Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Sắc nắng dịu nhẹ hoà với chút lòng trắng trứng, tạo nên vị ngọt thơm lừng của món bánh đặc trưng từ nơi người ấy thuộc về.
Đôi mắt xám tro trong suốt như sương sớm, vậy mà giờ đây hơi lấp lánh vì nhớ nhung.

Shhh...anh ấy đi còn chưa nửa ngày nữa mà, mình bị sao vậy???

Aesop gượng gạo cầm máy đánh trứng, trước tiên nép vào góc bếp tránh cái nhìn chòng chọc hiếu kỳ của Helena, theo trí nhớ mà bắt đầu công việc.
Ừm...mặc dù cô bé không thấy gì, nhưng cậu cứ cảm giác như bị thấu rõ cả trong lẫn ngoài vậy. Thật sự không biết nên nói gì, chỉ đành như trước kia bảo trì sự im lặng đến ngộp thở.
Căn bếp vài phút trước rộn rã tiếng nói cười đùa, vậy mà giờ đây lại quay về cái vẻ yên ắng, khó tránh làm người ta có cảm giác lạnh lẽo trong lòng.
Emma cùng Emily ra ngoài vườn, Michiko thì đi lên cái bàn giấy ngồn ngộn chồng chất đầy công văn để chiến đấu với mong muốn hoàn thành xong sớm.

Hai người chuẩn bị trước đi, tôi giải quyết xong sẽ xuống.

Nàng ma nữ chỉ bỏ lại một câu như vậy, bóng dáng đã lập tức vội vã rời đi. Adams nhìn theo chỉ lắc đầu cười khổ, cũng không rõ có tư vị gì.

-Aesop, cậu không làm chocolate cho y sao?

Tâm nhãn lên tiếng trước, thành công đánh tan cái không khí ngột ngạt vô hình giữa hai người. Dù sao cô cũng rõ nếu bây giờ mình không mở miệng, có lẽ đến khuya Aesop mới cất lời. Cậu chàng tẩm liệm này mắc chứng sợ hãi giao tiếp với xã hội, vậy mà lại đồng thuận ở cùng một chỗ với cái vị thợ săn mang danh máu lạnh kia, đủ thấy tình yêu có sức mạnh to lớn biết dường nào. Aesop có thể vì y mà bước khỏi ranh giới của mình, phàm là người trần mắt thịt cũng phải sửng sốt.
Điêu đứng thiên hạ, hoảng loạn nhân gian.
Thị phi hay gièm pha, vẫn chỉ tựa hạt cát trong mắt họ vậy, quả thật đáng ngưỡng mộ vô cùng.

-Tôi...y...ừm..thật ra..Joseph rất thích món này..tôi muốn làm lại..

Ngượng đến nỗi nói lắp thế này, không hiểu sao lại khắc chế được con sói kia, Helena thầm chép miệng hai cái gục gặc đầu.
Được rồi, cô thừa nhận chính cái vẻ ngây ngô cùng thuần khiết nơi cậu có khả năng đã cướp đi linh hồn của Joseph rồi cũng nên nha?! Dù sao..cả hai đi đến bước đường của ngày hôm nay, cũng là nhờ một tay ông trời sắp đặt cả rồi mà.

-Xin lỗi cô..Adams..!!

Tông giọng trầm thấp nhẹ bẫng vang lên, thân ảnh xám tro hướng cô gập người, lại
pha lẫn vẻ xa cách cùng gượng cứng. Đó giờ, cái tên mà Aesop bật thốt nhiều nhất, có lẽ chỉ mỗi mình nam nhân mà cậu yêu đang nơi chiến tuyến xa xôi tận chân trời thôi. Tâm nhãn chính là người đã giúp mình, vậy mà Joseph lúc đó lại mắng cô gái này xối xả đến đáng thương. Cậu phận làm vợ, khụ, cũng nên...thay chồng rửa tội đi?
Aesop cảm giác mặt mình nhờ cái tên sắc lang nào đó đã dày gần bằng thành luỹ của Tổng cục đến nơi, thật sự chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.

-Không sao, cậu ổn là tốt rồi.

Đúng vậy, có thế nào, tôi cũng đã gặp được người tôi thương, làm sao trách ai?
Helena mỉm cười, cảm thấy cõi lòng bỗng sáng trong vờn vợn án mây, bình yên đến lạ kì.
Mái tóc nâu nhạt khẽ bay, được cắt ngắn đến ngang vai ôm lấy khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ non nớt, vậy nhưng đuôi mắt đã hiện vài nét từng trải. Helena Adams luôn điềm đạm và dễ gần, hệt như gió thâu thổi vào đêm khuya. Nhưng có khi cô lại bộc phát, lúc ấy thì phong ba cuồng nộ, tuy đều là vì muốn tốt cho người ta.

-Cô..hẳn là quen biết với Joseph đã lâu..?

Tiếng phì cười văng vẳng đâu đây, tuy đôi mắt mờ đục ẩn sau cặp kính dày cộp sắc u tối, vẫn như thấy được tiếu ý lan tận đuôi mày cô. Tâm nhãn khẽ ngân nga bài hát không rõ, ừ hử vài tiếng, thích thú đoán dò biểu cảm của cậu tẩm liệm tâm sáng như mặt hồ trước mặt.

-Ừ, không hẳn, chỉ là tình cờ gặp trong vài trận đấu thôi.

Mà nói thêm, trong mấy trận nào cô gặp cái tên thợ săn hung tàn này, đều thương tích khắp người. Gắng lê được đến phòng bệnh của Emily đã cảm giác chính là kì tích rồi.
Hơn nữa, nếu nói thân, thì chỉ có bên thợ săn là quen nhau trong một thời gian khá là dài thôi.
Cô đẩy gọng kính, mỉm cười tựa chìm vào hồi ức khi xưa, lúc đó thật sự quá bạo dạng mà. Còn bây giờ, câu nghe câu chăng đã cực kì phẫn nộ muốn đáp lại.
Nhưng hết thảy, cũng là vì nàng ma nữ không nói tiếng nào đã đi mất của tâm nhãn, hại cô đau đớn chỉ muốn tự sát.
Tuy nhiên, việc đã qua, hiện tại nhìn lại đều bàng hoàng không tin.
Trang viên khi xưa, chẳng biết nữ sơn ca thế nào rồi nhỉ?
Nói cũng lạ, trong buổi lễ thành hôn đó Joseph còn chẳng nhớ cô là một trong những người sống sót, nói chi đến là thân quen?
Hay là nói cách khác, trí nhớ y giảm sút vì sống quá lâu, hoặc là vì luôn hờ hững với những gì xung quanh đây?!

Rõ quá vô tình, không đoán được tâm tư. Vậy mà trên đôi môi đó vẫn luôn nhoẻn nụ cười mỗi khi cần thiết, luôn thể hiện nét vui vẻ trên khuôn mặt thanh tú cất giấu đầy mệt mỏi ẩn sau lớp tuyết đọng đầy sương mai.
Hại cô có khi còn nhầm tưởng Joseph không biết buồn, y luôn thể hiện sự cẩn trọng đối với mọi người xung quanh.
Trên nữa, cũng vô cùng ác độc mỗi khi hờ hững nhìn vệt máu loang lổ, bản thân lại giam mạnh kẻ yếu thế hơn mình lên chiếc ghế sặc mùi thuốc nổ chẳng ai thích kia.
Dù sau đó, chính cô đã đập vào mái tóc bạch kim ấy
một tấm ván to, khiến nó phủ đầy huyết lệ thẫm tuôn xối xả và Nightingale phải chạy sốt vó ngăn trận đấu lại.
E hèm, đừng trách cô không phân biệt được tốt xấu ra tay tàn nhẫn, chỉ tại y đã hại quá nhiều đồng đội của cô bằng những đường chém kinh người cùng các vết thương tý nữa thôi đã mất mạng.
Có đi cũng phải có lại, quy luật của đất trời há kẻ nào dám cãi đâu?
À, trừ thánh thần và con người đang chăm chú vào việc của mình trước mắt cô đây thôi, là một kì tích hiếm có ha.
Adams biết, sẽ chẳng có một ai chết đi trong trò chơi này, ấy là một đặc ân lớn của nữ chủ trang viên.
Nhưng nó cũng chẳng ngăn được kẻ yêu cô rời đi, nhỉ?

Nuốt nước mắt chảy ngược vào trái tim bỗng đập rộn lên trong lồng ngực, Helena khi không đối suy nghĩ mình cười nhạo, cố gắng bắt lấy ánh sáng soi thấu nhân tâm mình.
Hôm nay là ngày lễ Tình nhân, cô phải vui lên chứ, nếu không sẽ làm người nọ lo thêm.
Adams ngẩn mặt đối diện với quả đầu xám tro, nghiêng nghiêng đầu lắng nghe tiếng chiếc máy cổ chạy chầm chậm đem thứ chất lỏng trong tô hoà tan với đất trời.
Aesop chỉ im lặng cúi gằm đầu, nét đắn đo ẩn hiện nơi tâm. Cậu rủ mi, gắng cất lời nói đang bị kẹt nơi cuốn họng mà sao thấy muôn vàn khó khăn. Cỗ nhiệt nóng từ từ lan dần hai bên má, ửng lên sắc hồng của loài hoa vô ưu nở vào mùa xuân.
Đến cùng, vẫn nên hỏi thôi, vì....cậu vốn đã thắc mắc vấn đề này từ lâu lắm.
Lâu đến nỗi, khi nó vừa hiện lên trong đầu, lại chọn đích xác lúc cậu biết tin mình mang thêm trong mình một sinh mệnh từ thứ suýt nữa đã cướp đi mạng sống, vậy mới thực đáng sợ.

-Vậy...y...y trước đây...đã từng..yêu ai chưa..?

Nghe có chút giấm chua thoảng qua, vẫn đậm nét sâu xa ẩn ý. Có ngờ nghệch bao nhiêu, vẫn là nghe ra vợ y đang ghen, đúng không nhỉ?

Tâm tình xấu vừa trỗi dậy đã bị câu hỏi này thổi bay mất tăm, Adams ôm tay cười ngặt nghẽo, cô vỗ lên bờ vai cao hơn mình gần nửa cái đầu mà chẳng biết nên nói sao cho phải.

-Ha ha...Aesop, cậu nghĩ nhiều quá rồi, Joseph...

-Có đó, y rất yêu một người, từ trước kìa.

Giọng nói khàn khàn, mang chút hương vị của cơn gió bên hiên nhà vang lên cắt ngang lời của tâm nhãn, tiếp nối là thân ảnh cao ngất của Jack bước vào bếp. Ngài tiến đến gần bên nam tử đang ngẩn người sau khi nghe tin như sét đánh ngang tai, thích thú nhìn biểu cảm tái đi nhanh chóng của Aesop mà nở nụ cười.

-Biết người đó là ai không?

Nhận lại là cái lắc đầu đầy máy móc trong vô thức của chàng tẩm liệm đáng thương, Jack khẽ thì thầm vào vành tai được ẩn sau lọn tóc xám tro, vén lên có thể thấy rõ dấu hôn mờ nhạt đầy nét chiếm hữu.

-Tặng cậu cho Joseph đi, sẽ biết được kẻ đó là ai nha~

Ý trên mặt chữ, ngây thơ thế nào vẫn là hiểu được nghĩa bóng bẩy của nó sáng đến bao nhiêu. Aesop nhất thời bất động một khắc, sau lại sực tỉnh tránh vào góc bếp, khuôn mặt vừa biến sắc bỗng chốc an tĩnh như thường. Cậu cười nhẹ, khoé mắt cong cong như hai vầng trăng non, vươn mình lên chống chọi với những ý niệm xấu đang chực chờ.

-Cảm ơn,...nhưng e rằng sức khoẻ tôi không tốt...

-Ba tháng đầu, tuỳ cậu thôi!

Ngài đáp ngắn gọn, từng lời tựa lưỡi dao găm thẳng vào tâm ai, khiến mầm non vừa đâm chồi, liền nháy mắt bám rễ vào tận sâu bên trong.

Việc này...nói Aesop có xem qua sẽ doạ cho trần thế một phen hãi hùng, chỉ là cậu sau đó đã mặt đỏ tai hồng mà cất quyển sách sâu thật sâu dưới đáy kệ, mãi cũng chẳng dám mở ra nữa.
Nhưng mà đó chỉ là giả thuyết thôi, còn thực hành...cả hai đã không thân mật nhiều từ khi hơn hai tháng trước, bởi vì mỗi lần muốn tiến xa hơn, chính là Joseph phải đi tắm nước lạnh.
Suy nghĩ bỗng chốc cuồn cuộn dâng lên rối thành một nắm tơ vò, cậu cố gỡ mãi vậy mà chẳng ra. Bất lực thở dài, Aesop gắng nặng ra nụ cười bằng nét lãnh đạm vẫn vẹn nguyên, gật đầu cho qua.

Jack khà khà hai tiếng, bỗng chốc ngài cảm giác có luồng khí lạnh băng đang toả nhiệt bên cạnh, liền nhanh chóng xuề xoà nhún vai.

-Cậu ấy hỏi thì tôi trả lời, có gì sai nào?

Sai, rất sai là đằng khác!!! Nhìn cái vẻ hốt hoảng nhưng vẫn ra sức trấn tĩnh chính mình của cậu, Helena thật muốn khóc thét đến nơi. Aesop mang thai, suy nghĩ chẳng thể ổn định, tên đầu đất này còn thuận nước đẩy thuyền là sao?! Thật tức chết cô rồi mà!!
Tâm nhãn lấy hết sức gầm lên, đấm thùm thụp vào tấm lưng cao lớn mà đuổi ra ngoài.

-Cút!!!Đồ củ cải nhà anh, cút ra ngoài cho tôi!!! Naib Subedar, cậu quản người cậu yêu lại coi, thả rông chạy như này ra cái thể thống gì??

Jack ngớ ra nghe một tràn từ cô bé vốn được cho là hiền lành nhất kia, mi mắt giật giật liền á khẩu. Ngài vạn nhất không ngờ, cô cũng có lúc sẽ lớn tiếng thế này với mình, quả là một trải nghiệm đáng để khắc cốt ghi tâm mà..
Móng vuốt sắc nhọn như lưỡi gươm treo trên đỉnh đầu, phàm là trần tục nhìn vào liền tá hoả sợ hãi mà bỏ chạy. Jack lắc đầu cười cười, bâng quơ nói như chẳng sợ giây sau Helena sẽ nện cho mình vài gõ từ cây gậy gỗ thông của cô bé.

-Tẩm liệm sư này, tình càng nhiều người biết, thì càng dễ tan. Hoa hồng nở về đêm, chưa chắc sớm mai vẫn lưu lại, cậu chưa từng thấy Joseph ghen bao giờ sao??

Nói có thì chỉ một chút, đó là vào cái đêm hai người xuống phố và gặp phải ngài ấy, y chính là khó chịu ra mặt. Aesop thiết nghĩ, đúng ra luôn thắc mắc, y lúc nào cũng đối cậu ôn nhu cùng nhẹ nhàng, trên mặt thì lù lù hai chữ cưng chiều kia kìa.
Người đời nói cậu hững hờ, trầm tĩnh như gió Bắc ngoài biển khơi. Có kẻ bảo cậu quá lạnh nhạt, quá cầu kì, thật sự nhìn thấy đã chướng mắt.
Vậy mà...Joseph vẫn luôn bên cạnh nói ba chữ "Ta yêu em", há có phải hồ đồ không..?
Aesop thật sự bị câu từ của Jack làm đầu óc lại vẩn vơ đi đâu, đến cả khi hỗn hợp đã đông cứng vẫn đờ đẫn nhìn vào khoảng không.
Y có thật sự yêu mình hay chỉ là cảm thấy nên có trách nhiệm với đứa trẻ bản thân đang mang đây..?
Đồng tử xám tro hơi phủ một tầng sương mỏng manh, có cố gắng đè nén chỉ càng khiến nỗi lo sợ càng thêm tăng.
Cậu cảm thấy bản thân ngu ngốc quá rồi, khi không lại nghĩ vớ vẩn thế này?
Tuy nhiên, phản ứng của Helena, cũng không phải là trùng hợp đến vậy chứ..?
Quá nhiều ý nghĩ đánh tới tấp, Aesop cảm giác đầu choáng đến muốn ngất đi.

-Jack, ngài ra đây với em!!

Dòng suy nghĩ bị vỡ đôi khi tiếng cậu lính đánh thuê vang lên đầy hữu lực. Naib Subedar bất đắc dĩ phải nắm lấy đôi bàn tay to lớn của ái nhân, xin lỗi rối rít rồi kéo ngài ra khỏi cửa, không quên chào Helena đang thiếu điều muốn bùng nổ đến nơi.

-Aesop, cậu đừng nghe ngài ấy nói vậy mà buồn lòng, Joseph thật sự không phải kẻ như thế đâu...!!!

Mặc dù, trước đây...hồng nhan lúc nào cũng bu quanh y, hệt mật hoa thu hút mời gọi ong bướm vậy.
Và khi con ong hay cánh bướm ấy đã sa vào rồi, ắt chỉ có chết dần và héo mòn.
Nhưng...Aesop Carl cũng là một cánh bướm đêm, thế mà lại cảm hoá được trái tim đã kết tủa đầy băng tuyết giá lạnh.
Vậy, cậu hẳn là ngoại lệ rồi ha?

-Ừm...Helena, tôi hơi mệt, cô giúp tôi đem nướng nhé...?

Cơn buồn ngủ chợt kéo đến bủa vây không rõ nguyên nhân, Aesop cố nặn ra nụ cười méo xệch nhờ vả tâm nhãn, đoạn cậu tắt máy rồi đưa cho cô. Nhịp gót giày gõ nhẹ trên từng thớt gỗ đã sờn màu lót nền gạch, cùng bao ý nghĩ rối bời bức Aesop hỗn loạn. Cậu cố vững tâm, vậy mà đúng lúc dừng chân tại nơi cửa phòng Tổng chỉ huy.
Trần nhà trắng toát, lạnh đến nhức mắt đập vào con ngươi một sắc thái buốt cả tâm can. Aesop thoạt nhiên làm rơi chiếc hộp gỗ cũ từ trong một góc ra, vừa vặn đập vào tầm nhìn tấm ảnh cũ đã nhàu nát. Cúi xuống thu dọn đống giấy bừa bộn đang rơi lả tả, cậu nhặt nó lên cố nhìn kĩ, hơi thở thoáng chốc đình trệ.

Một nữ nhân, mái tóc xám tro đầy thân thương, môi đỏ kiều diễm mang theo huyết lệ thẫm tựa ngân sa, đang nghiêng đầu.
Thế nhưng cái đó chẳng mấy quan trọng đâu, mà người bên cạnh đang ở tư thế ôm lấy cô, mới khiến Aesop choáng váng, đầu vang lên từng hồi tiếng đinh tai nhức óc.

Là y, nhưng chẳng phải hình dạng hoàn mỹ quen thuộc, chỉ có sắc đen và trắng tô đậm lên vết nứt lan rộng trên khuôn mặt tái nhợt.
Vòng tay bao lần ôm lấy cậu, vậy mà đang vòng sang vai nữ hài kia, môi lại đặt lên má cô ấy như cái hôn nhẹ.
Bình minh giữa họ muôn màu muôn vẻ, lấp lánh tuyệt trần, vậy mà đập tan cái mộng tưởng của nam tử đang run rẩy chực ngất.
Nữ nhân ấy, không ai khác, chính là mẹ cậu.
Thật sự, đến cả thánh thần, cũng há hốc miệng vì kinh ngạc, nói chi đến một kẻ phàm tục như Aesop khi nhận ra...người y yêu, vậy mà chính là mẫu nhi đã sinh ra mình..

Quá hỗn loạn, quá kinh hãi, quá đớn đau.
Tất cả tưởng như là hạnh phúc, vậy mà nhìn lại chính là độc dược!!!
Độc này dính phải, nát tận tâm can, lục phủ ngũ tạng vỡ nát.
Cậu ngồi thụp xuống đất, nước mắt không kìm được rơi lã chã xuống khuôn mặt thiếu niên, cả cơ thể run lên bần bật.

Chuyện này....là gì đây?!
Joseph, rốt cuộc anh còn bao nhiêu điều muốn giấu giếm em???

Ý niệm cuối cùng vụt tan biến khi đứa bé đang hình thành trong bụng bỗng nhiên như phản đối mà đạp mạnh dữ dội, làm từng nhịp thở của Aesop thoáng chốc muốn ngừng bặt.
Bàn tay yếu ớt nắm lấy thành giường, cậu lảo đảo muốn đứng lên, cả cơ thể lại cạn kiệt sức lực ngã ngồi xuống đất lần nữa.
Nỗi đau hoá thành cùng cực, khiến bản thân muốn phá lên cười, lại tức tưởi bật khóc nức nở.
Hiểu rồi, đến cuối, cậu chỉ là người thay thế thôi, đúng không?
Thảo nào, thảo nào chỉ vừa quen biết nhau mấy ngày, y lại nói yêu cậu.
Thảo nào, sau hết thảy mọi chuyện, y vẫn chấp nhận đứa bé mặc dù danh tiếng có thể bị huỷ bởi vì mình là nam nhân.
Haha, xâu chuỗi lại, chẳng phải quá mức rõ ràng?
Joseph xem Aesop, chính là từ mẹ mình mà ra!!

Bầu trời vốn dĩ đang vờn vợn từng án mây trong xanh mướt đầy êm ả, bỗng chốc chẳng rõ nguyên do mà đổ cơn mưa.
Mưa giữa tháng hai, khiến lòng người nát đến thê lương, sầu đến bi kịch.

Tiếng khóc đầy đau lòng, mang nỗi uất nghẹn đi đến tận chân tâm.

Tuy nhiên, sự thật có phải là như vậy không?

Ngón tay ngọc ngà khẽ đưa, mái tóc thắt dải lụa đỏ theo từng đường nét bao gọn chiếc cằm tinh xảo. Đôi mắt phượng nheo lại, bàn tay nàng yên vị day day thái dương.

Joseph Desaulnier, thứ lỗi, hiện tại chỉ có thể là ngươi quay về giải quyết, ta cũng đành bó tay.
Trách sao được, thần tiên như Trăng còn có giới hạn của mình mà, huống hồ trần thế sóng yên biển lặng đến mấy cũng sẽ có lúc nổi cơn giông.
Cuộc sống không phải lúc nào chỉ có ngọt ngào thôi đâu, nhiếp ảnh gia đáng kính ạ!

Bờ vai trần trụi chợt từ đằng sau ôm lấy nàng, tiếng thều thào nhỏ nhẹ cùng hơi thở nóng phà vào vành tai đầy mềm mỏng.
Nụ cười mê hoặc nở trên đôi môi đỏ mọng, Huyền trở người, tiếng khoá bạc kêu leng keng, gieo vào cõi lòng đối phương cảm giác thật ngứa.

-Trăng à, ta thua, nhưng chưa chắc đã bại trận đi về tay không nha~

Nữ nhân trong ảnh, nếu nhìn kĩ, sẽ thấy khuôn mặt nàng và Huyền là một. Chỉ có điều suối tóc đen dài óng mượt đang xoã ra trượt xuống làn da non mịn kia, lúc ấy đã dính đầy tuyết.
Đúng vậy, chính là thời khắc nàng bị tước đi đôi cánh, giáng xuống trần gian. Còn nam nhân tóc bạch kim đang ôm lấy nàng, chính là Claude Desaulnier, anh trai song sinh của Joseph!!
Tình cảnh trớ trêu thay, chẳng hiểu vì sao bị ghi lại bằng hình ảnh, mà còn là chất liệu cực không tốt, thế cho nên mới có 'hậu quả' để lại sau này.
Nhưng mà Tử thần là ai chứ? Trong cái rủi còn có cái may nha, nàng tuy phải nằm trên giường mấy hôm, nhưng vẫn còn mặt mũi anh anh dũng dũng cười lớn.
Đúng vậy, đích thực là nụ cười nham hiểm và đắc thắng có một không hai!!
Bởi vậy người đời có câu, thua thì thua, nhưng mà thua trong vinh quang là thế đấy.

Trăng đỡ trán, khúc khích cười cốc nhẹ lên đầu người yêu, đằm thắm như tuyết mùa đông tan vào sương giá.

-Nàng nghịch quá đó, Tử thần của ta! Phen này không biết sẽ thế nào đây..

Thú thật, Trăng chính là thấy tội nghiệp cho cái vị Tổng chỉ huy đang không hay biết gì ở nơi chinh chiến kia. Nếu y quay về, hẳn sẽ là một màn khóc lóc ỉ ôi giải thích đây.

-Thế nào là thế nào, Nguyệt lão se duyên rồi, ta chỉ rắc chút muối cho đôi chim Cu ấy thêm mặn nồng thôi mà, có gì sai chứ? Vả lại hôm nay là lễ Tình nhân, cũng nên cho cái tên kia ăn đi mặn đi, đã ba tháng rồi mà.

Cảm giác người kia vẫn còn hơi hờn do nàng làm sai mà không nhận, Huyền ngồi bật dậy, lưỡi đưa ra liếm lên đôi môi mỏng của Trăng, mị hoặc tiếp.

-Mặn nồng như ta và nàng vậy, được không nào, nương tử??

Khuôn mặt ai thoáng ửng hồng vì bị chòng ghẹo, Trăng vừa tức vừa buồn cười, nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình kéo người vào lòng.

-Tất cả theo ý nàng, nhưng mà...ta là phu quân đó!!

-Haha, phải xem nàng có đủ bản lĩnh không nha?!

Nhưng mà thực tế...chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, phận nằm dưới vẫn là nên nghe lời thôi!!
Sau đó...
Không có sau đó nữa, chỉ có Thỏ con đang tỉa cây bên ngoài, thi thoảng hai bên tai giật giật và cả người nóng ran vì tiếng nỉ non ái muội tràn ra từ Thanh cung mà thôi.

Nó thở dài đánh thượt, chẳng biết nên kêu ai cho thấu đây? Vì chủ nhân của nó đã theo tình ái chìm vào si mê, kêu trời thì Ngài đang làm việc, sao cho thấu hết nỗi niềm phận làm tôi tớ a??

Thỏ con thật sự khóc không ra nước mắt rồi, có cần khoa trương la lớn đến vậy không chứ????
Nó run run đôi râu kim loại, lấy chiếc lá cây con con nhét vào hai bên, phẫn nộ cùng tức nghẹn dồn lại một chỗ, thêm cảnh hường phấn ngày nào mình cũng thấy, đã nghẹn đến cứng họng huhu!!

Ai khóc nỗi đau này..??
=•=•=•=còn tiếp=•=•=•=•=
Vàng viết chương này trong một chiều trời mưa, cùng lời nhắn của người cũ..
Vậy nên nếu có gì sai sót, xin mọi người lượng thứ bỏ qua ạ..
Mọi người đừng lo, Vàng nhất định sẽ hoàn thành bộ này, còn bản thảo của truyện mới chưa viết xong, tuyệt đối sẽ không bao giờ dang dở đâu!!
Chỉ là...Vàng xin mọi người hãy luôn trân trọng mọi khoảnh khắc bên người mình thương...nếu buông tay được...thì nên buông tay...
Đừng như Vàng cứ mãi níu, mãi nắm lấy...dù biết họ chẳng bao giờ yêu mình lấy một lần..

Xin cảm ơn và chúc mọi người một ngày thật tốt lành! Nếu ra đường thì mình nên có các biện pháp bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh nhé!

Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau.
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com