Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day #15: Cô nàng hàng xóm

Pairing: Andrew/Melly
Hàng nóng bạn Hanako-chan1247 ơi!!

                                   ******

"Xin chào! Tên tôi là Melly Pliny, từ giờ tôi sẽ là hàng xóm của anh."

"Tôi nghĩ mình phải lòng cô ấy mất rồi..."

                ------[Nhật Ký Ngày 15]------

Đây chắc chắn chỉ là cảm nắng nhất thời.

Andrew không phải kiểu người dễ dàng dính tiếng sét ái tình, càng không phải kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh tự khẳng định vậy.

Thế nhưng...

Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, anh lại bủn rủn cả chân tay, mặt mài đỏ bừng như lên cơn sốt chục độ C! Còn khi cô ấy chủ động bắt chuyện thì anh lại xấu hổ chạy đi như một tên ngốc về thẳng nhà mình. Nghĩ đi nghĩ lại, anh đã tự biến mình thành một trò hề không biết bao nhiêu lần...

"Thôi nào Andrew. Thừa nhận đi, là yêu đấy."

Tên bạn của anh, Luca đang ngồi hí hửng đáp với chiếc bánh quy nóng hổi còn lở lửng trong miệng. Edgar thì vắt chéo chân cười mỉa còn Victor thì thấy anh thật tội nghiệp. Càn quét một lượt, anh chợt hỏi tại sao mình lại đem chuyện ấy đi kể với mấy tên này.

À phải rồi, họ phát hiện ra...

"Được rồi. Vì cậu đã nài nỉ, nên bọn tôi sẽ góp sức lực để giúp đỡ."

"Tôi không có nài nỉ, Edgar..."

"Sẽ vui lắm đó! Tưởng tượng mà xem, nhờ bọn này, cuộc tình của hai người sẽ đơm hoa kết trái ra sao!!"

"Hoặc thảm hoạ ra sao..."

"Sao chúng ta không lạc quan lên nhỉ? Xung quanh cậu u ám quá, Andrew."

Victor giơ quyển sổ mới viết ra, dòng chữ in đậm bút mực chợt khiến tên thiên tài điện tích kia nảy số. Anh hùng hổ chộp lấy quyển sổ của Victor khiến anh chàng suýt đứng tim rồi nhảy bổ đến chỗ Andrew, bày kế sách đại sự.

Chiến dịch "Cô nàng hàng xóm" bắt đầu!!

  1. Viết thư tỏ tình:

Một kế sách cực đơn giản và rất được nhiều hội chị em phụ nữ ưu chuộng!

Andrew hồi hộp cầm trong tay lá thư đã viết sẵn, vì nó anh đã tốn bao đêm suy nghĩ, tốn bao nhiêu chất xám để viết ra cảm xúc chân thực nhất về người phụ nữ anh yêu. Đằng sau, hậu phương vững chắc không ngừng cổ vũ, băng đô, khẩu hiệu các kiểu đủ to để khiến cả đám nhìn như rạp xiếc trung ương giữa lòng khu phố.

Hàng xóm thấy mà như mù, giả điếc, giả ngơ lướt nhanh cho lành cái thân.

Dồn hết sức lực, Andrew đi đến nhà cô, chỉ cách nhà anh có đúng ba bước. Đó là một ngôi nhà xinh xắn với vô vàn bụi hoa, cây cối bao quanh bởi các côn trùng sinh sống. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh tới nhà cô, không biết có đột ngột quá không nhỉ? Anh nuốt khan, dùng bàn tay đang run rẩy ấy, bấm hết sức vào chuông cửa nhà, nó kêu 'kính cong' rõ to. Tự nhiên Andrew thấy điềm chẳng lành.

Hình như anh đã quên mất cái gì đó.

"Chết-! Cô ấy có nuôi-"

Gâu Gâu Gâu!!!!!

Đột nhiên, từ trong nhà hùng hổ xông ra, một con chó lớn màu đen đang lăm le bộ hàm trắng muốt của nó về phía Andrew. Đôi mắt rực lửa của nó cháy bỏng với ham muốn gặm một phát vào chỗ-nào-ai-cũng-biết của vị khách không mời mà tới.

Anh chàng xấu số bỏ chạy, vắt chân lên cổ lao về cái cổng sắt đã từng ngăn cách anh với tình yêu của mình, giờ lại là lá chắn duy nhất của anh trườc con chó trời đánh này. Andrew phi tới rồi đóng cửa lại, vừa lúc con chó nhảy bổ tới, suýt đớp trúng tay anh, nước dãi chảy ròng ròng. Anh ngồi bệt ở đó, nhìn nó và nhìn ngôi nhà, đờ đẫn suy nghĩ lại cuộc đời.

Quên mất không nói, nó là thú cưng của Melly và cũng là con chó dữ tợn nhất khu...

2. Gửi quà thời 4.0:

Sau khi nghe xong chuyện, Luca lại nảy số với một kế sách khác. Anh kêu Andrew chọn quà cho cô rồi đem bọc lại, trong lúc đó Luca như bốc hơi, chớp mắt một cái đã thấy anh ta quay lại với bộ điều khuyển máy bay trong tay.

Bản mặt tên này xảo quyệt đủ điều, chắc lại dụ dỗ Tracy rồi đi "mượn" về đây mà...

"Đâu cần phải gặp mới đưa được đồ? Đã nghe Ship hàng bao giờ chưa?"

"Cha này lạc hậu có đặt đồ Online bao giờ đâu mà biết, tên ngốc này."

Phát ngôn xong, Edgar có vinh dự nằm ôm hôn đất mẹ thắm thiết trong khi mấy người khác hào hứng đi thử máy.

Phần bảng điều khuyển có gắn Camera, cho phép người dùng thấy được khung cảnh xung quanh. Victor cẩn thận buộc món quà lên thân máy rồi Luca tiến hành giao hàng. Ban nãy, Andrew trông thấy Melly bên bệ cửa sổ đang tưới hoa, vừa hay khung cửa lại rộng mở, giao hàng cực dễ. Luca vừa lái vừa quan sát Camera để vào trong. Nhưng trời tính không bằng người tính, một cơn gió mạnh ập đến, đánh nốc cả thân máy lơ lửng bên trên thanh chắn. Mọi người sửng sốt, hối giục nhau nghĩ cách gì đó để thu hồi lại máy bay.

Andrew, người điềm tĩnh nhất cả đám liền cầm bảng điều khuyển lên, được một hồi Camera lại lên hình. Nhưng thứ anh trông thấy lại khiến Andrew đổ mồ hồi như suối chảy từ thượng nguồn.

Con chó....

Nó đang nhìn anh một cách kinh dị.

Cả bốn nhìn sang ban công nhà Melly, một chân con chó đặt lên thân máy, chân còn lại giơ cao như thể chào họ. Cả đám cười trừ.

"Chó ngoan..."

Nó đẩy món đồ xuống.

Máy bay rơi, quà rơi cũng như trái tim hẫng mất một nhịp của người xem khi chứng kiến độ tàn nhẫn của con chó giời đánh kia.

"Tracy sẽ giết mình mất."

Về đến nhà, ai nấy đều đau đầu nhức óc về ca khó nhằn này. Suy nghĩ một hồi, chỉ có Edgar mạnh dạn lên tiếng.

"Chúng ta phải kiếm bạn gái cho nó."

"... Giờ nhận nuôi liệu có gấp quá không?"

"Nhà chúng ta nuôi chó mà!"

Hả????

Rồi như hiểu ra, Andrew nhìn Luca, Luca nhìn Edgar thì Edgar lại nhìn sang Victor. Ngẩn ngơ một hồi, Victor mới từ từ nhìn xuống, Wick đang ngồi yên vị trong lòng chủ thì thấy cả tám con mắt đang nhìn mình. Chú chó tội nghiệp rên rỉ, cụp tai cụp đuôi cầu xin sự dung thứ.

"Ngoan nào Wicky~ Sẽ nhanh thôi~~"

Chú chó không cam, cắm đầu cắm đuôi chạy ra khỏi nhà, nước mắt giàn giụa trước sự phản bội đau đớn.

"Wick! WICK!!!"

Andrew nghiến răng, anh vội chạy đi đuổi theo Wick trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Tiếng quạ kêu đổ đến ngày một gần, bóng hoàng hôn ở đằng xa, hôm nay lại rực rỡ một sắc cam đỏ thơ mộng của buổi xế chiều..

******

Công viên của khu phố vốn là một nơi yên tĩnh.

Đây cũng là nơi yêu thích của anh, dù nó chẳng có gì ngoài mấy chiếc xích đu cũ kĩ cũng như bãi cát dành cho con nít chơi bời. Nhưng bù lại, nơi này có vị trí ngắm hoàng hôn rất đẹp, là nơi để giải khuây tâm trí hiệu quả.

"Tao xin lỗi, Wick. Mọi người vì tao mà vất vả rồi..."

Chú chó dường như hiểu chuyện, liền liếm tay anh để tỏ vẻ tha thứ, Anh chỉ cười buồn, vuốt ve Wick khi đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cũ kĩ kia.

"Tao thấy mình thật thảm hại. Tao thích cô ấy biết nhường nào nhưng lại không có can đảm để tiếp cận cô ấy, huống chi thổ lộ tình cảm. Cô ấy thật tuyệt vời. Vừa rực rỡ, lại ấm áp như ánh dương vậy. Có lẽ vì vậy mà tao thấy xấu hổ, rồi bỏ chạy..."

Vì thấy bản thân thật không xứng với Melly.

"Anh Andrew?"

Giật mình anh nhìn lên, tròng mắt lúc này chỉ tràn ngập một sắc thanh thiên tựa bầu trời, một đôi mắt, một gương mặt rất quen thuộc và gần gũi. Gần tới mức, anh nhận ra đây là lần đầu tiên mình được thấy đôi mắt cô dưới tấm voan mỏng ấy.

Là... cố tình sao?

"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Thấy người ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, Wick liền thất lễ cắn vào tay anh một nhát cho tỉnh ngủ. Đau điếng, Andrew đứng bật dậy rên rỉ, Wick theo quán tính ngã nhào xuống đất còn Melly vội vã chạy tới coi vết thương. Thấy người phụ nữ mình yêu ở gần tới vậy, chân anh lại có ý thức muốn chạy mất, mặt anh lại đỏ lựng còn lời nói thì nghẹn ứ ở trong cổ họng.

"Vết thương sâu quá! Chúng ta phải đi sát trùng ngay!!"

"Melly..."

Nhưng anh không thể đi.

Đây là cơ hội của anh. Anh không thể để nó vụt mất, không lần nào nữa!

Thế nên anh tiến tới. Anh nắm chặt tay cô, giọng nói dồn hết sự chân thành và yêu thương của mình, bất chấp mặt anh đỏ lựng, bất chấp đôi chân anh run rẩy như sắp ngã khuỵ...

Anh sẽ ở lại, vì cô nàng đặc biệt này.

"Tôi... đã yêu em từ lâu rồi. Em... sẽ hẹn hò với tôi chứ, Melly?"

Im lặng. Chờ đợi. Im lặng. Chờ đợi.

Tiếng tim anh đập thình thịch còn hơn cả tiếng thở khi nghe thấy câu trả lời của cô, kèm theo hành động lao đến ôm chầm lấy Andrew đầy bất ngờ thế này.

"Lâu quá đấy, Andrew. Em chờ anh ngỏ lời từ lâu lắm rồi..."

"V-Vậy em biết sao???"

"Thật khó để không biết, Andrew~ Chỉ có anh mới vừa chạy vừa đỏ mặt khi em bắt chuyện thôi~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com