Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day #12: Người tôi thích...

Pairing: Xi'Bian/Emily

Nàng chủ tế nhăn nhó, vết thương ở bụng loang rộng, khiến cô phải đến chỗ vị bác sỹ kiểm tra gấp. Vừa vào phòng đã đập ngay vào mũi mùi thuốc sát trùng và kim loại của dụng cụ y tế. Nhiều lúc nàng tự hỏi, sao Emily có thể ở trong đây cả ngày...

"Tạm thời, em phải nghỉ ngơi nhé. Ngoài ra còn phải kiêng đồ rán, cồn nữa."

"Hả!!?"

Emily hướng mắt lên từ tấm bảng, một bên mày nâng lộ rõ ý thắc mắc. Ngược lại, nàng chủ tế rất bất mãn, nàng rưng lệ, hai tay không kiềm được mà đập mạnh xuống bàn, vừa than vừa khóc.

"Kiêng đồ rán... vậy là gà cũng không được!!?"

"Không được."

"Thịt nướng!?"

"Không được."

Fiona không cam, cô gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Phía đối diện, bác sỹ thở dài, miệng nhấp một tách cà phê cho tỉnh táo, bệnh nhân kiểu này còn phải tiếp đón dài dài. Nàng chủ tế yêu đồ ăn, nhưng hầu hết món ăn mà Eli làm cô đều yêu thích. Cơ mà tên này chỉ biết vỗ béo theo sở thích của "vợ" là gà vs thịt, chiều quá không bỏ được, tội ghê.

"Ngoan đi, khỏi bệnh rồi ăn gì chả được."

"Nhưng em buồn..."

"Nhìn em kìa. Có Eli chăm sóc như vậy rồi buồn bã gì? Mau mau về phòng đi, cậu ta tới hỏi tội chị bây giờ."

Fiona nhận lấy túi thuốc, đôi mắt thạch anh ngẫm nghĩ về lời nói của cô, có đôi chút hiếu kỳ. Nàng cất lời, chủ ý hướng về Emily.

"Chị không thích ai sao?"

Nhận được câu hỏi bất ngờ, vị bác sỹ ngừng kiểm soạn lại giấy tờ rồi nhìn sang nàng. Vẻ mặt của cô thật kì lạ, như thể đối với cô, vấn đề này quá đỗi xa lạ. Thấy vậy, Fiona lại lên tiếng.

"Chị biết chứ? Một người mà chị dành tình cảm đặc biệt cho ấy? Chưa nói tới mức yêu như của em với Eli mà là ai đó chị thích cũng tính!"

Nghe xong lời Fiona mà cô đờ người một lúc, tay đặt lên cằm đầy suy tư, đâu đó có pha lẫn nét phiền muộn. Từ trước tới giờ, vị bác sỹ luôn chỉ nghĩ tới công việc. Sau khi gây án thì chỉ biết cắm đầu chạy trốn, hay thức ăn và nơi trú ẩn để sống qua ngày. Chưa một lần nào, cô nghĩ đến tình yêu. Bởi vì, ngoài đó liệu có người sẽ chấp nhận cô sao?

Một kẻ bác sỹ độc ác, với bàn tay thiên sứ đã nhuộm đẫm máu đỏ của bệnh nhân?

Câu trả lời...

Nhưng khoan hãy nghĩ tới chuyện sâu xa, nếu cô không trả lời nàng, cô mèo nhỏ này chắc sẽ vì hiếu kì mà chết mất. Emily lắc đầu, Fiona trề môi, vẻ bất mãn thấy rõ. Nhưng nàng vẫn tin, vì Emily không bao giờ nói dối. Mà có moi được tin gì từ cô cũng đâu có dễ?

Bên ngoài, Eli người đã đứng đợi hơn 20 phút, khi thấy Fiona trở ra lại càng sốt ruột, liên tục hỏi thăm nàng rối rít. Nhìn họ, trong lòng Emily lại có chút gì đó nhói đau. Ánh mắt hạt dẻ ấy lưu luyến nhìn họ, cô khao khát ánh nhìn của Eli, cái cách anh dành trọn sự chú ý cho Fiona của mình. Phải chi cô tìm được cho mình một tấm chân tình, một người sẽ dành trọn cả trái tim cho cô. Nhưng, cô không hiểu về tình yêu, càng không có quyền được ao ước thứ xa xỉ như vậy.

Cô đã phạm tội, sớm hay muộn, rồi sẽ phải trả giá đắt. Cho nên, cô chỉ dám đứng nhìn từ xa, và để lòng ghen tị ăn mòn, ăn mỏi tâm hồn xấu xa này thôi.

                ------[Nhật Ký Ngày 12]------

Đó là một ngày mưa tháng Tám.

Cơn mưa nặng hạt phủ kín khắp vườn, rơi lộp bộp trên những tàu lá chuối dài rồi thấm đẫm một màu xanh thẳm xuống thảm cỏ non mới chớm. Emily đi dọc hoa viên, sau chuyến khám bệnh cho nàng chủ tế, tâm trạng cô có chút bực nhọc. Hai tay cứ ôm khư khư trước ngực, mặc kệ cho đôi chân kéo bước mình đi trong vô thức dưới mái gỗ.

Mãi đến khi dừng lại, cô mới sững sờ trước biển đề tên của căn phòng.

Xi'Bian

Phải rồi, cô có hẹn trị liệu với anh ấy.

Nhưng chưa kịp gõ cửa thì nó tự động mở, một dáng người cao dáo ngó ra, mỉm cười hoà nhã cúi chào cô.

"Emily, em tới rồi sao?"

"Xi'Bian, anh khoẻ chứ? Như thường lệ, tôi tới để tiếp tục khoá trị liệu."

"Mời."

Cô gật đầu, theo bước anh về phía phòng trà với hai chiếc ghế được dựng sẵn cùng bánh ngọt và đồ uống đã chuẩn bị sẵn. Khi nhìn thấy chúng, mắt cô như sáng lên. Bởi hầu hết chúng đều là món ngọt mà Emily thích, nhờ vậy tâm trạng cô đã cải thiện đáng kể.

"Em thích chứ? Ta nhớ lần trước em có nói, mình thích bánh trà xanh thì phải?"

"Oi Ttick laem! (Tôi thích lắm!)"

Xi'Bian lắc đầu, anh nhẹ nhàng lấy khăn tay lau đi vụn bánh còn sót lại trên má cô, nụ cười ôn nhu ấy khiến trái tim Emily như hẫng mất một nhịp. Cô vốn biết anh nổi tiếng lịch thiệp, hoà nhã nhưng đây là lần đầu tiên, cô rung động trước điều đó.

"Còn nhiều lắm, nếu không đủ, ta sẽ kêu người làm thêm."

Ngượng ngùng, Emily vội vàng ngồi xuống, mặt mũi cúi gằm vào tấm bảng bệnh nhân không nói gì thêm. Đối diện, Xi'Bian ngồi xuống thích thú, một tay chống cằm, ngồi yên trên chiếc ghế bành mà trả lời câu hỏi của cô. Ngày trước, vị bác sỹ phát hiện ra anh sợ mưa và đôi khi thường gặp những cơn ác mộng triền miên vì nó. Anh không dám ra ngoài vào ngày mưa, thậm chí lên cơn sốt đột ngột nếu bị nước mưa chạm phải. Wujiu đã đến cầu cứu Emily trong cơn tuyệt vọng về tình trạng sức khoẻ của huynh mình.

Mặc dù ban đầu có chút uẩn khúc, nhưng giờ Xi'Bian thừa nhận, mình rất thích những buổi trị liệu này với cô.

"Gần đây, anh có sốt nữa không?"

"..."

"Xi'Bian, sao anh cứ nhìn tôi vậy?"

"Ta không được nhìn sao?"

Emily cười trừ, cô quyết định bỏ ngơ câu hỏi kia và chuyên tâm vào làm việc. Nói thật, nhiều khi cô cũng không biết phải đáp lời anh sao cho phải... Xi'Bian thấy mình bị lờ đi, trong lòng có chút hụt hẫng, anh thở dài rồi đứng dậy giật lấy tấm bảng bệnh nhân ấy khỏi tay cô.

"Xin mạn phép."

"A-Anh làm gì vậy?"

"Nếu ta chứng minh với em rằng ta đã khoẻ, liệu em có thể dành chút thời gian riêng với ta không, Emily Dyer?"

"Y- Ý anh là...?"

"À... để xem, theo lời của em thì chắc là hẹn hò, đúng chứ?"

"H-H-Hẹn hò...!!!"

"Ta đã trị liệu với em từ lâu rồi. Ta nghĩ em cũng nên công bằng với bệnh nhân của mình chứ? Hãy thưởng cho họ."

Emily điêu đứng, sao lại trùng hợp tới vậy? Mới ban nãy, cô còn đang nhức đầu về vấn đề tình yêu thôi mà? Sao chưa gì đã mời cô đi hẹn hò, chẳng lẽ Xi'Bian thích cô thật sao??? Nghĩ tới đây thôi, cả bản mặt của cô như muốn bốc hoả, rốt cuộc cô phải làm gì đây?

"Emily?"

"Vâng!!"

"Em nhìn xem, ta đi được dưới mưa rồi."

Nghe xong, cô hoảng hồn quay lại, lo sợ rằng Xi'Bian sẽ vì hành động liều lĩnh mà lên cơn sốt lần nữa. Nhưng không, đứng dưới cơn mưa ấy, là chiếc dù quen thuộc, anh mỉm cười về phía cô, một vẻ đẹp điềm tĩnh tới kì. Đôi mắt cô mở to rồi lại dịu đi, cảm xúc nhẹ nhõm ấy khiến cô an lòng, bởi giờ cô đã biết, anh không bao giờ hành động lỗ mãn mà không có chủ đích trước.

"Giờ thì, ta đã đủ tiêu chuẩn để hẹn hò với em rồi chứ?"

Emily bật cười, cô nói:

"Rất tiếc. Tôi không hẹn hò với bệnh nhân của mình."

"Em-!!"

"Nhưng Xi'Bian này, anh đâu còn là bệnh nhân của tôi nữa đâu? Với sức khoẻ thế này, anh muốn cùng tôi tắm mưa lúc nào cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com