Phiên ngoại lần I:(JosCarl) Nghiệp của tôi!
Mama Aes bị papa Jos giận thật rồi!!
Ấy là cái suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu óc non nớt của cô bé Mint Desaulnier tám tuổi mới đây thôi. Em không biết rõ cái gì, mà hình như ngờ ngợ là do dạo gần đây mama và em cứ bơ đẹp papa, nên Joseph mới nổi trận lôi đình nha!!
Sự thật, chắc chỉ có cậu em Chie của bé mới rõ, chứ nguồn cơ thế nào thì Mint không thấu hết được đâu.
Đời mà, sống sao đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng quá íck kỉ. Càng không nên để tâm hết thảy xung quanh làm gì, cứ ngây ngô như vậy, có khi lại hay.
Hoa lại rơi rồi lại tàn phai, tháng năm vui vẻ bên nhau còn chưa chắc đã vĩnh hằng, cớ sao cứ bị nỗi buồn che lấp?
Cứ vui vẻ mà sống, mọi chuyện ắt hẳn sẽ vượt qua.
Nhân gian có một định lý rất kì lạ, dù có khó đến mấy, vẫn tìm thấy được đường đi, chỉ là sớm hay muộn thôi!
Đúng vậy, nhưng mà chỉ trong một số trường hợp, Mint nhé!
Khi cái bầu không khí lạnh thấu xương kéo đến tận xuống bàn ăn, bé con mới phát giác trận gió Tây này quả rất lớn. Lớn đến độ mama cũng phải né tránh, ngồi xuống cạnh bên Chie đang cố gắng ăn hết chiếc bánh ngọt do cô Michiko gửi tặng cho, bên mép thậm chí dính đầy kem bơ.
-Chie, cẩn thận chứ con! Mặt bẩn hết cả ra rồi!!
Mama luôn là người dịu dàng, cũng thêm phần trấn tĩnh được phần nào papa khi ngài rối tung lên vì mớ giấy tờ hỗn độn của Tổng cục giao cho.
Trách sao được, papa Jos là Tổng chỉ huy, công việc hẳn là rất bận ha?
Vậy mà ngài vẫn kiên quyết quay về nhà, cũng chỉ để cho hai bé cảm thấy thoải mái hơn thôi. Đủ thấy papa thương gia đình cỡ nào luôn ấy!!
Tuy nhiên, có một điểm Mint không hiểu nhất, mà chắc có sau này lớn cũng chẳng hiểu đâu. Đó chính là Joseph dù đã lớn rồi, vẫn thích làm nũng mama!!!
Cái này hại bé bao lần ngậm bồ hòn làm ngọt, phải dỗ dành cậu em trai nhỏ để dẫn thằng nhóc qua bên phòng riêng, còn cánh cửa sau đó cũng khép lại một cái thật mạnh, mãi chẳng mở ra cho đến sáng hôm sau.
Mama Aes có bị bắt nạt không ta?
Mint luôn lo âu suy nghĩ khi nhớ tới những lần mama mệt đến mức đứng không nổi, phải để papa Jos đưa xuống tận bàn ăn. Đã vậy, người còn lườm nguýt trước cái nụ cười đẹp mê hồn của papa nữa chứ!!
Hai người thật kì lạ a kì lạ!!
Thế nhưng dạo gần đây mama không ngủ chung với papa nữa, còn ngài thì cứ thức khuya cả mà thôi.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sáng hôm nay cả nhà được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của papa, quả thật rất tuyệt đi!
Trong đầu chợt tràn ngập hình ảnh về các món ăn mà cha bé làm cho, Mint bất giác bật cười ngây ngô.
-Ăn đi con gái, còn nhỏ mà đã thương ai rồi?!
Joseph nhẹ giọng nói, đôi ngươi xanh tuyệt mĩ đầy tinh xảo lướt qua chỗ Aesop đang ngồi, thoạt nhiên doạ cho vợ nhỏ một trận lạnh sống lưng.
Cậu dở khóc dở cười vì vại giấm hôm nay lại lật, cố lơ đi cái nhìn chòng chọc của y mà tập trung vào bữa ăn.
Papa dù có tức giận thế nào, vẫn luôn đối bé rất chiều chuộng và yêu thương. Tuy nhiên, nếu như cả hai bé hiểu rõ một số thứ, cũng sẽ không chọc vào vảy ngược của y đâu ha..?
Tuy nhiên, đời có câu sớm không đến, muộn không đi, xác đích mới là thần kì.
Mint hơi cau mày, mi mắt bé con nhướn lên đầy khó hiểu đối lại người cha đang vẫn vơ nghĩ gì đó, đem sự chú ý của y kéo về thực tại tàn khốc.
Ừm, mà cũng không tới mức ác liệt đâu, chỉ là câu chữ xuyên tim thôi!!
-Thương ai gì mà thương, người con thương nhất là mama!! Mama cũng từng nói thương con và em nhất!!!!
Lời trẻ con đầy ngây thơ, cũng tựa mũi tên dính hai con nhạn. Joseph nghe xong, tức khắc nét mặt hơi đông cứng lại, ý cười trong đôi ngươi nhạt đi trông thấy. Chiếu ánh nhìn nóng hổi về phía người vừa sặc ngụm nước ép hoa quả bên bàn kia, y cảm giác máu trong cơ thể như thuỷ triều sắp phun trào đến nơi rồi!
-Aesop Carl!!!
-Sao thế? Đồ ăn không ngon à?
Cậu hờ hững hỏi, cũng chẳng màng đến vẻ mặt của chồng đã tối đi mấy phần. Đùa gì, tự nhiên khi không nổi giấm chỉ vì mấy đứa con, còn chưa bị xem thường đã là may cho y lắm rồi đó!
Tuy nhiên...bên ngoài là vậy, thực chất trong lòng cậu đã rối thành tơ vò.
Ai nói cho Aesop biết rằng Mint nó học được những câu này từ đâu được không ah??
Sáng giờ vốn dĩ cậu đã tính xuống nước xin y tha, bây giờ con gái lại đổ thêm dầu vào lửa, thật sự khóc không ra nước mắt mà!
Aesop thầm kêu khổ, cậu len lén cúi đầu lặng lẽ dùng bữa, suốt cả quá trình đều không rõ mình đang ăn món gì.
Nam nhân tóc bạch kim cau mày nhìn tiểu miêu phút trước còn muốn giương móng vuốt ra, khắc sau nghĩ gì mà biết lỗi im bặt.
Được rồi, Joseph thở dài hai tiếng. Thật ra y không muốn giận dai gì đâu, nhưng mà để xem lần này mèo con làm sao cầu hoà trước đã.
Đó giờ vốn dĩ lần nào người sai cũng là y, nếu không thì y nhận lỗi trước. Bao lần như vậy, hiện tại muốn nếm thử chút tư vị mới mẻ xem thế nào, vậy mới xứng đáng là mỹ công nha!!
Đúng vậy, là mỹ công đó!!
Tuy nhiên có hơi sai sai chỗ nào ấy nhỉ..?
Joseph không hiểu, cũng lười tìm tòi nguyên do.
Mùa đông rải từng hơi lạnh pha lẫn chút hoài niệm gieo rắc khắp thành phố nhỏ, làm cái nét cổ kính cứ lưu giữ lại mãi tồn đọng theo thời gian.
Năm tháng trôi mau, thuyền ai cũng đến lúc phải về bến.
Hạnh phúc, là khi ở bên nhau, dù là xảy ra chuyện gì, phải không?
Hì hục mãi bữa sáng mới khó khăn vượt qua, đôi chim liền cánh kia vẫn mỗi người một việc lạnh nhạt quay lưng.
Tội nhất chỉ có Mint và Chie bị kẹp ở giữa, hai bé con đành lủi thủi theo mama làm chuyện người giao cho.
Nắng đông cũng lên đến đỉnh đầu, thế mà cái lạnh se sắt vẫn chẳng vãn nơi đâu.
Joseph bước vào phòng làm việc với mớ nỗi buồn hỗn loạn, nhìn đống giấy tờ chất cao như núi Thái Sơn đang ngổn ngang liền mím môi thở dài vài hơi.
Được rồi..bắt đầu thôi!
Dù sao cũng không nên để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến quân binh, đó là cấm kị mà.
Lật từng tờ báo cáo, tích tắc thời gian chậm chạp trôi qua.
Sắc vàng chanh cùng hơi thở giá buốt cứ rải rác, hắt từng nhịp điệu yếu ớt qua kẽ mây, gieo vào tâm người một cỗ nhiệt mệt mỏi.
Thật lâu, y nghĩ, và khi bàn tay đã mỏi nhừ, Joseph đành gác cây bút sang chiếc thước ngọc lục bảo, lấy tay xoa xoa thái dương.
Cơn chóng mặt dạo gần đây cứ hay kéo đến mải miết mà thôi, việc này cũng đã hai tuần qua.
Nghe Emily nói là do căng thẳng đúng không ta?
Mà cũng phải, dạo gần đây Tổng cục đang có nhiều thành viên mới đến, Joseph được giao nhiệm vụ huấn luyện họ để trở thành các chiến binh tài ba.
Cảm giác cứ như quay về quá khứ vậy, làm người ta cứ hoài niệm mãi chẳng thoát ra.
Kim đồng hồ cứ chập chờn trôi, tháng năm rong ruổi ngày đêm, đến cùng cũng tìm thấy ánh sáng.
Thật may mắn khi được ở bên em, tình yêu của đời ta!
Aesop, Aesop Carl. Đoá hoa hồng vàng nở rộ giữa cuộc đời mang sắc thái đầy đơn điệu của y. Lúc đó, cứ ngỡ như là mơ vậy, thật hoang đường, cũng làm cho người chỉ muốn đắm chìm mãi không thể nào thoát ra.
Nghĩ đến đây Joseph bất giác phì cười về cái ngày định mệnh ấy. Giây phút duyên số cho cả hai gặp nhau, tình cảnh éo le cỡ nào, vậy mà cậu tân binh rụt rè ấy giờ đây đã thành vợ y.
Cảm giác vừa mừng vừa sợ lúc ấy đôi khi vẫn ẩn hiện đâu đây, dù rằng đã có thêm sự sum vầy nơi hai bé con chào đời.
Chỉ là...y sợ đánh mất cậu lần nữa, vậy thôi.
Joseph cứ ngẩn ra nghĩ cái gì, cho đến khi mi mắt kéo đến bóng dáng vợ đang khoác áo ngoài vào rồi mở cửa, y chợt nhận ra là lầm ở đây rồi.
-Em đi đâu?
Bước chân ai khẽ khựng lại, muốn nói cái gì, lại cạn lời để giải thích. Aesop hơi run lên trước âm điệu đặc mùi sát khí đang lượn lờ bủa vây, mỉm cười vô tội đáp.
-Em ra ngoài một lát..
-Ta đi cùng em!!!
Y tức giận gầm nhẹ, còn định đứng lên, chân đã truyền đến cảm giác tê rần làm Joseph choáng váng ngã ngồi xuống ghế. Từng trận chóng mặt cứ thế đánh thẳng vào tế bào thần kinh, hơi thở cũng rối thành một đoàn.
-Joseph!! Joseph! Anh không sao chứ?
Là giọng nói trầm ổn ngày nào đã lẫn lộn đầy vẻ lắng lo. Y cố gắng níu kéo chút lí trí, định bảo mình không sao, cổ họng lại nghẹn đắng chẳng thể thốt nên lời.
Mọi thứ xung quanh y cứ quay cuồng rồi loạn cả lên, khó phân biệt rõ thực hư.
-Anh nằm nghỉ một chút, em đi gọi Emily...
Còn chưa kịp nói dứt câu nào, cánh tay đã bị giữ lấy thật chặt. Aesop hoảng đến mức cứ ngẩn cả ra, lát sau cả cơ thể mất đà ngã nhào lên giường.
Joseph giữ cậu trong lồng ngực, cảm nhận từng nhịp tim đập điên cuồng nơi ái nhân mà tâm đã an đi đôi phần mệt mỏi. Y vùi mặt vào tóc cậu, mùi hương thơm ngát của cỏ cây xộc lên mũi, đem ý thức quay về trí não đang đau nhứt.
-Không cần gọi...do ta căng thẳng quá thôi..
Joseph vén ngọn tóc mai đang xoã bung trên trán vợ nhỏ, trông thấy gương mặt anh tuấn đã đỏ bừng từ lúc nào.
Vì ngượng, hay vì đau lòng?
Hết thảy, đáp án vốn dĩ nắm trong tầm tay kia mà.
Trong con ngươi xám tro giăng đầy mây mờ, bên khoé mi đã ửng đỏ một màu son, vẻ xinh đẹp cũng thập phần thấy rõ.
Vợ y vì vậy mà khóc rồi! Từng cơn nấc nghẹn cứ găm thẳng vào lòng Joseph, hệt chiếc kim châm làm dậy lên muôn vàn buồn bã cùng xúc cảm khó phai.
Ôm lấy tiểu miêu đang run rẩy kịch liệt vì hoảng loạn, y khẽ khàng trấn an cậu, cảm giác cả người hình như phát sốt đến nơi.
-Yên nào, em đừng đi là được mà. Ta không sao đâu!
Tông giọng ấm áp, lại pha đậm chất mệt mỏi cùng ôn nhu. Aesop tâm nhộn nhạo một hồi, sau đành thuận theo ý y mà im lặng nằm yên.
-Joseph...anh ổn chứ..?
Tiếng cậu yếu ớt vang vọng cả căn phòng từ khi nào đã rơi vào cái khoảng lặng đến đáng sợ. Hơi thở nóng hổi của kẻ nằm trên liên tục phả vào gáy Aesop, khiến cậu vừa nhột vừa lo. Bàn tay tái nhợt giơ lên đặt vào vầng trán mịn màng, tâm lại thở dài thườn thượt.
Cố lách người ra khỏi móng vuốt của quý ngài nhiếp ảnh đã thiếp đi, Aesop vội chạy vào phòng tắm lấy chiếc khăn quen thuộc đến không thể quen hơn, bắt nước nóng, lau lấy khuôn mặt đỏ bừng của chồng.
-Mama..papa ngài ấy...
-Sh...để papa ngủ!
Aesop vội đưa tay giữ lấy đôi môi nhỏ của bé con, mỉm cười đầy yêu chiều lắc đầu.
Mint bé nhỏ ngây ngốc nhìn ngón tay đang được phóng đại trước mắt mình, thoạt nhiên muốn phì cười, sau lại lấy tay che miệng phát ra tiếng kêu nhỏ xíu.
Chie cứ chần chừ mãi không thôi. Đôi mắt xanh nhỏ chớp động liên tục một hồi, bé con đành đánh bạo e dè hỏi.
-Mama...còn thứ kia...
Ra là việc Aesop chuẩn bị từ lâu, nhưng mà bây giờ..
Đồng tử xám tro hiếm thấy hiện đầy vẻ bối rối xen lẫn phức tạp, thật sự cậu cũng không biết nên làm thế nào đây.
Nếu đi rồi, còn Joseph thì sao..?
-Mama yên tâm, có con và Chie ở đây! Ai vào con liền chém a chém họ nha!!!
Mint khoa tay múa chân thì thầm, giọng cười của bé con bị đè nén đến cực điểm, tưởng như phát ra có thể nhỏ như muỗi kêu.
Con bé được thừa hưởng một số nét đẹp từ papa nó, mái tóc trắng uốn lượng như tuyết đầu mùa, vẻ non nớt sao giấu được trên khuôn mặt ngây thơ? Có khi nhìn vào còn khiến người khác phát ngượng!
E hèm, xin chú ý, Mint vẫn còn rất nhỏ, là rất nhỏ đó nha!!
-Vậy...ta đi một chút..hai con đừng lớn tiếng, để ngài ấy ngủ.
Aesop thở dài bất lực, liền nhanh chóng khoác áo ngoài mở cửa. Ngoái đầu lại nhìn một chút sắc mặt tái nhợt của nam nhân trên giường, tâm dậy lên nỗi xót xa.
Sao cứ cảm giác có lỗi vô cùng thế này??
Hay nói trắng ra chính là vừa giận cũng vừa thương cũng không sai đâu ha?
Giận là vì y hôm nay đổ giấm chua quá nhiều, đến mức bản thân phát sốt lúc nào chẳng hay.
Còn thương, không nói thì tự khắc bản thân cũng rõ ràng rành mạch.
Chăn gối nên duyên, há ai nỡ phụ người làm đoạn?
Kiếp này gặp nhau, không biết kiếp sau liệu lại sánh vai?
Đến cuối, vẫn là do chính mình quyết thay.
Thuận theo ý trời, có khi tốt, cũng có khi sai. Sai ở chỗ, yêu lầm người, đời này dở dang. Tốt ở chỗ mãi mãi bên nhau, ấm êm hạnh phúc.
Gian khổ nối tiếp đớn đau, thật sự đôi lúc tưởng như sụp đổ thật sự.
Thế nhưng..
Hết thảy, vẫn chỉ có mình y cùng cậu bước tiếp.
Đúng vậy, chỉ mỗi y mà thôi.
Aesop dám đâm đầu lên cây cầu độc mộc, biết không thể quay lại, nhưng bản thân vẫn nguyện ý bước đi.
Vì người mà tại, vì người mà sống.
Một đời một kiếp, hạnh phúc an yên.
Cậu kéo cao cổ áo khoác, lặng lẽ bung dù cất bước giữa trời đông, tầm mắt không ngừng đảo quanh các cửa hiệu đã lên đèn. Tuyết rơi ngày một dày thêm, cũng không rõ Joseph có đỡ hơn chưa nữa.
Tâm cứ là nghĩ đến ai kia mãi mà thôi, thật là yêu đến hết thuốc chữa rồi!!
Rẽ vào căn nhà nơi góc phố quen thuộc, con đường mòn nối tiếp đến nơi đó Aesop đã thuộc nằm lòng từ khi chuyển đến đây.
Bước chân lên các phiến đá trải đầy rêu xanh và cỏ ngọt, bao hồi ức xưa về bóng dáng mẹ hiền vẫn nhẹ nhàng gợi lại từ trong tim.
Thế nhưng, hết thảy đều đã qua rồi.
Đúng vậy, quay đầu, cứ ngỡ đã cách một đời.
Gõ lên cánh cửa được trang trí bởi các dây kim tuyến đủ màu, hẳn là chủ nhân của nó có gu thẩm mĩ khá đặc biệt ha?!
-Aesop? Vào đi, vào đi!!
Ổ khoá lách cách, lát sau một khuôn mặt điển trai thò đầu ra. Naib Subedar bật cười nhìn cậu chàng tẩm liệm sư đang e ngại đứng nép vào trong, trên người hắn nồng đượm mùi rượu Whisky đậm đặc, hồ hởi nói.
-Nào!! Cậu đúng là giữ lời nha!!
Aesop thầm thở dài vài hơi, ai bảo hắn giúp cậu làm gì cơ chứ??
Lách người vào căn nhà gỗ thông, nhìn thấy dưới đất ngổn ngang chất đầy chai lọ, trên bàn chẳng có gì ngoài mấy chiếc cốc nằm chỏng chơ, đủ thấy Naib đã uống đến mức nào.
-Jack đâu rồi?
Cậu bất ngờ bật hỏi không đầu đuôi, Naib dù đang say cũng nghe rõ bao nhiêu hờ hững. Nét cười như trẻ con bắt được quà ẩn ẩn hiện hiện trên khuôn mặt lính đánh thuê, vậy mà thật thê lương đến tê tái lương tâm.
Hắn kéo cậu đến bên bàn, trước cái nhìn khó hiểu của Aesop đưa cho cậu một ly nhỏ rồi đáp tỉnh bơ.
-Ngài ấy đi hẹn hò với người ta nha!!
Naib vui vẻ cạn một ly, tiếng nấc nghẹn ngào phát ra trong cổ họng không nói được tâm trạng hắn đang buồn hay đang háo hức nữa. Cái viễn cảnh người hắn yêu trao cho cô gái lạ một chiếc ôm nồng nhiệt, Subedar cũng ý thức được bản thân mình liền đã trở thành kẻ thừa thãi.
Vậy nên hắn không hơi không tiếng, lặng mất tăm.
-Tôi nói cho cậu nghe..hức...trên đời này không có thằng đàn ông nào tốt hết, đúng không??!!
Aesop á khẩu nín thin, cậu không phải không muốn trả lời, mà là chẳng biết nên trả lời làm sao cho đúng.
Naib hình như quên mất...bản thân hắn cũng là nam nhân thì phải ha..?
Nghĩ là nghĩ thế thôi, Aesop biết rằng không nói ra chính là lựa chọn sáng suốt.
Đùa gì, cậu còn chưa muốn tẩm liệm cho anh chàng say rượu quên tình này sớm đến thế đâu!!
-Biết vì sao tôi bị ngài ấy bỏ mà vẫn yêu ngài không?? Ha hả!!! Vì đó là cái nghiệp!!! Nghiệp của tôi...hức..
Naib nói trong từng tiếng nấc vì hơi rượu xộc lên mũi, vừa cười vừa khóc làm nước mắt tèm lem.
Aesop sau khi nghe câu đó, đầu óc suy nghĩ thế nào, vẫn quy củ nhớ đến người chồng đang ủ một vò giấm ở nhà, bất giác phì cười đồng ý.
-Không sai, nghiệp của cậu, cũng là nghiệp của tôi nữa!!
Nghiệp thế nào à? Chính là quá yêu một con sói đến mê muội dâng mình vào miệng nó luôn nha!!!
Khi nhận ra, tiểu miêu cũng bị làm thịt mất tiêu rồi!!!
Thật là...chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa mà.
Nhưng lỡ yêu anh nhiều, làm sao buông tay đây.
Tình yêu thật đáng sợ, cũng thật ngọt ngào, nhỉ?
=•=Phiên ngoại, còn tiếp=•=
Thật sự..tiêu đề là do mấy bữa nay Vàng bị nghiệp nó quật dữ quá, nên...;////;" lấy nó luôn huhu..
Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để Vàng sửa chữa ạ!!
Thân ái yêu thương thật nhiều và hẹn gặp lại ở chương sau!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com