Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tiếng nước sôi bì bục vang lên dưới bếp, phá tan bầu không khí yên ắng giữa hai người.

Aesop đứng dậy, cầm bình trà rồi châm nước vào. Đoạn, tay với lấy chiếc đồng hồ cát lật ngược nó xuống, để từng hạt cát rơi li ti xuống chiếc đế pha lê tinh xảo.

Đợi đến khi cát chảy xuống hết, lúc ấy thì trà cũng vừa xong. Thích dùng gì thì rót ra li rồi cho thêm vào.

Riêng Aesop, cậu lại thích cho vào đó một viên đường nhỏ mà thôi.

Ngọt ngọt, đắng đắng.

Hương vị ấy ít ai thích, vì nó luôn mang tới cảm giác buồn buồn và mang nhiều tâm tư.

Aesop không buồn, chỉ là cậu luôn cô độc trong căn nhà nhỏ này.

Nhưng thích nó, hẳn là do chính lối sống của cậu mà ra.

Từ nhỏ đã vậy rồi, mẹ cậu cũng hay cau mày khi thấy cậu dùng trà theo cách cô vị như thế.
Bà thích nhìn thấy Aesop cười hơn. Lúc ấy thì bao mệt mỏi buồn phiền gì đều bay hết cả.
Vậy nên, ở nhà cậu lúc nào cũng cười.

Cười vì người mẹ mà cậu hết lòng yêu thương và người cha đáng kính luôn lo toan tất cả cho gia đình.
Nhưng....khi họ đi rồi, cậu không cười được nữa.

Nụ cười ấy, theo năm tháng phai nhoà đi. Đến chính cậu còn không nhận ra rằng mình đã không biết thế nào là vui vẻ.
Vậy nên, khi Joseph hỏi cười như vậy thì bị gọi là vô tâm vô phế, cậu liền không đồng ý.
Vì sao lại không đồng ý, chỉ có Aesop mới rõ.

Đặt ấm trà vào một cái khay, xếp cùng vào thêm một số cái bánh ngọt nhỏ, cậu lặng lẽ bưng ra ngoài.

Joseph vẫn ngồi đó, đôi mắt xanh ngọc nheo lại không nói rõ tâm tư.

Hình như, có gì đó đang đến.

Lách tách,lách tách....

Suy nghĩ vừa dứt, trời liền đổ cơn mưa.
Mưa như trút nước, nặng hạt lên các nhành cây ở trước cửa nhà.

Một cơn mưa đầu mùa hạ.

À phải rồi, hôm nay cần đến lớp sớm hơn chứ.

Đảo mắt trở lại, Joseph khẽ cười khi thấy cậu hai tay bưng ấm trà, đôi mắt nhỏ lặng lẽ nhìn y, cánh môi hồng nhạt khẽ cong.

-Đội trưởng, chuẩn bị dùng trà thôi..

Y ngâm nga một khúc nhạc, con ngươi xanh ngọc vẫn chăm chú nhìn chiếc đồng hồ cát làm từ pha lê để cạnh đó.

-Này...là cách uống trà truyền thống của gia đình tôi. Mẹ tôi rất thích chờ đợi trong lúc trà được pha.

-....Mẹ nói, chờ đợi là hạnh phúc.

Joseph cong mi mắt, vẻ mặt sáng rỡ. Tiếu ý khó phai trên khuôn mặt đẹp mê hồn.

Aesop ngượng nghịu quay đi, vành tai một trận phiếm hồng khó thấy rõ.

Cậu vội bưng khay đến chỗ chiếc bàn trong phòng khách rồi đặt xuống.

Đồng hồ cát cũng chảy sắp hết rồi.
Khi từng hạt cát li ti cố gắng níu lại chính mình một vài giây cuối cùng, trà cũng đã tan. Mở nắp bình ra, một mùi hương hoa hồng thơm lừng xộc lên mũi cậu.

Mùi hương này, là mùi Aesop thích nhất.

Joseph nhẹ nhàng nhận lấy ấm trà từ tay cậu, rót vào hai cái tách kế bên.

Tăm trà nhỏ mà đều tăm tắp, thật lâu sau bọt vẫn chưa tan.

Aesop chạm nhẹ cái tách, theo thói quen bỏ viên đường vô rồi khuấy đều, đưa lên môi nhấp một ngụm.

Hương vị thân thuộc vẫn không thay đổi theo ngày nào. Làm Aesop không chịu được mà lim dim mắt như mèo con.

Joseph ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật lâu. Y cũng rót cho mình rồi ngồi xuống ghế, nhâm nhi ly trà đượm mùi hoa hồng này.

Y không bỏ đường, càng không quan tâm đến có nên cho nó vào hay không.

Nếu như thường lệ, y sẽ pha thêm chút mật ong vào, như vậy vị sẽ ngọt thanh hơn.
Joseph thích trà, nhưng không thích vị đắng của nó.

Hương vị ấy khiến y gợi nhớ lại bao hồi ức cũ mang đầy hạnh phúc, thế rồi tất cả chỉ còn lại một mảng thương tổn trong tâm hồn mãi mãi không thể chữa lành...

Nhưng hiện tại, y muốn nếm thử nó.
Vậy mà, tách trà vẫn ngọt dịu một cách ngạc nhiên?!

Vì sao nhỉ?
Vì có cậu ở đây, trà cũng đủ ngọt rồi chăng?
Người con trai có mái tóc xám tro, khoé mắt luôn ẩn hiện ý cười hướng về phía y.

Ngọt nhẹ và ấm áp tận sâu linh hồn.

Joseph không hiểu nổi chính mình nữa mất thôi!!!
=•=•=•=

Sắp đến lúc phải đi làm rồi.

Joseph khoác lên mình kiện áo quân phục to gần nửa người, lòng thầm than không ổn!!
Vì cái gì Aesop lại cao lớn như vậy?? Y mặc đồ của cậu mà còn rộng hơn cơ thể chính mình!!!!
Joseph oán thán, biết vậy nãy liền giữ lại bộ kia đi.
Nhưng nó đã bị Aesop mang đi giặt lúc nào không hay. Cậu nói đồ dơ rồi, nên giặt sạch nếu không sẽ mang mầm bệnh.

Thế là Joseph liền bị cậu ném cho một bộ quân phục mới tinh. Còn chưa kịp nói rõ ràng rằng đồ cậu y mặc không vừa, đã bị Aesop đóng cửa kêu thay đồ đi!

Này là ép người quá đáng!!!

Y nhìn chính mình trong gương, day day thái dương không biết nên làm thế nào mới tốt?

Cộc cộc..
Có tiếng gõ cửa, giọng Aesop vang lên sau đó.

-Đội trưởng, anh mặc....??

Câu nói bị bỏ dở lấp lửng giữa chừng vì chính chủ của nó đang đứng như trời trồng, mắt nhìn vào con người nhỏ bé đứng trước mặt mình.

Joseph xuất hiện sau cánh cửa, quân phục rộng quá thân khiến xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện sâu trong lớp áo sơ mi mỏng.

Vẻ đẹp chết người đó!!
Aesop cảm giác máu mình đang sục sôi dưới từng mạch đập trong cơ thể, kêu gào như muốn thoát ra ngoài!!!

Nhưng có cái gì đó không đúng..
Mặt y xuất hiện ba vạch đen rồi, miệng lại trề ra kiểu như giận dỗi.

-Ta đã nói là không vừa rồi mà, cậu nhìn này.

Vừa nói, y vừa giang hai tay ra quay sau lưng cho cậu coi.
Aesop nín lặng, suy nghĩ một hồi, liền tiến lại gần xem xét.

Chợt, cậu đưa tay vòng qua hông y, mơn trớn phần vải quanh eo.

Joseph giật nảy người, thế nhưng vẫn đứng yên, chờ xem thử cậu chàng tẩm liệm  định làm gì.

Đôi tay gầy vuốt lên khắp phần thân trên của y, hại Joseph phát nhột mà không dám động đậy, hít thở cũng trở nên khó khăn.

-Cậu định làm gì...ư..

Bỗng nhiên, tay cậu vậy mà trượt xuống dưới, chạm qua nơi nào đó, khiến Joseph không nhịn được mà cả người run lên.

-Anh chờ một chút, tôi đang lấy số đo.

-Số...số đo gì...?

Joseph thều thào hỏi lại, ngực phập phồng không yên, khoé mắt ửng lên chút đỏ thẫm mang vẻ thèm khát nhìn người con trai đang sờ loạn khắp người mình.

Aesop vẫn chưa biết gì, tay lại mò xuống dưới phần đùi thon gọn của y. Mỗi nơi nó lướt qua, đều khiến Joseph ngứa ngáy và khó chịu.

Y lặng nhìn cậu, trong con ngươi đầy vẻ trấn tĩnh là một nắm tơ lòng rối nùi thành một đoàn.

Joseph vậy mà lại có cảm giác với nam nhân, người ấy còn nhỏ hơn chính mình tận bốn mươi mấy tuổi!!!

Cái quái gì vậy???????

Bẵng một khắc sau, tưởng chừng như dài cả thế kỷ, cuối cùng Aesop cũng thả tay ra, miệng lẩm nhẩm đọc các con số.
Cậu quay lưng, nói nhỏ nhẹ với nam nhân đang cuốn cuồn phía sau kia.

-Đội trưởng, anh tạm thời mặc đỡ bộ này nhé. Hiện giờ cũng sắp tới giờ đi làm rồi, không kịp sửa nữa..

Joseph nghe câu trước, câu sau liền muốn bùng nổ.

Vậy thì vì cái quái nào cậu lại lấy số đo cơ thể ta làm gì????

Biết trước sẽ không kịp mà còn làm thế, báo hại ta...
Báo hại ta...phải chịu đựng lâu đến vậy..??!

Tai Joseph vậy mà đỏ bừng lên, nóng dữ dội, dù thời tiết đang se lạnh do cơn mưa vừa qua.

Không biết Aesop nghĩ thế nào, chứ bao nhiêu hành động ấy của cậu cũng khiến cho ai kia xém tắt thở vì hồi hộp và kiềm nén đến muốn vỡ bờ đê rồi!!!!!
=•=•=

Xe ngựa chuyên dụng dừng trước cửa nhà.
Tiếng chuông trên xe kêu leng keng, thúc giục hai con người bên trong mau mau khởi hành kẻo trễ giờ.

Khuôn mặt Aesop ngàn năm không đổi một lần, nay vậy mà còn có chút vui vẻ hiện rõ lên trên. Cậu bình thản bước ra ngoài, chờ người còn lại ra sau.
Joseph mặt vậy mà không được tươi tỉnh lắm, hai tai lại thấp thoáng vệt đỏ hồng sau ngọn tóc mai bạch kim che khuất.

Y giận rồi, con người kia cư nhiên lại trêu chọc y mà chính cậu không hề hay biết!!!!

Tuy nhiên...cậu vậy mà lại là người khiến Joseph không nỡ giận dai, cũng chẳng nỡ lạnh lùng quá lâu đâu.

Thế nhưng, chiếu theo tình hình hiện tại, có vẻ...không mấy khả quan lắm. Người nam nhân ấy vẫn ôm một mặt lạnh nhạt đối chàng trai nhỏ kia.

Bực dọc bước lên xe, Joseph quyết định không nói một câu gì nữa cả. Thật tức chết mà!!

Aesop đáng thương thì không biết vì sao đội trưởng của cậu lại có vẻ khác thường như vậy, y không cười nói như lúc kia nữa.

Khuôn mặt nhỏ quay đi né ánh mắt cậu, lãnh khí toát ra từ bốn phương xung quanh!!

Y buồn sao? Không đúng, trông giống như là giận hơn. Mà...y giận ai vậy nhỉ?

Nghĩ nghĩ, cậu chợt nhận ra mình không nên tò mò nhiều vô đời tư người ta làm gì. Lo cho mình không biết xong chưa nữa này?
Aesop liền lơ đãng nhìn qua hai hàng cây ven đường, trực tiếp quăng mối hiềm nghi ra sau đầu.

Đến nơi, Aesop và Joseph chia ra mỗi người một ngã, chào nhau vài tiếng rồi hoà vào dòng người đang bước đi vội vã vào trụ sở.

Mỗi con người, mỗi tâm tư sâu nặng.

Đến cuối cùng, liệu có chịu thổ lộ ra hết thảy yêu thương cho người kia không?
.
.
Một ngày mới lại bắt đầu, để xem, hôm nay có tiết sinh hoạt dưới sân, sẽ phải chỉnh đốn hành ngũ và tập đi đều...

Joseph lạnh người nuốt nước bọt, tay không tự chủ được lại khẽ run.

Liệu y có làm được không? Với cả chục tân binh còn cao lớn hơn y gần nửa cái đầu và cơ thể cường tráng gấp mấy lần??

À, trừ quả tóc xám tro kia ra nhỉ? Cậu nhỏ hơn y chỉ có một chỏm tóc...nhưng như vậy cũng tính là thấp hơn rồi nha!!

Khụ...tuy nhiên, sức khoẻ của Aesop là điều mà Joseph không thể phủ nhận rằng mình hơn cậu được mấy thành?

Nhưng sức khoẻ có cường đại, chắc gì đã vui vì điều đó?

Aeso lặng lẽ đứng giữa sân tập, đôi mắt ngẩn ra nhìn lên bầu trời còn ảm đạm sau cơn mưa ban nãy, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì mà thoáng cau mày.

-Nhìn gì vậy?

-Không thấy y nữa...

Đúng vậy, Joseph vừa mới đứng trước cửa sổ, tay còn cầm quyển sổ đen, đôi mắt lộ đăm chiêu.
Vậy mà cậu vừa quay đi một khắc, nam nhân ấy đã mất tăm không thấy bóng dáng.

-Y là ai? Là ta à?

Lúc này, Aesop mới giật bắn, nhận ra người mình tìm kiếm nãy giờ đang đứng kế bên mà bản thân không hề nhận ra.

-Phụttt.. ha..ha..ha...Aesop, cậu cũng thật là, sao lai lơ đãng thế này?

Tiếng cười ấy lại vang lên rồi, khiến tâm tư người nào đó nhẹ đi hơn hẳn.

Y cười, vậy tốt quá rồi!

Chàng tẩm liệm ngượng nghịu gãi gãi đầu, giọng vẫn còn vì bất ngờ mà ngắt quãng.

-A..Đội trưởng, anh xuống...khi nào vậy?

Vị quý tộc khẽ khơi mào một bên mi, nụ cười nhẹ nở trên môi.

-Hửm...từ lúc cậu cứ nhìn ta chằm chằm đó nha~~

Âm cuối cùng y cố tình kéo dài, hơi thở lại phả vào tai Aesop khiến cậu như chết trân tại chỗ.

Này là ý gì đây???

Da mặt Aesop không có dày đâu, sao lại trêu cậu thế này????

Chẳng qua là đang tìm xem y giận vì điều gì thôi mà???

Thì...đúng là lúc đầu cậu không quan tâm thật. Nhưng nghĩ nghĩ thế nào, đầu lại hướng về con người kia một lần nữa.

Joseph cong mi, nụ cười lại lộ đến vui vẻ, buông tha chàng trai mặt liệt này. Tai cậu ta đang đỏ đến chói mắt luôn rồi kìa.

Vỗ nhẹ lên vai Aesop, Joseph cười bảo.

-Thôi, không chọc cậu nữa, qua tập hợp đi, đến giờ rồi.

Vành tai ai kia như được xoa dịu, sắc hồng vậy mà đã tan đi bớt. Khẽ khàng, Aesop đáp lại, đôi mắt xám tro như hai vầng trăng non trên trời cao toả sáng dịu nhẹ, rọi vào tận tâm tư kẻ đang hướng cậu đối chuyện.

-Vâng, thưa đội trưởng!!

Đội trưởng, vẫn là người như vậy đi....

=•=•=còn tiếp=•=•=

Xin cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có phút giây thư thả khi đến đây.

Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chửa cách hành văn và cách viết ạ!!

Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn mọi người ở chương sau!
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com