Phiên ngoại mở 1: (NorVic) Thỏ tháng tư, thỏ bay thỏ biến!!
Norton Campbell là một con thỏ đã thành tinh. Lý do thành tinh thì không rõ, chỉ biết lúc anh ý thức được xung quanh, bản thân đã nằm gọn trong lòng một kẻ nào đó và được mang về nhà.
Anh chẳng hiểu bản thân đã tạo ra nghiệp gì, hà cớ bản thân tu luyện lâu năm, sắp hoá hình người thì bị sập bẫy!!
Cái bẫy còn là loại bẫy cùn và thấp hèn nhất trong tất cả các loại của những gã háo thắng ngoài kia!!!
Norton những tưởng mình sẽ bị đem đi chiên hay chế biến món ăn cho các giới quý tộc, nào ngờ lại được một con người mua lấy rồi chăm sóc như thú cưng.
Cảm giác thật vi diệu vô cùng, anh lại không biết cuộc đời mình từ nay bắt đầu bước sang một trang mới toanh.
Mới hệt đôi mắt hổ phách trong veo của ai kia vậy, đúng là tức chết thỏ thỏ mà!!
Anh ẩn nhẫn rung rung đôi râu mỏng, chán nản nhìn cái kẻ mình cho là chủ nhân đang gục đầu bên chồng giấy tờ cao ngồng ngộng.
Victor Granz là tên của cậu, cũng hệt như tính cách nhút nhát và sợ mở miệng nói kia.
Norton còn nhớ lần đầu tiên cậu ta thấy anh bị bắt, bản thân đã cuống quýt moi hết tiền trong túi ra đưa cho gã thợ săn đang đắt ý, rồi một mình ôm anh chạy mất tích.
Lúc đó khá là hoảng loạn, anh còn chưa hiểu gì, miệng đã bị nhét đầy cỏ khô.
Chán ghét nhai nhai vài cọng cho đỡ đói, Norton lạnh nhạt liếc ngang dọc nét vui mừng trên khuôn mặt đối phương, sau đó chỉ gục gặt đầu cho có.
Xem như là ghi nhận lại diện mạo ha? Sau này khi hoá người cũng sẽ rời đi, có gì còn biết chốn mà báo đáp thật chu toàn.
Ừm, hẳn là rất chu toàn ha..?
Norton thấy người kia đã ngủ sâu từ lúc nào, anh mới bắt đầu nâng cánh cửa gỗ che mất lối đi trong chiếc chuồng chật hẹp, thò một chân ra ngoài.
-Vâng!! Tôi nghe rõ rồi, thưa Tổng chỉ huy!!
Chà, một tiếng thét thật vang dội ha. Hại anh giật nảy vội chui lại vào trong chuồng, ba chân bốn cẳng thế nào, lại bị kẹt luôn cái đuôi vào khoé cửa mất tiêu.
Cảm giác nhoi nhói liên tục truyền từ dưới mông lên khiến Norton đau muốn lừ mắt, anh hậm hực quay đầu lại nhìn, nhận ra cậu đưa thư nào đó vẫn ngủ say như chết.
Thiên a, người đây là muốn hù chết thỏ tôi hay sao?!
Tức giận gầm thét một hồi, anh tự nhủ phải trấn tĩnh lại, hít lấy vài ngụm lãnh khí lò dò bước ra.
Được rồi, ngủ ở đâu thì ngủ, đừng ngủ ngoài này chứ!
Lúc này mặt trăng kịp thời soi qua cửa sổ, rải những ánh bạc lên thân hình đang liên tục biến hoá giữa trần gian. Cánh tay hữu lực vương ra, ôm lấy thân ảnh đã thiếp đi trên bàn rồi nhẹ nhàng đưa lên chiếc giường bên cạnh.
-Haiz, người gì đâu mà nhẹ như vậy, chẳng rõ có phải gấu trúc hoá hình không nữa!
Liếc thấy quần thâm đen tựa khi nào đã treo trên mi mắt ai, Norton chỉ thấy bứt rứt tột độ. Anh cúi đầu xuống ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của Victor, cảm giác nó thật sự rất gầy.
Phải nói là nhọn quá mức cũng đúng ha?
Cái con người này, được ban cho kiếp số nhân loại mà bản thân lại chẳng biết nâng niu, cứ hở ra lại mệt đến quên trời quên đất.
Bao lần như vậy, Norton có khi tức đến muốn thổ huyết.
Ngày nào cậu cũng bán mạng vì công việc, chẳng thiết tha ăn uống gì, đêm về lại thức khuya tới sáng.
Norton không hiểu, càng không thể tin một kẻ như cậu lại dũng cảm nhận thêm một vật nuôi là anh.
E hèm, quên mất, là thỏ thành tinh!!
Nhưng Victor cứ làm anh lo mãi, có muốn nhắc nhở cũng khó.
Vì người và yêu thú, mãi mãi chẳng có tình duyên.
Anh vừa lầm bầm vài câu, chợt nhận ra mình hình như hơi sai rồi..
Hà cớ một nhân thú như anh còn có cái quyền để yêu một ai, bây giờ lại đi lo lắng cho con người, quả thật là sai trái!!
Norton lập tức phủ định tất cả cảm giác mà thời gian vừa qua luôn bao trùm lấy anh, hấp tấp quay trở lại hình dạng ban đầu. Anh vội vã như vậy, nhưng nỗi lo lắng vẫn chẳng phút nào nguôi.
Chết tiệt, cảm giác quái quỷ gì thế này???
-Ri ri ri, đừng chối nữa anh bạn, yêu người ta thì cứ yêu đi!
Tiếng cô Sơn Ca nhỏ bé cất lên đầy êm ái. Cô lim dim đôi mắt xanh thẳm hệt bầu trời đêm, lắc lư theo từng cơn gió lùa vào phòng.
-Câm miệng, ngươi biết gì mà nói?? Nếu yêu cậu ta, đạo hạnh bấy lâu nay vứt cho cá ăn à??
Norton vừa ngượng vừa giận vì bị nói trúng tim đen, hai chi trước đặt lên thanh sắt của chiếc chuồng nhỏ mà đối lại.
-Ri ri ri, nhưng mà tình yêu ai biết được đâu?
Sơn Ca thần bí nói, cô vỗ đôi cánh mỏng của mình, chợt nhớ đến bao hồi ức xưa kia.
Dang rộng những chiếc lông vũ trắng tinh khôi, để bản thân tắm mình dưới ánh sáng của vầng trăng cao vời vợi, cô nhỏ nhẹ tiếp lời, cũng chẳng quan tâm Norton có đang nhìn mình hay không.
-Tình yêu rất đẹp, ta bất chấp hết thảy, dù có mất, ít ra người ta yêu vẫn mãi bình an.
Sau đó chẳng còn đâu, cô đã vội đập cánh tung bay giữa bầu trời đêm. Dưới ánh sao sáng đang rọi lên thân hình lẻ loi đó một nét đượm buồn, anh chợt thấy đôi cánh của cô đã nhuốm vài phần xơ xát và cháy xém đi.
Norton bần thần ngẩn ra, anh bất giác hướng ánh nhìn về phía con người đang say giấc trên giường, bất giác muốn cười, cảm xúc rối tung trong lòng lại cuộn thành một nắm.
Yêu ư? Là gì thế nhỉ?
Mặt trăng toả sáng như mỉm cười nhẹ trước cái chồi non từ lúc nào đã bám rễ sâu tận trong lòng nhân thú kia, cất tiếng theo gió tan vào xa xăm.
Yêu, là trao đi, cũng nhận lại.
Dù biết rằng, người đó chẳng hề yêu lấy ta một lần.
Hay đúng hơn, chính là đến hiện tại, vẫn không nhận ra được ta.
Trăng trên cao soi sáng ai, nỗi buồn da diết tận tâm can nào có thấu đâu..?
.
.
Ánh sáng mặt trời lặng lẽ thay mình cho màn đêm dày đặc như tâm tư của thế gian. Sao bắt đầu thay phiên, nắng cũng lên rồi.
Victor nhẹ trở mình, cảm giác đêm qua ngon giấc đến lạ kì. Cậu ngáp vài cái, chợt nhận ra bản thân lại như cũ yên vị trên chiếc giường to, cảm thấy muốn phì cười.
Kẻ đó lại đến rồi nhỉ? Sao không để cho cậu gặp mặt ha?
Victor thường hay có những giấc mơ, những giấc mơ không thật cũng chẳng hoàn hảo.
Trong mơ, có khi gặp quái thú diêm la, có lúc gặp thiên thần của định mệnh.
Nhưng dù là cái gì, cậu vẫn luôn thắc mắc vì sao mỗi đêm lại có kẻ rảnh tới mức đưa cậu từ bàn đến giường nha?!
Có thể là tiên nữ chăng?
Victor tự giác phì cười với suy nghĩ ngốc nghếch vừa nảy ra trong đầu mình, mắt chợt hướng đến chiếc chuồng thỏ đặt nơi góc phòng.
Xa xa ánh sáng rọi vào trong hang, chẳng thấy rõ cục bông có thức hay chưa nữa.
Có lẽ nào...chắc không đâu, trên đời làm gì có chuyện thỏ tự biến thành người chứ?!
Nhưng mà...sự thực hư thế nào, còn chưa có rõ a!
Thôi kệ, chuyện đó tính sau, bây giờ lo cho nó ăn đã, hình như cục bông đói rồi.
Mở cửa lồng, lại không thấy mớ lông xù hay nhào lên người như bao ngày, Victor cảm thấy hơi lạ. Cậu cố gắng nhìn vào trong, chỉ thấy một chấm đen như mun đang nằm co ro.
-Này, em không tính ra đây ăn sao?
Cậu khẽ khàng hỏi, còn chẳng nhận ra Norton vậy mà bị thức giấc. Anh ngái ngủ lăng ra, sau đó theo như thói quen chui rúc vào lòng ai mà cọ cọ.
-Chậc, đêm qua em ăn nhiều quá nên hôm nay ngủ bù à?
Em em cái đầu cậu, tôi còn lớn hơn cậu cả nghìn tuổi đó!! Anh phẫn nộ ngẫm nghĩ, lười biếng giơ chân lên đạp loạn xạ.
Mà nhắc còn suýt quên, hôm qua kẻ nào đó thậm chí còn chưa có cho anh ăn đồ ăn!!! Đói sắp tiêu rồi!!
Norton ngáng ngẩm với câu bông đùa thiếu muối trầm trọng của chàng đưa thư, chỉ yên tĩnh rung rung đôi râu nhỏ như đồng tình.
-Được rồi, anh đi một chút, em ở nhà đừng chạy lung tung, không lại mắc bẫy!
Victor vô tội lấy khay đồ ăn thêm chút vụn hạt vào, đặt cục bông lại chỗ cũ rồi đứng lên.
Norton vừa rơi hơi ấm trong lòng bàn tay, chợt giật mình khi thấy người kia mới sáng sớm chưa ăn gì đã đi nữa.
-Khoan, cậu đi đâu??
Là anh lo đến quên mất chính mình đang là một con thỏ, giọng nói cất lên thành công khiến Victor cứng người.
Cậu máy móc quay đầu lại, khoé miệng rút trừu như không thể tin vào tai mình.
Cục bông biết nói kìa, cậu có đang nằm mơ không thế??
Norton trong lòng thì nổ đầy pháo hoa như Tết về, anh lúng túng quay đầu vào trong, mong những gì vừa xảy ra đều theo trí nhớ ngắn hạn của cậu bay đi hết.
-Em..nói gì..?
Victor xoa xoa chiếc đuôi đen tuyền của thỏ con, tròn đôi mắt màu hổ phách vẫn còn chất đầy vẻ hồ nghi.
Norton quyết định giả vờ chết, anh nhắm nghiền đôi mắt mặt kệ hai ngón tay của người nọ vẫn đang xoa xoa lên bụng mình.
Nhột lắm đó, mà biết sao giờ, không lẽ cười phá lên như mắc cưởi..???
Thế thì có khi sẽ bị cậu xiên lên nướng cũng không chừng đó, anh còn chưa muốn tiêu sớm như vậy đâu!!
-Được rồi...anh đi một chút, em ngủ nhé...
Victor gãi đầu bất lực với chú thỏ đang ngang bướng, cậu cứ bán tính bán nghi nhưng khi nghe tiếng chiếc đồng hồ quả lắc vang lên từng hồi, chàng đưa thư mới vội vã rời khỏi nhà.
Hết thảy vẫn còn mập mờ không rõ, nhưng để về tính sau đi, công việc dí đến nơi rồi nha!!
Victor than thầm vài tiếng, đôi chân cố gắng hết tốc lực chạy đến Tổng cục. Đằng sau cậu, một chú cún nhỏ vội chạy ra từ con hẻm bên kia, cũng vội vàng hệt chủ nhân nó.
Một người một chó, sao có thể giống nhau như vậy chứ?
Norton đu lên bệ cửa sổ, ngán ngẩm dõi theo hai chấm đen đang mất hút ở phương xa.
Anh lực bất tòng tâm nhảy huỵch xuống sàn nhà, trong lòng vẫn canh cánh chuyện mình lỡ lời hồi nãy.
Chậc...đầu óc đúng là có vấn đề thật rồi, dạo gần đây cứ ở trong nhà mãi mà, làm sao bình thường được giống như trước.
Rung đôi râu một chút, màn khói xanh ẩn hiện vụt lên, theo đó cũng là bóng lưng vững vàng đứng thẳng. Anh vặng người vài cái, nhận ra xương khớp thậm chí còn kêu răng rắc thật vang, làm người ta nghe cũng hãi hùng.
Norton mặt hiện hai vạch hắc tuyến, bắt đầu điên tiết cầm lấy cây chổi lông gà quét bụi. Anh cắn răng, nếu mà có bị phát hiện cũng bằng thừa, dù sao anh cũng sẽ...
..rời đi..
Hai chữ ấy thôi, vậy mà hại Norton cứ vẩn vơ đến tận nữa ngày trời. Anh không biết bản thân mình bị cái gì, lại càng cau có hơn mỗi khi lo lắng vì một tên nhân loại thấp hèn là cậu.
Victor Granz, cậu bỏ bùa tôi rồi à?? Được rồi, để xem về ông đây có xử cậu không??
-Ha hả, có kẻ yêu mà không chịu nhận!
Một chú nhện đang giăng tơ trên tường, phát hiện ra các con mồi của mình vừa bắt được đều bị cho vào sọt rác, liền tức giận mỉa mai anh vài câu.
-Cút, có tin ta biến ngươi thành nhện nướng không??
-Khì, đố ngươi bắt được ta!
Chú nhện bất chợt cười lớn, sau đó men theo dây tơ của mình phía sau mà leo tọt ra cành cây bên nhà, dáng vẻ dường như đang chạy trốn.
Norton lúc này chính là nộ hoả xung thiên, anh rất muốn phát tiết, nhưng mà dặm dặm hơi chỉ sợ cháy luôn nhà của con người kia, đành bất lực biến về hình dạng cũ, leo vào bên trong chuồng.
Ta đây sống ngàn năm rồi, còn chưa có phút giây nào chịu ẩn nhục như vậy, là đã gây ra nghiệp gì???
Không, ta không thể chịu khuất phục như vậy, ta phải báo thù!!!
Nhưng mà...báo thù ai chứ, cậu ấy còn rất tốt với anh kia mà!!
Vừa nghĩ xong, bất chợt tâm hơi động, Norton nhanh chóng phát hiện ra tiếng mèo kêu đang vờn vã xung quanh đây. Anh nín thở lùi sâu vào trong hang tối, nhận ra một con mèo mun với đôi mắt sáng như ngọc lục bảo, bước từng bước qua khe cửa nhà.
-Chậc, nhà gì mà bừa bãi thế này, kiếm vài con cá cũng...méo!!!!
Còn chưa có dứt câu, bất thình lình mèo ta bị nhấc bổng tung tẩy lên trời cao, đầu óc xoay vòng vòng đến choáng váng.
-Cá gì mà cá, có thỏ này, lấy không?
Rõ là câu trần thuật, nhưng khi con mèo mun vừa định hình được mọi việc thì đã xụi lơ. Trước mắt nó là khuôn mặt với vết sẹo đang chau mày lại, thoạt khá đáng sợ, nhưng mà không thể không công nhận rằng vẻ điển trai vẫn rõ nét vô cùng luôn!!!
-Chết, còn chưa...
Nhân gian có câu thỏ tính không bằng trời tính, Victor vậy mà lại quên đồ!!
Cậu vừa chạy ngược về, lúc mở cửa ra thì bắt gặp khung cảnh trước mặt, hồn liền bay mất tiêu.
Chẳng phải gì, chỉ là trông thấy một người không mặc đồ còn lạ hoắc vô nhà mình, ai không sợ mới lạ!!
-Anh...anh là ai?? Tại sao lại ở...ở...trong nhà của tôi?! Còn con mèo kia nữa, anh là cướp à??!!
Cậu rung rẩy ngã ngồi xuống đất, đến nói cũng lắp bắp không thành tiếng. Norton thở dài vài hơi, cái gì đến rồi cũng sẽ đến mà, chỉ là đâu ngờ đúng lúc quá, anh còn chưa chuẩn bị.
-Ừ, hù, tôi là cướp đó, sợ chưa??
Anh bình tĩnh nói như chưa có việc gì, cánh tay đã nhanh nhẹn ôm lấy cơ thể với khuôn mặt trắng bệch của Victor hồn bay phách lạc.
Chậc, mới nói một chút đã sợ đến mức xỉa rồi, làm sao đây?
Norton khó hiểu gãi đầu, từ sau cửa chợt hiện lên cái bóng dáng cao kều của một nam nhân. Hắn ta đầu đội chiếc mũ chuyên dụng cho việc đưa thư, đôi mắt tinh tường như của loài sói hoang dã liếc đi nơi khác, đằng hắng vài tiếng.
-Đưa chủ nhân lên giường, còn cậu, lo kiếm đồ mang vào, chứ thả rông như vậy ai mà không sợ??!
Khụ, đính chính một chút, là thỏ thì làm gì có đồ mặc chứ? Norton chỉ nghiêng đầu làm theo những gì người kia nói, cũng chẳng màn đến con mèo mun kia đã chạy mất tăm.
Anh đặt cậu lên giường, cởi giày ra, sau đó quay lưng lục tìm chiếc quần da rộng nhất mặc vào.
Cả cơ thể trên để trần, nhưng thà như vậy còn dễ coi hơn cái bộ dạng kia ha? Dù sao người anh cũng không tệ mà, đúng không?
-Anh làm gì ở đây?
Norton cất tiếng hỏi không đầu không đuôi, ý muốn kêu cái người đang đứng ở ngoài ngó mây vào. Hắn ta chỉ thở dài, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó lắc lắc đầu như già làng sắp lên tiếng, đôi mắt kim loại hơi nheo.
-Chủ nhân quên một số giấy tờ ngài Joseph cần nên chạy về lấy, nào ngờ gặp trúng lúc anh hoá người.
Norton vô thức đưa tay vén lọn tóc mai đang xoã trên khuôn mặt cậu, nét ôn nhu khó giấu ẩn hiện đầy trong con ngươi rực màu máu.
-Cậu ấy...biết hết rồi, đúng chứ?
-Chỉ nghi ngờ thôi, nhưng nếu anh muốn giữ bí mật, chỉ cần xoá kí ức là được.
Xoá kí ức, cũng xem như xoá sạch sự tồn tại của anh trong cuộc đời cậu. Norton luôn mong chờ nhất điều này, vậy mà đến khi thành hiện thực, anh vẫn hồ đồ ngẫm nghĩ liên miên.
Vì sao bản thân lại chần chừ như vậy chứ?
-Nhưng mà...như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ cậu ta...
Nam nhân đối diện nghiêng đầu nhìn anh đầy hiếu kỳ, ánh mắt lại đi đến tận nơi đâu. Hắn phì cười, như muốn bông đùa, lại thành thật hỏi tiếp.
-Từ khi nào yêu thú như anh lại quan tâm đến một nhân loại như vậy? Chẳng phải anh luôn muốn rời khỏi chủ nhân à?
-Ta...
Nhưng đó là lúc trước, hiện tại làm sao tính đây?
Anh chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cuối cùng vẫn không phân rõ thực hư.
Nếu như xoá kí ức, chẳng biết thân thể Victor chịu nổi không, cứ gầy tong teo như thế làm sao chống chọi được với ma pháp ăn mòn?
-Vậy...ta sẽ rời đi, không cần xoá đâu. Dù sao cậu ấy cũng không rõ thân phận ta mà.
Nói là nói vậy, nhưng không hiểu sao lòng vẫn buồn buồn khó rõ tâm tư.
Chẳng lẽ...như bao kẻ kia nói, anh yêu cậu mất rồi sao..?
Tình yêu, rốt cục mi là cái quái gì vậy??
Norton lặng đi một chút, hơi sau đã mất tăm bóng dáng.
Phải ha, từ rất lâu rồi, anh có thể dễ dàng tốc biến,
nhưng vẫn luôn có người níu chân anh lại.
Kẻ đó là nhân loại, cũng là kẻ đã khiến lòng anh phải xốn xang.
Victor, Victor Granz, tôi đi nhé, cầu em được hạnh phúc.
Nam nhân lặng lẽ kéo chăn lên cho chủ nhân mình, sau đó biến về hình dạng cún con rồi lấy sấp tài liệu chạy về Tổng cục.
Nhưng cún vạn lần không ngờ, mình vừa quay lưng, bên khoé mắt ai đã chảy ra một giọt lệ nóng hổi, sau đó tan ra như tuyết mùa đông.
Ấm áp, tuyệt đẹp, cũng thê lương vô cùng.
=•=•PHIÊN NGOẠI, CÒN=•=
Mọi người cá tháng tư muộn vui vẻ ạ!!!
Vàng hôm qua bị lừa cho mấy cú, sợ chết khiếp huhu..>\\\<
Nếu có gì sai sót mong mọi người comment để Vàng sửa chữa nha!
Thân ái yêu thương thật nhiều và hẹn gặp lại ở chương sau!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com