn mãi bên nhau, có nhau là được.

Huyền à, nàng thua rồi..

=•=•=còn tiếp=•=•=•=
Hu hu, vẫn là không kịp Va Lung Tung 😭😭. Hic,Vàng thật sự xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ!!!!
Mọi người ơi, ngày lễ của mọi người có vui không? Nếu vui cho Vàng hít hà tý với! Mười mấy năm tuổi đời mà chưa một mảnh tình vắt vai, sự thật đau lòng ;//;
Xin cảm ơn mọi người nhiều lắm!! Nếu có gì sai sót mong được chỉ bảo lại ạ!
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com