Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

To Fall for You

Có những cuộc gặp gỡ, cứ ngỡ chỉ là thoáng qua, nhưng hóa ra là cả đời. Có những cái nắm tay, tưởng rằng là vĩnh cữu, nhưng thì ra chỉ là nhất thời. Là duyên, là phận, là cả đời hay là thoáng qua, cho đến cuối cùng không phải cũng chỉ là một sự lựa chọn của người? Vận mệnh vốn được định sẵn, nhưng thay đổi số trời chính là thứ mà ai cũng có thể làm được, chỉ cần ngươi là một con chim có thể phá khỏi chiếc lồng giam trời định. Thế nhưng, có bao kẻ đủ can đảm để vươn tay, có bao kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để có thể phá vỡ bức tường vô hình ấy? Chẳng có bao nhiêu cả, vì nỗi sợ vô hình, vì sợ hãi điều có thể xảy ra, rồi ta sẽ còn lại gì sau tất cả, khi chẳng có điều là vĩnh cửu hả em ơi? Nụ cười em treo môi, như đóa hoa nhỏ ngày xuân, như ánh ban mai rực rỡ đáy lòng hắn. Lạc mình trong ánh dương, bàn tay hắn ngỡ vươn ra, lại chỉ có thể rụt về, tựa như tình yêu hắn trao em, vĩnh viễn chẳng thể nói thành lời.

Làm sao có thể, khi em là nàng tiểu thư người người khao khát, còn hắn chỉ là một cận vệ của đức vua? Dẫu chỉ là mông lung gặp gỡ, dẫu chỉ là thoáng chốc lướt qua, nhưng lại khắc sâu nơi đáy lòng. Hắn không có địa vị, càng không có bất kì kẻ nào chống lưng, thứ duy nhất hắn sở hữu chính là sinh mệnh này, cùng với tài năng mà đức vua tán thưởng. Không có nó, liệu hắn còn có thể đứng tại nơi đây? Không có nó, liệu hắn còn có thể gặp gỡ được em? Hắn hận mình vô dụng, lại không thể vì nó mà cảm giác may mắn, bởi lẽ, ở một hiện thực khác, hắn sợ rằng mình và em sẽ chẳng thể nào chạm mặt. Vô vàn cái 'nếu như', nhưng chẳng lại có điều gì là quan trọng, vì chỉ ở hiện tại hắn mới có thể gặp được em... Ôm ấp bóng hình em, nâng niu từng kỉ niệm, hắn im lặng chôn sâu thứ cảm xúc kì lạ nơi đáy lòng.

Nhưng hắn nào biết rằng, khoảnh khắc hắn nhìn thấy em, khoảnh khắc hổ phách phản chiếu bóng hình người trước mặt, đó cũng là lúc cánh bước xanh nhẹ mình đậu lên nhành hoa bên đường. Và như một điều hiển nhiên, nhành hoa đón nhận nó với tất cả những gì mình có, tựa như cách đôi ngươi em tìm đến hắn và khắc ghi từng chi tiết trên gương mặt kia. Một thân lam sắc, hắn và em, những tông màu trầm lặng khác nhau, và biết đấy, như vận mệnh trêu đùa, đôi ta bỗng chốc lại hòa hợp đến lạ thường. Chạm lấy nhau, dẫu chỉ trong một khoảnh khắc, ấy đã là cả đời. Tựa như hắn dùng tất cả thời gian ở quá khứ để gặp em ở hiện tại, tựa như em dành tất cả sự non nớt của mình để yêu hắn. Chỉ là, có thể sao người hỡi? Khi em nơi trên cao còn hắn chỉ là một kẻ dễ dàng rơi xuống đáy vực trong vỏn vẹn vài phút giây? Em hiểu chứ, em đương nhiên hiểu được những điều hiển nhiên ấy, cho nên, em nào hi vọng những điều xa xăm, nào dám ôm lấy bóng hình người trước mặt. Khoonh phải em coi thường cội nguồn của hắn, mà là em sợ hãi.... Sợ rằng mình sẽ đưa hắn vào hiểm nguy, vì hắn đã cướp mất tim rồi. Lòng em chợt bồi hồi, với đầy ắp những ước mơ, nhưng cho đến cuối cùng, em vẫn chỉ là một người con gái người ơi, nào có thể tự mình quyết định vận mệnh, nào có thể theo đuổi thứ gọi là tình yêu?

Tựa quả táo trong truyền thuyết, dụ hoặc và đắm say, như cách nó đã từng len lỏi vào dòng suy nghĩ của Adam và Eva, đã đến lúc quá khứ một lần nữa tái hiện, nhưng là, ở trên người hắn và em.... Biết rằng ấy là cấm đoán, biết rằng ai là sai trái, nhưng khi yêu có ai có thể giữ được lí trí sao người hỡi? Những cuộc gặp gỡ trong vụn trộm, những món quà nhỏ song phương vì người mà làm nên, những chiếc bánh quy ngọt ngào, những vòng trang sức tự tay người chế tạo, tất cả như trói buộc, như điều hạnh phúc mà chẳng ai nỡ lòng buông tay. Nhưng người ơi, trên đời này, có gì là vĩnh cửu? Khoảnh khắc ta bên nhau chẳng mấy chốc lại phải đối diện cùng những thứ tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy đến.

Như một trò đùa của kẻ gọi là Số Mệnh, những gì hắn vô tình thấy được tựa một án tử chẳng thể cởi bỏ. Người nói, tò mò sẽ giết lấy bạn, và có lẽ là thế thật, khi hắn chẳng thể xoay lưng với điều mình đã thấy. Chạy trốn, đó là suy nghĩ duy nhất của hắn, bởi lẽ, hắn không muốn chết, càng không muốn kéo vào vòng hỗn độn, khi mà em là tất cả của hắn, là ánh dương, là nguồn sống. Bí mật là của đức vua, hắn làm sao có thể chống lại ngài? Clarity Clarity, cánh bướm xanh như vùng vẫy trong hiện thực, hắn như mắc kẹt nơi mạng nhện, lại chỉ có thể điên cuồng mà tìm cách thoát khỏi.

Hắn muốn giữ lấy tất cả trong tim mình, để rồi lặng im tìm cách thoát khỏi. Nhưng làm sao có thể che giấu, khi em vẫn luôn là người nhìn thấu hắn bất chấp mọi thứ? Buồn cười làm sao, những dòng suy nghĩ miên man như dày vò hắn từng ngày. Phải chăng, nếu hắn buông tay, nếu như hắn xoay lưng rời đi, mọi thứ sẽ tốt hơn cho em? Đối diện cùng khó khăn, có mấy ai lại không nghĩ rằng điều này nào phải cho ta, bởi lẽ, thứ gì là của ta, như lời thì thầm người dạy, sẽ thật dễ dàng mà tìm đến. Còn thứ không thuộc về ta, đối ngược với những điều ấy phải không là những khó khăn cùng thử thách? Dẫu sao, đã chẳng còn có thể ở lại nữa rồi...

Chỉ là, hắn nào nghĩ đến, em chẳng hề dễ dàng buông tay như cách hắn đã dự tính.

- Vì sao không nói em nghe ?

Đó là những gì em vẫn luôn thắc mắc từ rất lâu, kể từ cái ngày hắn trở nên kì lạ, kể từ ngày hắn dường như trói mình trong những suy nghĩ miên man. Vì sao... Vì sao... Emma đã chẳng thể hiểu được, lẽ nào em vẫn chưa thể chạm vào tim người, lẽ nào lòng tin em trao người chẳng thể khiến người tin em? Đau không? Nếu nói không, ấy là nói dối, bởi lẽ, như đứa trẻ vụng về, em trao người tất cả những gì em sở hữu. Mặc cho mẹ từng nói rằng, khi yêu chớ nên trao đi tất cả, dẫu cho cha từng dạy bảo, nam nhân không thể dễ dàng tin được. Nhưng biết làm sao đây, khi em yêu người với trọn con tim? Vụng về, non nớt, tình yêu đầu đời của em chính là vậy, nhưng song song bên nó là sự thuần khiết cùng vị ngọt chẳng điều gì có thể sánh bằng. Tưởng tượng mà xem, từng ngày từng ngày, ngắm nhìn hắn chẳng còn là chính mình, trói buộc tâm trí trong dòng suy nghĩ miên man, lòng em đau biết nhường nào... Và rồi em tự hỏi, phải chăng mình đang dần mất đi hắn?

Chậm rãi, em từng bước tìm hiểu, từng chút một, em như muốn phá vỡ bức tường ấy - thứ mà Naib đã tạo nên, vì lợi ích của em, như hắn vẫn luôn nói. Em là một tiểu thư, phải, nhưng nó không có nghĩa là em chỉ biết ngồi đó và chờ đợi. Nếu người có thể bỏ qua tất cả mà nắm lấy tay em, vì sao em lại không thể vì người vượt qua mọi gian truân? Cho nên, khoảnh khắc ta gặp nhau tại bìa rừng, khoảnh khắc hổ phách giao nhau cùng lam sắc dịu nhẹ, nụ cười em đối diện cùng vẻ bàng hoàng trên gương mặt hắn, có lẽ, đây chính là thứ mà em đã luôn chờ đợi.

Em biết, hắn vẫn luôn muốn rời đi. Em cũng hiểu rằng, hắn thà làm một kẻ khốn nạn và tổn thương em, cũng không muốn em vì hắn mà ngã xuống. Phản bội, họ nói hắn như vậy, nhưng em làm sao tin được. Naib của em, kiên cường và chính trực, mặc cho khó khăn cùng trở ngại, trái tim vẫn giữ vững những điều mình tin tưởng. Phải chăng, vì thế mà anh đã rời đi? Khi niềm tin anh trao vị vua tối cao bỗng chốc vỡ òa....

Đối diện cùng người con gái hắn yêu, Naib thừa nhận rằng hắn chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày em làm hắn bỡ ngỡ đến như vậy, càng không tin rằng, em nguyện vì hắn đi đến nơi chưa từng đến, nguyện vì hắn buông tay tất cả địa vị... Đáng hay không, hắn chẳng thể nói được, vì sự ích kỷ nơi đáy lòng như thúc giục hắn đừng bao giờ buông tay em thêm một lần nữa, như muốn hắn ôm chặt lấy Emma vào lòng, và vô luận thiên đường hay địa ngục, mãi chẳng bao giờ xa cách. Và biết đấy, hắn làm sao có thể khống chế tâm tình trước dòng cảm xúc mà em đem lại? Bao trọn em trong vòng tay, vùi mặt vào hõm vai và cảm nhận hơi ấm quen thuộc, như có như không hắn trút ra một hơi thở nặng nề.

- Em sẽ hối hận.

Nhất định sẽ hối hận, nhưng hắn không nghĩ mình sẽ để ngày ấy xảy đến. Dùng chính sinh mệnh này, hắn thề dưới ánh trăng, vĩnh viễn bảo vệ người...

- Sẽ không, tin tưởng em.

Nếu cha và mẹ đều đã chấp thuận, nếu có được người bên cạnh em còn gì phải hối hận? So với sợ hãi thứ ngoài kia, vì sao lại không thử vươn tay và chạm đến? Cơ hội là do ta nắm bắt, và em lựa chọn cùng người...

[Nguyện vì người trở thành mái ấm, trở thành nhánh cây cho người nghỉ ngơi]

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com