Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day #14: Bảo bối và sự ghen tuông

Pairing: Eli/Fiona
Triệu hồi bạn SekiUwu ra nhận hàng!

                                  ******

Hầu hết thời buổi hiện nay không hề khó để bắt gặp những quán cafe sành điệu, cổ điển với nhiều kiểu dáng, thiết kế đa dạng khác nhau. Đây là nơi sống ảo, là chốn bình yên, an toàn của không chỉ nam giới mà cả phụ nữ hiện đại.

Nhưng hãy nhìn xa hơn!

Ngoài đồ ăn và Cafe ngon ra, mọi người đến quán Cafe còn có nhu cầu gì nào?

------[Nhật Ký Ngày 14]------

Là quản lí của quán Cafe, Fiona biết rằng mình phải có trách nhiệm trong việc giúp việc kinh doanh phát đạt như gặt hái ra mùa, ra hoa. Dù biết là kế hoạch đang rất thành công, khách hàng cũng đến và mua rất nhiều sản phẩm...Nhưng thật khó để không nổi cơn ghen khi thấy ai đó bị vây quanh bởi một dàn gái đẹp rồi mỹ nhân.

"Đơn của quý khách đây. Một phần Cafe và Omurice, cảm ơn vì đã chờ."

Eli từ tốn đặt phần đã gọi xuống bàn, nụ cười ôn nhu của anh đã vô tình làm đốn hạ không biết bao trái tim mong manh của các chị em phụ nữ ngồi đó. Càng nhìn, Fiona càng tức. Cô không cam, cơn ghen như thiêu đốt cô từ bên trong, cô muốn rút lui...

"Tức chết đi thôi- Eli, bảo bối của em..."

"Biết sao giờ? Kế hoạch thiếu Eli thì sao mà hoàn hảo được? Hi sinh vì đại cuộc thôi, Fiona à."

Patricia gật gù, tách Cafe không chỉ pha lẫn vị ngọt mà còn ngăm ngăm vị đắng nơi đầu lưỡi, quả là hoà hợp rất cân bằng. Bên cạnh, Tracy với đôi mắt sáng lấp lánh đang tận hưởng vị ngọt ngào của ly kem trái cây mát lạnh, chẳng buồn bình luận gì. Fiona gắt lên, vẻ mặt cố nghĩ ra một lời biện hộ:

"Nhưng mà chỉ cần Naib, Norton với Luca phục vụ là được mà! Sao lại lôi Eli của mình ra chứ...!!"

"Như vậy đâu có công bằng?"

"Chúng mình cũng đã hi sinh người đàn ông của tụi mình rồi. Không có cớ gì để cậu rút lui hết, Fiona!"

Dù biết là thế nhưng nàng chủ tế vẫn ức lắm. Ngày trước khi quán mới mở, cô đều đẩy Eli vào vị trí đầu bếp, mục đích chỉ để che giấu vẻ đẹp ấy cho một mình ngắm. Nhưng rồi Mike đến và kế hoạch "Cafe Mỹ Nam" được triển khai thì Fiona không thể nào giấu Eli được nữa, đành chuyển anh sang phục vụ. Eli dù là làm việc nhưng cũng đang miễn cưỡng tránh động chạm tới mức tối thiểu, nhìn vẻ mặt lúng túng của anh là đủ hiểu rồi. Anh không giỏi giao tiếp, anh không biết hành xử ra sao cho phải, đặc biệt là cách từ chối phái nữ.

Thở dài, Fiona ủ rũ gục xuống bàn, đôi tròng hồng ngọc buồn bã nhìn theo anh.

"Phải chi mình cũng được làm phục vụ..."

Chứ không phải ở quầy thu ngân-

"Thích thì qua làm cũng được mà?"

Cả ba ngửng đầu lên, thì thấy một gương mặt nam tính khác với mái tóc rối vuốt ngược được cắt ngắn đang nhìn họ bằng đôi mắt cá chết.

"Naib, có chuyện gì sao?"

"Martha lâm bồn rồi. Mình phải đi ngay."

Chuyện sinh đẻ mà anh vẫn điềm tĩnh được thế này thì thật đáng khâm phục, nam tính và tuyệt vời, Naib cũng là giấc mơ của rất nhiều chị em phụ nữ. Bề ngoài nhìn qua, không ai tin là anh đã lập gia đình cả. Cả ba nghe xong hoảng hốt, Patricia và Tracy đòi theo Naib rồi trấn an Fiona rằng có gì sau đó sẽ gọi điện báo cáo.

"Yên tâm, đứa thứ ba rồi. Cô ấy sẽ ổn thôi."

Nói xong, anh ta lao đi như một cơn gió, Taxi còn phải gọi bằng cụ... Martha không giết cậu ta mới lạ-

"Mà thôi kệ~ Giờ có lý do để gặp bảo bối rồi, em đến ngay đây~"

******

Dù vậy, kết cục Fiona vẫn không thể nói chuyện được với anh. Eli bận bịu tới nỗi mỗi lần cố tiếp cận thì anh đã qua bàn khác, đang lắng nghe yêu cầu của khách.

Đương nhiên, cô không thể cắt ngang-

Cái cảm giác này... phải gọi thế nào nhỉ? Anh đang cố lờ cô đi thì phải? Cô thừa biết anh nghe thấy mình! Buồn quá hoá giận, nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục, đã thế cô dỗi luôn cho biết mặt. Hậm hực, Fiona bưng đồ chuyển qua bàn khác phục vụ, chiếc tạp dề trắng đưa theo nhịp dậm chân tức tối của cô nàng.

Ở phía cuối gian phòng, nơi ánh nắng bị lu mờ bởi rèm cửa và những chậu cây cảnh, tồn tại hai dáng hình đàn ông đang ngồi chờ đón. Khi thấy cô bước đến, họ liền đánh mắt nhìn nhau rồi mỉm cười xảo trá.

"Cảm ơn vì đã chờ, đơn của các anh đây."

"Fiona, một cô gái xinh đẹp và tài năng như cô, không thể uổng phí ở một nơi như thế này được~"

"Sao anh biết tên-"

Hai gã cười gian, một tên đưa danh thiếp cho cô với danh nghĩa "Nhà tuyển dụng" để lộng hành, họ tiếp tục dụ dỗ, dùng những lời ngọt ngào để lôi kéo nàng. Hai gã đã ghim cô từ lâu, chúng hiểu rõ cô rất ngây thơ và dễ dụ, khác với nét sắc sảo, kiêu sa ở bên ngoài. Chỉ cần lùa cô đi với chúng là kế hoạch thành công.

"Câu lạc bộ của chúng tôi trân trọng phái đẹp. Sở trường của những cô gái sẽ được 'phơi bày' và mọi đàn ông đều ' tận hưởng' chúng suốt đêm dài..."

"Thật sao?"

"Chúng tôi hiểu được giá trị của cô, khác với tên đàn ông vô tâm kia."

Eli sao? Liệu anh ấy đã chán mình rồi ư? Đó là lý do anh ấy bỏ ngơ mình?

"Hãy đi cùng chúng tôi, Fiona. Cô sẽ có được mọi thứ cô ao ước, hãy đi cùng bọn tôi."

Từng lời nói của chúng mê hoặc một cách lạ kì, Fiona vì bị tổn thương kèm bản tính vốn ngây thơ đã nhanh chóng bị lôi kéo. Hai gã đàn ông nhếch mép, chúng biết mình đã thắng. Ngay khi cô định chạm nhận lấy tấm danh thiếp thì một ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng thiêu rụi tấm thẻ ấy thành tro tàn.

Giật mình, hai gã kia lùi xa vì sức nóng ghê gớm. Fiona như bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mê. Khi nhận ra vấn đề thì cô đã đứng gọn trong vòng tay của một người quen thuộc. Đồng tử xanh dù đang giấu gọn dưới lớp khăn nhưng vẫn không giấu nổi sự giận dữ của mình, Eli ôm chặt cô trong tay, gằn giọng:

"Cô ấy sẽ không đi đâu hết."

"Thằng kia, mày dám-"

"Cảnh sát tới rồi đấy. Nhanh chân thì kịp, không nhanh thì chết, tuỳ hai người."

Nghe xong, hai gã hoàng hồn, ba chân bốn cẳng chạy mất, bỏ lại Fiona đứng trong mơ màng. Không lâu sau đó, tiếng còi cảnh sát kêu inh ỏi nhưng không phải đến bắt người mà là đến để xác nhận vụ đâm xe liên hoàn đã xảy ra khiến hai gã kia bỏ mạng. Eli gọi điện cho họ từ trước, vì anh đã nhìn thấy viễn cảnh này rồi.

"Eli này..."

"Hmm?"

"Bao giờ anh tính thả em ra vậy?"

Xế chiều, khách khứa tan hết. Những người còn lại đã cáo lui từ lâu, để lại cô với Eli dọn dẹp nốt đống lộn xộn. Khổ nỗi, kể từ lúc nãy, anh không chịu buông cô ra, cứ ôm khư khư từ đằng sau, mặt úp xuống vai cô rồi Fiona đi đâu thì anh bị lôi theo đấy.

"Anh đang giận đấy."

"Em xin lỗi..."

"Lúc nãy, anh ghen lắm. Khi thấy em nói chuyện với hai gã đó, anh đã rất khó chịu..."

Gì, gì đây??? Sao tự nhiên lại thổ lộ!?

"Giờ thì anh hiểu tâm trạng của em rồi. Như ngồi trên một chiếc chảo lửa vậy~"

Fiona mặt mài đỏ tấy, cô luống cuống phủ nhận tất cả những gì anh vừa nói và đưa ra lời biện hộ như mọi khi. Nhưng xui cho cô, Eli vốn biết bạn gái mình rất dễ nổi ghen từ lâu rồi.

"Chứ không phải em kêu 'bảo bối của mình' làm đầu bếp vì sợ người con gái khác nhòm ngó sao?"

"A-A-Anh nghe ở đâu hết vậy!!?"

"Thật ra, anh cũng vậy thôi."

Eli nhẹ nhàng xoay cô lại, để gương mặt thẹn thùng, đỏ ửng ấy đối diện với anh. Chàng trai ấy siết chặt vòng tay ở phần eo mềm mại ấy, đôi tay kia nhẹ nâng cằm nàng rồi tiến sâu hơn. Bên ngoài, chiều tàn đổ xuống một dáng cam đầy thơ mộng với từng bóng cây cao đổ xuống như bức vẽ tự nhiên trên mặt đất.

Thời gian như ngừng chảy.

Chim chóc ngừng kêu, chỉ riêng trái tim của nàng thiếu nữ là đập liên hồi, khi nghe lời thú nhận từ người thương.

"Lý do em được phân làm ở quầy thu ngân... là để họ không nhìn vào 'bảo bối của anh' quá nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com