Chương 2: Ánh lửa nơi phố đêm
Phong tục nơi đây là vui chơi trước làm việc sau, tinh thần càng thoải mái thì làm việc hiệu quả càng cao.
Inference và Sway đều là người phương xa, cho nên để dễ quen với nhịp sống ở đây, Event Controller quyết định tranh thủ thời gian của bản thân dẫn cả hai ra ngoài phố. Tiền ở đây cũng là loại khác nên, anh ta đã đưa cho Inference một túi tiền và nói
"Chủ nhân của chúng tôi là người hiếu khách, số tiền này là để cho hai vị có thể thoải mái mua đồ cũng như chi tiêu ăn uống, nếu không tiêu hết thì tôi có thể đổi tiền này về loại tiền hai vị đang dùng nơi quê nhà. Rất thú vị phải không nào? "
Dù còn bán tính bán nghi ,song lòng hiếu khách từ người ủy thác thì không thể từ chối được rồi. Anh nhận số tiền từ tay Controller, anh chàng mỉm cười và chỉ cho cả hai một vài địa điểm có thể vừa thưởng thức cảnh đẹp xa hoa nơi phố đêm cũng như vừa có thể ăn uống vui chơi. Đây cứ như cuộc dạo chơi vậy, không giống như đi làm việc.
Sway thì không nói gì cả, cô lặng lẽ đi cùng Inference ra phố. Controller xin phép quay lại để có thể phân chia lịch ăn tối cho nhân viên cũng như phục vụ cho các vũ công đã đăng ký tham gia sự kiện sắp tới. Thân là người chủ trì, anh muốn lần tổ chức này phải diễn ra thật tốt đẹp và để lại ấn tượng đẹp trong lòng người đến xem.
Gentiarna còn được gọi với cái tên là Trung tâm phồn hoa, vì cứ khi mặt trời lặn, đường phố luôn được thắp đèn lung linh sắc màu, giống như bước vào một thế giới khác vậy. Inference cất túi tiền vào trong áo khoác, vừa đi vừa ngó các quán dọc hai bên đường, Sway thì ngắm nhìn những sạp hàng bán đĩa nhạc, cô yêu thích nhạc cổ điển và khi vừa thấy một sạp có bán loại nhạc mình thích, Sway đã chú ý tới. Anh quay sang nhìn cô, rồi nhìn sạp đĩa nhạc, vị thám tử khẽ mở lời
"Cô có muốn qua đó xem không?"
"Anh không phiền chứ?"
"Không phiền lắm, tiền cũng là tiền chung rồi"
Cùng lắm thì anh cũng lựa một vài đĩa nhạc về cho White, chủ yếu giúp cho cậu ta dễ ngủ ngon.
Sway khẽ mỉm cười rồi quay người, đi đến cạnh sạp hàng, cúi người xuống nói chuyện với người bán đĩa. Trông cô có vẻ rất vui, từng ngón tay thon dài lướt qua từng chiếc đĩa nhẹ nhàng, Inference ngồi thụp xuống và lựa thử một đĩa cùng Sway. Cô quay sang trông thấy vậy, mặt cũng tươi hơn và bắt chuyện với anh về các dòng nhạc. Inference không quá chú ý về loại hình nghệ thuật này nhưng khi nghe cô nói về loại nhạc mình thích, thậm chí còn lựa một đĩa đưa cho anh, Inference bắt đầu có sự thoải mái khi ở cạnh Sway. Bầu không khí của cả hai cũng đỡ cảnh giác hơn, ngay cả người bán đĩa cũng nhận thấy giữa hai người đang thân nhau. Người phụ nữ cười hiền hậu rồi nhặt lấy một đĩa nhạc của Beethoven lên đưa cho Sway, bà cười
"Đĩa này bà giảm giá cho nhé, nhìn hai đứa tình cảm quá đi! Mới đến đây hưởng tuần trăng mật phải không, bà có thể chỉ cho hai đứa khu nhà nghỉ hạng sang nhất ở Gentiarna này đó!"
Hai con người giật mình nhìn chằm chằm vào bà lão kia. Bà ấy đang tưởng Inference và Sway là một cặp đôi mới cưới, không lẽ nhìn họ giống như vậy lắm hay sao. Cô xua tay chối ngay ý kiến của người phụ nữ kia, giật túi tiền trong áo của anh ra trả tiền hai chiếc đĩa nhạc rồi kéo tay Inference đi nhanh khỏi tầm mắt của bà, mặc cho bà cười nói ở phía sau lưng.
Anh dường như không quá chú tâm đến lời người đàn bà đó nói, bởi lẽ Inference không quan tâm đến tình cảm lứa đôi, anh giờ chỉ cần kiếm được tiền đủ sống là tốt lắm rồi. Thời gian đâu mà nghĩ đến việc tìm nửa còn lại.
Sway kéo sát mũ xuống che một nửa khuôn mặt, tâm trạng rối bời khiến cô không cảm thấy thoải mái. Đã bao lâu rồi mới có người nói cô với ai đó giống một cặp đôi, có lẽ là rất lâu rồi, bản thân Sway cũng không còn nhớ rõ nữa.
Kể từ trước khi cô đặt chân lên đảo Bernstein chăng, hay là xa hơn nữa nhỉ, Sway chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình mà quên mất việc mình đang đứng cạnh Inference.
Tay bị cô nắm chặt, gọi tên cũng không phản ứng, anh đành vỗ nhẹ lên vai để kéo người kia về lại thực tại.
Đôi mắt của Sway khẽ lay động rồi quay ra nhìn Inference, đồng thời buông tay anh ra
"Thứ lỗi"
"Không sao,đừng để tâm"
Cả hai đi dọc trên cây cầu được thắp sáng lung linh, thả hồn theo những câu hát ngâm nga của người dân đang thả thuyền giấy dưới chân cầu. Lời hát dịu dàng, nhẹ nhàng chạm đến tâm trí của người nghe, tâm trạng của cô cũng nhờ vậy mà thoải mái hơn rất nhiều.
Không khí trong lành, người dân thân thiện, nơi đây gần với định nghĩa thiên đường cho những ai yêu thích sự yên bình. Nhưng, nơi nào rồi cũng sẽ có mặt tối mặt sáng của riêng nó.
Inference chợt ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong không khí, dựa theo trực giác mách bảo, anh đưa ngay khăn tay cho Sway yêu cầu cô bịt lên mũi miệng, bản thân Inference cũng đưa tay lên che nửa mặt. Một mùi hương hoa thơm dịu nhưng lại có chút gì đó kì lạ, mùi hương pha lẫn với dầu hoả và mùi cháy khét... Nó làm tê liệt giác quan và gây choáng cho vài người dân xung quanh khu vực cây cầu mà cả hai đang đứng. Cách đó không xa, một cột khói đen ngòm bay lên thu hút sự chú ý của Sway.
Người dân khu vực đó ào ra như kiến vỡ tổ, họ kéo nhau tháo chạy trong sự hoảng loạn. Cô chỉ tay về hướng đó, rồi không chút chần chừ, Sway dùng sức chạy thật nhanh đến khu vực dân cư có cột khói đó, Inference bám sát theo sau đồng thời lên tiếng sơ tán người dân an toàn.
Tới nơi, trước mắt Sway là một căn nhà đang rực cháy, ngọn lửa to và nóng đến mức không thể tiếp cận được.
Thật sự rất nguy hiểm.
Từng mảng gạch đá rơi xuống lả tả, cổng sắt cũng bị sức nóng của lửa làm xiêu vẹo, không những thế bên trong ngôi nhà lại phát ra tiếng kêu gào thảm thiết của một người con gái. Không thể nhẫn nhịn thêm, tình thế hiện tại cũng không thể nhờ cậy ai giúp đỡ, Sway nắm chặt chiếc khăn tay rồi chuẩn bị tư thế xông vào, nhưng bàn tay chắc như gọng kìm của anh đã kịp thời giữ cô lại.
Inference cởi phăng chiếc áo khoác ngoài ra trùm lên người một bé gái đang bị ngất đi do thiếu khí, đưa mắt ra hiệu Sway lùi lại và sau đó, thân thể kia lập tức lao vào bên trong ngọn lửa cao ngút trời.
Sway đành ôm lấy cô bé đang ngất kia,mắt tiếp tục theo dõi tình hình. Cảnh sát của Gentiarna cũng đã có mặt hỗ trợ, họ phân công nhau giúp đỡ người dân và cùng Sway dập tắt đám cháy. Sau một khoảng thời gian, ngọn lửa đã tạm thời bị khống chế, tro tàn của vụ cháy bay khắp nơi.Tuy nhiên cô không thấy Inference đâu cả, linh tính mách bảo có chuyện, Sway đi vào bên trong căn nhà và lớn tiếng gọi anh. Không một tiếng đáp lại, nỗi lo sợ càng dâng trào trong cô, Sway vừa đi sâu vào trong căn nhà vừa gọi Inference.
Bỗng có tiếng khe khẽ phát ra từ phía trên lầu, cô chạy lên trên và đập vào mắt chính là cảnh Inference đang dùng thân mình che cho đứa bé sơ sinh trong lòng, chân anh thì bị nguyên mảng tường lớn đè, máu vương ra xung quanh nơi Inference đang cố thủ.
Trông thấy bóng dáng Sway, anh khẽ thở phào một tiếng rồi đưa đứa bé cho cô, còn mình thì cố rút chân ra. Cơn đau thấu xương khẽ làm Inference giật mình, anh đành ngồi xuống điều chỉnh nhịp thở.
Không khí ngột ngạt làm anh chàng thám tử rất khó chịu.
Sway nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát, nâng được mảnh tường ra rồi dìu Inference ra ngoài. Nhưng anh lại giữ cô và nói còn một điều khác nữa ở đây, Sway đang chưa hiểu chuyện gì thì Inference chỉ tay nói xuống lầu, cô đành dìu anh đi từng bước xuống dưới, để rồi trông thấy theo hướng tay anh chỉ, là một cái xác chết cháy đen dị dạng.
Cả cơ thể co quắp, mặt mũi biến dạng đến đáng thương, độ tuổi của người này chắc khoảng 18-20 và điều bất thường nhất là chân của nạn nhân đã bị mất từ đầu gối trở xuống. Thông qua suy xét tử thi của Inference thì, đoạn xuơng chân bị nát một cách kì lạ, giống như bị ai đó cưa đứt xương. Bởi lẽ, xuơng người rất cứng, muốn đứt lìa thì phải có lực tác động cực mạnh.
Để giảm bớt sự lo lắng cho dân, cảnh sát đành dẹp bớt đám đông rồi hỗ trợ đưa xác nạn nhân xấu số kia đi. Ở tay nạn nhân có một chiếc nhẫn bạc bị xém, nó rơi ra khi tử thi được cảnh sát nhấc lên khỏi mặt đất.
Mặt trong chiếc nhẫn có một dòng chữ khắc "Tặng em vũ công của đời anh", mặt trên của nhẫn thì lại có khắc hình bông hồng mạ vàng. Giống hệt ấn sáp hoa hồng vàng của Vũ trường Gentiarna. Inference quyết định giữ chiếc nhẫn này để điều tra, Sway thì phát hiện ra tấm vé mời tham dự sự kiện "Nữ Vương Khiêu Vũ" ở cách vị trí xác nạn nhân không xa, trên đó có ghi một cái tên xa lạ - "Flaming Rose"
"Đây có thể là nghệ danh của nạn nhân, anh nghĩ sao?"
"Ta nên bắt đầu điều tra tại Vũ trường đó trước, có thể hỏi thử Controller về danh sách thí sinh tham gia sự kiện xem sao"
"Nếu anh ta không chấp nhận thì sao"
"Tôi sẽ có cách để tìm hiểu được"
"Được rồi, bây giờ đưa anh đi gặp bác sĩ đã"
"Ừm"
Sway dìu Inference ra ngoài, gọi một chiếc xe ngựa và cả hai cùng trở về Vũ trường Gentiarna. Họ chưa biết rằng, vụ cháy hôm nay mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi ác mộng kế tiếp sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com