Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tôi luôn cảm thấy mình quên vài chuyện rất quan trọng.

Mỗi ngày tôi đều viết nhật kí, nhưng vài hôm sau, khi nhìn nó tôi chẳng hề có bất kỳ ấn tượng nào với nội dung bên trong. Tùy tiện lật xem vài trang, thường xuyên thấy xuất hiện tên một người, Eli.

Vì cớ gì cái tên này xuất hiện nhiều lần tronb nhật kí tôi, cậu ta là bạn tôi sao?

...

Ngày 30 tháng 11.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trang viên Olitis.

Mỗi ván chơi yêu cầu phối hợp cùng đồng đội giải máy mã hóa và chạy trốn. Tôi mắc chứng sợ xã giao nghiêm trọng, việc này chỉ có người thân tôi biết. Vì vậy mỗi ván tôi đều đáp ứng yêu cầu giải cứu từ đồng đội hoặc giải máy mà không làm chuyện dư thừa nào hết. Đôi khi tôi nhìn thấy ghế tên lửa bị phá hỏng, hẳn là cô Woods đã làm.

...

Ngày 3 tháng 12.

Hôm nay là ngày thứ tư tôi đến trang viên, tôi ghép đội cùng một người đeo băng bịt mắt, trên đó vẽ hoa văn kỳ lạ, mắt anh ta không sao chứ?

Bắt đầu trận đấu tôi trông thấy cú mèo bay lượn trên không, một ba phút sau nó biến mất dạng.

Lúc tôi bị Thợ săn truy đuổi, cú mèo bay về phía tôi, lượn ngay đằng sau. Không tới năm phút, tiếng cú kêu thảm thiết sau lưng, tôi xoay đầu, trông thấy con cú nằm nhoài trong vũng máu, và tên thợ săn đang lau kiếm, tôi thừa cơ hội bỏ chạy.

Khi đang giải mã, tôi bắt gặp bóng Clark từ xa xa chạy qua, sau anh ta có Thợ săn truy đuổi. Tôi ngừng nhiệm vụ giải mã, lấy quan tài, trang điểm búp bê thành Clark, tôi chỉ có thể làm điều này để cảm ơn anh ấy.

Năm máy mã hóa sắp giải xong, tôi lại thấy Clark đang kiềm chế Thợ săn tại khu phế tích, tốc độ chạy trốn của anh ta giống hệt Adams, tại sao chậm đến vậy? Nhảy cửa sổ bị terror sock, anh ta không còn sức đứng dậy, bị Thợ săn treo lên ghế, cửa chính cũng mở. 

Tôi đứng trước quan tài chờ Clark, anh ta kinh ngạc rồi chúng tôi cùng chạy trốn.

...

Ngày 1 tháng 1.

Rạng sáng, tôi cùng Eli trải qua năm mới, anh ấy buồn ngủ muốn chết mà vẫn gắng thức, con cú trái ngược hẳn, nó sôi nổi bay tới bay lui, chẳng biết đang làm gì.

Vào khoảng khắc năm mới đến, chúng tôi ôm hôn lấy nhau, nhìn nhau say đắm.

...

Ngày 31 tháng 3.

Mấy ván đấu gần đây, Eli thể hiện như người mới vậy. Rõ ràng cửa chính đã mở mà anh ta lề mề không đi, giải máy cũng hay nổ, chuyện gì xảy ra vậy?

...

Ngày 2 tháng 4.

Rốt cuộc chúng tôi có thể rời khỏi nơi này rồi.

...

Dòng nhật ký cuối cùng là ngày 2 tháng 4, trên đó chỉ viết vẻn vẹn câu như vậy.

Tôi dùng 3 tiếng để đọc hết nhật kí, lặng im suy nghĩ.

Thật ra chuyện trong đó, hoặc ít dù nhiều tôi đều mơ qua, thật hoang đường, vượt qua giới hạn nhận thức của tôi nên bị tôi xem là những giấc mơ kỳ quái, bị tôi quên bẵng đi. Có lẽ mấy ngày tới tôi sẽ nhớ vài chuyện ngoài lề, còn người tên "Eli" này, tôi vẫn chẳng có ấn tượng.

Tôi gập nhật kí, quyết định tạm thời mặc kệ nó.

Cầm lấy rương trang điểm ra ngoài, tiếp tục công tác.

...

Aesop vào nhà tang lễ, chuẩn bị trang điểm cho một người đàn ông mới mất.

Công việc kéo dài hơn bốn tiếng, một phong thư rơi ra từ túi áo ông ta.

Đến khi Aesop hoàn thành công việc mới nhìn thấy lá thư dưới đất, cậu nhặt nó lên, lá thư đã bị bóc mở, là một tấm thiệp cưới. Aesop thấy một cái tên, ngây ngẩn sững người.

Gửi đến anh Dennis: Ngày 24 tháng 6 năm nay (cuối tuầy này), buổi chiều 3 giờ 20 phút, tại XX diễn ra buổi lễ kết hôn giữa Eli Clark và Gertrude, kính mới anh và người thân cùng tham gia, cảm ơn lời chúc phúc từ anh.

Địa điểm bị bôi bỏ.

Trùng tên ư?

Mây đen dày đặc, bầu trời nhỏ mưa tí tách, con đườnh bắng ngắt không bóng người qua lại, Aesop bung dù về nhà.

Đi được nửa chặng, gió thổi lá cây tung bay, cũng thổi luôn chiếc dù của cậu.

Trời mưa ngày càng nặng hạt.

Mưa xuôi theo gò má cậu mà nhỏ xuống đất, cậu gập dù, đứng nép bên cửa hàng tránh mưa, lấy ra chiếc túi nhựa bao rương trang điểm, cứ thế chẳng nói lời nào mà đi tiếp, cậu cũng chẳng che dù, vừa đi vừa cố gắng nhớ lại chuyện đã lãng quên.

Áo quần Aesop ướt sũng.

Tiếng sấm dội vang cuồn cuộn ngoài khung cửa, cậu nhớ rằng mình từng cùng Eli thi đấu dưới thời tiết này, Martha luôn khiến người khác cảm thấy an tâm, với Aesop, Eli chính là người khiến em an lòng, loại an lòng này là một loại rung động, là bản năng ỷ lại Eli của cậu, không ai có thể thay thế Eli cả.

Aesop nhớ tới Eli, nhưng cậu không nhớ nổi diện mạo anh, chỉ có một bóng hình mơ hồ.

Suốt buổi chiều làm việc khiến cậu mệt mỏi vô ngần, rửa mặt xong liền đi ngủ.

Tấm lịch được ánh trăng soi rọi, lờ mờ thấy ngày 23 tháng 6.

Hôm sau là cuối tuần, ngày mà Aesop có tương đối nhiều thời gian rảnh. Cậu nhìn cuốn nhật kí, một ít ký ức vụn vặt xuất hiện trong đầu.

Buổi chiều nơi đầu phố quen thuộc có phần náo nhiệt hẳn, Aesop ra ngoài, bắt gặp một hôn lễ long trọng, trên khuôn mặt nhà trai có hình vẽ kỳ lạ hấp dẫn em, ánh mắt màu xám của anh ta nhìn chăm chú vào người phụ nữ cạnh bên.

Hình ảnh ấy chồng lên bóng dáng mơ hồ trong trí nhớ Aesop.

"Anh Eli Clark, anh có nguyện ý lấy cô Gertrude làm vợ mình, từ này về sau, dù hoàn cảnh có ra sao, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù nghèo khổ hay giàu sang, ngài sẽ yêu quý cô ấy, dỗ dành cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, cho đến hết cuộc đời này. Xin hỏi anh, anh có đồng ý không?"

"Tôi đồng ý." Thanh âm vô cùng quen thuộc truyền qua tai Aesop.

"Cô Gertrude, cô có nguyện ý lấy anh Eli Clark làm chồng mình, từ này về sau, dù hoàn cảnh có ra sao, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù nghèo khổ hay giàu sang, cô sẽ giúp đỡ anh ấy, ủng hộ anh ấy, yêu thương anh ấy, quan tâm anh ấy, cho đến hết cuộc đời này. Xin hỏi cô, cô có đồng ý không?"

"Tôi đồng ý." Trên khuôn mặt Gertrude nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Aesop vô thức len vào trong biển người.

Cậu nhìn Eli vì Gertrude mà trao nhẫn. Eli hướng về dòng người, thấy Aesop, ấy vậy mà phản ứng gì cũng chẳng có.

Gertrude tung bó hoa cho đám đông, mọi người vươn tay muốn giành thấy.

Aesop muốn rời đi, suýt chút nữa có thứ đập xuống đầu cậu, là hoa cưới. Cậu cầm hoa, chẳng biết phải làm sao.

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cậu, cậu thoáng nhìn Eli và xoay người bước đi.

Aesop nhớ tới chuyện quan trọng nhất bị mình quên lãng - Người yêu của Aesop, Eli.

...

Aesop kinh hoàng bật dậy, đánh thức người nằm bên.

Eli cũng ngồi lên, ôm lấy Aesop.

"Em lại gặp ác mộng ư?"

"Vâng."

"Không sao đâu, giấc mơ đều trái ngược với hiện thực."

Căn phòng vang lên tiếng khóc nức nở của cậu, nước mắt lắng đọng trên vạt áo Eli.

"Em sợ anh quên đi em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com