{Jack x Naib} Hoa hồng đẫm máu
Story name: Hoa hồng đẫm máu
Author: Hủ Thỏ
Couple of:CloakNaib
Cảnh báo: Ooc, khá ngắn gọn vì lúc viết tôi hay bị mê sản và lười :) nên phần thứ hai tôi sẽ kể lại tình tiết dễ hiểu hơn để các bạn thấy bớt nhàm.
À mà cô CloakNaib này, tôi xin lỗi vì chưa cho cô thấy kết và ra chương quá muộn vì tôi bận phải dịch truyện nên... tôi rất xin lỗi vì việc... không giống quest của cô, việc Hanahaki có HE rất khó để nghĩ ra cái kết nhưng đừng lo họ sẽ bên nhau cuối truyện thôi...
Được rồi, tôi đồng ý với việc tôi sắp đi.
Không, tôi không cảm thấy đau khi bỏ anh ta cô đơn... chỉ là cảm thấy thật xa xoi để chạm vào anh mà thôi.
Không thân đâu, tôi và anh Jack à. Không đối tốt và cũng chả có gì quý trọng với nhau dù chỉ một thứ gì đi chăng nữa nhưng ánh mắt đó liệu có ý gì đây? Hoa hồng đỏ thật đẹp đẽ a... nó chứa đầy màu đỏ thẩm như một ly rượu đỏ màu máu của quỷ dữ, anh có cảm thấy nó thật đẹp không? tôi chấp nhận rằng tôi không phải là một kẻ thích hoa như bọn von gái, thật lạ là tôi chú ý tới nó, bông hoa ấy.
Hồng...~ hoa hồng? Tôi tự hỏi sao nó lại có cái tên lạ thường thế trong khi đó nó có màu đỏ? Tại sao nhỉ?. Anh có biết ý nghĩa hoa hồng không? đó là một tình yêu vĩnh cửu đấy hahaa và có lẽ nó nói rằng tôi đang yêu say đắm người đó đến chết mòn chết mệt. Không! tôi không muốn rời xa đâu!! hãy trả lời nó!
Ngắm nó, nhìn thấy nó, đóa hoa đỏ màu máu cảm giác thật là đau rát nơi cổ họng, này... đây chả phải là màu đen sao?
Một trăm lẻ chín bông hồng từ tôi hiện ra rải rác, bao phủ khắp căn phòng trắng xóa với bốn bức tường nhạt nhẽo, thật kì lạ vì nó không héo đi? vi diệu nhỉ? vì nó có máu tôi mà? Cánh hoa rải rác khắp đáy sàn khiến tôi cảm giác như đang ở biển máu của mình tạo ra.
" Xin chào, sao sắc mặt của cạu lại xanh xao như thế này? "
Lại là câu hỏi đó, quả thật nhiều chuyện dù tôi biết rằng anh quan tâm tôi nhưng liệu tôi có cảm giác như anh không? Xin lỗi, tôi không như anh.
" Sao sắc mặt cậu xanh xao vậy? "
Nhiều điều anh không nên biết đấy, nó làm tôi bị chú ý vô điều kiẹn phản kháng, sự quan tâm thái hóa của anh vừa làm tôi tức mà.... lại thật vui.
" Aa!!! Hoa từ miệng cậu rơi ra kìa... lẫn cả máu!? "
"..."
... Quả là lạ thường...
" Jack này, anh có yêu ai chưa? " Tôi ngẩng mặt hỏi.
Nhìn anh ta như đang có vấn đề trước cau hỏi này vậy, đương nhiên rồi vì tôi có bao giờ nói chuyện sến sủa hay hỏi anh mấy câu liên quan tới tình yêu thế đâu.
Sau một hồi đứng hình anh cung buột miệng nói " Có, hiện tại đang cùng tôi càng thân thiết hơn nhưng tôi không rõ rằng có yêu tôi không. Tại sao cậu lại hỏi?
Thật dễ quyết đoán một người qua vẻ mặt đó, cậu trả lời tôi nhanh gọn lọt ra " Vì tôi cũng đang thích một người. " ấp úng tôi nói tiếp " Tỏ tình thất bại...."
"!!!?!!! "
" Ồ,... cậu Naib tôi biết đấy là môt điều khá là buồn à không không không!! Rất đau khổ cho cậu nhưng.... thì tôi cũng xin lỗi vì đã nhắc lại nó mà.... " Jack nhìn chằm chằm vào cổ họng tôi như đang tìm kiếm một thứ gì đó không có ý nghĩa.
" Mà...? Ý anh là nó à? "
" ... Nó khá phổ biến gần đây và tôi nghe rất nhiều kênh truyền hình nói về nó, căn bệnh ấy... Tại sao lại có thể ngu xuẩn chấp nhận mang theo mớ đau khổ đấy đến khi nằm trong quan tài chứ! "
" Anh có biết cảm giác đó không? anh cũng có người yêu mà? "
" HAHA! Anh đoán xem, tôi có bị không? " Tôi hớn hở cười lớn quay đồng từ hướng thẳng tới đôi mắt anh.
" Không...? theo tôi là vậy vì cậu rất mạnh mẽ cơ mà? " Anh ta ấp úng như một đứa trẻ mới tập nói.
" Sai rồi. "
Tốt... tôi không biết tôi đã nói điều gì sai ở đây cả nhưng cái bầu không khí căng thẳng này lồi ra từ anh ta à? Vái khỉ gì vậy? Cái vẻ mặt đó như đang chửi thẳng tôi ngu ngốc vậy, ôi... mồ hôi đầm đìa thế anh trai.
" C... cậu nên chữa nó đi đi! "
Ồ, anh ta kêu tôi chữa kìa có chúa làm chứng lời nói đó nhé, anh ta từ khi nào mà cư sử thân mặt đến thế " Hm... sao anh muốn tôi chữa nó chứ? "
Khuôn mặt anh tái mét đi dần, sắc tím dang cuốn lấy mạch máu với vô vàng giọt nước.
" VÌ NÓ RẤT NGUY HIỂM!!! "
Trẻ con thế Jack? Anh đang nói như một đứa trẻ vậy, tôi nhớ hôm qua anh trong trưởng thành gấp đôi hiện tại cơ. Uống nhằm thuốc chắc rồi.
" Tôi sẽ nghĩ lại "
Đưa bàn tay tới tách cà phê đang nguội lạnh thiếu màu sắc trên chiếc bàn trong suốt thuê đầy hoa văn rực rỡ vào. Tôi nắm lấy tách cho vào miệng vài ngụm, quả nhiên là mùi vị không còn ngon như khi nó còn nóng hỏi, phải tranh thủ khi nào nóng uống hết mới được không thì tôi lại chết ngả mất khi vị nó bổng tệ thế này.
" Cậu chữa nó chưa? "
Chữa chữa cái mặt anh ấy.
" Chưa. "
" Này, Naib nghe tôi nói đây! " Anh ta lấy đôi tay vịn vào vai tôi lắc lư mình của tôi vài cái khiến tôi phải khó hiểu nhìn chằm chằm anh.
" Tôi tôi thích cậu vì vậy... hãy vì tôi mà chữa nó... "
Cảm giác có một gì đó chạm vào môi của tôi, thật mềm mại. Ngay lúc đó tim tôi như muốn ngừng đập lại nhanh chóng, đôi mắt cứ mở to ra và nước từ khóe mắt rơi xuống, là anh đã cho tôi biết hôn là gì ư.
Ngước mặt với khóe mắt thắm lệ tôi dán mắt vào người anh " Anh có biết tại sao tôi không muốn chữa nó không? Chúng tôi đã quá hạnh phúc khi có khoảng thời gian vui vẻ ấy nhưng tôi không cảm thấy buồn tí tẹo nào khi anh ta từ chối cả à vâng, không phải tôi vô cảm đâu vì đây cũng là tình yêu cấm mà, một.... sao có thể chứ... ha ha? " Mờ mắt tôi nói như một đứa thiếu ngủ.
" Aa.... ẹo....!!! "
Một cảm giác đau nhói khứa vào cổ tôi, không tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi vẫn giữ được tình cảm với người ấy tới bây giờ. Máu là máu đấy với cả hoa nữa chứ Jack, anh thấy chúng không? tôi đã định cho anh xem rồi đấy, anh thích hoa hồng cơ mà và tôi thì chứa đầy thứ hoa ấy trong cổ họng khụ...
"?.... " Đừng nhìn tôi thế chứ, mắt thật nặng triễu quá đi, tôi muốn ngủ, ngủ, một giấc mơ sẽ hiện lên tôi muốn ngủ...
....
" Bệnh nhân... tôi rất tiếc nếu chúng tôi điều trị kịp thời thì ít nhất cậu ấy vẫn có thể sống lại được nhưng... dù sống lại cũng chả lâu đâu.... "
" Nó đã quá xa rồi, bông hoa đã xuyên qua nội tạng cậu ta với gai của nó và lí do khiến cậu ta tử vong ở đây là mất máu và thiếu dinh dưỡng quá nhiều cậu ta có nôn không? Này! Anh!..?"
Tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com