[JackNaib] - Gu!lty - !R18!
WARNING : TỪ NGỮ CỰC THÔ TỤC VÀ OOC RẤT MẠNH !!!!!
Headcanon : Tư Minh đam mê khoái lạc, Jack điên loạn.
Background : Jack phá sản. Gã đã tìm đến việc rạch tay để tử tự vì buồn nhưng rồi gã gặp cậu - Tư Minh - vị thần của sự tự sát. Người khiến Jack đê mê đến mức điên cuồng. Cậu đã giúp anh lấy lại cơ nghiệp để bỏ mình nhưng gã vẫn luôn tìm cách tự sát để gặp cậu. Khiến cả hai yêu đương qua những đồng máu của Jack - gã liên tục tìm cách tự sát nhưng không thể chết chỉ mất ý thức tạm thời để gặp Tư Minh và làm tình.
Tên thật của Tư Minh sau này Jack biết là Naib Subedar.
QUÀ GIÁNG SINH TRỄ CHO MỌI NGƯỜI ĐẶC BIỆT LÀ CHO BẠN piepie7711 VÃ ĐỤ.
_______________
Những cảm xúc tiêu cực xuất phát từ đâu ? 
Gã đứng trên cao nhìn xuống mặt đất cách mình cả chục thước. Chân chênh vênh trước mép hành lang của tầng thượng. Đôi mắt xanh sáng lóe lên trong màn đêm của tầng mây cao giữa ánh đèn thành phố lập lòe bên dưới. Chiếc áo sơ mi phật lên một cái, gã nhắm hờ mắt. Tay dang ra đón lấy cơn gió mát luồn qua tóc mình, dồn dập lên mặt mình. Thế nhưng Jack không biết nữa, mình đã quá u mê để nhận ra mọi chuyện ư ? Gã đã quá điên cuồng giữa cuộc đời này và có lẽ đây là cách duy nhất gã có thể làm sau cùng.
Jack chọn nó và Jack biết nó.
Đánh bay mọi cảm xúc tiêu cực nào.
"Chào ngài Jackie. Ngài lại làm thế rồi"
Đến rồi, Jack mỉm cười khi bản thân đang dần rơi xuống ,qua những cửa kính một cách vội vã. Mọi người, toàn thể người đi đường tay bịt miệng, người đưa chiếc điện thoại lên cao. Họ coi đây chính là khoảng khắc "tuyệt vời" để có lấy danh tiếng từ cái chết của ai đó mà. Jack cười khẩy nhìn sang chàng trai tóc xanh đang huýt sáo, rơi cùng mình. Miệng nở một nụ cười, chàng trai ấy lại chào kiểu quân nhân đó rồi. Và nhắm mắt lại nào Jack sau đó chậm rãi mở ra...
"Chào mừng trở lại, Jackie ~"
Giữa thang máy chậm rãi mở cửa ra, anh nhìn thấy trước mặt mình. Cậu con trai tóc xanh ấy, tay đã nâng sẵn ly rượu vang đỏ xinh đẹp. Ánh mắt xanh không thay đổi ấy chớp một cái đã hút hồn anh. Cậu ta nở một nụ cười ranh mãnh của những con quỷ nhưng ôi, nó là thứ đẹp nhất trần đời với gã. Là thứ thuốc gây nghiện tuyệt nhất trần đời với gã.
"Tư Minh của anh"
Tay dang ra, miệng gã không thể giấu đi được nụ cười xảo trá ấy. Và cũng không thể kìm được sự nghiện ngập của mình với người này. Cậu vụt qua khỏi quầy bar, chân hoăn hoắt như một con mèo, lao vào vòng tay anh.
"Chào mừng trở lại, tầng của em, Tự sát tội"
Những cảm xúc tiêu cực bắt nguồn từ yêu.
Yêu khiến gã muốn tự sát. Muốn được gặp tình yêu của hắn. Một con quỷ quản lí tầng địa ngục về tội danh tự sát, Tư Minh là cách mọi người gọi cậu. Xinh đẹp, quyến rũ và thật kích thích ham muốn. Anh đã yêu mất từ lúc đấy. Từ cái lần lâu lâu lắm rồi, khi anh điên cuồng rạch cánh tay mình... nhưng rồi cậu xuất hiện. Nở cái nụ cười và điệu bộ ấy.
"Tại sao tôi phải chết cơ chứ ?"
Thật nhảm nhí. Gã cười, tay mân mê lấy phần đùi mơn mởn qua lớp quần bó, hôn lên ấy. Răng lợi lại tiện quá cứ kéo căng lớp quần mỏng cho nó rách tưa ra bằng được. Không phải là anh lười cởi đồ chỉ là anh thích ngắm bộ dạng tả tơi của cậu mà thôi. Nhìn nó ... thật sự dâm đãng đó.
"Đừng quên chiều anh chứ Tư Minh"
"Là vì anh hư hỏng quá thôi, ưm"
Ngọt lịm từ trong nước dãi mà. Gã chẳng muốn nhắm mắt khi hôn một chút nào. Vì gã biết cậu sẽ nhìn anh bằng đôi mắt xanh ấy và anh thích cách cậu chau chúng lại tạo nét sắc xảo. Nó khiến phần cơ thể của anh rạo rực đến điên cuồng. Chỉ muốn có thể hòa vào bên trong cậu, điên cuồng tra tấn kẻ đã khiến anh tự sát số lần không còn trên đầu ngón tay nữa.
"Kẹp chân quanh hông anh nào bé con"
"Em không phải bé con, Jackie. Em lớn hơn anh cả trăm tuổi đấy!"
Tất nhiên nhưng với cái thân hình của em, ai nghĩ em đã qua mười tám chứ ? Một thân hình vừa tay, liếm mút thỏa thích chỉ với một bàn tay. Vò nát con người ấy. Chính em cũng đã đề nghị anh dày vò em thử mà. Jack cười khì, chiếc lưỡi gai liếm lên đầu nhũ cương cứng hồng mịn đã được đánh phấn nhè nhẹ. Chu đáo quá đó, bé Tư Minh.
Chân vắt vẻo ôm lấy hông gã, tay vuốt trên ngực gã, hôn lên rồi lại dựa vào. Mắt đưa tình ngước lên gã thèm thuồng thứ dịch trắng bên trong hai hòn bi của Jack đến chết. Cậu thích dư vị của nó, và thật khó chịu khi cứ phải đợi anh tự sát mới có lại nó. Cậu ước rằng có thể để nó trong một cái lọ và đưa vào trong mình mỗi ngày. Cậu có làm thử.... nhưng nó lạnh tanh và không thể bằng của anh được.
"Thèm lắm ư bé cưng ?"
Jack kéo cằm y lên, nở một nụ cười đáp lại cái ngượng ngạo của cậu. Nhưng trời ạ, gã cũng thèm được bắn vào trong cái lỗ nộm hồng và một chút sữa từ trong cậu bé nhỏ của Tư Minh. Thật là... phiền chết đi được khi mà cứ mãi thèm thuồng đến như thế. Jack thèm tự sát, thèm đến mức điên loạn.
Thèm được làm tình với cậu.
"Không thèm đâu, không thề thèm muốn anh"
Cậu lắc đầu trêu chọc. Cười khúc khích đâm thêm dầu vào lửa. Nhưng Jack biết, bé con nhà anh yêu daddy của nó thế nào. Và nó sẽ không từ chối gì của anh đâu.
"Thế thử xem em có muốn không nhé, bé con"
Hạ thân to lớn ấy nhìn kìa Tư Minh. Có phải mày đang chảy nước miếng phát thích với thứ đó không ? Đồ dâm đãng à, mày chẳng có tí tự trọng chút nào. Thật tội lỗi quá đi. Mày đang thèm muốn thứ đó của một gã đàn ông đấy. Hắn còn là con người.
Ôi nhưng ngon quá... Tư Minh chỉ biết rằng nó quá ngon lành với cái lỗ nhỏ của cậu thôi.
Nhưng anh không đưa cho cậu, không đưa mà còn để nó trước ngưỡng cửa của cậu. Xoa xoa cái đầu quy trước mép lỗ hậu. Độc ác ! Quá sức độc ác! Cậu muốn đấm gã một cái nhưng nếu đấm rồi gã sẽ rất thô bạo về sau. Và cậu ghét cái cách gã làm lỗ hậu mình chảy máu đến toang.
"Jack !!!!"
"Không, nài đi, nài hoặc anh sẽ khiến em chỉ hứng chứ không thể thỏa mãn"
"Gã chết tiệt!"
Tư Minh giơ cú đấm hù dọa. Nhưng Jack không sợ, ngược lại còn để hạ vật càng lúc càng xa lỗ huyệt đang co bóp đòi lấy cái côn thịt ấy, hối thúc chủ nhân của nó phải cho lấy thứ nó đang cần.
Gầm gừ, cậu cau mày nhưng vẫn lấy hết tự trọng còn lại rặn từng chữ ra khỏi khuôn miệng đẹp đẽ kia.
"Jack... cho tôi"
"Ngọt ngào hơn"
Gã đưa nó lại gần và nó khiến cho lỗ hậu cậu phấn khích đến mức mút nhẹ lấy phần đầu nó một cách thèm khát.
"A... Jack à, cho em. Cho em thứ đó đi"
Cậu ghé vào tai anh, lại nở cái nụ cười dụ dỗ ấy. Sao đây, thật khó cưỡng lại mà. Tay nâng cao chân lên vai, cả người ngả lên bàn. Khung cảnh ái ân ấy, chỉ muốn ngưng động mãi. Để rồi, cậu và anh chìm đắm trong tội lỗi bản thân. Kẻ cần xử không xử, kẻ cần sáng suốt thì điên loạn trong ái dục. Và nếu có ai vào đi nữa, cậu cũng chẳng quan tâm. Vì hông nhấp theo nhịp đưa đẩy của gã mất rồi. Cảm nhận sóng não bị rối loạn vì kẻ tù tội tự sát kia.
Không muốn hay muốn ?
Cậu muốn hắn, muốn tình yêu của hắn.
"Arg-- mạnh nữa lên... anh đã hết lực rồi ư ?"
Tay vuốt lấy hạ thân cương cứng của mình, lưỡi lại đưa ra khỏi khuôn miệng xinh xắn ấy ghẹo đối phương. Chọc gã không phải là ý hay chút nào nhưng mà... cậu muốn mạnh hơn, sâu hơn. Muốn được hủy diệt ý thức của một kẻ nghiêm túc sống trong cậu. Và gã giỏi chuyện này nhất không phải sao ? Thế hãy làm đi.
Một cú đẩy trúng phóc. Khiến cậu gào lên rồi ư ử như một con mèo mướp. Cả người thì rùng mình, hông như mất sức vì đã đúng mất rồi. Nó đã khiến cho cả người cậu bủn rủn vì thứ yêu nghiệt gọi là tuyến tiền liệt ấy.
"Đáng chết. Đâm mạnh hơn nó đi. Khiến tôi ư... AHHH!!!!!"
"Không để bé con chờ đâu~"
Gã đâm mạnh vào, đâm đến mức cậu cảm nhận mình tưởng chừng đã quên mất cơ chế hoạt động của cơ thể. Dây thần kinh đứt phựt hàng loạt. Và ôi mẹ ơi ! Sướng điên dại ! Sướng đến mức không thể kìm nổi nữa rồi. Cậu cần Jack !!! Cần dương vật anh đâm sâu hơn nữa!
Rên rỉ và rên rỉ. Cậu muốn kìm nén bản thân nhưng thứ đó cứ mãi đập vào tiềm thức của bản thân khiến nó đòi hỏi nhiều hơn. Nhanh hơn nữa,gấp gáp báu víu lấy bờ hông liên tục thúc đẩy. Nỉ non rưng rức khi đau đớn và tình dục hóa làm một. Và sẽ tuyệt biết bao nếu giây phút này kéo dài thêm chút nữa... Tiếng chuông khẽ kêu lên.
"Đến rồi ư ?"
"Chết tiệt thật..."
Tay che đi khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và nước mắt kia. Cậu biết rằng phải nhanh chóng xốc lại tinh thần. Nếu vị khách kia tới mà thấy tình trạng này thì chuyện này mà đến tai chủ trại là hết.
Cửa thang máy một lần nữa mở ra. Một cô gái trẻ với vẻ mặt ủ rũ bước vào quầy rượu với tiếng chào khách mừng rỡ không khác gì thường ngày. Chỉ có điều là... hôm nay không phải là chàng trai trẻ tuổi áo xanh cùng vẻ đẹp lãng tử. Thay vào đó là một tên trưởng thành hơn, lại có vẻ khá luộm thuộm.
Ôi, Tư Minh. Tay cậu cầm lấy hạ thân của gã, vẫn đang liếm mút. Cậu vẫn chưa thỏa mãn. Cậu thèm của anh đến phát chết đi được. Vậy nên, đành thế này thôi. Tay gã xoa đầu Tư Minh khiến thằng bé càng ra vẻ ngoan ngoãn hơn với que kem kia, chăm chỉ làm cho anh giật thót vì cương lên. Nó sướng chết đi được, mẹ kiếp, anh muốn làm tình ngay bây giờ. Dưới quầy bar, Svengali chỉ biết nở một nụ cười, buông lời nói đầy nghi ngờ khiến cô gái cau cả mày lại.
"Đúng là một đứa trẻ hư"
__________________________
MC
Enjoy and support author by vote and comments.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com