{ Aesop x Joseph } He is died
Tên truyện: Anh ấy đã chết!
Couple: Aesop x Joseph
Người đặt: Chichan651
Nội dung: Tình yêu chấm dứt khi hắn thấy cậu..
Lưu ý: Cốt truyện chỉ là giả tưởng. KHÔNG CÓ THẬT!!! Mong đừng nói này nói nọ.
.
.
.
Trong thế giới này, cảm xúc là thứ dành cho con người lẫn loài vật, dành cho mọi sinh vật sống. Aesop, một tầm nhiệm sư, vốn vĩ thứ cảm xúc ấy đối với hắn là một thứ rác, con người như hắn không cần cảm xúc, giao tiếp hay một điều gì đó thì hắn vẫn sống, chả có gì! Hắn, hắn là một người không sợ chết, không phải gọi là sợ phải gọi là hắn là người muốn tìm con đường chết. Quá khứ của hắn là một cuốn sách tệ hại nhất trên trần đời, hắn sinh ra rồi lại bị xa lánh, hắn được thương yêu nhưng nó dần biến mất, hắn có bạn bè ai ngờ đâu bọn nó chỉ lợi dụng,... những mảnh kí ức đau buồn đó đã khiến hắn dần thay đổi, từ một nhóc hồn nhiên thành một vị thiếu niên gần bị tự kỷ.
Hắn bắt đầu làm lại, chả hiểu vì sao nữa, hắn viết nhật kí ghi nhớ lai tất cả điều hắn làm từng ngày qua." Ôi! Vị tầm sư ơi, ngài thật là đẹp trai và lạnh lùng làm sao, không phiền ngài có thể đi chung với tôi chứ? " , những chất giọng thật ghê tởm, bọn đàn bà còn thua cả thứ dơ bẩn nhất mà hắn từng biết nữa vì lí do đó, trong từ điển của hắn không có từ cưới với một quý cô nào cả, hắn sợ rằng khi tân hôn với quý cô ấy thì khuôn mặt xinh đẹp của quý cô đây chỉ nằm gọn trong chiếc quan tài tăm tối của hắn mà thôi.
Trái tim băng giá! Một từ ngữ để diễn tả hắn thôi, hắn như một cái xác thiếu sức sống, mặt lúc nào cũng như băng, từ trên xuống dưới của hắn thì chả giống như người nào, tên kì dị thế này chả biết lấy đâu ra một cô vợ nữa.
" Aesop phải không? "
Ngước đôi mắt lạnh của mình để nhìn quý bà đó, hắn tự ghê tởm mình trong chóc lát.
" Là tôi... có việc gì à? "
" Thật ra thì... " Quý bà đó kể ra toàn bộ nội dung của câu chuyện cho anh, chỉ là nhà đã có người qua đi, người đó chính là con của bà ấy.
" Xin làm phiền... cho tôi biết người ấy tên gì? "
" Joseph... "
Mắt hắn mở to khiếp ra, đôi đồng tử len lối màu sắc tình cảm. Không thể nào ngờ rằng Joseph là người mà hắn thích từ khi còn nhỏ, khi hắn còn cảm xúc. Khi quý bà ấy miêu tả đến Joseph là hắn biết ngay, mái tóc bạch kim, mắt của bầu trời, khuôn mặt khả ái,... Tuyệt nhất mỹ nhân lòng hắn.
Từ nhỏ, hắn rất hay chơi với cậu, cứ mỗi lần hắn có thời gian thì cứ chạy qua, nô đùa cùng Joseph. Joseph là người luôn che chở, mạnh mẽ và đồng thời là người nhạy cảm nhất mà hắn từng biết bên ngoài, hắn rất mến cậu, trong lòng hắn đã từng nuôi dưỡng một ước mơ, cưới cậu làm ái phi cho hắn. Năm thứ ba hắn nghe tin từ cậu rằng cậu phải đi xa, dẹp bỏ cái ước mơ ích kỉ đó cậu đã đồng ý và hai người năm qua tháng nọ không chạm mắt nhau một lần nữa từ khi Joseph lên chiếc máy bay đó.
Cứ ngờ ngợ là hắn sẽ tìm được một nửa đời hắn ai ngờ đâu bọn đàn bà còn thua thứ dơ bẩn nhất. Mỗi lần gặp thì thứ nhất hắn buồn nôn với những con điếm, thứ hai là tự cảm thấy mình dơ bẩn với các quý bà.
" Ngày mai, cậu hãy đi theo tấm chỉ dẫn này. Cậu sẽ tới được nhà tôi... " Quý bà đó đưa đôi bàn tay ra, chìa ra một tấm giấy ghi những cái gì đó.
" Được... tôi sẽ tới... " Hắn nói, chuyện là ở đây là hắn chịu nói với bọn đàn bà, cuộc đời hắn chữ nói luôn thuộc về người cùng giới với hắn vậy mà bây giờ hắn lại nói nhiều hơn hai từ nữa. Nhận lấy tấm giấy hắn quay mặt đi lạnh lùng trước quý bà.
Bước đi trên con đường giá lạnh, cảm xúc hắn không thể nào diễn tả được. Hắn vui khi biết tin về cậu nhưng buồn rằng người mà gần nằm trong quan tài của hắn chả biết có phải là cậu không nữa, cuộc nói chuyện ban nãy nội dung cũng chả rõ lắm, hắn chả biết rằng ai qua đời, chắc không phải Joseph.
.
.
.
Đưa từng bước chân đến tòa biệt thự ấy, đập vào mắt hắn là khung cảnh ảm đạm, thứ to lớn hắn nhìn chính là nơi mà Joseph đang ở, chả biết cậu khỏe không nhưng hắn lại mừng lắm, muốn tuôn cả nước mắt luôn, gần mấy năm trời hắn mới gặp lại được cậu, không vui chắc hắn cũng chả là người đâu.
Tiến vào cánh cửa to lớn, hắn đi theo sự chỉ dẫn các cô giúp việc nơi đây. Hắn đi qua cánh của này tới cánh cửa khác, mệt cả người hắn, hắn không phải là tuýt người thích vận động, đây là lần đầu hắn đi lâu đến vậy.
" Mời anh vào ạ "
Bước chân dừng lại, hắn nghe theo lời cô người hậu ấy, bước vào bên trong phòng. Một lần nữa cuộc trò chuyện của hắn và quý bà ấy lại bắt đầu.
" Tôi muốn cậu trang điểm ho con trai tôi, trước khi nó rời khỏi căn nhà này và nằm trong đất mẹ, cơ thể hòa tan với đất. "
" Con?... đừng nói là... "
" Người đâu, mang cậu chủ đến! "
Kết thúc lời nói, một chiếc quan tài đang được đưa tới gần hắn. Ai đang ở trong? Liệu người đó có phải Joseph không? Hắn đắn đo suy nghĩ.
" Các người mở nắp quan tài ra đi! "
" Đùa à.... "
Đời không như mơ, người nằm trong quan tài chính là Joseph, người mà hắn yêu thương nay đã chết.
Khóe mắt hắn dần đỏ lên, mũi thì cay lại... Không thể tin vào mắt được, cậu đã chết...
" Chúng ta ra ngoài thôi, hãy để cậu ta ở đây. Đi thôi nào "
Không...
" Joseph... "
Từng người bước ra khỏi cánh cửa, để lại hắn một mình cùng với cậu. Hiện tại cậu đã đi rồi, bây giờ chỉ còn lại cái xác lạnh không hồn thôi.
Đưa đôi bàn tay thô của hắn vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đôi môi cậu, đôi mắt như ngọc của cậu, mái tóc bạch kim,... tất cả những thứ điều đã dần thay đổi. Cậu có vẻ trưởng thành hơn rồi, tóc cũng đã dài ra, càng ngày càng đẹp.
Lẳng lặng rơi lệ trước chiếc quan tài chứa đầy đóa hoa trắng xóa. Hắn lấy một dụng cụ từ trong hộp đựng đồ của hắn, nhẹ nhàng trang điểm trên khuôn mặt cậu. Chiếc cọ đi tới khắp làn da khuôn mặt, chiếc son boi đều đôi môi nhợt nhạt,...
Hoàn tất công việc. Hắn không quên trao tặng cho cậu nụ hôn từ hắn. Môi chạm với nhau, khoảnh khắc ấy, hắn muốn cậu sống lại...
" I want see you... "
" I will see your beautiful face... love you, my love... "
" Sleep in the night, the moon can kill you, goobye... Goobye my love... "
Thu dọn lại đồ đạc của hắn, bước đi ra khỏi căn phòng, hắn nghe thấy một thanh giọng, đây là giọng của Joseph.
" Đây là... "
End
.
.
.
Góc tác giả
Xin lỗi cô nha Chichan, xin lỗi vì không ra sớm nhé bởi vì tui bị bệnh làm biếng nên ra hơi chậm, định cho cô đọc chương Dinner nhưng có H nên tui mới viết chap này, đọc H nhiều quá sợ cô chán nên ăn chay nhé ^ v ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com