Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

- Bloody Sword : Ta

- Embrace : Người

                                                 ___________

Ước muốn của ta chưa từng bị chôn vùi trong mấy ngàn năm qua, nó như một chấp niệm đối với bản thân ta. Ta không chỉ tìm kiếm, rồi đến săn lùng cuốn Ma Điển thần bí mà bao kẻ mong muốn sở hữu.

Nhưng ta khác với chúng, ham muốn của ta không chỉ là cuốn Ma điển, mà chính là Người - Embrace.

Thuở xưa, Người đã ở đó với ta và những kẻ khác trong gia tộc. Người  dạy bọn ta lễ nghi, những phép tắc và cho ta biết thế nào là hết lòng vì gia tộc. Ta vẫn nhớ nụ cười nhàn nhạ của Người, hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú kia nhìn ta đầy dịu dàng, trước khi Người cùng với cuốn Ma Điển lặng lẽ biến mất khỏi toà lâu đài.

Trong căn phòng, một mình ta nhìn quanh căn phòng đã từng có Người ở đây, tay vò lại thành nắm đấm. Ánh sáng từ vầng trăng phản chiếu qua lớp cửa sổ, thứ ánh sáng ấy rọi thẳng xuống căn phòng như soi thẳng vào tâm can ta...

Ta hận Người.

Thân ta là kẻ mang nặng chấp niệm hết lòng của Người vì gia tộc. Nhưng cũng chính Người là kẻ đã rời bỏ ta và gia tộc, để lại lòng thù hận mơn mớn trong lòng kẻ vốn dĩ là đạo mạo và kiêu ngạo là ta, như một sự phản bội.

Mọi thứ sụp đổ, chỉ còn là đống đổ nát, tro tàn mờ ảo trong đêm.

Ta tuyệt vọng. 

Không chỉ là những cảnh vật đổ nát, mà vì ta không thể nắm lấy được bàn tay dịu dàng khi xưa và bây giờ của Người. Khi ta gặp Embrace, Người không nói gì, trên khuôn mặt Người vẫn nở nụ cười năm xưa nhưng chúng đã nhạt nhòa đi biết bao khi gặp mặt ta, rồi Người một lần nữa biến mất trong đêm, dập tắt đi cuộc hội ngộ giữa ta và Người.

Embrace như cơn gió xuân, thoảng qua trong đời ta, Người đến cho ta sự dịu dàng ngày thơ ấu, cho ta ý thức cũng như xúc cảm mà ta chưa từng có, rồi Người rời đi, nhẹ nhàng và lặng lẽ, không một lời từ biệt. Để lại ta với cái lạnh buốt khi ngọn gió ấm áp ấy bay đi.

Khoác lên mình bộ y phục đỏ thẳm của bá tước, đôi mắt ta nhìn xa xăm vào màn đêm tĩnh mịch như là sắc màu trong tim ta lúc bấy giờ. Cùng với cái mong muốn ta tự đặt ra cho bản thân, ta quyết sẽ lấy được cuốn Ma điển.

Ta muỗn làm Người phải trải qua cái cảm giác tuyệt vọng như Người đã khiến ta trải qua... 

                                                               ***

Ta tìm được Người rồi. 

Ta hào hứng như một đứa trẻ, như đã tìm lại được thứ mình đã đánh mất. 

Ta tìm thấy Embrace khi Người bị thương bởi những vết tích của những kẻ Trừ Tà. Người không còn tỏ ra bộ dạng điềm đạm, chững chạc như trước, vì những vết thương trên người. Embrace kiềm nén cơn đau, dùng hết sức để bỏ chạy, lẩn trốn bọn chúng. 

Nhưng Embrace nào có biết được, cũng có kẻ đang mập mờ truy đuổi theo Người cơ chứ. Ta ngỡ như một loài săn mồi, rình rập, dõi theo hương máu nồng của người trong đêm tối, chỉ chờ cơ hội tóm gọn Người. Những vết thương chưa lành hẳn bởi thứ kim loại bạc - mà ta cũng phải nhăn mũi khi nghe phải mùi chúng, vì thế mà Người thiếu cảnh giác với những mối đe dọa xung quanh từ khi thoát khỏi những kẻ Trừ Tà ngu ngốc kia. 

Khi biết được sự hiện diện của ta nhờ người bạn đồng hành cùng Người - Wick, cũng đã quá trễ đối với Embrace. Người toang muốn chạy trốn một lần nữa, nhưng ta nào để Người đi dễ dàng như thế. Ta có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Người, trong từng bước chân của ta chậm rãi đến gần Embrace. Ta vẫn thế, với nụ cười nghênh ngang, đạo mạo của mình, hoàn toàn trái với những gì Embrace đang thể hiện. 

Lúc đấy, ta biết rằng Embrace có làm gì đi nữa, nhưng với tình trạng của Người thì khó rằng mà  thoát khỏi ta được. Ta cất tiếng chào Embrace, chất giọng ta như mỉa mai Người :

"Trông người đúng thật là khổ sở mà, Thiên cổ của tôi."

                                                              ***

Ta nhìn kẻ dưới thân, hai cổ tay vô lực bị ta khống chế.

Kẻ kia nhìn ta, không có sự dịu dàng hay khoan dung khi xưa. Chỉ hiện một màu hoảng sợ, ta chưa từng nhìn thấy phiên bản này của Embrace. Nó làm ta thích thú, bộ dạng của Người khơi lên cái khao khát mà ta chẳng lẽ nào giải thích được.

Ta đè nghiến Người xuống giường, ta kéo Người vào một cái hôn sâu, tay vô thức mà siết chặt tay Người hơn khiến Embrace phải nhíu mày, có chút đau. Dứt khỏi cái hôn, ta không khỏi thích thú với vẻ sửng sốt và mơ màng của Embrace. Ta biết những gì Người đang nghĩ, nhưng ta muốn nghe Người nói những lời ấy thay vì là những dòng chữ đen tuyền nhàm chán nổi lềnh bềnh trên không khí. Ta muốn nghe giọng của Người, chửi rủa hay khiển trách đều chẳng sao, bởi ta đã quá nhớ nhung Người sao ngần ấy năm rồi. Đặc biệt là chất giọng ấm áp của Người.

Embrace vùng vẫy, với mong muốn được chạy trốn khỏi những ý định sai trái của ta mà Embrace biết chính xác nó sẽ xảy ra với Người. Thật khốn thay, kẻ đang khiến Embrace lo sợ lại còn là chính học trò xưa kia Người đã dạy dỗ.  

Ta nhìn Người, ngỡ như là một chú nai vùng vẫy khỏi đám bùn lầy khi chính bản thân nó đang dần bị nhấn sâu xuống. Ta không cần phải tốn nhiều sức để giữ Người lại. Bởi những vết thương kia đã đủ khiến Người mất rất nhiều sức rồi. Embrace của hiện giờ thực sự vô lực đến đáng thương, Người thôi vùng vẫy một cách vô dụng, mệt mỏi mà nhìn ta.

Người trách ta là kẻ điên rồ, Người thất vọng về một kẻ như ta; Ta không quan tâm, như kẻ điếc mà mặc những lời Người nói . Embrace không phải là người hay nhiều lời hoặc khiển trách người khác, Người cứ vậy mà im lặng, không hé nữa lời trong mọi hoàn cảnh, điều đó thực sự làm cho ta thực không thể biết được người định nói điều gì.

Ta thì thầm bên tai Người về những câu chuyện xưa giữa Người và ta, rằng Người đã ôn nhu dạy bảo ta như nào, rằng những lần Người dịu dàng xoa đầu ta thời còn bé. Tất cả đều làm ta nhớ nhung Người xiết bao kể từ khi Người biến mất. Ta ôm Người thật chặt, như thể Người sẽ chạy trốn đi bất cứ lúc nào nếu có thể. Mặc dù ta biết đó là chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra. 


Embrace mệt mỏi, Người không còn tỉnh táo và khiêm nhạ như trước, những vết thương trên cơ thể Người dường như đã lành hẳn nhưng cơn đau âm ỉ vẫn còn đó.  Người bật dậy và cắm nanh xuống bên vai ta mặc tình cảnh hiện tại có đến thế nào đi chăng nữa. Embrace dường như muốn trốn đi trong cái hoàn cảnh khó xử này, bằng việc vùi đầu vào vai ta, rút đi từng giọt máu. Ta có chút bất ngờ về hành động của Embrace, nhưng sau đó ta để Người tùy tiện vùi đầu vào vai ta mà cắn hút. Tay giúp người cởi lớp áo đỏ bên ngoài tiếp đó là lớp áo trắng mỏng bên trong. 

Việc này đã đi khá xa, khiến ta có chút chần chừ, liệu việc ta đang mạo phạm đến Người thực sự sai với cái mong muốn ban đầu của ta không? 

Sự hận thù lúc trước ta giành cho Người dường như đã biến mắt. Chỉ khi gặp lại Người lần nữa, ta mới thực sự biết mình đã hằng khao khát thứ gì ngoài ma điển. Việc khôi phục lại gia tộc, ta vẫn không quên, nhưng đây chưa phải là lúc cần thiết để làm việc này.

Bấy giờ, ta chỉ muốn Embrace mà thôi.


Những nhục dục trần tục luôn là thứ khiến ta tò mò, ta luôn xem nó như những việc vô bổ của loài người, có lẽ trước giờ ta chưa bao giờ thử với ai và kể cả Embrace - người luôn ghi chép trong  cuốn ma điển mọi thông tin kể về những việc này cũng chưa thử bao giờ. Trước kia ta đã quá bận tâm vào việc tìm kiếm Ma Điển, ta hoàn toàn bỏ qua mọi thứ, như kẻ vô cảm theo đuổi thứ mình hằng mong có được. Khi ta đã hoàn toàn khống chế Người, Khoảng cách giữa ta và Embrace càng thu nhỏ lại. Phút chốc đã khơi dậy xúc cảm gì đó đặc biệt trong ta. Như muốn chiếm hữu Người...

 Ta hôn Người lần nữa, cảm nhận được mùi sắt lan tỏa trong khuôn miệng mình từ người kia. 

Dứt khỏi nụ hôn, Người mềm nhũn trong lòng ta, mặc cho ta làm loạn trên người. Có thể Embrace hiểu ra rằng tình trạng hiện tại của Người chống cự cũng vô ích trước một kẻ tràn đầy sức như ta. Bấy giờ, Người chẳng biết ứng xử với hoàn cảnh này như thế nào nữa.

Embrace bị ta khống chế một cách chặt chẽ trong tay, như chú nai tội nghiệp đang nhìn những tia sáng từ ban ngày lần cuối trong đời trước khi bị nhấn chìm hoàn toàn xuống vùng bùn lầy sâu láy...

                                                                  ***

"Bloody...bloody..."

Người gọi tên ta một cách yếu ớt, những sợi chỉ khâu miệng của Embrace đã được ta cắn đứt khi ta hôn Người. Vì vậy, những thanh âm Người phát ra đều được ta tận hưởng một cách trọn vẹn nhất. Lúc đầu, ta không hài lòng về việc Embrace đang cố kiềm nén những thanh âm xấu hổ của mình để nó không phát ra từ miệng. 

Thật đáng tiếc cho sự nỗ lực của người, chỉ bằng một sự luân động mạnh từ bên trong, người đã không kiềm nén được mà vỡ òa trong cảm xúc bởi khoái cảm ta mang lại. Điều này cũng kích thích ta, khiến ta không thôi thuyên giảm tốc độ "đưa đẩy" bên trong người. Ta thở dốc, việc này hoàn toàn mang đến cho ta một cảm giác mới sau mấy ngàn năm qua. Cơ thể Embrace cũng theo nhịp vận động của ta mà đưa đẩy theo. Ta đặc biệt phấn khích khi Embrace là người cùng ta quấn lấy nhau trong bầu không khí ám muội này. 

Embrace nức nở gọi tên ta không ngừng, người thở dốc ôm lấy ta như tìm kiếm một tia hy vọng giữa cơn mê tình này. Ta không nhân nhượng kề nanh gần cổ người rồi hạ xuống, người giật thót lên trong lòng ta, tay bấu víu lấy tấm lưng rộng. Embrace khổ sở chịu cơn đau từ cổ và sự dày vò mãnh liệt từ bên trong. Ta nhận ra kể cả Người có đau, có cầu xin ta dừng lại thì rất tiếc, ta không thể...

Bản năng của dục vọng nguyên thủy đang dần chiếm lấy cái lí trí của ta rồi, Người ơi.

Ta tham lam rút đi từng đợt máu từ người, thỏa mãn nghe giọng người rên rỉ vô vọng, khổ sở cầu xin ta nhẹ nhàng hơn. Ta xem đó như lời cổ vũ cho việc ta làm, tăng từng nhịp luân động bên dưới. Nước mắt chảy từng giọt xuống gò má hồng hào của Người khiến ta có chút thẫn người lại. Ta hôn lên mi mắt của Embrace, bảo Người khóc giống như một đứa trẻ con. Embrace dường như không nghe thấy trong cơn mê tình, mặc kệ những gì ta nói và vùi đầu vào vai ta. Như thể ta là chỗ dựa duy nhất của Người. Như sinh vật yếu ớt cần được ta bảo vệ.

Nhưng việc này không thể ngăn cản ta và người tiếp tục cuộc hoan ái này, ta tựa trán mình vào trán người, những sợi tóc trắng dài của ta hòa vào những sợi tóc cùng màu của Embrace, tay ta nắm chặt eo người đến đau, tưởng chừng chúng có thể để lại dấu.  Embrace từ lúc đến giờ đã thôi không còn thái độ trốn tránh ta, điều này khiến ta vui đi phần nào. Giống như khi xưa, Embrace đã nuông chiều để ta vô tư chạm vào chiếc mặt nạ vàng đầy tinh xảo trên khuôn mặt Người, cũng như nhân nhượng cho những lỗi vặt mà ta phạm phải. Nhưng liệu Người vẫn sẽ tha thứ cho kẻ đang dày vò Người dưới thân chứ, Embrace? Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng nữa.

Kể cả Embrace có tha thứ hay không, thì ta vẫn sẽ làm Người đến tuyệt vọng, đến khi Người kiệt sức.

Sau nhiều lần luân động như vậy, Embrace không thể làm gì ngoài chịu đựng, mà để cho ta toàn tâm toàn ý đưa đến cho Người những cơn khoái cảm, để ta dày vò Người đến rã rời. Cuối cùng, Ta ghì chặt Người xuống giường, lấp đầy bên trong Embrace. Người kịp reo lên một tiếng ngọt xớt rồi yếu ớt ngã người xuống đệm giường, hai chân Người quấn quanh bên hông ta từ bao giờ đã vô lực mà trượt xuống nệm. Giây phút Người cứ ngỡ việc  này đã chấm dứt.

"Người nghĩ ta sẽ dừng lại không?" Ta hỏi Người. 

"...đừng, dừng lại... Ngươi không biết... mình đã làm chuyện... gì đâu..."  Embrace nằm trên giường, thì thào, lấy chút sức lực để trả lời ta.

Lại là những câu từ vô nghĩa đó, ta nhìn Embrace rồi khẽ buồn cười, hôn nhẹ lên vai Người rồi nói :

"Ta hoàn toàn biết mình đang làm những gì, Embrace thân mến. Cho dù người có đi đến đâu, thì ta vẫn sẽ luôn tìm thấy người. Ta muốn ràng buộc người với ta, vì sao người biết không? Bởi ta đã yêu người rồi, Embrace"

Ta nói, rồi cắn mạnh vào vai Embrace, tạo nên dấu ấn của riêng ta trên cơ thể Người. Embrace trước đó tròn mắt nhìn ta bất ngờ, sau đó bởi hành động của ta mà kêu lên một tiếng suýt xoa rồi một lần nữa bị ta kéo vào bể tình, như cơn ác mộng này sẽ chẳng bao giờ kết thúc với Người. Nhưng có lẽ ta đã mờ mịt thấy được một phần nào đó lay động trong đôi mắt tuyệt đẹp của Embrace khi ta nói điều đó với Người. 

Dù sao thì...

Nếu Người có lấy lại sự tỉnh táo sau những chuyện này đi nữa, ta mong Người biết rằng Người đã là của ta mãi mãi...

Ta không chỉ hận, mà còn yêu Người, Embrace.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com