Day #1: Những lá thư tình
Pairing: Emma/Victor
Lá thư tương tư, lá thư tình ý,
Gửi cho em những dòng tâm sự khép kín
Vẻ đẹp của em khiến tôi mê muội
Hương thơm hoa hồng, lấn át tâm trí tôi
Nụ cười của em rạng rỡ, là thứ tôi yêu
Nhưng tất cả rồi sẽ phai nhạt thôi
Nếu tôi không được, một giây bên Người.
-----[Nhật Ký Ngày 1]-----
Khu vườn xuân của trang viên vừa bước vào độ nở hoa thường kì. Từng khóm hồng kiêu sa khoe sắc, hương thơm nhè nhẹ ấy lan tỏa trong không khí, vương lại trên mặt lá cây, trên từng đóa hoa khác như thể khoe mẽ. Hồ điệp tung bay, từng cái đập cánh là một lần nó tự do bay lượn trên bầu trời xanh, trong những khung sắt cũ kĩ của khuôn viên biệt thự. Tại thảm cỏ mơn mởn một màu xanh của tự nhiên, ngự trị hai bóng hình đang cười nói rôm rả.
Một nàng thợ vườn nhí nhảnh, vẻ đẹp thôn nữ khắc họa rõ nét trên gương mặt rạng rỡ đóa hoa mặt trời dưới ánh nắng xuân.
Một chàng đưa thư bẽn lẽn với hai bàn tay đan chặt, đôi ngươi màu vàng chỉ biết nhìn trộm cô trong suốt quá trình đọc thư ấy.
Emma Woods có một người hâm mộ. Người đó sẽ gửi cho cô những bức thư tình, những vần thơ anh tự nghĩ ra để bày tỏ thành ý và chúng thì luôn được kí với một bí danh lạ để không ai có thể nhận ra.
Ngay cả với người nhận của nó.
"Victor, anh thấy không? Cậu ấy viết thư hay tới cỡ nào!"
"Em thấy chúng hay thật sao?"
"Vâng! Em rất thích chúng!"
Victor mỉm cười, gò má hây hây dáng đỏ. Ánh mắt lục bảo kia, chứa vạn tia nắng của mùa xuân, đang nhìn từng dòng thư kia với biết bao trìu mến. Cô nào biết trong thâm tâm anh đang cảm thấy hạnh phúc cỡ nào cơ chứ? Emma đã có thể khoe những bức thư này cho bất kì ai nhưng không, cô chọn anh bởi sự tin tưởng vào một người bạn và sự uy tín từ một kẻ mang danh "người đưa thư". Điều đó khiến anh hạnh phúc tới nhường nào, chỉ nhìn cô đỏ bừng mặt vì xấu hổ trước những vần thơ sến sẩm ấy.
Emma không hề coi chúng như một trò đùa. Ngược lại, còn rất yêu thích những món quà bất ngờ này. Đôi khi anh sẽ bắt gặp hình ảnh cô ngả lưng trên bãi cỏ, đôi tay vươn cao trước mặt cầm theo lá thư anh mới gửi cách đây ít phút mà mỉm cười ngây ngô. Tất cả cảnh tượng ấy chỉ khiến anh muốn lao vào ôm cô ngay tức thì. Những dấu hiệu đó chứng tỏ rằng chàng đưa thư này còn có cơ hội chiếm trọn trái tim nàng.
Victor chăm chú nhìn cô gái bên cạnh, bàn tay từ từ luồn ra sau lưng tới nơi bờ vai nhỏ nhắn kia ngự trị nhưng lại dừng lưng chừng, do dự bởi những suy nghĩ tiêu cực.
Từ trước tới nay, Emma luôn thân thiện với mọi người. Cô không hề thân thiết với bất kì một ai, cả sở thích cũng không cố định ở một thứ. Có khi nào cô chỉ thấy thích thú với những lá thư thay vì thật sự có cảm tình với chúng không? Nghĩ tới đây, bàn tay của Victor lại thu về. Anh trở lại với dáng ngồi ban đầu, hai tay đan xen vào nhau, bờ môi mím chặt trong trầm tư.
Phải rồi làm sao mà cô có thể thích anh cho được...
Emma nên tìm cho mình một người tốt hơn. Một chàng trai thú vị, can đảm và gan dạ chắc chắn có thể bảo vệ cô tốt hơn một gã đưa thư cùi bắp như anh. Bởi lẽ sau cùng trong thế giới mà họ đang tồn tại thì không hề có chỗ cho tình yêu chớm nở. Tất cả chỉ xoay quanh ước nguyện, tiền bạc, tội lỗi và sự tự do. Bàn tay ấy vô thức vo chặt, những ý nghĩ tiêu cực ngày một xâm chiếm lí trí của anh, thôi thúc chàng trai tóc vàng chấm dứt mọi chuyện.
"Victor?"
Bắt gặp ánh mắt của Emma, anh lại dao động ít lâu. Đôi đồng tử ấy rưng rưng dưới nắng vàng, hướng về anh với biết bao sự lo lắng và chân thành. Mỗi lần như vậy, con tim chàng đưa thư lại rỉ máu. Vì anh biết mình không thể nào có được cô, rằng mọi hi vọng mà anh có đều là viển vông, là vô vọng. Chính vì điều đó, Victor chưa một lần vượt qua ranh giới của mình.
Và lại một lần nữa, anh hèn nhát bỏ chạy.
"Anh ổn chứ?"
"Anh có việc phải đi rồi. Gặp lại em sau."
Đứng phắt dậy, Victor quay người rời đi với chiếc mũ che khuất gần nửa khuôn mặt của mình. Emma bất động tại chỗ, trong chốc lát dường như cô đã mất hết sự kiên nhẫn dành cho bản thân mà vươn tay về phía anh, níu kéo hình bóng ấy ở lại. Với một lực kéo, chàng đưa thư ấy mất đà mà ngửa hẳn ra sau, mặt lưng ngã xuống nền cỏ cứng ngắc gây ngứa ngáy bất chợt.
Trong cơn choáng váng, anh nhăn nhó, đôi ngươi vàng mật khẽ mở chỉ để nhìn thấy gương mặt thục nữ kia phóng đại ngay trước mắt. Cứ mỗi giây trôi qua, khoảng cách giữa họ hẹn dần và cuối cùng cô trao cho anh nụ hôn đầu đời của mình.
Thứ mà đã khiến anh bốc hoả chỉ sau 5s chạm môi.
Càng cựa quậy, càng chống cự, Emma càng ấn anh mạnh hơn xuống thảm cỏ. Cô tham lam quấn lấy bờ môi run rẩy của anh, luồn sâu hơn vào bên trong khoang miệng để thưởng thức toàn bộ dư vị ngọt ngào của đối phương. Hơi thở nông cạn, anh cố gắng tìm cho cả hai một đường lui. Cứ kéo dài e rằng anh sẽ đắc tội với cô mất. Cuối cùng, với chút sức lực còn lại, Victor nắm chặt lấy bả vai nàng thợ vườn và đẩy mạnh cô ra, còn bản thân thì ngồi bắn dậy, tay che miệng với bản mặt đỏ bừng bừng, giọng nói thì lắp bắp.
"Emma! E-Em không thể hôn n-người khác tùy tiện như vậy!"
Emma nghiêng đầu, giả nai vàng mà đáp:
"Việc em hôn anh là tùy tiện sao? Anh không thích nó?"
"Không! À... có, thật ra anh không ghét nó-"
"Vậy thì ta làm lại nhé?"
Chỉ một câu nói mà Victor giật bắn mình, anh ngay lập tức lùi xa khi cô có ý định lại gần mình. Não bộ của anh vẫn chưa thể xử lý nổi thông tin mình vừa bị cưỡng hôn, bởi người anh thương chứ không ai khác. Anh không nên có cảm xúc lẫn lộn về việc này mới phải chứ? Khẽ thở dài, Emma liền lùi ra và lôi ra trong túi quần một tờ giấy nọ, thứ mà anh sớm nhận ra là có hiện rõ chữ viết tay của mình.
Như cảm thấy có lỗi, anh né tránh ánh nhìn của cô, như một cách để trấn an bản thân.
"Tại sao anh lại giấu em? Em không cố tình khoe những bức thư đó mà không có lý do đâu, Victor..."
"Em đã biết được bao lâu rồi...?"
"Điều đó quan trọng ư? Nếu em không phát hiện ra thì sao? Anh sẽ tiếp tục gửi thư một cách không chủ như vậy tới hết đời sao?"
Lời nói của cô, chúng chứa đựng sự tổn thương, sự thất vọng. Anh có thể hiểu điều đó. Nhưng anh không hề có lời biện hộ nào dành cho bản thân, vậy nên anh đã gật đầu.
"... Anh đã sợ hãi cảm giác bị từ chối. Anh muốn em tìm một người khác tốt hơn. Đó là lý do anh vẫn giữ im lặng cho tới bây giờ."
Victor chờ đợi một phản ứng, bất kì thứ gì có thể giải thoát cho hoàn cảnh khó xử của anh lúc này. Nhưng thứ chàng đưa thư ấy nhận lại còn tuyệt vời hơn tất cả những gì anh tưởng tượng. Trong vòng tay anh lúc này đích thực là Emma Woods. Người con gái anh thầm thương, nhớ trộm, người con gái khiến anh thao thức nhiều đêm và cũng là cảm hứng cho những bức thư tình sến súa ấy
Trên tất cả, là người phụ nữ sẵn sàng chấp nhận sự yếu đuối của anh.
"Anh đã có em rồi. Ngay từ khi ta gặp mặt cơ, vậy nên anh không cần bỏ chạy nữa."
Cô đã thực sự thuộc về anh rồi. Đây không còn là giấc mơ nữa.
"Anh xin lỗi..."
"... Phạt anh viết thư cho em mỗi ngày! Có vậy, em mới tha thứ cho anh được."
Victor bỗng chốc thấy mình phì cười, đôi tay vòng lại ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Emma một cách trìu mến. Đôi người vàng mật khép hờ, trao cho cô những yêu thương thầm kín mà trước giờ anh luôn ẩn giấu.
"Anh sẽ gửi thư cho em mọi lúc, mọi nơi và bất cứ khi nào em muốn. Như vậy hợp ý em rồi chứ, Emma?"
Nghe xong, người con gái ấy gật đầu lia lịa, cô vui mừng đè nặng anh xuống thảm cỏ một lần nữa mà ôm hôn nồng nhiệt.
Thật ra... bị thế này cũng không tệ lắm
Au: OTP cưng của tôi :3
Chỉ tiếc là thuyền này ít người chèo... Khi nào mà tôi thấy Fanart hai bạn này là y rằng ==> Mlem mlem :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com