Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phiên ngoại] Chap 16_ First night (R18)

Bà Marie đi khỏi đã lâu nhưng Aesop thực vẫn còn sợ, phải chăng trước giờ tình yêu mà bà luôn dành cho anh chính là chổi lông gà sao? Vậy nếu cậu cưới anh rồi sẽ là gì đây?

Aesop đứng tựa bên hành lang mà trông xuống hội trường. Anh đang ở đó, cùng với vài người Ý xa lạ, còn phần lớn thì cũng đều là nhân viên của La Mode mà thôi, có lẽ là lo lắng quá rồi...

Cậu thắc mắc không biết Vera đã lặn tăm nơi nào, cô đã thành công khi lừa được cậu, thậm chí có thể nói rằng cái bẫy của cô thực sự thắng lớn. Chắc cậu sẽ... tạm quên vụ về London vậy. Lần này đã không còn là một giấc mơ huyễn hoặc mà cậu vẫn hay gọi như vậy, nhẹ xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ... nó là sự thực. Joseph đã có được cậu rồi. Từ nay, cậu không còn đứng ở vị trí tình nhân của anh nữa mà đính chính là chân ái của anh cả đời. Đôi môi nào thể giấu giếm nụ cười hạnh phúc!?

....

- Yo con trai.

- Hạnh phúc gớm! Đám cưới có nhớ mà mời hai ông bố này không?

- Papa!? Daddy!?

Ngọn gió nào mang hai người tới giữa mùa đông này? Aesop nhào tới ôm họ. Chỉ là mới xa gia đình có vài tháng như đã nhớ không chịu nổi rồi. Anthony xoa đầu đứa con trai bé bỏng, ông mỉm cười.

- Chà, xem Cải của chúng ta này... vẫn còi như thế!

Chỉ là mấy ngày qua giận dỗi người ta nên không ăn không uống gì cả thôi, nhưng điều này tất nhiên không thể nói.

- Ở bên này ăn ở kham khổ lắm hả con?- Naib xót xa vuốt ve má cậu. Thằng bé từ ngày về nhà đã biếng ăn... sang bên này, chắc không hợp khẩu vị.

- Không... con sống tốt lắm!- Aesop cười xuề cho qua chuyện.- Nhưng mà, sao hai người lại ở đây?

Chỉ chờ con hỏi đúng câu này, Anthony liền vuốt râu, chắc lâu nay ông không có thời gian cạo bớt.

- Tất nhiên, một con người am hiểu về nghệ thuật như ta sao có thể không tới dự một bữa tiệc của những con người làm nghệ thuật được? Papa con là giáo viên danh tiếng đấy.

- Khoe là giỏi! Đi, em đói rồi!- Naib lừ mắt, liền đẩy cả hai cha con nhà kia xuống hội trường. Ở một bữa tiệc lớn như vậy mà lại không được ăn uống gì sao? Quá phí.

....

Tiệc tàn dần, những vị khách cũng đã vãn. Aesop cuối cùng đã tìm thấy anh. Vị giám đốc đang nằm gục đầu trên bàn trong trạng thái rũ rượi, người đầy mùi Whisky. Có lẽ do quá chén mà say rồi. Lo lắng, cậu liền lại đỡ anh dậy.

- Joseph...!?

Ngủ mất rồi. Mà ngủ ở đây thì cảm lạnh mất thôi. Làm sao với anh bây giờ? Còn đang hoang mang thì Vera đã xuất hiện, một cách đúng lúc. Tất nhiên, lúc này sao cậu có thể chất vấn tội trạng của cô được. Việc quan trọng nhất là đưa anh về nhà.

- Chị nhờ William giúp rồi. Em đưa anh ta về nhé?

- Vâng!- Cậu vội gật đầu mà không toan tính gì chuyện lúc sau.

....

Tận lúc Aesop đưa anh đi khỏi rồi, bà Marie mới xong xuôi công chuyện, định chạy ra hỏi han con trai mà nó lại lặn mất tăm mất tích.

- Tôi không tin là nó say đâu...

- Vâng, tôi cũng nghĩ vậy thưa bà.

Vera gật đầu, chuyện còn lại về sau... mong cậu tự hiểu thôi. Cô cũng phải nhắc anh mấy việc, vì thầy đang ở đây, không những thế mà tình nhân của ông cũng ở đây luôn, làm gì thì làm cũng đừng để mai cô bị ông lôi ra chất vấn vì mấy việc không đúng đắn của hắn.

....

Chiếc Peugeot như vụt chạy khỏi màn đêm, khung đường phía trước lẫn trong tuyết trắng và màu đen, hệt một sự kết hợp độc đáo của tự nhiên. Paris sắp đi vào giấc ngủ vắng lặng.

Joseph tựa đầu vào vai Aesop mà mê mệt thiếp đi, từng hơi thở của anh nồng nặc mùi Whisky. Có lẽ anh đã rất cố gắng cho hôm nay, một bên là vì những vị khách, bên kia là cậu.

Suốt những ngày qua trong sự hiểu lầm của cậu, người đàn ông này lại suy sụp tới vậy... hẳn là anh đã chẳng ăn uống gì, chẳng ngủ lấy một giấc ngon lành. Aesop nghĩ rồi tự trách, điều cậu tìm kiếm ở Paris này chẳng phải anh sao? Chỉ một chút hiểu lầm đã vội muốn bỏ cuộc, không phải rất ngốc nghếch sao? Môi nhẹ chạm lên môi anh, cậu thì thầm.

- Anh yêu... mọi chuyện ổn rồi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không để mất nhau thêm lần nữa.

....

Dìu được ông giám đốc say sỉn về giường chẳng lấy gì làm khó khăn, thậm chí anh còn có vẻ nhẹ cân đi sau mấy ngày bị người yêu giận. Aesop trách lòng, thật ngốc nghếch... chỉ vì một chuyện hiểu lầm này mà suýt chút nữa cậu đã đẩy cả hai vào bước chia li. Ít nhất cũng phải cảm ơn trò tinh quái của Vera, nếu không cậu đã làm vậy... rời bỏ anh và trở về Anh Quốc.

Khá muộn rồi nhưng công ty vẫn còn cần tới, William liền vội vã xin phép.

- Cậu Carl, tôi về trước. Ở văn phòng có vài việc... cậu tự về được chứ?

- Được, cảm ơn anh đã giúp đỡ.

Thế rồi Will cũng cuống cuồng đi mất.

....

Còn lại một mình, Aesop đóng cửa, định trở lại phòng ngủ xem anh thế nào, có lẽ cái áo vest cần được treo lên mắc sau khi bị chủ nó ném đi chẳng một chút thương tiếc. Nhưng đúng là chuyện nghĩ ra thì không nên làm. Vừa bước vào trong, cậu liền bị cái bóng đen nào đó tóm lấy hai tay mà ghì chặt lên tường. Chẳng kịp hoảng, cậu đã bị nó ngậm lấy đôi môi, mùi Whisky nồng nặc này... Joseph!? Chiếc lưỡi nóng vị cồn tìm đường tiến vào khoang miệng ẩm ướt, nó gặp người bạn tình của nó, tham lam liếm láp, uống lấy chất ngọt mà nó thèm khát. Aesop dần hiểu tình trạng của mình, gò má đỏ dần lên bởi sự càn quấy của anh. Cuộc dây dưa chỉ dừng lại khi dưỡng khí cạn kiệt, Joseph bật cười, đôi môi ghé sát lấy cánh hồng đang rụt rè, liền thì thầm những lời ám dục.

- Vị dâu sao...? Chúa ơi, em đã ăn bao nhiêu bánh ngọt thế, cục cưng?

Kịp ổn định được một chút, cậu liền trả đũa anh bằng cái cười đểu.

- Oh, sao có thể bằng ngài giám đốc đây? Ngài đã uống bao nhiêu ly Whisky để khiến bản thân say mền như vậy?

Bé cưng lại dám khiêu khích anh sao? Joseph cười nhẹ, môi chạm lên môi cậu nhưng không phải hôn mà liền lướt xuống cổ, cái lưỡi tinh quái mơn trớn vùng da thịt nhạy cảm. Anh cứ vậy mà vùi mình vào thưởng thức từng chút một sự trong trắng của người tình.

- Ưm... Joseph!?

- Em yêu, chút Whisky này đủ khiến em say cùng anh...

Lời nói ngọt bao nhiêu thì hành động thô bạo bấy nhiêu, Joseph kéo cậu ngã xuống giường, giựt tung từng cái cúc áo trên chiếc sơ mi của cậu. Anh cười thích thú, gương mặt đỏ hồng đầy nhục dục.

- Thế này thì em không chạy khỏi anh được rồi, nhỉ?

Thân thể cậu lộ ra trước mắt anh, thật nhỏ bé và xinh đẹp. Những đường cong trắng trẻo kia hệt một chất dẫn tình, gọi dậy con sói đói mồi thoát ra khỏi lí trí gã đàn ông tuổi ba mươi để thỏa mãn sự thèm khát của nó. Aesop hiểu rằng cậu đã rơi vào cái bẫy tình của anh mất rồi, có vùng vẫy cũng nào thoát được. Cái thẹn liền phô ra trên gương mặt kẻ nằm dưới, cậu cố che lấy mình mà quay đi, chuyện gì đến sẽ phải đến, chỉ cầu rằng... anh sẽ nhẹ nhàng với cậu.

- Em yêu... đừng giấu đi.

Joseph gỡ cánh tay cậu khỏi khuôn ngực nhỏ bé, những ngón tay đan vào nhau, anh cúi mình xuống mà hôn cậu. Không phải đôi môi. Là vùng cổ trắng ngần, có khi đã đỏ lên vài vết răng rồi. Rê tới xương quai xanh, khiến nó ướt dính vị của anh. Xuống dần và từ từ tới hai chiếc nhũ hoa đỏ hồng, hình như cơ thể cậu đang nóng dần lên. Vì sự mơn trớn này ư? Cậu có thích thú với điều đó không? Anh là một kẻ nghịch ngợm, quá ích kỉ... Cắn lên chúng như vậy, liếm láp chúng như vậy, khiến cậu run rẩy và khó chịu, khiến cậu phát điên vì sự ướt át và thèm muốn.

- Hưm... Joseph... aaah... giống một đứa trẻ hư hỏng lắm!

- Dám nói anh vậy sao? Hừ...- Joseph đưa lưỡi xuống vùng bụng nhạy cảm, tiếp tục sự trêu chọc của mình. Anh sẽ đánh dấu từng nơi một trên cơ thể này, khiến cậu phải bật khóc tới ướt mềm. Ngọt ngào này đúng là để câu nhân. Không thể để ai có quyền làm những điều này, chỉ mình anh mới được phép dày vò cậu mà thôi.

- Đủ rồi... aah... em không chịu được... haaa... xin anh đấy...

- Chưa đâu em yêu... chưa đủ!

Joseph mỉm cười đầy ranh ma, kéo tâm trí cậu tập trung vào nụ hôn mà tay không hề ngừng trò tinh quái liền tìm đường xuống. Anh nhẹ chạm tới nơi hạ thân khiến đứa em nhỏ của ai đó giật thót mình. Gương mặt ửng đỏ tựa màu  hồng hoa, Aesop khó khăn cựa quậy, nụ hôn làm cậu say mất rồi, say anh, say vị rượu tình trên môi anh...

Anh bức cậu muốn điên mất. Sức nóng từ nơi hạ thân lại càng khiến ham muốn thêm thành khẩn, cậu cố bật ra khỏi họng sự van nài nỉ non của mình.

- Hưm... ư... anh...

Vị dâu, cái vị ngọt ngào của bánh macaron, hẳn nó đã trở thành món khoái khẩu của cậu chăng? Joseph muốn nếm nhiều nữa từ chiếc lưỡi nhỏ kia, tiếc là lồng ngực đã gào lên đòi dưỡng khí rồi. Anh lưu luyến rời môi cậu, tiện tay liền cởi phăng cái quần âu mà ném xuống đất. Còn mảnh vải nào trên người cậu, anh cũng thanh toán luôn. Tình nhân của anh, xinh đẹp như một thiên thần kể cả khi cậu trần trụi. Đứa nhỏ bên dưới đã cứng lên mà đòi hỏi rồi sao? Cậu có biết điều đó không nhỉ? Hẳn rồi, gương mặt bừng đỏ này đang tỏ rõ khao khát tới thế kia cơ mà.

Sự trong sáng của cậu, anh muốn vẩn đục lên nó, muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt kia say trong rượu tình mà tự dâng mình lên cho anh.

- Joseph... đừng nhìn em... chằm chằm như thế!

Aesop thở hắt trong cơn cuồng tình, thật đáng xấu hổ khi phô mình trước mắt ai đó, kể cả là với người yêu... đâu có thể một phút mà quen cho được? Sự thẹn thùng chẳng cách nào che giấu nổi, cậu sẽ nói ra mất, nói với anh rằng cậu muốn anh. Anh sẽ bức cậu chết mất...

- Em yêu, trưng ra vẻ mặt dễ thương ấy... là muốn tôi dày vò em sao?

Jospeh nhìn cậu bằng ánh mắt xanh thẳm của dục vọng, anh rút lấy dải lụa thắt tóc và tặng cậu một cái nơ ngay sau khi cột hai tay cậu lại. Chiếc caravat cũng được trút bỏ, ngay lập tức trước mắt Aesop là một màu đen, cậu mất phương hướng, mất luôn cả cảm giác anh đang ở ngay bên cạnh. Cậu bắt đầu sợ hãi.

- Joseph... đừng đùa như vậy... aah!?

Một hơi thở nhẹ phả vào tai khiến cậu rùng mình. Anh là định làm trò gì nữa? Aesop ngọ nguậy, cậu muốn thoát ra nhưng không thể. Một màu tối đen như mực. Cậu sợ cảm nhận được anh, cậu sợ anh đi mất, cậu sợ sẽ ở lại nơi này, một mình...

- Anh... đừng mà... em sợ lắm...

- Những cảm giác sẽ rõ ràng hơn hơn trong bóng tối đấy, cục cưng.- Joseph lấy ra một cái lọ đựng thứ nước lỏng gì đó trong tủ đầu giường mà quết lấy một ít.- Em sẽ thích điều đó thôi...

Trong bóng tối, nỗi sợ khiến cậu thêm hoảng loạn, giọng anh nói... từ đâu mà tới!?

Joseph tóm lấy tay cậu, ghì chặt lên đầu giường, anh thô bạo đẩy ngón tay vào huyệt động nhỏ phía dưới khiến tất cả những gì diễn ra sau đó là tiếng thét thất thanh lao ra khỏi cửa sổ. Một người đã bật khóc, một kẻ dù có xót nhưng vẫn không thể kiềm chế nổi bản thân. Những tiếng thét đau đớn dần dần chuyển thành những âm thanh ái muội, trượt ra khỏi cuống họng cậu. Anh chen thêm một ngón tay nữa vào cuộc đưa đẩy đó, khiến người tình bé nhỏ vì đau quá mà ưỡn người phản đối.

- Đừng... aaa... aah... đừng... Joseph, không phải... haa... đau...

Cho tới tận khi nơi vật nhỏ đó tiết ra, anh mới chịu buông tay khỏi, một lớp dịch lỏng nhớp nháp đang trào xuống ga giường. Nhưng cớ nào anh định tha cho cậu, có đứa khác cũng đang đói cơ mà. Tất nhiên là phải thỏa mãn nó rồi. Những âm thanh ngoài kia vang lên như kích thích tâm trí cậu, là điều gì? Điều gì tiếp theo? Không thể thấy được anh, không thế thoát khỏi anh. Chỉ có thể nằm và chờ đợi. Cảm giác hoang mang tới mê dại.

Joseph tháo cái khóa quần vướng víu ấy ra, hai tay nắm lấy bắp đùi non của cậu để gác lên mình mà đẩy thứ đó vào nơi hoa huyệt nhỏ đã sưng tấy. Một khoảng không ấm áp và chật chội! Đau đớn dày vò từ nơi thân dưới kéo lên bụng, bám vào những sợi dây thần kinh cảm giác khiến giọng cậu không thể kiềm lại mà thét lên tới thảm. Sự thuần khiết này khiến người ta phải u mê vì cậu, khiến người ta phải điên vì cậu... sao có thể nhẹ nhàng cho được? Trong hơi rượu còn vương vấn đầu môi, anh hôn cậu, hạ thân vẫn làm việc nó phải làm. Vị Whisky lẫn lộn với cơn cuồng tình, từng cú thúc mà anh tặng cho cậu có biết bao đau đớn, nhưng cũng có biết bao ham muốn và chiếm đoạt. Người ta muốn phát điên cũng chỉ vì sợ mất mà thôi.

- Hư... umm...- Cái hôn kéo chất ngọt ra khỏi khóe môi cậu, chảy từ từ xuống cằm rồi xuống cổ, hòa với những giọt mồ hôi đang tứa ra. Dù là giữa mùa đông cũng không hề lạnh chút nào.

Trong cuộc tình say sưa, những xúc cảm bện vào nhau giống như một lời không cần nói cũng đã rõ trong lòng. Joseph để vòng tay cậu quàng qua cổ mình, bế cậu lên mà mạnh bạo tiến vào sâu hơn nữa. Bờ mông nhỏ bé kia đang giật nảy lên một cách gợi tình, anh liền nắm lấy nó mà dày vò cậu. Những thanh âm ngọt ngào từ miệng cậu, anh muốn nữa, nhiều hơn nữa. Tình dục cuốn lấy tâm trí, khiến người ta chẳng nghĩ được gì ngoài sự khao khát ái nhân của mình.

- Joseph... xin anh... aaah, em... em muốn thấy anh... aah

Như ý cậu, anh liền dùng răng kéo cái caravat ấy xuống. Aesop chỉ cười nhẹ trong hơi thở hắt, ngắm nhìn anh một chút, Joseph của cậu, xinh đẹp như vì tinh tú. Cậu thích những lọn bạch kim xoã trên vai anh, giống như mùa đông, mùa đông ấm áp chỉ thuộc về cậu. Môi hôn lên trán anh, rồi tới sống mũi và dừng lại ở cánh môi kia, thâu thật lâu, cứ quấn quýt mãi mà chẳng muốn rời.

- Em yêu anh... Joseph.

- Anh cũng yêu em, hoa hồng của anh!

Cuộc tình vẫn còn chưa muốn dứt, cứ vậy mà suốt đêm dài, họ cuốn lấy nhau. Những vũ khúc cứ tiếp diễn hết lần này tới này lần khác cho tới khi ga giường đã nhàu nhĩ, tới khi cả hai mệt mỏi mà thiếp đi.

....

Joseph... anh đi đâu thế?

Đừng bỏ em mà...

Joseph, đừng mà...

Em không thể sống thiếu anh...

- Joseph!!!

Aesop choàng tỉnh, cậu vội vàng tung chăn lên. Chỉ trông thấy một khoảng đục ngầu và nhăn nhúm. Anh đâu mất rồi? Không thể nào... đừng đùa như vậy, rõ ràng đây không phải là mơ. Cậu hoàn toàn tỉnh táo. Sợ hãi, hoảng hốt... Aesop bưng mặt khóc.

Không thể vậy được! Không phải thực...

...

- Aesop!? Có chuyện gì thế!?- Cửa phòng bật mở, anh lao vào ôm lấy cậu.- Đừng khóc... đã có chuyện gì xảy ra?

- Joseph...!?

Là anh ư? À, đúng rồi... một cơn ác mộng. Thật may quá vì anh vẫn ở đây.

- Aesop... nói anh nghe?

- Em muốn ôm anh... một lúc thế này.

Aesop hình như không được ổn, trông cậu mệt mỏi và sợ hãi... được, như ý cậu. Joseph bế người tình bé nhỏ vào lòng vỗ về. Rất lâu sau đó, khi cậu bình tĩnh lại, anh mới thì thầm.

- Anh thay đồ cho em nhé, chúng ta có chuyện phải đi rồi đấy.

- Đi đâu vậy?- Cậu dụi dụi lên khuôn ngực anh, lười biếng làm nũng.

- Chuẩn bị cho lễ thành hôn của chúng ta!

....

_ To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com