Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Joseph phì cười nhìn người con trai tóc xám đang thẫn thờ nhìn mình, không lên tiếng để xem thử cậu có phản ứng gì không.

Bên ngoài, lá rơi nhẹ đáp xuống dòng sông nhỏ chảy uống lượn dưới cây cầu. Khung cảnh bình yên đến lạ kì.

Bẵng một hồi lâu sau đó, Aesop mới thoát ra được cơn mị giác, khụ khụ hai tiếng rồi đứng lại đoàng hoàng. Đôi mắt xám tro lại quay về vẻ vốn có của nó, trả lại cho cậu nét lạnh lùng và xa cách thuở nào.

-Đội trưởng, anh đói bụng chưa?

Mở miệng ra lại hỏi câu không biết nên buồn hay nên vui, Joseph đành cười trừ rồi gật đầu, lòng không biết nên có tư vị gì.

Aesop không nói thêm câu nào, liền quay chân bước xuống căn bếp nhỏ phía sau.

Dõi theo bóng lưng của ai kia, y vẫn không thể rời mắt được khỏi bờ vai rộng của người ấy. Hừm...Tẩm liệm sư ư? Sao làm cái nghề này mà lại có được cơ thể khỏe mạnh thế kia nhỉ? Trong ấn tượng của y, tẩm liệm sư chính là những tên gầy nhỏ con, mặt bám đầy mụi than và mở miệng ra chỉ có xác chết và trang điểm...

Không thể trách Joseph được, dù sao y lớn lên ở Pháp, lại là con cháu nhà quý tộc. Nghề tẩm liệm đối với y chỉ là một cái gì đó xa vời khỏi tầm mắt. Tất cả y học được chính là những bài giảng chất cao như núi về nhân, giáo, lễ, nghi của gia tộc. Cha Joseph muốn y và anh hai phải kế thừa gia tộc Desaulnier, giúp nó trở nên hùng mạnh hơn.

Ai dè, khi mong muốn của ông sắp thành hiện thực thì...ông và vợ, cùng đứa con trai cả phải rời khỏi nhân gian. Để lại đứa út không nơi nương tựa, chật vật giữa bao khó khăn gian khổ đè nặng lên vai.

Joseph nhớ rõ cảm giác cô độc khi đó lắm, nhớ kĩ vô cùng. Đau đớn, kiệt sức và uất hận bao trùm lên người y.
Tựa cơn ác mộng chẳng hồi kết, mộng mị và dã tâm ám ảnh y từng ngày theo mỗi bước chân lê thê trong đơn độc và vô hồn.

Mục rữa chưa? Để ta còn sống dậy.
Chiếm lấy cơ thể này!!!

Giọng nói lạnh lùng khi ấy vang lên, như hồi chuông báo hiệu cố gắng cảnh tỉnh Joseph lại một phần.

Y điên cuồng lao vào trận đấu, dù tay có vấy máu bao nhiêu sinh mạng dưới chân. Mặc kệ bản thân có đi vào đường cùng của chính màn đêm đen kịt.

Vậy nhưng, ở thời điểm hiện tại, cũng coi như suýt nữa mạng như mành chỉ treo chuông, y vẫn vực dậy khỏi màn đêm u tối kia!!

Môi điểm nụ cười nhẹ tựa sớm mai. Tâm hồn lại trống rỗng như nỏ mạnh hết đà.

Mệt mỏi quá!!

Dù sự đời thế tục có đáng sợ thế nào, y vẫn cười, vẫn nhất nhất đứng vững. Nụ cười thản nhiên, hiền lành và mang đầy đau đớn ấy theo y hết năm này sang năm khác, cùng y trải qua hết thảy đau thương.

Thế nhưng, cứ cười mãi như vậy, không tránh khỏi bị coi là vô tâm vô phế.

Tuy nhiên, con người y là vậy, tưởng chừng như gió mưa bão táp chỉ là một hạt cát trong mắt Joseph.

Cho đến khi y gục ngã vào lòng cậu con trai kia, y mới buông bỏ lớp phòng ngự cuối cùng của mình, mặc bản thân ra sao thì ra.

Joseph mệt rồi..!!

Cứ tưởng bản thân sẽ bị vứt đi ở một xó xỉnh nào đó chứ?!

Ai dè, người kia đã giúp y,còn được người ta đưa về nhà chăm sóc cẩn thận!!!

Đúng là trong cái rủi còn có cái may!!! Joseph thấy mình sống cũng không đến nỗi bị nghiệp quật nặng lắm. Vẫn còn ngồi đây đánh giá bóng dáng ai kia kìa?!
Mắt y chợt tỏa sáng như tìm được vàng!!!

.

.

Aesop xuống bếp mà cứ thấy lạnh sống lưng, tự nhủ chắc là mới sáng sớm nên cảm giác như vậy. Nhưng khi quay lại phía sau, cậu phát hiện ra mình lầm rồi!!!

Vị đội trưởng kia vẫn còn ngồi trên giường nhìn cậu chằm chằm, mặt hình như còn hiện lên vài đoàn ánh sáng rực chói lòa xung quanh, đôi mắt xanh ngọc thì lấp lánh như trẻ con được quà. Tuy thế, tâm hồn y chắc là bay theo gió mùa hạ mất tích rồi!!

Có vẻ Joseph mới tìm thấy được một mẫu người mới để y chụp hình nha!!! Còn là một thân thể mĩ miều vô cùng!

Ý nghĩ cà chớn đó chợt bật ra sau khi thấy cậu nhìn về phía mình bằng ánh mắt phức tạp xen lẫn khó hiểu và dè dặt. Nhưng mà....Joseph cũng chả quan tâm đâu. Y bận săm soi từng góc trên cơ thể cậu rồi?!!!

Aesop hít sâu, quay đầu trở lại, cậu tự nhủ rằng mình chưa thấy gì cả, ảo giác thôi, tất cả chỉ là ảo giác thôi!!!

Nhưng mà ảo giác có cần chân thật vậy không?????Joseph....dễ thương quá a!!! Muốn chọc chọc thử xem sao....

Sh...nghĩ gì vậy, người ta là đội trưởng của cậu đó!! Aesop phát hiện chính mình lơ đãng quá nhiều, liền cố gắng tập trung nấu đồ ăn sáng. Tuy nhiên khuôn mặt đáng yêu lúc nãy của vị kia thế nào đã khắc ghi trong trí nhớ của cậu mất rồi!

Joseph thơ thẩn vớ lấy chiếc áo sơ mi mà Aesop đã gấp cẩn thận để cạnh đó, choàng lên người rồi bước ra khỏi phòng. Một mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp căn nhà nhỏ mang ít ánh sáng này.

Y ngồi vào bàn, chợt thấy có một ấm trà và hai cái tách trắng đặt trong góc, liền lấy ra ngắm nghía. Gói trà hoa hồng rơi ra bên cạnh, còn có một số dụng cụ để pha trà chuyên dụng và một chiếc đồng hồ cát màu xanh ngọc.

Hệt như đôi mắt của y vậy, huyền ảo và đặc biệt vô cùng.

Từng hạt cát cứ rơi đều qua cái lỗ bé tí bên trong.

Tích tắc, thời gian ngưng đọng lại.

Aesop, con người ta thật rất kì diệu con biết không?
Đi hết cả một vòng đời, đến cuối cùng vẫn không thể thắng được thời gian!

Chúng như những hạt cát li ti trong chiếc đồng hồ này vậy.
Thế nhưng, ta vẫn không thấy nuối tiếc những gì đã qua, con biết tại sao không?

Chẳng phải, dù chết đi, ta vẫn được ở cạnh người ta yêu nhất trên đời rồi còn gì, con nói đúng không nào con trai của mẹ?

Tiếng nói da diết, dịu dàng thoảng qua bên tai. Joseph ngỡ như là mộng.

Là mộng? Là phù dung?

-Anh thích uống trà không?

Bất thình lình giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh làm y giật bắn người.
Chẳng biết từ khi nào, Aesop đã bước đến bên cạnh y, tay bưng dĩa trứng vừa làm xong và salad cắt nhỏ, đặt lên bàn.

Joseph ngẩn ra sau câu nói ấy, rồi như ý thức được việc gì, y ngại ngần lấy tay ra khỏi chiếc ấm đựng trà, nói nhỏ.

-Xin lỗi, là ta quá tự tiện.

-Không sao...

Đôi mắt xám tro u tối nhìn chằm chằm vào tay y, lâu thật lâu mới khẽ giọng bảo.

-...Cũng lâu rồi, tôi chưa được uống trà cùng ai cả...kể từ khi...bà ấy mất.

Tiếng nói đến cuối nhỏ dần rồi tắt hẳn. Đủ để thấy rõ con người trước mặt này đang đau đớn ra sao.

"Mẹ ơi..." hai tiếng gọi thân thương ấy, Aesop Carl có lẽ cả đời về sau chẳng thể nào cất lên được nữa rồi...

Khoé mắt cay cay, có cái gì nóng hổi sắp lăn khỏi mi. Aesop vội lấy tay lên che mắt, để giọt lệ mặn chát thấm đẫm vào tay áo dài.

Joseph không nói gì, y chỉ lặng lẽ đứng lên, nắm lấy tay Aesop rồi kéo vào ghế ngồi. Hai tay đặt lên vai cậu, nụ cười ôn nhu nở trên đôi môi hoa đào vẫn còn hơi tái nhợt.

-Aesop, nghe ta, đau thương gì hãy để đó đi. Giờ quan trọng là cậu hãy bước tiếp bằng chính sức mình, được chứ? Người thân của cậu, hẳn rất buồn nếu thấy cậu cứ khóc như vầy.

Tiếng nói trong trẻo như ngân nga, đi vào tâm hồn cậu rồi lặng lẽ dẹp yên tất cả chua xót đang dâng trào.

-Hm...Được rồi xem nào, nếu muốn uống trà, thì ta nên ăn sáng trước đã nha!!

Joseph vui vẻ nói, tay không tự chủ được mà xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu tẩm liệm.

Aesop ngẩn mặt lên nhìn y. Khoé mắt chân mày Joseph đều tràn đầy ý cười nhàn nhạt, hệt như ngọn gió xuân tưới vào lòng cậu một niềm xao xuyến khôn nguôi.

Chỉ đến thế thôi, cũng đủ làm cho người nhẹ nhõm.

-Đội trưởng, anh ăn đi, kẻo nguội mất.

Nói rồi cậu nhoẻn miệng cười, kéo anh vào chỗ đối diện.
Khuôn mặt anh tuấn của Aesop khẽ bừng sáng dưới nắng mai, làm cho Joseph không kịp phòng bị mà ngẩn ra.

Như thiết như tha.

Y không nói gì, chỉ bật cười thầm trong lòng.
Thật tốt, cậu vui là được rồi.

-Cảm ơn cậu vì đã giúp ta.

Joseph nhẹ thốt, ánh mắt ôn hoà nhìn Aesop, môi nhếch lên tinh xảo mang tiếu ý lan đến tận tâm tư.
Chàng tẩm liệm chợt chạm phải ánh mắt ấy, tim lại run lên nhè nhẹ.

Hạ đến rồi, mầm non cũng phải đâm chồi thôi!

-Vâng, đó là việc tôi nên làm.

Cậu đáp nhỏ, thản nhiên cầm lấy lát bánh mì, đặt miếng trứng vào giữa rồi đưa lên miệng cắn một ngụm.

Vị ngọt dịu lan trên đầu lưỡi, lòng đỏ trứng gà hoà cùng một ít sốt tiêu đen làm tăng thêm phần ngon của bữa sáng giản dị nhưng không kém phần ấm áp.

Lạ thật, cũng là món ăn mọi khi thôi, sao hôm nay Aesop thấy nó lại ngon đến vậy?

Len lén nhìn lên người trước mắt mìnn, Aesop thiếu ý không muốn nuốt trôi nữa.

Nam nhân trước mặt cậu, như mộy kiệt tác của nhân loại. Mái tóc bạch kim xoã nhẹ trên đôi vai gầy, vài lọn thậm chí chui vào trong cổ chiếc áo sơ mi trắng tinh, làm tăng thêm phần mị hoặc và...gợi tình?!
Bàn tay trắng trẻo cầm lấy con dao bạc, sắc kim loại như thật sự hoà làm một với từng động tác nhẹ nhàng nhưng không kém phần quý tộc của Joseph khiến Aesop mê mẩn.

Tuy nhiên, cậu vẫn phải ăn sáng nha, cứ ngắm người ta mãi thì không no được!!

Ăn xong, vẫn còn rất sớm. Joseph liền cùng cậu cho một ít trà vào chiếc ấm nhỏ, ngồi đối diện nhau trong phòng khách chờ nước sôi.

Đôi ngươi xanh ngọc đẹp tuyệt mỹ khẽ khép hờ, hàng mi dày che khuất nỗi tâm tư.

-Trước đây, khi đám tang của cha mẹ và anh hai diễn ra, ta vẫn luôn nở nụ cười...

Joseph chợt lên tiếng, phá tan cái không khí yên lặng giữa cả hai.

-...thế nhưng, mọi người lúc ấy, xem ta chẳng khác gì quái vật. Họ nói, ta là sao chổi, chỉ tổ gieo rắc tai hoạ cho những người thân cận.

-Vậy nên, sau đám tang của ba người, ta bị cả dòng tộc trói lại, sau đó quăng vào rừng sâu.

Đêm đó, y tưởng rằng chính mình sẽ không còn được thấy ánh sáng nữa.

Đàn sói rừng chắc gì đã bỏ qua con mồi tốt như y đây?

Ai dè, vẫn là có người luôn bên y, luôn che chở y, giúp y thoát khỏi cái nơi kinh khủng ấy. Giờ nhớ lại, cũng chẳng rõ người kia là ai, là người hay linh hồn nữa rồi.

Joseph chợt lặng đi không nói tiếp được nữa.
Aesop cảm thấy đoạn quá khứ sau của y hẳn là...rất tối tăm.

Thở dài một hơi, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp.

-Tất cả chỉ là hồi ức thôi. Anh đã nói với tôi rằng, không nên đắm chìm trong nó quá lâu.

Khuôn mặt nhỏ của y hơi sửng sốt, sau đó liền cười trừ.
Cũng phải ha, y luyến tiếc làm gì cái đoạn ký ức kinh khủng kia đây?

-Nhập liệm sư luôn bị người đời khinh miệt và ghét bỏ...

Aesop chợt lên tiếng, trong giọng nói kia mang theo bình thản đến lạ kỳ. Hệt như người đang nhắc đến ở câu chuyện không phải cậu mà là ai khác.

-...chúng tôi lẩn lút trong bóng tối, ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Còn bị bệnh ái tử thi. Và...tôi không thích cười.

Nhưng từ khi gặp anh, tôi mới có thể tìm thấy nụ cười tôi đã đánh mất bao lâu nay. Những câu sau cùng, Aesop chỉ giữ lại cho riêng mình biết mà thôi.

-Ha ha, nhưng nếu cứ tươi cười như tôi, sẽ bị coi là không tim không phổi đó.

Joseph hiểu được câu sau cậu muốn nói gì, bèn bật cười tự giễu.

-Không phải, anh cười vì anh xem thường số phận và những điều nó an bài. Anh luôn cố thay đổi nó, không phải sao? Vậy thì sao gọi là không tim không phổi được?

Cậu kiên định trả lời, mắt lộ lên vẻ trầm tư. Không hề hoảng lên khi bị y nhìn thấu tâm tư mình.
Joseph thoáng ngẩn ra trước câu nói của chàng trai nhỏ, lòng như có gì đó vừa được tháo xuống khiến y cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Đúng vậy, cười đâu có nghĩa là vô tình, đúng không?

=•=•=còn tiếp=•=•=

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có một tâm trạng thư thả khi đọc truyện!
Nếu có gì sai sót mong mọi người comment để tôi có thể cái thiện cách viết và hành văn của mình ạ!!
Thân ái chào tạm biệt và hẹn mọi người ở chương sau!!
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com