29. Morning [End]
Chiếc đồng hồ điện tử vang vọng tiếng trong căn phòng nhỏ bé, hỗn loạn cũng có chút.
Vạn vật như được đánh thức. Cuốn sách trên bàn, đột ngột rơi xuống nền đất. Màu xanh và xám của một bức ảnh, được mở ra khi nó ở dưới đất.
Giọt sương hóa thành nước, đọng trên chiếc lá ngoài ban công. Từ từ, trôi tuột, rồi chuẩn bị biến thành hơi nước. Trở thành đám mây, từng giọt mưa sẽ rời khỏi nó. Vòng lặp ấy, liên tục.
Mặt trời sáng lên cái ánh nắng yếu ớt. Tưởng chừng có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào. Lại trở nên càng rực rỡ, tỏa sáng nhân gian.
Những vũng nước còn đọng trên đường, in bóng cành cây cao. Lá khẽ rơi rụng, phá tan sự tĩnh lặng của nước. Ánh sáng soi rọi màu vàng cam của nó, soi rọi màu xanh hi vọng của nước.
.
.
.
Aesop cố gắng thoát khỏi vòng tay người bên cạnh, và sự ấm áp đến từ chiếc chăn bông. Để với tới chiếc đồng hồ điện tử đang ầm ỉ kêu lên.
Âm thanh ồn ào ban nãy ngưng lại. Màu xám có chút uể oải, nhìn ra ngoài kia. Một buổi sáng yên tĩnh, và thật đẹp đẽ... xanh lam mang sự tĩnh lặng nơi bầu trời.
"Em dậy sớm quá đó. Đã sáu giờ rưỡi đâu..."
Joseph ngáp ngắn ngáp dài. Anh ngồi dậy, vương vai. Ôm chầm lấy thân ảnh trước mắt là việc anh sắp làm.
"Joseph, tôi mới có một giấc mơ kì lạ."
Mái tóc xám che đi một bên mắt xanh, được vén qua một bên. Anh ôn nhu hôn lên trán của cậu.
"Tôi cũng vậy."
.
.
.
"Aesop, hôm nay cậu không có lịch hẹn hả?"
Ở một quán cà phê. Nhà tiên tri nổi danh gần đây đang hỏi cậu bạn của mình vài câu hỏi đơn giản.
"Không, tôi không có. Nhưng Joseph thì bận lắm."
"Hastur cũng vậy..."
Một cách uể oải, Eli nằm xuống bàn. Anh ta nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Hoảng loạn cất tiếng.
"Aesop, tôi xin lỗi. Tôi quên mất một chuyện."
Vẫy vẫy tay. Cậu thờ ơ trả lời như mọi ngày.
"Đi vui vẻ."
Chỉ còn một mình cậu nơi đây.
Cái máy tính xách tay trên bàn cùng những tin nhắn. Cành cây khẽ đao động theo chiều gió.
Hơi lạnh trên ly nước hóa thành những giọt nước li ti, chảy xuống bàn.
.
.
.
Hôm nay cậu rảnh, có lẽ sẽ đi thăm vài người bạn.
Naib không rảnh, cậu ta còn cuộc thi. Norton cũng vậy, kể cả William.
Rời khỏi quán cà phê, ngang qua một khu mộ.
Cô gái tóc vàng đứng trước mộ người cô yêu, mang danh "Nightingale".
Gió thổi qua mái tóc cô. Anna giữ lấy chiếc mũ cô đội. Nhẹ nhàng mỉm cười. Cô đặt đóa hồng vàng trên mộ.
Đi được vài bước, cô quay mặt lại. Như đang chào người ấy. Nụ cười cùng đôi mắt quen thuộc ấy, đã bao lâu rồi... cô rời xa nó.
"Gặp lại, Nightingale."
.
.
.
Ngày yên tĩnh như mọi ngày. Nhưng không hiểu sao, lại có một cái gì đó ngắn cách giữa hôm nay và hôm qua. Như một dòng kí ức bị lãng quên. Như ai đó đã xóa đi một thứ giữa một giờ đồng hồ. Ít thôi, cũng đủ khiến con người cảm thấy thứ đó là cái vực thẳm.
Cơn gió muốn nói, mà chẳng ai nghe. Đám lửa nhỏ đang cháy trên quẹt lửa, muốn kể về những kí ức giữa mười một giờ, và giữa đêm. Trên điếu thuốc, khói bốc lên, gợi nhớ về thứ ấy. Tro tàn của giấy, đang nghĩ về nụ cười bị lãng quên.
.
.
.
"Tối ấm nhé, Aesop."
"Anh cũng vậy, tối ấm. Joseph."
Cái ôm ấm áp. Hạnh phúc lan tràn nơi nhịp tim đang đập.
Hôm nay lạ quá!
.
.
.
Là HEeeeee :D
Ngược ít mà haha.
Chương này thực sự là kết thúc rồi. (>﹏<)
Tôi đang tính mở A&A
Ask and Answer ~~
Mà, nếu các cậu muốn hỏi tôi thứ gì thì hãy cứ hỏi nhé. Tôi sẽ trở lời ở chương sau. [A&A] (*・ω・)ノ
Dù sao... là HE :V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com