Day #18: Sự thật hay giả dối?
Pairing: Edgar/Galatea
Hàng của bạn Aigasaki_Harumi-AK!
*********
Galatea mỉm cười, gương mặt khả ái, niềm nở nhìn về phía chàng hoạ sĩ kiêu ngạo và lạnh lùng ấy. Ngược lại, Edgar thì cảm thấy ảo não, bàn tay bóp dọc sống mũi trước cái hoạ mình mới rước vào thân.
"Lại là cô sao?"
"Là tôi thì sao nè? Bộ muốn nói chuyện với anh là tệ lắm hả?"
Ít nhất thì đừng có trận nào gặp anh cũng đi Friendly vậy chứ... Chán muốn chết. Edgar đảo mắt ra sau, mấy người kia lại đồn thổi linh tinh nữa rồi, máy thì không chịu sửa. Khẽ trút một tiếng thở dài, anh thấy hối hận vì cái sai lầm của mình ngày đó.
------[Nhật Ký Ngày 18]------
Ngày hôm đấy, là nửa đêm.
Edgar do không ngủ được nên định bụng tìm chỗ vẽ cho ý tưởng mới mà mình đang ấp ủ. Ai ngờ đến một ngã rẽ dẫn đến hành lang của thợ săn, anh nghe thấy tiếng khóc nọ.
Tựa như âm điệu của trẻ con vậy...
Sự tò mò dẫn lối anh tới một bóng người đang ngồi rạp dưới đất, đầu gối thu về, gương mặt thì vùi sâu vào cánh tay sụt sịt. Edgar không rõ đó là ai, chỉ biết là con gái, dù vậy, anh vẫn hiếu kì đi tới và mở lời:
"Sao lại ngồi đây khóc? Nửa đêm nửa hôm..."
Đầu dây kia không trả lời. Edgar lại gặng hỏi:
"Nếu cô bị lạc thì tôi có thể đưa cô về phòng, bây giờ tôi đang rảnh."
Cơn gió khẽ lướt qua, thổi vụt qua họ một cách vô tình và vắng lặng, người kia vẫn không một tiếng đáp lại.
Hắc tuyến nổi lên, Edgar kiềm chế hết mức để không mắng thiếu nữ kì lạ ấy. Sự quan tâm hiếm có của anh lại bị khinh bỉ như thế này, tới nỗi một câu cũng không đáp. Nhưng càng nhìn cô nàng, anh càng thấy bất lực, đâm ra cũng chán nản. Cuối cùng, anh để lại bên cạnh cô chiếc khăn mùi xoa của mình rồi rời đi.
"Khóc xong thì nhớ dùng cái này mà lau đấy. Con gái khóc lóc xong mặt ai cũng xấu cả."
Ai mà ngờ được chỉ vì một cái cử chỉ vô tình ấy, mà giờ đây Edgar lại phải gánh chịu cái của nợ do chính tay mình rước về. Từ gặp mặt ở khu nhà chung cho tới khi ghép trận, cứ hễ Galatea gặp anh thì đó sẽ là một trận Friendly Hunter. Trong quá trình đó, cô sẽ bám riết anh cả buổi, càm ràm và sờ mò không thôi.
Edgar giật giật chân mài:
"Này nha..."
"Sao nào?"
"Cô có đứng nhìn tôi thì làm ơn đứng xa ra, cô đứng gần... cái thanh hiệu chuẩn bé tí vậy thì làm sao tôi bấm..?"
Galatea ngâm nga, một tay chống cằm nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Tuyệt nhiên, cô vẫn không di chuyển. Thấy vậy, anh tức lắm nhưng đâu dám làm gì, bị đưa lên ghế giờ thì chỉ mang tiếng xấu thôi. Giật điện lần thứ n, hai dòng nước mắt trong anh chảy ròng.
Đau quá, ức quá mà bất lực...
"Vậy thì anh nên làm như vậy nè~"
Bất chợt, một hơi ấm lạ xâm nhập vào giác quan của anh, một vòng tay gầy gò và tái nhợt, nắm lấy tay của anh từ phía sau và bắt đầu bấm loạn. Edgar cảm thấy tai mình ù ù, cả người nóng râm ran tới nỗi toả ra hai gò má đỏ hây. Trong lồng ngực anh dậy lên một thứ cảm giác khó chịu, thấy ngứa ngáy khắp mình.
Đây... không lẽ là...
"Ấy, sao nó không hoạt động ta?"
Không. Chắc không phải đâu.
"Không biết làm còn bày đặt."
Thiếu nữ ấy tức giận, một tay thẳng thừng đập nát cái máy khiến nó giảm thanh định mức tụt xuống một cách dã man. Edgar ngã khuỵ trên mặt đất, nắm tay vo tròn đầy uất ức. Galatea lại niềm nở như cũ, giọng điệu ngọt ngào nói:
"Vậy giờ anh chỉ lại cho tôi nhé~?"
"Cô đi chết đi!"
**********
Mãi đến cuối cùng, 5 máy mới giải xong, cổng thoát cũng đã được mở, giải phóng cho Edgar khỏi cái trận đấu khốn khổ này. Galatea trực tiếp tiễn anh tới cổng, theo cái cách xấu hổ nhất có thể- treo bóng và cấm giẫy giụa.
"Edgar trông anh khoẻ phết đấy chứ~"
"Có cần giúp một tay không? Mà tôi thấy cậu trên đó hợp hơn đấy."
"Gây nghiệp cho lắm vào giờ bị nghiệp quật, Ed nhỉ?"
Lần lượt Naib, Eli và Luca bắt đầu mỉa mai anh chàng tội nghiệp. Nỗi nhục này vất đâu cho thoả đáy lòng của anh đây...? Cứ chờ đấy rồi tôi ghi nợ rồi tính sổ với mấy người hết! Galatea thả anh xuống đất, bầm dập nhưng ít nhất giờ thì anh rời khỏi đây được rồi.
Nhưng không, Edgar lại bị đánh gục.
Hả, chuyện gì-
"Mấy ngươi đi trước đi~ Còn Edgar giao lại cho ta nhé~"
Không kịp để ai phản đối hay trả lời, Edgar lại bị buộc lên và kéo đi trước sự chứng kiến của ba người còn lại. Lúc này đây, Luca phì cười, cảm thấy vô cùng thoả mãn trước biểu cảm của cậu bạn gắt gỏng kia.
"Thì ra người trị được cậu ấy lại là Galatea..."
*********
"Cô kéo tôi đi đâu vậy!? Thả ra ngay!"
"Đừng nóng vội vậy chứ~ Sắp tới nơi rồi!"
Tới đâu chứ? Cái chỗ rừng rậm hoang vu với mấy cái tường gỗ bỏ hoang này lại có gì sao? Chẳng lẽ đi kiếm hầm? Ngoài khả năng đó ra, anh chả nghĩ ra nổi lời giải thích nào.
Thế nhưng, cô gái này lại khá kì dị...
"Tới nơi rồi!"
Edgar đánh mắt ra xa, tròng mắt xanh lam hẹp sâu tỏ vẻ chán trường trông thấy, quả nhiên là hầm. Ít nhất thì giờ cô ta sẽ buông tha cho anh rồi...
"Rồi, vậy thì thả tôi-"
Bóng bay bị chọc thủng, Edgar rơi xuống không chút cảnh báo nhưng không phải chạm đất, mà là rơi vào lòng của thiếu nữ tóc vàng ấy. Sau vài giây đờ đẫn, đứng hình vì sốc tột cùng, chàng hoạ sĩ mới bắt đầu phản kháng khi mặt của cô dí quá sát so với quy định.
"Cô- Rốt cuộc cô tính làm gì tôi vậy hả!?"
"Hmm, tôi chỉ muốn hun tạm biệt thôi mà~ Có gì sai sao?"
Nghe tới đây, mặt mũi Edgar đỏ gay, vừa vì xấu hổ, vừa vì nỗi nhục nhã mà anh đã phải gánh chịu từ đầu trận tới giờ. Dồn hết sức lực, chàng hoạ sĩ bắt lấy cổ tay của cô và đẩy lùi về sau, áp sát vào mặt lưng của chiếc ghế lăn. Galatea nhìn anh, khi cô thấy đôi mắt ấy tràn ngập sự giận dữ và sự khó hiểu xen lẫn, thiếu nữ ấy đã im lặng vài giây.
Edgar gằn giọng:
"Cô coi tôi là thứ gì chứ? Đừng tưởng chỉ vì hành động ngày đó mà nghĩ tôi là người tốt, rồi muốn làm gì thì làm."
Lúc này đây, bản tính lạnh lùng và thẳng thừng tới tàn nhẫn của anh đã bộc lộ.
"Tôi thương hại cô, nên mới cho cô chiếc khăn mùi xoa ấy. Tôi không ưa nổi người như cô. Thật khó chịu và bám víu. Nếu cô phải lòng tôi chỉ vì hành động ngày ấy thì quả thực, cô còn ngây thơ hơn tôi tưởng."
Tròng mắt xanh lam ấy xoáy sâu vào tâm can của Galatea, truyền tới không gì ngoài những lời lẽ tàn độc và vô tình. Thứ cảm xúc anh mới cảm nhận được, chỉ vài giây trước, đã bị che mờ bởi cơn giận dữ và tham vọng tàn bạo.
Edgar nhấn mạnh, từng chữ một:
"Tôi không có hứng thú với cô. Và trên hết, tôi không phải đồ chơi của cô! Vậy nên hãy biến đi cho khuất mắt tôi ngay."
Anh thả tay ra, cổ tay của cô lúc này đã hằn sâu vết đỏ vì bị ép mạnh, dù nhìn thấy nó Edgar cảm thấy có chút tội lỗi nhưng cái tôi của anh quá lớn để thú nhận điều đó.
Đột nhiên, Galatea bật cười khúc khích.
"Coi bộ hôm nay tôi dồn ép anh hơi quá nhỉ? Xin thứ lỗi~ Tại khi thấy Edgar, tôi rất vui."
"... Tại sao chứ?"
Anh không hiểu.
Một con người khô khan, thẳng tính tới lạnh lùng và độc miệng như anh thì có gì để mà thích chứ? Nói chuyện đã không ưa nổi rồi.
Galatea mỉm cười, cô ôm lấy Edgar trong vòng tay khiến anh lại một lần nữa lúng túng.Không khí căng thẳng ban nãy chỉ vì một hành động của cô mà đã tan biến, lời nói cũng như gió thổi ngoài tai, nước đổ đầu vịt. Chàng hoạ sĩ xấu hổ, cố gắng đẩy cô xa khỏi mình để giữ khoảng cách mà bất thành.
Thợ săn lúc nào cũng sẽ khoẻ hơn.
"Chết tiệt! Lúc nãy, cô nhường tôi sao!?"
"Tôi thích anh... vì chính điều mà anh ghét ở bản thân mình. Sự thành thật."
"Sao cơ...!?"
"Tôi căm ghét sự giả tạo. Lòng tốt chỉ là vỏ bọc cho những lời nói dối, sự độc đoán và suy tính. Nhờ vậy, tôi có thể nhìn ra ngay... ai đang thật lòng và ai đang nói dối."
Edgar nín lặng. Gương mặt của cô, trong chốc lát nhìn thật đáng thương, in hệt như gương mặt của đứa trẻ khi bị cướp đi niềm vui, niềm sống.
"Cái ngày mà tôi khóc, anh đã thực sự quan tâm tới tôi đúng chứ~~? Nhìn cái là tôi biết ngay mà!!"
Hình ảnh Galatea cười bẽn lẽn với anh, có lẽ là hình ảnh mà chàng hoạ sĩ sau nay sẽ khắc ghi sâu trong tâm trí của mình. Cái cảm giác kì lạ ban nãy lại ùa về, chiếm trọn suy nghĩ của anh. Nụ cười của cô, tình cảnh hiện tại và thứ cảm xúc mới mẻ trong Edgar lúc này...
Đều thật khó chịu.
"Cô là đồ kì lạ."
"Nói gì hả!?"
Anh nhếch mép, nhìn cô tự mãn.
Có lẽ Edgar không thể thật lòng với cô nhưng anh có thể thật lòng với mình. Và mong rằng một ngày nào đó, anh sẽ có đủ can đảm để bày tỏ với cô cảm xúc của chính mình lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com