{ Aesop x Joseph } Hanahaki
Tên truyện: Hanahaki
Tác giả: Skeshelia ( Hủ Thỏ )
Couple: Aesop x Joseph
iceloveblaze hàng của cậu này, đáng lẽ là tuần sau nhưng tôi có hứng nên viết nhanh ây~
Nội dung: Joseph ngại ngần, ấp úng thứ tình yêu cho Aesop, cậu đã bị bệnh hanahaki và nếu cậu không nói ra thì sẽ nhanh về với em trai cậu. Sẽ ra sao nếu câu truyện này tiếp diễn....
Lưu ý: Phần truyện có OOC
.
.
.
Hanahaki, một loại bệnh kì lạ mà khiến con người ta chết. Những bông hoa sặc sỡ, những cái ho, và từ đó bạn sẽ được gọi là người bị bệnh hanahaki.
Hanahaki là một bệnh cực kì hiếm, không phải ai cũng có thể bị, nó sẽ khiến bạn cảm thấy đau khổ trong tình yêu, trái tim tê liệt càng ngày và cuối cùng là bạn sẽ được ngủ trong chiếc quan tài, được gửi đến vòng tay của chúa trong vô vàng nước mắt của người thân bạn. Thật ngu xuẩn.
Căn bệnh này bắt đầu từ việc yêu say đắm đuối một người nào đó, có thể là bạn hoặc những gì người ta không tưởng tượng nổi, loạn luân,... các nguyên nhân có thể do người đó ấp úng, không chịu bộc lộ các cảm xúc của mình cho người đó hoặc là do gia đình cấm họ tiếp xúc với nhau, không để họ đến với nhau, cũng có thể do cái yêu ấy đã bị từ chối, tỏ tình thất bại, nhiều lí do là chia tay, người đó sẽ rất đau khổ mà suy ra bệnh, nếu xui xẻo thì sẽ gặp căn bệnh này.
Theo một nguyên lí khoa học, căn bệnh này không theo bất kì luật hóa nào trên Trái Đất. Hoa từ đâu sẽ trồi ra ( cho dù chả có gì trong cơ thể ngoài thức ăn ), các bông hoa ấy không thể sống được trong cơ thể người, nhưng hanahaki là độc lạ nhất, nó có thể sống lần lượt trong cơ thể người mặc dù chả có ánh sáng, chất dinh dưỡng cho nó hấp thụ nó vẫn có thể trồi ra lần lượt từ miệng người ấy từ cái ho.
Hanahaki rất đau đớn...
Đó là những gì tôi đã trải nghiệm được, đó là những gì tôi đã biết được.
Tôi đang bị căn bệnh này, tôi không thích nó, nó khiến tôi buồn nôn khi ho và cực kì đau đớn tim, khó chịu cực nhọc.
Tất cả là do tình yêu tôi dành cho người ấy, tôi không có can đảm để nói khi thấy nó, người đó thân thiết với một người khác, tôi rất ghen tuông và muốn chạy lại ngay, nhưng... tôi không phải là người yêu của người nên phải câm hận cái lòng không chịu thổ lộ này, ngậm lại cơn ghen và im lặng chịu đựng.
Tôi biết yêu rồi, hồi đó tôi không thích nó lắm, nghe lạ và tôi xem mấy bộ phim điều thấy cãi vả nhau vì lí do yêu đương, trong họ rất đau, 1 nữ và 1 nam và tôi tiếc rằng tôi là nam. Theo như những bộ phim tôi xem hoặc tiểu thuyết tôi đã từng đọc qua thì mối quan hệ nam nữ là được nhắc đến nhiều lắm, thông thường thì có vài cuốn cực độ buồn, nó không có cái kết hậu và hai người cuối cùng buôn bỏ mối tình này, đường ai nấy đi. Cũng không hay cho lắm khi kết có hậu.
Theo như trong đầu tôi nhớ thì có một cuốn sách rất lạ, nó nố về một nam chính đang yêu thầm một người nọ, lạ thay người đó cũng là nam nên nam chính không chịu tiết thổ lộ và vằn co trong cái đầu rằng đây chỉ là tình bạn bè, họ là bạn thân cùng nhau, thân quá nên nam chính sinh ra yêu. Từ đó câu truyện vô cùng buồn bả, ngược tâm ngược thân nhân vật, đánh nhau với trái tim non nớt của chính mình để chối bỏ câu yêu, kết thúc của truyện không có hậu, nam chính thổ lộ và bị từ chối ác cảm của người anh ta yêu " Tôi không bị đồng tính luyến ái giống cậu, xin đừng lại gần tôi. Tôi kì thị họ... " tôi đã tức điên khi đọc thấy câu này, thằng này chả phải người, người ta yêu mình mà chả biêt yêu lại tí nào cả, cái lũ máu lạnh đ*o phải con người này đ*o thể sống nhiều năm, nam chính rất tuyệt vọng khi nghe câu này, cậu ta bị bệnh, bệnh lạ tên là hanahaki, cậu ta rất ngu ngốc khi không chịu nghe lời bác sĩ, bỏ tình yêu này qua thì cậu ta có thể sống tiếp nhưng cậu ta lại nhất quyết đòi giữ lại nó, ngu ngốc... thế là cậu ta ra đi, trước khi ra đi, cậu ấy còn viết một bức thư cho cái thằng khốn đó, thư ngọt ngào. Khi tên khốn đó đọc xong lại sinh ra khinh bỉ, trời đánh thằng này thì tôi thà chết chứ chả ưa nổi, và cuối cùng là người yêu của tên đó vì ham mê tiền mà phải bội hắn ta, đến cuối cùng, khi hắn không còn gì nữa thì hắn mới cảm thấy hối hận trong đau buồn, hắn không hiểu được cảm xúc của mình, hắn rất sai khi từ chối cậu và hắn đã lôi lại bức thư đã bị hắn xé rách đọc lại trong căn phòng tối của hắn, à tên đó khóc nhiều lắm, nứt nẻ và vang vọng, hắn trách mình là vô dụng. Cuối cùng là hắn tự tử đến bên cậu ta, ba mẹ hắn rất buồn khi hắn ra đi. Tên này sống chắc chó chả ưa nổi lấy đâu ra cái chết trọn vẹn. End truyện, khuôn mặt tôi không hiện ra cái biểu cảm nào hết, chỉ có nước mắt rơi ra, cau đến tức.
Liệu tôi có giống cậu trai đó không?
Tôi tự hỏi mình. Quả là cậu ta rất giống tôi, ây... đều ngu như nhau, anh em chí cốt cùng bệnh hanahaki và cái lòng chó chết cũng đ*o chịu thổ lộ đến khi đó... à, liệu tôi có bị Aesop từ chối không?
Emily nói rằng nếu tôi không chịu nói ra thì sớm về với ông bà, mà tôi đã chết rồi mà, nhưng nếu tôi không chết lần nữa thì chắc bị căn bệnh này hành đến khi ngủm luôn ấy chứ còn gì.
Căn bệnh này rất đau đớn, lắm lúc tôi muốn tự tử cho khỏi đau nhưng chợt nghĩ lại mình ngu quá:)
Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tôi không muốn ăn tí nào, tôi không muốn uống nước, tôi đoán chắc là sắp về với người em rồi. Tôi đã định hỏi Eli rằng có nên tình cảm không, nhưng chỉ sợ bị nói là không nên tình cảm rồi sốc nặng nhục nhã mà qua đi trong cục nhục này. TRỜI ĐÁNH CÁI BỆNH KHỐN!!!!!
Thế là tôi quyết định nói ra khi gần sắp về với em trai tôi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió mát, không khí trong lành đến nổi hunter friendly đầy cả đóng, tôi chả có hứng săn khi bị căn bệnh này nên trốn việc tự kỉ trong lòng.
Tôi muốn gặp Aesop, thả cục súc căn bệnh này bay theo gió trời, nhưng tôi lain là người dễ ngại. Huntee tỏ tình survivor... nghe hay thật... nhục chết mất.
Tôi đi đến vườn hoa của Emma, cô ta trồng hoa khắp nơi nên nơi này rất thoải mái vào ban ngày, còn vào ban đêm thì chết sớm thôi.
Bệnh ơi là bệnh, tôi đau đớn quyền rủa căn bệnh này, giờ tôi còn khô hơn cả bức ảnh skill của tôi, nhìn như ma ấy...
Aesop tới nơi này rồi, tôi không muốn nhìn mặt anh ta, ngại như điên dù thà chết chứ chả muốn nói nhưng tôi nói nghe đơn giản như vậy chứ chả muốn ngủm quất bỏ cái tình này.
" Aesop tôi.... "
Aesop nhìn tôi, anh ta có biểu hiện của việc, nói nhanh đi tôi còn phải bận.
AAAAAAAA!!!!! Tôi vừa ngại mà vừa bực để nói ra câu này, ôi, ôi ,ôi cái đời nhà tôi số ngại như gì ấy.
Tôi bình tâm lại, hít một ngụm khí trời vào mũi, hít thở điều hòa lấy can đảm ra để nói.
" Tôi... "
" TÔI YÊU ANH!!!!! "
Ôi thôi.... tôi phát ửng đỏ mặt rồi, muốn chết lắm rồi, giờ tôi chỉ muốn được về nhà và ôm tim 1 tiếng đồng hồ thôi.
Tôi nhìn Aesop một hồi lâu, anh ta không trả lời. Liệu anh ta từ chối không.... tôi lại chuẩn bị họ ra một màn hoa rơi rồi, tôi muốn anh ta trả lời càng nhanh thì càng tốt.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi bắt đầu cởi khẩu trang ra, rồi lại nhìn tôi, ấp úng rồi lại mỉm cười.
" Thật trùng hợp, anh cũng yêu em mất rồi. Mặt trăng bé bỏng!... "
End
.
.
.
Hãy nói cho tôi nghe nào, bạn có hài lòng với chương truyện này không? Nếu có hãy ủng hộ cho tác giả tiếp nhé.
Cảm ơn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com