Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

*Joseph xưng với mọi người bằng tôi, với cậu bằng ta.
Xin lưu ý giùm Vàng!!!
Cảm ơn!
=•=•=•=

-Nghỉ, nghiêm!!!!! Điểm số!!

Tiếng của tiểu đội trưởng vang vọng cả một khoảng sân vẫn còn thấm đẫm mùi của nước mưa.
Chàng tiểu đội có mái tóc màu vàng cỏ, khuôn mặt tươi trẻ và không kém phần nghiêm nghị.
Tất cả mọi tân binh tuân lệnh làm theo, chẳng mấy chốc cũng hoàn thành báo cáo.
Joseph đưa ánh mắt đánh giá từng người, y lạnh lùng thốt.

-Tiểu đội hai nghe lệnh, lùi xuống một bước, bắt đầu chia ra từng người một sẽ làm thử việc hô khẩu lệnh của tiểu đội trưởng. Tuần sau tôi kiểm tra lại, ai không thuộc bài chạy mười vòng sân!!!!

Giọng y không cao không trầm, nhưng cũng đủ để cho mọi người lạnh sống lưng.
Mười vòng sân!! Con số nghe nhỏ nhưng khi thực hiện lại chẳng hề dễ dàng chút nào.
Sân vườn rộng thế này, gấp ba lần cơ sở, mà chạy mười vòng sân có nước tạm biệt luôn hai cái chân yêu thương mất!!

Họ thầm than, người đội trưởng này lúc mới gặp hôm qua thì thấy y ôn hoà, tưởng dễ tính. Ai dè....ôi thôi, trước mắt cứ nghe lệnh đã. Kẻo chân đi luôn thì phiền!! Nghĩ vậy, ai nấy liền tự giác đứng nghiêm chỉnh, răm rắp nghe theo những gì Joseph hướng dẫn.
Vị quý tộc nọ tuy bên ngoài lãnh tỉnh là thế, ai dè bên trong nội tâm y đang nháo nhào cả lên.
Run chết đi được, lần đầu tiên y dùng ngữ điệu như thế đối người đời. Có cảm giác rất mới mẻ và...ngầu ngầu sao đó. Thật sự rất đáng mặt đấng nam nhi!!!! Joseph hiện tại là vừa vui mà vừa sợ luôn rồi!!
Nhưng y hãy yên tâm, sau này sẽ còn dùng giọng điệu đó để nói chuyện dài dài.
Lý do, sau này hẳn mọi người sẽ rõ.

Sau khi được Joseph chỉ điểm một lượt, các tân binh liền nghiêm túc làm theo mà không than hay hỏi lấy một lời nào.
Ngoan nha!!
Nhìn từng thân thể cường tráng bước lên làm chỉ huy tiểu đội, Joseph tấm tắc khen.
Đến lượt Aesop lên, ánh mắt cậu chợt nhìn về phía y. Vô tình thay, lúc ấy đôi mắt trong suốt như sao trời cũng nhìn lại cậu.
Hai mắt chạm nhau, hình ảnh đối phương in rõ trong tâm khảm.
Dù chỉ mới biết nhau chưa lâu lắm, nhưng có lẽ do ông trời sắp đặt, một ánh nhìn, liền theo đó mang chấp niệm u mê không lối thoát!!! Joseph mãi ngẩn ra,thân thể không tự chủ được nghiêng người dựa vào cây cột cạnh đó.

Khoan đã...hình như sai sai!Chỗ y đang đứng cách cây cột còn tới gần một mét!!! Khi Joseph nhớ ra sự thật phũ phàng ấy, y thầm rủa mình ngàn lần.
Thật sự đầu có bị vô nước rồi chết máy luôn không vậy???? Sao lại bất cẩn thế này??
Ngay khi tưởng chừng như mặt sẽ ngã sấp vô vũng nước dưới đó, một cánh tay vội nắm lấy tay y rồi kéo giật ngược lại. Joseph vậy mà theo đà, ngã nhào vô lòng người kia.

Mọi người trố mắt nhìn nhưng không ai dám lên tiếng bởi cảnh tượng trước mắt. Không đúng, là không ai dám tin vào điều đang diễn ra này.
Aesop mặt than, vậy mà lại ôm lấy đội trưởng của họ, mắt còn hiện lên vài tia lo lắng và ôn nhu. Đội trưởng Joseph thì lại nằm luôn trong lòng người ta, mặt còn đỏ ửng lên là cái thể loại gì đây?????

Thiên ơi, mong người giải đáp cho chúng tôi hiện tượng lạ đang xảy ra với ạ?!!
Thế quái nào mà cả đám tân binh còn lại liền vinh hạnh mà biến thành bóng đèn sáng nhất cơ sở thế này????

Không gian xung quanh yên ắng đến ngộp thở. Aesop vậy mà không để tâm, vẫn giữ chặt tay người trong lòng, giọng nói trầm thấp vang lên.

-Đội trưởng, anh cẩn thận một chút.

Joseph hoàn hồn, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn khi phát hiện có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cả hai người. Y chật vật đứng ngay lại, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay ấm áp kia, đằng hắng một tiếng.

-Khụ khụ, cảm ơn cậu, Aesop. Cậu mau thực hiện tiếp đi, phiền cậu quá rồi.

Nói đọan, y liếc sang đám người kia, khiến ai cũng không thấy rét mà run. Thay đổi thái độ nhanh như vậy, quả không hổ là người trong quân ngũ. Dù cả thế giới có sụp đổ trước mặt cũng chỉ khẽ biến sắc một tý rồi liền thanh tịnh ngay.
Joseph là một người thế nào, họ vẫn chưa hiểu hết được. Còn với Aesop, cậu xem y đơn giản là đội trưởng quân sự. Nếu nói thêm, hm..., Joseph rất ấm áp và vui tính.
Về mối quan hệ, có lẽ chỉ là phận cấp dưới lo lắng cho cấp trên của mình. Tâm tư tình cảm gì, cũng ít khi nghĩ đến, trừ những lúc bị y trêu chọc đến mặt đỏ tai hồng ra, thì đúng là không có gì thật.
Vậy nhưng, lòng lại là không nhịn được liền nổi lên hụt hẫng khi cơ thể y không còn vương nơi ngực ấm áp của mình nữa.
Thật khó hiểu, đúng không?

Mang bao băn khoăn, cuối cùng Aesop vẫn là cố gắng tập trung vào việc của mình. Cậu nhận ra, từ khi gặp Joseph ngày hôm trước, bản thân tẩm liệm sư như cậu lại thêm một phần hay tự vấn chính mình. Vì sao lại để mắt tới y như vậy? Câu hỏi ấy Aesop vẫn chưa trả lời được cho bản thân. Hay là...vì đội trưởng đặc biệt?
Không phủ nhận, cũng không khẳng định.
Nam nhân kia, vừa bí ẩn, lại vừa khiến cho cậu muốn quan tâm.

Joseph đứng từ xa quan sát con người vừa đỡ lấy mình, tay đưa lên xoa xoa hai tai đang nóng bừng lên.
Tuy nhiên, thứ nghiêm trọng hơn, có lẽ là lồng ngực y chợt cảm thấy âm ấm..?!
Vì sao lại hồi hộp như vậy????
Chỉ là được người ta đỡ lấy thôi mà, y còn mong chờ ở Aesop cái gì???
Chiếc đồng hồ cổ kính của trụ sở chợt reo vang.
Từng tiếng kêu đinh đương vang lên gần xa, vọng khắp nơi trong thành phố này. Tiếng chuông ấy hoàn toàn đánh bay tâm trạng bất ổn của Joseph. Y lặng nhìn nó, thứ khổng lồ và to lớn kia bắt mắt và kì lạ đến dị thường. Nó như hồi còi báo hiệu ở nơi đó khi một kẻ bị y rượt đuổi vậy, cảm giác thật sự khó diễn tả thành lời.
Vết thương khẽ nhói, sao lại đau đến thế này?

-Hôm nay tới đây thôi. Mọi người có thể thư giãn một lát.

Joseph hạ lệnh, sau đó quay lưng cất bước vào trong mái hiên.
Đứng ở góc độ này, có thể quan sát toàn bộ sân tập và mọi thứ xung quanh.
Các tân binh vừa nghe lệnh xong, liền chạy đi đâu đó, chắc là mọi người định chơi trò gì đó đi?
Chợt, một trái bóng rổ không biết từ đâu bay đến, đập mạnh vào vai y. Vết thương khắp người vừa nãy chỉ hơi nhói lên, vì cái va chạm này mà đau đến hoa mắt.

Hình như y cảm giác, có cái gì đó đang luồn xuống khắp phần ngực trái, âm ấm và....tanh?
Máu..?!!
Joseph sắp phát cáu lên rồi, lại đổ máu nữa ư? Tháng này y đã tốn hơi nhiều máu rồi đó, bộ không muốn y sống nữa hay sao vậy??? Định quay sang kẻ đầu sỏ để mắng một phen, ai dè giọng nói phát ra từ người ném bóng lại khiến cơn giận của y xẹp xuống, trở về con số không.

-Xin..xin lỗi đội trưởng,....anh có...sao không???

Tông giọng trầm trầm mà chứa đầy vẻ lo âu, đôi mắt xám nhỏ vốn dĩ không bao giờ thể hiện ra một cảm xúc gì, nay giăng đầy mây mù và hối lỗi. Aesop tay cầm quả bóng, cuống cuồng vì lo không biết y có làm sao không.
Joseph nhìn thấy vậy, tâm nổi lên một cỗ ấm áp và len lỏi hạnh phúc không rõ nguyên nhân. Y đành vươn cờ đầu hàng, nở nụ cười trái với lương tâm.

-Không sao, cậu đừng lo quá, ta không yếu đuối đến vậy đâu mà.

Lát phải tìm chỗ nào băng bó lại thôi. Joseph thầm than trong lòng nhưng môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.
Aesop cau mày, giông bão từ đâu kéo đến bủa vây trong lòng cậu.
Vậy mà lại là câu không sao ấy! Y cứ tự nói bản thân mình ổn, thực chất nó chẳng ổn chút nào!!!
Vậy mà còn vô tư vỗ vỗ lên vai người con trai kia!!!
Aesop không phản ứng, đôi mắt xám tro như nhìn thấu hết thảy phía sau, khiến sống lưng Joseph một tầng ớn lạnh.
Ánh mắt ấy vậy mà lại đi dò xét khắp người y.
Joseph chợt nhận ra thêm một điều về Aesop nữa thì phải.
Kiệm lời là bản tính của cậu, hành động không báo trước thì lại chính là bản chất của Aesop!!!

Chàng tẩm liệm khó chịu nghĩ, vết thương trên người y chắc là bị sao nữa rồi!! Cậu nghe thấy mùi máu toả ra rất nồng từ y.

Máu rất dễ xác định, nhưng khi ở nơi đông người, muốn nghe mùi của nó cũng như mò kim đáy bể.
Bệnh nghề nghiệp của Aesop, lại chính là khứu giác rất thính và tinh nhạy!!

Lòng nổi rõ khó chịu và bực bội, khuôn mặt anh tuấn sai lớp khẩu trang đen đi vài phần.
Thật là...phải đi kiểm tra mới được, sẵn tiện thoa thêm thuốc!!

Suy nghĩ đi đôi với hành động, cậu quăng trả trái bóng rổ vào tay chàng tân binh đang đứng xa bên này, đầu gật gật tỏ ý xin lỗi rồi nắm tay ai kia lôi ra khỏi sân vườn.

Tất cả ánh nhìn của mọi người dõi theo hai thân ảnh một lớn một gầy kia, tuyệt nhiên tất cả liền câm nín không thốt một lời!

Joseph bị Aesop nắm tay lôi đi, còn có chút ngẩn ngơ. Cái gì đang xảy ra thế này???
Cố gắng gỡ tay mình ra, y thoáng cau mày. Lực đạo quá mạnh, y cư nhiên tháo không ra!!!
Aesop nhận ra người kia muốn làm gì, tay liền gia tăng thêm lực, ánh mắt hằng lên tơ máu nhìn y chòng chọc. Anh thử lấy ra xem???
Joseph thấy cậu nhìn mình như vậy, liền hoảng sợ mà không dám cựa quậy nữa, để mặc người kia kéo mình đi đâu thì đi.
Đáng sợ quá !!! Joseph khóc không ra tiếng luôn.

Đi ngang qua phòng của tân binh, Aesop rẽ vào lấy một chiếc hộp trong cặp mình ra, tay vẫn giữ chặt lấy người kia, kéo qua phòng y tế của cơ sở.

Kì lạ, trong phòng lúc này vắng tanh không còn một ai, cô dược sỹ đã đi đâu mất.
Aesop lạnh nhìn căn phòng một hồi, mở cửa bước vào trong, đẩy người kia lên giường.

-Cởi ra!!

Joseph giật mình, cởi gì cơ? Trong khi não y còn chưa phân tích xong ý nghĩa của câu kia, Aesop điềm tĩnh nói tiếp.

-Anh không cởi? Được, vậy tôi cởi cho anh!

Nói rồi, bàn tay liền lần mò đến nút áo đầu tiên trên cổ y, giải thoát nó. Động tác có chút mạnh bạo và không kiểm soát được.
Joseph chết cứng người, tay vội nắm chặt cổ áo, cuống cuồng thoả hiệp.

-Được, được ta cởi, cậu từ từ đã.

Bàn tay thon gọn từ từ giải khuây hết tất cả các nút còn lại, lực tay vậy mà hơi run. Khuôn ngực trắng trẻo quấn một lớp băng vải hiện lên đập vào mắt Aesop.
Trên lớp vải, một dòng máu đang rỉ ra từ vết bầm lớn trên vai.
Cậu cau mày, oán trách bản thân quá sơ ý để phạm vào vết thương kia, tình trạng có vẻ nặng hơn rồi!!!

=•=•=•=còn tiếp=•=•=•
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có phút giây thư thả khi đọc truyện!!!

Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi có thể cải thiện cách hành văn và cách viết tốt hơn ạ!!!

Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn mọi người ỏ chương sau.
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com