Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Jack x Joseph } Làm người yêu anh nhé! Baby!

Tên truyện: Làm người yêu anh nhé! Baby!

Tác giả: Skeshelia ( Hủ Thỏ )

Người đặt:  moonbut

Nội dung:  Vào ngày ấy, tôi nghĩ tôi đã bị thu hút bởi cậu, thiên sứ lòng tôi, tôi biết rằng tiếng sét ái tình là gì... hãy yêu tôi đi, tôi yêu cậu.









Tôi ngồi bên băng đá kế bên vỉa hè, nơi của sự thanh thản, ngắm những cây lá đỏ, vàng đang được những làn gió dịu dàng thổi qua. Tôi ngắm nhìn nó, sự rực rỡ của mùa Thu, những chiếc lá vàng bay phấp phơi iu kiều làm sao, tôi rất thích mùa này, nơi mà xóa tan đi cái nóng khó chịu dành cho tôi, thật tuyệt vời làm sao khi nó đã đến.

* Reng... reng...*

A, tiếng chuông điện thoại của tôi đây mà, không biết cô ấy đang làm gì mà cần gọi tôi thế. Tôi đưa đôi tay mình vào chiếc túi quần, lấy chiếc điện thoại ra và mở nghe, đặt nó vào chiếc tai để có thể nghe rõ hơn.

" Alo, là anh có chuyện gì à? "

" Em xin lỗi anh, nhưng em nghĩ tình yêu của chúng ta không thể nên rồi. Em xin lỗi và tạm biệt. "

*Beep*

Cô ta nói rồi tắt máy vuột đi, tôi có thể cảm nhận được giọng cô ấy qua đầu dây bên kia, tôi cảm thấy rằng cô ta thật lạnh lùng, tôi nghĩ cô ta cũng giống bao loại phụ nữ khác trên đời này mà thôi, điều tham lam lẫn dâm dục. Khi tôi nghe cô ta nói, tôi còn chả thấy cô ta buồn bã tí nào, vẫn bình thường mà nói ra, cô ta là một kẻ ăn bám tôi, tôi cảm giác, cảm giác thấy cô ta lơ đãng, mới vừa ngày trước nói yêu tôi nhưng bây giờ lại chia tay không rõ lí do nào cả, tôi chả làm gì!

Lại như vậy, đến rồi đi. Tôi rất muốn cảm nhận được tình yêu nhưng lại chả ai yêu tôi, tôi không biết lí do, tôi hoàn hảo mà, tại sao các người ấy chỉ để ý đến tiền chứ, thứ đó chỉ là một thứ xa xỉ thôi! Ai cũng như nhau cả, đều là bọn đi tới rồi buông tay, tôi không biết đây là lần thứ mấy tôi bị đá nữa, chả nhẽ suốt cuộc đời tôi lại như vậy.

Tôi nhớ rõ lúc tôi 23 tuổi, tôi đã gặp một cô gái rất xinh đẹp và lãng mạn, cô ta luôn thông cảm cho tôi nhưng vào một ngày, tôi mới viết mình bị lừa dối. Cô ta ngoại tình, tôi không thích cô ta và như thế, không một lời từ biệt tôi biến mất như sương mù ra khỏi cuộc sống cô ta, thứ đó mà đáng sống à! Như thế, tôi lại quen được cô gái thứ hai, cô ta thuộc kiểu người dễ thương nên tôi khá là thích, cô ta quen tôi được 3 tháng thì lại bị gia đình ngăn cản, cô ta bỏ tôi đi, tôi lại thẩn thờ nhìn cô ta và chỉ đáp lại tôi bằng cái nhìn buồn bã lẫn yêu thương và chắc giờ đang mang thai hoặc lập gia đình rồi... cứ thế tiếp diễn...

Tôi ngồi như một tên mất hồn, mắt u ám che mờ bởi màng sương lạnh vên trong, tôi muốn có người vợ, một người vợ dịu dàng và đẹp đẽ....

Nghĩ ngợi vài giây, tôi bỗng ngửi thấy một mùi hương hấp dẫn lạ kì, cà phê? Nó đang phát ra ở một quán cách đây không xa, nó chợt làm tôi muốn thưởng thức mùi vị của nó, một ly cà phê. Tôi quyết định đi tới quán đó.

Mở cánh cửa ra, tôi nghĩ tôi bị hớp hồn mất rồi, sạch sẽ và ngăn nấp, nó không đông người và theo tôi thì chỉ có mình tôi ở đây, tôi không chắc nhưng tôi nghĩ tôi là người đầu tiên bước vào đầu tiên. Tôi đi tới một chiếc bàn gần khung cửa sổ, đưa tay phủi vài miếng bụi trên ghế rồi ngồi lên, tôi ngắm nhìn nơi đây, nó thật dịu dàng, màu sắc trang hòa một màu trắng buồn, các bạn ghế ở nơi đây xắp xếp rất ổn định, chiếc ghế đỏ và bàn thủy tinh một chân đen, tôi rất thích kiểu này, nó thật hoàn hảo. Tôi rất thích các bông hoa ở cửa kính, tuy tôi không biết tên loài hoa này, nó thật buồn bã, màu tím nhẹ nhẹ, trong rất là đẹp đẽ tuy buồn bã thì tôi nghĩ nó tượng trưng cho tình yêu hoặc là tình bạn gì gì đó. Tôi ngồi yên, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào nó.

Sau khi ngắm xong cái quán này tôi mới phát hiện nó mới xây, con đường này tôi đi qua rất nhiều rồi nên chuyện xuất hiện quán này thì thật là dễ biết, giờ tôi mới biết đấy. Tiếng bước chân lộp bộp, tôi nghe được và tôi nghĩ là người bồi bàn đamg đến nên tôi đã duy chuyển lại kiểu chân và để mặt trở lại với vẻ bình thường.

" A... "

Ôi, tôi nghĩ tôi bị thứ gì đó đâm vào tim rồi, rôi rất ngạc nhiên, thật đẹp đẽ, mỹ nhân à không thiêm thần giáng trần ư? Cậu ta... khuôn mặt thật đẹp, còn đẹp hơn các mữ thần tôi từng thấy, làn da trắng hồng đẹp không thể nói được, khuôn mặt thanh tú cực độ, mắt to xanh thẳm màu của biển cả, cứ lấp lánh không ngừng được, thật trong trẻo và lông mi cậu ta rất dài, màu trắng, tôi rất thích... tôi ngắm nhìn bờ môi cậu ta, tôi biết là cậu ta không thoa son vì là đàn ông nhưng nhưng môi cậu ta còn đẹp hơn các cô gái tôi từng gặp, ửng hồng và sáng lóa, rất cuống hút tôi, tôi biết rằng ai nhìn bờ môi này ai cũng muốn hôn lên. Thế là tôi cứ ở trong thế giới riêng của mình, thế giới tràn ngập màu hồng và trái tim với trái tim loạn nhịp vang lên dữ dội trong lồng ngực mình cho tới khi cậu ta nói.

" Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì? "

Tôi sắp nổ tung ra vì giọng nói ấy, thật ngọt ngào " Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì? ", thật êm ắng.

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn cậu ta, mắt không chớp rời ra được người ấy, cậu thiếu niên tóc trắng, tôi đoán rằng cậu ta còn là sinh viên, quá là trẻ và cả giọng nói cũng thoăn thoắt, không khàn mấy, tôi ngơ ngác như một tên điên  trong cái quán này, mắt tôi đang hiện hữu một hình trái tim, trái tim của cái sét ái tình, vâng, tôi nghĩ tôi lỡ trao tim cho cậu ta mất rồi. Tôi cứ thế cho đến khi tôi lấy lại được cái não tàn của mình thì khuôn mặt cậu ta nhìn tôi như người ngoài hành tinh không bằng, tôi vội vã nói đại loại nước nào đó rồi nhanh chóng quay ra chỗ khác tránh khỏi tầm nhìn cậu ta, mặt tôi không ngừng đỏ.

Cậu ta nhìn tôi rồi mỉm cười, nụ cười thiên sứ, cậu ta quay lưng đi vào bên trong, một chiếc nơ vàng? trong rất hợp với cậu ta, giờ tôi mới nhìn rõ người cậu, rất thon thả và nhỏ nhắn và cậu mặc bộ đồ này rất hợp nữa.

Cậu ta đi lại gần tôi với một tách cà phê nóng hổi thơm lừng đang trên khay, cậu ta nhanh tay để tách cà phê xuống và ôi, tôi điên lên mất, tay cậu ta lỡ chạm vào tôi, cậu ta liền vội vàng lấy ra, biểu cảm thật dễ thương làm sao.

Sau khi uống xong tách cà phê, tôi lại thẫn thơ nghĩ về khuôn mặt ấy, thiên sứ mái tóc bạch kim và giờ tôi mới biết tôi là trai cong, tôi cũng chả quan tâm lắm khi tôi biết điều đó và tôi hiểu ra lí do tôi cảm thấy chả hứng với phụ nữ rồi, tôi thà yêu nam còn hơn.

Từ khi tôi gặp mặt cậu ta, tôi luôn đi tới quán hằng ngày, vẫn là cậu ta phục vụ và tôi vẫn rất thích, không chán nản được vẻ đẹp ấy. Tính cách cậu ta càng ngày càng thân thiện hơn với tôi, cậu ta đã mở lòng, sau khi tiếp xúc vài hôm thì tôi mới biết tên cậu ta, à thì là Joseph gì gì đó, tôi quên mất họ rồi, dài quá khó thuộc. Tôi luôn thấy cậu ta buộc nơ vàng vào tóc, tại sao không phải các màu khác là là màu vàng nhỉ, tôi hỏi cậu ta và trả lời lại tôi cậu ta nói nó là một thứ kỉ niệm đối với cậu. Tôi và cậu ta tiếp xúc cậu ta càng ngày càng nhiều, hai người luôn chia sẻ tâm tư cùng nhau, tôi biết được rằng cậu ta có em trai song sinh nữa nhưng buồn thay đứa em đã lên thiên mất rồi, khi cậu ta nói, tôi có thể cảm nhận rõ nỗi buồn cậu ta mang trong mình, không chỉ là đứa em mà gia đình cậu cũng bay theo lên trời bao la, tôi thấu hiểu điều đó, nó rất là đau đớn....

Hôm nay tôi quyết định dẫn cậu ta đi công viên giải trí, và cậu ta rất thích nó, cậu ta nói thế. Tôi và Joseph bước vào cổng công viên, tiếng cười rộn rã náo nhiệt ở phía bên trong làm tim tôi vang rôn nhiệt " Đây là hẹn hò! hẹn hò!!! " tôi nghĩ thế.... thật lãng mạng, tuy tôi đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi nhưng tôi thấy lần này là hồi hộp lắm.

Cậu ta trong rất vui, vào hôm nay Joseph khác với ngày ngày thường rất nhiều, thay vì mặt bồ đồng phục của quán cậu lại mặt một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần âu đen, tôi rất thích kiểu này, cậu ta vui vẻ hơn ngày thường, thi thoảng lại cười phá lên vì vui. Joseph đi qua chỗ này rồi tới chỗ khác, thật buồn cười vì bây giờ cậu ta trong như một đứa trẻ vậy, không còn điềm đạm nữa, tôi yêu điều này ở cậu ta, thật đáng yêu.

Joseph rủ rôi đi tàu lượn, xin thề rằng tôi sợ độ cao hơn sợ chết nữa, nhưng.... vì cậu ta tôi đành phải bỏ nỗi sợ và đi lên chiếc tàu ấy.

Tôi bước lên, nỗi sợ dồn dập vào quả tim này, đập liên hồi và mạnh mẽ. Đầu tàu bắt đầu duy chuyển và tôi biết rằng tôi cũng sắp như cậu em trai của Joseph, đưa mình lên trời và ngắm mây trôi. Chiếc tàu bắt đầu duy chuyển nhanh hơn, nó đang chạy lên chỗ cao nhất với dáng vẻ chậm chạp của nó, tôi như muốn nôn ra khi nhìn xuống dưới, thật đáng sợ... tôi lại nhìn qua cậu ta và tôi viết rằng cậu ta cũng đáng sợ không kém khi miệng caquj cười hớn hở, ngăm nga khúc hát đợi chờ tới đỉnh cao nhất. Chiếc tàu gần lên tới, tôi tái xanh mặt mày, cố nở ra một nụ cười vui vẻ như mình không sợ, mồ hôi đầm đầy trên khuôn mặt tôi, thế là chiếc tàu leo lên được và rồi nó từ từ hạ xuống, mới đaqu khá nhẹ nhưng dần nó lại phi một cách đáng sợ, tôi nghĩ nó có thể bay với tốc độ ánh sáng rồi, tôi như muốn nôn ra vì nó còn Joseph thì vui vẻ cười ha hả, trời cậu ta quá ghê gớm. Nó phi nhanh chóng với mấy vòng lộn lại, rồi lại bay vèo vèo như tên lửa, tôi nghĩ lại rồi, lần sau gòn đi nữa tôi sẽ rủ cậu ta đi rạp chiếu phim.

Tôi bước xuống, tay chân bủn rủn, nhìn thê thảm vô cùng, một người đàn ông đẹp trai như tôi lại thua một cái trò trẻ con này ư... Joseph cười tươi, miệng cậu liên tục bói vui và tôi như mất hồn khi nghe cậu ta nói " Đi thêm 2 lần nữa nha! ", tôi sợ run người vì cậu ta có quả gan ghê gớm vậy. Thế là tôi cùng cậu ta chơi với thần chết tiếp...

Chiều tà gần tối khi tôi cùng caquj đi chơi vừa xong, hoàng hôn hé gọi nhẹ nhàng với màu cam lẫn hồng pha rõ, mặt trời trong như lòng đỏ trứng gà vậy, cảnh sắc thật hoa mỹ khiến tôi muốn ngắm thêm nữa, một nơi cao hơn thì sao? Tôi cười trừ với Joseh khi cậu ta nhìn tôi chằm chằm, tôi nghĩ Joseph biết tôi nghĩ cái quái gì nên cậu ta rủ tôi đi lên cái vòng quay tròn tròn, vẫn cao... nhưng an toàn hơn cũng có thể ngắm bầu trời, tôi cũng đồng ý và đi lên nó.

Chiếc vòng quay duy chuyển, nó nhẹ hơn cái tàu hồi nãy và cái thứ đó... tôi khá thích nó rồi. Tôi ngắm cảnh hoàng hôn đẹp đẽ này khi gần lên đỉnh của vòng quay, thật tuyệt mỹ và lãng mạng, tôi chợt nghĩ ra một điều rất là trùng hợp, tôi muốn cậu ta hẹn hò với tôi nhưng tôi quá lớn để cậu ta đồng ý, chênh lệch tuổi tác có sao không? Joseph cũng đâu kì thì mấy người đồng tính nhỉ? cậu ta vui mà. Tôi băn khoăn chợt cắn móng tay mình, tôi rất muốn nói nhưng cái họng thì cứng đơ, tôi không nhịn nổi, cậu ấy tôi rất muốn, tôi muốn cậu ấy nhưng để cậu không chạy đi thì cần có sợi dây trói buộc của cụm từ " người yêu " ở đây.

Tôi cắn răng, nuốt lấy nước bọt vào cổ họng, khó khăn quyết định và sau những giây phút đó tôi nghĩ tôi muốn lắm rồi nên nắm lấy tay cậu ta và nói lớn khi vừa lên đỉnh của cái vòng này.

" JOSEPH!!! TÔI YÊU EM!!!! YÊU EM NÊN LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ!!!!! " Tôi như muốn òa khóc vì cậu nói ngượng ngạo thiếu muối này.

Joseph nhìn tôi chằm chằm, mặt cậu ta đỏ bừng lên, mắt mở to ra, hai chân khép lại và đặt tay lên đầu gối của cậu, mái tóc rối bời và tôu nghĩ tôi đã được lên trời khi nghe câu.

" E... em... đồng ý.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com