Phiên ngoại lần II : (JosCarl) Nghiệp của tôi!
Bóng đêm vô tận, cũng trải một màu đầy tang thương.
Sắc đỏ nhuộm thắm lòng son, làm nhoà đi bóng dáng người mình yêu nhất.
Bàn tay trắng ngần vội vàng với ra nắm lấy, nhưng tất cả lại tan biến trong hư vô.
-Aesop, em ở đâu??!!!
Tiếng ai gào thét đầy tuyệt vọng, cố nắm lấy hơi tàn gắng gượng thoát khỏi vực thẳm sâu đến tận cùng.
Hết thảy đều hoá trắng xoá tựa tuyết đông, lấp lánh nở rộ những đoá hoa đỏ thẫm màu châu ngân.
Mái tóc bạch kim rối bời, chiến trường khói lửa mù mịt đẫm đau thương như gai nhọn đâm vào con ngươi xanh ngọc đầy đau nhói.
Xác người la liệt khắp nơi, ấy vậy mà y vẫn thấy rõ được bóng dáng ái nhân đang hướng mình mỉm cười.
-Joseph, em yêu anh!
Huyết lệ tuông rơi, gai nhọn xuyên tim lấy đi sinh mạng của người mà kẻ kia dành trọn tấm chân tình.
Hoảng loạn, bi ai, thống khổ!!!
Gió lốc nổi lên, cuốn đi tất cả!
Tỉnh lại!! Tỉnh lại đi!!
Ánh sáng bừng lên trong đêm tối tăm, hơi thở rối thành một đoàn kéo ý thức về hiện tại.
Joseph thở hổn hển vài hơi, thoát khỏi cơn ác mộng như dã thú chực chờ vồ lấy nuốt chửng bản thân, lệ nóng lăng dài bên mi.
-Aesop...Aesop...
Y thều thào cất tiếng gọi, nhưng nhận lại chỉ là sự yên ắng đến đáng sợ. Joseph mở to mắt đầy hoảng hốt nhìn sang bên cạnh một khoảng trống không, ý thức được cái gì vội bật dậy lao xuống giường nhanh như cắt.
Bước chân chập choạng cho thấy sức khoẻ y đang bất ổn, vậy nhưng Joseph nào để tâm đến đâu. Mở cửa, phòng khách không có ai, phòng bếp lạnh lùng đặt những chậu rửa hoa quả đang còn đọng nước.
Người đâu rồi, mới thiếp đi một chút đã chẳng thấy em?
Giấc mộng ban nãy vẫn ám ảnh y từng phút từng giây, kéo tâm ai cũng chẳng thể yên lành.
Hơi thở rối loạn, Joseph mệt mỏi vịn tay lên vách tường, ngăn từng cơn váng vất cứ như thác lũ kéo đến bủa vây.
-Papa...ngài ổn chứ?
Là tiếng con gái nhỏ của y đang lo lắng hỏi, Joseph nghe thấy vậy mà thở phào vài hơi. Ngước lên nhìn bóng dáng con bé và em trai nó đang vội vã chạy xuống từng bậc thang, y cố kéo lên nụ cười méo xệch vì mệt mỏi.
-Ta không sao..hai con đừng lo!
Giọng nói trong trẻo ngày nào đã vươn vài nét khàn đục, vậy mà cứ bảo là ổn, thật hết nói nổi mà!
Mint kéo kéo tay y đến bên bàn ăn, trên đó từ khi nào đã đặt bát cháo nóng hổi nghi ngút khói. Con bé vui vẻ nói luyên thuyên, ý kêu Joseph phải ăn rồi dùng thuốc. Đôi mắt xám nhỏ của nó giống hệt ai đó, nếu nhìn sơ qua còn có thể thấy được thấp thoáng bóng dáng vợ y tựa như đang mỉm cười.
-Được rồi được rồi, Mint, Chie, các con ăn cùng ta nhé?
Joseph xoa đầu hai đứa trẻ thơ, đoạn lấy trên kệ vài chiếc chén nhỏ.
Y nếm thử một chút, bất giác muốn cười, trong mắt lấp láng vài tia ôn nhu.
Mùi hương thơm lừng của hoa đào toả ra bao vây quanh căn bếp, dù tạm thiếu mất một thành viên nhưng vẫn thoảng nét ấm cúng.
Chie lấm lét nhìn sang chị mình, lại nhận được cái cười đểu của đứa hay đi gây chuyện để bé dọn, đành bất lực thở dài leo lên ngồi cạnh papa.
Mint gãi đầu khó hiểu nhìn em trai, trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi.
Thật sự có khi cảm giác mình không phải là chị của thằng bé, đành chỉ biết ngó lơ cho qua.
Già rồi, mấy việc thâm sâu như đáy đại dương ấy, để cho Chie giải quyết a.
Còn mình thì cứ tung ta tung tăng đi làm chuyện tốt là được rồi!!
Đúng vậy, chuyện tốt mama giao cho, bé làm được hết nha!
Sau đó hả? Không có sau đó đâu, chỉ là Chie làm lại tất cả thôi ấy!!
Mint hắc hắc cười thầm, chẳng hề nhận ra những gì mình nghĩ đều viết hết lên mặt luôn.
Chie thì mím môi lắc đầu, đôi lúc em tự hỏi vì sao mình lại sinh ra trễ hơn chị ấy một phút chứ??
Một phút chậm, một phút sai.
Sai lầm có thể sửa, ra đời trước hay sau còn phải thuận theo ý trời!!
Em rầu rĩ cúi mặt húp cháo, mặc kệ mái tóc xám của mình đã yên vị một bàn tay đang xoa lấy vỗ về.
Nam nhân tóc bạch kim bật cười nhìn biểu cảm già như ông cụ non của con trai út, thật hết nói nổi làm sao hơn.
Chịu, mỗi đứa trẻ được sinh ra chính là món quà mà thế giới này ban tặng, tính khí khác nhau cũng là đương nhiên.
Đứa thì ung dung, đứa thì ngây ngô, có khi suy nghĩ lại lớn hơn cả tuổi mình.
Ví dụ điển hình, ngoài Chie ra còn có người vợ "vô tâm" nào đó đã ra ngoài rồi kìa!!
Joseph càng nghĩ càng thấy không đúng. Aesop vốn dĩ ít khi giao tế bên ngoài, lần này đi không nói tiếng nào, thậm chí còn "bỏ mặt" y ở nhà, nhất định phải phạt thật nặng!!!
Ý nghĩ ấy vừa mới phút trước bật ra, Joseph bất giác cảm thấy bên cạnh như có hai cục bông thi nhau tỉ tê, cảm giác thật sự rất vi diệu a!
-Papa, đừng đánh mama mà!!
Giọng nói đầy ngây ngô của Mint vang lên, Chie ngồi bên cạnh y thì cật lực lắc đầu lay lay hai tay, trên mắt bé hình như còn ngân ngấn nước.
-Đúng ạ! Mama làm vậy cũng chỉ vì muốn papa vui, ngài đừng giận mama nha!!!
Vui à...? Mà vui cái gì cơ chứ? Bộ hồi sáng đến giờ Aesop cho y đổ giấm chua, còn vui được đi đâu?!!
Joseph còn chưa hiểu gì, chợt cảm giác hình như có mùi sai sai. Lướt ánh nhìn nghi ngờ về phía hai đứa trẻ vừa nhận ra mình giấu đầu lòi đuôi, y điềm nhiên đáp như chẳng sợ giây sau sẽ xảy ra đại hồng thuỷ đến nơi.
-Không! Ta nhất định sẽ phạt mama hai đứa thật nặng!! Không cho em ấy xuống khỏi giường luôn! Ha hả!
Trong câu ẩn chứa bao điều mập mờ cùng đen tối, vậy nhưng khi vào tai trẻ thơ lại trong sáng đến lạ kì. Tất nhiên, một sự phũ phàng, cả hai đều thi nhau oà lên đầy vang dội, suýt doạ y sặc cả ngụm cháo vừa ăn.
-Papa...hức...đừng mà..oa!! Chúng con biết sai rồi, sau này không đòi ngủ chung với hai người nữa đâu!!!
Chỉ đợi có thế thôi, Joseph đã thành công trở thành người cha bạo chúa trong mắt hai đứa con mà y cưng chiều hết mực luôn rồi!
Vị quý tộc Pháp dở khóc dở cười, đành ôm lấy hai miêu con mềm mại đang vùi mặt làm ướt cả áo mình, xuống nước dỗ dành.
-Được rồi, được rồi. Ta không đánh em ấy đâu mà, đừng khóc!
Khụ, chẳng đánh đâu, chỉ là làm việc người lớn cơ!! Như vậy thì không tính đâu ha?!
Joseph hắc hắc nghĩ, trên mặt lại bình tĩnh lộ ra biểu cảm ôn nhuận, ân cần xoa xoa lên mái tóc mềm như sợi tơ của con gái và em trai nó.
Thật giống như người vợ nào đó hay chui rúc vào lòng y vậy, cảm giác thực nhớ!
-Thôi nào, chúng ta ăn nhé? Nếu không mama sẽ lại lo cho hai đứa lắm đó!
Quả nhiên khi nghe đến tên cậu, Mint lập tức nín thin. Bé con bèn vỗ vào lưng Chie một cái nhẹ bẫng, ý bảo chị đã nói rồi mà! Quả đầu xám nhỏ ái ngại nhìn chị mình, sau cũng len lén chui ra bắt đầu bữa ăn.
Nói gì thì nói, ăn trước đã, cả hai cũng đói lắm nha!!
.
Khí trời càng lúc càng về đêm, rượu quá tam tuần đến cuối vẫn là cạn. Từng vì sao hôm bắt đầu toả sáng trên khoảng không gian vô tận của đất trời, vĩnh hằng, cũng thật đơn độc.
Tầm mắt xám tro mờ mịt vẩn vơ suy nghĩ, trong đầu luôn hiện hữu nụ cười của ái nhân đang ở nhà.
Thật sự cậu cũng khá say rồi, cứ thấy như đang đi vòng quay ngựa gỗ vậy, cảm giác mọi thứ lảo đảo không thôi.
Đưa được chàng trai say khướt vào phòng xong, bản thân Aesop cũng đã hơi choáng. Cậu vịn tường, hơi men làm khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng cả lên, tầm nhìn khi rõ khi không đảo điên một trận quay cuồng.
Được rồi, có khó đến mấy vẫn nên đi về thôi, hẳn Joseph đang lo lắm. Nghĩ vậy, Aesop bất giác cười ngốc một mình, tay với ra mở nắm cửa, vậy mà lại bị kéo giật vào trong.
-Aesop? Sao cậu lại ở đây? Naib của tôi đâu rồi??!
Là tiếng ai thế nhỉ? Cậu ngẩn ra một hồi lâu, sau đó mới ý thức được là ngài Jack đang dò hỏi, vội chỉ vào bên trong.
-Anh ta đang buồn, đừng động.
Chỉ bỏ lại một câu như vậy, cậu giữ nguyên tư thế xiêu vẹo mang giày vào, bung dù bước đi.
Jack liếc nhìn theo bóng lưng đang chực chờ như sắp ngã ngồi ra đằng sau, khách khí hỏi.
-Cậu say rồi, cần ta đưa về chứ?
Nào ngờ còn chưa nói thêm câu nào, Aesop đã vung tay lắc đầu nói nhanh nhẹn.
-Ngài đi lo cho Naib đi, nhớ xin lỗi cho chân thành vào...hức...
Rồi cậu dí sát cán ô vào mặt của Jack, tựa tiếu phi tiếu tiếp, nói mà chẳng biết mình đang nói gì.
-Ngài là nghiệp của cậu ấy, nghiệp thì nên cùng nhau giải quyết đi!
Đúng là rượu vào thì lời ra, bình thường có thế nào thì Aesop vẫn một mực lặng thinh. Nay thốt nên câu thế này, thật sự làm cho người ta cảm thấy mới mẻ.
Quý ngài thợ săn á khẩu nhìn nam tử vốn dĩ rất kiệm lời, khi uống say lại thành ra hồ đồ, thuận miệng hỏi một câu.
-Vậy ai là nghiệp của cậu??
Vốn dĩ biết rõ đáp án của người ta, ánh mắt màu hổ phách lại vô tình liếc đến thân ảnh đang khựng lại sau cái cây gần đó. Chậc, đúng là ý trời mà! Ngài bất đắc dĩ nghĩ, nhưng bản thân vẫn là muốn xem kịch hay, đành vờ chờ đợi đáp án từ cậu.
-Nghiệp của tôi? Ah, là....
Aesop vẫn chưa hề hay biết chuyện gì sau lưng. Hoặc nói trắng ra, cậu thậm chí còn không để ý đến hơi thở của ai kia đã sát bên tai mình.
Cũng đúng, từ khi bên nhau, lớp phòng bị của cậu đối với thế giới này đã từng bước một bị y gỡ xuống, bản thân lại an vị nằm trong lòng người.
-Là ta, đúng chứ?
Tiếng nói thân thuộc đến ghi vào trong xương tuỷ, cứ ngỡ là rất xa, giờ phút này lại sát bên tai. Âm thanh lo lắng của trẻ thơ vang vọng cả một khoảng sân, chọc cho các vì sao phải giật mình mà đổi ngôi.
-Mama, người say quá rồi!!!
Ánh mắt sâu thẳm tựa ngân sa, mang theo chút sắc màu của đại dương vẫn vì ái nhân mà sáng. Nam nhân tóc bạch kim đỡ lấy thân thể của vợ mình, bế bổng cậu lên trước cái nhìn trầm trồ của hai đứa con đang tíu tít vây quanh, hướng người bạn thân gật đầu.
-Không cần cảm ơn, chỉ là tôi đoán già đoán non ra thôi. Cậu cũng lo cho Aesop đi, tôi phải đi dỗ Naib rồi! Tạm biệt, nhớ chốt cửa giùm!
Nói là vậy, bóng dáng Jack cũng mất tăm nơi đâu. Cơn gió đêm khẽ thổi qua, làm tung cả mớ tơ lòng đang nới lỏng từng khắc trong tâm y, cảm giác nhẹ nhõm vô cùng.
-Joseph..ưm..
Tiểu miêu vẫn ngây ngốc nhìn y, còn chưa có rõ cái gì, môi đã bị bao lấy thật mạnh mà dây dưa. Nam nhân tóc bạch kim lặng lẽ siết chặt lấy eo cậu, lực tay khiến Aesop hơi đau nhưng cậu lại không hề phản kháng.
May mắn thay, vẫn là đứng trong khoảng sân nhỏ của nhà người khác, nếu bên ngoài thì hẳn cậu đã tỉnh rượu từ lúc nào.
Joseph khẽ híp mắt, cảm nhận mùi hương thơm nồng của Whisky truyền đến từ đôi môi của ai, lưỡi lại tham luyến vị ngọt liệm của cánh hoa mà đi sâu vào bên trong.
Tuy nhiên có một vấn đề cần hết sức lưu ý!!!
Đó là tránh ngàn tránh vạn, vẫn là không tránh được tầm nhìn của hai miêu con!!
Mint và Chie há hốc mồm, cô con gái nhỏ vội lấy tay che mắt em trai mình lại, bản thân thì kéo chiếc nón len trên đầu rồi ba chân bốn cẳng tránh đi.
Đùa gì, người ta còn nhỏ lắm nha!! Thấy mấy cảnh này thì không tốt a không tốt!!
Mint chậc chậc suy nghĩ, lòng thì hí hửng mong chờ cậu em mình cũng có ngày bá đạo được như papa, đè người ta ra thành nước luôn!!
Nhưng đó chỉ là tương lai xa vời vợi không ai biết, hoặc chỉ là những giấc mơ và ao ước thuở ngây ngô.
Sau này lớn lên, sẽ khác.
Đúng vậy, sẽ khác hơn rất nhiều lần Mint và Chie của hiện tại.
Có thể thôi, cũng chẳng có chung nước đi.
Con người ta khi lớn, suy nghĩ và nỗi niềm sẽ thay đổi qua từng quá trình mà thế gian tôi luyện nên.
Dù sao, đi đến cuối, vẫn hy vọng rằng sẽ nắm được bàn tay mình muốn nắm, như papa và mama vậy, Chie ha?
Tuy vậy, gia đình thì vẫn mãi là gia đình thật hạnh phúc, dù có ra sao mà!
.
Tiếng cười khúc khích ngây thơ, bóng của cả bốn người đổ lên mặt đất, mang theo ấm áp đến cho nhân gian đang phủ đầy băng lãnh.
Phải chăng, đâu đây vẫn thấp thoáng những nơi gợi lại cho ta các kí ức của thời gian?
Dòng sông Green đã đóng một tầng băng, bên dưới nước vẫn cuồn cuộn chảy, như mang cả sinh mệnh của đất trời hoà vào núi sông.
Căn nhà trên lưng đồi trước kia âm u đầy lạnh giá, vậy mà bây giờ nơi đó bừng lên nhịp sống của sự ấm êm và trọn vẹn.
Hết thảy bây giờ, chính là quá khứ của tương lai.
Tuy nhiên, dù thế nào, đã có được em kề bên.
Nhẹ vén lọn tóc mai xoã dài bên đôi gò má tựa khi nào đã ửng hồng đầy kiều diễm của vợ, Joseph dịu dàng đặt người xuống giường, sau đó đi qua phòng bên tắt đèn cho hai đứa trẻ.
-Papa...oáp...mama không sao chứ ạ..?
Chie lờ mờ hỏi, cơn buồn ngủ đã kéo đến hai mí mắt, em vẫn cố chấp nắm lấy góc áo của y không buông.
-Mama không sao, thôi, con ngủ đi! Mint ngủ rồi đó!
Y xoa đầu đứa con trai nhỏ hiểu chuyện, vén lại chăn cho thằng bé rồi toan quay gót bước ra phòng bên.
-Papa, mama hẳn sẽ không quên đâu..
Bé con thần thần bí bí nói, đoạn chui rúc vào ổ chăn ấm vùi mặt ngủ mất tiêu, còn chưa để cho papa nó kịp hỏi câu nào. Joseph nhún vai đầy bất lực, sau đành chịu thua.
Cánh cửa gỗ bị y đẩy ra, nhẹ nhàng khép lại, cũng vỗ yên giấc ngủ cho hai chú mèo con.
Thở dài một hơi, Joseph muốn cười cũng không được, bởi bây giờ phải đi lo cho tiểu
miêu to đùng đang say rượu đến quên trời quên đất kia kìa.
Ánh trăng soi sáng sau những rặng mây mờ, rải sắc bàn bạc lên người nam tử mà y yêu nhất.
Trông thật xinh đẹp, cũng thật tà mị mang chút tham quyến vấn vương.
Từng lớp áo dày được cởi ra, da thịt trần trụi tiếp xúc với khoảng không, vì lạnh mà đỏ ửng lên thấy rõ. Aesop theo bản năng co người, bàn tay lại lần mò tìm đến lồng ngực ai kia kiếm hơi ấm.
-Ngốc nghếch! Em chẳng hề phòng bị gì cả, lỡ người xấu bắt mất em thì ta biết làm sao??
Y mắng yêu vài câu, cũng chẳng để ý đến đôi môi hồng nhuận của người nọ đã cong lên nụ cười, cậu mở mắt ra, nghiêng đầu cười ngây ngô. Đồng tử xám tro trong suốt như pha lê, vậy mà chỉ có mỗi bóng hình y hiện hữu trong cái hồ nước vắng lặng.
Cứ ngỡ, đời đời kiếp kiếp chẳng tìm được chân ái.
Nào đâu, quay lại sau lưng, vòng tay người ấy vẫn luôn ở đây.
-Em có bị bắt, anh cũng sẽ tìm ra mà, đúng chứ?
Aesop ôm chặt lấy thân thể của chồng, bật cười, nói như mê sảng. Mà dù có say hay không, vốn dĩ sự thật vẫn luôn rõ ràng còn gì.
-Chậc...không đâu, em hư như này, ai thèm tìm em??
Joseph xoa lấy gò má đang ửng hồng của vợ, còn nhéo nhẹ một cái rõ kiêu. Mèo nhỏ khi say đáng yêu quá, cảm giác chọc cho con sói mắt xanh muốn phạm tội không thôi.
-Oa..anh không thương em!!!
Vậy mà tỉ tê khóc nức nở luôn! Joseph hơi hoảng, vội vỗ lên đôi vai đang rung rẩy, trong tâm thì nhộn nhạo một trận. Y thực rất muốn cười, nhưng mà cười không nổi!!
Cái bộ dạng làm nũng này sao giống hệt hai đứa kia vậy chứ?? Hại y cuống cả lên này!
-Ngoan, đừng khóc. Ta không thương em thì thương ai??
Đáp lại y là sự tĩnh lặng đến không ngờ của ái nhân, Joseph vội nâng khuôn mặt cậu kiểm tra, phát hiện ra Aesop đã tỉnh rượu một phần. Cậu đang ngây người nhìn y, sau đó kéo cả hai ra ban công mặc kệ trên cơ thể chẳng mặc gì.
-Khoan!! Từ từ!! Khoác áo vào đã em, nếu không sẽ cảm!
Chật vật mãi mới luồng được chiếc áo len to rộng vào tay, Aesop đi chân trần đến chiếc gương lớn trong phòng, chợt cậu cười khúc khích.
-Joseph, nhìn này! Em là anh, anh là em, hai chúng ta là một nha!
Y đang treo chiếc áo khoác bám đầy tuyết lên giá, nhìn thấy bóng lưng ai kia đang chập choạng chạy về phía mình như đứa trẻ lên ba, khẽ giật mình.
Hôm nay sao có nhiều thứ bất ngờ thế này nhỉ?
-Aesop, cẩn thận nào!
Bắt lấy cơ thể mềm mại của vợ đang nhào tới mình, Joseph cười dịu dàng xoa xoa mái đầu xám tro, trong mắt tràn đầy ôn nhu như muốn sánh cả ra ngoài.
Tiếng đôi chim liền cánh theo nhau cười vui vẻ vang vọng cả một khoảng không, chọc cho mặt trăng trên cao cũng phải nhíu mày vì náo nhiệt.
Hạnh phúc, cùng ấm êm tràn về nơi hai trái tim cùng chung nhịp đập, dấy lên biết bao miền xúc cảm khó rõ thành tên. Joseph ôm lấy cậu ngã xuống giường, còn định nói gì đó, tầm mắt đã bị che đi.
Aesop không rõ đã tỉnh rượu hoàn toàn hay chưa, chỉ thấy cậu lấy mảnh dây cột tóc màu vàng che đi rèm mi mỏng đang rung động kia, hai tay thì choàng qua cổ y nhỏ nhẹ.
-Joseph, nghe em mà di chuyển theo đó! Nếu không sẽ ngã nha!
Nam nhân tóc bạch kim khó hiểu nghiêng đầu ra ý hỏi, chỉ nhận lại tiếng thì thầm vào tai làm y nhột nhột.
Bất lực cười trừ, trong bóng đêm vô tận trước mặt, theo chỉ dẫn của cậu mà bước đi.
Đến gần cánh cửa mở ra ban công, lần theo mặt kính mà cảm giác trong tim bỗng tràn lên chút hồi hộp cùng chờ mong.
Nhưng đợi cái gì, chính y cũng không rõ.
Mở cửa, gió đêm vi vu thổi vào làm tung tóc ai, cũng thập phần xinh đẹp và mị lãnh. Người ở trên lưng đã nhảy xuống tựa lúc nào, Joseph bỗng hoảng sợ ghì chặt lấy bàn tay cậu.
-Shh...im lặng nào, lắng nghe đi.
Cảm giác ngón tay thon gọn đang đặt trước môi mình, y chỉ im lặng làm theo tất cả, trong tâm bất giác căng thẳng tột độ.
Từng hồi chuông báo hiệu đã nửa đêm vang lên khắp thành phố Luân Đôn, kèm theo đó là một mùi hương nhè nhẹ bốc lên giữa không trung.
Lúc này đây, dải băng trên mắt thoạt nhiên được cởi ra, hắt thứ ánh sáng đang từ từ nở rộ trên bầu trời đêm vào tầm nhìn đen đặc.
-Sinh nhật vui vẻ nhé, chồng à!!
Đáp lại câu đó là tiếng pháo hoa thổi bung ập đến màng nhĩ, Joseph ngây ngẩn ngắm nhìn một đoàn ánh sáng đang bao lấy ái nhân, tim cảm giác đập chậm mất một nhịp.
Hoá ra, hôm nay chính là sinh nhật y!!
Vậy mà người nào đó vẫn không nhớ, còn nổi cơn ghen vô lý, hại vợ nhỏ cất công che đậy mấy vẫn khó tránh giấu đầu hở đuôi.
-Em...
Y toan cất lời, cảm giác cuống họng cứ nghèn nghẹn lại khó phân. Thơ thẩn nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt, cả hai đứng tựa vào lan can nhìn từng chùm hoa sáng li ti nở rộ, hoá thành những bông tuyết phất phơ theo gió thổi bung lên, lại như lụi tàn mà lịm một chút ít. Nhưng còn chưa dừng lại, khi xác pháo vừa chạm vào tơ lương kết thành hàng bên dưới, nương theo phách nhịp của tuyết mai, nở rộ lên những đoá hoa ngân châu đỏ thắm thật rõ nét, lại rực rỡ muôn màu.
Giữa một vùng trời đậm thắm màu son đang bày ra, y thất thần nhìn cậu, thấy Aesop vẫn còn háo hức mở to mắt ngắm nhìn thành quả mình làm ra, vậy mà Joseph cảm giác bản thân y say rồi.
Đồng tử xám tro sáng long lanh in bóng lại cả thế giới biến ảo, màn pháo hoa lộng lẫy phản chiếu lại nơi đáy mắt có khi còn mỹ lệ hơn cả nơi bầu trời kia.
Có lẽ chính y cũng chẳng nhận ra từ bao giờ mình đã ôm ghì lấy thân ảnh cậu, mải mê ngắm nhìn tạo vật của đất trời đang hiện hữu trước mắt, trông thấy từng đoàn ánh sáng chảy qua hàng mi người tựa lá rụng mùa thu, vẻ mĩ miều làm sao bút nào tả xiết đây?
Trầm tư một khắc, vậy mà có khi cậu lại chớp động từng hàng mi, hệt như lông vũ vừa vờn qua trái tim của vị quý tộc Pháp.
Thật ngứa, y nghĩ, và khi nhác thấy từng cánh pháo cũng dần lụi tàn, mi mục Aesop vẫn thuỷ chung rực rỡ, hệt đoá hoa mãi mãi chẳng phai tàn đâu.
Cậu cứ thơ thẩn ngắm nhìn pháo hoa, chẳng nhận ra hết thảy đều được thu vào tầm mắt của nam nhân tóc bạch kim đang đứng sau lưng mình.
-Aesop!!
-Vâng..?
Cậu lưu luyến rời đi, khi tĩnh tâm lại thì chợt ngẩn ngơ.
Nụ cười ai cong cong đầy đẹp đẽ, ánh nhìn cậu vậy mà chẳng thể nào phai. Giữa muôn trùng tia sáng vàng ươm, vậy mà cậu lại nghe thật rõ mồn một từng lời của y, cũng khiến trái tim bất giác nảy lên, đập mạnh nơi ngực trái.
-Yêu em nhiều lắm, vợ ơi!!!!
Phải, dù có thế nào, em vẫn là nhất thôi, Aesop của ta!!
Hoa mỹ trong nháy mắt, rồi màn pháo hoa cũng đến lúc tắt dần.
Chỉ có tình yêu giữa đôi ta, vẫn mãi đậm sâu, dù trải qua bao năm, vĩnh viễn chẳng thể nào tan.
-Em cũng rất yêu anh, đội trưởng!!
Cùng nhau bên em đến mãi mãi, anh nhé!
Duyên nối lương duyên, kiếp này, kiếp sau, vĩnh viễn không xa rời.
=•=PHIÊN NGOẠI, HOÀN=•=
Xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!!
Nếu có gì sai sót mong mọi người comment giúp Vàng nhé!
>\\\< Thật ra Vàng viết xong cũng không biết mình viết gì luôn huhu..
Thân ái yêu thương thật nhiều và hẹn gặp lại ở chương sau!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com