Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day #17: "Nạn nhân thứ 6"

Pairing: Jack/Michiko
Bạn sagittarius_lam05 ra nhận hàng nè!

                              ********

Thành phố London được ví như một viên ngọc quý giá của nước Anh. Ẩn mình dưới màn sương mịt mù khi về đêm, là một vẻ đẹp mộng mơ được thắp sáng bởi ngàn ngọn đuốc hoa, những cỗ xe ngựa sang trọng và hàng trăm buổi yến tiệc hào nhoáng.

Michiko cảm thấy rất háo hức.

Vì đây có lẽ là buổi biểu diễn xa nhà nhất của nàng...

                                  ********

Đêm nay, nàng là tâm điểm của bữa tiệc.

Là một hình thức giao lưu văn hoá giữa cả hai nước, Michiko đã có cơ hội ghé thăm buổi yến tiệc dành riêng cho giới quý tộc.

Nàng bước lên sân khấu, cúi chào lịch sự và bắt đầu điệu nhảy. Trông nàng thật xinh đẹp, thân hình ấy uốn lượn trên sân khấu, ánh mắt ve vãn ẩn hiện qua chiếc quạt lông vũ, thành công quyến rũ những gã đàn ông ở dưới. Những tràng vỗ tay giòn giã, những tiếng hò hét cổ vũ, tất thảy nàng đều nghe thấy hết.

Michiko mỉm cười, nụ cười thục nữ và duyên dáng, tựa như vẻ đẹp của cánh bướm kiêu sa. Sau màn biểu diễn, nàng sẽ trực tiếp tiếp khách dưới sự giám sát của phú bà. Nàng bẽn lẽn giấu mặt sau chiếc quạt, đôi lúc chỉ gật đầu trước những lời khen của vị khách.

Hầu hết mọi người đều nói bằng tiếng anh nên thật khó để nàng đáp lời.

"Tiểu thư ổn chứ?"

Nàng ngạc nhiên, tiếng Nhật sao?

"Ta ở đây, thưa tiểu thư."

Nàng quay người, sững sờ vì không biết người đàn ông này đã đứng chờ sau lưng mình từ bao lâu. Michiko vô thức đỏ mặt, gương mặt gã rất đẹp trai, nụ cười ôn nhu, dáng vẻ lịch thiệp của một quý ông nhẹ nhàng cúi chào nàng. Lúng túng, nàng cũng cúi chào lại.

"Buổi biểu diễn rất tuyệt. Tiểu thư có lời khen của tôi đấy."

"T-Tiếng nhật! Ngài biết nói tiếng nhật sao?"

Gã đồ tể bật cười, hoá ra nàng tò mò về vấn đề đó sao? Đối với gã mà nói, ngôn ngữ là một thú vui tầm thường đáng để học, dù sao thì giao tiếp cũng rất quan trọng trong giới thượng lưu.

"Vâng. Ta biết rất nhiều thứ tiếng. Tiểu thư trông có vẻ buồn, vì buổi yến tiệc không hợp với thẩm mỹ của nàng sao?"

Michiko lắc đầu, cây quạt xoè che trước mặt.

"Không, thưa ngài. Tôi không giỏi tiếng anh. Dù có rất nhiều người tới gửi lời khen nhưng tôi không biết làm gì ngoài im lặng..."

Nghe vậy, gã gật gù. Đột nhiên, gã thấy hình bóng của vài tên quý tộc ở đằng xa, mỉm cười như toan tính gì đó mà nhìn về phía nàng. Trong lòng gã thấy rất khó chịu, cơn hăng máu lại ập đến khiến hắn ngứa ngáy nhưng vẫn phải kiềm chế. Đêm nay, gã chỉ muốn chú ý tới nàng mà thôi, một bông hoa xinh đẹp giữa bạt ngàn cỏ dại của khu rừng.

"Tên ta là Jack. Nếu ngày mai tiểu thư rảnh thì có thể cùng ta thăm quan thành phố chứ?"

Gã biết nàng sẽ đồng ý, gã biết, vì không ai có thể từ chối gã. Kể cả nàng... hay những cô gái trước kia mà gã đồ tể này từng gặp.

"... Tôi rất sẵn lòng. Từ giờ trở đi, xin ngài hãy gọi tôi là Michiko."

Gã mỉm cười, một nụ cười tà mị. Con mồi đã cắn câu, từ giờ trở đi, nàng là của hắn...

               ------[Nhật Ký Ngày 17]------

Thời gian Michiko ở London, trôi qua thật nhanh những cũng thật ngắn ngủi.

Jack đã dẫn nàng đi rất nhiều nơi, đã dạy nàng rất nhiều điều về giới quý tộc và xứ sở sương mù tuyệt vời này. Trong mắt nàng, ngài như rực sáng. Hào quang ấy toát lên từ cử chỉ cho tới hành động tao nhã của ngài và cả chất giọng trầm, lôi cuối ấy nữa.

Nàng muốn biết nhiều hơn...

"Ngài Jack rất tốt bụng và lịch thiệp. Chắc hẳn ngài đã có người trong mộng rồi chứ?"

Michiko dò hỏi, như một chú mèo hiếu kì. Jack ra vẻ ngẫm nghĩ nhưng thực ra hắn đã có câu trả lời ngay trong đầu.

"Liệu Michiko có đồng ý làm người đó không?"

Nghe vậy, gương mặt nàng như bốc hoả. Nhưng khi gã chỉ bật cười khoái chí thì nàng lại phụng phịu, mắng gã dám nghẹo con gái nhà lành.

Dù vậy, Michiko thấy hơi hụt hẫng.

Nàng biết. Nàng đã lọt phải lưới tình của gã rồi, là nàng đã rung động trước người đàn ông này. Michiko không cam, khi nghĩ tới một ngày mình sẽ phải rời xa nơi này... rời xa Jack và vị trí bên cạnh ngài.

"Michiko, ta có món quà này tặng em."

Giật mình, nàng chợt trở về hiện tại. Dòng suy nghĩ tiêu cực ban nãy, khi nhìn thấy Jack thì lại bốc hơi không chút dấu vết. Tách trà vẫn toát hương thơm, tiếng nói chuyện vẫn rôn rả và cả ngài, vẫn ở đó chờ đợi nàng.

Bất chợt, Michiko muốn bật khóc. Hôm nay là ngày cuối cùng, nàng được ở bên cạnh ngài.

"Vâng?"

"Bức hoạ này là do chính ta vẽ. Ta mong em sẽ thích nó..."

Tròn mắt, nàng dõi theo đôi tay bọc găng của ngài mò xuống lớp trải bàn trắng. Từ đó, lôi ra một tấm khung gỗ được chạm khắc và trang trí tỉ mỉ dọc bên bốn góc. Khi nhìn thấy bức hoạ, nàng đã che miệng vì bất ngờ, và để che giấu những tiếng nấc sắp trực trào.

Bức hoạ đó vẽ nàng đang nhảy mủa, trong trang phục cánh Sếu lộng lẫy và diễm lệ vào buổi ra mắt đầu tiên. Nét vẽ vừa mềm mại vừa chân thực, thật sống động và màu sắc. Bức hoạ ấy đẹp đến mê hồn người...

"Em... thấy sao?"

"Nó rất đẹp."

Jack nghe vậy, trong lòng rất vui. Nhưng khi gã thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Michiko thì gã chợt rùng mình.

"Nhưng, tôi không thể nhận nó."

Rồi mọi thứ như đổ vỡ, kì lạ thay, Jack thấy cổ họng mình khô khốc, không thể thoát ra thành lời. Gã chỉ biết nhìn nàng, vẻ mặt trắng bệch như một tờ giấy.

"Thời gian qua, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi. Ngài mai, Michiko sẽ phải quay về Nhật Bản rồi. Về phần bức hoạ này..."

Nàng khép nép đứng dậy, lúc đi về phía của gã đồ tể thì dừng lại, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía bức tranh đang trong tay gã, nhẹ nhàng cất lời rồi vụt đi. Khoé mắt đã chót lọt những giọt lệ tràn, đau xót và bỏng rát hai gò má đỏ ửng.

"Tôi mong rằng... nó sẽ ở lại đây và gợi nhớ Ngài về kỉ niệm một thời với nàng Geisha này."

Michiko đi rồi, hơi ấm cũng biến mất theo. Bao bọc quanh gã đồ tể lúc này, là hơi lạnh tới phát cóng, là sát khí nghi ngút, chỉ ngửi thôi cũng thấy nặng nề, u ám. Gã ngồi đó, bật cười hờ hững rồi dần dần biến thành một tràng cười điên loạn của kẻ điên.

Jack the Ripper bị từ chối kìa!

Tin được không? Bông hoa kia dám từ chối gã, nàng cả gan dám bước đi trước mặt hắn!

Hoá ra từ trước tới giờ, gã mới là kẻ bị trêu đùa tình cảm. Không phải gã! Kẻ đi bày mưu tính kế muốn giết nàng ngay từ đầu, thì lại đem lòng yêu nàng rồi để bị vứt bỏ thế này.

"Nếu Michiko không cần ta, thì Jack này cũng không tiếc nàng!"

Vở kịch kết thúc. Đã đến lúc gã đi săn rồi!

                                  ********

Nàng Geisha duyên dáng nhảy theo tiếng nhạc, nét mặt nàng ưu phiền, làn mi cong vuốt khép hờ dõi theo nhất cử nhất động của đám đông phấn khích. Tradi tim nàng thắt lại, khi thấy chiếc ghế ngày nào, giờ đây lại thiếu vắng chủ nhân của nó.

Buổi biểu diễn cuối cùng...

Lần gặp mặt cuối cùng...

Không ngờ lại diễn ra trong im lặng như này.

Ngay cả khi đã gói gém đồ đạc và hành trang để rời đi, nàng đã ích kỉ mong ước rằng ngài sẽ đến tiễn bước nàng quay về. Michiko ngốc nghếch, làm sao ngài có thể tha thứ cho nàng sau những lời nói đó?

"Michiko! Đến lúc khởi hành rồi."

"Vâng..."

Cùi đầu, nàng lủi thủi theo chân mọi người mà không hề mảy may rằng mong ước ích kỉ ấy đã được đáp ứng. Nhưng là, theo một cách tàn nhẫn nhất có thể.

"Ưm!!"

Từ trong bóng tối, hình ảnh đôi tay thon dài vươn ra, bịt chặt lấy miệng nàng và lôi xềnh xệch con mồi ấy về phía sau, bốc hơi không một dấu vết. Chỉ để lại thanh âm vọng lại của phú bà gọi lấy tên nàng...

Michiko trợn trừng mắt. Là ai đó đang khống chế nàng từ phía sau, nàng vùng vẫy, cố gắng kháng cự để tự do. Khao khát muốn sống thôi thúc nàng thơ ấy, nàng dồn hết lực giẫm lên đôi chân của hắn và tháo chạy. Jack nhăn mặt, kẽ miệng chửi rủa vì cơn đau nhưng một phần khác, gã lại thấy hưng phấn. Nụ cười tà mị ấy lan rộng tới mang tai, gã lững thững đuôi theo nàng, ung dung và lãnh đạm, như một kẻ sát nhân đáng sợ.

"Có ai không!!? Cứu tôi với!"

Michiko kêu la thảm thiết, dưới cơn mưa, mọi thứ toàn một màu trắng xoá. Nàng không thấy đường đi, càng không thấy một bóng người nào hay ánh đèn thắp sáng. Bất lực, nàng chỉ biết đập mạnh lên từng cánh cửa, cầu cứu người bên trong nhà nhưng vô ích.

Michiko chợt nhận ra thực tại...

Sẽ không một ai tới cứu nàng hết.

Vì đây là một khu hẻm bỏ hoang, và sớm thôi, sẽ là nấm mồ của nàng nếu nàng không hành động nhanh.

Nghĩ bụng, nàng nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm chỗ nấp an toàn. Nhưng chưa kịp trốn thì nàng đi bị kéo giật lại và ngã vật xuống sàn, cơ thể đau nhức. Bóng đen kia xuất hiện sừng sững, giơ cao móng vuốt và đâm mạnh xuống, may thay nàng né kịp. Nhưng rồi gã nhanh chóng lao tới, túm lấy tóc nàng khiến nó xoã tung, rối rắm bết lấy gương mặt khả ái. Michiko nghiến răng, nàng nhanh chí vớ lấy viên gạch gần đó và với chút sức lực còn lại, đập thẳng vào bả vai của gã.

"!!"

Jack quỳ rạp xuống, bả vai đau nhức liên hồi. Không những bỏ chạy không thành mà ngược lại, còn khiến gã giận dữ hơn, Jack thẳng tay đánh nàng ngã xuống đất. Gương mặt sưng tấy, đôi chân mỏi nhừ và đôi mắt lơ đễnh nhìn lên gã. Gã đồ tể cử động lại khớp vai thì đau nhói khủng khiếp, chắc là chật rồi, chết tiệt.

"Nàng đúng là thú vị..."

Trong giây phút ấy, khi nghe được giọng nói của ngài, nước mắt nàng chợt rơi.

"Jack... "

Kẻ sát nhân ấy khựng mình, gã nhìn về phía nàng, biểu cảm giấu dưới lớp mặt nạ đặc trưng. Jack nhẹ nhàng đi tới, cơn mưa khiến gã không thể nghĩ thông. Bộ móng vuốt sắt giương cao và dang rộng nhưng khi dứt điểm thì lại dao động, dừng lại khi chỉ cách khuôn mặt khả ái đấy vài centimet.

"Xin... lỗi..."

Gã mím môi, tại sao chứ?

"Jack... em, xin... lỗi..."

Nàng đã có thể yêu gã, và cái mạng của nàng sẽ được tha. Nàng đã có thể chấp nhận hắn, thì giờ đây gã đâu phải đau đớn như thế này. Giá như ngày ấy, thà rằng gã đừng chọn nàng, thì bây giờ chính tay Jack đâu phải hại người con gái hắn thương nhất?

Gã cởi bỏ mặt nạ, bàn tay trắng muốt nhẹ vuốt dọc gò má bầm tím của nàng. Jack thì thầm vào tai Michiko, một lời nhắn nhủ cuối cùng dành cho kẻ may mắn ấy.

"Hãy nhớ ngày này."

Bờ mi nàng nặng trĩu.

"Cái ngày mà nàng thoát khỏi Jack the Ripper này..."

Michiko chìm dần vào giấc ngủ, phó mặc cho số phận sắp đặt của nàng. Bên tai vẫn vẳng vẳng lời thì thào của gió và mưa, về sau khi tỉnh mộng sẽ gây biết bao nối ám ảnh khôn nguôi.

"Hỡi nạn nhân thứ sáu của ta... nàng quả là một cô gái may mắn."

Tin đồn lan truyền rất nhanh, về cái ngày người dân London phát hiện ra nàng Geisha lừng ranh, nằm bất tỉnh trên nền đất. Gương mặt bầm tím cùng vô số vết rạch, bên cạnh nàng là một hồng xanh nở rộ.

Michiko trở thành kẻ sống sót duy nhất trước nanh vuốt của Jack the Ripper.

Nhưng thực hư câu chuyện ra sao, thì không một ai biết ngoài nàng và gã.

Rằng đó là một cuộc tình chứa đầy niềm vui và nước mắt, uẩn khúc và bi kịch, giữa một tên sát nhân biết yêu và một nàng Geisha bạc mệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com