Chương 45
Mái tóc bạch kim khẽ động nhè nhẹ, đung đưa theo từng cơn gió đông thổi vào lòng người một cỗ lắng lo.
Bút lông trong tay văng tung qua bên bàn, chủ nhân của nó vớ lấy thước ngọc đập mạnh một cái, mảnh sứ trắng từng chút găm vào da thịt trắng trẻo, huyết hoa theo đó loang lổ đầy cả một khoảng.
Đồng tử xanh ngọc khi trước êm ả như mặt hồ tĩnh lặng, vậy mà bỗng chốc hoá cuồng giông.
Nhìn cơn mưa bên ngoài rả rích nặng hạt vẽ lên mảnh đất mù mịt khói lửa của chiến tuyến, Joseph không hiểu sao lại cảm giác bức bách đến ngộp thở. Y ôm ngực, mong trấn áp được cỗ nhiệt nóng bừng đang xông lên từ từ lấn át đại não, há miệng thở dốc vài hơi.
-Tổng chỉ huy, ngài ổn chứ?
Kevin vén màng bước vào, đôi mắt kim loại ánh lên nét hoảng hốt. Chàng vội chạy đến kiểm tra, không may đúng lúc ấy huyết lệ đỏ thẫm tuôn xuống khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của y, vậy mà hộc ra búng máu đen.
-Luchino!! Anh vào đây giúp em mau lên!!
Chàng lính cao bồi gào to, đánh động cho ái nhân đang đứng bên ngoài chờ đợi. Cả hai lập tức dìu người lên giường, sau đó Kevin chạy đi ra bên kia chiếc lều, chẳng biết nên kiếm gì nữa.
-Ta..không sao, các ngươi...đừng lo...
Lấy cổ tay áo lau đi vệt máu lưu nơi cánh môi tái nhợt, Joseph mệt mỏi day day thái dương, cảm thấy cơn choáng váng vậy mà cũng thành đôi với cái khó chịu trong người luôn rồi.
Hay là...em ở Tổng cục..xảy ra chuyện gì không..?
Y nằm phịch xuống chiếc gối trắng như bông, mở to mắt, lặng yên suy tư gì đó.
Joseph không thể không phủ nhận, chính mình từ khi bên cậu, sức khoẻ đã tốt hơn trước rất nhiều. Ngay cả bệnh nan y hay là ẩn dật gì gì đó đều không có, hà cớ hôm nay trời vừa mưa lại ho ra máu, lòng cũng chẳng được yên.
Không được, gọi về cho Aesop thử xem sao! Tiểu miêu hẳn là đang chuẩn bị ngủ?
Nói liền làm, y hướng Luchino nói vài tiếng, tấm thẻ xanh óng, ánh sắc bàn bạc lập tức xuất hiện trong tay. Joseph gõ gõ vào một góc, lập tức hiện lên màn ảnh màu xanh đầy mờ ảo, nhưng thoạt nhiên lại chẳng thấy bóng dáng vợ mình đâu.
Chắc là cậu đang bận gì đó, nên mới không có trong phòng chăng? Nhưng giờ này đang là giữa canh trưa, Aesop có ngốc cách mấy cũng hẳn là phải đi nghỉ ngơi, ít ra nếu không quan tâm bản thân thì cũng phải nghĩ đến
đứa trẻ trong bụng mà lo cho chính mình chứ!
Còn chưa đâu vào đâu, bên tai đã vang lên giọng nói bất đắc dĩ của nàng Thư kí Viên trưởng. Michiko ái ngại cầm tấm thẻ trên tay, nhìn thẳng vào nam nhân tóc bạch kim đang ngơ ngác không rõ chuyện gì kia, cất lời.
-Ừm...Aesop nói mệt, nên đã ngủ...bên phòng của Phó chỉ huy rồi...
Nghe ra câu ấp úng, mắt hạnh lại cố lảng tránh cái nhìn chòng chọc của y. Nhưng Joseph có còn màng đến đâu, thoáng nghe qua hình như cậu đang...giận chăng..?
Nếu không, vì sao lại quay về phòng mình mà không ngủ bên phòng y nha??
Vị nhiếp ảnh gia ngẫm ngẫn vẫn là chẳng ra lý do vì sao vợ lại đột nhiên cư xử một cách kì lạ như vậy, toan mở miệng hỏi đã bị cắt ngang.
-Tôi không biết, anh tự về đây mà xem! Hình như Aesop không khoẻ...
Michiko rũ mi, thao thao bất tuyệt, khi ngẩng lên đã thì màn hình đã tắt tự lúc nào. Cô nàng ma nữ hơi giận, nhưng cũng biết nên nói gì, đi sang phòng bên vỗ lên cái kén bướm đang thu lu vào một góc.
Có tiếng sụt sịt vang lên đâu đây, nàng thật sự rất muốn hỏi, nhưng nhớ ra cậu bảo muốn ở một mình, đành thở dài bất lực mở cửa.
-Helena có nướng xong bánh rồi, tôi để trên bàn đó. Con bé cũng gói lại cho cậu, lát phải cảm ơn em ấy đấy!
Đáp lại chỉ là hơi thở nặng nhọc phả vào khoảng không, chẳng hề có ý định trả lời.
Đến khi tiếng cánh cửa sập lại, quả đầu xám tro mới ló ra phân nửa. Đôi mắt ầng ậc nước đã sưng húp lên một màu ảm đạm, bàn tay yếu ớt cố với tựa lưng vào thành giường. Cậu nắm chặt bức ảnh cũ trong tay, vậy mà nó lại nhàu nhĩ từ khi nào rồi. Aesop cắn răng gắng đè nén nỗi đau trong lòng, nhưng vẫn là bật khóc nức nở.
Joseph...anh hỏi em phải làm sao đây..??
Thật sự...cậu chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng, cứ để thế này...sẽ chết mất thôi...
Tiếng mưa lắc rắc nhỏ giọt tí tách lên mái hiên nhà, giăng đầy khung cửa sổ những hạt nước li ti. Cũng vậy, cõi lòng ai đã ngày một chùng xuống đến tận đáy vực sâu vạn trượng, mãi chẳng thể thoát ra.
Joseph, ánh sáng của đời cậu, mặt biển xanh êm dịu mà luôn bảo bọc chở che. Thậm chí...thậm chí Aesop có từng ngây ngốc nghĩ rằng, tình yêu sét đánh chính là thật.
Rằng y yêu cậu, vĩnh viễn chỉ có mỗi cậu mà thôi.
Đúng vậy, cái ngây thơ khi ấy, chính là hậu quả cho việc bây giờ đang từng phút từng giây ăn mòn cả tinh thần lẫn thể xác.
Trong tình yêu, khổ nhất chính là chữ tin.
Thế nhưng do cậu quá ngu muội, chỉ vì những gì Joseph trao cho, đã lầm đường chìm vào luân hãm cuồng si.
Đến lúc nhận ra, tâm đã nát bươm một mảng trống rỗng.
Mở cửa sổ, nước bên ngoài tạt thẳng vào khuôn mặt, trông như nước mắt. Aesop vô thức với tay ra đón lấy cơn gió lạnh tê tái, cảm nhận từng giọt pha lê như những chiếc kim châm đâm vào da thịt mình.
Mưa hệt thác lũ gập ghềnh, mãi cũng không thấy điểm dừng. Tí ta tí tách gõ nhịp, tạo nên giai điệu u buồn tựa tiếng khóc than.
Đôi mắt xám tro đờ đẫn nhìn vào khoảng không, bất tri bất giác cậu mỉm cười.
Dưới đó là vực sâu muôn trùng, đen ngòm một mảng chẳng thấy đáy. Tăm tối quá, lạnh lẽo quá, hệt như tâm trạng bây giờ vậy.
Giá như...khi nhảy xuống đó rồi, mọi việc sẽ bắt đầu lại thì hay biết mấy ha?
Thế nhưng...đời này chẳng hề tồn tại quá khứ có thể sửa đổi theo ý mình, thật nghiệt ngã làm sao.
Aesop thất thần đứng nơi bệ cửa, mặc kệ chiếc áo sơ mi trên người đã thấm đẫm dính sát vào người, cũng không hề rời đi.
Có rời khỏi, cũng làm được gì đâu?
Vậy mà cánh tay đã buông, cả cơ thể nhẹ bẫng chìm vào cơm mưa tĩnh mịch, cảm giác thê lương vĩnh viễn một đời một kiếp đeo bám mãi chẳng xa.
Xin lỗi con...
Thiên thần sa ngã, liệu tìm lại được ánh sáng không?
Hay chỉ như ác ma, mãi mãi chẳng vãn hồi?
Lời thì thầm nhẹ tênh, hoà cùng huyết nhục đỏ thẫm một màu, tuyệt nhiên lại chẳng hề đau đớn.
Aesop bàng hoàng mở mắt ra nhìn,nhận ra bản thân đã từ khi nào nằm gọn trong vòng tay của ái nhân. Thế nhưng, sao y lại ở đây được chứ? Đừng nói lại chạy cả quãng đường từ chiến tuyến về đây lúc này nha?
Có thần tiên cũng không tin, huống hồ Aesop tưởng như mình đang nằm mộng. Cậu bật cười thê thảm, nâng tay miết lên đường nét thanh tú trên gương mặt đã khắc ghi tận vào trong xương tuỷ, cười mỉa chính mình.
-Tử thần đang chờ, còn mơ tưởng là sao?? Mình đúng là ngốc!!
Phải, chính là yêu đến mù quáng rồi..
-Ai nói Tử thần chờ em, ai cho em đi theo nàng ta????
Chất giọng trong trẻo, nay vì thở gấp mà trở nên khàn đục. Bờ môi mạnh bạo bị day nghiến không thương tiếc, Aesop mở to mắt, cánh mũi bỗng chốc vấn vít mùi hương dịu nhẹ của cỏ cây, lại pha đậm vị máu mằn mặn. Cậu điếng người, muốn vùng vẫy, hai tay đã bị chế trụ vòng lên cổ người kia.
Mưa tuôn xối xả, như thác lũ cuốn trôi đi những đoạn tình cảm chẳng rõ thành tên. Lúc Joseph buông cậu ra, bên mắt đã ửng đỏ, thậm chí nơi mi còn ẩn nhẫn vài tia máu đen.
-Ta còn sống, kẻ nào cướp em đi ta liền giết không tha!!!
Y tức giận gầm lên, run rẩy ghì chặt như muốn khảm cậu vào lồng ngực mình. Trái tim đập vang dội chưa từng có, thử nghĩ mà xem, nếu y đến chậm một khắc thôi, liền mất cậu lần nữa rồi!!
-Anh...sao lại..
Aesop mập mờ hỏi, hoàn toàn quên bén đi cơn tức giận ngùn ngụt như lửa bốc đang bao quanh chồng mình, sau đó liền bị y bế thốc vào bên trong.
-Chuyện gì..?? Joseph?? Aesop sao lại dầm mưa thế! Tôi mới từ cửa phòng cậu...
Michiko hoảng hồn chạy ra khi trông thấy hai bóng đen ướt lướt thướt bước vào trong, nhìn nét giận dữ trên mặt vị Tổng chỉ huy làm nàng giật cả mình.
-Em ấy nhảy lầu!!!!
Joseph lần nữa bị cơn giận lấn át lý trí. Y trừng mắt nhìn xuống nam tử đang co rút đầy hoảng sợ trong lòng, cảm giác đau nhói nơi tâm cuộn trào như thuỷ triều dâng.
-Ta còn chưa mắng em, em khóc cái gì??!!
Vậy mà thành công làm nước tràn bờ đê, Aesop vốn đang nấc nghẹn, nghe xong câu này liền oà lên khóc như trẻ con. Cậu không trả lời, hay đúng hơn là không dám, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào hai bàn tay.
Joseph thực sự quá đáng sợ mà!!
Emma Woods đứng từ xa thấy vậy vội vụt đến, toan đỡ người xuống, liền bị cái liếc mắt từ con ngươi xanh ngọc làm cho lạnh cả sống lưng.
-Cô động vào em ấy tôi liền đập cho Emily nhìn không ra!!
Cô lính thợ vườn sững sờ, nâng ánh mắt khó hiểu nhìn sang nàng ma nữ đang vừa bực vừa buồn cười bên cạnh ra ý hỏi, chỉ nhận lại cái nhún vai bất lực từ Michiko.
-Emily, lát đem lên phòng tôi mấy loại thuốc cảm, còn nữa, bắt luôn cái ấm đun sôi giùm!!
Tiếng nói đanh thép lạnh lùng ra lệnh, ý chẳng muốn cho bất kì ai chối từ. Cô nàng bác sĩ núp sau cây cột tránh cuồng phong, lúc bị gọi tên thì hoảng đến độ giật cả mình.
Được rồi cô thú nhận, tên thợ săn này lúc bình thường thì ôn hoà vô cùng, chọc cho hoa đã có chủ như cô nhiều lúc cũng phải đỏ mặt quay đi.
Nhưng...lúc y tức giận, cái khí thế cuồn cuộn sóng dữ thế này, chính là lần đầu tiên Dyer chứng kiến.
-Ai là lính gác cổng ở phía Tây??? Ngày mai lên phòng gặp tôi!!!
Bỏ lại câu nói khiến cho không gian vốn đã lạnh lại càng đậm sắc thái âm u, Joseph sập mạnh cửa phòng Tổng chỉ huy, chẳng muốn mở ra nữa.
-Này...anh ta...mới chạy từ bên đó về nữa sao..??
Hastur nín thở lắng nghe động tĩnh một hồi, mới lấy lại nhịp đập trái tim như vừa đứt phanh. Ngài tựa lưng vào vai nam nhân đằng sau, hỏi như chẳng muốn nhận được câu hồi âm.
-Ừm...nhưng cũng vì Aesop thôi..
Eli Clark xoa xoa mái tóc trắng của thành chủ, mỉm chi cười như chẳng có việc gì. Đôi mắt xanh lơ giấu sau dải băng che thoáng động, hai tai vậy mà đỏ bừng cả lên.
Đừng trách hắn đi dòm ngó tương lai của kẻ khác, chỉ tại sự thật rõ rành rành, muốn lơ đi cũng khó.
Hình ảnh nóng đến bỏng mắt vừa thoáng qua , vậy mà khiến cho thứ cứng rắn bên dưới thân hơi ngóc đầu, chọc vào đùi của Hastur.
-Eli, không phải bây giờ đâu...
Ngài ái ngại mím môi, cảm giác cả mặt đã nóng rực. Thật sự...cái viễn cảnh kia cũng mới vụt qua trước mắt mình chứ có đâu xa??
Hastur không biết gì thật mà,
tất cả đều là lực bất tòng tâm!!
Nhưng hiện tại..nên cảm thấy tội nghiệp cho cậu tẩm liệm sư đang chực chờ trước móng vuốt của con sói mắt xanh kia thì đúng hơn...
Mọi người thầm chép miệng vài cái, ý muốn nói lại thôi, tất cả đành tự giác đi làm việc của mình.
Đời mà, biết nhiều quá thì không tốt, ít quá thì bị chửi là ngờ nghệch.
Nên thôi, thà sống sao cho thật tốt với bản thân mình là được, nhỉ?
À, còn phải tốt cho người mình yêu nữa chứ.
Đôi con ngươi ánh từng sắc màu của chết chóc, ghim hẳn lên thân thể đang co mình nơi góc giường. Lệ nóng vẫn tiếp tục tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt y yêu nhất kia, vậy mà lúc hỏi thì cậu chẳng hề đáp lại một câu.
-Aesop Carl, em lại đây!!
Tiếng gọi người pha lẫn chút mệt mỏi, vẫn đậm mùi cáu gắt cùng tức giận.
Tiểu miêu bị doạ đến run người, vẫn ngoan cố nằm yên không nhúc nhích. Cậu nhắm chặt mắt, mặc kệ người yêu có gào đến rát họng.
Đùa gì, qua bên đó thì sẽ bị ăn đòn, Aesop có ngốc cách mấy cũng rõ lần này Joseph chính là bị chọc vào vảy ngược rồi.
Thế mà sợ thì sợ, tâm biết y nổi điên lên cũng chỉ vì lo cho mình, vậy mà cảm thấy ấm áp.
-Aesop!!!
Cả mặt cậu cũng úp luôn vào gối nên chẳng phát giác cánh tay đầy hữu lực của ai kia đã vươn tới ôm lấy mình bế lên. Lúc nhận ra thì khuôn mặt dính đầy nước mưa cùng máu đã phóng đại trước mắt, muốn tránh cũng khó.
-Tại sao em lại hồ đồ như vậy??Nếu ta đến trễ một giây thì em bỏ ta mà đi à?!
Joseph siết chặt tay nhìn vào đáy mắt ái nhân, hơi thở nóng rực phả lên cánh môi đã tái nhợt một màu.
Có trời mới thấu, lúc y nhìn thấy thân ảnh cậu rơi từ cửa sổ xuống, trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Thật quá đáng lắm rồi!!
-Joseph...em...xin lỗi...
Cậu thều thào cất tiếng, vội vòng tay ôm lấy cổ người, cả cơ thể run lên bần bật.
Chẳng biết là vì lạnh, hay là vì sợ đây?
Tuy nhiên, dù có là cái nào, Aesop cam đoan, cậu có thoát cũng tránh không được Joseph rồi.
-Em...em..haizzzz...
Y vốn dĩ muốn mắng cho cậu một trận, nhưng khi trông thấy khuôn mặt anh tuấn kia vì hoảng loạn mà tèm lem nước mắt, đành thở dài ngao ngán.
Được rồi, xem như ta đây chỉ thua mỗi mình em thôi đó..
-Ngồi dậy, ta giúp em thay đồ, không khéo cảm lạnh sẽ ảnh hưởng đến con.
Không nói hai lời, mà cũng chẳng nhất thiết phải nói. Bàn tay đã nhanh chóng lần xuống từng khuy áo khiến chúng bung, bại lộ ra khuôn ngực trắng trẻo lại phập phồng không nguôi.
Tuy nhiên, có một vấn đề, thứ cậu cởi không phải áo mình mà là áo của y!!
-Aesop...
-...Anh...bị thương ở đâu sao??
Phớt lờ cái nhìn nóng đến rực lửa của chồng, Aesop vẫn thanh tỉnh giữ lấy mặt Joseph gặng hỏi. Cậu mím môi xem xét cơ thể trước mặt, khi nhận ra máu chẳng phải tồn đọng nơi đâu, liền khó hiểu nghiêng đầu.
-Ta đếm đến ba, em còn không mau bỏ ra..??
Cái nỗi bất ngờ cùng khó hiểu phần mười, lo lắng vẫn là phần trăm. Aesop chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó lần nữa lại an vị nằm dưới thân y. Joseph cau chặt mày đẹp, nhanh chóng cởi bỏ phần áo sơ mi ướt đẫm trên người cậu, thuận lợi luồng luôn cả tay áo len dày cộm và chiếc quần dài hơn cả mắt cá chân lên.
Đôi mắt xanh ngọc đã nguội bớt đi phần nào nóng giận, buồn bã nhìn cậu chẳng nói nên câu.
Là do y sơ suất, cũng trách không được ai.
Có trách, há chính là do y không chăm sóc được vợ mình chu toàn.
-Joseph...anh...đừng tức giận.
Cậu ấp úng cất tiếng, cố gắng xua đi đám mây đen đang bủa vây đầy rẫy trong ánh mắt xám xịt kia.
-Em làm thế này, hù chết ta rồi!!
Vị thợ săn nào đó càm ràm, vừa giận lại vừa thương, dù chẳng rõ lý do vì sao Aesop lại đem mạng cậu ra đùa với Tử thần, Joseph chỉ cảm thấy lo lắng không ngớt nổi một giây.
Y phục của Tổng chỉ huy rơi xuống đất, bao nhiêu thứ rườm rà cũng theo đó buông xuôi. Cơ thể bán trần lộ ra trước cái se lạnh của gió bắc, vậy mà không mảy may run rẩy.
Joseph đi đến chiếc tủ quần áo, lấy đại một cái áo bông choàng lên người, sau lục lọi trong tủ tìm tòi gì đó. Khi y quay lại, tầm mắt xám tro của ai đó vẫn đang gắn chặt trên khuôn ngực mình vậy mà có chút giật nảy. Aesop húng hắn ho, cố dời đi, quả thật là nãy giờ cậu cứ nhìn chòng chọc vào từng nhất cử nhất động của Joseph, trái tim vậy mà hẫng đi mấy nhịp.
Khụ...không thể không nói, thân thể y lâu ngày luyện tập, vậy mà tốt hẳn lên rất nhiều. Cũng đã rất lâu rồi hai người mới có dịp ở cùng nhau như thế này, bình thường đều là Joseph thay đồ trong phòng vệ sinh. Còn cậu ấy hả...lúc ấy mệt quá, đã ngủ quên mất tiêu. Tỉnh dậy thì bóng dáng y mất tăm từ khi nào rồi, chỉ còn trên người cậu mặc một bộ quần áo đã được thay mà thôi.
Aesop vậy mà quên bén đi mất bao nhiêu việc vốn dĩ hằng ngày đều lặp đi lặp lại theo từng trình tự sắp xếp chu đáo, cũng quên luôn cái hôn nhẹ lên má mình mỗi lúc cậu mỏi nhừ cả người sau bao đợt ốm nghén dày đặc.
Joseph...vẫn luôn bên cạnh mãi thôi, chỉ là cậu đã xem mọi việc vốn ăn dần trong tiềm thức, mãi không suy suyển một ly.
Ấy vậy mà chỉ mới thiếu vắng bóng y đây thôi, bản thân đã nghỉ quẫn đến mức nào rồi?
Bất giác nước mắt không kiềm được, lại lăng dài khỏi mi tựa lúc nào chẳng hay.
Aesop tự mắng mình ngu ngốc quá, vậy mà để người phải lo lắng nữa.
Tất cả, hẳn là do mấy lời của quý ngài Jack kia.
Hại cậu ngây ngốc suy nghĩ linh ta linh tinh, đến mức hồ đồ, suýt nữa hại mình.
Cũng...suýt nữa mất đi giọt máu của cả hai.
-Ngoan, đừng khóc. Ta không giận đâu..
Y nhẹ nhàng dỗ dành, ôm lấy thân thể đã mềm nhũn của vợ hết lời khuyên nhủ.
Thôi thì có hậm hực hay nóng giận cách mấy, trước tiên đành xoa dịu đi cái sợ hãi mình vô tình tạt thẳng vào Aesop đã.
Còn việc gì khó nói, hẳn lúc bình tĩnh sẽ rõ ràng.
-Xin lỗi anh...đáng ra...em không nên hành động như vậy...
Cậu thều thào vài tiếng, lúc này mới dám thả lỏng bản thân ôm chặt lấy y. Cảm nhận từng nhịp tim của người đối diện vì mình mà nãy giờ không ngừng run rẩy, Aesop mím môi, tay không tự chủ lại thắt chặt thêm, hoàn toàn quên bén việc đứa bé trong bụng đang quẫy đạp lung tung.
-Đừng làm vậy, sẽ khó thở lắm. Vả lại..., em từng nói giữa chúng ta không cần có lời xin lỗi, lẽ nào quên rồi?
Vuốt lên mái tóc xám còn ướt đẫm nước mưa, Joseph rướn người chụp cái khăn lông lên đầu cậu, đỡ Aesop nửa nằm nửa ngồi trong lòng mình, bắt đầu lau khô.
Bầu không khí bắt đầu ấm lên trông thấy, chẳng biết là vì lò sưởi đang toả hơi hay là đoạn xúc cảm ngọt ngào cả hai trao nhau?
Mà dù có thế nào, cũng chẳng quan trọng.
Quan trọng, vẫn là cả hai an yên mà tại, chẳng phải tốt hơn sao?
Nâng mi mắt đã sưng húp nhìn vào bàn tay đang yên vị chà xát tấm khăn, cách một lớp vải mỏng còn dường như cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Aesop bất thình lình lén lút vén luôn chiếc áo của chồng mình lên, theo thói quen chui vào trong tiếp xúc trực tiếp với da thịt trần trụi đượm vị lành lạnh của khí trời.
-Aesop, nhột a!!
Tiếng y cười khúc khích ngân nga bên tai, có vẻ đã nguôi lòng đi? Cậu cười nhẹ ló mặt ra, cằm gác lên bờ vai gầy nhưng vững chắc của Joseph, lim dim mắt như mèo con.
-Nè, ta còn chưa có hỏi tội em, ai cho em ngủ hả?!
Joseph vờ bực tức khẽ gầm lên, tay dịu dàng mơn trớn phần rốn nhỏ của vợ, chọc cho cậu phì cười.
-Em...do..em thấy...nên..
Nên mới quyết định nhảy thử, để đo độ cứng với mặt đất???
Đến đây thôi, do một phần vì ngượng ngùng, phần khác lại tự phỉ nhổ chính mình, Aesop vẫn là khó khăn kết thúc câu.
-Được rồi, ta đoán nhé? Em thấy bức ảnh chụp nữ nhân tóc xám và "ta" đang hôn cô ấy, đúng chứ?
Thật ra cũng không phải y có năng lực biết trước tương lai hay gì, chỉ là từ nãy khi cởi áo Aesop ra, vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụp bất đắc dĩ lúc trước ở góc giường, liền hiểu ra cớ sự.
Hoá ra tiểu miêu thấy được thứ này, đầu đã nghĩ lung tung đi?
Còn cụ thể thế nào, Joseph đoán không ra.
Bởi nếu chỉ có ảnh thôi thì cậu không đến nỗi buồn bã như vậy, chỉ có nước là bị cái gì tác động mạnh mẽ trước đó, mới thành ra thế này đây.
-Anh...anh giấu em..
Aesop bị nói trúng tim đen, mặt đã đỏ ửng lên màu hồng nhạt. Cậu bối rối cúi gằm, mở miệng muốn đối lại chẳng biết phải làm sao, đành thuận theo ý của người phía trên.
-Ngốc nghếch, ta chưa từng giấu em việc gì, hai người kia là anh trai và Tử thần a!!!
Y bực dọc nói, tay nhéo lấy má cậu mà trút giận.
-Em...sai..không nên nghĩ xằng bậy..a..đau...
Cậu lắp bắp kinh ngạc mở lớn mắt, nỗi buồn trong lòng lập tức bị cơn gió ngang qua thổi cho bay tít tắp về phương xa, mất tăm bóng dáng.
Ái ngại trông sắc mặt đã đen đến không thể đen hơn của chồng mình, Aesop hít ngụm lãnh khí.
Lần này tiêu thật, may mắn y đỡ kịp cậu, không thôi...Aesop thật chẳng dám nghĩ đến việc sau đó nữa. Cậu biết bây giờ có giải thích thế nào cũng vô dụng, đành nín lặng.
-Em biết không, lúc ta thấy em rơi từ nơi đó xuống, đã hoảng tới mức tưởng như mình chết rồi.
Bởi nếu không có em, ta sống trên đời còn ý nghĩa gì đây?
Hơi thở phả vào gáy cậu đầy rẫy sự tê tái tận tâm can, nước mắt rơi khỏi đôi mắt sâu của nam nhân tóc bạch kim, lách tách từng giọt lăng vào cõi lòng Aesop. Cậu vuốt lấy khuôn mặt nhỏ đã gầy đi, cắn chặt môi đến mức bật máu.
-Sau này đừng như vậy nữa...có việc gì khó hiểu thì báo cho ta...chúng ta cùng nhau giải quyết...
Tách cái màu đỏ diễn một phần đậm màu nơi cánh hoa hồng vàng, Joseph nâng niu một hồi, lưỡi bỗng đưa ra liếm lấy chất lỏng ấm nóng kia đầy rù quyến. Y khẽ khàng rù rì từng lời êm ái, bàn tay không nhanh không chậm vuốt lấy tấm lưng người yêu.
-Đã thành đôi thế này, ta khó lòng thoát được em, em sợ cái gì?
Nghe vậy, mi mắt Aesop giật khẽ, cậu muốn cười, mở miệng ra liền biến thành âm thanh thút thít nấc nghẹn ứ đọng trong tâm.
-Em không sợ, chỉ là vì...em yêu anh!
Đúng vậy, yêu anh quá mức, nên mới thành ra đau lòng và mệt mỏi như vậy.
Vế sau muốn nói cũng chẳng thể cất nên, đành dùng hành động bù trừ lại cả thảy. Ngón tay vén lọn tóc bạch kim xoã bên tai, khẽ khàng áp môi lên cắn mạnh, khiến vết răng ái muội lưu mãi chẳng thể quay về.
Mày đẹp nhíu chặt, trong tâm nhộn nhạo, Joseph vòng tay ôm lấy cơ thể đang từ từ rút vào lòng mình cọ lấy cọ để, thở dài vạch trần.
-Em còn nói không sợ? Thế những gì lúc nãy là sao?
Màu gấc chín lập tức chiếm đi cái trắng bệch trên khuôn mặt mĩ miều, vậy mà thành công làm Aesop á khẩu. Cậu lấp liếm toan nói vài câu, cả người lập tức mềm nhũn khi hơi thở của người nọ bất giác bao lấy khuôn ngực mình từ từ vuốt ve.
Cảm giác ngứa ngáy, lại tham lam muốn nhiều hơn nữa bất giác cuộn trào như thuỷ triều dâng, Aesop biết nó là gì.
Từ khi bắt đầu thời kì, thân thể vốn đã mẫn cảm càng thêm dễ dàng kích tình, cậu và y vẫn chưa có lần nào gần gũi như này.
Hôm nay vừa dầm mưa, lên giường liền ôm ôm ấp ấp, động một chút đã mềm mại như bãi nước xuân tan, cả người bỗng chốc nóng đến không tả được.
Điên mất thôi, chồng của em!
Cậu ngượng ngùng nghĩ, hơi thở đã có phần nặng nhọc. Bên tai bỗng truyền đến giọng nói êm dịu của y, thật khó khăn mà dễ dàng xoa dịu đợt dục hoả đang bốc dần.
Hệt ngọn lửa vừa bén, thoáng sau đã cháy đến tận cùng của đồng cỏ khô, mang theo dư vị vấn vươn đọng đầy nơi đầu lưỡi.
-Ahh...anh...em nóng..
Nụ cười chợt đông cứng lại, Aesop thậm chí nghe rõ nhịp tim ai vừa lệch mất vài nhịp đập mãnh liệt, nhấp nhô phập phồng như chính chủ nhân của nó. Ánh nhìn người thương đầy ôn nhuận mà tràn ngập sát sao muốn khảm cậu vào xương tuỷ, Joseph vội quay mặt đi né tránh, cố chuyển đề tài.
-Ta xuống nấu đồ ăn đã, em nằm đây nhé?
Rõ là câu trần thuật rõ ràng, đối với vị quý tộc vốn dĩ trong việc tình cảm thực chất rất chậm tiêu, vào tai mèo con của y lại thập phần đen tối.
À, đương nhiên, về vài phương diện khác, Joseph rất chi là thuần thục hơn ái nhân mình nhiều lắm kia mà!!
Nói ngu ngơ chính là nói dối!!
Aesop hận rèn sắt không thành thép, cậu gắng hết sức bình sinh lật người y lại, đôi mắt xám tro mập mờ phủ đầy sương sớm còn chưa tan, lập tức bị tình ái phủ đầy. Cậu khàn khàn cất giọng, không hay biết dáng vẻ hiện tại của mình đã bức Joseph muốn điên.
-Không ăn gì cả, ăn anh!!!
Câu này khi nói ra hẳn cậu đã lườn trước có thể một đi không trở lại. Nhưng mà Joseph lập tức gượng gạo, y muốn ngồi dậy, liền bị giữ chặt nằm xuống.
Đồng tử xanh ngọc tựa sao sáng trong đêm, vậy mà giờ đây chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, hệt tiểu cô nương bị khi dễ, thẽ thọt nói.
-Không được!! Như vậy sẽ...ưm...
-Shhh...xem như em chuộc tội cho việc khi nãy đi..hửm, được không?
Tình ý dạt dào như này, há có là kẻ ngốc cũng nghe ra vợ đang muốn cái gì. Joseph nhướn mày, nhanh như cắt đảo khách thành chủ, gió lốc nổi lên hỗn loạn một trận lại một trận đảo điên. Chiếc lưỡi tinh ranh đảo một vòng gợi lại sự nhớ nhung, cùng nhau quấn quít chẳng phút chia lìa.
Nhón lấy vệt nước chảy dài khỏi khoan miệng ấm nóng bao lần mình thèm khát, y liếm môi, trông sắc mặt đầy phiếm tình trước mặt mà dục vọng đã chẳng hay chiếm lấy thâm tâm.
Tuy nhiên, theo như trí nhớ không mấy ngắn hạn của Joseph, Emily nói sinh hoạt vợ chồng gì, để sau thai kì đã, chứ bây giờ thì nên an phận thủ thường ăn chay.
Đúng là làm người ta khóc không ra nước mắt mà!!!
-Hahhh...không sao, ba tháng đầu sẽ ổn mà, anh đừng lo quá.
Đoạn cậu câu lấy cổ y, cúi đầu thành kín hôn lên chóp mũi lành lạnh của con sói đang cố gắng gọi lí trí thanh tỉnh bản thân kịp thời, kiều mị tiếp.
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chồng....ahhhh...!!
Còn chưa có dứt câu nào, Joseph chỉ đợi được lời xác thực thôi, còn phía sau y chẳng màn đến.
Biết vì sao không? Vì nếu còn nghe nữa, y sợ sẽ không kiểm soát nổi chính mình mất!!!
Tiểu yêu nghiệt, em đúng là đáng sợ!
Đáng sợ đến mức, khi ta hoà vào nhau rồi, mãi cũng chẳng thể tách rời.
Phải, chính là đời đời kiếp kiếp trầm mê vì em!!
-Yêu em, yêu em mãi mãi, vợ ơi~
=•=•=còn tiếp=•=•=
Mọi người ơi, Vàng nghe nói tuy chưa có thông báo chính thức, nhưng mà hình như hết tuần sau phải đi học rồi.
Mọi người khi ra ngoài nhớ cẩn thận và có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nhé!! Nhớ mang khẩu trang ở những nơi đông người nữa ạ!!
Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện của Vàng! Nếu có gì sai sót xin comment để Vàng sửa ạ!! ;///;Thật sự thì lần nào cũng sai chính tả hết huhu...
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com