14 : Aesop à ...
Yêu và ghét
Cách nhau chỉ 1mm
_______
Hôm đó, cậu rất mệt. Tâm trạng lại chẳng cải thiện hơn khi đến nơi đèn đỏ lập lòe này. Aesop cố gắng trụ hàng mi dài thanh. Đôi mắt bạc lờ đờ trong ánh đèn đỏ. Cả người gồng lên chịu đựng chốn đông người, sợ hãi với những thứ ồn ào xunh quanh.
Aesop Carl mệt mỏi.
Vực dậy nào. Bản thân cậu tự nhủ việc đó cần được thực hiện ngay không thì cậu sẽ là người phá đám cuộc vui của họ. Naib... Eli ... Cậu trò True or Dare vốn sinh ra không để cho con người nhạt nhẽo như cậu chơi.
"HÚ!!!! XUNG QUÁ EM ƠI !!!!"
Đám đàn ông xunh quanh bắt đầu hò hét. Aesop nghĩ họ thật tồi tệ. Chỉ càng làm bầu không khí trái đất xunh quanh tệ hơn. Vậy nên ... chiếc khẩu trang này sẽ thanh lọc tất cả bọn dơ bẩn đó. Eli cười khúc khích nhìn bọn đàn ông. Nhung Aesop đã quá rõ đôi đồng tử xanh kia. Nó đang khinh bỉ.
"Aesop này ! Mày nãy giờ cứ im lặng đấy ..."
Đáp lại là tiếng thở dài của cậu. Eli đành quay đi để cho Aesop một không gian riêng. Cậu nhắm mắt lại ... rơi vào thế giới trầm lặng của mình.
Thật kì lạ nhỉ ...
Mọi chuyện cứ thế này , loài người thì ồn ào. Cậu chỉ thích sự im lặng của họ. Nhưng người sống không bao giờ im ắng , người câm cũng vậy, họ luôn tìm cách nói, gây ra tiếng động. Người chết thì không ... im lặng và bình yên . Thế mới tốt chứ.
Aesop mở mắt ra ... Eli đi mất rồi. Có lẽ là đi tìm Naib. Ngóng xunh quanh nhưng rồi bất lực trước ánh đèn mập mờ, cậu chỉ đành nhìn lại ly sữa trước mắt. Cậu không biết uống đồ cồn mà.
"Cậu bé ... cậu ghét nơi này nhỉ ?"
"A... "
Người đứng sau cậu. Một thanh niên tuấn tú , mái tóc trắng như người già nhưng da dẻ và đôi mắt xanh lam ánh lên như viên ngọc xanh. Một viên ngọc chói lòa đi ánh đỏ của đèn. Lạnh... mát... hiền hòa.
"Có muốn cùng tôi ra khỏi nơi này không ? Một chút thôi"
"Anh là ai ?"
"Là người bắt quả tang"
Aesop thấy rồi. Thấy bức ảnh trong điện thoại hắn ta. Đôi mắt bạc dãn ra. Tay với lấy bằng chứng kia nhưng cử động chậm chạm của cậu không thể nắm bắt được nó. Hắn ta nở một nụ cười thân thiện đáng sợ. Nó khiến cho Aesop chùng chân. Không, nếu ai đó chụp được ảnh cậu và hai người kia bây giờ. Học bổng của họ sẽ đang trên dàn hỏa thiêu.
"Sao nào ... đi cùng tôi chứ ?"
"Xóa nó ngay"
"Không. Đi với tôi ... tôi sẽ xóa nó"
Không nên nhây nhưa , nhân cơ hội này giải quyết vấn đề. Naib và Eli chắc chắn sẽ không biết gì cả. Họ sẽ không sao đâu. Rời chân khỏi bục ghế. Aesop về sau mãi hối hận về bước chân đó của bản thân.
_________________
"Xóa ngay"
"Aesop Carl , mười sáu tuổi nhỉ ?"
Tiếng thở hồng hộc , Aesop cố gắng với lấy chiếc điện thoại mà hắn đang đưa lên cao kia. Hắn ta cười khúc khích đắc thắng với bằng chứng tố cáo kia. Không tốn quá nhiều sức với một tên chân yếu tay mềm như cậu, hắn đạp cậu văng vào tường. Cả tấm lưng đã đẫm mồ hôi trượt xuống tường. Hắn bước tới, rút chiếc điện thoại trong túi cậu ra rồi để mặc cậu vẫn đang quằn quại rên âm ỉ kia.
"Mật khẩu là gì ?"
"Không cho"
Hắn lại cười , đá vào chân cậu một cái. Vết thương chồng vết thương, Aesop ngồi co ro. Trời lạnh này.. còn làm những vết đập đau như cắt.
"Tôi hỏi mật khẩu là gì ?"
"Điếc không?"
Gì đây ? Hắn cắn răng hăm he.
"Cậu! Tôi có lỗ tai và đáng bằng tuổi chú cậu đấy ! MẬT KHẨU LÀ GÌ ?"
"TÔI ĐÃ NÓI RỒI MÀ LÀ " KHÔNG CHO""
Ơ ... Hắn gõ vào... quả nhiên là " không cho " . Mật khẩu chính là " không cho ". Quên chuyện đó đi, tên tóc trắng lại tiếp tục quay lại cùng cái điện thoại nhưng mà chưa kịp hết tức vụ kia, lại đâm hoảng mà quăng luôn cái điện thoại sang một bên.
"MÁ ƠI !!!! NHÀ NGƯƠI ĐỂ MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI KIỂU GÌ THẾ KIA "
"Quyền công dân, tự do để màn hình."
"NHƯNG BIẾT NÓ TỞM LẮM KHÔNG HẢ AESOP ! NÓ LÀ HÌNH XÁC CON QUẠ ĐẤY !!!"
Thằng này bộ điên hay gì mà để màn hình đáng sợ thế này cơ chứ. Ôi trời, thể loại này lần đầu hắn gặp đấy. Aesop chỉ buông tiếng thở dài. Rồi nhìn động tác của tên " đàn ông" kia. Hắn từ từ nhấc điện thoại lên. Ánh mắt xanh bây giờ như sắp khóc vậy. Thật buồn cười mà.
"Ôi mẹ ơi ... tôi không dám nhìn nó nữa luôn ..."
"Anh muốn làm cái gì... tôi làm cho đưa điện thoại đây"
Uầy ... vừa đáng sợ vừa ngây thơ . Hắn cười hì hì đưa lại chiếc điện thoại lại cho cậu. Cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cầm lấy cái điện thoại.
"À mở màn hình quay số lên hộ tôi"
"Hả?"
"Cứ mở đi..."
Vừa mở màn hình quay số xong, cậu đưa lại điện thoại của mình cho hắn. Đúng là cừu non mà !! Thịt cừu non rất ngon nha.
"Xong rồi á. Nhớ gọi cho "Joseph" đó"
"Tại sao phải gọi?"
"Thì để thực thi mệnh lệnh chứ sao ?"
Hắn tên là Joseph nhỉ ? Theo danh bạ thì có lẽ là đúng. Aesop nghiêng đầu nhìn. Để coi hắn định giở trò trẻ con gì nữa đây.
"Mệnh lệnh gì ?"
"Cách chuộc lại hình"
Làm như hoàng tử không bằng. Aesop bật cười. Trời ạ, cái tên đầu to này. Người lớn hay trẻ con vậy. Mệnh lệnh gì ở đây cơ chứ. Joseph thấy cậu cười mà hơi thẹn. Gì đây chứ ? Ai mới đang cua ai cơ. Chiếc khẩu trang được cởi ra cho hắn nghe tiếng cười ấy rõ hơn. Đúng là... dễ thương mà.
Sao tự dưng lại biến thành kẻ ngốc thế này ?
Hắn đang định uy hiếp cậu cơ mà.
_______________
Đó là cách cậu và hắn gặp nhau. Con sói vô tình bắt gặp con thỏ con đang đi ăn trộm. Kẻ từ đó mà con thỏ kia có thêm một cái đuôi bạc.
"Aesop ... em lại chọn màu tối ư ? Anh không thích màu đen đâu... hay thử xanh biển đi !"
Ừa... phải công nhận rằng ... có Joseph là một con sen rất tốt ngoại trừ việc cứ lẽo đẽo theo cậu mãi thôi.
"Kệ anh chứ. Tôi thích màu đen... anh thích màu xanh thì tự đi mà mua mặc."
"Òa ... Aesop à ... nghe lời anh xíu đi"
"Không liên quan tới tôi... xóa hình đi tôi nghe"
"Em quả thực cứ cứng đầu hoài..."
Ôi cái đuôi, Aesop thở dài.
"Chẳng phải yêu cầu cũng đã làm sao. Anh bảo tôi mang Naib và Eli tới trung tâm mua sắm cả rồi... giờ thì xóa hình đi"
"Aesop à..."
_____________
MC
TÔI THI XONG RỒI !!!
Tôi về rồi đây nhân loại ...
Thật ra trong lúc thi tôi có viết ... nhưng tôi nghĩ chap H đó còn hơi sớm quá nên đã lưu lại và để lại đăng sau... OTL... TÔI ĐI TRẢ REQ ĐÂY !!!!
Enjoy and support author by vote and comments
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com