Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NaibAes] 1

Cậu có phần hơi ngạc nhiên, nhíu mắt nhìn anh khi Naib vội vàng rụt tay lại mặc cho bức họa vẫn chưa xong. Aesop lờ mờ đoán rằng, có thể anh đã bắt đầu cảm thấy phiền khi phải ngồi ì hàng giờ liền chỉ để cho cậu quẹt màu lên mu bàn tay giết thời gian thay vì nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo. Dù chẳng thể phủ nhận rằng đó là thứ vui tiêu khiển duy nhất của tẩm liệm sư chỉ sau việc thập liệm cho hình nộm và đôi khi là mấy cái xác, cậu đã bắt đầu cảm thấy quan ngại. Liệu rằng bản thân đã đi quá giới hạn mà xâm phạm phải sự riêng tư cá nhân của anh hay không?

Cậu chỉ vừa tính mở miệng hỏi thì lại thấy Naib rút ra từ thắt lưng con dao Gurkha, vật bất kì thân của anh, "Aesop, cho anh mượn tay của em một chút"

"Hả?"

"Cho anh mượn một chút nào"

Aesop ngớ người buông cây cọ xuống, tròn mắt hết nhìn anh rồi lại đến con dao trên tay người kia. Cậu không hiểu anh muốn làm gì nữa, nhưng tẩm liệm sư bỗng cảm thấy bất an khi nhìn vào lưỡi dao bén ngọt ánh lên màu kim loại kia. Và Aesop lập tức lắc đầu từ chối, "Không được đâu" cậu không phải loại người yêu thích gì cảm giác đau đớn. Hay Naib lại muốn lấy con dao đó khắc gì đó lên tay cậu như những hình xăm cậu đã vẽ lên tay anh. Làm sao mà biết được, cậu không dám chắc đâu.

"Thôi nào, anh không đùa đâu"

"Nói cho em biết là anh đang tính làm gì với con dao đó trước đi"

"..."

Sự ngờ vực của cậu lại càng tăng lên khi anh quyết định giữ im lặng. Aesop chủ động ngồi lùi về phía sau mấy bước. Tuy tin tưởng rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu, Naib đã hứa như vậy và anh chắc chắn sẽ không đi ngược lại với những gì đã hứa, như cậu không phải là không có đề phòng. Hờ cái trường hợp mà Naib lại nghĩ ra gì đó điên khùng rồi lại lôi kéo cậu theo cùng.

"Nó sẽ chỉ đau một chút thôi"

"Cái gì đau cơ?"

Tay trần nắm lấy lưỡi dao, anh ấn nó vào lòng bàn tay rồi rút nhanh ra, để lưỡi dao cứa vào da. Và cậu có thể thấy máu đang chảy ra khỏi nắm tay anh, nhỏ từng giọt xuống sàn. Và cậu trai tẩm liệm hiểu ý anh là gì khi Naib hỏi mượn tau cậu.

"Anh bị điên rồi à!" Aesop hét lên hoảng hốt, hết kiểm tra vết thương rồi lại cuống cuồng tìm băng gạc và thuốc để cầm máu cho anh. Nhưng Naib đã kéo tay cậu lại trước khi Aesop kịp đứng dậy. Cậu trai tóc xám ngã nhẹ xuống sàn.

Và trước khi tẩm liệm sư kịp hiểu ra chuyện gì thì Naib đã tháo mất găng của cậu ra và ấn lưỡi con dao vào tay cậu. Có hơi nhói một chút và Aesop run rẩy nhận ra lòng bàn tay mình cũng đang dần ứa máu. Cậu cố gắng để không hét lên thêm một lần nữa hay nhảy dựng lên vì giật mình. Nhưng tất nhiên Aesop vẫn có quyền huých một cái thật mạnh vào vai anh bằng cùi chỏ cho việc dọa cậu sợ. Lạ lùng là Naib không kêu ca như mọi lần. Anh chỉ chăm chú nhìn vào lòng bàn tay đang dần rỉ máu của cậu, nắm thật chặt lấy cổ tay cứ như sợ rằng cậu sẽ bỏ chạy mất vậy.

Nắng chiều sưởi ấm cho bầu không khí cô quạnh, rạo rực xuyên qua từng ô cửa kính mờ đục đầy vết trầy xước. Và cậu thấy sắc vàng ấy lấp lánh đọng lại trên lưỡi dao Gurkha đang nhuốm máu của cả hai.

Naib bỗng ngẩng đầu lên, mặt đối mặt và ánh mắt kiên định như muốn nhìn xuyên thấu tâm can. Anh đan từng đốt ngón tay của hai đứa vào nhau, áp lòng bàn tay mình vào tay cậu, nắm chặt lại, cảm nhận thứ chất lỏng đặc quánh kia hòa quyện vào nhau. Ấm áp, siết chặt không buông lơi. Aesop cảm thấy như thứ không khí để hít thở đang đặc quánh lại chẳng thể tràn vào phổi.

Rồi bất chợt, anh cúi đầu, đặt môi lên từng khớp tay trần xương xẩu ám mùi formaldehyd của cậu. Aesop có chút giật mình, cảm giác mang tai nóng bừng lên. Trong một thoáng, cậu thấy nụ cười dịu dàng hiếm hoi của anh lấp ló sau chiếc mũ trùm đầu xanh lá.

Và cậu trai tẩm liệm chợt hiểu ra đôi chút.

Lời thề nguyền của chỉ riêng mình anh và cậu.



----------------------

P.s: Nghe sao mà nó ẩm ương phi logic quá, có lẽ tôi sẽ ráng beta lại sau vậy...

P.s 2: Làm ơn đừng quịt mẩu psychopath EliAes đấy tôi ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com